[CTLS] Quyển VI – Chương 3


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ tam chương – Đùa giỡn lưu manh:

[Vậy sau đó thế nào? Chí Thiện tự tay đả thương U Minh, rồi lại phong ấn U Minh trong địa ngục tròn một nghìn năm, thế sau đó vì sao Chí Thiện lại biến mất tới một thế giới khác, mà những người khác vì sao lại chuyển thế luân hồi?]

[Chí Thiện cho tới bây giờ chưa từng làm trái lời hứa giữa y và U Minh.]

Chưa bao giờ làm trái sao?

Nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng giữa y với Nghiệp Hoả Hồng Liên trước khi hắn rời đi, Lâm Cửu híp mắt ngửa đầu để cho ánh nắng đã lâu không thấy chiếu thẳng lên gương mặt mình, là ấm áp cũng là cảm giác nóng rát như kim châm.

Bàn tay khe khẽ chạm vào gương mặt bị mặt trời nướng phỏng da, rồi trượt tới mắt, xuyên qua kẽ ngón tay, nhìn vầng thái dương thật xa thật xa trên bầu trời.

Cái gì gọi là chưa từng làm trái chứ?

[Chí Thiện…cũng muốn phong ấn chính mình vào địa ngục, chỉ tiếc lúc đó Chí Thiện vì áp chế U Minh đã hao hết tâm lực, cuối cùng U Minh bị đánh tan ba hồn bảy vía phong ấn trong địa ngục, mà Chí Thiện, lại cũng mất tâm, người thống khổ đâu chỉ có một mình U Minh kia chứ?]

[Người mất tâm, không có cách nào sống ở thế giới này, tâm của Chí Thiện sớm đã đi theo U Minh rồi, lúc đó tứ đại quốc về cơ bản đã thành hình, Chí Thiện cũng không muốn tiếp tục ở lại thế gian này nữa, chỉ vài ngày sau đó chúng ta liền phát hiện Chí Thiện đang ngủ, và cũng không bao giờ tỉnh lại.]

[Đám người Công Đức Kim Liên bị đả kích không nhỏ, thật không ngờ sự tình lại biến thành bộ dạng thê thảm như vậy, tự trách bản thân, Công Đức Kim Liên, Luân Hồi Tử Liên, Hỗn Độn Thanh Liên thêm cả ta năm đó cùng hợp lực đưa hồn phách của ngươi vào một thế giới khác, như vậy có thể hoá giải thời gian luân hồi của ngươi, cũng nguyện kiếp sau của ngươi không bao giờ nhớ tới bi kịch kiếp trước nữa.]

Nghiệt duyên sao? Thật đúng là nghiệt duyên!

Bị ánh dương quang xán lạn nướng có chút đầu váng mắt hoa, Lâm Cửu từ từ nhắm hai mắt lại, thò tay lần mò cái ghế bên cạnh, không mò thấy cái ghế cứng cứng, ngược lại lại mò được thứ gì đó mềm mềm giống như bông nhưng lại chắc và có độ đàn hồi tốt hơn bông.

Thật mềm, đây là gì?

Xúc cảm không tồi, Lâm Cửu lại xoa xoa hai cái, thầm đoán xem nó là gì, không phải là gối ôm trong phòng đó chứ? Niên đại này có lẽ không có cái gối ôm gì a.

“Lâm công tử…” Thanh âm mang theo một chút ngọt ngào như lông ngỗng rơi xuống bên tai y.

Lâm Cửu giật thót vội vã thu tay về, thiên nột, thứ mềm mềm y vừa mò được chẳng lẽ là… Lâm Cửu cứng ngắc xoay người, nhìn thấy nữ tử không biết đứng bên cạnh hắn từ bao giờ, xấu hổ cười cười: “Ha, ha ha, ha ha ha…hoá ra là nữ đế a.”

“Nữ đế? Cách xưng hô này thật không tồi, tiếc là trong xã hội nam nhân này, nữ nhân chúng ta đâu thể quang minh chính đại làm hoàng đế.” Bộ ngực sữa trắng bóng lộ ra hơn phân nửa ở bên ngoài, Xích Long Nữ vừa thay đổi trang phục nam trang ngày xưa trong cung, lại khôi phục lại dáng dấp nữ nhi, quấn tóc, mặc sa y, tô son, cũng là một mỹ nữ có vài phần tư sắc, nhưng anh khí giữa vầng trán vẫn không thay đổi, tăng thêm vài phần tiêu sái.

Khiến Lâm Cửu nhớ tới Lâm Thanh Hà đóng vai Đông Phương Bất Bại.

“Khụ khụ, nữ đế nói lời này hơi quá.” Lòng bàn tay Lâm Cửu nóng rát, trên mặt lại càng nóng hơn, nói trắng ra là, y chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cùng nữ hài tử, cũng chưa phát triển đến mức quá thân mật, càng đừng nói như vừa rồi sờ soạng…cái kia cái kia của một nữ nhân không thân quen với mình lắm.

Diệt Thiên y đã sờ qua, thế nhưng Diệt Thiên có y cũng có, ngực nam nhân thì có cái gì đâu mà sờ, rắn chắc, cứng cứng, cũng không có xúc cảm tốt như vừa rồi.

Không được, mau mau dừng lại, suy nghĩ này sao lại lệnh hướng đi vậy chứ.

“Lâm công tử, sao mặt lại đỏ như vậy, có phải sinh bệnh rồi không nha? Mau tới để ta xem xem.” Khoe ra vòng eo như lá liễu, Xích Long Nữ chìa tay sờ sờ lên gương mặt trong trắng lộ hồng của Lâm Cửu, thân thể vừa nghiêng như vậy, bầu ngực phải ngoại cỡ D kia đông đông chạy đến trước mặt Lâm Cửu nhảy nhót.

Lâm Cửu bị doạ vội vã lui về phía sau, xua tay nói: “Không, không có chuyện gì, chắc là vừa phơi nắng một chút nên nóng thôi.” Nữ nhân này rõ ràng là cố ý, chẳng qua Lâm Cửu không hiểu Xích Long Nữ rốt cuộc đang nghĩ cái gì, sắc dụ y? Bây giờ y chỉ là tù nhân của Diệt Thiên mà thôi, Xích Long Nữ sẽ không cho rằng Lâm Cửu hôm nay còn có thể giống như trước kia thổi gió bên tai Diệt Thiên đó chứ?

“Nam nữ thụ thụ bất thân, bệ hạ…bệ hạ người cũng đừng qua đây.” Lâm Cửu xấu hổ, Xích Long Nữ từng bước một ngực càng lúc càng gần, tận đến lúc y đụng phải thành của sổ, dùng tay cản sao? Lâm Cửu nào dám xuất thủ, y nếu như không cẩn thận đụng phải địa phương đó của nương người ta, hiện tại càng đáng sợ.

“Lâm công tử sao lại cứ phải trốn ta làm gì, vừa rồi…không phải sờ rất thoải mái sao?” Chân mày mang ý cười, như vò nữ nhi hồng nhiễm hoa đào trong gió xuân tháng ba, khiến cho xương cốt nam nhân nhũn cả ra.

Lâm Cửu là nam nhân sao? Đúng! Nhưng lại là một nam nhân không bình thường, trước khi gặp Diệt Thiên y vẫn rất bình thường, mộng tưởng thú một tiểu tức phụ nhu thuận khả ái, đáng tiếc sau khi gặp đại ma đầu liền bị tên đó bẻ cong, nhưng cũng chỉ giới hạn với Diệt Thiên mà thôi.

Đối với nam nhân khác Lâm Cửu không có hứng thú gì, không có hứng thú áp, càng không có hứng thú bị áp.

Còn về nữ nhân…suy cho cùng y vẫn là một nam nhân bình thường, phản ứng nam nhân bình thường nên có, y cũng đều có.

“Dừng ——” Lúc Xích Long Nữ tiến sát ngay phía trước, Lâm Cửu lập tức làm động tác bắt chéo hai tay trước ngực, Lâm Cửu đột nhiên lên tiếng khiến Xích Long Nữ bị doạ một chốc, cũng tạm thời ngưng lại việc kéo gần lại cự li giữa hai người.

“Bệ hạ, vừa rồi là hiểu lầm, là tại hạ vô tình, mong bệ hạ đại nhân đại lượng đừng nên tính toán.” Nữ nhân cổ đại không phải đều rất bảo thủ sao? Phỏng chừng là bảo thủ chỉ dành cho những nữ tử nằm ở dưới nam quyền, người đứng trên như Xích Long Nữ, có lẽ không bị đạo đức ràng buộc.

Bằng không như vừa rồi, Xích Long Nữ đã sớm phát hoả, đâu còn có thể câu dẫn y như bây giờ.

Đưa lên tận cửa, ba phần hiểm.

Lâm Cửu cẩn cẩn dực dực ứng đối, không biết Xích Long Nữ này ăn phải dược gì.

“Lâm công tử tuấn tú lịch sự, kinh tài diễm diễm, chỉ luận bộ dáng không biết đã đẹp hơn ta bao nhiêu lần, danh hào thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quả không phải giả, nếu nói là chịu thiệt, vậy người chịu thiệt không nhất định chính là ta.” Nháy mắt với Lâm Cửu, Xích Long Nữ lại kéo gần cự li đôi bên, cho đến khi ngực nữ tử dán vào lưng Lâm Cửu.

Lâm Cửu không có can đảm nên từ lúc Xích Long Nữ tiến sát lại liền xoay người sang chỗ khác.

“Bệ hạ, người tới tìm Lâm Cửu hẳn không phải là để trêu đùa ta đi? Ta chịu thua còn chưa được sao, bệ hạ muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, chúng ta thế này thì không được tốt lắm.” Y đường đường là một nam tử hán vậy mà lại bị một nữ tử đùa bỡn thật sự là thê thảm bi ai, y cũng muốn uy vũ một lần, nhưng y không cẩn thận chạm vào cô nương gia phía trước, thì lúc này uy vũ không còn là uy vũ nữa, mà là đùa giỡn lưu manh, không biết xấu hổ.

Y cũng không thể học tập Diệt Thiên, biểu hiện ra ngoài là một chính nhân quân tử, kỳ thực trong khung lại là một tên lưu manh!

Xích Long Nữ nhịn không được cười trộm, Lâm Cửu này quả thật là một chính nhân quân tử, vừa rồi bị Lâm Cửu chạm qua địa phương kia có bị doạ một chút, ai biết tay nam nhân này lại chuẩn như vậy chứ?

Vốn tưởng rằng Lâm Cửu cũng chỉ là một nam nhân dối trá, nhưng lúc này qua cuộc trò chuyện, lại càng phát hiện nam nhân tên Lâm Cửu này quả đúng là có vài phần thành thực, thành thực đến mức trên mặt đều chín đỏ, khiến nàng nhịn không được muốn đi khi dễ khi dễ, thảo nào đại ma đầu kia lại chung tình với nam nhân này như thế.

“Cái gì không tốt? Nam chưa hôn, nữ chưa gả, hơn nữa ngươi đã chạm vào ta, hôm nay ta chính là người của ngươi rồi.” Cúi đầu khẽ cười một tiếng, Xích Long Nữ mạnh dạn dùng hai tay quấn lấy thắt lưng Lâm Cửu, nỉ non, “Ngươi đã chạm qua ta rồi, thuần khiết đã mất, Lâm công tử tính buông tay mặc kệ, không chịu trách nhiệm thế sao?”

“Lẽ nào bệ hạ còn muốn để Lâm Cửu thú người hay sao?” Lâm Cửu âm thầm kêu khổ, khí lực Xích Long Nữ thật lớn, y muốn chạy cũng không được, đậu hũ đưa tới, vậy miễn cưỡng ăn đi, dù sao thì bây giờ y cũng không nợ Diệt Thiên cái gì.

Trong đầu Lâm Cửu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đúng vậy, nếu y và Diệt Thiên đã không còn quan hệ ngày trước nữa, y còn thủ thân như ngọc làm cái rắm gì a!

“Ha ha, thú ta ngươi rất thiệt thòi sao? Toàn bộ Bắc Quốc này sẽ đều là của ngươi.” Cuối cùng Xích Long Nữ cũng thả Lâm Cửu, lần này Diệt Thiên và Lâm Cửu tới Bắc Quốc, trong lòng Xích Long Nữ sớm đã có dự định, có Diệt Thiên ở đây, chỉ sợ tương lai vị trí của nàng khó giữ được, nhưng mà nàng lại không đấu lại đại ma đầu đó.

Nàng không cam lòng, không cam lòng để huyết mạch hoàng tộc Bắc Quốc bị cắt đứt như thế.

Dù cho nàng không được làm hoàng đế, cũng phải thay Bắc Quốc lưu lại huyết mạch cuối cùng của hoàng tộc.

Nói thì như vậy, nhưng Xích Long Nữ lại nhìn chòng chọc lên người của nam nhân tên Lâm Cửu này, nàng mặc kệ quan hệ giữa Diệt Thiên và Lâm Cửu bây giờ rốt cuộc là gì, nàng chỉ dùng ánh mắt của nữ nhân để xem, Diệt Thiên chính là không bỏ được Lâm Cửu, vậy là đủ rồi. Huống chi Lâm Cửu này bộ dáng còn đẹp hơn cả nữ nhân, văn võ song toàn, là một nhân vật hiếm có.

“Giờ đây ta chỉ là một tên tù nhân, có phải bệ hạ tìm lộn người rồi hay không?” Lâm Cửu cười gượng hai tiếng, luôn cảm thấy bầu không khí này có chút quái dị.

“Đúng vậy, ta đích thật là tìm lộn người.” Thả Lâm Cửu ra, Xích Long Nữ đi tới một bên nhàn nhạt nói: “Hoàng cung này của ta rất lớn, Lâm công tử có ra ngoài tốt nhất là nên tìm người đi cùng, kẻo lại lạc.”

“Ngọc Nhi, vào đi.”

Theo tiếng gọi của nữ đế, một nữ tử đôi tám xinh đẹp cúi đầu bước nhỏ tiến đến, giống như một đoá hoa lê, thực sạch sẽ.

Chân mày Lâm Cửu nhướn lên, Xích Long Nữ này đang làm gì vậy, cấp cho y một nha đầu đồng phòng?

“Bệ hạ, người đây là…”

“Ai, Lâm công tử đừng hiểu lầm, chỉ phái một nha hoàn đến hầu hạ ngài một chút mà thôi.” Xích Long Nữ vượt lên trước một bước, nói: “Có việc gì cần, Lâm công tử cứ phân phó cho nha hoàn này đi làm, nếu như nàng không được ngươi thích, thì ngươi cứ làm thế nào cũng được, giết cũng được.”

Lâm Cửu nhướn nhướn mày, hai tay ôm quyền: “Đa tạ bệ hạ.”

Trong bụng, cũng đồng thời nói bốn chữ: Lai giả bất thiện*(người tới không có ý tốt).

Xích Long Nữ này là đang an bài một gián điệp giám thị y sao? Mặc kệ thế nào, Lâm Cửu cũng tiếp nhận, y sợ Xích Long Nữ lại đùa giỡn lưu manh, nữ nhân mà nổi lên cái tính này, rất đáng sợ.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: