[CTLS] Quyển VI – Chương 2


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ nhị chương – Kiếp trước nợ, kiếp này trả:

“Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư tạm thời chưa chết được, hình như Diệt Thiên đã sửa lại chủ ý không có ý định lập tức tiễn hồn bọn họ về Tây Thiên, nhưng mà rốt cuộc Diệt Thiên muốn xử trí Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư thế nào, tạm thời ta không biết, còn về Hỗn Độn Thanh Liên…có chết hay không ta cũng chịu, Diệt Thiên ấy vậy mà lại giúp ngươi báo thù, có cao hứng chút nào không?”

Ngắm nghía cây kéo trong tay, Lâm Cửu liếc mắt nhìn Nghiệp Hoả Hồng Liên cách đó không xa.

“Diệt Thiên không nghi ngờ ngươi sao?” Lâm Cửu quan tâm hỏi, “Ngươi luôn qua đây trò chuyện với ta, hắn vẫn đều biết, ngươi đến gần ta như thế, không sợ hắn bắt đầu hoài nghi ngươi, ngươi cũng biết, hắn là người thống hận nhất chuyện bị người khác phản bội.”

“Ta có phản bội hắn sao? Ngươi đừng có nói lung tung a, muốn đổ tội cho người khác sợ gì không tìm thấy lí do?” Nghiệp Hoả Hồng Liên cười cười, ác ý nhắc tới vết sẹo trong quá khứ của Lâm Cửu, “Ngươi có thể quan tâm ta, ta rất cảm động, chỉ là người không định quan tâm một chút đến tung tích của Hỗn Độn Thanh Liên sao? Nghe nói y bị đưa đến địa ngục chơi rồi, phải một nghìn năm sau mới có thể quay trở về.”

“Luân Hồi Tử Liên cư nhiên lại có thể thích tên ác ma nhà ngươi, y thực sự là quá tự ngược rồi.” Thấp giọng cười, Lâm Cửu dùng kéo để gần so so vào tóc của mình, nên cắt chỗ nào thì được đây?

Đặt kéo lên bàn, Lâm Cửu cười nói với Nghiệp Hoả Hồng Liên: “Có muốn cùng ta ra bên ngoài tản bộ, hít thở một chút không khí sa mạc không, cứ ở mãi trong phòng sắp buồn đến phát bệnh rồi.”

“Bệnh đã tốt hơn rồi à?” Mấy hôm trước nói chuyện với Lâm Cửu, nam tử này cứ cách hai câu lại phải ho khan, hôm nay hàn huyên với hắn lâu như vậy nhưng chưa thấy Lâm Cửu ho khan hai tiếng, tuy khí sắc Lâm Cửu không tốt lắm, nhưng nhìn kĩ ra thì quả khá hơn mấy hôm trước nhiều.

“Con người a, nghĩ thông suốt rồi thì không còn tâm bệnh gì nữa, dằn vặt ai cũng đừng dằn vặt chính mình.” Lâm Cửu mỉm cười, kì thực phương diện này còn có công lao không nhỏ của Diệt Thiên.

Diệt Thiên không chỉ không muốn để Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư chết, theo đó cũng không muốn để Lâm Cửu chết, hầu như mỗi ngày trước khi ngủ Diệt Thiên đều giúp Lâm Cửu độ chân khí an dưỡng tạng phủ trong cơ thể, cộng thêm cải thiện thuốc men và đồ ăn, bản thân Lâm Cửu cũng đã nghĩ thông, vì vậy khí cũng thuận, lá phổi sắp hỏng của y cũng dần dần khá lên.

Hiện giờ Lâm Cửu ở lại phòng Diệt Thiên, giống như lúc trước có thể tự do ra vào căn phòng, tuỳ ý ở Tử Thành lắc lư đến lắc lư đi, Diệt Thiên tuyệt không cảm thấy Lâm Cửu hiện giờ có thể gây ra chuyện gì, dù cho Nghiệp Hoả Hồng Liên cũng ở bên cạnh, hay Nghiệp Hoả Hồng Liên đứng về phía Lâm Cửu, Diệt Thiên cũng không quan tâm.

Ma đầu cuồng vọng tự tin như vậy, điểm này Diệt Thiên tự mình hiểu rõ, Nghiệp Hoả minh bạch, Lâm Cửu thì lại càng tinh tường điều đó hơn bất cứ ai.

Người hiểu rõ Diệt Thiên nhất là Lâm Cửu, Lâm Cửu biết, đây thực ra có thể coi là khuyết điểm của Diệt Thiên, khuyết điểm bày ra ngay trước mắt, nhưng không ai dám mượn nó để lật đổ Diệt Thiên.

Lâm Cửu và Nghiệp Hoả Hồng Liên sóng vai đi trên con đường lát đá trong Tử Thành, y phục trên người đã lại thay đổi một bộ mới, y phục mặc mấy hôm trước đã bị Diệt Thiên xé nát, hiện giờ Lâm Cửu cũng không biết quan hệ giữa y và Diệt Thiên được tính là gì, Diệt Thiên không giết y, lưu y lại bên người, không hạn chế hành động của y trong Tử Thành, cũng không phái người trông chừng y.

Thỉnh thoảng Diệt Thiên sẽ quay về phòng nghỉ ngơi, có đôi khi Lâm Cửu đang ngủ, Diệt Thiên liền đem Lâm Cửu đang nửa mê nửa tỉnh ra làm, có đôi khi Lâm Cửu muốn đổi phòng, Diệt Thiên lại không cho.

Mối quan hệ này, tình nhân không giống tình nhân, ái nhân không giống ái nhân, kẻ thù không ra kẻ thù, bằng hữu thì lại càng không giống.

Lâm Cửu thầm nghĩ, có lẽ Diệt Thiên coi y như chốn hậu cung mà dưỡng đi, hơn nữa trong hậu cung này lại chỉ có một mình y, tuy nói Diệt Thiên còn có một vị tiểu sư đệ Trần Khôi, nhưng Lâm Cửu chưa từng thấy qua Diệt Thiên chạm vào Trần Khôi, gần đây cũng không biết Trần Khôi bị Diệt Thiên phái đi nơi nào không thấy xuất hiện ở Tử Thành nữa.

“Sau này ngươi định làm thế nào?” Giẵm lên một phiến đá rải trên đường, phát sinh ra những thanh âm lạo xạo, Nghiệp Hoả Hồng Liên thản nhiên hỏi.

“Ta có thể làm gì bây giờ chứ, cũng cứ như thế này thôi, đi một bước xem một bước, xem xem ngày nào đó Diệt Thiên ngán rồi, sau đó ban thưởng cho ta cái chết.” Lâm Cửu vừa cười vừa nói.

“Câu trả lời này, thực là tồi tệ.” Lắc đầu, Nghiệp Hoả Hồng Liên đi lên một cây cầu đá rồi ngừng lại, ngón tay chỉ vào dòng nước chảy dưới cây cầu nói: “Lần trước ngươi chính là từ trong dòng nước này chạy ra khỏi Tử Thành?”

Tất cả đều đã là quá khứ, “nếu như” có ích gì đây?

Lâm Cửu than khẽ, hôm nay Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư đều đã bị Diệt Thiên bắt được, Hoàng Phủ Đế Quốc và Trung Thiên Quốc nên làm thế nào cho phải? Hoàng Phủ Thiên Hạ lại là người của Diệt Thiên, Trung Thiên Quốc chỉ sợ khó mà giữ được nữa, Hoàng Phủ Đế Quốc cũng khó bảo toàn, Bắc Quốc cũng là của Diệt Thiên, như vậy, thiên hạ này không phải là vật trong lòng bàn tay Diệt Thiên rồi sao?

“Cau mày, khổ não chuyện gì vậy?” Nghiệp Hoả hỏi.

“Thiên hạ, giờ đây đã là của Diệt Thiên rồi ha.” Lâm Cửu cười khổ mà nói, còn nhớ y đã từng ngây thơ cho rằng chỉ cần giúp Diệt Thiên cải biến thiên hạ này là bọn họ có thể cùng nhau trở về điền viên.

Hôm nay, cũng chỉ là một câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Nghe xong câu hỏi của Lâm Cửu, nhưng Nghiệp Hoả lại lắc lắc đầu.

Lâm Cửu cảm thấy thú vị, truy vấn: “Ngươi không chấp nhận thiên hạ này của Diệt Thiên? Phải bết rằng, thế gian giờ đây không còn ai có thể đánh thắng nổi Diệt Thiên, mặc kệ ở nơi nào, Diệt Thiên cũng đã đều bố trí không ít quân cờ, ngươi lắc đầu…là có hàm nghĩa gì?”

“Có hàm nghĩa gì đâu, Diệt Thiên còn chưa hoàn toàn nắm được Xích Thổ Đại Địa trong tay, phiến đại địa này quá lớn, hắn một chốc thì không thể nuốt vào toàn bộ, lấy bản lĩnh của hắn đương nhiên có thể thuận lợi chiếm hữu toàn bộ quốc gia, thế nhưng lẽ nào ngươi không cho rằng lấy tính cách của Diệt Thiên, đại mà đầu đó lại nguyện ý tự mình xuất thủ sao, hắn chỉ nghĩ nghĩ động động não, sau đó ném hết mọi chuyện cho người khác, mà chính hắn…” Nghiệp Hoả Hồng Liên có ý vị khác nhìn về phía Lâm Cửu, “Chỉ muốn làm chuyện bản thân hắn muốn làm.”

Lâm Cửu nhướn mi: “Ví như?”

“Ví như cùng oan gia nhà ngươi, tiếp tục mối quan hệ không rõ không ràng này.” Nghiệp Hoả Hồng Liên hạ giọng cười cười.

Lâm Cửu cười khổ: “Ngươi vẫn cho rằng Diệt Thiên còn yêu ta sao?”

Nghiệp Hoả Hồng Liên hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ không đúng?”

Lâm Cửu quay đầu đi, than thở: “Cứ cho là đúng, nhưng hắn sẽ không lại dễ dàng tin tưởng ta lần nữa, vị trí hiện giờ của ta vô cùng xấu hổ.” Diệt Thiên còn yêu y, điểm này quả thật không thể nghi ngờ, chỉ là trong tình cảm này lại lẫn lộn thêm nhiều hạt sạn, sớm đã không còn đơn thuần như trước kia nữa.

“Ta cho là ngươi đều đã nghĩ xong rồi, lập kế hoạch tốt rồi.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nói.

Lâm Cửu nở nụ cười: “Không phải ta đã nói rồi sao, đi một bước xem một bước.”

Nghiệp Hoả Hồng Liên rời đi, không biết là muốn đi đâu, nghe nói đi về phía Nam, Diệt Thiên không ngăn cản.

Lâm Cửu nằm trên giường, y không phải không không thích làm việc đó với Diệt Thiên, chỉ là trong lòng luôn không thể bỏ xuống được, lúc đầu bị Diệt Thiên cường qua vài lần, tuy không bị thương gì, nhưng cũng không quá thoải mái, rồi sau đó Lâm Cửu cũng đã nghĩ thông, không phải là làm tình sao?

Thân là một người xuyên qua nên tư tưởng cũng cởi mở, y cũng không cần phải bảo thủ như vậy.

Dù sao thì kỹ thuật của Diệt Thiên cũng không tồi, mỗi lần sau khi bản thân sảng khoái xong cũng sẽ để y thoải mái một chút.

Sau đó, Lâm Cửu cũng không từ chối, nên thế nào thì cứ thế đó, cứ đi từng bước tính từng bước, y cũng không phải là xử nữ, việc này cũng không phải lần đầu tiên.

Có chút bất đồng chính là Diệt Thiên sau mỗi lần cùng y mây mưa xong lại rời đi, đúng thôi, bây giờ bọn họ đã không còn là quan hệ người yêu nữa, Lâm Cửu cũng không có tư cách yêu cầu Diệt Thiên làm gối ôm cho mình giống như ngày trước, người nọ cũng không ngủ cùng Lâm Cửu đến bình minh, trong Tử Thành cũng làm gì có bình minh.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Lại một lần xong việc đó, Diệt Thiên không vội li khai, chầm chậm ngồi bên giường kéo y phục qua mặc vào, mỗi một động tác đều thong thả ưu nhã khiến Lâm Cửu nhìn mà chút chút tâm phiền.

Đại mà đầu này, sau khi làm xong loại chuyện kia sao còn có thể ưu nhã như vậy, rõ ràng là một tên ma đầu đại gian đại ác mà.

“Ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy ánh dương quang nữa không?” Lâm Cửu nằm trên giường, bọc kín trong tầng chăn dày chỉ lộ ra cái đầu, mái tóc đen nhánh tán loạn, lúc trước y định dùng kéo cắt bớt đi, nhưng sau lại vừa vặn bị Diệt Thiên bắt gặp, vì vậy không thấy kéo nữa, Lâm Cửu cũng bị lệnh cưỡng chế không được phép cắt tóc.

[Nếu ngươi dám cắt một sợi tóc, ta sẽ để cho toàn bộ người trong thiên hạ chôn cùng tóc của ngươi!] Lúc đó ma đầu nói như vậy, bá đạo trước sau như một không hề thay đổi.

Mặc xong y phục, Diệt Thiên ngồi trên giường của mình, tiến sát đến Lâm Cửu, bàn tay vô cùng tự nhiên vuốt lên tóc Lâm Cửu, nhẹ nhàng lại ôn nhu.

“Rất nhanh là có thể nhìn thấy, ngày mai ngươi theo ta đến Bắc Quốc, nơi đó có ban ngày, cũng có dương quang mà ngươi thích.” Diệt Thiên thản nhiên nói, mà  nghiêng đầu nhìn Lâm Cửu vì buổn ngủ mắt nửa híp nửa mở, “Ngươi hận ta, đúng không?”

Lâm Cửu thẳng thắn nhắm mắt lại, vấn đề này, y không muốn trả lời.

Không nhận được câu trả lời của Lâm Cửu, Diệt Thiên chỉ cười nhạt, ngay lúc hắn cho rằng Lâm Cửu đã ngủ, Lâm Cửu đột nhiên nói một câu.

“Kiếp trước ta phụ ngươi, kiếp này ngươi phụ ta, xem như là huề nhau.”

Nợ của kiếp sau, phải tính tiếp thế nào đây?

Ngày đó Diệt Thiên cũng không rời đi ngay, cứ như thế ngồi bên giường, nhìn Lâm Cửu dần dần tiến nhập vào giấc mộng, lại nghe thấy nam nhân từng nói với hắn “ta không yêu ngươi nữa” hô lên tên của hắn.

Trong giấc mộng giọt lệ lưu lại nơi khoé mắt, là do đâu?

“Lâm Cửu…Tiểu Cửu…”

Một đời này, quả là hắn đã phụ Lâm Cửu, phụ nam nhân đã từng yêu thương hắn sâu sắc.

Ngày hôm sau, Diệt Thiên thực sự cưỡi Hắc Long rời khỏi Tử Thành, trên không có chút lạnh, Lâm Cửu giờ đã là phàm nhân không thể chịu dựng nổi cái lạnh này, Diệt Thiên liền ôm Lâm Cửu dùng chân khí giúp nam nhân cản lạnh và gió, mãi cho đến khi bọn họ tới Bắc Quốc.

Chuyện ở Băng Nguyên Cực Bắc đã là chuyện của một năm trước, mới chỉ qua một năm mà thôi, mà cái gì cũng đã thay đổi, thứ không thay đổi, cũng chỉ có những bông hoa tuyết trắng noãn như xưa.

Diệt Thiên và Lâm Cửu đi tới hoàng cung Bắc Quốc, hoàng đế Xích Long Nữ nữ phẫn nam trang đã chờ sẵn từ lâu.

                ~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 2

  1. Bối Lang

    Có đoạn nào pink hok anhbich, chứ như vậy giống ngược tâm quá đy, trước mắt là thấy ngược mình rùi đếy…T_T~

    • hue.le

      đọan nè là thấy pink pink rùi mà nàng.

    • [bối lang] à, trái tim nàng thật yếu đuối a, ta hổng có thấy ngược gì hết ráo á, qua khoảng vài chương nữa là 2 anh lại ngọt ngào ngay ấy mà ^^

      • Bối Lang

        Bởi có lần đọc mý bộ ngược, nhất là ngược tâm, nó hành cho lên bờ xuống ruộng, máu lên não mý lần >”<
        Mà cái tật mình đã đọc rùi là hok bỏ giữa chừng. Khổ thía…TT_TT

  2. Bối Lang

    Đếy đếy đếy…
    Cái mình cần là hai anh lại “sến súa” dzới nhau như xưa ^^~
    Chứ như vầy chỉ có tên tiểu tam Trần Khôi là tưởng bở thui T_T
    Mà nhắc tới là thấy ghét gùi ==

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: