[CTLS] Quyển VI – Chương 11


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ thập nhất chương – Thám hoa lang:

Trong Quốc Sắc Lâu ồn ào náo nhiệt, sau khúc cầm của Diệt Thiên nhạc sư hai bên không người nào dám lên trình diễn tài nghệ, sợ phần tài nghệ trình diễn của mình sẽ thành bêu xấu; tân khách các phương từ lầu trên xuống lầu dưới, khi nghe thấy nam tử thần bí dưới tấm áo choàng kia phổ lời ca cho khúc nhạc, cũng không người nào dám hiến từ hiến khúc, sợ trở thành đá kê chân phụ trợ cho kinh tài diễm diễm của người nọ.

Nếu như không hé răng, không lên tiếng, thì còn có thể tự an ủi cho rằng chẳng qua là bọn họ không muốn tranh giành, chém giết mà thôi.

Đường đường là hoa khôi của Quốc Sắc Lâu sao lại có thể vì vài câu thi từ ca phú như vậy, mà đã tặng hoa mẫu đơn cho một tên nam tử đến mặt cũng không dám lộ ra kia chứ?

Huống chi, nghe thanh âm nam tử, tuy êm tai dễ nghe như tiếng suối chảy, nhưng trong lời nói cũng không giấu được sự mệt mỏi và suy yếu, sợ rằng nam tử khoác áo choàng kia là một người thân mang bệnh, hơn nữa lại còn là bệnh lao, có thể viết viết thơ, đối câu đối, nhưng về mặt vu kĩ thì cũng hết cách.

Trong lòng nghĩ như vậy, đợi Diệt Thiên dừng đánh đàn, Lâm Cửu ngâm thơ xong, phía dưới đã có người ồn ào, kêu Mẫu Đơn cô nương nhanh nhanh ra đề mục tiếp theo, hai lần đã ra đề văn, thì cũng phải ra một đề võ chứ?

Ngón tay thon dài của Mẫu Đơn cô nương vừa nhấc, ôn nhu cười nói: “Chư vị chớ vội, đề của Mẫu Đơn còn chưa ra xong mà.” Sau đó nữ tử quay về hướng Lâm Cửu, thanh âm mềm mại nhẹ nhàng như lông ngỗng, ngọt ngào như đường, “Vị công tử này, nếu không tiện cởi áo choàng ra, vậy có thể tiết lộ một chút tính danh của công tử hay không? Công tử tài hoa hơn người như vậy, nhưng lại chưa từng nghe nhắc đến ở Trung Thiên Quốc, nếu có thể biết được tính danh công tử, thì quả là vinh hạnh cho Mẫu Đơn.”

Dù sao cũng là người lăn lộn lớn lên trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, hoa khôi ngoài có tài có mạo ra, lại càng phải có cái miệng dẻo khiến nam nhân động tâm vui vẻ, lời nói như châu ngọc, từng viên từng viên rơi vào lòng nam nhân, vô cùng hưởng thụ.

“Chẳng qua chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi.”

Đâu biết, Lâm Cửu lại dùng một câu qua loa tắc trách để né, không hề cấp một chút mặt mũi nào cho Mẫu Đơn cô nương, đến tên cũng chẳng nói cho người ta, đãi ngộ mức này, Mẫu Đơn cô nương chưa từng gặp qua bao giờ.

Không phải Lâm Cửu cố ý không nể mặt người ta, chỉ là nếu nói ra tên của y, thì dù sao cũng có chút không ổn lắm, hoa khôi của Quốc Sắc Lâu là Mẫu Đơn, nhưng Lâm Cửu vẫn nhớ mình còn có một danh hào gọi là “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”, sư huynh sư đệ cùng dạo chơi Quốc Sắc Lâu, chung quy vẫn có chút không tốt lắm.

Cũng có thể, ở trong sâu thẳm nội tâm y, không muốn thừa nhận mình đang cố ý giận hờn.

“Ha ha.” Mẫu Đơn cô nương có chút xấu hổ cúi đầu cười, mĩ nhân chịu uỷ khuất, liền giành được thương tiếc gấp đôi của các nam nhan trên lầu dưới lầu, chúng nam nhân tức giận mắng nhiếc sự quá đáng của nam tử chùm áo choàng, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng, người này không lễ phép tổn hại thể diện của Mẫu Đơn cô nương, thì dù thi từ có hay cỡ nào, cũng không thể giành được hoa của Mẫu Đơn.

Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, các tân khách của Quốc Sắc Lâu đều chờ đề thi tiếp theo để được thi triển quyền cước.

Nào biết đâu rằng đề này của Mẫu Đơn cô nương, lại kiến cho các vị tân khách ở đây càng thêm hoảng sợ.

“Đề thứ ba, Mẫu Đơn vẫn nghe nói rằng Tiếu Thiên Thánh Giả văn võ toàn tài, không chỉ tinh thông cầm kì thi hoạ, mà võ công cũng cực kì cao, ở Quốc Sắc Lâu này Mẫu Đơn đã gặp qua không ít đại hiệp khí phách, hôm nay cũng muốn thử xem xem liệu Thánh Giả có đúng là võ nghệ siêu quần như trong lời đồn hay không, vậy thế này đi, nếu ai có thể thắng được Tiếu Thiên Thánh Giả, thì hôm nay đoá hoa Mẫu Đơn này…sẽ dâng cho người đó.” Cúi đầu mỉm cười, xinh đẹp vạn phần, trong lời nói của Mẫu Đơn cố ý đẩy Diệt Thiên ra ngoài.

Nàng mời nam nhân này, nhưng Thánh Giả Tiếu Thiên lại chậm chạp chẳng đến phó ước, hôm nay nghe nói Thánh Giả tới Quốc Sắc Lâu, nàng còn tưởng nam nhân này cuối cùng cũng đã không thể chống đỡ nổi sự mê hoặc của nàng, nhưng nào biết đâu rằng, thánh nhân quả đúng là khối băng không chút sứt mẻ, khiến lòng nàng vô cùng ấm ức.

Nam nhân trong thiên hạ, không phải đều là cũng một loại hình sao?

Dù có là thánh nhân, thì cũng vẫn là nam nhân.

“Mẫu Đơn cô nương, việc này e rằng có chút không thích hợp cho lắm.” Diệt Thiên nhàn nhạt nói.

“Có gì mà không thích hợp chứ, nếu Thánh Giả đã tới Quốc Sắc Lâu, cũng không thể cứ ngồi đây xem kịch, lẽ nào Thánh Giả thực sự nhẫn tâm nhìn Mẫu Đơn tặng hoa cho người khác sao?” Mẫu Đơn cô nương vừa cười vừa nói.

Trầm ngâm một lát, Diệt Thiên nói: “Vậy Tiếu Thiên đành cung kính không bằng tuân mệnh rồi.”

Nói xong, nam nhân nhanh nhẹn nhảy từ lầu hai xuống vũ đài giữa đại sảnh lầu một, hai bên đài là nhạc sư vũ giả, dưới đài là nước chảy róc rách, Diệt Thiên một mình đứng trên đài, quan sát bốn phía, khí thế lăng nhân, đôi mắt lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén cắt nát những tân khách nãy còn nóng lòng muốn thử, khí thế ma đầu quá mạnh mẽ, chèn ép mọi người đừng nói là lên đài tỷ thí, chỉ đối diện cũng đã không dám rồi, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không người nào dám lên đài tỷ thí cùng.

Mẫu Đơn cô nương trên lầu khẽ sững sờ, trong lòng đủ mọi tư vị, nàng không nghĩ tới Thánh Giả ôn hoà lại có khí thế lăng nhân như thế, lòng kính mến đối với vị Thánh Giả này lại tăng thêm vài phần, thế nhưng càng không ngờ nam nhân trong Quốc Sắc Lâu nhiều như vậy, mà lại không có ai dám lên đài tỷ thí cùng Thánh Giả.

Chúng nam nhân trong Quốc Sắc Lâu, thường ngày thổi phồng vô cùng kì diệu, người người nếu như không phải là thi tiên thì cũng là võ lâm cao thủ, hiện tại lại giống như đám rùa đen rút đầu khiến người ta cảm thấy chán ghét.

“Nếu không người nào có thể thắng được Thánh Giả, vậy Mẫu Đơn hôm nay chỉ có thể là người của Thánh Giả mà thôi.” Một câu Mẫu Đơn vừa nói ra, như ném một quả bom vào nước, nổ bung đến con cá dưới nước cũng phải quẫy cái đuôi bơi lên vì mỹ nhân mà chiến.

“Ta tới!” Có trọng thưởng tất có dũng phu, một người cố lấy dũng khí nhảy lên đài, dù sao thì đánh một trận trong Quốc Sắc Lâu cũng sẽ không chết người.

Đáng tiếc người nọ còn chưa kịp lên đài đã đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lành lạnh, từ cảm giác lành lạnh đó nhìn qua, một ánh mắt của Diệt Thiên đã đủ doạ cho người này không dám lên đài nữa, ánh mắt đó thật là đáng sợ, nó khiến cho người ta cảm thấy như cảnh địa ngục diệt vong, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi, nhất thời hai chân như nhũn ra ngã ngồi bệt trên mặt đất, vô cùng buồn cười.

“Di, là người trốn trong áo choàng!”

Bên tai nghe được thanh âm người khác, khoé miệng Diệt Thiên tựa hồ thoáng nhếch lên, người hắn chờ rốt cục cũng đã tới.

Lâm Cửu lên đài không suất khí như vậy, thậm chí còn có thể nói là mang theo vài phần tuỳ ý và chật vật, không giống như đại hiệp từ lầu hai nhanh nhẹn nhảy xuống, Lâm Cửu chậm rì rì bước từng bước xuống bậc thang lầu hai, lại đẩy đoàn người ra đi tới phía dưới vũ đài, đài có chút cao, bên cạnh lại không có bậc thang, Lâm Cửu trực tiếp tỳ hai tay lên đài rồi bò lên.

Tư thế và dáng dấp đó, có chút chật vật, có chút tức cười, rồi lại khiến Diệt Thiên thấy có chút buồn cười.

Người khác nhau xem trong mắt cũng là vị đạo khác nhau.

Như không nghe thấy mấy tiếng cười đùa của một ít người bên dưới, Lâm Cửu vỗ vỗ bụi trên người, chậm rãi đi tới trước mặt Diệt Thiên, đôi mắt không hề cố kị nhìn chăm chú vào vị Thánh Giả khiến mọi người khiếp sợ lúc trước.

Vài tiếng cười đùa dưới đài giờ không còn cười nổi nữa, vừa rồi bọn họ ai cũng cảm nhận được đường nhìn đó đáng sợ của Diệt Thiên, vậy mà tại sao nam nhân này lại dám đối diện với Diệt Thiên như thế chứ?

Mẫu Đơn cô nương cũng chọc chọc má, vẻ mặt hứng thú nhìn hai nam nhân trên đài.

Giương cung bạt kiếm?

Hình như không có, không có cảm giác về bầu không khí khẩn trương giữa hai người này, nhưng lại mang đến một bầu không khí khiến người khác mù mịt, Mẫu Đơn thoáng nhíu mày, sao lại cảm thấy hai người này như đang nói chuyện tình ái vậy, bốn phía luôn quanh quẩn nhu tình ấm áp mơ hồ, hai đại nam nhân có cái gì đẹp mà nhìn chứ?

Chờ một chút —— chẳng lẽ là ——

Trong nháy mắt, Mẫu Đơn như chợt nhớ ra cái gì, đột nhiên nhìn chăm chú vào nam nhân khoác áo choàng đối diện Diệt Thiên.

Sớm nghe nói Thánh Giả Tiếu Thiên thu một người sư đệ, tên là Lâm Cửu, là người Hoàng Phủ Đế Quốc, Hạ Quý Thưởng Hà Hội đã xuất ra một thủ thơ khiến người trong thiên hạ phải chú mục, người này có danh xưng là “thiên hạ đệ nhất mĩ nhân”, văn võ song toàn, mạo khuynh thiên hạ, luôn như bóng với hình với Tiếu Thiên Thánh Giả, khiến người khác ước ao.

Lẽ nào người này là Lâm Cửu?! Sao nàng lại ngốc nghếch như vậy, sao nàng lại trì độn như vậy a! Phải sớm nghĩ đến rồi chứ, Tiếu Thiên Thánh Giả và Lâm Cửu cùng ra khỏi Bắc Quốc, sao lại có thể một mình tới Trung Thiên Quốc được chứ?

Mẫu Đơn ngiêng người lặng lẽ hỏi thị nữ bên cạnh, “Tiếu Thiên Thánh Giả chỉ tới đây một mình?”

“Tiểu thư, Thánh Giả đến cùng vị mặc áo choàng đứng trên đài.”

Mẫu Đơn lập tức hiểu ra, nam tử không muốn tiết lộ tính danh trên đài, chắc chắn chính là Lâm Cửu không thể nghi ngờ! Chẳng qua là hai người bọn họ làm vậy là vì cái gì? Mẫu Đơn nhíu mày, đôi sư huynh đệ này, lẽ nào lấy nàng ra làm trò đùa sao?!

Trên đài, một màn càng khiến kẻ khác kinh ngạc vừa mới bắt đầu.

Lâm Cửu đứng trên đài, đứng đối diện Diệt Thiên, không phải ma đầu này muốn y làm thám hoa lang hái Mẫu Đơn sao? Vậy y sẽ làm theo ý nguyện của Diệt Thiên.

“Phịch ——” Một tiếng nhẹ nhàng, nắm đấm của Lâm Cửu nện lên vai Diệt Thiên, không nhẹ không nặng, không ngứa không đau, không giống như đang đánh nhau, mà như có vài phần làm nũng, vài phần oán giận.

Diệt Thiên nhìn chỗ vai bị Lâm Cửu đấm, khoé miệng hàm chứa ý cười nhàn nhạt, nụ cười này, lại càng khiến cho Lâm Cửu không có cách nào đè nén được cơn giận.

Hoa khôi Mẫu Đơn trên lầu âm thầm cười nhạt, mấy người này mệt nhọc diễn kịch trước mặt nàng, lấy nàng ra làm trò đùa.

Mọi người còn đang chờ Diệt Thiên phản kích lại, nhưng chuyện xảy ra kế tiếp hoàn toàn khiến mọi người ở đây choáng váng.

“Ta thua.” Diệt Thiên thản nhiên nói một câu, cứ thế mà thua? Hắn còn không phản kích, cũng chỉ bị Lâm Cửu nhẹ nhàng đấm một cái, nhưng cũng chỉ như thế thôi, vậy mà hắn lại đã chịu thua rồi.

“Ha ha ha, có thể không sợ uy thế của Thánh Giả mà lên đài, thảo nào Tiếu Thiên Thánh Giả lại nói vị công tử không chịu tiết lộ tính danh thắng, giỏi văn, mà võ cũng hơn người, vị công tử này thật là lợi hại a.” Mẫu Đơn cô nương đứng lên vỗ tay, vừa cười vừa nói: “Hôm nay đoá hoa Mẫu Đơn này xin dâng cho công tử, thỉnh công tử và Thánh Giả nhập phòng nói chuyện, Mẫu Đơn rất muốn ngắm xem vị công tử dưới tấm áo choàng này, đến tột cùng là xấu đến không thể gặp người, hay là tuyệt thế mỹ nhân không muốn lộ diện.”

“Ngài thấy thế nào, Lâm công tử?” Rõ ràng là nói công tử không muốn tiết lộ tính danh, nhưng câu cuối cùng Mẫu Đơn lại nói ra họ của Lâm Cửu.

Lâm công tử? Vị Lâm công tử này là ai?

Mẫu Đơn cô nương đã rời đi trước, trên đài Diệt Thiên và Lâm Cửu vẫn đang đứng, lúc mà mọi người còn chưa hiểu Mẫu Đơn không phải không biết tính danh, vậy mà tại sao lại gọi người này là Lâm công tử, thì hai nam nhân này đã chuẩn bị nhảy xuống đài.

Lâm Cửu xoay người, chuẩn bị như vừa rồi bò xuống, lại bị nam nhân phía sau kéo tay lại, nhẹ nhàng nắm chặt, Lâm Cửu thử cố sức muốn giằng ra, nhưng Diệt Thiên vẫn không buông, trái lại kéo Lâm Cửu về vòng tay ôm lấy eo y, trước mắt bao người, hai người liền như một đôi tiên nhân phi lên lầu hai.

Phi thân lên, tấm áo choàng khẽ rung động không che được khuôn mặt nam tử, nửa ẩn nửa hiện, nhưng vẫn khiến người ta chú ý tới nam nhân dưới tấm áo choàng, dung nhan tuấn mĩ khiến vầng trăng như ảm đạm đi, xiêm y như lửa núp dưới tấm áo choàng, càng khiến tâm thần người ta miên man bất định.

“Lẽ nào…người này chính là Lâm Cửu?”

Không biết là ai nhỏ giọng hỏi một câu, bao nhiêu người trợn tròn mắt muốn nhìn  thấy bóng lưng của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trong truyền thuyết, so sánh với Mẫu Đơn, người này mới chân chính là diễm tuyệt thiên hạ.

Đáng tiếc, bọn họ sớm đã không còn nhìn thấy bất kì thân ảnh người nào.

~~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 17 phản hồi

Điều hướng bài viết

17 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 11

  1. Thấy tội nghiệp chị Mẫu Đơn ^^
    Mấy bạn nữ trong danmei đất diễn ít ỏi đến tội nghịp, đã vậy còn lun bị dán mác nữ nhân xấu xa, để làm cớ cho mý anh “Thuận tiện” đến với nhau ^^~

    • chuẩn khỏi chỉnh, thui số phận các chị trong dam mỹ nó là vậy rồi, thật ra trong ngôn tình cũng hay xuất hiện những nhân vật nữ như vậy mà, chẳng qua số lượng nam nữ trong ngôn tình tằng tằng nhau nên mình không để ý thui, trong dm nhân vật nữ đa số là đáng thương chứ trong ngôn tình thì đáng ghét không thể ghét hơn ý chứ => tác giả dm vẫn còn nhân đạo chán ^^

  2. anhbich đọc truyện Chỉ Diên chưa?
    Nhân vật nữ trong đó làm mình khóc sướt mướt TT^TT
    Tội nghịp j đâu, đọc khúc hồi tưởng mà mình tưởng đang đọc ngôn tình, viết danmei mà như vậy thì hơi… ^^”

    • đọc rùi, bộ đó không lấy nước mắt của ta nhưng cứ khiến ta day dứt mãi, từ nhân vật phụ đến chính, mà tâm hồn ta thì yếu đuối vô cùng sợ ngc, đọc xong bộ đó mà t cứ ám ảnh mãi, rất sợ những truyện như vậy, nên giờ ta chỉ kiếm truyện pink và hài hước để đọc thui, thi thoảng nổi hứng mới kiếm ngc đọc

  3. Mình thấy e thụ trong Chỉ Diên còn sướng chán, chỉ có khúc đầu làm thế thân, khúc sau thì sủng quá chời lun, chỉ tội nghịp bạn thụ thứ hai, bỏ nhà bỏ cửa theo zai, để rùi nó hắt hủi iu đứa khác T_T
    NV nữ và a công trong truyện hồi trẻ thì tội nghịp ơi là tội nghịp, viết cảm động tới nỗi mình thấy nó giống ngôn tình ghê…
    Truyện ngược thì mình đọc cũng khá nhìu ^^”
    Khổ, trái tym thì íu đúi nhưng cứ thích ôm bom cảm tử >”<
    Đọc xong đin lun với mý bạn công thụ trong đó…

    • uh cái kết của bạn thụ thứ 2 cứ khiến mình có cảm giác không thoả đáng lắm như kiểu bố không đc thì thôi cho con vậy ý, làm mình nhớ đến bộ “Hừng Đông”
      công nhận là quá khứ anh công thảm thật, tình yêu của anh quá đau khổ, yêu 1 người mà biết người đó chẳng bao giờ yêu mình, đã thế lại còn cứ điên điên khùng khùng nữa chứ, lúc nào thấy mình cũng gọi tên 1 người khác, sợ nhất cái kiểu tình yêu thế thân như thế, nói đến thế thân lại nhớ đến “nhất chỉ hoang đường mộng” nàng đọc bộ đó chưa? thương Sương

  4. Hừng Đông trong Twilight phải hok?
    Ý nàng là Bella k dc thì cho con gái Bella với Jacob thành đôi cho trọn vẹn ^^???
    Còn Nhất Chỉ Mộng Hoang Đường thì chưa đọc, anhbich xì poi nghe thử coi, nghe mùi có vẻ ngược?

    • uh đúng vụ đó đấy. ^^
      nhất chỉ ta đọc từ lâu lém rùi, lại còn đọc qt nên nội dung ko nhớ rõ ràng lắm nói chung thì hình như anh côn là vương gia (chẳng bít có phải không chỉ biết mệ anh là công chúa nhưng đc thái hậu vô cùng yêu quý, nàng cũng dũng mãnh chẳng kém đám mành râu, hình như chết trận trên sa trường nên anh càng đc thái hậu sủng) còn anh thụ là hoàng tử bị tống vào lãnh cung, anh thụ tên Sương anh có 1 người em sinh đôi tên Tuyết, cả 2 từ nhỏ sống trong lãnh cung chịu mọi người ghẻ lạnh, Sương rất thương em trai, không bao giờ để Tuyết phải chịu khổ, để có đồ ăn Sương phải đi làm dược nhân để cho mấy tên học y trong cung thử dược, châm cứu đủ chỗ, chính vì vậy mà sau này thân thể Sương cực kì yếu đuối mấy lần thử dược suýt chết thương cực, 1 lần anh công vào cung gặp Tuyết, anh thích vẻ ngây thơ trong sáng của Tuyết, vì trong cung ai cũng mưu mô tâm kế, vì thế ngay từ lần đầu nhìn thấy Tuyết anh đã động tâm, (anh cực ghét Sương nhá, vì Sương mưu mô xảo quyệt quá) vì tuyết quá trong sáng như vậy nên anh không nỡ làm tổn thương Tuyết, mà mỗi lần nhìn thấy tuyết thì…. anh đều “dục hoả đốt người” vì vậy anh đề nghị Sương làm thế thân cho Tuyết để anh abcxyz cho đỡ thèm với điều kiện là sẽ đưa Sương và Tuyết ra khỏi lãnh cung và giúp Sương có địa vị vương gia cùng 1 vùng đất để cai quản (mặc dù vùng đất này cũng chẳng màu mỡ gì cho cam) sương làm thế thân cho Tuyết đc mấy năm, rùi thì thân thể Sương ngày càng suy yếu hình như lúc Sương sắp chết thì anh công nhận ra thực ra người mình yêu là Sương nên chạy vạy khắp nơi tìm thuốc cứu chữa.
      Thui xi poi đến đây thui, không nói hết ra thì mất hay, tr này ta chẳng thích Tuyết tẹo nào, thực ra tuyết bít hết mọi chuyện nhưng cứ luôn vờ như không bít gì, cả chuyện Sương đi làm dược nhân cho người ta thử dược, thực ra người mà anh công gặp được trong cung kia là Sương chư không phải tuyết, chỉ tội lần thứ 2 gặp lại Sương thấy Sương mưu mẹo quá nên anh cứ tưởng đó là Tuyết thui

  5. Thank anhbich ^^
    Để mình kím coi sao, nhưng chắc chưa dám đọc, đọc mấy bộ ngược, cần phải có tinh thần sung mãn, tại mý mọe tác giả ác lém T^T
    Nghe kể là mình hỉu hàng mừ, thường thì mý thằng càng ngây thơ, càng đê tiện, còn mý bạn đanh đá, chua ngoa thì lại rất chi là íu đúi và mau nước mắt, dễ mềm lòng, và hay bị tổn thương (thường là a công hỉu nhầm…)

    • ta cũng chẳng biết nên xếp Tuyết vào dạng người xấu hay người tốt nữa, haizz chung quy chẳng thích bạn, đọc ngược thân thì không thích, còn ngược tâm thì sợ, sợ cái cách hành hạ trái tim hủ nữ của tác giả, thôi thì cứ đọc truyện hài pink cho thoải mái, thi thoảng nổi hứng thì tìm mí bộ ngược, tr hài hài ta rất thích của Tô Du Bính, tỷ ấy mà viết truyện thì hài thôi rồi, cái cách nói chuyện của các anh trai thật vô đối, đọc truyện của tỷ ấy ta cứ ôm bụng cười hoài không dứt à ^^

  6. Kím dc nhà edit rùi, chừng nào tâm trạng ổn định thì đọc ^^
    Mình cũng thít hài lém, đọc mà cừi chít lun ^^
    Còn ngược tâm thì đúng là nát hết tym hủ, anhbich đọc Bất Phối Đích Luyến Nhân chưa?
    Mình đọc xong mà tức quá k làm j dc, gọi dt cho con bạn xả stress, cũng tội con bé, ngay nửa đêm ^^”
    Tại bức xúc wa’ mà…

    • đọc rùi, lúc đầu ta không thích anh thụ lắm vì anh nữ vương + tự kỉ quá đáng, nhưng càng về sau càng thấy thương anh và ghét thèng công, nói chung là thích bộ đó nhứt trong mấy bộ của Bạch Vân, sau khi đọc bộ đó xong bắt đầu đi kiếm 1 loạt tuyển tập Bạch Vân về đọc ^^

  7. Mình không đọc theo tác giả, vì thấy cũng tùy thôi, có bộ viết hay, có bộ viết hok hay lém ^^
    Mình cứ thấy truyện hay là đọc à, mình đang đu đeo ba bộ mà thấy nhâu we’, chưa thấy mý ẻm dc tung hê, nên hok bít số phận của mý em ra sao ^^???
    À, anhbich đọc Ứng Phán Quan của Tiêu chưa? hài k đỡ nổi, hay ơi là hay, mình thít bộ đó lém ^^~

    • Lộn, lộn rùi, sorry ^^”
      Là Ứng Quan Án hehehe…

      • bộ đó mình mới chỉ nghía qua manhua bình thường mình thích đọc những bộ đã edit hoàn rùi thui ^^ nói đến Tiêu mình lại nhớ đến bộ thâu long hoán phụng của tỷ ấy, ấn tượng nhất đoạn anh thụ kề dao vào cổ đệ nhất mỹ nhân hỏi: “ngươi nói ta đẹp hay ngươi đẹp?” và thế là anh dĩ nhiên trở thành đệ nhất mĩ nhân, ha ha ^^

  8. Uhm, mình cũng thít những bộ hoàn rùi ^^
    Mà bộ mở đầu sự nghiệp đọc online của mình là Ứng Quan Án, cho nên kéo theo hai bộ nữa cũng y như rứa ==”
    May mà bộ Cửu Thiên Liên Sinh của anhbich, với Cực Đạo Hoa Hỏa của Earl Grey hok vậy, chứ k mình bỏ đọc online lun ^^”
    Mà mình cũng tùy hứng lắm, nhà nào thấy chủ nhà dễ xương mới vô làm quen, lại thêm anh VNPT nhà mình còn tùy hứng hơn mình, nên lại càng lười hơn nữa ^^”
    Bởi vậy, các nhà mà có cập nhật bản down rồi gỡ xuống thì chỉ có ôm hựn mà thui TT^TT
    Đời này hok bực chuyện chủ nhà k share bản word, chỉ hựn là vừa bước chân vô nhà đã thấy dòng chữ rõ to NGỪNG SHARE BẢN WORD ( ° △ °|||)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: