[CTLS] Quyển IV – Chương 27


Đệ tứ quyểnU Minh hiện thế

Đệ nhị thập thất chương – Chạy trốn:

“Uống a! Ha ha ha. Bọn xương khô chết toi đó thì có gì mà phải sợ chứ, ha ha ha, kệ chúng có phải là ác quỷ từ địa ngục tới hay không, không phải đều bị lão tử giẵm nát dưới chân đi tiểu đó sao!”

“Lão tử còn nhổ nước bọt vào mặt nó, ha ha ha!”

Bách tính trong thành đều tụ tập trong thành chủ phủ vô cùng vui vẻ, chúng nam nhân quây quanh một bàn thịt cá uống rượu, đám nhỏ thì cầm đùi gà chạy tới chạy lui, khoa tay múa chân hò hét: “Đánh chết bọn xương khô, ta là tiên hiệp, ta là tiên hiệp! Ta cũng sẽ bay!”

Còn nữ nhân thì vội vội vàng vàng chuẩn bị cơm nước phong phú, người người đều hạnh phúc dào dạt, giống như bọn họ vừa mới đánh thắng một trận chiến ác liệt đang chúc mừng cho “thắng  lợi” hư vô, bầu không khí cuồng hoan mù quáng như vậy làm cho Lâm Cửu đứng ở cửa thành chủ phủ nhíu nhíu mày, mọi người điên cuồng hoan nhạc thường thường là bởi vì muốn trốn tránh và che dấu sự sợ hãi trong nội tâm, như vậy dễ làm cho người ta thả lỏng tinh thần thoải mái hơn một chút.

Giảm bớt gánh nặng tâm lý là không sai, nhưng mà nếu quá mức, thì dễ trở nên biến vị biến chất, cuối cũng trở thành tự tin mù quáng, giống như người mù không nhìn thấy con đường trước mắt, lại càng không thấy vực thẳm ngay sát dưới chân mình.

“Vương đại ca, lần này thật đúng là đa tạ huynh, không có sự giúp đỡ của huynh bách tính trong thành sẽ không được hân hoan vui vẻ thế này, từ ngày Tội Ác Quốc Gia trở thành nơi tối tăm mịt mù, bách tính trong thành chưa bao giờ vui vẻ như thế”. Tuy trong lòng nữ tử hiểu rõ nam nhân mũi ưng này cũng không làm được nhiều chuyện lắm, nhưng đối phương dù sao cũng là tiên hiệp, khen tặng vài tiếng lôi kéo quan hệ cũng không thiệt chỗ nào, nghĩ như vậy, nữ tử lại đối với nam tử lao ra đầu tiên kia tăng thêm vài phần hiếu kì.

Lúc ở ngoài thành nam tử đã hôn mê bất tỉnh, Hoả Vũ và A Ngưu đưa người nọ trở về, tuy thân thể người nọ suy nhược, nhưng lại có can đảm và khí phách như vậy, thực khiến nàng thấy kính nể, đáng tiếc người nọ vẫn luôn chùm kín mít, không thể nhìn được diện mạo của y.

“Đại tiểu thư quá khen, tại hạ thân là tiên hiệp, trảm yêu trừ ma, bảo vệ thương sinh chính là bổn phận phải làm.” Mỉm cười, nam tử mũi ưng ngồi thẳng lưng đối diện nữ nhi của thành chủ, “Đại tiểu thư, thành chủ đâu rồi?”

Lúc mới bắt đầu yến hội thành chủ còn ở đây, có điều hình như cũng từ lúc bắt đầu thành chủ đã bỏ đi đâu đó.

Nữ tử vừa cười vừa nói: “Cha muội uống không ít rượu, có chút đau đầu, lúc này chắc đã đi đâu đó cho tỉnh rượu, mong Vương đại ca thứ lỗi.”

 “Sao có thể, sao có thể.” Nam tử mũi ưng uống không ít rượu, trên mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn nữ tử cũng dần dần không còn thu liễm như ban đầu nữa.

Nữ tử chỉ khẽ cười một tiếng cũng không tỏ ra thường thức, trong thành nàng là người xinh đẹp nhất, tuy rằng biết trong đầu nam nhân ngồi đối diện đang nghĩ gì, nhưng nữ tử cũng không cảm thấy uỷ khuất hay chán ghét, có thể có tiên hiệp quỳ gối dưới váy nàng, sao không phải là một loại cảm giác tự hào của nữ tử kia chứ?

“Mọi người đừng uống nữa, nhanh nhanh thu thập đồ đạc rời khỏi đây! Đại ma đầu lập tức sẽ tới đây, mọi người đừng uống nữa, mau mau thu thập đồ đạc rời đi đến Hoàng Phủ Đế Quốc, hoàng đế Hoàng Phủ Đế Quốc sẽ thu lưu chúng ta!” Lúc này, Hoả Vũ đột nhiên chạy vào, vừa chạy vừa la lớn.

“Đừng uống đừng uống nữa, rốt cuộc là uống rượu quan trọng hay tính mệnh quan trọng, đã là lúc nào rồi, mau mau cầm theo thứ đáng giá trong nhà, cưỡi lạc đà rời khỏi đây a, bọn xương khô kia qua một lát nữa sẽ bắt đầu giết người đó!” A Ngưu chạy theo bên cạnh Hoả Vũ thét to.

“Hoả Vũ, A Ngưu, các ngươi đang nói gì vậy, đại ma đầu gì a?”

“Nào có đại ma đầu a, bọn xương khô đó đã sớm bị chúng ta đánh bại rồi! Ha ha ha, sao lúc này các ngươi mới đến, mau ngồi xuống uống rượu với chúng ta!”

Rượu mà uống nhiều, người sẽ chóng mặt, bách tính trong thành đâu có nghe Hoả Vũ A Ngưu nói, cười ha ha coi như không có chuyện này.

“Uống uống uống, uống chết các ngươi đi!” Hoả Vũ mắng: “Đại ma đầu thực sự sắp tới rồi, nếu không đi, tất cả mọi người sẽ cùng chết ở đây!”

Lời uy hiếp của nữ tử doạ mấy người nhảy dựng, cả đám hai mắt nhìn nhau, tự hỏi.

“Thiệt hay giả, ai nói vậy a?”

“Đại ma đầu là cái gì?”

“Chúng ta có tiên hiệp ở đây, mới không thèm sợ đại ma đầu gì gì đấy!”

A Ngưu cũng không giống nữ nhi của thành chủ cố gắng tâng bốc thể diện cho nam tử mũi ưng, vừa nghe những lời hùng hồn của mấy tên say rượu, lập tức giội cho gáo nước lạnh: “Tiên hiệp đến bộ xương cũng không đánh tan một người, vậy mà còn muốn đánh thắng đại ma đầu lão đại sao, đám ngu ngốc các ngươi thực sự là uống nhiều đến hồ đồ rồi!”

Mọi người vừa nghe, lập tức khẩn trương, trên mặt nam tử mũi ưng tỏ vẻ không vui.

“Hoả Vũ, A Ngưu, là ai nói đại ma đầu sắp tới đây, các ngươi đang nói cái gì vậy?” Đại tiểu thư đứng lên, hỏi.

“Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết ai có bản lĩnh như vậy, sao lại đột nhiên biết đại ma đầu sắp tới chứ?” Nam tử mũi ưng đưa lưng về phía Hoả Vũ và A Ngưu hừ lạnh một tiếng, từ bên bàn chậm rãi đứng lên, nói: “Ta thấy, các ngươi đang giả thần giả quỷ hù doạ mọi người thì đúng hơn.”

“Là ta nói.” Đẩy Hoả Vũ và A Ngưu ra, nam tử khoác áo choàng từ khoảng giữa hai người đi lên, chỉ thấy xung quanh lập tức có tiếng hít không khí, trong mắt là sự kinh diễm.

 “A, lại là…” Nam tử mũi ưng hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng làm bộ cao ngạo xoay người, vốn định chế nhạo Lâm Cửu một phen, chỉ là lúc mới quay người liền nhìn thấy nam tử đứng cách đó không xa, hai mắt nam tử mũi ưng lập tức sáng ngời, hai tròng mắt gần như sắp lọt ra ngoài.

Thừa lúc nam tử mũi ưng còn đang đờ ra, Lâm Cửu liền tiến lên nói: “Các vị hãy nghe ta nói một lời, nơi đây không thích hợp để ở lâu, Tội Ác Quốc Gia vẫn tối tăm mịt mù như trước, yêu ma hoành hành, tại hạ biết một trong những nguyên nhân các vị không muốn rời khỏi gia hương chính là bởi vì sau khi ra ngoài sẽ không biết phải sống ở nơi nào, nếu các vị nguyện ý tin tưởng ta, vậy xin hãy theo Hoả Vũ cô nương đến Hoàng Phủ Đế Quốc, tại hạ với đương kim hoàng đế của Hoàng Phủ Đế Quốc có vài phần quen biết, nếu hắn thấy khối ngọc bội ta đưa cho Hoả Vũ cô nương chắc chắn sẽ bằng lòng thu lưu các vị.”

“Mọi người mau mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây, đại…đại ma đầu đó e là sắp tới đây rồi.” Bàn tay dưới trường tụ khẽ nắm, cảm giác an toàn từng có dần dần trở thành bất an, từng chút từng chút chất chồng trong lòng Lâm Cửu, cảm giác Diệt Thiên cho y không còn là ấm áp và an toàn nữa, mà giờ đây đã trở thành bi thương và đau xót.

Sửng sốt một hồi lâu, nam tử mũi ưng rốt cuộc cũng khôi phục lại tinh thần, đôi mắt nhìn chăm chú vào người Lâm Cửu, ngữ khí thì lại ôn nhu hoà hoãn hơn không ít: “Lâm công tử, tại hạ không rõ sao các hạ lại biết đại ma đầu sắp đến, hơn nữa, đại ma đầu trong miệng các hạ là ai?”

Lâm Cửu nhàn nhạt nói: “Nếu như nói, trước kia ta đã từng gặp qua đại ma đầu đó?”

Lời Lâm Cửu vừa nói ra, mọi người lại bắt đầu ồn ào xôn xao.

“Nga?” Nam tử mũi ưng hơi kinh hãi, nói: “Lâm công tử đã từng gặp qua đại ma đầu đó rồi? Nhưng mà nếu là đại ma đầu, vì sao Lâm công tử có thể trốn ra?”

“Việc này….nói ra rất dài.” Ánh mắt buồn bã, Lâm Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, quay lại nói với đại tiểu thư, “Đại tiểu thư, thành chủ còn ở đây không? Ta nghĩ lúc này nên nói chuyện nới ngài ấy mới phải.”

“Cha…cha ta vừa trở về phòng rồi.” Nữ tử âm thầm kinh hãi, không khỏi nhìn kĩ Lâm Cửu, sao không nghĩ tới nam tử này lại tuấn dật như vậy, nhất là Lâm Cửu này lại đang nhiễm bệnh trong người, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng càng có một loại cảm giác mỏng manh khiến người ta có chút đau lòng.

“Tiểu Mai, đến phòng thành chủ xem cha ta thế nào rồi.” Đại tiểu thư quay lại nhìn thị nữ nói.

“Vâng.” Thị nữ lên tiếng, xoay người chạy đi.

Nam tử mũi ưng đi thong thả đến bên cạnh Lâm Cửu, mặt đầy ý cười lôi kéo quan hệ với nam nhân: “Lâm công tử không hổ là người quen biết với sư thúc Vân Nhiễm của ta, thanh trần thoát tục như vậy, không biết sau khi lâm công tử rời khỏi Tội Ác Quốc Gia muốn đi đâu?”

Lâm Cửu giãn lại cự li với nam tử, lãnh đạm nói: “Đến Vọng Nguyệt Sơn.”

Nam tử mũi ưng vừa nghe thấy vậy, trên mặt vui vẻ, vội vã nói: “Tại hạ cũng vậy, tại hạ cũng vậy, như vậy thật tốt, Lâm công tử, vậy chúng ta có thể kết bạn đồng hành rồi!”

Đại tiểu thư đứng ở một bên có chút không vui, nam nhân này thay đổi nhanh thật.

“Đại…đại tiểu thư, không thấy lão gia đâu, không thấy thành chủ lão gia đâu! Cả hung thú duy nhất trong thành cũng không thấy nữa, lão gia đi rồi, lão gia rời khỏi đây rồi!” Thị nữ hốt hoảng vọt ra, hoảng sợ nói: “Đại tiểu thư, chúng ta nên làm gì đây, lão gia đi rồi!”

Mọi người nhất thời thất kinh, trong lòng nữ tử càng thêm ngũ vị tạp trần, phụ thân của nàng lại bỏ chạy một mình? Đại tiểu thư hoàng hốt chạy tới phòng của thành chủ, mở ngăn kéo chung quanh nhìn, phát hiện toàn bộ tiền tài trong ngăn kéo đều không còn nữa, nơi giấu tiền tài đều trống không, thậm chí đến hung thú có thể bay duy nhất trong thành cũng không còn bóng dáng.

Việc này đã quá rõ ràng rồi, thành chủ bỏ lại nữ nhi của mình, bỏ lại bách tính trong thành một mình chạy trốn.

Cáo già như thành chủ, sao có thể không nhận ra chuyện mờ ám của đội quân xương khô ngoài cổng thành chứ, sao có thể như những người khác tin tưởng đội quân xương khô thực sự đã bị đánh bại chứ, nam nhân đó cứ như vậy mà bỏ trốn.

Đại tiểu thư khóc liên hồi, nàng không nghĩ ra vì sao phụ thân thường ngày vẫn yêu chiều mình hết mực lại vào lúc này bỏ chạy một mình, thảnh chủ để đại tiểu thư lại yến hội, e rằng là để trấn an mọi người, để mình có thể đi được nhanh chóng sạch sẽ.

~~~~~~~~~~~~

 

 

 

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: