[CTLS] Quyển VI – Chương 1


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ nhất chương – Tình cũ lại cháy:

Từ trước đến giờ y chưa từng mắc nợ bất cứ ai, y lại càng không nợ Diệt Thiên thứ gì.

Trong hơi thở là khí tức băng lãnh nhàn nhạt thuộc về Diệt Thiên, vẫn luôn không khiến y cảm thấy lạnh lẽo hay khó chịu, vẫn là cái cảm giác khiến y thấy khoan khoái như xưa, từ lần cuối nằm trong lòng nam nhân đến bây giờ đã cách bao lâu rồi?

Mới cách một đoạn thời gian, mà cái gì cũng đã thay đổi.

Lâm Cửu được Diệt Thiên ôm vào lòng không biết sẽ ôm tới đâu, y không có khí lực giãy dụa, cũng không muốn giãy dụa, đầu tựa vào khuỷu tay ma đầu, y phục ma đầu cọ sát vào gương mặt y, xuyên qua tầng y phục không dày lắm, Lâm Cửu có thể cảm giác được cơ thể lành lạnh của Diệt Thiên dưới đó.

Luôn có một loại xung động khiến người ta muốn rơi lệ.

Khẽ nâng mí mắt lên, Lâm Cửu nhìn thấy gương mặt góc cạnh phân minh của Diệt Thiên, ma đầu đó nhìn thẳng về phía trước, hai mắt vẫn lộ ra sự lãnh đạm bình tĩnh như nước.

Dáng điệu như vậy, tất cả đều quen thuộc đến thế, không muốn nhìn nữa, Lâm Cửu uể oải nhắm mắt lại, một lúc sau Diệt Thiên thả Lâm Cửu xuống, Lâm Cửu chỉ cảm thấy dưới thân cả người khó chịu, như là nằm trên một tảng đá lớn lạnh giá lại cứng ngắc, y mở mắt ra, đập vào mí mắt chính là một gian phòng đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Lâm Cửu khẽ nhíu nhíu mày, Diệt Thiên liền để y trụ ở gian phòng thế này? Cũng không tốt hơn nhà tù được bao nhiêu, xung quanh tối tăm mịt mù, ngay đến cả cửa sổ cũng không có, chiếc giường dưới thân cứng chết người không cho người ta tí teo cảm giác thoải mái nào.

“Ta cũng sắp chết rồi, ngươi không thể phát chút thiện tâm cho ta một gian phòng thoải mái hơn được sao.” Hai tay chống bên thân, Lâm Cửu thử cố gắng để mình từ từ ngồi dậy, Diệt Thiên đã một mình ngồi xuống bên một cái bàn cạnh giường, sườn mặt quay về hướng Lâm Cửu tự mình châm rượu.

Thấy Diệt Thiên chỉ câm lặng không lên tiếng ngồi bên kia uống rượu, Lâm Cửu thuận tay chỉnh chỉnh lại mái tóc dài của mình, trong đầu suy xét khi nào thì nên cắt tóc đi, tóc dài rất khó chỉnh lí, trước đây Diệt Thiên còn giúp y chải tóc, bây giờ còn muốn để tên đại ma đầu này giúp y chải tóc nữa sao?

Chỉ sợ giúp y cắt đầu còn có vẻ tương đối hiện thực một chút.

“Không lương tâm…” Lâm Cửu mắng nhỏ một câu, sau khi nghe Nghiệp Hoả Hồng Liên nói rất nhiều về chuyện kiếp trước, Lâm Cửu trái lại đã thông suốt, cũng biết vì sao sau khi Diệt Thiên khôi phục kí ức kiếp trước đột nhiên lại có thay đổi lớn như vậy, nếu chuyện gì cũng đã rõ ràng, y cũng không cần tiếp tục dằn vặt bản thân nữa.

Chuyện kiếp trước là của kiếp trước, cứ cho là kiếp trước của y là Chí Thiện, nhưng bây giờ y là Lâm Cửu, chưa từng làm bất kì chuyện gì có lỗi với Diệt Thiên, y sống được thẳng thắn vô tư, sống xứng đáng với bản thân mình.

Chén rượu đưa tới bên miệng, nghe thấy một vài tiếng nói lầm bầm của Lâm Cửu, Diệt Thiên liền đặt rượu trở lại, đạm mạc nói: “Đây là phòng của ta.”

Lâm Cửu nhướn nhướn mày, cúi đầu ngón tay trái ngoắc ngoắc ngón tay phải, ngoắc đến ngoắc đi, kì thực ngẫm lại cũng đúng, tuy rằng Diệt Thiên là người đứng đầu trong Tử Thành, là đại ma đầu quyền thế ngập trời, nhưng nơi ở vẫn luôn hết sức đơn giản, đến giường cũng cứng vô cùng, không có chút xíu xa hoa đáng nói.

Chẳng qua là tại sao Diệt Thiên lại đưa y gian phòng này, ma đầu này, tới giờ không phải vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với sự phản bội kiếp trước của y, đang nghĩ xem nên trả thù y thế nào sao?

Đang lúc nghĩ ngợi, bên cạnh Lâm Cửu đột nhiên thêm một bóng đen, y lại bị Diệt Thiên ôm lên, hai ba bước đã tới một gian phòng phía sau mành, thuỷ trì rộng lớn bốc lên lãnh khí lượn lờ, Lâm Cửu chớp chớp mắt cầu xin, túm chặt lấy cổ áo Diệt Thiên không buông, ngửa đầu nhìn khuôn mặt không có biểu cảm của Diệt Thiên hỏi: “Ngươi đang tính dìm chết ta sao, hay là định đông lạnh chết ta.”

“Đều không phải.” Khoé miệng như mơ hồ có chút xíu xu thế nhếch lên, Diệt Thiên vẫn đang lạnh lùng nói.

Lâm Cửu gật đầu, lẩm bẩm nói: “Ta biết rồi.”

“Biết cái gì?” Diệt Thiên có chút hiếu kì hỏi.

Lâm Cửu đần ra nhìn một hồ nước lạnh, nói: “Ta biết ngươi muốn trả thù ta thế nào rồi, là muốn để ta muốn sống không được chết không xong, dìm ta lại không cho ta chết, lạnh nhưng lại không đến mức đông chết ta, hình pháp này trước đây ta đã xem trên TV rồi, ném người vào trong nước, đợi đến lúc ngạt thở thì vớt ra, làm đi làm lại nhiều lần, người không chết, thì mệnh cũng đã mất một nửa.”

“Ta sợ lạnh, sợ đau, lại không biết bơi, niệm tình cảm ngày trước giữa chúng ta ngươi không thể cứ thẳng thắn, thống thống khoái khoái để ta chết là được sao, đừng giày vò ta nữa, ta đã bị ngươi hành hạ thành ho lao rồi không muốn tiếp tục biến thành một thuỷ quỷ.” Lâm Cửu nói.

“Ngươi bệnh đến lú lẫn rồi.” Lâm Cửu nói ra rất nhiều từ Diệt Thiên nghe không hiểu, như là TV, hắn không biết đó là cái gì, nhưng ý tứ trong lời nói của Lâm Cửu thì hắn hiểu, nam nhân này thực sự cho rằng hắn muốn hành hạ y?

Diệt Thiên khom lưng đặt Lâm Cửu lên một bên trì tử, tiện tay niệm ra một đoá hoả liên ném vào bên trong, trì thuỷ một khắc trước còn toả ra hàn khí lập tức nóng lên, “ùng ục ùng ục” bốc lên bọt khí.

Lâm Cửu đột nhiên kéo cao thanh âm: “Ngươi muốn luộc ta?”

Thân thể Diệt Thiên cứng một chút, nhắm mắt lại, ma đầu ném một câu nói lại cho Lâm Cửu rồi đi ra ngoài mành: “Tự tắm sạch cho mình.”

“Hoá ra là chê ta bẩn, sợ làm ô uế giường của ngươi sao?” Diệt Thiên đã rời đi, Lâm Cửu nhìn trì thuỷ bốc lên nhiệt khí phát ngốc một lúc, chậm rãi bò qua lấy tay thử dò xét độ ấm của nước, độ ấm vừa đủ.

Cúi đầu nhìn y phục hơi bẩn của mình, Lâm Cửu thở dài, có chết thì cũng phải chết cho sạch sẽ một tí, đúng không?

Cởi y phục, Lâm Cửu chậm rãi tiến vào trì, mực nước không quá sâu, cho nên cũng không ngập chết Lâm Cửu, thuỷ trì ấm áp gột tẩy thân thể, thân thể mấy ngày nay có chút mệt nhọc cuối cũng được thả lỏng.

Mái tóc đen thật dài bồng bềnh trong làn nước như những cây rong biển, Lâm Cửu cúi đầu nhìn bóng chính mình trong trì, thon gầy, tái nhợt, quầng mắt thâm tím, tiều tuỵ không ra hình người mà giống như yêu quái biển trong truyền thuyết, thực là thê thảm, trên đời này có mấy người xuyên qua mà bi kịch như y thế này.

Luyến ái luyến ái, hoá ra là loại tư vị đau đớn như vậy.

Ghé vào bên trì, Lâm Cửu chậm rãi nhắm mắt lại, thực có chút mệt mỏi, lần trước khiêu huyền nhai chẳng may xuyên qua, nếu như y ngạt trong nước có thể xuyên trở lại hay không đây?

Ngô —— nước thật ấm áp, không muốn nghĩ đến cái gì nữa, thật muốn ngủ.

“Đang làm gì vậy?” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng quát nhẹ của ma đầu, Lâm Cửu thoáng cái tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình thiếu chút nữa ngủ ngay trong trì, ma đầu mà tới chậm một bước kéo y lên thì y đã chìm nghỉm rồi.

“Muốn ngủ.” Cả người bị Diệt Thiên kéo từ trong nước lên, ướt sũng tựa vào lòng ma đầu, giọt nước từ trên người chảy xuôi lên y phục Diệt Thiên, cái ôm ấp này của ma đầu khiến y lưu luyến, hai tay Lâm Cửu đặt trước ngực Diệt Thiên muốn lui về phía sau, có lẽ y không nên cách Diệt Thiên gần như vậy.

Không muốn lại một lần nữa rơi vào lồng ngực ấm áp mà dày rộng của ma đầu, không muốn lại một lần nữa trải qua thất vọng, hi vọng để rồi tuyệt vọng.

Y không chơi nổi nữa, thực sự không chơi nổi nữa.

Kiếp trước kiếp này gì gì đó, mấy chuyện này với đời này kiếp này của y thì liên quan gì đến nhau? Dựa vào cái gì lại để cho y một mình gánh chịu, y không muốn tiếp tục yêu nữa.

Hành động muốn thoát ra của Lâm Cửu quấy động đến tiếng lòng Diệt Thiên, người nọ đột nhiên dùng một tay ôm ngang người lên, hai ba bước đi tới bên giường trực tiếp ném Lâm Cửu xuống.

Vốn tưởng rằng khi rơi xuống giường sẽ đụng phải một mảnh lạnh lẽo nhưng không nghĩ tới thân thể chạm vào lại là ấm áp và mềm mại như khiến người ta hãm sâu vào trong, không biết từ lúc nào Diệt Thiên đã trải lên trên giường một tấm đệm mềm mại dày dày, xúc cảm tơ lụa trực tiếp tiếp xúc với Lâm Cửu. Cảm giác trên người, vô cùng khoan khoái.

Chẳng qua là giờ khắc này Lâm Cửu cũng không nhàn hạ thoải mái hưởng thụ tấm đệm mềm mại dưới thân.

Lúc Lâm Cửu vừa rơi xuống giường, Diệt Thiên đã cởi áo khoát của mình áp lên, động tác mang theo vài phần thô lỗ khiến Lâm Cửu không thể bố trí phòng vệ, người nằm úp sấp thoáng cái bị Diệt Thiên lật lại.

Lâm Cửu trầm mặc, chống cự lại, lúc Diệt Thiên chen vào giữa hai chân y, nam nhân nỗ lực rút một tay ra tát lên mặt Diệt Thiên một cái, nam nhân chưa bao giờ nổi giận rống lên với Diệt Thiên: “Cút —— con mịa nó, ngươi dựa vào cái gì thượng lão tử?! Lão tử không yêu thích ngươi, Lâm Cửu ta không yêu ngươi nữa, cút mịa ngươi đi U Minh Hắc Liên, cút cha ngươi đi Diệt Thiên, đều là chó má! Vương bát cao tử…a…”

Cơ hồ cùng lúc đó, Diệt Thiên đè lại hai tay Lâm Cửu, như là trả thù đánh mắng của nam nhân tại lúc Lâm Cửu không hề chuẩn bị trực tiếp áp lên trên.

“Ngô —— nếu ngươi có năng lực, có bản lĩnh thì cứ giết…giết ta a ——” Chịu đau cắn chặt môi dưới, Lâm Cửu tạm thời không có biện pháp nói rõ, hai tay thẳng thắn gắt gao chế trụ hai vai Diệt Thiên, mặc cho đối phương đấu đá lung tung trong cơ thể mình, cũng không quên thời khắc mắng mỏ.

Mà Lâm Cửu càng mắng, Diệt Thiên càng tấn công mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến xương cốt Lâm Cửu vỡ vụn ra.

“Hỗn đản…ngươi chính là một tên đại hỗn đản!” Lâm Cửu tiếp tục mắng.

Diệt Thiên không rên một tiếng, mở chân nam nhân ra, tiếp tục áp xuống, lại tiếp tục đâm vào, phảng phất như muốn đâm nát Lâm Cửu mới cam tâm.

“Ta muốn tố cáo ngươi cưỡng gian! A…cường…cường J nam nhân, biến thái, nơi này có biến thái a!” Lâm Cửu xé cổ gào lung tung.

“Diệt Thiên ngươi thì tính là nam nhân cái gì, ta…ta cuối cùng cũng nhìn thấu ngươi rồi, ngươi nhát gan! Loosen!” Cảm giác đau đớn dưới thân dần dần trở nên mơ hồ, mang theo sự tê dại khó có thể mở miệng tập kích thân thể Lâm Cửu, nam nhân nhắm chặt mắt, thanh âm từ kẽ răng truyền ra, đứt quãng dần dần nhiễm thêm vài phần lệ ý chua xót, “Ta hận ngươi…đời này kiếp này, Lâm Cửu ta, Lâm Cửu ta đã khi nào từng làm chuyện có lỗi với ngươi.”

Vừa đúng lúc này, có lẽ do Lâm Cửu ầm ĩ mắng chửi khiến cho có chút mất đi hăng hái, Diệt Thiên cũng dần dần dừng lại, cuối cùng thẳng thắn rời khỏi người nam nhân, tiện tay đẩy Lâm Cửu vào trong tấm chăn dày mềm mại.

“Ta chưa từng…”

Cho tới bây giờ ta chưa từng có lỗi với ngươi, người có lỗi hẳn là ngươi mới đúng, là ngươi có lỗi với ta, là ngươi đã quên lời hứa giữa đôi ta, là ngươi dùng cừu hận để hồi báo tình yêu của ta.

Diệt Thiên, ta không yêu thích ngươi nữa, ta không thương ngươi nữa, không muốn lại thương tâm, lại thất vọng nữa.

“Ta không yêu ngươi nữa…ta không yêu ngươi nữa…ngươi là tên lừa đảo, đại lừa đảo…” Cuộn mình trong góc nam nhân ôm cánh tay loáng thoáng phát ra vài tiếng không biết là cười hay khóc, “Ta mẹ nó chính là một tên ngu ngốc, bằng không sao lại yêu tên hỗn đản nhà ngươi, ta phải về nhà, ta muốn về nhà.”

“Ngô ——” Không nghe thấy nam nhân phía sau đáp trả gì, Lâm Cửu lấy mu bàn tay lau nước mắt, mắng, “Coi lão tử là kỹ nam sao? Muốn thượng liền thượng, muốn ngoạn liền ngoạn, ngoạn đủ rồi thì vứt sang một bên, kỹ nam còn có tiền mà cầm, ta thì chỉ có thể chờ chết, ở đâu ra loại không có phẩm chất như vậy. Khách, không nói một tiếng đã bỏ đi.”

Diệt Thiên không biết sao Lâm Cửu lại có thể nói nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn cả Chí Thiện trước đây, lúc làm chuyện này còn nói nhiều thế, một khắc cũng không dừng lại.

Ở bên cạnh nghe Lâm Cửu oán giận, ánh mắt Diệt Thiên ảm đạm đi không ít, Lâm Cửu hôm nay kì thực đối với chuyện kiếp trước cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng mà hắn lại nhớ lại tất cả, càng không có cách nào coi như chưa từng phát sinh.

“Ngươi thực là ồn chết đi được.”

Phía sau vang lên tiếng Diệt Thiên, Lâm Cửu vươn tay kéo chăn che khuất thân thể còn tiêm nhiễm một chút vết tích, nhàn nhạt nói: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục, hôm nay ta không yêu ngươi nữa, cùng là nam nhân, vì sao ta phải cam tâm tình nguyện nằm phía dưới mặc ngươi đùa bỡn.”

“Ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu, ngươi không phải người.” Lâm Cửu cuộn thân mình, nói.

“Ta là ma.” Diệt Thiên ngồi bên giường nhìn nam nhân bọc kín trong chăn đưa lưng về phía hắn, một tia ôn nhu ngẫu nhiên chảy qua trái tim, cũng có một tia bất mãn nhảy ra trong đó.

Ngoại trừ Lâm Cửu ra, hắn không muốn chạm vào bất cứ kẻ nào. Chuyện này thực khiến Diệt Thiên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phải tiếp thu, hắn từ trước đến giờ không thích uỷ khuất chính mình.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 1

  1. hue.le

    Hehe. Tiểu Cửu thiệt đáng ju. A Diệt Thjên làm sao mà thoát nổi. Hehe. Thanks nàng.

  2. ahahahahaha , ta thích Tiểu Cửu là ở chỗ đó , cái cần buông bỏ thì sẽ buông bỏ , không dây dưa đau buồn không dứt , đúng vậy, người chết rồi làm sao sống lại , dù cho có kí ức của kiếp trước thì cũng đã là 1 con người khác , quá câu nệ chỉ tổn thương hai bên mà thôi …
    nhìn anh tự xướng cái gì mà dìm nước , cái gì mà hành hạ làm ta cười đau bụng , rồi cái lúc bị anh áp cứ luôn miệng chưởi um sùm , dễ thương quá trời luôn ^^~, như vậy mà Tiểu Thiên ko cưng sao được ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: