[CTLS] Quyển VI – Chương 42


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ tứ thập nhị chương – Địa ngục quay về:

Dưới bầu trời xanh thẳm, biển khơi mênh mông bát ngát yên ả mà dịu dàng, từng tia nắng chiếu xuống mặt nước lóng lánh, như trời xanh được gắn thêm bảo ngọc rực rỡ sáng ngời .

Hai bóng dáng một tím một đỏ trôi nổi giữa không trung xoay quanh từng góc trên biển, hai người tựa hồ đang thì thầm trò chuyện, thanh âm bị gió biển cuốn bay, khiến người ta khó mà nghe rõ.

“Ấn theo đầu mối Chí Thiện lưu lại, hẳn chính là ở đây.” Nghiệp Hoả Hồng Liên nhìn nước biển dập dờn dưới chân, trong mắt lộ ra vài phần nghi hoặc.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy?” Hoa Tư ôn nhu hỏi.

“Ta đang nghĩ, vì sao Chí Thiện lại muốn giữ lại những thứ luẩn quẩn này, vì sao lại chỉ định cho riêng ta mang liên diệp còn lưu lại của y và U Minh về, có thể các ngươi không biết, sinh tiền y đã từng dặn đi dặn lại ta một chuyện, tỷ như không được nhúng tay vào chuyện giữa y với U Minh, chính vì lí do này, bất kể là ở Tội Ác Quốc Gia hay nơi nào khác, ta đều chỉ có thể đứng nhìn hai người Lâm Cửu và Diệt Thiên phân phân hợp hợp mà không thể can dự vào.” Nhăn lông mày lại, Nghiệp Hoả lẩm bẩm nói.

Hắn quả thật không hiểu, vì sao Chí Thiện muốn hắn làm như vậy.

“Chí Thiện dù sao cũng là người thông minh nhất trong chúng ta, y bảo ngươi làm như vậy tất nhiên có đạo lí của y, huống chi bây giờ Lâm Cửu và Diệt Thiên cũng đã hoà hảo rồi, Chí Thiện bảo ngươi tới đây tìm liên diệp, có thể là vì Chí Thiện đã sớm ngờ tới ma niệm của Diệt Thiên vẫn còn tồn tại, mà những liên diệp này có thể hỗ trợ Diệt Thiên trừ bỏ ma niệm.” Hoa Tư nói.

Nghiệp Hoả gật đầu, nói: “Miễn đi, cứ ấn theo ý của Diệt Thiên mà làm, ta xuống dưới trước, ngươi ở chỗ này chờ ta.”

Vừa nói xong, Nghiệp Hoả liền nhảy vào trong biển, rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Hoa Tư lắc đầu thở dài, nam nhân này vẫn cứ thích tự ý hành động như vậy, chưa để y nói lấy một lời, Nghiệp Hoả đã nhảy vào trong biển tìm liên diệp rồi.

Nói đến cũng kì, trong tất cả bọn họ chỉ có duy nhất Lâm Cửu là chưa khôi phục lại kí ức kiếp trước, khó tránh khỏi có chút lạ lùng, theo lí mà nói, tới một thời gian nhất định, thần liên sẽ từ từ khôi phục lại kí ức và công lực kiếp trước, nhưng Lâm Cửu lại là ngoại lệ, tới tận giờ vẫn giống trước đây chẳng hề thay đổi.

Có lẽ Chí Thiện trước đây quả thật đã chết.

Cũng có lẽ, Chí Thiện không muốn khôi phục lại kí ức chứa đựng đau thương kiếp trước, muốn cho tất cả bắt đầu lại từ đầu.

Từ đây đến thế giới khác, lại từ thế giới khác quay trở lại Xích Thổ Đại Địa, hôm nay Nghiệp Hoả lại đột nhiên nhắc tới chuyện Chí Thiện đã từng phân phó, Hoa Tư khó tránh khỏi có loại cảm giác, đó chính là Chí Thiện đã nhìn thấu tất cả những chuyện sẽ phát sinh ở kiếp sau của mình, nam nhân kia, rốt cuộc là thông minh, hay ngốc nghếch đây?

Hoa Tư ngửa đầu nhìn ánh nắng tươi đẹp trên bầu trời, vẫn luôn cảm thấy mặt trời ngày mai cũng vẫn sẽ rực rỡ như hôm nay.

Hoa Tư lại cúi đầu nhìn mặt biển yên bình, y biết, trong biển còn một nam nhân khiến y không muốn buông tha, y sẽ ở lại chỗ này chờ, lẳng lặng chờ nam nhân kia trở về.

Sáu Cửu Thiên Thần Liên, hai người ở trong vùng biển phía đông tìm kiếp liên diệp, hai người ở Trung Thiên Quốc gặp phải phiền phức, một người ở trong địa ngục, còn một người không biết đang ở nơi nao, Diệt Thiên ở đâu chứ?

Hoàng Phủ Thiên Niên đi tìm Diệt Thiên, chẳng qua hắn không cách nào lập tức buông Lâm Cửu mất tích ngay trước mắt ra, sau khi phái người đi tìm đại ma đầu kia, Hoàng Phủ Thiên Niên cũng nhanh chóng mang theo Hoàng Phủ Thiên Hạ đi tìm Lâm Cửu.

Mà Diệt Thiên, lúc này cũng không ở Trung Thiên Quốc.

Mà một người vốn nên ở địa ngục, nhưng cũng không ở địa ngục.

Làn khói đen dày đặc bao phủ bầu trời tựa như ngày tận thế sắp đến, Băng Nguyên Cực Bắc ở phía bắc Bắc Quốc có một ngọn núi cao, trên đỉnh ngọn núi lúc này hắc vụ mịt mù, thi thoảng có thể thấy vài đốm lửa nhỏ từ trong sơn khẩu bắn ra.

Người tới gần Băng Nguyên Cực Bắc cho rằng sơn thần đang tức giận, đều chạy về hướng nam, trong hoàng cung Bắc Quốc cũng có người cảm nhận được chỗ khác lạ này, Xích Long Nữ giả lấy tốc độ nhanh nhất đến bẩm báo cho tên đại ma đầu nào đó đang “thanh lí môn hộ” việc này, đại ma đầu vốn ở Tội Ác Quốc Gia cũng mau chóng hướng về Bắc Quốc.

Mà lúc này nơi giống toà núi lửa chuẩn bị phun trào, chính là nơi Lâm Cửu và Diệt Thiên đã từng tiến vào, cũng là nơi mà U Minh trước kia bị áp chế tại địa ngục.

Trong ngọn núi lửa lúc này, dung nham cuồn cuộn sôi trào, không ngừng trồi lên trên cơ hồ chẳng bao lâu nữa vật phẩm trong đó sẽ phun trào ra ngoài, nhưng lúc dòng dung nham chảy đến giữa lòng núi, thì dần dần chìm xuống, tất cả phảng phất như lại hồi phục giống ban đầu.

Đột nhiên “bùm——” một tiếng, dung nham bất ngờ nổ tung, một hắc khẩu thật lớn như bị người từ thế giới khác xé rách xuất hiện trong lòng núi lửa, hắc khẩu xuất hiện như một cánh cửa, lập tức từ trong một chỗ khác của hắc khẩu truyền đến thanh âm của vài người.

“Dùng thêm sức a! Ngươi chưa ăn cơm sao!” Một thanh âm nam nhân nồng hậu vang lên.

“Thân ái à, đêm qua tiêu hao quá nhiều khí lực, lúc đó ta đã sử dụng hết khí lực vào việc ân ái rồi!” Dường như đang cố sức để mở cánh cửa thông giữa địa ngục với nhân gian ra, nam tử thanh âm có chút trẻ tuổi hô lên.

“Ngươi chết đi là được rồi!”

“Chết rồi không phải lại xuống địa ngục, ta có thể coi là đã chết rồi, thân ái à, ngươi nói xem có đúng không?” Thanh âm nam tử trẻ tuổi, dần dần trở nên ung dung hơn, cũng mang theo chút ngả ngớn.

“Đừng gọi ta là thân ái, đồ ẻo lả nhà ngươi!” Một tay từ trong hắc khẩu vươn ra, ngay sau đó là một thân thể nam nhân cường tráng, nam nhân cố gắng leo ra bên ngoài, vừa mắng mỏ: “Chết tiệt, sao lại khó bò ra thế này, sao hồi đó đại ma đầu kia chạy ra nhanh như vậy, nháy mắt liền chạy ra khỏi địa ngục.”

“Thân ái à, ngươi giẵm lên vai ta, chứ đừng giẵm lên mặt ta a ——” Nam tử trẻ tuổi trong hắc khẩu đau thương kêu lên.

“Thái tử ngươi——” Giống như nổi giận mà đạp xuống thêm mấy đạp, nam nhân rốt cuộc cũng bò được ra khỏi hắc khẩu, nhảy lên tảng đá bên cạnh, nam nhân hít sâu một hơi, hung tợn nói: “Hỗn Độn Thanh Liên ta đại nạn không chết đã quay trở về, Diệt Thiên đáng ghét ——”

Người này chính là Tây Sa Thương Hải mấy tháng trước bị Diệt Thiên giáng vào địa ngục.

“Đừng a, ta đánh không lại tên đại ma đầu kia, ngươi không biết lúc ở địa ngục tên đại ma đầu đó đã gây cho chúng ta bao nhiêu chuyện phiền toái đâu.” Sau khi Tây Sa Thương Hải đi ra, một nam tử trẻ tuổi tuấn mĩ mang theo vài phần tà dị cũng từ trong địa ngục nhảy ra, “Huống chi hiện tại võ công của người còn chưa khôi phục lại, lẽ nào muốn đi chịu chết sao? Không, chết cũng tốt, danh chính ngôn thuận tiến địa ngục.”

Nam tử trẻ tuổi vỗ tay một cái, cảm thấy ý kiến này rất hay.

“Cái nơi quỷ quái đó ngươi cứ một mình lưu lại từ từ mà sống đi.” Tây Sa Thương Hải trừng mắt lườm nam tử trẻ tuổi bên cạnh, trong lòng dù thế nào cũng không tiếp thụ, cảm thấy mình đường đường là một nam tử hán, Hỗn Độn Thanh Liên, hoàng đế Tây Sa Thương Ưng Quốc, cư nhiên… cư nhiên bị một tiểu tạp mao ở địa ngục ăn sạch sẽ.

Lúc đầu Tây Sa Thương Hải còn mang theo tâm tính hối lỗi xuống địa ngục, mà hôm nay số lần hối lỗi của y bày hết đầu ngón tay ra cũng đếm không hết, hiện tại một lần nữa trở về nhân gian, Tây Sa Thương Hải trái lại cũng không phải thực sự có ý định đi tìm Diệt Thiên tính sổ.

Việc đã đến nước này, Tây Sa Thương Hải chỉ muốn biết nam nhân đã từng bị y thường tổn kia và Diệt Thiên rốt cuộc ra sao rồi, nếu như Diệt Thiên lại khi dễ Lâm Cửu, thì y sẽ không bàng quan đứng nhìn.

“Đi!” Tây Sa Thương Hải nói.

“Đi đâu nha?” Nam tử trẻ tuổi nhướn nhướn mày, tiến lên ôm thắt lưng Tây Sa Thương Hải, khoé miệng người nọ giật giật nhưng vẫn nhịn xuống.

“Đi đến nơi nên đến.” Tây Sa Thương Hải trả lời.

Nam tử trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng, không vui nói: “Ta biết rồi, ngươi muốn lén lút sau lưng ta đi tìm lão nương của ngươi đúng không? Tây Sa Thương Hải, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đã là nam nhân của địa ngục Long thái tử ta, nếu như ngươi dám cấu kết làm bậy ở bên ngoài, ta sẽ thông cáo cho toàn thiên hạ biết tất cả chuyện tốt của ngươi ở địa ngục, để người trong thiên hạ đều biết cửu thiên thần liên ngươi…”

“Câm miệng, câm miệng!” Tây Sa Thương Hải hoảng hốt cuống quít bịt cái miệng thối của Long thái tử lại, bộ dạng người kia thoạt nhìn không tồi, nhưng tính tình nhỏ nhen, công lực ghen tuông chẳng ai địch nổi.

Lúc ở địa ngục, người người đều biết Tây Sa Thương Hải hàng phục Long thái tử người nào người nấy đều vô cùng xúc động, cư nhiên không ai có thể hàng phục nổi ác nhân  này.

Dù là Diệt Thiên cũng có chút kinh ngạc, thái tử địa ngục lấy tàn bạo nổi danh ở địa ngục, cư nhiên lại đi cùng Tây Sa Thương Hải, thật sự là quá thú vị.

“Nga —— Hỗn Độn Thanh Liên đã làm chuyện tốt gì ở địa ngục vậy? Long thái tử, ngươi ta cũng coi như là đã từng nhận thức, trước khi thông cáo toàn thiên hạ có thể nói cho ta biết không?” Thanh âm trầm thấp lành lạnh vang lên trong toàn núi lửa, từng tiếng vang quanh quẩn bên tai địa ngục Long thái tử và Tây Sa Thương Hải.

Tây Sa Thương Hải và địa ngục Long thái tử đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy một ngân phát nam tử đứng trên mình hắc long nhìn xuống bọn họ mỉm cười, nụ cười này, không hề khiến người ta thấy ấm áp chút nào.

Thật đúng là, không muốn thấy người nào liền thấy ngay người đó, không phải là vừa mới trải qua bao thiên tân vạn khổ mới bò ra khỏi địa ngục, giờ lại bị cái tên đại ma đầu dây dưa gắt gao này đánh trở về đó chứ?

Tây Sa Thương Hải thầm nghiến răng, tuy rằng sớm biết Diệt Thiên là một bình dấm chua chẳng thua kém gì địa ngục Long thái tử, y đã từng làm ra chuyện như vậy với Lâm Cửu, chắc hẳn Diệt Thiên cả đời cùng sẽ không cho một sống qua một ngày lành, lúc này y cùng với Long thái tử từ địa ngục đi ra tất nhiên sẽ tạo thành hiện tượng thiên văn dị tượng, mà Diệt Thiên tất nhiên cũng sẽ cảm nhận được.

Chẳng qua Tây Sa Thương Hải không ngờ tên đại ma đầu chết tiệt này cư nhiên lại tới nhanh như vậy.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển VI – Chương 42

  1. hue.le

    like like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: