[CTLS] Quyển VI – Chương 13


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ thập tam chương – Hoà hảo như lúc ban đầu:

Rõ ràng nói là một đời một kiếp, tới miệng Diệt Thiên thì lập tức lại thành đời đời kiếp kiếp, vụ giao dịch này Lâm Cửu không có lời một chút nào, vừa không cẩn thận đã mang đời đời kiếp kiếp của bản thân ra bán.

Trong Quốc Sắc Lâu xuân sắc tràn ngập, cánh cửa phòng được đóng chặt, thế giới không thể rình mò, mượn khuê phòng của hoa khôi, hai nam nhân ngoạn một màn thành thân thâm tình, mặc dù không phải là chính thức, lời nói ra miệng giống như bát nước đổ đi, tung toé ra đầy đất không thể thu hồi lại.

Lâm Cửu không cảm thấy hối hận gì, khi y lựa chọn con đường này đã chuẩn bị quyết tâm để đi tới cùng, đây là y thiếu Diệt Thiên, cũng là Diệt Thiên thiếu y, rốt cuộc y cũng hiểu, y và Diệt Thiên cả đời này không có cách nào xa nhau, nhất định phải gút mắt dây dưa với nhau, tựa như lúc này lại gút mắt tới tận giường vậy.

Chẳng qua cũng tội nghiệp cho hoa khôi Mẫu Đơn cô nương của Quốc Sắc Lâu, bị một người không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì như Diệt Thiên trong lúc vẫn còn đang hôn mê ném tới một góc trong gian phòng, giờ thì hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, hồn nhiên không biết hai nam nhân trong gian phòng đó đã ở phòng của nàng làm xong việc nên làm.

Phòng của cô nương lúc nào cũng mềm mại thơm mát hơn của nam nhân —— đây là khi Lâm Cửu nằm trên giường, co ro trong chăn đưa ra kết luận.

Nằm nghiêng trên giường, Lâm Cửu khẽ híp mắt, ma đầu nằm phía sau đang vòng tay ôm lấy eo y, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi không được nằm dựa vào Diệt Thiên như vậy, đã bao lâu chưa cùng Diệt Thiên mười ngón đan xen bên dưới tấm chăn.

Dù cho trước đó vài ngày bọn họ vẫn có cái loại quan hệ này, nhưng mỗi lần làm xong Diệt Thiên đều rời đi, nếu không thì cũng đã không có sự việc đó của Xích Long Nữ rồi.

Triền miên qua đi đều là cô đơn và lạnh lẽo, Lâm Cửu không biết đã bao nhiêu đêm một thân một mình nhấm nháp loại tư vị không cách nào đi vào giấc ngủ đó, mới một khắc trước còn triền miên như lửa cùng Diệt Thiên, một khắc sau ma đầu đó đã rời y đi, Lâm Cửu cũng thường xuyên nghĩ, sau khi Diệt Thiên rời khỏi liệu có phải cũng có cảm giác tương đồng với y hay không.

Những điều này đều đã qua, chỉ mong sẽ vĩnh viễm trở thành quá khứ, đừng quay trở về.

Đầu gối lên cánh tay ma đầu, Lâm Cửu nhẹ nhàng cọ cọ ma đầu phía sau, đôi chân dưới chiếc chăn mỏng giao triền cùng nhau, khi thì nhẹ nhàng ma sát, dẫn ra dư hoả còn chưa diệt.

Mái tóc trắng như tuyết rơi xuống bên vai Lâm Cửu, ngưa ngứa, Diệt Thiên cúi đầu như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng hôn lên gáy Lâm Cửu, mới chỉ cách bảy ngày không đụng vào nam nhân này, Diệt Thiên cũng đã vô cùng nhớ nhung liên hương nhàn nhạt trên người y.

“Lần ngươi trốn ra khỏi Tử Thành, ta thật hận ngươi, gần như muốn tự tay giết ngươi.” Bên tai Lâm Cửu, Diệt Thiên nói ra một câu sát phong cảnh như vậy.

“Sau đó không phải ngươi đã giải hận rồi sao?” Lâm Cửu nhàn nhạt cười, bàn tay đặt tại eo Lâm Cửu dần dần đi lên phía trước, cuối cùng ngừng lại ở ngực Lâm Cửu, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như muốn xoa sạch những đau nhức chứa trong ngực Lâm Cửu, hành động của Diệt Thiên khiến Lâm Cửu có chút uất ức, lại có chút khổ bất đắc dĩ.

“Nếu lại chọc ta tức giận, có lẽ ta sẽ giết càng nhiều người hơn.” Ma đầu duỗi tay xoay nam nhân đang đưa lưng về phái hắn lại, để cho bọn họ có thể nhìn thấy rõ nhau.

“Hài tử kia…ngươi dự định làm thế nào?” Nhìn Diệt Thiên, nhịn không được, Lâm Cửu vẫn là hỏi ra, tuy trước đây Lâm Cửu vẫn thường hay nói giỡn muốn có một hài tử dưỡng dưỡng, nhưng từ ngày sống chung với Diệt Thiên, Lâm Cửu đã làm tốt chuẩn bị tư thủ đến già.

Sự xuất hiện của Xích Long Nữ là ngoài ý muốn, là sự ngoài ý muốn khiến tất cả mọi người không kịp chuẩn bị tốt.

“Nó là hải tử của ngươi, đương nhiên cũng là hài tử của ta.” Một câu của Diệt Thiên như cho Lâm Cửu một viên thuốc an thần, mà chuyện ma đầu âm thầm đem khí tức của mình độ nhập vào trong thai của Xích Long Nữ hiện tại Diệt Thiên vẫn chưa nói cho Lâm Cửu, càng không thể nói cho Xích Long Nữ.

Xích Long Nữ có tính toán gì, chẳng lẽ Diệt Thiên còn không biết hay sao?

Cứ để nữ nhân kia an ổn mà làm mộng là được rồi, mưu kế cố sức tính toán, kết quả là trên người hài tử lại không hề có giọt máu thuộc về ả, trong đó chỉ chảy khí tức của Diệt Thiên và Lâm Cửu mà thôi.

Nếu không phải Xích Long Nữ làm ra chuyện như thế, Diệt Thiên còn thật không ngờ có thể mượn thân thể Xích Long Nữ để sinh ra hài tử cùng chảy xuôi khí tức của Hắc Liên và Bạch Liên, dù sao Diệt Thiên và Lâm Cửu cũng không tính hoàn toàn là con người, “con cháu” của bọn họ cũng không nhất định cần trải qua máu thịt phức tạp để trưởng thành.

Một khoả liên tử *(hạt sen), hai luồng khí tức, một nữ nhân chịu trách nhiệm dưỡng dục liên tử.

Hắn và y, vậy mà cũng có nhân duyên có được “con cháu”, chẳng qua Diệt Thiên cũng không dự định nói cho Lâm Cửu biết chuyện này, chí ít là trước mắt sẽ không nói cho nam nhân này biết.

Ngoài ra, có một chuyện khác khiến Diệt Thiên cảm thấy có chút phiền não.

Người hiểu Diệt Thiên nhất là ai, không phải là Lâm Cửu, mà chính là bản thân Diệt Thiên, bắt đầu từ lần đứng trên đầu tường thành tại Tội Ác Quốc Gia để Lâm Cửu trơ mắt nhìn thảm kịch máu chảy thành sông đó, Diệt Thiên chợt phát hiện ra vào một khắc khi hận ý bùng lên trong lòng, hắn đã có chút lí trí không khống chế được.

Đều là do nam nhân đang trong lòng hắn lúc này chạm vào ngọn nguồn điên cuồng của hắn.

Nhưng cũng chỉ có nam nhân đang ở trong lòng này của hắn, dùng máu tươi, dùng nước mắt, khiến hắn dần dần thanh tỉnh lại.

“Tiểu Cửu, ngươi và ta quen biết cũng đâu phải mới chỉ ngày một ngày hai, thông minh như ngươi, lẽ nào không phát hiện ra ta tuỳ thời đều có thể sẽ biến thành một tên đại ma đầu vô tình, tàn nhẫn chân chính sao?” Diệt Thiên nhìn chăm chú vào mắt Lâm Cửu, cặp mắt của nam tử này trong vắt như nước, đã từng chảy xuôi quá nhiều đau khổ.

Chớp chớp mắt nhìn, Lâm Cửu theo lời Diệt Thiên nỗ lực bắt được ý tứ ẩn trong lời nói ma đầu.

Diệt Thiên bình tĩnh, lãnh tĩnh như băng nhưng có đôi khi ma đầu này lại giống như phát điên đánh giết tàn nhẫn không thể tiết chế.

Tiếu Thiên ngày xưa có thể vì một ý niệm hoá thân thành ma, cũng có thể không hề lưu tình giết chết sư phụ, có thể không hề cố kị giết chết những người hắn muốn giết, những cái này đều là do Lâm Cửu nghe được.

Tận mắt nhìn thấy Diệt Thiên điên cuồng, là vào lúc Diệt Thiên khôi phục lại kí ức thuộc về U Minh, sau lần đầu tiên đó, Lâm Cửu không cẩn thận đánh vào ngực Diệt Thiên, ma đầu từ trước tới giờ không nỡ để y bị thương chút nào lại phá nát công thể của y, rồi sau đó y trốn ra khỏi Tử Thành, lúc mà Diệt Thiên đuổi tới.

Ma đầu này, khi thì điên cuồng không thể khắc chế, khi thì đạm mạc lãnh tĩnh.

Trong nháy mắt, dường như Lâm Cửu đã từ trong các mảnh trí nhớ bắt được cái gì, y còn nhớ Nghiệp Hỏa Hồng Liên đã từng nói qua với mình, U minh một nghìn năm trước tẩu hoả nhập ma, sát tính thành cuồng.

Lâm Cửu mở trừng mắt nhìn, hai tay không tự chủ được siết chặt lấy cánh tay Diệt Thiên, khoé miệng nở một nụ cười khổ: “Không phải là ngươi muốn nói cho ta biết ngươi bị tẩu hoả nhập ma sắp điên rồi đó chứ?”

“Vẫn thông minh như vậy.” So với sự lưu tâm và khẩn trương của Lâm Cửu, Diệt Thiên chỉ cười nhẹ, cúi xuống ôm lấy Lâm Cửu, “Ngươi không sợ sẽ có một ngày ta giết ngươi sao? Lời thề ước lức trước, liệu từng có hối hận hay không?”

“Ta hiện tại đổi ý còn kịp sao?” Lâm Cửu vừa cười vừa nói, hai tay đặt trên lưng Diệt Thiên, chôn mình vào thât sâu trong lòng ma đầu, an ổn và ấm áo như vậy.

“Không kịp nữa rồi.”

“Không sao, nếu ngươi phát điên, ta sẽ chiếu cố ngươi là được, dù sao cũng là ta thú ngươi a.” Một câu trêu đùa, Lâm Cửu trở mình thuận thế đặt Diệt Thiên trên giường, còn mình nằm trong lòng ma đầu, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục nghỉ ngơi, Diệt Thiên kéo chăn đắp lên vai Lâm Cửu.

“Diệt Thiên, ngươi có thể quy ẩn cùng ta hay không?” Lâm Cửu thản nhiên hỏi, khuôn mặt giấu dưới ánh nến ảm đạm không thấy rõ thần sắc.

“Hiện tại không thể.” Ngón tay búng ra, ánh nến trong phòng tắt lụi, Diệt Thiên nằm xuống ôm Lâm Cửu vào lòng, nói thầm bên tai nam nhân: “Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao?”

“Đương nhiên rồi.” Lâm Cửu trả lời rất sảng khoái, “Ta còn chuẩn bị cứu Hoàng Phủ Thiên Niên và Hoa Tư ra, nói đi, ngươi giấu bọn họ đi đâu rồi?”

Nam nhân này thật quá thẳng thắn…

Trong màn đêm hắc ám, Diệt Thiên khẽ cong khoé miệng lên: “Thả bọn họ tới giết ta sao?”

“Lâm Cửu, nhớ kĩ lời ngươi nói hôm nay, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không thể rời bỏ ta…” Thình lình ôm chặt lấy nam nhân trong lòng, Diệt Thiên thì thào bên tai Lâm Cửu, “Ta sợ ta tức giận, một khắc không khống chế được lửa giận sẽ giết hết người trong thiên hạ.”

Đến ngày thứ hai, Mẫu Đơn cô nương từ trong mộng tỉnh lại, nàng một thân một mình nằm trên giường, y vật trên người vẫn còn nguyên như lúc ban đầu, trên bàn đặt hai chiếc chén thạnh anh đựng rượu bồ đào, trong phòng ngoại trừ nàng ra thì không còn bất luận kẻ nào nữa.

Tiếu Thiên Thánh Giả không thấy đâu, Lâm Cửu cũng chẳng nhìn thấy.

Nữ tử nửa xuống giường, thấy một chiếc hộp trên bàn, nàng mở hộp ra, trong hộp chứa đầy vàng thỏi đủ để cho nàng chuộc thân, kèm theo một tờ giấy bên trong hộp: nhiệm vụ hoàn thành.

Cái gọi là nhiệm vụ, chẳng qua là lão bản Quốc Sắc Lâu nhượng Mẫu Đơn mời Tiếu Thiên Thánh Giả đến Quốc Sắc Lâu, cũng chẳng qua là một ma đầu tâm tư xảo diệu ở phía sau màn nho nhỏ thao túng, cũng chẳng qua là một hành động với ý đồ vãn hồi lại ái ý của một người nam nhân khác mà thôi.

Xiêm y đỏ tươi, nhấc lên khăn trùm đầu, ẩn giấu tình ý miên miên liệu ai có thể chặt đứt?

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 13

  1. Phải vậy chứ, thỏa mãn dễ sợ kakaka…
    Pink tá lả ♉( ̄▿ ̄)♉
    Đầu truyện có câu mềnh thít nhất là “đời đời kiếp kiếp”, iu thế ^_^
    Chị Mẫu Đơn có đủ tiền chuộc thân, cũng tạm gọi là HE ^^
    Xích êu nữ xong phận thì chắc thým Khôi cũng sắp lên sàn, hi vọng dc gặp lại a Hỏa Nham ^^~

    • nàng nói chuẩn khỏi chỉnh, thím Khôi là thím ấy cứ im ỉm 1 thời gian rồi lại thình lình xuất hiện, chẳng kịp trở tay, còn bạn Hoả Nham thì tầm mấy chục chương nữa (chắc vậy +_+ không nhớ rõ lắm ^///^)

  2. Diệt Thiên công nhận thiệt là “tân tiến” á~ đi trước y học thời hiện đại nha~ hắc hắc đây có thể koi là thụ tinh nhân tạo ko nhểy =)) của hai anh, mượn một chị sinh bảo bối dùm hí hí mà thời nay, chỉ có thể có của một trong hai người cha, đây anh Thiên của chúng ta make sure là tinh chất của cả 2 anh đều có trong bảo bối hắc hắc~ ta là ta thích cái dzụ ngăn cản ko cho máu của êu nữ có trong bảo bối ah~ y học thời nay phải “chạy” theo bạn Thiên rồi a~ hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: