[CTLS] Quyển VI – Chương 24


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ nhị thập tứ chương – Cả đời không buông tay:

Rõ ràng trong lòng oán hận, vậy sao lại còn muốn cứu ta?

Rõ ràng là ta lừa ngươi, thương tổn ngươi, nhưng vì sao ngươi lại còn chăm sóc ta cẩn thận tỉ mỉ như vậy, thậm chí đến chính bản thân còn đổ bệnh?

Phàm nhân, có phải đều ngu xuẩn như vậy không?

Lâm Cửu vì tên đại ma đầu kia ăn bao nhiêu đau khổ cũng không chịu rời đi, nhưng chí ít thì Diệt Thiên cũng yêu Lâm Cửu.

Mà ta thì sao? Ta chẳng qua chỉ là một người mà ngươi mới gặp vài lần, là người đã từng thương tổn ngươi sâu sắc, lại không có dũng khí nói thật với ngươi, vì sao ngươi lại giúp ta, cứu ta, chăm sóc ta?

Vân Nhiễm, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, vì sao tâm bản vương lại khó chịu như vậy, nhìn ngươi kiệt sức, chăm sóc chẳng biết mỏi mệt, vì sao lòng bản vương lại như bị hàng ngàn hàng vạn cây chuỳ hung hăng đập bể, vì sao… vì sao ta lại khó chịu như thế, nỗi khó chịu mà trước nay chưa từng có.

Phải chăng do ở cùng đám phàm nhân ngu xuẩn các ngươi quá lâu, bản vương cũng trở nên ngu xuẩn rồi, cư nhiên lại sinh ra ý muốn làm cho ngươi vui vẻ, làm cho ngươi mỉm cười, cũng muốn hảo hảo chăm sóc ngươi như ngươi đang chăm sóc ta.

Thương thế dần tốt lên, Mặc Viêm đã từ nguyên hình dã thú khôi phục lại dáng dấp con người, thật khó mà tưởng tượng nổi hắn vừa mới thương tích đầy mình tính mệnh chỉ mành treo chuông mà hiện tại đã hồi phục đến mức tự có thể xuống đất đi lại.

Chẳng qua hắn vừa từ trên giường đứng lên thì nam nhân kia lại ngủ ngả vào giường.

Cả đêm qua, Vân Nhiễm vẫn luôn canh giữ bên giường hắn, cũng có thể nói là mệt đến té xỉu, ngủ tròn một đêm đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Mặc Viêm giúp Vân Nhiễm kiểm tra qua một chút, còn may nam nhân này chỉ là do quá mệt mỏi mà hôn mê, chứ không có gì trở ngại, bằng không Mặc Viêm cũng không biết phải làm sao.

Đun nước nóng, Mặc Viêm ngồi bên giường vắt khô khăn nhẹ nhàng lau mặt cho nam nhân còn đang mê man trên giường, Vân Nhiễm đang mơ thấy ác mộng, lông mày nhíu chặt lại, cơ hồ sắp dính vào nhau, mím chặt đôi môi dường như đang cố nhẫn nại một chuyện gì đó cực kì thống khổ đáng sợ, trên vầng trán trơn bóng chảy ra từng giọt mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Mặc Viêm dùng khăn khô lau đi mồ hôi trên mặt Vân Nhiễm, nhìn bộ dạng nam nhân này bị ác mộng dằn vặt lại không biết làm thế nào, hắn phải làm gì thì mới có thể giảm bớt thống khổ cho Vân Nhiễm đây?

“Ta có thể tiến nhập vào giấc mộng của người khác…” Mặc Viêm lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn nam nhân nằm trên giường, hắn đã từng tiến vào giấc mộng của Lâm Cửu nhìn thấy một thế giới vô cùng kì lạ trong nội tâm Lâm Cửu, hiện tại hắn cũng có thể thử tiến vào cảnh trong mộng của Vân Nhiễm thử nhìn xem cơn ác mộng của nam nhân này rốt cuộc là gì.

Vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Vân Nhiễm, Mặc Viêm không khỏi khó buông nam nhân trong lòng ra, cảm giác ôm ấp này sao lại ấm áp tuyệt vời như vậy chứ?

Không biết có phải do được Mặc Viêm ôm, lông mày Vân Nhiễm không còn nhíu chặt như trước nữa, nhưng vẫn vì ác mộng mà thở dốc, co lại run rẩy trong lòng Mặc Viêm, đằng sau vẻ kiên cường thì ra lại yếu đuối như vậy.

Mặc Viêm nhắm mắt lại, tuy hiện tại hắn bị thương, nhưng nếu chỉ là tiến vào giấc mộng của Vân Nhiễm thì hẳn là không có vấn đề gì…

Một mảnh hắc ám kéo tới, Mặc Viêm thuận lợi tiến vào giấc mộng của Vân Nhiễm.

Cảnh trong mộng tối đen, chỉ có một vầng trăng cô đơn thanh lãnh lơ lửng trên bầu trời, bốn phía tràn ngập cỗ vị đạo u ám khiến người ta nhịn không được phải nhíu mày.

Nếu như đây là giấc mộng của Vân Nhiễm, vậy Vân Nhiễm ở nơi nào đây?

“Đừng… đừng như vậy…”

Trong rừng cây u ám truyền đến than âm hoảng sợ của nam nhân, Mặc Viêm chợt xoay người chạy nhanh về hướng thanh âm truyền tới, đẩy cảnh cây trước mắt ra, rốt cuộc dưới mặt đất trống trải được ánh trăng thanh lãnh chiếu rọi Mặc Viêm cũng tìm thấy nam nhân bị chính ác mộng của mình tàn phá.

Mái tóc rối tung, xiêm y mất trật tự, Vân Nhiễm y sam bất chỉnh nằm trên mặt đất, hai tay hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất không thể nhúc nhích, một con dã thú lơn hơn hắc báo một chút trong màn đêm lấp loé huyết nhãn màu đỏ tươi, hắc báo áp trên người Vân Nhiễm, thứ đáng sợ kia đang ở trong cơ thể nam nhân tàn nhẫn xâm chiếm.

Dưới ánh trăng màu bạc thê lương, lại có một loại tàn nhẫn không nói lên lời, cũng che giấu mùi máu tanh lẫn trong không khí.

Nam nhân trước kia gọn gàng mà trầm ổn lúc này lại bất lực như vậy, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn con dã thú trước mặt gặm cắn thân thể y, chà đạp người y, nửa người dưới của Vân Nhiễm cũng sắp bị máu tươi chảy ra bao phủ, đỏ tươi như hoa văn quỷ dị lan tràn khắp hai cái đùi bị ép phải tách xa nhau.

Mặc Viêm nhìn mọi thứ phát sinh trước mắt, trong nháy mắt đã hiểu ra…

Hoá ra, hắn chính là ngọn nguồn ác mộng của Vân Nhiễm, còn dã thú áp trên người hành hạ Vân Nhiễm không phải giống mình như đúc hay sao?

Trên mặt đất, Vân Nhiễm bị dã thú trà đạp sớm đã khóc không thành tiếng, phảng phất như tuỳ thời đều có thể tan vỡ vậy, đâu còn nửa phần bình tính lãnh tính thường ngày.

Hắn không thể nhìn Vân Nhiễm bị ác mộng dằn vặt phá thành mảnh nhỏ như thế nữa, dù rằng, ngọn nguồn của cơn ác mộng này chính là từ hắn mà ra.

“Cút ——” Hét lớn một tiếng lập tức nhảy ra ngoài, Mặc Viêm ở trong mộng Vân Nhiễm huy móng vuốt về phía bản thân từng phạm sai lầm trước kia, móng vuốt sắc bén xé rách chính mình, dưới đêm trăng, dã thú bị thương hú dài một tiếng rồi biến thành một làn khói biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Mặc Viêm xoay người, Vân Nhiễm cuộn mình trên mặt đất run rẩy, hai tay ôm chặt lấy thân thể tàn tạ của mình, bất lực như vậy. trong cổ họng Mặc Viêm như bị cứa một nhát dao, có nghìn vạn lời muốn nói trong bụng nhưng không cách nào nói ra được, cuối cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất từ phía sau ôm chầm lấy nam nhân nghẹn ngào run rẩy trên mặt đất.

Hối hận là gì chứ?

Mặc Viêm nhắm mắt lại, gắt gao ôm lấy Vân Nhiễm.

“Không có việc gì rồi… không có việc gì rồi…” Không ngừng an ủi nam nhân trong lòng, thanh âm Mặc Viêm chưa từng ôn như như vậy, “Xin lỗi, xin lỗi… thực sự xin lỗi, hãy cho ta một cơ hội để bù đắp sai lầm này, để ta tới xoa dịu thân tâm thụ thương của ngươi, được chứ?

“Ta van ngươi… hãy để ta được chăm sóc ngươi…”

Để ta được chăm sóc ngươi.

Thanh âm này không ngừng vang lên bên tai Vân Nhiễm, Vân Nhiễm mơ thấy một giấc mộng, một người đã từng nhiều đêm cho y gặp ác mộng, mỗi lần đều bị cơn ác mộng dằn vặt đến sắp phát điên mới giật mình tỉnh giấc, nhưng lúc này đây tuy vẫn là cơn ác mộng đó, nhưng lại có chút không giống lắm.

Chí ít, lúc này y ở trong mộng không thống khổ như vậy, cũng không tiếp tục bị giật mình tỉnh giấc.

Thanh âm ôn nhu vang vọng bên tai, từng chút từng chút như dòng nước suối mát lành tưới lên người y, không còn sợ hãi như vậy nữa, cũng không còn thống khổ như vậy nữa, cái ôm ấm áp khiến người ta lơ đãng đắm chìm vào bên trong.

Vân Nhiễm chậm rãi mở mắt ra, hàng mi run rẩy không thấy rõ đường nhìn trước mắt, Vân Nhiễm khẽ cúi đầu nhìn thấy một đôi tay đang ôm lấy y, nam nhân còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh có chút sững sờ, qua một hồi lâu mới quay đầu nhìn xem là ai đã cho y cái ôm ấm áp như vậy.

Khuôn mặt anh tuấn trẻ trung đập vào tầm mắt, sau khi Vân Nhiễm sửng sốt đột nhiên bừng tỉnh, bản năng không chút do dự cố sức đẩy Mặc Viêm ra.

“Ai nha ——”

Mặc Viêm lập tức từ trên giường ngã lăn xuống đất, thú vương còn chưa hoàn toàn bình phục lộ ra biểu tình đau đớn, nhận ra mình vừa làm cái gì, Vân Nhiễm vội vội vàng vàng nhảy xuống giường đỡ Mặc Viêm lên.

“Không có việc gì chứ?” Vân Nhiễm hỏi.

Mặc Viêm đau đến nhe răng trợn mắt, nghe thấy câu hỏi của Vân Nhiễm, nam tử lộ ra tia cười khổ, lắc đầu nói: “Ta không sao, có phải vừa rồi ta doạ đến ngươi không?”

“Ta… ai, Mặc Viêm… Mặc Viêm…” Vân Nhiễm vừa mở miệng, Mặc Viêm liền hôn mê bất tỉnh, bỗng chốc ngã vào lòng Vân Nhiễm.

Vết thương còn chưa khỏi đã mạo hiểm tiến vào giấc mộng của người khác, hao tốn quá nhiều khí lực, cuối cùng Mặc Viêm hé ra khuôn mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh, kết quả lại phải nhờ đến Vân Nhiễm thiên sinh lao khổ tới chiếu cố thú vương.

“Xin lỗi.”

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại câu đầu tiên Mặc Viêm nói ra là xin lỗi Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm đang quay lưng về phía Mặc Viêm rót dược vào bát thân thể cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: “Đều đã qua rồi.”

Mặc Viêm trầm mặc, nhìn Vân Nhiễm giúp hắn đổ dược, cầm bát thuốc đưa tới trước mặt hắn, Vân Nhiễm ngồi bên giường, cũng không đặc biệt kiêng kị tiếp cận với Mặc Viêm: “Uống dược đi.”

“Rất đắng.” Mặc Viêm tiếp nhận chén thuốc từ tay Vân Nhiễm, “Thuốc này rất đắng.”

“Ta đi cho thêm một chút mật cho ngươi.” Đối mặt với hành động của Mặc Viêm, Vân Nhiễm chỉ chìa tay lấy đi bát thuốc.

Mặc Viêm lùi lại về phía sau tránh được Vân Nhiễm, đồng thời vươn tay kéo lấy tay nam nhân này, Vân Nhiễm khẽ run lên, không dám ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Mặc Viêm.

“Ngươi có thể đừng đối xử tốt với ta như vậy được không, con người ngươi có thể tốt như vậy sao?” Mặc Viêm siết chặt tay nam nhân, “Ngươi đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy sao?”

“Mặc Viêm, buông ra.” Vân Nhiễm khẽ nhíu mày, Mặc Viêm nắm rất chặt, y không dám cố sức giãy ra, sợ sẽ tăng thêm vết thương mới cho Mặc Viêm.

“Không buông, cả đời này cũng sẽ không buông!”

Ngay trước mặt Vân Nhiễm, lời nói của Mặc Viêm khiến Vân Nhiễm mục trừng khẩu ngốc.

~~~~~~~

ĐTC:Mặc Viêm, vì câu nói cuối cùng của ngươi, mong muốn đạp vào mặt ngươi của ta đã giảm đi không ít.

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 24

  1. kunsdtret

    chet mat. minh nho khong nham thi Van Nhiem tung dk tien doan la` co’ duyen phan dung khong nhi?
    Vay chAc 2 nguOi nAy se dEn vOi nhAu thOI.

  2. nho xau xa

    ngao ngao~ ta thick cau noi cua mac viem nha. neu co tieu cong nao ns vs ta nhu zj thi co jai doi hủ nữ cua ta xog dui k?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: