[CTLS] Quyển VI – Chương 15


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ thập ngũ chương – Gặp lại cố nhân trong Liên Sinh Điếm:

Một câu nói của nam nhân trùm áo choàng như ném một tảng đá lớn vào hồ nước yên ả, mặt hồ dâng lên cột sóng cuồn cuộn, điếm tiểu nhị sợ đến mức há ngoác miệng không biết phải nói gì.

Tin đồn Lâm Cửu khoác áo choàng cùng với Thánh Giả Tiếu Thiên xuất hiện trong Quốc Sắc Lâu, bọn hoả kế trong Liên Sinh Điếm đã sớm nghe nói qua, thế nhưng trước đó không lâu lại nghe nói hai người đó là đóng giả, người thật còn đang trên đường tới đây, thật thật giả giả bọn họ không phân biệt được, chẳng qua cảm thấy lão bản nhà mình là một người rất thần kì.

Đã có mỹ mạo thiên hạ đệ nhất, có thể làm ra nhiều thứ kì quái lại ăn ngon như vậy, lại còn là đệ tử Hiền Môn, thực sự khiến cho hoả kế bọn họ cũng được hưởng lây tiếng thơm.

Bọn họ liền ngóng trông, ngóng trông lúc Lâm Cửu đi tới Thiên Đế Thành tham gia Hiền Môn thịnh yến thuận tiện ghé qua Liên Sinh Điếm nhìn một cái, để cho những bách tính bình dân bọn họ được chiêm ngưỡng xem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đến tột cùng là đẹp đến nhường nào, để bọn họ cũng được dính chút ánh sáng của Lâm Cửu đại thiếu gia và Hiền Môn Thánh Giả.

Chẳng qua từ trước tới giờ chưa từng nghĩ tới, “Lâm Cửu” cư nhiên sẽ thực sự đi tới Liên Sinh Điếm, khoác tấm bạch bào trong truyền thuyết che giấu diện mạo, bên cạnh còn ngồi một vị ngân phát bạch thường như Tiếu Thiên Thánh Giả, mặc kệ hai người kia là thật hay giả, đối với hoả kế trong điếm mà nói, Lâm Cửu và Tiếu Thiên Thánh Giả chính là nhân vật trong truyền thuyết kia.

Nhân vật trong truyền thuyết nếu như thực sự đột nhiên tới đây, phỏng chừng bọn họ hơn phân nửa là không thể tin nổi.

“Ngài…ngài là Lâm công tử?” Điếm tiểu nhị há to miệng dường như có thể nuốt trôi được cả quả trứng vịt, trái nhìn nhìn phải ngắm ngắm, cũng chỉ thấy nam nhân này khoác áo choàng trắng, căn bản không nhìn thấy dáng dấp bên dưới nam nhân như thế nào.

“Ngài là…Tiếu Thiên Thánh Giả?” Điếm tiểu nhị lại chuyển hướng về phía nam tử bên cạnh đạo bản Lâm Cửu, Tiếu Thiên Thánh Giả trong truyền thuyết cũng là một mỹ nam tử, sao hắn nhìn thế nào cũng không thấy vậy a! Ngân phát thì đúng rồi, nhưng diện mạo này…

“Sao nào, chẳng lẽ ta không phải?!” Đạo bản Lâm Cửu lại vỗ vỗ bàn, hầm hừ nói.

Thấy đạo bản Lâm Cửu hơi phát hoả, điếm tiểu nhị vội vàng khuơ khuơ tay, uỷ khuất nói: “Không phải, không phải, tiểu nhân không phải có ý tứ này, chỉ là…chỉ là vị công tử này ngài khoác áo choàng, tiểu nhân không biết ngài có bộ dáng gì, càng không biết ngài có phải là Lâm công tử hay không, nếu như ngài có thể đem áo choàng…”

Điếm tiểu nhị còn chưa nói hết câu, đạo bản Lâm Cửu liền cắt đứt lời hắn, xen mồm nói: “Ha ha —— ha ha ha —— thực đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Lâm Cửu ta là ai? Là mĩ nhân đệ nhất thiên hạ! Nam nhân đẹp nhất thiên hạ, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế vô song, hạ nhân như ngươi há lại có tư cách ngắm nhìn!”

Một câu nối tiếp một câu, đạo bản Lâm Cửu hùng hổ doạ người hỏi: “Ta hỏi ngươi, cho dù ta có cởi áo choàng cho ngươi nhìn thấy diện mạo của ta, vậy trước kia ngươi đã nhìn thấy hình dạng ta chưa?”

“Này…này, chưa thấy…” Điếm tiểu nhị ấp úng đáp, bọn họ nơi này nào có cái vận khí được nhìn thấy Lâm công tử, đương nhiên chưa hề thấy qua Lâm Cửu bản nhân rồi.

“Vậy là đúng rồi, nếu như ngươi chưa từng thấy qua diện mạo của ta, thì dù ta đây có cởi hay không cởi áo choàng, ngươi cũng làm sao biết được ta chính là Lâm Cửu chứ? Hừ, ta thấy ngươi căn bản là bụng dạ khó lường!” Ghét bỏ hừ một tiếng, thân thể đạo bản Lâm Cửu nghiêng đi như cành dương liễu trong gió đọng lên người đạo bản Diệt Thiên, làm nũng yểu điệu nói: “Sư huynh, ngươi xem xem, bọn họ rõ ràng là khi dễ ta.”

Chính bản Lâm Cửu cách đó không xa không khỏi đánh cái rùng mình, thực sự là quá buồn nôn, quá rợn người, khiến người ta không chịu nổi, y mới không giống cái dạng làm nũng với người khác như vậy, dù có là Diệt Thiên cũng sẽ không.

“Nga, có chút thú vị.” Ngược lại là chính bản Diệt Thiên, dĩ nhiên lại thấy thú vị mới mẻ, nhưng mà không đợi Diệt Thiên cong khoé miệng lên, đại ma đầu đã bị đạo bản Diệt Thiên cách đó không xa khiến cho buồn nôn một trận.

“Tiểu Cửu Nhi, ngoan, có sư huynh ở đây, ai cũng không thể khi dễ ngươi, người có thể khi dễ ngươi, cũng chỉ có sư huynh ta a!” Đạo bản Diệt Thiên không để ý đến ánh mắt người bên ngoài liền vỗ một cái lên mông đạo bản Lâm Cửu.

“Hắc, hắn và ngươi trái lại rất giống nha.” Thu hết dáng dấp ngươi nông ta nông của hai tên đạo bản bên kia vào mắt, Lâm Cửu không khỏi bật cười nhỏ giọng giễu cợt.

“Bịch bịch bịch ——” Trên lầu truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, sau khi nghe người nói chuyện xảy ra dưới lầu, một nữ tử từ trên lầu vội vội vàng vàng chạy xuống.

“Lâm công tử, Lâm công tử và Thánh Giả ở đâu?” Xách váy, nữ tử gần như bay mà lao tới nơi náo nhiệt bên này.

Đợi đến khi thấy rõ diện mạo của nữ tử đó, trên mặt Lâm Cửu nhất thời lộ ra nụ cười mừng rỡ, Tư Tư!? Sao Tư Tư lại ở đây, lẽ nào điếm này là do Tư Tư mở sao?

Tư Tư tung tăng từ trên lầu chạy xuống, nghe người ta nói Lâm Cửu và Thánh Giả vào điếm, nàng còn tưởng rằng rốt cuộc cũng có thể gặp lại Lâm công tử rồi, thế nhưng đâu biết rằng, nàng vui vẻ chạy xuống như vậy, dào dạt mong muốn có thể gặp gỡ Thánh Giả, vậy mà vừa nhìn thấy vị “Tiếu Thiên Thánh Giả”, Tư Tư liền lạnh mặt, chân lập tức giẵm mạnh xuống đất, ngón tay thòn dài chỉ vào đạo bản Diệt Thiên nói: “Ngươi là Thánh Giả? Sao ngươi có thể là Thánh Giả, Thánh Giả đâu có khó coi như ngươi vậy chứ!”

“Phốc ——” Thấy một màn như vậy, Lâm Cửu nhịn không được cúi đầu khe khẽ bật cười, Tư Tư quả không hổ là hảo cô nương của y, lời nói giống y đúc với ý nghĩ trong đầu y, thối ma đầu này tuy khiến y ăn không ít vị đắng, nhưng mà khuôn mặt cũng rất đẹp, nam nữ đều mê, chỉ là thỉnh thoảng sát khí quá nặng, trực tiếp giết sạch người ta luôn thôi.

“Ai xấu xí chứ!” Đạo bản Diệt Thiên bị vạch trần lập tức khẩn trương, cũng chỉ vào Tư Tư lớn tiếng quát lên: “Nữ nhân nhà ngươi biết gì mà hồ ngôn loạn ngữ, ta thấy ngươi rõ ràng là muốn nuốt trọn Liên Sinh Điếm của Tiểu Cửu Cửu nhà chúng ta!”

“Được a, hoá ra các ngươi giả trang công tử và Thánh Giả là muốn đánh chủ ý đến Liên Sinh Điếm!” Tư Tư xắn tay áo lên, vươn tay cầm lấy bát đũa trên bàn ném về phía đạo bản Lâm Cửu và Diệt Thiên, hai người kia sợ đến mức vội vàng cuống quít lui về sau tránh né, nữ nhân này thoạt nhìn ôn nhu yếu đuối, sao lại dữ dằn như vậy?!

Lâm Cửu bị hành động của Tư Tư doạ sợ, Tư Tư này thường ngày rất dịu dàng, sao đột nhiên lại trở nên hung hãn lợi hại thế chứ?

“Đánh người a, các ngươi cư nhiên dám đánh người, chúng là chính là Lâm Cửu và Tiếu Thiên chân chính, các ngươi thảm rồi, Hiền Môn sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Chuyện tới nước này, hai tên giả mạo vẫn chết không chịu thừa nhận.

“Với cái bộ cẩu dạng như các ngươi mà còn dám nói là Lâm Cửu và Tiếu Thiên, phi! Lão tử một cước liền đá chết các ngươi!” Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng gầm lớn giận dữ, một nam tử cao to khôi ngô dị thường nhanh chóng bước ra,  khí thế dày đặc trên người tức khắc khiến hai tên giả mạo ngây ngẩn cả ra, thừa dịp có khoảng trống, nam nhân vạm vỡ như gấu túm lấy đạo bản Lâm Cửu như túm con gà con, hai tay vừa xé, áo choàng trên người đạo bản Lâm Cửu đã bị nam nhân xé rách ra.

Nam tử dưới tấm áo choàng diện mạo thường thường, căn bản không có một chút kinh diễm, càng đừng nói gì đến “thiên hạ đệ nhất mỹ nhân”. Người sáng suốt đều biết rằng người này tuyệt đối là đang đóng giả Lâm Cửu.

“Cũng không soi nước tiểu mà xem, cái bộ dạng chó má như ngươi mà cũng dám giả mạo đại ca của ta, tên tạp toái nhà ngươi đến một giọt nước bọt của ca ta cũng không bằng!” Dứt lời, tay trái nam tử xách đạo bản Lâm Cửu lên, tay phải túm lên đạo bản Diệt Thiên, “ầm ầm” một cái liền ném người ra khỏi Liên Sinh Điếm, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt từ các vị tân khách.

Người này chính là vị đệ đệ Lâm Cửu đã lâu rồi không gặp, Lâm Xung.

Mới chỉ có mấy tháng không gặp, vậy mà Lâm Xung đã ngày càng thành thục rồi, một khắc nhìn thấy Lâm Xung, Lâm Cửu thiếu chút nữa chạy tới ôm đứa đệ đệ như con đại hùng kia hôn hai cái.

Sau khi ném đạo bản Lâm Cửu và Diệt Thiên kia ra ngoài, Lâm Xung thoáng cái đại biến thân, vạn phần ôn nhu nhìn Tư Tư, không biết hai người ở bên kia thì thầm to nhỏ cái gì, Lâm Cửu lập tức hiểu ra vì sao Tư Tư lại trở nên anh dũng như vậy, té ra cảm tình của Lâm Xung và Tư Tư đã tốt như vậy rồi!

“Hừ! Với diện mạo như vậy mà dám giả mạo ca ta, quả thực là không biết tốt xấu!” Lâm Xung căm giận bất bình hừ một tiếng, lúc quay đầu lại chuyển hướng Tư Tư thì lập tức trở nên ôn nhu không gì sánh được, “Tư Tư, vừa rồi không có việc gì chứ, hai tên giả mạo kia có khi dễ muội hay không?”

“Có huynh ở đây, ai dám khi dễ muội nha.” Tư Tư cười ngọt ngào, trong đầu nghĩ đến hai tên giả mạo Lâm Cửu và Thánh Giả Tiếu Thiên, lại không khỏi thở dài, “Ai, Lâm Xung, huynh nói xem, Lâm thiếu gia có thực sự sẽ đến Thiên Đế Thành hay không? Từ năm ngoái sau khi Lâm thiếu gia mạc danh thất tung, muội, muội thực sự lo lắng không biết thiếu gia có xảy ra chuyện gì không nữa.”

“Nếu như tin tức kia là thật, thì một tháng sau hẳn là đại ca tới Thiên Đế Thành.” Lâm Xung cúi đầu thở dài một cái, đỡ vai Tư Tư nói: “Đại ca của ta cát nhân thiên tướng, đến lúc đó sẽ bình an xuất hiện ở Thiên Đế Thành, nếu ca thấy chúng ta mở rộng Liên Sinh Điếm của huynh ấy đến Trung Thiên Quốc, thì nhất định sẽ rất ngạc nhiên!”

Hai người Tư Tư và Lâm Xung đứng nói chuyện cách đó không xa, Lâm Cửu cũng tại cách đó không xa lắng nghe, đôi tay đặt trên bàn không khỏi khẽ siết chặt, y rất muốn chạy qua đó tương nhận với Tư Tư và Lâm Xung, chỉ là trong lòng có chút do dự.

Tuy rằng quan hệ của y với Diệt Thiên lúc này đã trở nên hoà hoãn, thế nhưng Lâm Cửu vẫn không quên thân phận và thái độ của Diệt Thiên lúc này đã khác với trước kia, lúc này nếu như y tự ý tương thức với Lâm Xung và Tư Tư, không biết Diệt Thiên có thể bất mãn hay không, trong lòng Lâm Cửu trước sau vẫn tồn một vài khúc mắc.

Lâm Cửu trừng lớn đôi mắt nhìn Diệt Thiên, cặp mắt như là muốn biểu đạt ra câu hỏi trong lòng Lâm Cửu: ta có thể đi không?

Diệt Thiên gật đầu, Lâm Cửu đầu tiên là hơi sửng sốt, có lẽ không nghĩ tới Diệt Thiên dĩ nhiên lại thực sự đồng ý, nhận được sự cho phép của Diệt Thiên, khoé miệng Lâm Cửu giương cao lên, mang theo ý cảm tạ thật sâu nhìn vào mắt Diệt Thiên rồi chạy về hướng Tư Tư và Lâm Xung bên kia.

Diệt Thiên nhìn bóng lưng Lâm Cửu chạy đi, trong lòng thoáng có chút tư vị là lạ.

Nếu là Lâm Cửu trước đây, có gì không dám làm, có gì không dám nói, thấy đệ đệ của mình và thị nữ Tư Tư, chỉ sợ sớm đã chạy đi rồi, đâu có như vừa rồi do dự không dám lộn xộn, chờ hắn đồng ý mới dám rời chỗ ngồi đi tìm Lâm Xung và Tư Tư chứ?

Cách đó không xa, Lâm Cửu đang nói gì đó với Lâm Xung và Tư Tư, có lẽ là đã trải qua màn lừa đảo vừa rồi, Lâm Xung và Tư Tư không quá tin tưởng một người dáng dấp thường thường thế này sẽ là Lâm Cửu chân chính, bộ dáng sốt ruột của nam nhân kia, tựa như đang chuẩn bị nuốt vào giải dược của biến hình đan để chứng minh mình chính là Lâm Cửu.

Diệt Thiên lắc đầu, trong lòng như có một gợn sóng lăn tăn xẹt qua, có lẽ còn hơn là thấy dáng dấp thương tâm thống khổ của Lâm Cửu, hắn càng nguyện ý thấy bộ dạng hài lòng lúc này của Lâm Cửu hơn.

~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 22 phản hồi

Điều hướng bài viết

22 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 15

  1. “…Nếu là Lâm Cửu trước đây, có gì không dám làm, có gì không dám nói, thấy đệ đệ của mình và thị nữ Tư Tư, chỉ sợ sớm đã chạy đi rồi, đâu có như vừa rồi do dự không dám lộn xộn, chờ hắn đồng ý mới dám rời chỗ ngồi đi tìm Lâm Xung và Tư Tư chứ?…”

    Đọc đoạn trện khiến mềnh nhớ tới một câu tục ngữ cũ :”Giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu.”
    ^^~

  2. Kakaka…^^”
    Thấy anhbich khen cuốn DTMA hay, nên đang mon men kím cuốn một đọc thử coi sao, mà thấy là 110 chap, heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Hơn nản tý >.<
    Mấy bữa ny mình chỉ mắc võng, đập muỗi ở Ngọc gia trang chờ CTLS thui, chứ ít lượn ra giang hồ lém ^^
    anhbich thấy có chuyện j hay xi poi mình nghe joi ^^

    • he he, mấy hôm trước đọc “võng du chi diễn kí nhất lưu, và tống nghệ tiểu bạch hoà tâm tê cự oản” của Bính tỷ, đọc 2 bộ đó mình toàn ôm bụng cười suốt, giờ thì mình đang đọc tương tư môn bên nhà phongmy dịch, bộ đó chẳng biết có thể nói là đam mỹ hay không, 2 anh nv chính ném hint tung mù, nhưng hay lém, đọc hơi ghê ghê, theo kiểu liêu trai chí dị ý, mới đọc đến chương 4 thui, đang định luyện típ, Còn bộ DTMA thì là no.1 trong lòng mình hiện giờ á ^^ yêu cả anh công lẫn anh thụ, 115 chương nhưng đọc không nản tý nào đâu nhé, cộng thêm “Hiểu tinh cô tự” là quyển 2 và “Phong vũ vô cực” là quyển 3 tác giả đang viết dở nữa, (mong quyển này mau mau hoàn để mình chiến típ), càng đọc càng thấy yêu 2 anh lun, cả mấy cặp phụ nữa cute cực ^^, quyển 1 anh công theo đuổi anh thụ ghê lun, mãi mới cưa đổ, anh công no.1 lun, anh thụ quyển 1 hơi ác tý, càng về sau càng đáng iu điển hình của kiểu thụ “khẩu thị tâm phi”, thôi nói thế thôi, khen nhiều quá lúc nàng đọc không thấy thích thì mang tiếng chết ^///^
      p.s: ah đại trang chủ còn đang giới thiệu bộ “Đại phách quan” mà chưa có thời gian đọc, nàng thử đọc xem sao ^^

  3. Võng du thì mình chưa đọc cuốn nào nên hok bít thể loại nỳ trong danmei ra sao ^^
    Thấy anhbich PR DTMA khí thế vậy, thôi mình ráng đu đeo vậy ^^~
    Tương Tư Môn, tựa nghe có vẻ dc đếy, để mình kím coi sao ^_^
    Đại Phách Quan hình như là thể loại hài thì phải, mình cũng chưa đọc, nhưng nghe anh em đồng đạo khen hay nhắm.

    P/s: Mềnh có một théc méc siu nhỏ, anhbich là nik chung của nhị vị trang chủ, hay chỉ là một vị thui, tại mềnh nhớ trang nỳ có hai lão gia mừ ^^???

    • anhbich là tên ghép giữa mình và đại trang chủ, anh là tên mình, bích là dtc, thường thì com ở phần ctls là mình còn đạo mộ là a bich, nói chung ai edit bộ nào thì rep com bộ đó, nếu có nhảy sang hóng hớt thì sẽ viết rõ, như mình thì sẽ ghi NTC, còn a bich thì là DTC nên yên tâm, không bị nhầm đâu nhá ^^
      ngày xưa mình cũng không đọc võng du, nhưng sau khi đọc bộ “anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của cố mạn thì mê mẩn võng du luôn, mà bộ võng du chi diễn kĩ nhất lưu thì nửa đầu là trong game sau đó 2 anh kéo ra hiện thực, thích cách xây dựng nhân vật của tác giả, đáng yêu vô đối, mỗi câu đối thoại giữa các nhân vật đều khiến mình cười nắc nẻ, như đoạn papa anh công phản đối 2 anh yêu nhau, ổng tức quá mắng: “Trương gia ta sao có thể sinh ra một kẻ không biết xấu hổ như mày chứ?!“ ảnh xung lun: “Bởi vì ngài không dùng bao.“ pó tay, anh nói quá chuẩn, (ah nói ngoài tý anh là con riêng của ổng với tình nhân nên quan hệ 2 người không tốt lắm) ^^ còn anh thụ là ngôi sao ca nhạc, được mệnh danh là tiểu thiên vương

  4. “Tống nghệ tiểu bạch hoà tâm tê cự oản” thì mình kím dc hai nhà edit, một nhà edit dở đến chap 8 thì drop chừng một năm mới way lại T_T
    Một nhà thì edit tới chap 3, và có vẻ cũng tùy hứng lém ==”

    “Anh sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên” thì mình cũng đọc rùi, nhưng mình thấy nó hok hay bằng công tử Liên Thành ^^”
    Cố Mạn mình chỉ iu nhứt là Bên Nhau Trọn Đời, vì anh Dĩ Thâm là tình iu lớn nhất của đời mình >”<

    À, ra vậy~^^~
    Thế mà từ bữa giờ mình cứ nghĩ là đang chat với cả hai ngừi, tại mình thấy nik là hai tên ghép lại nên cứ nghĩ là xài chung nik ^^"

    • no no no, nàng đang chat là bới nhị trang chủ đó ^^
      aaa lâu lâu rùi mới thấy người giống ta, ta yêu bên nhau trọn đời ghê gớm, chắc tại đó là bộ ngôn tình đầu tiên ta đọc, trước hiếm đọc tiểu thuyết lắm đọc mỗi manga, mới chỉ đọc có harry potter và nhật kí công chua thui, từ sau khi đọc bên nhau trọn đời thì mê mẩn tiểu thuyết tq, khỗ nỗi sau mấy lần vớ nhầm phải của tào đình tỷ, ta sợ chạy mất dép, eo ngán cái kiểu ngc của tỷ ấy lém, lại thêm bộ “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em nữa chứ” sau đó gần như chuyển hẳn sang đọc đam, thi thoảng thì vẫn quay lai đọc ngôn tình cho đổi không khí, nhưng chỉ đc 1 2 bộ, rùi lại quay lại đam, chậc chậc, cũng chẳng hiểu đam có cái gì mà sao níu chân mình kinh thế chứ, gần 3 năm nay rùi, đọc đủ mọi thể loại mà vẫn chưa thấy chán =.= công tử Liên Thành hay lắm à, hôm nay cũng vừa nghe DTC bảo mới đọc, để ta thử kiếm xem sao ^^
      ah “tống nghệ” thì đúng là chưa có nhà nào e hoàn, ta đọc qt đó chứ ^^ thích mí tr bính tỷ lém mà chẳng mấy nàh edit hoàn nên đành nhịn

  5. Đúng là anh em đồng đạo có khác ^o^
    Manga à, nhớ một thời, nhịn anh nhịn uống để một tuần mua mý bộ liền, sau đó chờ lâu quá thì lại mon men kím chap mới đọc online, thời đó khổ mà sung sướng ghê……..
    Chị Tào Đình là mẹ ghẻ nổi tiếng của Ngôn Tình mừ, cũng phải ngang ngửa mới “cha dượng” Phi Ngã Tử Tồn đếyyyyyyyyyyy, mềnh là mềnh vái hai chị lun TT^TT
    “Sẽ có thiên thần thay anh yêu em” heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    Chị Minh Hiểu Khê, đệ tử chân truyền của Quỳnh Dao tiền bối, mềnh k thít truyện j của chỉ, nhưng lại thít hai nv là anh Âu Thần trong Bong Bóng Mùa Hè, và Tuyết trong Liệt Hỏa Như Ca, hai ngừi ấy thì tuyệt vời lém >”<
    Công tử Liên Thành hay, cá nỳ bảo đảm.
    QT thì cho em xin, mềnh mà đọc là dễ bị rối loạn Tiếng Việt lắm, nên rất hạn chế đọc QT ^^

  6. HP và NKCC mềnh đọc rùi, rất thít, mua lun cả hai bộ làm kỷ niệm ^^
    Bởi ấn tượng rất tốt nên mỗi lần mà thấy đồng nhân văn về HP tuy hok bài xích, nhưng cũng hok thít lém ==#
    Ngôn tình TQ có nhìu bộ cũng hay lắm, hài vô đối, anhbich đọc Hương Mật Tựa Khói Sương chưa, ngoài a Dĩ Thâm ra thì mình iu anh Húc Phượng là thứ hai, ảnh là đệ nhất mỹ nam tử của lòng mềnh đếy >_<

    Lần đầu tiên mềnh bít đến BL là đọc Lanyu, phải nói thít kinh khủng, mềnh cực ghét nv Han-Tung, nhưng lại mê mẩn a Lanyu, sao lại có ngừi si tình thía hok bít, khi mới đọc mềnh hok có cảm giác là hai thằng đàn ông iu nhau mà chỉ có nghĩ là vô tình ngừi iu của họ là nam ^^
    Sau đó là đọc cuốn Những năm tháng yêu thầm Lặng lẽ, cũng BL lun, sau nỳ đọc bộ thứ 3 là Quân Tử Chi Giao và Quân Túy Trần Hương thì mới bít tới Danmei ^^~
    Có lẽ vì tình iu trong danmei là thứ tình iu cấm kị, đau khổ, và ngược luyến cũng sâu sắc ( cái nỳ thì ngôn tình phải kiu là Sư Phụ), cho nên nó mới có một chỗ đứng vững chắc trong lòng chúng ta như vậy ~^^~

    • có lẽ vậy thật, nhớ hồi đầu đọc BL là 1 bộ của việt nam, đưa bạn mình nó in ra nhờ mình giữ hộ, không bít táy máy thế nào lôi ra đọc, bộ đấy ngc tâm, nhưng cảm giác mang đến rất thực, mình chẳng biết tên truyện là gì, cứ đọc cứ đọc thôi, nó thấm vào lòng mình từng tý từng tý 1, khi hỏi con bạn thì nó cũng chẳng nhớ tên chỉ biết người viết là 2 anh em sinh đôi, hình như là câu truyện có thực, đọc kết thúc mở nên mình cứ thấy day dứt, sau rùi nó giới thiệu bộ Võ lâm oai hiệp truyện, tam thê tứ thiếp, sau bộ đó mới chính thức bước chân vào giới ĐM, hồi đầu mình đọc khá nhìu bộ nhất thụ đa công hay nhất công đa thụ, nhưng nó luôn mang đến 1 cảm giác tiếc nuối khó tả trong lòng mình mình luôn cảm thấy tình cảm 1 người mà lại có thể chia sẻ cho nhiều người như thế là bất công với tất cả mọi ngươi, từ đó về sau mình chỉ đọc 1X1 thui, hồi đọc Tàn tồn chẳng hiểu phụ tử văn là gì, thấy đợi mãi mà anh mới bé tý lại chẳng thấy nửa kia của anh đâu, sau dần dà thấy 2 anh đến với nhau 1 cách rất tự nhiên, cảm giác như đó là điều hiển nhiên ấy, chính vì ngay từ đầu đọc đam đã vớ phải phụ tử nên mình cũng không kiêng kị gì mấy bộ thế này ^^
      P.S: nàng giống ta, ta cũng không thích đọc HP đồng nghiệp văn, cứ cảm thấy như nó phá bỏ hình tượng nhân vật yêu thích của mình, mà chẳng riêng của HP các truyện khác cũng vậy, hay fanfic thì càng không đọc , căn bản nó chỉ lấy tên nhân vật chứ tính cách thì có phải của các anh đâu, thế thì khác gì viết 1 bộ hoàn toàn mới, (ah nhưng trừ SCI mê án tập ra, lúc đầu cũng hơi thấy không thích nhưng tại vụ án hấp dẫn quá nên hoàn toàn quên mất hình tượng nhân vật ban đầu của truyện, cảm giác như các anh chỉ trùng tên thui ý ^^)

  7. Chào bạn A Bich, nay mới bít bạn đó nha, hân hạnh hân hạnh ^^~

    Danmei kỉu j mình cũng đọc dc, nhưng chỉ riệng mấy thể loai này thì cho em xinnnnnnnnnnnnn
    1. Nhất công đa thụ T_T
    2. Nữ biến nam ==#
    3. Phụ tử văn, 1 công n thụ, cái nỳ thì hok ghét lắm, nhưng cũng hok thít, có thì đọc cho bít chứ hem có ham hố ^^”
    Mình thít ngụy phụ tử, hoặc huynh đệ văn, ghét nhất là ngược ngu mà còn tỏ ra bị tổn thương =”=

    Uhm, mình có thấy một số bạn xin chuyển tên nv trong bản dịch wa những tên khác, mình cũng hok hỉu vậy để làm j ^^??? tên này hay tên khác thì cũng là nó thui, bản chất có thay đổi đâu.

    Với lại mình thấy bi giờ Editor và Reader hok có tiếng nói chung, hay có tình trạng bức xúc từ hai phía, đó cũng là lí do mình ít vô các nhà, mún com nhưng sợ k đúng ý chủ nhà, lại gây ra điều j thất thố, làm ngừi ta phiền lòng ^^”

    À, mình mới đọc thử cuốn Thần Nguyệt bên nhà https://eunyu.wordpress.com/dam-my-edit/trong-tam-tay/than-nguyet/, thấy cũng hay lém ^^

    • P/s: hehehe ^^”
      Chỗ 3, sau phụ tử văn mình đánh lộn, nó là 1 thụ n công >”<
      Hok bài xích, cũng hok thít lém, nhưng riêng n+ 1 công trở lên thì "…"

      • cái bộ thần nguyệt ấy thấy ghi thể loại là bá đạo phúc hắc công, băng sơn thụ, thì đúng gu ta rùi, để thử đọc xem sao ^^

      • đọc văn án thấy khá thú vị, hix…nhưng mà….nhà ý mới edit đến phần 3 chương 1 thui aaaaaaaa, đến bao giờ mới hoàn đây, mà ta thì ngại QT TT^TT, hix đáng nhẽ nàng nên đợi hoàn rùi hay giới thiệu với ta, bây giờ để ta cứ bứt rứt không yên thế này, TT^TT

  8. Ráng đi mừ, đọc online cũng có cái thú của nó ^^
    Mình chờ khi nào tới chap cao trào thì vô com ủng hộ ~^^~
    anhbich đọc song song với mình cho vui, có j thì 8, rủ ĐTC đọc lun ^^

  9. Tức quá đi à, nay com sao bị cắt xén tùm lum, cứ vậy thì làm sao mà dám đi com đêyyyyyyyyyyy
    anhbich có bít tại sao lại vậy hok, nói mình bít joi ==???

  10. com bên chap 16 í, xóa hết đi cho mềnh nhé, nó dài chứ hok ngắn ngủn vậy đâu, bựcccccccccccccc
    mìnhhhhhhh

  11. Hok chịu đâu, làm ơn xóa hết i mà, com ngắn ngủn đến vô duyên, mà sao kỳ vậy ta, mình com mỗi cái đó là hok dc, có j huyền bí trong đây chăng ==???
    Đang 8 hăng say mà gặp mý chuyện này cứ i như đang đọc đến đoạn gay cấn thì tác giả ngừng sáng tác T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: