[CTLS] Quyển VI – Chương 43


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ tứ thập tam chương – Bạch Liên chi trận:

“Ta thấy ngươi quả thực là hết thuốc chữa rồi.” Lâm Cửu đi về phía Trần Khôi vẫn đang u mê không chịu tỉnh ngộ, thở dài nói: “Nếu ngươi muốn lợi dụng ta và An Chi để dẫn Diệt Thiên tới, sợ rằng phải để ngươi thất vọng rồi, mặc dù cho tới nay tựa hồ đều là Diệt Thiên bảo hộ ta, nhưng ngươi cũng đừng quên, bản thân ta cũng là một trong những Cửu Thiên Thần Liên.”

Quanh thân Lâm Cửu dần dần hiện lên một vầng sáng màu trắng óng ánh, mái tóc đen không gió mà tự lay động, làm tôn lên bạch y tuyết dung, phảng phất như tiên nhân từ trên chín tầng trời hạ xuống nhân gian, phiêu dật xuất trần như vậy, khiến Trần Khôi nhất thời cảm thấy đau lòng.

Sự thực tàn nhẫn biết bao, trước mặt nam nhân này, Trần Khôi chỉ như một hại bụi trong thiên địa, chẳng đáng để ý như vậy, mà hạt bụi như y lại cứ mưu toan muốn tranh huy với nhật nguyệt.

“Ngươi… khôi phục võ công rồi?” Trần Khôi híp híp mắt, không ngờ rằng nam nhân đã bị Diệt Thiên phế mất võ công, cư nhiên lại khôi phục lại.

Lâm Cửu khôi phục lại võ công từ lúc nào? Trần Khôi căn bản không biết, thậm chí đến Hoàng Phủ Thiên Hạ cũng không biết, mặc kệ là ở Tội Ác Quốc Gia, Bắc Quốc hay Trung Thiên Quốc, đôi mắt bọn họ vẫn nhìn chăm chăm vào người Lâm Cửu, nhưng bọn họ căn bản không hề nhìn thấy Lâm Cửu sử dụng võ công, hay tu luyện cái gì.

Cách giải thích duy nhất đó là… trước khi Diệt Thiên rời khỏi Trung Thiên Quốc, đại ma đầu kia đã truyền một phần công lực cho Lâm Cửu, đáng nhẽ nên nghĩ đến từ sớm không phải sao?

Trần Khôi không khỏi cười khổ, Diệt Thiên yêu Lâm Cửu như vậy, sao có thể bỏ mặc Lâm Cửu và hài tử, bản thân không hề băn khoăn lo lắng mà rời đi chứ?

Mà Lâm Cửu, dù có thông minh đến mức nào, lá gan lớn đến mức nào, cũng làm sao dám yên tâm một mình đến ngôi miếu này không quan tâm đến an nguy hài tử chứ?

Tất cả chỉ có một lời giải thích, võ công của Lâm Cửu lúc này cũng đủ để đối phó với tất cả những người Diệt Thiên cho rằng có khả năng là địch nhân, bao gồm cả Trần Khôi.

“Nói như vậy, ta thua?” Trần Khôi cười thê lương, hai tay ôm cái eo nhỏ của Tiểu Đoàn Tử, nâng Tiểu Đoàn Tử lên, ánh mắt nhìn Lâm Cửu kiên quyết mà lãnh khốc, “Nhưng, ai thua ai thắng, ai mà biết được chứ?”

Đôi chân nhỏ của Tiểu Đoàn Tử đạp đạp giữa không trung, cũng chỉ cảm thấy người cha vẫn cao hơn mình giờ lại thấp hơn, bị nâng cao lên cũng chẳng hề hoảng sợ, trái lại còn vui vẻ “khách khách khách” cười, tay khua khua về hướng Lâm Cửu.

Hai tay dưới trường tụ khẽ siết thành quyền rồi lại buông ra, Lâm Cửu cười cười với Tiểu Đoàn Tử: “An Chi thật không hổ là bảo bảo ngoan của cha và phụ thân, thì ra con thích bay lên trời sao? Cha lập tức mang con đi kị phượng hoàng.”

“Cha! Phượng!” Tiểu Đoàn Tử như hiểu lời Lâm Cửu nói, lại càng vui vẻ hơn, y y nha nha kêu lên.

“A —— Thích bay sao? Vậy bay một cú ha!” Trần Khôi cười lạnh vài tiếng, trên tay dùng chút lực ném Tiểu Đoàn Tử lên không trung, Tiểu Đoàn Tử hưng phấn không thôi, nhưng cha của nó lại không thoải mái thích ý như vậy.

“An Chi!” Vừa nhìn thấy Trần Khôi ném nhi tử của mình lên không trung, Lâm Cửu lập tức nhảy lên muốn ôm lấy hài tử, Trần Khôi cũng theo lên, quát lớn: “Muốn hài tử? Đâu có dễ dàng như vậy!”

Chiêu thức âm lãnh, trực tiếp đánh về phía Lâm Cửu, kiếm pháp của Trần Khôi sắc bén tà môn, giống như thích khách hành tẩu trong đêm tối, ngay trước khi Lâm Cửu ôm được hài tử hài tử một kiếm đã chắn ngang trước mặt Lâm Cửu chặn lối đi của nam nhân, Tiểu Đoàn Tử bị ném lên bắt đầu rơi xuống.

“Tránh ra!” Khẽ quát một tiếng, Lâm Cửu miễn cưỡng ngay giữa không trung làm một động tác phản vật lí, lộn lại một cước đá văng trường kiếm của Trần Khôi đồng thời vững vàng tiếp được Tiểu Đoàn Tử.

“Khách khách khách… cha!” Một lần nữa quay về trên tay Lâm Cửu, Tiểu Đoàn Tử hưng phấn vươn tay bắt được Lâm Cửu, đáng tiếc còn chưa bắt ổn, một thanh trường kiếm đã như mãnh xà đâm về đây, nhẹ nhàng cắt rách một góc áo của Lâm Cửu.

“Xem ngươi tiếp thế nào!” Nương theo tiếng cười khẽ, mũi chân Trần Khôi điểm nhẹ vào cây cột trong miếu, người như mũi tên bắn thẳng về phía Lâm Cửu, Lâm Cửu ôm hài tử xoay người liền phi lên một thành xà ngang trong miếu tránh được thế công của Trần Khôi, nhưng khi Lâm Cửu vừa đặt chân lên xà ngang thì thoáng cái thanh xà liền gãy rơi xuống, mà lúc này Trần Khôi lại lần thứ hai công kích, thừa dịp thanh xà ngang dưới chân Lâm Cửu bị gãy mà một chưởng một kiếm hư ảo đánh đến Lâm Cửu.

Lâm Cửu xoay người chống lại Trần Khôi, một tay ôm Tiểu Đoàn Tử không cách nào đồng thời đáp trả vừa chưởng vừa kiếm của Trần Khôi, rơi vào đường cùng liền vội vàng ném Tiểu Đoàn Tử vào lòng phật tổ.

“Y nha nha…” Tiểu Đoàn Tử lại bay lên, sau khi vững vàng rơi trúng lòng phật tổ ở đằng kia lại vui vẻ kêu lên, nhìn dáng dấp cha nó và nam tử áo xám đánh tới đánh lui, quả thực chính là khua tay múa chân vui sướng.

Lâm Cửu bất đắc dĩ, hài tử này đúng là chả biết sợ cái gì, có điều y không thể cứ tiếp tục tiêu hao khí lực đánh nhau tiếp với Trần Khôi, bằng không chẳng biết phải đánh tới lúc nào, Trần Khôi liệu có bố trí quân cờ khác ở gần đây hay không, nếu cứ tiếp tục kéo dài, đối với ai cũng không có lợi, Lâm Cửu quyết định tốc chiến tốc thắng.

“Ngươi đã dây dưa không dứt như vậy, thì cũng chớ có trách ta.” Hai tay kết ấn, chân khí quanh thân Lâm Cửu lập tức bùng lên mãnh liệt, trận trận vô hình thình lình mọc lên trong miếu, chấn động cây cối bên ngoài “xào xạc” lay động, cứ như đang trải qua một trận cuồng phong bão táp.

Khoé miệng Trần Khôi khẽ nhếch lên nụ cười rất nhỏ, trong miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm, trong ống tay áo bên phải lặng lẽ trượt ra một quyển mật quyển.

Hai người đồng thời tấn công đối phương, liên hỏa trong tay Lâm Cửu sáng loá, Trần Khôi sao có thể ngăn cản được thế của liên hoả, lập tức bị Lâm Cửu đánh ngã văng trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, cùng với một góc tay áo bị liên hoả thiêu đến rách nát tả tươm, mật quyển Trần Khôi vừa cầm trong tay cũng bị hoá thành một làn khói bao phủ bàn tay Trần Khôi.

Làn khói tựa như vô sắc, như dòng nước suối lặng lẽ chảy xuôi từ tay Trần Khôi tới mặt đất, người bên cạnh không nhìn thấy rõ dòng chảy có quy luật , dường như đang từ từ hình thành một đồ án phức tạp.

Lâm Cửu vẫn chưa chú ý đến điểm này, sau khi đánh ngã Trần Khôi xuống đất lập tức nhảy lên tượng phật ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng, sau khi được Lâm Cửu ôm xuống mặt đất, Tiểu Đoàn Tử vẫn còn hưng phấn không thôi.

“Tiểu đông tây, vui như vậy sao? Cha thì sắp vì ngươi lo lắng đến chết đây.” Một lần nữa ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng, Lâm Cửu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng y có thể vững tin đánh thắng Trần Khôi đột lại hài tử, nhưng tâm tình lo lắng thì vẫn cứ không giảm bớt chút nào.

Đột nhiên Trần Khôi bật cười, vươn tay lau đi vết máu bên khoé miệng, ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu, hỏi: “Ha ha, thế bây giờ ngươi định làm tiếp thế nào, giết ta sao?”

Lâm Cửu ôm Tiểu Đoàn Tử đứng tại chỗ, luồng khí vô hình quấn quanh chân nam nhân tiếp tục lan tràn, sắp sửa hình thành một trận pháp phức tạp, vô thanh vô tức, Lâm Cửu không hề phát hiện.

“Không, ta không thích giết người, tội của người không đến mức chết, chẳng qua ta không thể mặc kệ ngươi ở nhân gian tuỳ ý hành sự, hôm nay ta đã là chưởng môn Hiền Môn, hẳn có quyền mang ngươi về Hiền Môn nhốt lại.” Lâm Cửu thở dài nói, y không muốn nhìn bất luận kẻ nào vì y và Diệt Thiên mà chết nữa.

“Nga… ngươi muốn nhốt ta đến lúc chết già sao? Ha ha, nói vậy, còn không bằng giết ta luôn đi, nhưng mà ta không muốn chết trong tay ngươi, ta muốn chết trong lòng sư huynh…” Trần Khôi si ngốc nở nụ cười, hai mắt nhìn xuống mặt đất, thì thào nói, “Chẳng qua, trước đó, ta muốn nhìn ngươi và hài tử của hắn, bị chính tay Diệt Thiên bóp chết, ta còn muốn nhìn ngươi bị nam nhân ngươi yêu nhất giết chết, bộ dáng đáng thương như vậy, nhất định là đẹp đẽ vô cùng.”

“Ngươi quả thực điên rồi.” Sống lưng Lâm Cửu rét lạnh, một cảm giác không thoái mái khó hiểu khiến nam nhân ôm chặt hài tử trong lòng.

“Ta đúng là đã điên rồi, vậy thì sao nào?” Trần Khôi thảm hại từ trên mặt đất đứng lên, dưới chân có chút bất ổn khiến y phải chống đỡ vào hương đàn phía sau, thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười quỷ dị không nói lên lời, cười đến da đầu Lâm Cửu có chút tê dại, Trần Khôi này quả thật là phát điên rồi sao?

“Ha ha ha… đại sư huynh a đại sư huynh, thông minh như ngươi, có lẽ cũng không ngờ đến người tồn tại trên thế gian này như một hạt bụi là ta, cư nhiên lại nắm trong tay pháp định có thể đối phó các ngươi ha?” Trần Khôi lẩm bẩm tự nói.

Lâm Cửu lập tức cảm thấy không thích hợp lắm, ôm Tiểu Đoàn Tử lặng lữ lùi về phía sau. Trong nháy mắt, dưới lòng bàn chân lập tức nứt ra một trận bạch quang chói mắt, đâm nhói mắt Lâm Cửu.

Chuyện gì đây?

“Oa ——” Tiểu Đoàn Tử lập tức bật khóc.

“An Chi.” Lâm Cửu cởi áo khoác bọc Tiểu Đoàn Tử lại, ôm chặt vào lòng, đợi lúc Lâm Cửu thích ứng được với trận bạch quang trước mắt, y phát hiện ra mình và Tiểu Đoàn Tử cư nhiên bất tri bất giác bị vây vào trong một trận pháp.

Trên mặt đất đoá đoá bạch liên hoa thánh khiết nở rộ, chiếu sáng toàn bộ toà miếu, từng đoá bạch liên hoa như đang sinh trưởng ngay dưới chân, bao quanh lấy Lâm Cửu và Tiểu Đoàn Tử, mỗi đoá bạch liên hoa đều mang theo ánh sáng cường liệt, như lồng giam thiên nhiên nhốt Lâm Cửu vào bên trong.

Khí tức quen thuộc khiến Lâm Cửu có chút sững sờ, những đoá bạch liên này, khí tức toả ra những những liên hoa này, vì sao lại giống y đến như vậy?

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển VI – Chương 43

  1. hue.le

    é, what what? sao lại cắt đúng đoạn gay cấn thế này hả nàng. hjx.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: