[CTLS] Quyển V – Chương 1


•ï¡÷¡ï• Đệ ngũ quyểnHồi ức ngàn năm•ï¡÷¡ï•

Đệ nhất chương – Một nghìn năm trước:

Cả Hoàng Phủ Thiên Niên, Hoa Tư và Tây Sa Thương Hải đều bất hạnh trúng chiêu sa lưới, thực lực của U Minh Hắc Liên so với một nghìn năm trước quả thực khổng thể sánh nổi, vẫn nói tắc ông thất mã yên tri phi phúc*, ở trong địa ngục sâu thẳm không có ban ngày, chỉ bằng cừu hận và chấp nhất chưa từng mai một trong nội tâm mà ma đầu này không một ngày đình chỉ việc tu luyện.

Vì để, nghìn năm sau tái hiện nhân gian.

Vì để, giờ khắc này báo cừu rửa hận nghìn năm trước.

Vì để, đợi một người nam nhân tịnh đế song sinh với hắn xuất hiện.

“Mấy người bọn họ thế nào rồi?” Trong căn phòng tràn ngập vị thuốc đông y, Lâm Cửu khẽ cau mày tựa ở đầu giường, khi thì cúi đầu ho khan vài tiếng, trên khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc.

“Tạm thời chưa chết được.” Ngồi trên ghế, trong đôi mắt Nghiệp Hoả Hồng Liên chiếu ra hình ảnh một nam tử suy yếu không thôi, mới chỉ có mấy tháng không gặp, sao Lâm Cửu lại biến thành bộ dáng sắp chết thế này, là Diệt Thiên không muốn cứu, hay không dám đối mặt Lâm Cửu mà tâm sinh yêu thương đây? Đôi tịnh đế song sinh liên này, mãi mãi cứ gút mắc như vậy.

“Nghìn năm trước ba người bọn Công Đức Kim Liên cùng liên thủ với ngươi phong ấn U Minh Hắc Liên trong địa ngục, lấy tính cách thích mang thù giống ngươi của hắn, U Minh sẽ không giết chết ba người bọn họ đơn giản như vậy, huống chi thần liên vĩnh sinh bất tử, đồng thọ với thiên địa, giết thì có lợi ích gì.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nói, “Thế gian này có chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết, nếu không giết được, vậy lấy thủ đoạn từ xưa đến nay của U Minh Hắc Liên, có lẽ sẽ lấy liên hoả luyện hoá ba người bọn họ, kế tiếp gậy ông đập lưng ông, đánh tam liên đã bị luyện hoá kia vào địa ngục tuỳ tiện dưỡng một nghìn năm, lúc vớt ra thì sẽ trở thành con rối của mình, như vậy có thể báo thù, lại không lãng phí, vẹn cả đôi đường.”

Thì ra kiếp trước mình thực sự giống như lời Tây Sa Thương Hải nói, đã từng tự tay thương tổn, phản bội Diệt Thiên. Lâm Cửu khẽ cắn cắn môi, bị ngữ khí như trêu đùa của Nghiệp Hoả Hồng Liên chọc cười: “Ta đây thì sao, có phải Diệt Thiên cũng dự định để ta và ba người kia phải trả giá đắt đúng không?”

“Ngươi?” Nghiệp Hoả Hồng Liên nhìn sâu vào mắt Lâm Cửu, cười lạnh một cái, lắc đầu nói: “Không, ngươi và những người khác không giống nhau, nghìn năm trước ngươi chính là thủ phạm chính phong ấn Diệt Thiên ở địa ngục, nếu không phải ngươi từ sau lưng đâm Diệt Thiên một đao, lấy thực lực của Diệt Thiên các ngươi khó mà bắt được hắn.”

Lâm Cửu cúi đầu cười ra tiếng, hoá ra nghìn năm trước y chính là chủ mưu a, hôm nay nghĩ đến, cũng xem như là y đã hiểu vì sao đột nhiên Diệt Thiên lại thay đổi thái độ, bởi bị đã từng chịu qua thương tổn, nên càng sợ cuộc đời này lại bị phản bội lần nữa, bởi vì đã từng bị phản bội, nên cuộc đời này mới có không thể tín nhiệm một ai sau khi đã khôi phục kí ức.

Diệt Thiên hận y, hận chính là sự tàn khốc và phản bội nghìn năm trước của y; nhưng trong tâm ma đầu vẫn chưa từng thay đổi tình yêu đối với một người nam nhân, cho dù vượt qua nghìn năm ở địa ngục, thì phần ái ý đó vẫn thấm sâu vào cốt tuỷ.

Ái hận đan xen, kí ức kiếp trước kiếp này xoắn bện vào nhau, phức tạp và gút mắc trong lòng sao có thể nói rõ ràng.

Diệt Thiên chỉ giam lỏng, mà không phải để Lâm Cửu phải chịu liên hoả luyện hoá như những người khác, nói như vậy ma đầu đó vẫn còn yêu nam nhân này; không dám gặp, không muốn gặp, là bởi vì có hận ý trong lòng ngăn cản.

Lâm Cửu nghĩ, nếu có một ngày Diệt Thiên phản bội y, chắc chắn y sẽ vô cùng thống khổ, còn thống khổ hơn so với bây giờ gấp trăm ngàn lần, y nợ Diệt Thiên chính là tình, là ái, là lời hứa.

“Nghiệp Hoả, hình như ngươi biết rất nhiều chuyện, kí ức kiếp trước ta còn chưa khôi phục, cũng không biết tương lai có khoảnh khắc nào có thể nhớ lại hay không, thừa dịp kiếp này ta còn chưa chết, ngươi hãy nói một chút chuyện nghìn năm trước cho ta đi, nói xem nghìn năm trước lục liên sinh ra trên thế gian này như thế nào, nghìn năm trước chúng ta có quan hệ ra sao, rồi sau đó, sao lại biến thành thảm kịch như ngày hôm nay…cho dù ta chết, cũng muốn chết cho thật rõ ràng, minh bạch.” Chậm rãi ngẩng đầu, Lâm Cửu nhìn Nghiệp Hoả Hồng Liên.

Một nghìn năm trước, trên Xích Thổ Đại Địa nạn đói, chiến tranh và bệnh tật lan tràn, vào thời gian đó Xích Thổ Đại Địa chưa có ngũ quốc như bây giờ, toàn bộ Xích Thổ Đại Địa đều là vì tranh đoạt đất đai quyền thế mà liên tục đánh chiến, bách tính trôi dạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, nhân dân không được an bình.

Có lẽ đến trời cao cũng không thể tiếp tục chứng kiến phiến đại địa này vì chiến tranh mà bị phá nát, trăm vạn thương tích, có một ngày, trên bầu trời đột nhiên bùng lên một ánh hào quang kì dị, kim quang lóng lánh, tử quang hoa lệ, thanh quang mê người, hồng quang xán lạn đều cùng xuất hiện trong thiên địa, từng đạo từ trên bầu trời bắn ra như mũi tên chia nhau bay về các hướng Nam, Bắc, Tây, Đông.

Rồi sau đó, một đạo bạch quang như sao băng rơi xuống trung bộ của Xích Thổ Đại Địa, trong bóng đêm dày đặc, mọi người rất khó nhìn rõ, kì thực ngay bên cạnh bạch quang là một đạo hắc quang vẫn luôn không rời không cách theo sát bên bạch quang.

Thiên hàng dị thải*(trời giáng xuống ánh sáng kì dị), lục liên hàng thế.

Ánh mắt Nghiệp Hoả Hồng Liên nhìn vào đôi mắt thanh sạch của Lâm Cửu, tất cả mọi thứ chung quanh dường như đều trở nên mờ nhạt, Nghiệp Hoả Hồng Liên còn nhớ lần đầu nhìn thấy Lâm Cửu, cũng chính là Chí Thiện Bạch Liên thì đôi mắt nam nhân này cũng thanh đạm như vậy, tuy thanh đạm, nhưng đủ khiến cho vạn vật rơi vào trong u ám.

………………..Một nghìn năm trước……………………

Trong thời buổi loạn lạc, không thiếu bọn cường đạo.

Phía Đông Xích Thổ Đại Địa có một thôn xóm nhỏ, trong thôn mặc kệ là nam nữ già trẻ mấy đời đều làm nghề trộm cướp, chỉ cần người nào đi qua giao lộ của thôn, thì không ai không bị cướp.

Vào một ngày, mọi người trong đạo thôn vẫn như thường ngày ngồi xổm canh giữ ở giao lộ cùng chờ đợi con mồi mắc câu, cuộc sống trong thời buổi loạn lạc này dù sao cũng cần phải có chút tài năng, người trong đạo thôn ngoài việc vung đao cướp đoạt tiền tài ra thường thường cũng sẽ lợi dụng lòng trắc ẩn của người qua đường, dẫn người đó vào thôn, có bao nhiêu người có thể tưởng được một ngôi làng thoạt nhìn rách nát vậy mà tất cả người trong làng đều là cường đạo chứ.

“Có người tới…” Bám trên cành cây cao cao, tiểu cường đạo lập tức thông báo tin tức cho thôn dân mai phục bên dưới, cách đó không xa có một nam tử vận hồng y đang đi về hướng này, nhìn diện mạo lạnh lùng nghiêm nghị đó hẳn không phải là người thường, tốt nhất là nên dẫn hồng y nam tử kia vào làng rồi bắt đầu hành sự.

Thôn dân núp phía dưới dùng tay ra hiệu biểu thị đã hiểu, lúc này bọn họ nào biết đâu rằng mình đã kề dao lên cổ tử thần, đến lúc đó rốt cuộc ai là người chết, kì thực đã quá rõ ràng.

Hồng y, tóc đen, mặt lạnh, một đôi mắt lãnh đạm không giống con người.

Đạo thôn đã từng đánh cướp đoạt giết không biết bao nhiêu người bản thân mỗi người cũng đã gặp qua không ít loại người, thấy vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của người này trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nhưng vừa nghĩ tới đã từng có cả một đội quân nhân mã đi đến nơi này của bọn họ, cuối cũng cũng bị bọn họ làm thịt, người này dù có lợi hại đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là một con người, có gì mà phải sợ chứ!

Ấn theo kế hoạnh đã định, thôn dân đóng giả thành tên khất cái đến chỗ hồng y nam tử xin ăn, sau đó nhân cơ hội vẩy chất độc đã chuẩn bị làm mù mắt nam tử, đến lúc ấy bọn họ có thể hoành hành mà không gặp trở ngại gì nữa.

“Đại gia, đại gia, làm ơn cho chút đồ ăn!” Thôn dân đóng giả thành tên khất cái hai ba bước liền tiến tới trước mặt hồng y nam tử, ngay lúc bọn họ chuẩn bị vẩy độc, chợt nghe thấy hồng y nam tử phát sinh ra một tiếng hừ lạnh khinh thường, trong nháy mắt, hoả diễm không ngừng, tiếng kêu thương liên miên, toàn bộ thôn dân đều bị thiêu sạch đến tro cũng không sót.

“Thế giới ồn ào.” Bốn phía rốt cục cũng an tĩnh lại, hồng y nam tử vẫn giống như vừa rồi tiếp tục bước đi, hắn mới đi được hai bước, bên tai liền vang lên thanh âm không biết của người nào.

“Nơi Nghiệp Hoả đến, một tấc cỏ cũng không còn.”

“Ngươi chính là Nghiệp Hoả Hồng Liên trong lục liên ha.”

Thanh âm của hai nam nhân lần lượt vang lên, người trước lạnh lùng, người sau ôn nhuận, ngữ khí giống nhau.

Nghiệp Hoả Hồng Liên trong lục liên xoay người, trong mắt chiếu ra thân ảnh hai nam nhân, một người cao ngạo lạnh lùng, trong mắt cất chứa cuồng quyến; một người ôn nhuận như ngọc, đôi mắt thanh đạm như nước, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.

“Các ngươi là ai,” Hồng y nam tử đánh giá hai nam nhân có khí tức giống hắn phía đối diện, “Ngoại trừ tứ liên ra, chẳng lẽ còn có hai liên thần khác nữa sao?”

“U Minh Hắc Liên.” Nam tử mặc hắc y lộ ra một chút tà dị, đôi mắt băng lãnh như trăng trên bầu trời, Nghiệp Hoả Hồng Liên không thấy tí nhân từ nào từ trong mắt hắn, liên thuộc về bóng đêm, gần giống như Nghiệp Hoả đại biểu cho giết chóc, tử vong và hắc ám.

“Chí Thiện Bạch Liên.” Song rõ ràng là ma tính chi liên, nhưng bên cạnh lại có một bạch y nam tử ôn hoà, như vầng thái dương trên bầu trời, rực rỡ ấm áp chiếu sáng bốn phương.

Đây là lần đầu tiên Nghiệp Hoả Hồng Liên gặp phải song liên tịnh đế, lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ không tính là có nhiều điều thú vị, Nghiệp Hoả Hồng Liên vẫn còn nhớ rõ Chí Thiện Bạch Liên cùng U Minh Hắc Liên đã hợp lại đánh hắn, thực sự là cực kì vô lại, tuy Nghiệp Hoả Hồng Liên không muốn thừa nhận, dù chỉ có một trong song liên tịnh đế đơn độc đánh nhau với hắn, phỏng chừng hắn cũng không thể thắng được.

Hai người kia, rõ ràng chính là sự mâu thuẫn giữa đêm tối và ban ngày, rồi thoạt nhìn lại vô cùng hoà hợp.

Sau này Nghiệp Hoả Hồng Liên mới biết, Chí Thiện Bạch Liên và U Minh Hắc Liên dự định tập trung lại các liên thần đang rải rắc khắp nơi về cùng một chỗ, cùng thương nghị làm cách nào để cứu vớt Xích Thổ Đại Địa hoàn thành sứ mệnh của bọn họ.

Đối với vấn đề này, Nghiệp Hoả Hồng Liên chẳng thèm quan tâm, dù sao chức trách của Nghiệp Hoả chính là tạo ra chiến tranh, lấy chiến tranh để dẹp loạn chiến tranh, tuy rằng hơi bạo lực một chút, nhưng hữu dụng vô cùng.

“Công Đức Kim Liên, Luân Hồi Tử Liên, Hỗn Độn Thanh Liên, ngươi có biết chỗ ở cụ thể của mấy người bọn họ không?”

“Ta rất muốn xem thử, các ngươi đánh Luân Hồi thế nào.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nhướn mày.

“Nga, Luân Hồi Tử Liên, y từng kết oán kết cừu gì với ngươi sao?” U Minh bên cạnh cười đến không có hảo ý, giống như đã nhìn thấy chút ý cười trong mắt Nghiệp Hoả Hồng Liên.

~~~~~~~~~~~~~~~

(*Tái ông thất mã yên tri phi phúc:

  • 塞翁失馬

Tái: Vùng biên giới. Ông: ông già. Thất: mất. Mã: ngựa.

Tái ông là ông già ở vùng biên giới giữa hai nước.

Tái ông thất mã là ông già ở vùng biên giới mất ngựa.

Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

“Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.)

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển V – Chương 1

  1. hue.le

    Lâm Cửu chết đj, a DIệt Thiên sẽ thế nào nhỉ. Liệu còn có thể hận nữa ko?

  2. Nàng tốc độ quá :->

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: