[CTLS] Quyển IV – Chương 22


Đệ tứ quyểnUMinh hiện thế

Đệ nhị thập nhị chương – Rơi xuống sa mạc:

“Nhanh lên đi! Nhanh lên đi! Sắp đến nhà rồi, mọi người mau tăng tốc a!” Hán tử dẫn đầu tiếng nói thô ráp quát lên với những người đi phía sau.

Cuồng sa cuốn đi tất cả, ban đêm gió lớn, một đội ngũ khoảng chừng hai ba mươi người khoác chiếc áo lông dày cưỡi trên lạc đà phi nhanh trong sa mạc, trên lưng mỗi con lạc đà đều đeo những cái bao thật to không biết đựng thứ gì bên trong.

“Mọi người theo sát nhau, đừng để tụt lại phía sau!” Kéo kéo áo choàng, Lâm Hoả Vũ dùng khăn quàng cổ che đi miệng và mũi để tránh bị bão cát bay vào, cưỡi lạc đà đi theo đội ngũ trung tâm, thỉnh thoàng sẽ nhìn trái phải trước sau để tránh có người rơi vào cát lún, hoặc là bị gió cát cuốn lạc tụt lại phía sau.

“Các ngươi theo kịp rồi.” Hán tử dẫn đầu hô với người bên cạnh, sau đó lại nhảy xuống lạc đà, bước chân như gió nhanh chóng chạy tới đội ngũ trung tâm, hán tử chạy tới bên cạnh Hoả Vũ, hô: “Hoả Vũ, để bọn họ chú ý phía sau một chút, gần đây mấy khu phụ cận đều có vài con quái vật nên cẩn thận đừng để đám quái vật đó phát hiện.”

“Thủ lĩnh, không thành vẫn đề!” Nữ tử sảng khoái nói: “Lúc này đám quái vật kia ít xuất hiện, hôm nay bão cát lại lớn, vừa vặn che giấu hành tung của chúng ta, hẳn là sẽ không bị bọn chúng phát hiện, ta sẽ đi quan sát phía sau, thủ lĩnh ngài cứ an tâm, những đồ vật này của chúng ta nhất định có thể an toàn đưa vào trong thành”.

Nói xong, nữ tử liền nhảy khỏi lạc đà, giống như con nai con chạy băng băng trên thảo nguyên phóng tới phía sau, điều khiển mọi người đuổi kịp đội ngũ thẳng tiến phía trước.

“Long….có long! Có hắc long!” Một người đột nhiên ngửa đầu lên nhìn bầu trời xa xa, hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, mọi người đều ngẩng đầu nhìn qua đó, bầu trời phía xa xa quả thực có một con hắc long to lớn bay lượn vòng quanh, giống như diệt thế thiên thần đong đưa thân thể vĩ đại mà uy vũ bay về hướng đội ngũ.

Người trong đội ngũ lập tức kinh hoảng, đã bao giờ bọn họ trực tiếp nhìn thấy long đâu a, cũng không biết con long này là quái vật từ địa ngục đi lên để giết chết bọn họ, hay là thần thánh phương nào, thế nhưng con hắc long này nhìn vô cùng đáng sợ, tuy rằng nhiều ngày nay mọi người đã gặp không ít quái vật nhưng vẫn sợ đến vỡ mật.

Chọn thời gian nguy hiểm như thế để đi xuyên qua sa mạc, chính là để thoát khỏi những con quái vật đáng sợ, nhưng không ngờ tới lại để bọn họ đụng phải thần long hung hãn trong truyền thuyết này.

“Câm miêng! Tất cả câm miệng hết cho ta! Đừng hô nữa, muốn để hắc long phát hiện ra chúng ta sao?” Nữ tử lên tiếng quát mọi người: “Mau, mau! Tất cả hãy nhảy xuống lạc đà trốn dưới thân nó, không cho phép ai lên tiếng, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được hoảng sợ, không được lộn xộn!”

“Đúng, nghe theo Hoả Vũ đi, bão cát lớn như vậy, hắc long đó nhất định không có khả năng phát hiện ra chúng ta, nhanh trốn đi!” Hán tử dẫn đầu hô to một tiếng là người đầu tiên nhảy xuống lạc đà, những người khác thấy vậy cũng làm theo trốn dưới thân lạc đà không dám hé răng, cúi đầu không dám nhìn về phía trước, trong đầu liên tục cầu khẩn trời cao phù hộ.

Hoả Vũ cũng trốn dưới thân lạc đà, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hắc long bay ngày càng gần phía trên, thần long bọn họ há lại có thể đối phó được, sao nó có thể không nhìn thấy bọn họ, nàng chỉ hy vọng hắc long đó buông tha cho bọn họ, nếu lần này không thể quay về thành không biết sẽ có bao nhiêu lão nhân hài tử bị chết đói, người trong thành sao có thể chống đỡ được tập kích của đám quái vậy này.

Trời cao a, lẽ nào Tội Ác Quốc Gia quả thật là thiên địa bất dung sao? Vì sao người lại phái đám yêu ma quỷ quái hung thần ác sát từ địa ngục này đến trừng trị chúng ta…

Ông trời a, van cầu người hãy tha cho bách tính của Tội Ác Quốc Gia một con đường sống, van cầu người ban phát từ bi để chúng ta an toàn trở về thành, bách tính trong thành đều vô tội, van cầu người….

“Ngô —”

Bên tai như nghe được âm thanh nghi vấn thâm trầm, Hoả Vũ đang nhắm mắt cầu khẩn nhìn lên bầu trời, nàng nhìn thấy gì? Chính là một hắc bào nam tử thon dài lạnh lùng, chắp tay sau lưng đứng trên mình hắc long, tựa như thiên thần quan sát chúng sinh, chẳng qua người nọ hình như đang đi tìm thứ gì đó từ từ di chuyển đường nhìn ra bốn phía.

Trống ngực Hoả Vũ đập dồn dập, trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ, người đứng trên hắc long kia chẳng nhẽ chính là Ma thần đến từ địa ngục sao?

Trong ánh mắt lộ ra một tia mất mát nhàn nhạt, ma đầu ngạo nghễ đứng trên hắc long cuối cũng mất đi tung tích nam nhân, Diệt Thiên đã sớm phát hiện đám người trốn dưới thân lạc đà trong sa mạc kia, chẳng qua những người này trong mắt hắn chỉ giống như đàn kiến hôi mà thôi, không đáng để Diệt Thiên tự mình động thủ, mà Diệt Thiên lúc này, cũng không có hứng thú tự tay đối phó với đàn kiến hôi đó, tuy đám người Hoả Vũ gặp phải nhân vật đáng sợ nhất trên thế gian này, nhưng thường thường người đứng trên đỉnh chẳng bao giờ thèm tự động thủ, mà Diệt Thiên cũng không buồn chán đến mức hễ thấy người nào liền giết sạch sành sanh.

Nhìn một vòng những vùng phụ cận vẫn không tìm được thân ảnh nam tử nọ, Diệt Thiên không để ý tới đám người kia, giống như không nhìn thấy đội ngũ lạc đà ra lệnh hắc long rời khỏi nơi này, hướng về nơi khác tìm kiếm người hắn muốn tìm.

Hoả Vũ nhìn hắc long và nam tử thần bí đứng trên mình nó dĩ nhiên lại coi như chưa nhìn thấy bọn họ mà rời đi. Nhất thời nàng phản ứng không kịp, là thật sao? Nam tử trên hắc long đó thế mà lại không thương tổn bọn họ đã bỏ đi!

Từ tuyệt vọng đến mừng rỡ, Hoả Vũ dường như không ức chế nổi kích động trong nội tâm muốn nhảy dựng lên, có điều nàng sợ hắc long kia lại quay lại, đến tận lúc nàng gần như bị chôn trong cát mới từ dưới thân lạc đà đứng dậy, vội vã gọi những người khác ra ngoài.

Vốn tưởng là tử lộ, không ngờ rằng chuyện gì cũng không phát sinh, mọi người không khỏi reo hò, hy vọng trong lòng liền dấy lên, thân thể uể oải cũng lập tức tràn trề sức lực, tinh thần phấn chấn, nhảy lên lạc đà tiếp tục đi.

Lúc Hoả Vũ đang chuẩn bị nhảy lên lạc đà, đột nhiên phát hiện chỗ lạc đà của nàng vừa ngồi hình như có chút không thích hợp, Hoả Vũ ngồi xổm xuống dùng sức bới cát, không ngờ lại túm được một mảnh y phục còn ẩm ướt.

“Thủ lĩnh, mau tới a! Nơi này có người!”

Hoả Vũ cố sức gạt cát sang hai bên, trong đống cát dần dần xuất hiện một nam tử không thấy rõ diện mạo, cả người lạnh lẽo như đã chết, Hoả Vũ đưa tay dò xét hơi thở của người này, còn may, tuy rằng hơi thở yếu ớt, nhưng người vẫn còn sống, chỉ là không biết sao người này lại xuất hiện ở đây.

“Sao lại có người ở đây.” Thủ lĩnh chạy tới, có lẽ vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết nên tâm tình tương đối tốt, sau khi thấy Hoả Vũ từ trong cát đào ra một nam tử, sảng khoái nói, “Mang theo y đi, có lẽ là người bị lạc đường trong sa mạc, không giống như đám quái vật bên kia.”

….

….

“Trước lau qua cho y bằng nước nóng, thay đổi một bộ y phục khô ráo, trong sa mạc này nơi nào cũng là cát, không biết tại sao toàn thân người này lại ướt sũng như vậy.” Đội ngũ lạc đà vừa đến thành thị, thủ lĩnh liền đưa nam nhân hôn mê bất tỉnh trong sa mạc vào một căn phòng trong thành. Thuận tiện phân phó cho Hoả Vũ chiếu cố.

“Thủ lĩnh, ở đây cứ giao cho ta.” Hoả Vũ sảng khoái đáp.

Đầu tiên ra ngoài lấy một chậu nước nóng, Hoả Vũ ngồi bên giường đút chút dược cho nam nhân vẫn đang hôn mê bất tỉnh để bảo trụ mệnh của y, nam nhân này vận khí quả là tốt, dĩ nhiên có thể gặp được bọn họ trong sa mạc, nếu không phải được nàng phát hiện ra, sợ rằng nam nhân này đã sớm bị sa mạc nuốt sống.

Vắt khăn mặt, Hoả Vũ lau đi hạt cát dính trên mặt và tóc của nam nhân, rõ ràng là nam nhân, nhưng da thịt thì còn trắng mịn hơn cả nàng, tóc cũng đen nhánh bóng loáng, chắc hẳn từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực, Hoả Vũ lau trên trán và tóc nam nhân trước, xuống chút nữa lúc lau đến mặt nam nhân, cuối cùng Hoả Vũ cũng thấy rõ diện mạo của nam nhân được nàng cứu.

Sách sách sách…nhìn thấy diện mạo nam nhân, Hoả Vũ không khỏi sửng sốt, sau khi nhìn chằm chằm vào nam nhân một hồi, Hoả Vũ mới hơi bình phục lại tinh thần, hai mắt loé ra ánh sáng, nhìn chằm chằm nam tử lẩm bà lẩm bẩm: “Má ơi, trên đời này sao lại có người trông còn đẹp hơn cả đại tiểu thư thế này, nhưng mà lại là một nam nhân a.”

“Còn may ta cứu ngươi, nếu không ta sẽ thương tâm lắm, một người đẹp như vậy nếu chết đi, đến lão thiên gia cũng sẽ phải thương tâm tiếc nuối, đáng tiếc biết bao a.” Sửng sốt một lúc, Hoả Vũ bắt đầu nở nụ cười, duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nam tử, xúc cảm thoải mái trên đầu ngón tay, nữ tử vừa cười vừa nói, “Người là do ta cứu, chờ ngươi tỉnh lại phải hồi báo ta thế nào đây? Ha ha ha…”

Có lẽ là đến chính mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ, Hoả Vũ nhịn không được che miệng cười.

“Ngô —” lúc này, nam nhân trên giường khẽ phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng giật giật, hàng mi vừa dài vừa dày như cánh bướm rung động, giống như sắp sửa tỉnh lại.

Hoả Vũ vừa nhìn, vội vàng nói: “Ai nha, muốn tỉnh? Đáng tiếc a, ta còn đang dự định cởi sạch y phục của ngươi giúp ngươi lau qua thân thể a, thôi vậy thôi vậy, nếu ngươi đã tỉnh thì tỉnh lại đi, ha ha.”

Trong hỗn độn, nam tử dần dần khôi phục lại ý thức, vừa mở mắt, Lâm Cửu liền thấy một nữ tử xiêm y đỏ rực đôi mắt lấp lánh hữu thần nhìn y, khoé miệng còn lộ ra tiếu ý nồng đậm.

Quả nhiên là không chết sao? Trong lòng Lâm Cửu không khỏi cười than một câu, mạng của y thực sự là cứng vô cùng rồi, ngã xuống từ nơi cao như vậy mà vẫn còn có thể sống khoẻ mạnh, chỉ là không biết đây là đâu, nữ tử trước mặt y là người đã cứu y sao?

~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển IV – Chương 22

  1. **chỉ chỉ** cái chương trước á , tự dưng post luôn cái hình , làm ta ớn lạnh xông tận óc , chạy nhanh xuống like 1 cái ko dám ở lại nữa (đừng trách ta, ta đang đọc lúc 12h đêm, lại đang ở đất nước của nó nữa T^T) , làm ta muốn com gì ở chương trước bay mất hết ^^!!

  2. Nhị Trang Chủ

    ý?! n đang ở nhật sao??? ÒoÓ
    hôm trc t vs đtc vừa ngồi xem fim đó xong, đến đoạn sadako chui ra t chùm kín chăn ứ dám thò đầu ra

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: