[CTLS]Quyền VI – Chương 40


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ tứ thập chương – Lai giả bất thiện:

Biết mình phạm vào tội, chọc cha mất hứng, Tiểu Đoàn Tử mở to đôi mắt vô tội, vô cùng đáng thương nhìn Lâm Cửu, dùng thanh âm non nớt nói: “Ch…a…”

Tức giận trong bụng Lâm Cửu lập tức tiết ra hết, Tiểu Đoàn Tử này mới tí tuổi đầu mà đã bắt đầu phạm tội, nói cho cùng cũng là do phương pháp giáo dục của y và Diệt Thiên không đúng, không biết thường ngày Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy cái gì, mà lại toàn học những thứ linh tinh.

Chỉ thương cho thái tử, bị một đôi phụ tử trước sau “khi dễ”, doạ đến mức thái tử điện hạ chết sống cũng không chịu trở lại bên Lâm Cửu nữa…

Cha nào con nấy, những lời này nói như vậy sao?

Lâm Cửu thở dài, Tiểu Đoàn Tử sau này trưởng thành mong rằng đừng lại là một tên đại ma đầu nữa, không thì chẳng biết sẽ làm hại bao nhiêu người.

Thái tử hoàng sợ vừa chạy vừa khóc sướt mướt, Lâm Cửu mang theo áy náy nhìn bóng dáng thái tử chạy đi, cúi đầu trừng mắt Tiểu Đoàn Tử đang giở vờ vô tội trong lòng: “An Chi, nếu con còn tiếp tục như vậy cha sẽ đánh mông đó.”

“Phụ thân…” Vừa nghe thấy Lâm Cửu muốn đánh mình, Tiểu Đoàn Tử lập tức bày ra bộ dáng đáng thương không ai cần, đôi con mắt ầng ậng nước như chuẩn bị chảy lệ ngay.

Vừa nghe Tiểu Đoàn Tử hô phụ thân, Lâm Cửu bỗng chốc thấy vô lực, kéo Tiểu Đoàn Tử lại vỗ nhè nhẹ lên lưng, dỗ dành nói: “Ngoan, phụ thân có việc đi ra ngoài, qua vài ngày nữa sẽ trở lại, An Chi nhớ phụ thân sao? Cha cũng nhớ phụ thân, chỉ cần chờ phụ thân trở về, chúng ta có thể rời khỏi Trung Thiên Quốc, dẫn An Chi đi chơi khắp nơi.”

“Nãi nãi… đói…” Tiểu Đoàn Tử lại chảy nước dãi.

“Cha không phải bà nội ——”

“Phụ thân, cha, nãi nãi…” Ngậm ngón tay, Tiểu Đoàn Tử bắt đầu lẩm bẩm độc thoại một mình.

(*nãi nãi = bà nội, nãi = sữa, mình nghĩ chắc Tiểu Đoàn Tử muốn sữa, nhưng Lâm Cửu không hiểu lại tưởng là bé đang nhắc đến bà nội)

Tiểu Đoàn Tử này rốt cuộc đang muốn nói cái gì? Lâm Cửu không hiểu lắm, nhưng oa nhi này mới lớn có chút xíu như vậy đã có thể nói chuyện, con của y và Diệt Thiên quả nhiên không giống người thường.

Bậc làm cha làm mẹ có người nào không hi vọng hài tử của mình thông minh lanh lợi không giống người thường, tuy rằng thường ngày Tiểu Đoàn Tử gây ra không ít rắc rối, nhưng trong lòng Lâm Cửu vẫn không nén được niềm tự hào vui vẻ, lại những lúc rảnh rỗi muốn mang oa nhi thông minh nhà y ra khoe với người khác.

“An Chi, gọi a di và thúc thúc.”

Trong đại sảnh, Lâm Cửu ôm Tiểu Đoàn Tử ngồi trên ghế, Tiểu Đoàn Tử mút ngón tay chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn một nam một nữ ngồi đối diện nó và cha nó.

Nam tử khôi ngô cao lớn như đầu ngưu, nữ tử trên thân vận một bộ xiêm y đỏ rực, nhưng vẫn không thể bằng một phần xinh đẹp của cha nó, Tiểu Đoàn Tử không có phản ứng gì, có chút giống với sự đạm mạc của phụ thân nó, căn bản chẳng thèm để ý đến hai vị đại nhân trước mặt.

“Lâm đại ca, đây là hài tử của huynh sao? Thật đáng yêu a, xinh đẹp như huynh vậy.” Hoả Vũ muốn đến ôm Tiểu Đoàn Tử, Tiểu Đoàn Tử lộ ra vẻ mặt ghét bỏ phun nước dãi về phía Hoả Vũ.

“An Chi!” Lâm Cửu vội vàng bụm miệng Tiểu Đoàn Tử lại.

“Ha ha tiểu đông tây này rất có cá tính.” A Ngưu thô lỗ nở nụ cười.

Tiểu Đoàn Tử liếc mắt nhìn qua A Ngưu nói chuyện sang sảng, xoay người tựa vào lòng Lâm Cửu một bộ lạnh lùng không muốn quan tâm tới các ngươi, Lâm Cửu thầm xấu hổ, tính cách của Tiểu Đoàn Tử này càng ngày càng giống tên đại ma đầu kia.

“Các ngươi cứ mặc kệ nó, An Chi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu.” Bất ngờ gặp lại Hoả Vũ và A Ngưu, Lâm Cửu thân thiết hỏi han: “Hoả Vũ cô nương, A Ngưu, nghe nói hai người đang trụ lại ở Hoàng Phủ Đế Quốc, cuộc sống có ổn không? Nếu có gì trắc trở, thì nhất định phải nói ra.”

Hoả Vũ và A Ngưu bị ép xa xứ, đây đều là do đại ma đầu và y gây nên, trong lòng Lâm Cửu luôn cảm thấy hổ thẹn, thậm chí y còn không dám nói cho Hoả Vũ và A Ngưu biết Tiểu Đoàn Tử là hài tử của y và Diệt Thiên, lại càng không dám để cho hai người đã từng cứu y này biết chuyện hiện giờ y với Diệt Thiên đang ở cùng nhau.

Việc hôm nay Lâm Cửu có thể làm, cũng chỉ là tận lực bù đắp cho những vị bằng hữu này.

Hoả Vũ và A Ngưu liếc nhìn nhau, vừa cười vừa nói: “Lâm đại ca, cuộc sống của bọn muội rất tốt, Hoàng Phủ Đế Quốc tốt hơn rất nhiều so với sa mạc, lần trước cầm theo ngọc bội của huynh đến Hoàng Phủ Đế Quốc, hoàng đế Hoàng Phủ Đế Quốc lập tức cấp nhà và một ít tiền cho bọn muội, hiện tại bọn muội đang làm một vài sinh ý, lần này ngẫu nhiên nghe được tin Lâm đại ca cư nhiên trở thành chưởng môn Hiền Môn, nên muốn qua xem thử có đúng là huynh hay không, không nghĩ tới quả thật là Lâm đại ca huynh.”

“Hồi đó tuy rằng bọn muội trốn thoát được, nhưng cũng rất lo lắng cho an nguy của Lâm đại ca, có thể nhìn thấy Lâm đại ca bình yên vô sự, bọn muội cũng an tâm nhiều rồi, Lâm đại ca, khi đó huynh trốn khỏi tay tên đại ma đầu đáng sợ đó thế nào vậy?” Hoả Vũ quan tâm hỏi.

Lâm Cửu khẽ cười, nhưng trong lòng lại khó chịu không thôi, không có cách nào nói ra rõ ra chân tướng cho đám người Hoả Vũ biết, chỉ có thể bịa ra một lời nói dối, nói: “Hồi đó ta từng gửi tin cầu cứu tới Vọng Nguyệt Sơn, sau đó tiên hiệp của Vọng Nguyệt Sơn đến cứu ta ra.”

Sợ bọn Hoả Vũ tiếp tục truy vấn, Lâm Cửu nhanh chóng dời đề tài: “Khó có cơ hội gặp lại, Hoả Vũ, A Ngưu, không bằng hôm nay cứ lưu lại cùng dùng cơm nha, tiện thể nói cho ta nghe cuộc sống gần đây của các ngươi ra sao.”

Hoả Vũ đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu, A Ngưu bên cạnh thì hắc hắc cười nói: “Lâm đại ca, đệ… đệ và Hoả Vũ đã thành thân rồi, Hoả Vũ, nàng cũng đã sinh ra một hài tử tuấn tú như của Lâm đại ca nha!”

“Đi chết đi, Đại Ngưu chết tiệt, ai muốn sinh hài tử cho ngươi chứ!” Mặt Hoả Vũ nóng bừng lên, một quyền liền nện vào người A Ngưu, người nọ xoa vai nở nụ cười ngốc nghếch.

Lâm Cửu ở một bên nhìn đôi tiểu phu thê hành phúc này, cũng cười theo, người chết cũng đã chết, người còn sống cứ sống hạnh phúc là được rồi…

Lâm Cửu không có cách nào khiến những người đã chết sống lại, chỉ có thể dùng trái tim để thay đổi một tên đại ma đầu, chỉ nguyện tương lai không còn giết chóc phân tranh, chỉ nguyện những người hữu tình trong thiên hạ đều được bên nhau.

“Lâm đại ca, chúng ta mới không gặp bao lâu, sao huynh đã có hài tử rồi, hồi đó gặp nhau, muội còn tưởng huynh chưa thành hôn cơ.” Nhìn Tiểu Đoàn Tử khả ái trong lòng Lâm Cửu, Hoả Vũ tò mò hỏi.

Lâm Cửu nhìn Tiểu Đoàn Tử trong lòng, ánh mắt bất tri bất giác lộ ra hạnh phúc và thoả mãn tràn nồng đậm, thở dài nói: “Đây là món đại lễ vật kinh hỉ một người cấp cho ta…”

Trong mắt Hoả Vũ hiện ra một tia nghi hoặc nhàn nhạt, A Ngưu ở bên cạnh lớn tiếng cười nói: “Ha ha, Lâm đại ca đều đã có ái nhân có hài tử rồi, vậy không biết có bao nhiêu cô nương trên đời này phải thương tâm đây.”

Lâm Cửu bật cười thành tiếng, không nói gì thêm.

Đến bữa tối, Lâm Cửu, Hoả Vũ và A Ngưu cùng nhau dùng cơm, mấy ngày nay đều chỉ có hai người là Lâm Cửu và Tiểu Đoàn Tử, ăn cũng tương đối đơn giản, hôm nay có khách nhân tới, Lâm Cửu cũng vội vàng chuẩn bị các thứ.

“Lâm đại ca, để bọn muội giúp một tay, chứ cứ nhàn rỗi thế nào cảm thấy là lạ sao ấy.” Thấy Lâm Cửu vội vàng chuẩn bị cơm nước, Hoả Vũ cũng xắn tay áo lên muốn giúp đỡ.

A Ngưu ở một bên cười ha ha nói: “Đừng đừng, cơm nàng nấu cho người ăn sao? Cũng chỉ có đại ngưu ta đây nuốt nổi!”

“A Ngưu chết tiệt!”

Lâm Cửu cười nói: “Hoả Vũ cô nương, A Ngưu, các ngươi cũng có việc cần làm đây.”

“An Chi, không được quấy rối, biết chưa?” Nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Đoàn Tử, Lâm Cửu đặt Tiểu Đoàn Tử vào chiếc xe đồ chơi.

“Hoả Vũ cô nương, A Ngưu, vậy phiền hai người tạm thời trông nom hài tử này một chút nhé.” Lâm Cửu nói: “Hài tử này hơi nghịch ngợm, ta lập tức quay lại.”

“Không sao, Lâm đại ca cứ yên tâm, bọn muội sẽ chiếu cố tốt cho An Chi.” Hoả Vũ vừa cười vừa nói, nghiêng đầu vẫy vẫy tay với Tiểu Đoàn Tử, “An Chi, con nói xem có đúng không?”

Tiểu Đoàn Tử chỉ mở to mắt nhìn Lâm Cửu rời đi, không thèm liếc mắt nhìn Hoả Vũ và A Ngưu lấy một cái.

Cha bỏ đi rồi, Tiểu Đoàn Tử buồn chán ngồi trong xe đồ chơi đi lại vòng quanh, Lâm Cửu cố ý làm không ít món đồ chơi mới lạ cho Tiểu Đoàn Tử, như chiếc xe này, bốn phía có cái bánh xe nhỏ, thêm dây đai buộc mềm mại để hai chân Tiểu Đoàn Tử chấm đất, Tiểu Đoàn Tử có thể ngồi trong xe để tập đi.

“A Ngưu, hài tử này thực sự không phải là hài tử của Lâm đại ca sao? Thế nhưng… thế nhưng nó nhìn giống Lâm đại ca như vậy, sao có thể không phải hài tử của Lâm đại ca chứ?”

“Hoả Vũ, sự đã tới nước này, chúng ta còn có thể làm thế nào đây? Mặc kệ hài tử này là của Lâm đại ca hay đại ma đầu, chúng ta… chúng ta cũng có hài tử của mình a!”

“Sau khi Lâm đại ca trở lại nếu không thấy hài tử nữa…”

“Hoả Vũ, ta biết nàng không muốn làm việc có lỗi với Lâm đại ca, thế nhưng giờ đã đi tới nước này, chúng ta cũng không có cách nào quay đầu lại, thử nghĩ mà xem, Hổ Đầu mới sinh của chúng ta còn đang nằm trong tay ác nhân, nếu chúng ta không mang theo hài tử này trở lại, Hổ Đầu… Hổ Đầu có thể sẽ… ai, chẳng nhẽ nàng đã quên, tuy rằng Lâm đại ca đã cứu chúng ta, nhưng nói cho cùng, đại ma đầu đó cũng là cho huynh đấy đưa tới, hiện giờ huynh ấy còn đang ở cùng với đại ma đầu!”

Tiểu Đoàn Tử chỉ cảm thấy hai vị đại nhân bên cạnh quá ồn ào, nổ thật muốn khiến hai người kia ngậm miệng, nhưng lời cha vừa bào nó phải ngoan, vừa nãy nó đã nhạ cha mất hứng, nếu giờ lại làm trái, có thể sẽ nhạ cha tức giận.

 “Hài tử, thực xin lỗi.”

Bên tai vang lên thanh âm khó nghe, Tiểu Đoàn Tử chớp chớp đôi mắt to tròn ngẩng đầu lên, liền thấy đại ngưu cầm trong tay một sợi dây xích đang phát ra ánh sáng lập loè.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: