[CTLS] Quyển VI – Chương 26


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ nhị thập lục chương – Gặp ngỡ ngươi là duyên, kiếp của ta:

Khi màn đêm buông xuống, Diệt Thiên cùng Lâm Cửu ngụ lại trong Hiền Môn.

“Đây là thư phòng trước đây của ngươi.” Diệt Thiên quen cửa thuộc đường dẫn Lâm Cửu đến nơi mà từ nhiều năm trước tới nay vẫn luôn cấm ngoại nhân tiến nhập, thậm chí đến cả đại Hiền Môn môn chủ cũng không thể tuỳ tiện đi vào.

Viện tử tĩnh mịch, hồ nước nhỏ gợn sóng lăn tăn, bóng trúc nghiêng nghiêng, ánh nến lay lắt.

“Kẽo kẹt” một tiếng đẩy ra cánh cửa vẫn đóng chặt nhiều năm, mùi mực cổ phả vào mặt, một thư phòng to như thế cứ vậy mà hiện ra trước mắt Lâm Cửu, trong phòng đầy sách là sách, thời gian quay lùi lại, khiến người ta như thấy được rất lâu rất lâu trước đây trong thư phòng này có bóng dáng một người nam nhân ngồi trước bàn đề bút viết thư, lại thêm một người nam nhân ở bên cạnh giúp y mài mực.

Tuy đã lâu không có người ở nhưng trong thư phòng không hề có một hạt bụi nào, vẫn gọn gàng sạch sẽ như trước kia, thậm chí quanh nghiên mực cũng vẫn còn lưu lại vết tích của một tầng nùng mặc.

Lâm Cửu không rõ cảm thức trong lòng là gì, bất tri bất giác đã vào bên trong, ban tay lướt qua từng tập thư tịch trên giá, nam nhân chậm rãi đi tới trước văn án, y hiếu kì sờ sờ chiếc ghế tử đàn, nhìn Diệt Thiên một cái rồi ngồi xuống, cúi đầu nhìn bút mặc tuyên chỉ đặt trên bàn.

“Đây là cái gì?” Lâm Cửu lấy ra từ trong ngăn kéo một bức hoạ quyển, Diệt Thiên đi tới giúp Lâm Cửu mở ra, trên hoạ quyển vẽ bóng lưng một người nam nhân, bạch y phiêu phiêu, tóc đen như mực, vài phần phiêu dật, vài phần kiên quyết, trong nháy mắt Lâm Cửu liền hiểu ra, nam nhân trên bức hoạ quyển này chính là Lâm Cửu y, cũng có thể nói là Chí Thiện kiếp trước.

Không thể không thừa nhận, nếu chỉ đơn thuần nhìn bóng lưng, thì y và kiếp trước của mình thật đúng là giống nhau.

“Hoạ quyển trước đây.” Diệt Thiên cuộn lại hoạ quyển, chính là bởi vì thư phòng này cất giấu quá nhiều hồi ức ngàn năm trước, cho tới nay, thư phòng của Hiền Môn môn chủ đời thứ nhất cũng liền thành “Cấm địa”.

Diệt Thiên đặt hoạ quyển vào trong ngăn kéo, khoá lại lần nữa, kéo Lâm Cửu từ trên ghế lên, nói: “Khi đó ngươi thích ở trong thư phòng đọc sách, mới sớm ra đã đọc sách, có đôi khi đến cả cơm cũng quên ăn, sau cùng để tiện cho ngươi đọc sách viết chữ, liền xây luôn một gian phòng khác phía sau thư phòng.”

Nói xong, Diệt Thiên liền dẫn Lâm Cửu đi tới trước một giá sách trong phòng, chỉ nhìn thấy ma đầu nhẹ nhàng đẩy, giá sách như trở thành một cánh cửa từ từ mở ra, phía sau nó quả thực có một gian phòng.

Đồ trang trí trong phòng lộ ra phong cách cổ xưa và sự giản dị, ngoài một chiếc giường và một cái bàn đơn giản ra, trong phòng còn có một dục trì được ngăn cách bởi bình phong, bên cạnh dục trì là khung cửa sổ, xuyên qua khung cửa có thể nhìn thấy bách hoa thụ lâm, ánh trăng trong trẻo, cảnh sắc quả không tồi.

Diệt Thiên điểm đèn, căn phòng lập tức bừng sáng, lúc Lâm Cửu nhìn ngắm xung quanh vừa vặn thấy một bắc tranh treo trên vách tường, trên tấm hoạ quyển cũng có một người, nhưng nam nhân này không phải là Chí Thiện nữa, mà là một nam nhân mặc hắc y ngồi dưới tàng hoa đào tấu cổ cầm.

Mày như đao, tà sáp nhập tấn; môi tựa nhận, góc cạnh phân minh; mắt như câu, thanh nhiên sắc bén.

Nam nhân trong lãnh mạc lộ ra sắc bén này giống như một cây đao cắt phá màn đêm đen đặc, để lộ ra nùng tình khiếp ý ẩn giấu trong đêm, ánh trăng thanh lãnh dường như cũng quanh quẩn bên tiếng đàn của nam nhân, tiếng đàn du dương, kéo dài miên man, chẳng biết đã rung động đến tiếng lòng người phương nào.

“Bộ dáng của ngươi không giống trước kia.” Lâm Cửu vừa nhìn đã biết nam nhân trên bức tranh này là ai, quay đầu lại nhìn Diệt Thiên, Lâm Cửu vừa cười vừa nói: “Nhưng nhìn như hiện tại vẫn thấy đẹp hơn một chút.”

Trước đây và hiện tại có gì không giống nhau chứ?

Đều là cùng một người, khuôn mặt khác nhau, Lâm Cửu cảm thấy Diệt Thiên hiện tại đẹp, cũng là do y đã nhìn quen nam nhân trước mặt này, bất tri bất giác mà thiên vị hơn một chút.

“Ta trước kia có bộ dáng thế nào nhỉ?” Lâm Cửu hiếu kì hỏi.

“Bộ dáng thế nào thì có sao chứ?” Diệt Thiên từ phía sau ôm lấy eo Lâm Cửu, ngón tay bắn ra, hoạ quyển trên tường thoáng cái bị nam nhân thiêu sạch một mảnh cũng không còn.

“Quá khứ dù sao cũng là quá khứ, gian phòng này, thư phòng này, hôm nay là của Lâm Cửu ngươi.” Diệt Thiên thì thào nói.

Lâm Cửu xoay người dang hai tay ôm lấy Diệt Thiên, đầu tựa vào vai Diệt Thiên, thở dài nói: “Ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ta lại cảm thấy thoả mãn như thế này hay không?”

“Như vậy đã thoả mãn rồi?” Trong tiếng ngâm dài kèm theo tiếng cười nhàn nhạt, Diệt Thiên vươn tay khẽ nhấc cầm Lâm Cửu lên, hai mắt nhìn chăm chú vào nam nhân trước mặt hắn, dáng dấp của Lâm Cửu không giống với trước đây, cũng như hắn không giống mình kiếp trước, thậm chí đến cảm tình của bọn họ cũng không giống lúc trước.

Thời gian thay đổi, lịch sử đổi thay, con người cũng khác biệt.

Thứ duy nhất không thay đổi chỉ có tình yêu và si triền đã khắc sâu vào linh hồn.

Từ trong đôi mắt Lâm Cửu, Diệt Thiên nhìn thấy chính mình, từ đầu đến cuối, trong mắt của Lâm Cửu cũng chỉ có mình hắn mà thôi, cũng như trong mắt hắn cũng chỉ có nam nhân này.

Màn đêm lờ mờ, một thứ ngọt ngào trong trẻo không tiếng động từ từ bao phủ, quấn lấy trái tim, ngọt mát đến say người.

Lâm Cửu khẽ cong khoé miệng lên, y vươn tay bịt kín hai mắt Diệt Thiên lại, cản trở tầm nhìn đôi bên, khẽ rướn người lên phía trước hôn lên đôi môi ma đầu này.

Thời gian như bung nở một gốc mạn châu sa hoa(*), nở một nghìn năm, rơi rụng một nghìn năm, hoa diệp vĩnh bất tương kiến.

Tình không do nhân quả, duyên chú định sinh tử

Duyên khởi thì tụ, duyên diệt thì tán

Duyên đến duyên đi, nhoáng cái đã là nghìn năm

Ngươi là đoá mạn châu sa hoa của địa ngục, hoa nở bên bỉ ngạn

Ta là đoá bạch liên vô căn của dị thế, phiêu phù chốn nhân gian

Ngươi yêu hồng như máu

Ta thương bạch như tuyết

Ngươi đau khổ ở u minh hoàn tuyền dài đằng đẵng

Ta lạc nơi bụi trần chút tình mênh mang

Người rơi xuống huyền nhai, xuyên đến dị thế

Một khắc đó, gặp gỡ ngươi, là duyên nghìn năm chưa từng tán

Đêm hôm đó, yêu ngươi, là mệnh kiếp không cách nào trốn khỏi

Trăm lần xoay chuyển, ái hận si triền

Một nghìn năm vật đổi sao dời

Chung quy vẫn không thoát khỏi hoa hương đưa tình như mạn đằng quấn quanh của ngươi

Chung quy không thể cắt đứt từng sợi tóc đen vương vấn giữa đôi ta

Một nghìn năm trôi qua

Ngươi vẫn là ngươi

Ta vẫn là ta

Chờ đợi trông mong chưa từng thay đổi.

Gặp nhau gần nhau yêu nhau đêm nay, liệu có phải sẽ giống như hương mực nồng đậm trong thư phòng, lưu truyền chút hương thơm xưa cũ hay chăng?

Ta nhẹ nhàng tựa vào vai ngươi, hai tay ôm trọn thắt lưng ngươi dịu dàng cởi đai lưng ngươi ra, tựa như ngươi bá đạo xé mở ta, đai lưng rơi rải rác trên mặt đất, như hải tảo lay động dưới ánh trăng, nhu tình tràn lan, cuốn lấy chân đôi ta, không cách nào di động.

“Tiểu Cửu…”

Ngươi gọi tên của ta, như trong lòng ta vô số lần yên lặng thầm gọi tên ngươi.

Ta có từng nói với ngươi, cả đời này, ngươi là trời của ta, hoàn toàn bao phủ lấy ta, dù có trốn cách nào không thể thoát được trời của ngươi.

Tay của ta ôm lấy vai ngươi đặt lên lưng ngươi, ta chưa từng nói với ngươi, lưng của ngươi rất rộng đủ khiến ta đem trái tim mình giao hết cho ngươi.

Mười ngón sít sao bấm vào lưng ngươi, lúc ngươi không hề mang theo chút ôn nhu nào xé rách y phục của ta, sự bá đạo và thô lỗ trong nháy mắt đó bất ngờ khiến ta cảm thấy run sợ, ta có thể cảm giác được y phục che đậy tấm lưng ta đã bị xé thành hai nửa, run rẩy bất lực lắc lư trong gió.

Tay ngươi rõ ràng rất lạnh lẽo, nhưng lúc đặt lên tấm lưng ta sau khi xé xuống y phục của ta, ta đã từng nói với ngươi, độ ấm lòng bàn tay ngươi đủ hòa tan ta thành nước.

“Diệt Thiên…”

Ta đau nhói hô lên tên ngươi, vội vã lui về phía sau vài bước, lưng đập vào bức tường, chỉ hơi đau một chút, không có bất luận thứ gì ngăn cách, trong ngực ta, trong ngực ngươi, ta có thể cảm giác được tiếng tim đập kịch liệt không thể khống chế của ngươi, nó như tiếng trống đánh vào ngực ta, có lẽ ngươi cũng có thể cảm giác được tiếng tim đập không theo quy luật của ta.

Ta ngửa đầu không khỏi nhắm hai mắt lại, không muốn làm mất đi dù chỉ là chút xíu sự ôn nhu và bá đạo của ngươi, cổ của ta, vai của ta, xương quai xanh của ta, lồng ngực ta, lưng bụng của ta, tất cả của ta…

Toàn bộ đều lưu lại vết tích của ngươi, nhiệt độ cơ thể của ngươi, khí tức của ngươi, tất cả của ngươi…

Hai tay chậm rãi đan vào mái tóc ngươi, đầu ngón tay quấn lấy từng sợi tóc, trong từng đợt rung động ta chỉ có nắm lấy sợi sợi tóc của ngươi mới có thể không khiến bản thân ta thất hồn, rơi xuống mặt đất.

Mái tóc tán loạn của ta cũng như trái tim rối loạn của ta lúc này, nói cho ta biết, làm thế nào để khi gặp ngươi ta có thể bảo trì được lãnh tĩnh?

Hay là, đến cả ngươi cũng không biết đáp án?

Ban đêm quá lạnh, đừng rời ta quá xa, liệu có thể tăng cho ta thêm chút ấm áp, cho dù có bá đạo hơn nữa cũng được, ta vốn chính là của ngươi, chỉ của mình ngươi…

Thân thể của ta, con người của ta, tất cả mọi thứ của ta đều chỉ nguyện là của duy nhất mình ngươi, liệu rằng ngươi có hiểu, tâm tình của ta? Tựa như khát vọng điên cuồng của ta, khát vọng ngươi cũng chỉ là của mình ta.

Ôn nhu của ngươi, bá đạo của ngươi, ái hận của ngươi, phải chăng cũng chỉ mình ta được hưởng?

Bóng đêm lăng loạn không thể nào diệt được ánh trăng, ánh nến chập chờn có thể nào tắt, không muốn để bất luận kẻ nào thấy si triền của ngươi và ta, không muốn để bất luận kẻ nào thấy ta cùng ngươi như vậy.

Mím chặt đôi môi, thân thể không hề bảo lưu, ta có từng nói với ngươi, ta muốn có được càng nhiều, càng nhiều tình yêu thuộc về ngươi.

Dù dùng lực đến thế nào cũng không sao, dù có đau nhức cỡ nào ta cũng vẫn chịu được, đơn giản vì tất cả đều là của ngươi, đơn giản là vì ta yêu ngươi đã sắp mất đi lí trí.

Ta có từng nói với ngươi, lúc ngươi không nhìn ta, trong lòng ta còn đau đớn sâu hơn cả vết thương trên cơ thể, tuyệt vọng và thương tâm như vậy ta không muốn phải trải qua lần nữa.

Có lẽ ta hơi ích kỉ, nhưng xin ngươi hãy chỉ yêu một mình ta…

Đêm mê mang, người mê mang, từng chút từng chút như thế, xin cho ta mất đi lí trí, đánh mất bản thân, là Lâm Cửu chỉ thuộc về một mình ngươi, là nam nhân chỉ thuộc về một mình ngươi, xin hãy cho ta đưa Lâm Cửu chưa từng biết gì triệt để hiện ra trước mặt ngươi, ở dưới thân ngươi, mặc kệ ngày mai có là diệt vong hay là gì, ta cũng chỉ muốn si triền đêm nay.

“Diệt Thiên ——”

Thầm nghĩ, không chút tiết chế hô hoán tên của ngươi, trong điền cuồng kết hợp quên đi tất cả, chỉ nhớ rõ ngươi.

Xin hãy yêu ta đời đời kiếp kiếp, như ta yêu ngươi khắc cốt minh tâm.

~~~~~~

(*)Mạn Châu Sa hoa:

Man-Chau-Sa-Hoa-Man-Da-La-Hoa-Manjusaka-Madar_Tin180.com_001

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 26

  1. hue.le

    Xin hãy yêu ta đời đời kiếp kiếp, như ta yêu ngươi khắc cốt minh tâm. like mạnh câu nè. hj

  2. kunsdtret

    doc chuong nay xux dong qua. haiz

  3. rất phục các nàng dịch chương này
    ngôn ngữ trôi chảy
    đọc rất thấm đượm
    thanks!

    • Ách! chẳng nhẽ các chương trước lủng củng lắm sao???

      • không !:!
        hiển nhiên những chương khác đều hảo
        ta thấy chương này đọc rất nhâp tâm với tiếng lòng của Tiểu 9
        chuyển ngữ tả tâm trạng thường là khó mà

    • ha ha *gãi đầu* cám ơn lời khen của nàng, tại lúc đầu đọc com của nàng ta cứ tưởng ý nàng bảo là cả bộ truyện nàng thấy mỗi chương này dịch trôi chảy, nếu vậy thì vấn đề này hơi lớn rồi, ôi, ngại quá ^///^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: