PN Hiểu Tinh Cô Tự – Trung Thu Kí Sự


NTC: Trong lúc chờ đợi nàng LiN beta CTLS cho ta, rảnh rỗi ngồi làm nốt mí cái pn htct ^^

~~~~~

Trung thu kí sự:

Từ ngày Sở Lân rời nhà đến nay, đã qua hơn một năm rồi. Quân Thư Ảnh càng ngày càng nhớ nhung tiểu bảo bảo từ nhỏ đã hiểu chuyện này. Mỗi khi thấy đại nhi tử Tiểu Thạch Đầu vô ưu vô lự, lại càng thêm thương cảm cho Lân Nhi tuổi còn nhỏ đã phải xa người nhà, ngày ngày luyện võ, cũng không biết phải trải qua cuộc sống kham khổ thế nào.

Hôm nay mắt thấy Trung thu đang tới gần, sầu não trong lòng Quân Thư Ảnh lại càng sâu thêm. Đáng nhẽ ra đây là lúc cả nhà đoàn viên, nhưng lại thiếu mất bảo bảo mình vô cùng yêu mến kia.

Thời gian Quân Thư Ảnh than ngắn thở dài càng lúc càng nhiều, Sở Phi Dương vài lần thử hỏi dò nhưng vẫn không thể tìm được nguyên cớ, cũng chỉ còn cách mặc kệ y. Mắt thấy sắp đến tết, mỗi ngày hắn đều chạy lên núi, chuẩn bị đủ các loại chơi tết gì đó, bận đến tối tăm mặt mũi.

Quân Thư Ảnh thấy vậy, dần dần liền không vui. Khi Sở Phi Dương hỏi y vì sao luôn phát sầu, y không muốn nói ra là vì nhớ đến nhi tử, thế nhưng sau đó lại nhìn thấy Sở Phi Dương cư nhiên không hề nhớ tới một nhi tử đang ở bên ngoài chịu khổ, ngược lại cả ngày vui vẻ chuẩn bị ăn tết trên Thanh Phong Kiếm Phái, trong lòng y lại càng khó chịu. Quân Thư Ảnh cố ý không nói đến nữa, y thật muốn xem ngày lễ đoàn viên của gia đình, tên Sở Phi Dương này lúc nào mới nhớ tới mình còn một tiểu nhi tử không ở nhà.

Kết quả chính là, hoàn toàn không nhớ.

Sở Phi Dương cứ sáng sớm mỗi ngày đều chạy lên Thanh Phong Kiếm Phái, cả ngày không thấy mặt mũi đâu, đến tận khi trăng lên đến đỉnh mới mò về, rửa mặt xong liền lăn lên giường, hôn hôn Quân Thư Ảnh rồi ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa. Mỗi khi Quân Thư Ảnh nhìn thuỵ nhân anh tuấn vô cùng của hắn đều oán hận đến nghiến răng.

Tận đến một ngày trước trung thu, cơn tức của Quân Thư Ảnh cuối cùng cũng thăng đến đỉnh điểm, không cách nào ức chế bùng phát.

Buổi sáng hôm đó, sau khi Sở Phi Dương ăn xong điểm tâm lại chuẩn bị xuất phát. Quân Thư Ảnh ngồi ở tiền thính, lạnh lùng nhìn hắn bận bịu, một lát mới lên tiếng hỏi: “Ngươi đi làm gì?”

“Lên núi a. Sư phụ muốn nhân tết trung thu triệu tập đệ tử các viện vào phái tổ chức luận võ đại hội, sau khi kết thúc sẽ cho phép một số đệ tử ở gần về nhà ăn tết, các món quà cho chúng đệ tử còn chưa đầy đủ. Hôm nay ta phải đi xem lại.”

“Việc trong Thanh Phong Kiếm Phái, liên quan gì đến ngươi a. Không phải đã có Tín Vân Thâm rồi sao, còn có cả Cao Phóng giúp cậu ta nữa, đâu đến phiên ngươi quản nhiều chuyện như vậy.” Quân Thư Ảnh lành lạnh nói.

Sở Phi Dương vừa buộc bao cổ tay, vừa cười nói: “Tuy rằng ta đã nửa thoát ly môn phái, nhưng tốt xấu gì ta vẫn còn là đại sư huynh trong phái a. Vân Thâm kinh nghiệm còn ít, Cao Phóng quả thực tài giỏi, nhưng địa vị của y lúc này có chút xấu hổ, rất nhiều chuyện liên quan đến các vị sư thúc trong viện, y cũng không có lập trường đi quản, ta vẫn nên đến giúp đỡ một chút.”

Quân Thư Ảnh hừ hừ hai tiếng, không thèm mở miệng. Sở Phi Dương chuẩn bị xong xuôi, cầm kiếm lên, cười nói: “Ta đi.”

“Đứng lại.” Quân Thư Ảnh đột nhiên lên tiếng.

Sở Phi Dương nhìn về phía y: “Làm sao vậy, còn có chuyện gì nữa sao?”

Quân Thư Ảnh có chút buồn bực: “Không có phép ngươi đi.”

Sở Phi Dương nhíu mày, buông kiếm đi tới bên cạnh Quân Thư Ảnh, ôm vai Quân Thư Ảnh nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, nói chung, hôm nay không cho phép ngươi lên núi.” Quân Thư Ảnh mím mím môi, không hài lòng nhẫn nại nói.

Sở Phi Dương kéo cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh: “Được được, ta không lên núi. Nhưng dù sao ngươi cũng phải cho ta một cái lí do ha, hai ngày nay ngươi vẫn không vui, hỏi ngươi thì ngươi lại không chịu nói…”

“Ta không phải không vui.” Quân Thư Ảnh trách móc, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Sở Phi Dương, trong lòng lại đầy phiền loạn.

Ngươi cũng chỉ nhớ tới Thanh Phong Kiếm Phái của ngươi, một chút cũng không nhớ đến Lân Nhi của chúng ta. Mặc dù vậy, đã trải qua nhiều năm, nhưng Quân Thư Ảnh vẫn không thể thản nhiên nói ra miệng trước Sở Phi Dương. Y không phải loại người sẽ tuỳ tiện oán giận, thế nhưng lúc này, y cho rằng Sở Phi Dương đã quá đáng quá mức rồi…

Sở Phi Dương thán một câu, vươn tay giay giay mi gian của y: “Còn nói không phải không vui, lông mày nhăn tít lại rồi kìa. Ta là như thế nào của ngươi a, có chuyện gì mà cứ phải giấu diếm ta chứ.”

Không phải ta muốn giấu diếm, rõ ràng là ngươi hoàn toàn không nhớ. Quân Thư Ảnh càng nghĩ càng không cam lòng. Nghiêng đầu thoát khỏi tay Sở Phi Dương, không kiên nhẫn nói: “Nói chung hôm nay không cho phép ngươi đi bất cứ đâu, mấy hôm trước ngày nào ngươi cũng chạy lên núi, thế là cũng đủ rồi, hôm nay ngươi lưu lại bồi Tiểu Thạch Đầu cho ta.”

Tiểu Thạch Đầu ở một bên đang nghịch thấy Quân Thư Ảnh kêu tên mình, liền chạy tới chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi: “Cha làm cái gì?”

“Để cha ngươi chơi cùng ngươi.” Quân Thư Ảnh sắc mặt bất thiện nói.

Tiểu Thạch Đầu nhìn Quân Thư Ảnh lại nhìn Sở Phi Dương, đầu nhào vào lòng Sở Phi Dương, mềm mại kêu lên: “A cha chơi với con ~ con muốn chơi cả ngày ~”

Sở Phi Dương sờ sờ cái trán mềm mại của Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng giỗ dành: “Tiểu Thạch Đầu ngoan, trước tự mình chơi, cha có lời muốn nới với phụ thân ngươi.”

Tiểu Thạch Đầu lại nhìn sắc mặt Quân Thư Ảnh một chút, nhanh chóng chạy đi. Sở Phi Dương nâng tay Quân Thư Ảnh lên, thở dài nói: “Thư Ảnh, có phải ngươi giận ta mấy ngày nay quên chiếu cố ngươi không?”

Quân Thư Ảnh nghe vậy sắc mặt tối sầm, lời này nói ra cứ như y là oán phụ chuyên chờ đợi sự quan tâm của hắn vậy, trong lòng cực kì không vui, thẳng thắn nói rõ với hắn: “Đừng tự cho mình lúc nào cũng đúng, ngươi chiếu cố hay không ta không thèm để trong lòng. Sở Phi Dương, trung thu là ngày cả nhà đoàn viên, ngươi chỉ nhớ rõ Thanh Phong Kiếm Phái của ngươi, nhưng có nhớ tới Lân Nhi một mình cô đơn ở bên ngoài chịu khổ hay không?!”

Sở Phi Dương sửng sốt một lúc, đột nhiên cười: “Hoá ra ngươi đang nhớ đến Lân Nhi, ngươi nói sớm ra có phải tốt không, cứ tự mình nghĩ ngợi lung tung làm gì.”

Quân Thư Ảnh nghiến răng oán hận nói: “Rõ ràng ngươi không nhớ, ngày mà cả nhà đoàn viên nhưng ngươi lại không một chút nào nhớ đến Lân Nhi, lại còn phải chờ ta nhắc tỉnh, ngươi làm cha mà như thế sao?!”

Sở Phi Dương đứng dậy cầm kiếm, hồ loạn vỗ vỗ Quân Thư Ảnh, miệng nói: “Được được, ngươi nói đúng. Thư Ảnh, ngươi cũng đừng nhớ nhiều như vậy, Lân Nhi ở chỗ sư phụ ta rất tốt, đại sư phụ rất thương yêu nó, còn có Tiểu Tùng bồi nó, sao lại phải chịu khổ chứ. Ngươi cứ yên tâm, ngày mai hảo hảo đón tết.” Nói xong người liền bước ra ngưỡng cửa.

Quân Thư Ảnh nhìn bóng lưng hắn rời đi, hung hăng đập một cái lên mặt bàn, ánh mắt có chút ảm đạm vài phần.

Lân Nhi ở chỗ khác có tốt thế nào, cũng không thể như ở nhà. Sở Phi Dương luôn luôn quan ái y đến mức có thể hiểu rõ hàm nghĩa qua ánh mắt y, sao lúc này đến một chút tâm tình cũng xem không rõ…hơn nữa lại vội vàng đi, đến nhẫn nại nghe xong một câu cũng không có…

Sở Phi Dương ra khỏi đại môn nhà mình, còn chưa đi được hai bước, đột nhiên vai bị người khoác lên, thanh âm có chút tức giận của một người nói sau tai hắn: “Sở huynh a Sở huynh, ngươi thực là càng ngày càng tệ, ngươi không thấy Tiểu Quân nhà ngươi quấn quít khổ sở hết mấy ngày rồi, ngươi cư nhiên còn muốn khi dễ y như thế. Dáng dấp uỷ khuất đó, không biết trong lòng ai oán bao nhiêu đây, ta nhìn mà thấy đau lòng a.”

Sở Phi Dương nhếch môi cười nói: “Thanh Lang, ngươi vừa lên nhà ta rình coi? Lần này nhà ta không có thứ gì tốt cho ngươi thâu nữa rồi.”

Thanh Lang một tay khoác lên Sở Phi Dương, tay kia chỉ vào hắn nói: “Là bằng hữu đừng nói như vậy. Bản giáo chủ vì ngày lễ trung thu lần này đặc biệt đến đoàn viên với các ngươi, nói quan hệ lợi ích khiến ta thật thương tâm.”

“Là bằng hữu thì nên mang mấy bảo bối thuận tay khiêng đi từ chỗ ta hoàn trả về.” Sở Phi Dương nhàn nhạt nói.

Mắt Thanh Lang suy sụp: “Không trả lại được nữa, đã bị Yến Tiểu Kì nhà ta thua sạch hết, đáng giận a! Sao ta lại thu một bại gia tử như thế chứ.”

“Đủ rồi, ít theo ta khóc than.” Sở Phi Dương nhíu nhíu lông mày, “Thanh đại giáo chủ còn chưa hoàn trả đồ lại?! Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có phải bán mình cũng phải tìm mấy thứ đó trở về cho ta.”

Hai người cứ người qua tiếng lại như thế trên đường. Sở Phi Dương cũng không hỏi Thanh Lang lúc này đến Trung Nguyên có mục đích gì, dù sao chỉ cần hắn không làm điều xằng bậy, thì chẳng liên quan gì đến mình. Tên Thanh Lang này làm bẳng hữu cũng vô cùng tốt.

Lúc hai người đi tới chân núi, liền thấy có một đoàn người ở đây, mấy xa phu đang đỡ thứ gì đó từ trên xe xuống, lại vác đồ đi lên, bận đến khí thế ngất trời.

Thanh Lang liếc mắt nhìn qua, đầu tiên là khoé miệng cứng đờ, có loại dự cảm không tốt. Đợi đến khi thấy rõ đó quả thật là đoàn xe của mình, ngón tay chỉ vào bọn họ run run: “Mấy tên ngu xuẩn, ngu xuẩn các ngươi! Không phải ta đã nói những bảo bối này không thể thấy ánh sáng thấy gió sao? Rơi xuống đất liền trở thành một đống rác rưởi! Tên hỗn đản nào gỡ hàng, ai cho các ngươi lá gan đó?!”

Mấy xa phu trong tay vẫn còn đang bê đồ, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một người chỉ ngón tay sang bên cạnh: “Người…người kia.” Xem là tên nào, lại dám tự tiện ra lệnh như vậy.

Thanh Lang thuận theo hướng chỉ vừa nhìn, liền thấy đầu một người lướt qua trốn sau một cái cây, nhưng hơn phân nửa thân thể vẫn lộ ra bên ngoài, y sam bằng tơ lụa quý báu đang ở chỗ đó phất phơ phất phơ, nhìn thấy mà mí mắt Thanh Lang giật giật.

Xa phu đó vẫn còn tiếp tục nói: “Yến tiểu chủ mua được một đống hàng hoá từ thôn trấn dưới núi, nói muốn mượn xe để đi qua. Chúng ta không có xe trống, y liền bức chúng ta dỡ hàng…” Từ “bức” của xa phu dùng cực kì ý vị thâm trường, phối hợp với biểu tình bất đắc dĩ lại hèn mọn, hiệu quả vô cùng hợp lí.

Thanh Lang hít sâu một hơi, lại hít một hơi, sau đó ngửa mặt lên trời gào lên: “Yến Kì!!!”

“A —” Người trốn sau cây sợ đến hét to một tiếng, nhanh chân bỏ chạy.

Thanh Lang quay đầu mặt hướng về phía Sở Phi Dương đang nhàn nhã đứng xem náo nhiệt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Để Sở huynh chê cười rồi. Hiện tại ta có việc trong người, không thể bồi sở huynh lên núi. Sở huynh cứ tự nhiên, ta đi trước một bước.” Nói xong liền như một trận gió vụt qua, Sở Phi Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn.

***

Sở Phi Dương vừa lên núi liền thấy Tín Vân Thâm đứng trước sơn môn cao to, bộ dáng chờ đợi vô cùng buồn chán.

Tư tưởng liền quay trở về mấy năm trước, mỗi lần hắn ra ngoài làm việc khi trở lại, cậu thiếu niên tính tình trẻ con luôn đứng ở ngoài sơn môn mỏi mắt chờ mong hắn trở về như thế này. Qua vài năm, thân hình thiếu niên dần dần trở lên cao lớn vĩ ngạn, nhưng tình cảnh vẫn như cũ không đổi.

Khoé miệng cong lên một nụ cười, Sở Phi Dương tiến lên đến trước mặt Tín Vân Thâm, trước kia mới chỉ cao đến ngực mình, lúc này đã có thể nhìn thẳng, không còn có thể tuỳ tiện xoa xoa đầu hắn nữa.

“Vân Thâm, mới sáng sớm đứng đây làm gì?” Sở Phi Dương cười hỏi.

Tín Vân Thâm nhăn cánh mũi, uỷ khuất nói: “Cao Phóng bảo đệ chạy ra đây để chờ huynh. Y chê đệ làm hỏng chuyện.”

Sở Phi Dương nga một tiếng: “Đệ đã làm gì?”

“Đệ đắc tội tam vị sư bá…” Tín Vân Thâm chán nản nói.

Sở Phi Dương tâm trạng hiểu rõ: “Vì Cao Phóng?”

Tín Vân Thâm gật đầu, có chút không phục nói: “Đệ không cảm thấy mình làm sai chỗ nào! Cao Phóng từ khi vào Thanh Phong Kiếm Phái, vẫn luôn có người không ưa y, ngại y là nam nhân, ngại y trước đây là người của Thiên Nhất Giáo. Nếu như đệ không giết gà doạ khỉ, vậy sau này nhóm hậu bối sẽ học theo, còn không phải người người đều muốn nhảy lên đầu Cao Phóng.”

Sở Phi Dương vỗ vỗ vào gáy Tín Vân Thâm, cười nói: “Đệ dúng là tiểu bổn đản, các sư bá là gà có thể mặc cho đệ tuỳ tiện giết để doạ khỉ sao? Đệ làm vậy chỉ khiến cho cảnh ngộ của Cao Phóng càng thêm khó xử. Hơn nữa Cao Phóng là người nào chứ, y có thể để người khác chiếm tiện nghi của mình sao? Muốn đệ cứ mạnh mẽ ra mặt đắc tội trưởng bối như vậy sao? Đáng đời đệ vừa mới sáng sớm đã phải ra đây chịu phạt.”

Tín Vân Thâm lúng ta lúng túng không nói tiếp nữa, vẫn biểu tình không chịu khuất phục như cũ. Sở Phi Dương cũng không tiếp tục lên lớp cậu, hai người cùng nhau ven theo sơn đạo đi vào bên trong.

“Đúng rồi, hôm nay Tiểu Tùng sẽ dẫn Lân Nhi lên núi, huynh đã nói cho tẩu tử hay chưa?”

Sở Phi Dương vỗ hắn một cái cười nói: “Để ý chút, cái gì mà tẩu tử, nếu để Thư Ảnh nghe thấy thì đệ chịu đủ đó.”

Tín Vân Thâm thè lưỡi, cười hắc hắc nói: “Lúc này không phải là y không nghe thấy sao. Huynh không nói cho y, y sao biết được. Đừng nói với đệ là huynh không thích nghe đệ gọi y như vậy.”

Sở Phi Dương sờ sờ cằm, cách xưng hô này hắn đích thực là rất hưởng thụ.

“Khụ, tẩu tử của đệ vì chuyện này mà đang giận dỗi với ta đây này. Ta còn chưa nói với y, y đã tỏ tính tình với ta.” Sở Phi Dương than thở.

Tín Vân Thâm híp mắt suy nghĩ một chút, ha ha cười: “Đồng cảm đồng cảm. Tức phụ cần dỗ dành mới có cảm giác thành tựu, dỗ lên đến giường thì càng…”

Sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười, tự hiểu lấy.

“Dỗ lên đến giường?” Một thanh âm không không lạnh không nhạt đột nhiên vang lên.

“Cao…Cao…Phóng!” Tín Vân Thâm giật bắn, láp bắp gọi, nhìn về phương hướng thanh âm truyển đến.

Một góc sam y trắng noãn buông ngay trước mắt, Tín Vân Thâm ngửa đầu nhìn, chỉ thấy Cao Phóng ngồi đong đưa trên cây phóng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chú vào hắn.

“Cao Phóng, ngươi…sao ngươi lại ở đây?” Tín Vân Thâm lộ ra nụ cười xán lạn, ngửa đầu hỏi.

Cao Phóng vỗ vỗ thân cây dưới thân, cũng cười với cậu, đôi mắt cong cong: “Ta vẫn ở đây, chỉ là có vài người quá nhập tâm, không phát hiện ra ta mà thôi.”

“Vậy không phải là cái gì cũng đã nghe thấy…” Tín Vân Thâm xụ mặt, lẩm bẩm nói, buông tha cho việc biện giải.

Cao Phóng tạm thời bỏ qua cho cậu, tay chống thân cây nhảy xuống, đẩy cánh tay vội vàng muốn đỡ được của Tín Vân Thâm ra, quắc mắt nhìn trừng trừng Sở Phi Dương đang lặng lẽ đi phía trước một bước nói: “Sở đại hiệp, ta vốn vẫn thường dạy Vân Thâm lấy ngươi làm tấm gương, học ngươi đạo lý đối xử với mọi người. Sao ngươi lại dạy mấy cái loại chuyện này a. Vân Thâm vốn là một hảo hải tử, đều do ngươi dạy thành cái dạng này.”

Trong lòng Sở Phi Dương hô to oan uổng, hảo hài tử này rõ ràng là thiên phú dị bẩm vô sự tự thông, quan hệ quái gì đến hắn chứ? Thấy Tín Vân Thâm ở bên cạnh Cao Phóng làm ra sắc mặc cục cưng thực ngoan ngoãn, gật đầu một cái rõ mạnh, vẻ mặt chỉ trích nhìn mình, Sở Phi Dương thật muốn tát một cái thật kêu, dạy dỗ cậu cái gì gọi là tôn kính trưởng bối.

Trong bụng nghĩ như thế, nhưng nét mặt không hề phản bác, ai bảo bọn họ ở dưới nói chuyện lại chui vào lỗ tai đương sự cớ chứ, vạn nhất truyền đến tai Quân Thư Ảnh nơi đó, thì tính phúc của hắn từ nay về sau tương đương với một đoạn thời gian dài kham ưu a. Sở Phi Dương cười cười giả ưng thuận, không dám phản bác.

“Còn cả ngươi! Cái tốt không học, nhưng chuyện xấu của người tra thì học đủ cả mười phần.” Cao Phóng lạnh lùng lườm Tín Vân Thâm, “Hôm qua ngươi đắc tội ba lão gia khoả kia, hôm nay đừng xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Ngươi theo ta trở về, một mình Sở đại hiệp ứng phó với bọn họ là đủ rồi”.

Tín Vân Thâm vốn vẫn kiên trì muốn làm gương tốt, không chịu nhàn rỗi, lúc này nào còn dám hai lời, gật đầu như giã tỏi, Cao Phóng nói cái gì cậu nghe theo cái đó.

“Sở đại hiệp vất vả rồi, chúng ta xin đi trước một bước.” Cao Phóng chắp tay có lệ với Sở Phi Dương, liền cất bước rời đi, theo sau còn một cái đuôi nhỏ Tín Vân Thâm.

Sở Phi Dương làm một thủ thức “sát” với thiếu niên cao lớn đang quay đầu lại làm bộ cục cưng ngoan cầu xin tha thứ, nhìn Tín Vân Thâm uỷ uỷ khuất khuất quay đầu đi, mới thoả mãn chỉnh chỉnh y trang, đi làm việc.

Xử lí xong việc vặt của các viện sư thúc và và chúng đệ tử, trời đã gần đến trưa. Sở Phi Dương nhớ đến Quân Thư Ảnh một mình ở nhà, còn không biết muốn uỷ khuất thế nào, lúc này trở về dỗ dỗ, thời cơ vừa đẹp. Dỗ dành y lên núi, buổi chiều là có thể gặp được Lân Nhi, đến lúc đó cho y một cái kinh hỉ, buổi tối hôm nay tất nhiên lại — ta cần ta cứ lấy rồi.

Hạt châu bàn tính trong lòng Sở Phi Dương đang leng keng rung động, cước bộ phiêu nhiên hạ sơn. Còn chưa tới trước gia môn, đã nhìn thấy nhi tử nhà mình đang cùng hài tử của một vị sư thúc chơi đùa trên cỏ. Hình ảnh hai tiểu oa nhi trắng ngần dưới ánh mặt trời chỉ nhìn thôi đã thấy hạnh phúc. Sở Phi Dương bất giác dừng chân, trong lòng lại tự nhiên nhớ tới tiểu nhi tử nhà mình đã rời nhà hơn một năm, cũng bắt đầu cảm thấy không nỡ. Ngẫm lại Quân Thư Ảnh và Lân Nhi cốt nhục liên tâm, vậy trong lòng không biết còn nhớ mong thế nào. Vừa nghĩ như vậy, lại nhớ tới mình khi dễ Quân Thư Ảnh quả có chút quá mức, hận không thể nhanh chóng trở về nói cho y biết tin tức hôm nay nhi tử sẽ trở về, ôm y vào lòng hảo hảo thương yêu dỗ dành…

“Tiểu Thạch Đầu, vì sao đệ lại gọi là Tiểu Thạch Đầu.” Chỉ nghe thấy hài tử kia hiếu kì hỏi.

Tiểu Thạch Đầu bộ dạng khờ dại đáp: “Bởi vì cha đệ thiếu hiểu biết.”

Sở Phi Dương nghe vậy nghẹn một chút, đây là do tên bại hoại nào dạy Tiểu Thạch Đầu.

 Lại nghe Tiểu Thạch Đầu nói tiếp: “Nhưng tên Lân Nhi của đệ rất hay. Ai ~ Lân Nhi cái gì cũng tốt, đệ thật nhớ Lân Nhi của đệ.”

“Kì Nhi, đệ cũng tốt.” Hài tử kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Thạch Đầu thoải mái nói, “Đệ thực sự rất nhớ Lân Nhi đệ đệ sao?”

“Ân.” Tiểu Thạch Đầu gật gật đầu, thần tình buồn bã, “Đệ nhớ nó, nhớ đến cô chẩm nam miên, nhớ đến tâm đều nát.”

Hải tử kia khoé miệng co rút: “Tiểu Thạch Đầu, lời này đệ học từ ai vậy?”

“Cha đệ.” Tiểu Thạch Đầu xoa xoa mũi nói.

“Hoá ra Sở thúc thúc còn có thú vui tao nhã này, thật nhìn không ra…” Hài tử kia lẩm bẩm nói.

Tiểu Thạch Đầu lắc lắc tay hắn: “Nguyệt Nguyệt ca ca, huynh nói gì cơ?”

Hài tử kêu Nguyệt Nguyệt lắc đầu: “Không có gì. Tiểu Thạch Đầu, đệ muốn gặp Lân Nhi của đệ sao?”

“Muốn, muốn đến đệ…”

“Dừng, Tiểu Thạch Đầu, sau này đừng học những lời này từ cha đệ nữa.” Nguyệt Nguyệt vẻ mặt lão thành dạy Tiểu Thạch Đầu, nhìn Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn gật gật đầu, ngậm miệng nhìn nhìn hắn, trong lòng không thể ức chế bắt đầu nhộn nhạo, quá…quá đáng yêu a.

“Đệ muốn gặp Lân Nhi.” Tiểu Thạch Đầu thấy hắn nhìn mình không mở miệng, liền trịnh trọng ngắn gọn tuyên bố.

“Được, được rồi, để Nguyệt Nguyệt đến giúp đệ.” Nguyệt nguyệt nháy nháy mắt hứa hẹn nói, “Chiều nay đệ có thể nhìn thấy Lân Nhi của đệ rồi.” — Đây là nghe lão cha nói, chiều nay Lân Nhi sẽ trở về. Dùng việc này để đổi lấy tín nhiệm của Tiểu Thạch Đầu cũng không tính là chuyện không thể tha thứ ha.

Sở Phi Dương chỉ thấy hai tiểu hài tử nói chuyện một hồi, Tiểu Thạch Đầu liền vui vẻ chạy nhảy khắp bãi cỏ, trong miệng gọi Lân Nhi, tâm tình tràn đầy hưng phấn hét lên.

Sở Phi Dương cũng không xen vào hai tiểu hải tử, nhanh chóng chạy vào trong. Vừa mới vào đến nội viện, liền thấy Quân Thư Ảnh đang nằm nghiêng trên một ải tháp dưới gốc đại thụ, bên tay đặt một quyển sách, người đã mơ màng buồn ngủ.

Sở Phi Dương phóng nhẹ cước bộ, chậm rãi đến gần, tỉ mỉ quan sát người mà mình chiếm hữu nhiều năm. Vô luận là ngắm thế nào, thì khuôn mặt tuấn tú kia, hàng mi thon dài kia, đôi mắt tuấn nhã, sống mũi ngay thẳng, bờ môi mỏng thường xuyên cong lên một độ cung lãnh đạm, nhưng vào lúc hoan ái thì lại phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn thực cốt, dù có ngắm bao lâu hắn cũng thấy không đủ, không phiền.

Từ lâu hắn đã trúng phải một loại độc tên là Quân Thư Ảnh, đồng thời vĩnh viến không muốn thoát ra.

Quân Thư Ảnh đang ngủ cũng nhíu mày, tựa hồ có người chọc y không vui, không hài lòng.

Sở Phi Dương bước tới trước tháp rồi ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc mai bị gió nhẹ thỏi bay. Quân Thư Ảnh giật mỉnh, bừng tỉnh.

“Hư, là ta, ngươi cứ ngủ tiếp đi, ta nhìn ngươi.” Sở Phi Dương hạ thấp người ngồi bên tháp, nâng đầu Quân Thư Ảnh dậy, gối lên người mình.

“Mệt lắm sao?” Sở Phi Dương hôn hôn trán y, nhỏ giọng hỏi.

Quân Thư Ảnh còn nhớ rõ vô tâm vô phế của hắn hồi sáng, lúc này đương nhiên không có vẻ mặt hoà nhã cho hắn xem.

Sở Phi Dương thấy y không đáp lại mình, bất đắc dĩ thở dài nói: “Sao vậy, ngươi không muốn nói chuyện với ta a. Ta vốn muốn nói với ngươi về chuyện Lân Nhi, đã như vậy…”

“Ít nói nhảm, nói.” Quân Thư Ảnh vẫn gối lên người hắn, vị trí này thoải mái khiến y lười động, chỉ híp mắt, uy hiếp nhìn Sở Phi Dương.

“Chiều nay Lân Nhi sẽ về, Tiểu Tùng đi cùng nó. Ta vốn muốn cho ngươi một cái kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi lại không vui như vậy. Xin lỗi, ta sai rồi, lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa.” Sở đại hiệp lúc này vô cùng thành thật nói hết toàn bộ ra.

Quân Thư Ảnh ngồi bật dậy, gương mặt nháy mắt bừng sáng lên, quả thực loá cả mắt Sở Phi Dương.

“Ngươi nói thật?! Nếu ngươi dám gạt ta, ngươi tự biết hậu quả.” Quân Thư Ảnh túm lấy vai Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương nghiêng đầu nhìn ngón tay thon dài đặt trên vai mình, nhỏ mảnh hơn của mình nhưng vẫn rất có lực, dưới ánh mặt trời quả thực hoàn mĩ đến không tì vết, lại nhìn khuôn mặt hàm chưa cấp thiết và hưng phấn của Quân Thư Ảnh — đó là do nhớ mà có, bởi vì do nhớ đến hài tử của bọn họ, hài tử y vì mình khổ cực hoài thai mười tháng sinh hạ — trong lòng không biết như thế nào, đột nhiên nảy lên một cỗ khát vọng cường liệt, khát vọng quen thuộc lúc này cường liệt đến mức khiến ngón tay hắn run run.

Tình dục nóng rực tới quá nhanh, thiêu cháy hắn bất ngờ chưa kịp phòng bị.

Không phải chứ, mới ban ngày ban mặt, chỉ nhìn tay của y cũng có thể động dục…Sở Phi Dương đối với bản thân như vậy cũng cảm thấy vô lực sâu sắc.

Thế nhưng, từ trước đến nay Sở Phi Dương sẽ không vì có thể thoả mãn mà áp chế dục vọng của mình. Hắn nắm lấy tay Quân Thư Ảnh, kéo đến bên môi mình: “Đương nhiên là thật, sao ta có tể lừa ngươi được. Ta vốn định bây giờ đón ngươi lên núi, nhưng ta vừa thay đổi chủ ý rồi…”

Quân Thư Ảnh nhìn mâu quang càng sâu thẳm của hắn, ánh mắt như hàm chứa lửa nhiệt này đã quá quen thuộc rồi.

“Đang giữa trưa ngươi lại loạn phát ma tình gì.” Quân Thư Ảnh rút tay ra lắc lắc, dùng một chân khuỵu dậy muốn xuống đất, “Có thể thấy Lân Nhi, để ta lên núi cũng không sao, ta muốn đi đón nó về…a!”

Sở Phi Dương kéo tay ôm lấy thắt lưng Quân Thư Ảnh, hung hăng kéo y vào lòng mình, ngẩng đầu dùng ánh mắt trói chặt Quân Thư Ảnh: “Lân Nhi muốn đến đây phải đợi một lúc nữa. Thư Ảnh, mấy ngày nay ta chưa chạm ngươi, đêm nay Lân Nhi về, lại càng không có thời gian.” Hắn chôn mặt vào cần cổ Quân Thư Ảnh, một tay thẳng thắn lưu loát cởi lỏng vạt áo của y, đôi môi bắt đầu chần chừ mơn trớn làn da trơn bóng, “Ngươi nhẫn tâm cự tuyệt ta sao, Quân Nhi…”

Quân Thư Ảnh đẩy đẩy cái đầu trước ngực mình ra, không kiên nhẫn nói: “Tránh ra, muốn phát điên thì mình ngươi phát đi, đừng phiền ta.”

Trên phương diện này, từ trước đến nay Sở Phi Dương chưa từng thoả hiệp, từ lần đầu tiên của bọn họ, liền chưa từng có.

Sở Phi Dương dùng một chút lực đẩy ngã y trên tháp, dùng một tay áp chế hai tay y lên đỉnh đầu, ta tà cười, dùng mười phần lưu manh nói: “Thư Ảnh, đừng từ chối, hiện tại ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo.” Nói xong liền bắt đầu xâm chiếm môi lưỡi.

Tuy rằng Quân Thư Ảnh không thích, nhưng cũng không phải thật tâm muốn phản kháng đến cá chết lưới rách. Thời gian bảy năm, mấy chuyện cảm thấy thẹn gì gì đó đều đã làm với Sở Phi Dương, không cần cố gắng cường ngạnh. Y tránh không ra, ngược lại càng khơi mào lửa của Sở Phi Dương.

“Thư Ảnh, ngươi đừng nhéo nữa…ta sắp không nhịn được rồi…” Sở Phi Dương thỏ hổn hển mấy hơi nói.

Quân Thư Ảnh không tiếp tục dùng sức, nằm dưới thân Sở Phi Dương oán hận nhìn hắn: “Vậy ngươi buông.”

Nhưng Sở Phi Dương lại thừa dịp y bất động, hai ba phát liền giải hết xiêm y trước ngực Quân Thư Ảnh, lộ ra đầu vai thon gầy hữu lực, lộ ra lồng ngực trắng noãn mềm dẻo, hai điểm đỏ bừng đứng thẳng phía trước, câu dẫn tầm mắt Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương nuốt nuốt nước miếng, liền cúi xuống vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Quân Thư Ảnh hô hấp bị kiềm hãm, cảm thấy đầu lưỡi mềm mại linh hoạt kia đang không kiêng dè tàn sát bừa bãi trước ngực mình, khí tức cũng có chút bất ổn.

Sau khi Sở Phi Dương lưu lại vài điểm hồng ngân trên làn da trắng ngần, mới ngẩng đầu cười với Quân Thư Ảnh, mê hoặc vươn đầu lưỡi liếm liềm môi, dưới ánh nhìn chăm chú của y từ từ ngậm điểm đỏ bừng bên ngực trái vào miệng, bàn tay áp chế của Quân Thư Ảnh thả ra, ôm chặt lấy cổ y, tiếp cận cường ngạnh hôn đôi môi khẽ hé mở của y.

Đã tới mức này, Quân Thư Ảnh liền hoàn toàn tuỳ ý hắn, thả lỏng thân thể mặc hắn làm.

Sở Phi Dương thoả mãn cong mắt, tay trái ôm vai Quân Thư Ảnh, một bên câu dẫn đầu lưỡi Quân Thư Ảnh tuỳ ý hôn, tay phải lại nhẹ nhàng gãi gãi điểm mãn cảm trước ngực y.

Hơi thở của Quân Thư Ảnh càng lúc càng nặng nề, giơ một tay lên nắm lấy bàn tay phải không ngừng tác loạn của Sở Phi Dương, lại bị hắn cản lại, đặt ngón tay của y lên nhũ tiêm đang dần dần đứng thẳng lên của hắn nhẹ nhàng xoa nắn.

Tay Quân Thư Ảnh run lên, giật ra, do dự một lát, rồi ôm lấy cổ Sở Phi Dương, vươn người về phía hắn, không muốn giữa ban ngày ban mặt đem một mặt thấy thẹn của mình bại lộ triệt để như vậy.

Sở Phi Dương hôn hôn khoé môi Quân Thư Ảnh, cười nhẹ nói: “Có muốn trở về phòng hay không?”

Quân Thư Ảnh nhăn lại lông mi, gật đầu.

“Ân?! Có muốn hay không?” Sở Phi Dương lại làm như không thấy, tay phải luồn vào y vật Quân Thư Ảnh, từ lưng chậm rãi trượt xuống.

“Muốn.” Quân Thư Ảnh túm tay hắn, không thoải mái đáp.

“Được, được, vậy gọi một tiếng Sở đại ca, ta sẽ ôm ngươi trở về phòng.” Sở Phi Dương ánh mắt mang theo ý cười nhìn y, nói ra mấy câu vô lại trêu đùa y.

“Nhàm chán.” Quân Thư Ảnh lẩm bẩm nói, khép y sam lại, định đẩy Sở Phi Dương đứng dậy.

Sở Phi Dương dùng chút lực ấn lại chỗ mẫn cảm bên hông Quân Thư Ảnh, Quân Thư Ảnh nhẹ hô một tiếng, chỉ cảm thấy khí lực quanh thân trong nháy mắt liền trôi đi không còn, yếu đuối dựa vào lòng Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương dùng lực, ôm ngang Quân Thư Ảnh, áng chừng hai giây, giày dưới chân Quân Thư Ảnh vứt sang một bên, cười nói: “Không gọi thì không gọi, nhưng trước khi ta tận hứng, thì không cho phép ngươi chạm chân xuống đất.”

Sắc mặt Quân Thư Ảnh không một gợn sóng, rũ mắt không nói lời nào. Đối với mấy lời nói trêu đùa không biết ngán này của Sở Phi Dương, y căn bản lười trả lời.

Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh vào phòng, quăng lên một cái giường rộng rãi mềm mại, xoay người đóng cửa cẩn thận liền đi đến bên giường, cười nhìn Quân Thư Ảnh hai tay chống trên giường, quần áo và tóc tai mất trật tự nhìn hắn.

“Ta cái gì cũng chưa làm a, giờ ngươi đừng bày ra bộ dạng chịu đủ chà đạp cho ta xem được không.” Sở Phi Dương ném ngoại bào, đá bay giày, động tác có thể nói là tiêu sái bò lên giường, kéo Quân Thư Ảnh qua, một chút một chút cởi ra xiêm y người ta.

Y sam vào thu hạ vẫn rất đơn bạc, Sở Phi Dương hai ba nhát liền kéo y phục Quân Thư Ảnh đến hiệu quả mình muốn đạt, nghiêng người đặt Quân Thư Ảnh dưới thân, cầm lấy tay Quân Thư Ảnh lần mò đến hạ thân mình.

Quân Thư Ảnh hiểu y cầm thứ đã ngạnh trong tay, rũ mắt, ngón tay chậm rãi động, cảm thụ biến hoá rõ ràng của vật trong tay, môi lưỡi và ngón tay Sở Phi Dương còn đang không thành thật châm lửa toàn thân y.

Sắc mặt Quân Thư Ảnh dần dần ửng đỏ, mở miệng thở dốc, ánh mắt cũng không chịu nhìn thẳng hai mắt Sở Phi Dương đang dục hoả đốt người lấy lòng y, biểu tình ngượng ngùng này là dáng dấp Sở Phi Dương yêu nhất.

Sở Phi Dương không cần y phục vụ quá lâu, đã trướng lớn đến độ khó có thể chịu được. Hắn giật tay Quân Thư Ảnh ra, hôn môi y, trườn xuống, tận đến hạ phúc đứng thẳng khó nhịn của y hắ miệng ngậm vào.

Quân Thư Ảnh ngửa đầu lên, nhắm hai mắt lại, để mặc môi lưỡi Sở Phi Dương hoạt động thở dốc, một tay nhịn không được xuyên vào mái tóc đen nhánh dày dặc của Sở Phi Dương, chậm rãi vuốt ve.

Sở Phi Dương tận lực nhả ra nuốt vào hồi lâu, lại nhả ra, hai tay chống bên sườn mặt Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh mở mắt bất mãn nhìn hắn.

Sở Phi Dương hôn mắt y một chút, thấp giọng nói: “Ngoan, trước nhẫn một lúc.” Lại vươn tay khép chặt hai chân Quân Thư Ảnh lại, nói: “Kẹp chặt hai chân, trước để ta…đã lâu chúng ta chưa làm, ta sợ một thời động tình sẽ làm ngươi bị thương.”

Quân Thư Ảnh theo lời hắn kẹp chặt hai chân, cảm nhận vật thô to nóng rực của Sở Phi Dương đang sáp nhập vào nơi giữa bắp đùi non mịn của mình, có chút khó khăn ngửa mặt. Sở Phi Dương lại đỡ lấy mặt y, một bên cố sức di chuyển, một bên hung hăng hôn Quân Thư Ảnh.

Cả người Quân Thư Ảnh có chút run rẩy. Loại cảm giác này tựa hồ còn thân mật hơn cả thân thể tương liên, mang theo tình sắc ý vị khiến người ta khó chịu nổi. Chẳng qua trong nụ hôn bá đạo lại chứa đầy ôn nhu vô hạn, mới khiến tình đỡ khó chịu đii vài phần.

Mỗi động tác của Sở Phi Dương, đều sẽ ma sát đến nóng rực, Quân Thư Ảnh nhắm hai mắt lại, cùng Sở Phi Dương nặng nề hô hấp, chẳng qua bao lâu, Quân Thư Ảnh cảm thấy giữa hai chân nóng lên, Sở Phi Dương lại thúc eo vào vài lần, mới thoát lực nàm sấp lên người y. Quân Thư Ảnh cũng cảm thấy gần tới đỉnh điểm, cắn chặt môi dưới, phát tiết ra.

Sở Phi Dương ghé vào lỗ tai y cúi đầu cười, gặm vành tai y, dùng thanh âm thâm trầm khàn khàn nói: “Thoải mái như vậy sao…”

Bên tai Quân Thư Ảnh nóng lên. Sở Phi Dương cũng không tiếp tục trêu đùa y nữa, lại lấy tay kéo xuống y vật còn đọng trên cánh tay Quân Thư Ảnh, chôn đầu vào ngực y chậm rãi gặm cắn.

Quân Thư Ảnh biết Sở Phi Dương đang đợi khôi phục thể lực. Nhưng y lại rất muốn kêu dừng, trong phòng quá sáng sủa, sự bối rối càng phóng đại gấp trăm ngàn lần so với ban đêm, y thuỷ chung vẫn không thể thích ứng.

Có điều y biết nói ra cũng chỉ rước lấy trêu đùa, hà tất phải tạo cơ hội cho người ta. Quân Thư Ảnh nhìn khung cửa sáng ngời, đẩy đẩy Sở Phi Dương nói: “Ngươi đi buông màn xuống…”

“Không cần…” Sở Phi Dương còn đang vùi đầu khổ cực cày cấy: “Lại không có ai đi vào”

“Ta nói buông màn.” Một tay Quân Thư Ảnh nâng đầu Sở Phi Dương lên, nghiêm mặt nói.

“Được được được, buông buông.” Sở Phi Dương từ trên người Quân Thư Ảnh đứng dậy, vươn tay hạ màn, tia sáng trong màn lập tức tối đi.

“Thế này thoả mãn chưa.” Sở Phi Dương nói, ôm Quân Thư Ảnh trở mình để Quân Thư Ảnh nằm trên người mình.

“Không được…” Quân Thư Ảnh cảm thấy loại tư thế này quá mức khó xử, liền dị nghị.

“…” Sở Phi Dương đem tất cả lời dị nghị phong bế lại trong môi lưỡi giao triền. Ôm hoà thằm dò, lưu luyến dây dưa, Sở Phi Dương biết đây là cách hôn khiến Quân Thư Ảnh thích nhất, là loại ôn nhu không thể chống lại.

“Ngô…” Cảm giác ngón tay vốn đang nhẹ nhàng âu yếm hạ thân có một ngón tham nhập trong cơ thể, Quân Thư Ảnh mở mắt, cúi đầu rên rỉ một tiếng, nhưng lại bị che trong nụ hôn ẩm ướt.

Công tác tiền hí từ trước tới giờ Sở Phi Dương luôn rất có kiên trì, nói là ôn nhu như nước cũng không quá đáng. Tuy Quân Thư Ảnh võ công cao cường nội lực thâm hậu, chịu được đối đãi thô bạo của hắn, thế nhưng hắn biết, Quân Thư Ảnh thích nhất là cách đối đãi ôn nhu. Ôn nhu vô tận là để Quân Thư Ảnh hoàn toàn chìm đắm là một trong những lợi khí của hắn, mỗi lần hắn dùng loại vũ khí này đều khiến Quân Thư Ảnh một lần lại một lần thêm hãm sâu vào vũng bùn, vĩnh viễn không thể thoát ra thăng thiên.

Dầu bôi hỗn hợp đặc thù thấm vào, địa phương vốn khô khốc chặt chẽ cuối cùng dần dần vì hắn mở ra, trở nên mềm mại nóng ướt. Hạ thân Sở Phi Dương từ lâu đã nhịn không nổi đặt ở nơi sắp sửa tiếp nhận nó, cảm thụ sự run rẩn nhè nhẹ từ thân thể Quân Thư Ảnh.

“Thư Ảnh, Quân Nhi, muốn ta thô bạo, hay nhẹ nhàng đối đãi ngươi…” Sở Phi Dương khẽ cắn đầu vai Quân Thư Ảnh, cười nhẹ đã biết biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Hai tay Quân Thư Ảnh đè lên vai Sở Phi Dương, gục đầu xuống, hởi thở gấp, dùng đôi mắt ươn ướt đen lánh nhìn hắn.

“Nói a, Thư Ảnh.” Sở Phi Dương cố ý thô lô đâm đâm hạ thân, “Không nói đó là muốn mặc ta tuỳ tính sao?!”

Thân thể Quân Thư Ảnh run lên, cắn cắn môi nuốt xuống tiếng rên muốn xuất ra khỏi miệng, một lát rũ mắt: “Muốn nhẹ nhàng…”

Mới chỉ vài từ, liền khiến Sở Phi Dương nháy mắt cảm thấy dục hoả đốt người.

“Được, ta sẽ nhẹ nhàng…” Sở Phi Dương nói, cực lực khắc chế xung động muốn đấu đá bừa bãi tuỳ tính làm của mình, từng giọt mồ hôi từ trên trán trượt xuống, thầm nghĩ đúng là tự muốn ăn khổ.

Sở Phi Dương đang khắc chế chậm chạp đong đẩy eo, chậm rãi tìm kiếm một nơi trên thân thể có thể cảm thấy sung sướng. Thân thể quá mức quen thuộc khiến hắn nhanh chóng tìm được điểm đó, nhìn nhan sắc diễm lệ hồng đến tận cổ của Quân Thư Ảnh, nghe tiếng rên cực lực áp chế nhưng vẫn thoát ra, thanh âm chiếc giường lay động mang theo tình sắc tột cùng, Sở Phi Dương chỉ cảm thấy lí trì của mình dần dần vỡ ra.

Sở Phi Dương ôm chặt Quân Thư Ảnh, động tác dần dần trở nên thô bạo. Quân Thư Ảnh chỉ tăng thêm thở dốc, ôm lại Sở Phi Dương. Tất cả việc này đều khiến Sở Phi Dương không thể nhẫn nại, liền vẫn giữ tư thế thân thể tương liên áp Quân Thư Ảnh xuống dưới thân, hôn môi y, liền bắt đầu động.

Quân Thư Ảnh cảm thấy tràng khoái lạc và dằn vặt này tựa hồ như vĩnh viễn không điểm cuối vậy. Hình như mãi đến tận thật lâu sau đó, y cảm thấy Sở Phi Dương cắn đầu vai mình, vật tàn sát bừa bãi trong cơ thể cũng không tiếp tục trừu động, từng luồng nóng hổi bắn sâu vào trong thân thể y. Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, loại cảm giác này vẫn khiến y không thể thích ứng, dường như đến linh hồn cũng hoàn toàn bị chiếm giữ, để lại một dấu vết vĩnh viễn chỉ thuộc về một người…

***

Hai người phóng đãng cả một buổi trưa, lúc tắm rửa Sở Phi Dương hăng hái không giảm, lại lăn qua lăn lại Quân Thư Ảnh một hồi. Đợi Sở Phi Dương tẩy trừ sạch sẽ những thứ dính trên người, Quân Thư Ảnh liền dùng một cái chăn mỏng quấn kín mình từ đầu đến chân, mặt quay vào tường ngã trên giường, chỉ lộ ra một đầu tóc ẩm ướt ở bên ngoài.

Sở Phi Dương thu thập mấy thứ cùng để tắm rửa, vừa vào phòng thì thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng vừa thích lại vừa buồn cười, ngồi bên giường vỗ vỗ Quân Thư Ảnh: “Uy, đừng ngủ a. Đến chiều Lân Nhi sẽ trở về, ngươi chuẩn bị như thế thấy nó sao.”

“Cút.” Tiếng nói Quân Thư Ảnh bởi vì sử dụng quá độ mà có chút khàn khàn.

“Đứng lên đứng lên, ta giúp ngươi lau khô tóc.” Sở Phi Dương vươn tay kéo chăn của y.

Chiếc chăn lụa mỏng bị kéo ra, thân thể Quân Thư Ảnh chỉ có chiếc áo đơn che đậy liền hiện ra trước mắt Sở Phi Dương. Chỉ thấy trên cổ lộ ra khỏi y sam khắp nơi đếu có vết tích xanh tím đậm đậm nhạt nhạt, đến cả bên trong bắp đùi cũng có, dấu vết tiên diễm trên làn da trắng ngần, khắp nơi lộ ra sự bạo hành của Sở Phi Dương.

“Bộ dạng như vậy sao gặp người ngoài được.” Quân Thư Ảnh lấy tay sờ sờ cổ, trong lòng dâng lên một cơn tức.

Sở Phi Dương khoát khoát tay không sao cả nói: “Có sao đâu, mặc xiêm y cao cao cổ lên che là được rồi.”

“Nóng.” Quân Thư Ảnh tức giận nói.

“Vậy không cần che, dù sao với ta thì cũng chẳng quan trọng.” Sở Phi Dương giật giật lông mày.

Quân Thư Ảnh bị bộ dáng đó của hắn chọc giận đến nghiến răng, nhưng cũng không còn cách nào, liền giận đến không biết dùng lời nào để nói: “Ngươi…ngươi…”

Sở Phi Dương cầm tay Quân Thư Ảnh cười nói: “Đừng tức giận đừng tức giận. Vậy cuối cùng ngươi muốn mặc xiêm y cao cổ hay không, để bây giờ ta đi tìm.”

Quân Thư Ảnh lặng yên, gật đầu: “Muốn.”

Sở Phi Dương lục lọi rương hòm, Quân Thư Ảnh ngồi một bên phòng nhìn Sở Phi Dương trong biển quần áo, có chút kinh ngạc nói: “Chúng ta cư nhiên lại có nhiều xiêm y như vậy a.”

Sở Phi Dương từ trong đống y vật ngẩng đầu, than thở: “Ngươi thật đúng là vạn sự không để tâm nha. Quên đi, người đến lu gạo nhà mình để đâu cũng không rõ thì cũng chẳng mong trông cậy được gì.”

Quân Thư Ảnh hừ một tiếng: “Quân tử…”

“Xa nhà bếp chứ gì. Đến lu gạo ở đâu cũng không rõ, đã đủ xa đủ quân tử rồi.” Sở Phi Dương cười chế nhạo y, một bên tiện tay ném đi vào món y vật chùm lên đầu Quân Thư Ảnh.

“Mặc mấy món này đi.” Sở Phi Dương đi qua. Quân Thư Ảnh kéo xiêm y từ trên đầu xuống, Sở Phi Dương đã đến bên cạnh.

“Ngươi không thu thập đống y vật kia lại?” Quân Thư Ảnh chỉ mấy cái rương mở nắp phía sau Sở Phi Dương nói.

Sở Phi Dương nghiến nghiến răng: “Trước cứ để đó. Dù sao sớm muộn gì cũng là việc của ta, Quân công tử không cần phí tâm với mấy việc nhỏ này.”

Quân Thư Ảnh cực kì thản nhiên gật đầu, ân một tiếng, liền cúi đầu đối phó với mấy món y sam.

Hai người chuẩn bị xong xuôi, liền một trước một sau đi lên núi. Lúc đi đến bãi cỏ, Tiểu Thạch Đầu đang chơi đùa với mấy hài tử nhà bên, Quân Thư Ảnh ngoắc ngoắc ngón tay: “Thạch Đầu, qua đây.”

Tiểu Thạch Đầu cáo biệt với mấy người bạn nhỏ, hai mắt lóe sáng chạy tới.

“Tiểu Thạch Đầu, chúng ta lên núi tiếp đệ đệ con.” Sở Phi Dương xoa xoa đầu Tiểu Thạch Đầu nói.

Hai mắt Tiểu Thạch Đầu sáng ngời, quay đầu phất tay với một tiểu nam hài: “Nguyệt Nguyệt ca ca, huynh thật là lợi hại!” Hài tử kia cũng vẫy vẫy tay, Tiểu Thạch Đầu mới quay đầu lại kéo tay áo Quân Thư Ảnh: “A cha a cha, ôm một cái ~”

Quân Thư Ảnh còn chưa kịp động, Sở Phi Dương đã vươn tay nhấc bổng Tiểu Thạch Đầu, để nó cưỡi lên cổ mình.

Tiểu Thạch Đầu hưng phấn hét to vài tiếng, thanh âm trẻ con nghe vào tai khiến người ta thấy thoải mái. Nét mặt Quân Thư Ảnh cũng dần dần mang theo ý cười, cùng Sở Phi Dương chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ lên núi.

Sở Phi Dương dẫn theo một lớn hai nhỏ vào Thanh Phong Kiếm Phái, Tiểu Thạch Đầu bị mấy sư huynh đệ ôm ra ngoài chơi. Tín Bạch ở trong thư phòng thấy hai người Sở Phi Dương và Quân Thư Ảnh, vẫn là vẻ mặt không được tự nhiên.

Nhàn thoại vài ba câu, Tín Bạch liền nhắc tới Tiểu Thạch Đầu và Lân Nhi: “Tính ra, Lân Nhi cũng sắp sáu tuổi rồi, Tiểu Thạch Đầu cũng chuẩn bị lên tám. Thời gian trôi qua thật nhanh a…”

Sở Phi Dương ứng thanh, nhìn ra Tín Bạch còn lời khác muốn nói, nhưng không đoán ra chân ý của lão.

Ánh mắt Tín Bạch hư phiêu liếc nhìn Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh vẫn lẳng lặng ngồi một bên, nếu như không phải trong mắt y lộ ra sự sốt ruột, Tín Bạch quả thực cho rằng y đã đổi tính.

“Khụ, cái này…lại nói tiếp, Cao Phóng và Quân Thư Ảnh công tử, vốn đều là người của Thiên Nhất Giáo a.” Tín Bạch lại nói.

Quân Thư Ảnh nghe thấy, ánh mắt hung ác trừng Tín Bạch, khiến lão nhân sợ đến run run.

Lần này đến Sở Phi Dương nhíu mày: “Đúng vậy, sư phụ không phải ngài đã sớm biết rồi sao.”

Tín Bạch có chút chột dạ tiếp tục nói: “Hai người cũng vẫn đi lại thân mật, có bí mật gì, cũng có thể chia sẻ với nhau nha…”

Sở Phi Dương liếc nhìn Quân Thư Ảnh, ý bảo y thu hổi ánh mắt như lưỡi dao của mình, ngược lại thở dài nói với Tín Bạch: “Sư phụ, rốt cuộc người muốn nói gì?”

Tín Bạch lúng túng hồi lâu, nhìn nhìn Sở Phi Dương vẻ mặt khó hiểu, lại nhìn Quân Thư Ảnh mặt trầm như nước, cắn răng một cái, cuối cùng hạ định quyết tâm nói: “Phi Dương na, sư phụ muốn nói, Quân Thư Ảnh công tử y có thể…”

Chính vào lúc này cửa thư phòng đột nhiên bị mở ra, Tín Vân Thâm mặt mày xán lạn chạy vào: “Đại sư huynh, tiểu Lân Nhi về rồi!”

Sở Phi Dương đứng bật dậy, Quân Thư Ảnh cũng từ bên cạnh hắn chạy qua. Sở Phi Dương quay đầu cúi đầu nói với Tín Bạch đang có chút thừ ra: “Sư phụ, có chuyện gì đợi đến bữa tối chúng ta nói tiếp, con trước đi xem Lân Nhi.” Vừa nói xong đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

Tín Vân Thâm vui vẻ nhìn theo hai người trước sau chạy, khi quay đầu lại thì bị doạ nhảy dựng: “Cha, người xảy ra chuyện gì? Sao sắc mặt lại xấu xí như thế.”

“Ngươi…ngươi tên hỗn tiểu tử nhà ngươi a! Ta vì chuyện của ngươi lo nát cả tâm, nhưng sao ngươi lại không thể thông cảm thông cảm ta, a?” Tín Bạch lườm một cái, tức giận đến muốn thổ huyết, “Ngươi không thể ổn trọng chút sao? Sao ngươi không — vào chậm hai bước chứ?!”

Tín Vân Thâm vẻ mặt mờ mịt nghe lão cha răn dạy. Cậu vốn đang muốn đi xem tiểu Lân Nhi, chạy vô giúp vui, nhưng lúc này lại chỉ có thể đứng ở đây, không hiểu gì cả nghe ai huấn.

Quân Thư Ảnh vội vội vàng vàng chạy ra sơn môn, nhưng ở ngay tiển thính rộng rãi đã gặp Sở Lân cùng Tiểu Tùng.

Thân hình thấp bé kia, lúc này lại đứng thẳng tắp, đến y vật cũng oai hùng hiên ngang, lưu loát giỏi giang, đeo thêm một bao phục nho nhỏ, phối với một thanh kiếm gỗ, nghiễm nhiên là một bộ dáng của tiểu tiểu hiệp sĩ.

Sở Lân đứng cách Quân Thư Ảnh ba bước, ngẩng đầu nhìn Quân Thư Ảnh, cắn cắn môi, rồi sau đó quy củ thi lễ: “Cha…”

Chút xa lạ và câu lệ khiến lòng Quân Thư Ảnh đau xót, y chậm rãi đi tới trước mặt Sở Lân ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Sở Phi Dương cũng chạy tới, đứng phía sau Quân Thư Ảnh, cười gật gật đầu với Tiểu Tùng đúng bên cạnh Sở Lân, xem như là chào hỏi.

Tiểu Tùng khom lưng cởi bao phục trên lưng Sở Lân xuống cẩm trong tay, cười nói với Sở Lân: “Lân Nhi không phải đã chuẩn bị lễ vật cho cha sao, sao lại không nói.”

Nhưng Sở Lân lại không đáp lại, vẫn dùng đôi mắt hắc bạch phân minh của mình nhìn Quân Thư Ảnh, một lát nói: “Cha, có thể ôm Lân nhi một cái được không…”

Tiểu Tùng chưa từng nghe lời nói trẻ con từ trong miệng cậu ngẩn người. Quân Thư Ảnh cảm thấy đáy lòng như bị một vật sắc nhọn đâm vào, y mạnh mẽ ôm Lân Nhi vào lòng, bế cậu lên giống như khi cậu vẫn còn bé thơ, gắt gao ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, đặt khuôn mặt mình lên sát khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Lân Nhi: “Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể….Lân Nhi là bảo bối của cha, Lân Nhi của cha muốn gì cũng được hết…”

“Cha, Lân Nhi rất nhớ các ngươi…” Sở Lân ôm lấy cổ Quân Thư Ảnh mềm mại kêu, cuối cùng cũng giống như một hài đổng sáu tuổi rồi.

Tiểu Tùng thức thời rời đi, đi tới bên cạnh Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh và tiểu nhi tử, khoé miệng khẽ nở nụ cười.

Đột nhiên Tiểu Tùng nghe thấy từ phía sau truyền tới tiếng kêu la, nhìn lại, liền thấy Tiểu Thạch Đầu vừa chạy vừa gọi tên Lân Nhi phi nhanh đến.

Hắn quay đầu lại, thở dài một hơi nói với Sở Phi Dương: “Sư huynh, thực là bất công, chuyện tốt gì cũng bị huynh chiếm hết, từ nhỏ đến lớn đều như thế.”

Sở Phi Dương nghe xong, cũng vẫn chỉ mỉm cười.

Dưới bầu trời thu trong xanh cao vợi, màn trọng phùng này như dừng lại trở thành vĩnh hằng.

***

Mà trong thư phòng ở hậu viện mây đen lượn lờ, Tín Bạch đã răn dạy xong tên bất tiếu tử nhà mình, phất phất tay đuổi Tín Vân Thâm đi, ngã lên ghế nhìn bóng lưng rời đi của nhi tử nhà mình, nhìn là biết nó chẳng để ý đến lời mình nói, vào tai phải ra tai trái.

Tín Bạch chản nản ngồi lệch trên ghế, thở dài nói: “Ta chính là nghĩ không ra, Quân Thư Ảnh y có thể sinh, vì sao Cao Phóng không thể sinh? Vì sao, rốt cuộc là vì sao a?!”

Hết phiên ngoại

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “PN Hiểu Tinh Cô Tự – Trung Thu Kí Sự

  1. bé Lân đáng thươg của ta ah~~~
    Ta cũg mún ôm…ôm cái nào

  2. cam1 ơn nàng đã làm tới đây. hay lắm lắm.
    ta có thấy PN nhiều lắm, nàng có định làm hết ko ?

  3. Pingback: Dương Thư Mị Ảnh đệ nhị bộ | wingdranix

  4. Triệt Hạ Khiết Tử

    Ra là Tín lão đầu vẫn nhức nhối vì chuyện con cháu. Đúng là hết nói, Cao mỹ nhân đường đường là đệ nhất danh y, bảo y chế ra một viên dược là ok thôi. Không thì hỏi đại Quân nhi đi ( à mà có khi Quân nhi còn ko biết, ==” ). Thật đúng là tắc trách, để từ từ ta nghĩ cái đã. Có gì cứ đến Lãng Nguyệt Sơn tìm ta, ta ở đó uống trà đàm đạo với Tín lão đầu. Nhớ nha! ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: