[CTLS] Quyển VI – Chương 54


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ ngũ thập tứ chương – Đồng sinh cộng tử:

Dòng máu đỏ tươi, nhiều và tươi đẹp như vậy, thật sâu… đâm nhói mắt Lâm Cửu.

Hy vọng rằng, mọi thứ trước mắt đều là giả, chưa từng xảy ra.

Đại ái vô ngôn, đại bi vô thanh.

Lúc này, Lâm Cửu đã hoàn toàn không thể phát ra thanh âm, ngàn ngàn vạn vạn bi thương cùng đau đớn, đều mắc lại trong cổ họng, nghẽn khí trong lồng ngực, nghẹn ngào không thể ngừng lại, choáng váng, sửng sốt, hay đã phát điên?

Lâm Cửu cũng không biết tâm tình lúc này của y rốt cuộc như thế nào, khi nhìn thấy Diệt Thiên đúng như những gì y đoán vì y mà đâm kiếm vào ngực mình thì trong đầu nam nhân đã trở nên trống rỗng, đến dũng khí để khóc… cũng hoàn toàn mất đi.

Vì sao phải làm như vậy?

Vì sao…

Nếu như ngươi không còn, vậy ta sống thì có ý nghĩa gì chứ?

“Khóc nữa, mắt sẽ mù đó…” Ôn nhu nhếch khoé miệng lên, nhẹ giọng an ủi nam nhân khóc không thành tiếng trong lòng, mới chỉ nói một câu như thế mà khoé miệng đã giàn dụa máu không thể ngăn cản, nương theo lời nói của ma đầu, từng giọt máu như viên trân châu đua nhau rơi xuống.

Một hạt lại một hạt, theo góc áo của hắn và y giỏ xuống đoá đoá nụ bạch liên đang e ấp đợi nở, đọng trên cánh hoa sạch sẽ trắng muốt như tuyết, như giọt lệ thê mĩ, đã thổ lộ hết nỗi bi thương trong im lặng.

“Đừng, đừng nói nữa, vì sao lại ngốc như vậy, sao ngươi lại ngốc như vậy…” Lâm Cửu cố gắng lắc lắc đầu, nắm chặt tay ma đầu, Lâm Cửu chưa bao giờ cảm thấy tay Diệt Thiên lại lạnh lẽo như hôm nay, lạnh đến mức khiến y phát sợ.

Ngốc sao?

Đại ma đầu thông minh một đời, cuối cùng lại rơi vào tay một người nam nhân, như hãm vào vực sâu không thể thoát thân.

Dù cho có ngốc, cũng chỉ ngốc vì một mình Lâm Cửu mà thôi.

Diệt Thiên, chỉ là không muốn lặp lại hiểu lầm và đau đớn nghìn năm trước, không muốn lại để cho người trong lòng này chịu đựng tất cả đau khổ, nếu là như vậy, chi bằng để hắn tự tay chặt đứt tất cả.

Ngốc thế này, hắn cũng nguyện ý.

Chỉ cần hắn chết, bạch liên pháp trận có thể hấp về thánh khí trong cơ thể hắn, như vậy, Lâm Cửu cũng không chết, dù sao cũng là cùng gốc cùng rễ, bạch liên pháp trận sao có thể muốn mệnh Lâm Cửu chứ?

Nếu như hắn chết, pháp trận vì hắn mà thiết ra cũng sẽ biến mất.

Hết thảy, chẳng qua cũng chỉ là muốn hắn chết mà thôi, vậy có gì khó đâu?

Mặc kệ pháp trận này có phải là do Chí Thiện bố trí hay không, những điều này đã không còn quan trọng nữa, yêu và hận trước kia đều đã hoá thành bụi tiêu tán trong thế gian, lúc này hắn chỉ rõ một chuyện, hắn yêu nam nhân trong lòng hắn, hắn nguyện ý vì Lâm Cửu mà làm bất cứ chuyện gì.

“Không đau, đau có chút xíu như thế, đối với ta mà nói có tính là gì đâu?” Thả tay khỏi chuôi kiếm đâm trước ngực, bàn tay sớm bị máu tươi nhiễm đỏ đã không còn tái nhợt, Diệt Thiên nhẹ nhàng xoa lên gương mặt Lâm Cửu.

Không đau đớn, nhưng lại có thể đoạt đi sinh mệnh ma đầu này.

Khẽ lắc lắc đầu, Lâm Cửu áp mặt mình vào lòng bàn tay ma đầu, trên khuôn mặt tái nhợt của nam nhân, dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu ma đầu, yêu dã như vậy, thê mĩ như vậy.

“Ta phải làm gì đây, ngươi bảo ta phải làm gì bây giờ… đừng, ta không muốn ngươi rời xa ta, Diệt Thiên, van cầu ngươi… đừng rời khỏi ta, ta… không thể không có ngươi.” Lâm Cửu khẽ nức nở nói.

Có lẽ, cách làm của Diệt Thiên thực sự có tác dụng, cũng có thể từng giọt máu đang từ từ chảy xuống thấm vào nụ bạch liên hoa, từng nụ bị nhiễm huyết, từng chút từng chút mở cánh, phiến phiến cánh hoa tuyết trắng xoè rộng ra.

Mái tóc sớm đã xám trắng của Lâm Cửu, bất tri bất giác khôi phục lại màu đen bóng, nhưng những thứ này cũng không phải là điều mà Lâm Cửu muốn thấy.

Sự sống của y được trả giá bằng sinh mệnh của nam nhân bên cạnh đang nhanh chóng xói mòn.

Tay Diệt Thiên thật lạnh, lạnh đến mức khiến Lâm Cửu phát run không thể khống chế…

Tiểu Đoàn Tử trong lòng Lâm Cửu từ từ tỉnh lại, trong thế giới bị đau thương vây bọc này, đến ngay cả một hài tử ngây thơ vô tri cũng đều bị lây nhiễm, Tiểu Đoàn Tử vừa mở mắt đã nhìn thấy phụ thân của nó.

“Phụ thân…” Bàn tay mũm mĩm hướng về phía Diệt Thiên, Tiểu Đoàn Tử dang tay ra muốn để Diệt Thiên ôm, dường như hơi lạnh, có chút sợ hãi, Tiểu Đoàn Tử mở to mắt nhìn phụ thân nó, phụ thân nó chảy thiệt nhiều thiệt nhiều máu, đến giọt huyết lệ nơi khoé mắt cũng đã cạn khô.

Phụ thân như vậy, khiến tâm Tiểu Đoàn Tử đau nhức, muốn… ôm một cái.

Chẳng qua, tay nó quá ngắn, với không tới, dù cố thế nào cũng với không tới… Tiểu Đoàn Tử vội đến độ muốn khóc oà lên, đôi mắt chớp chớp đã phiếm vài giọt lệ trong suốt.

“An Chi, phụ thân ở đây, phải ngoan ngoãn nghe lời cha nói, biết không?” Bất tri bất giác, thanh âm của ma đầu càng lúc càng yếu ớt hơn.

Diệt Thiên ôn nhu vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Đoàn Tử, mềm mại và ấm áp, đáng tiếc, từ giờ trở đi hắn đã không thể nhìn thấy nụ cười của hài tử này, không có cách nào nhìn thấy hài tử của hắn và Lâm Cửu từng chút từng chút trưởng thành.

Một tay, nắm lấy hài tử của bọn họ;

Một tay, nắm chặt tay Lâm Cửu.

Thực sự cứ muốn vĩnh viễn không buông ra như vậy…

Nhưng trước khi Lâm Cửu khôi phục lại được thể lực Diệt Thiên đã cùng lúc buông tay hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, tay hắn lại lần thứ hai nắm lấy chuôi kiếm trước ngực, trong nháy mắt không để người ra kịp ngăn cản rút thẳng trường kiếm ra.

Huyết vụ, trong nháy mắt nhiễm đỏ cả không khí, như cơn mưa máu rơi rơi.

“Không——” Mạnh mẽ bộc phát ra khí lực cực hạn của cơ thể, nam nhân vốn đang xụi lơ trong lòng ma đầu ngồi bật dậy vươn tay về phía Diệt Thiên.

Muốn ngăn lại hết thảy, nhưng mà toàn bộ đều đã muộn, thanh trường kiếm băng lãnh nhiễm huyết, trong nháy mắt hoá thành hư vô trong tay ma đầu, sắc mặt Diệt Thiên vẫn không thay đổi, ma đầu đã từng đủ sức chống đỡ toàn bộ thiên địa đã không cách nào chống đỡ được thân thể vô lực của hắn, nghiêng ngả ngã ra phía sau…

“Diệt Thiên… Diệt Thiên…” Lâm Cửu lảo đảo tiếp được ma đầu vừa ngã xuống, đôi tay run rẩy ra sức muốn bịt lại miệng vết thương đang không ngừng tuôn máu của Diệt Thiên, nhưng từ trước đến giờ ma đầu chưa từng lưu cho mình đường lui, đối với người khác ngoan tuyệt như vậy, đối với chính mình cũng ngoan tuyệt như thế, máu tươi như dòng nước ào ào chảy ra, dần dần mang đi hơi thở của ma đầu.

“Không, ta không muốn ngươi chết! Đừng… van cầu ngươi… van cầu ngươi đừng rời khỏi ta, ta không thể không có ngươi…” Hai tay Lâm Cửu sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ.

“Chờ ta… Tiểu Cửu, sống cho tốt, chờ ta… trở về…” Nắm chặt đôi tay che trên ngực mình, ma đầu nhìn sâu vào nam nhân đã khóc đến đỏ hoe cả mắt, hắn muốn Lâm Cửu sống, sống vô cùng vui vẻ, mang theo hi vọng để sống, còn cả hài tử của bọn họ.

“Ô ô ô…” Trượt xuống người Diệt Thiên Tiểu Đoàn Tử ô ô khóc lên, phảng phất như cảm nhận được đau đớn của phụ thân và cha mình.

“Diệt Thiên…”

“Nhớ kĩ… lời ta nói…” Một tia khí lực cuối cùng, khoé môi vẫn lộ ra vẻ ôn nhu bất biến, Diệt Thiên vươn tay xoa xoa gương mặt đầy lệ của Lâm Cửu, ánh mắt cuối cùng, chỉ nguyện đưa nam nhân hắn yêu nhất vững vàng ghi nhớ trong lòng.

“Ta yêu ngươi…” Những lời này, tới lúc cuối cùng hẳn là nên nói ra ha?

Tầm nhìn dần dần trở nên mờ nhạt, thân thể dần dần vô lực, sau khi nói xong ba chữ đại biểu cho tất cả, bàn tay ôn nhu khẽ vuốt ve gương mặt Lâm Cửu cứ như vậy mà vô lực rơi xuống…

Cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại.

“Không… không… không được, không được a…”

“A ——” Thanh âm khàn khàn mắc trong cổ họng, sâu sắc, quấy nát tâm người.

Ôm chặt ma đầu càng lúc càng lạnh vào lòng, Lâm Cửu chôn sâu mặt mình vào cần cổ Diệt Thiên, không tiếng động mà khóc.

Cuối cùng, vẫn chậm sao?

Khi ba người từ nơi xa xôi vội vàng về tới miếu, nhìn thấy, chính là mọi thứ đã không thể vãn hồi.

“Lâm Cửu… Diệt Thiên…”

Sững sờ đứng bên ngoài pháp trận, Hoàng Phủ Thiên Niên, Hoa Tư và Nghiệp Hoả đều cùng nhìn vào trong.

Máu tươi như nhiễm đỏ toàn bộ bạch liên pháp trận lại rực rỡ như vậy, Diệt Thiên tựa hồ như đang say ngủ nằm tựa vào lòng Lâm Cửu, hai tay ôm lấy ma đầu đã không còn khí lực, trên mặt Lâm Cửu lúc này không có bất luận biểu tình gì, đau đớn, hay bi thương, tất cả đều không có.

Thứ còn lại chỉ là… khoảng không vô cùng vô tận, cùng với tiếng ngâm nga thì thào.

Ta dục cầu gì, mãi nắm tay nhau

Cùng ngắm trăng sáng, cùng đọc sách thơ

Ăn chung giữa đình, dựa chung gốc liễu

Năm năm thành đá, tháng tháng dạo chơi.

Ta dục cầu gì, răng long đầu bạc,

Bầu bạn đến già, không oán không hối.

Ẩn nơi sơn lâm, suối chảy róc rách

Sau này về đất, một huyệt cùng chôn…”

Một huyệt… cùng chôn…

“Phụ… Phụ thân…” Bàn tay nho nhỏ kéo kéo cái tay lạnh lẽo của ma đầu, Tiểu Đoàn Tử tựa hồ như muốn lay cho Diệt Thiên tỉnh lại cố sức mà khóc gọi.

An Chi… tha thứ cho cha được không?

“An Chi… xin lỗi…”

Nhìn sâu vào mắt Tiểu Đoàn Tử, Lâm Cửu vươn tay ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng mình: “An Chi, xin lỗi, cha không thể cùng con nữa, cha có lỗi với con, cha…”

Lâm Cửu hôn lên trán hài tử, y thực sự không biết phải sống tiếp như thế nào.

Nhẹ nhàng hạ Tiểu Đoàn Tử xuống, trên mặt Lâm Cửu đột nhiên xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, nụ cười này, khiến mọi người bên ngoài pháp trận bị doạ đến choáng váng.

“Lâm Cửu! Ngừng tay, đừng xằng bậy ——”

Tha thứ cho sự nhu nhược và ích kỉ của y, chẳng qua y thực sự không còn cách nào nữa, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn như vậy, thì sống sót sao đây? Sống không bằng chết, cũng không gì hơn cái này ha?

Rút xuống cây trâm cài tóc, Lâm Cửu từ từ nhắm mắt lại, an tĩnh ghé vào ngực Diệt Thiên, trong đầu bất tri bất giác hiện ra hình ảnh ma đầu giúp y chải tóc, giúp y cài cây trâm này lên đầu.

“Cha… cha…” Tiểu Đoàn Tử cái gì cũng không hiểu nhẹ nhàng vươn tay kéo kéo tay áo Lâm Cửu, chỉ thấy cha nó lộ ra nụ cười ngọt ngào, cùng với… vệt máu đỏ tươi bên khoé miệng…

“An Chi, cha và phụ thân… đi rồi, chúng ta sẽ… mau chóng trở về, ngoan…” Từng ngụm từng ngụm máu tươi, theo khoé miệng nam nhân tràn ra.

Diệt Thiên, chờ ta…

Nắm chặt tay ma đầu, Lâm Cửu từ từ nhắm mắt lại, khoé môi khẽ nhếch lên ý cười ôn nhu và thoả mãn như ma đầu vừa nãy.

Cho dù chết, bọn họ cũng phải chết cùng nhau.

Không phải đã nói, phải vĩnh viễn bên nhau không xa rời sao?

Lâm Cửu từng nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, y cũng sẽ không rời xa Diệt Thiên…

“Lâm Cửu ——” Hoàng Phủ Thiên Niên nặng nề quỳ rạp xuống mặt đất, muộn rồi, cuối cùng vẫn tới muộn sao?

Vì sao, vì sao lại đối xử với bọn họ như vậy? Bi kịch một nghìn năm trước, vì sao còn muốn để một nghìn năm sau phải tái diễn lại?

Đây đều là vì sao —— Hoàng Phủ Thiên Niên không thể lí giải ——

Nghiệp Hoả sững sờ nhìn hai nam nhân đã mất đi hơi thở dựa vào nhau trong pháp trận, mờ mịt cúi đầu lấy ra liên hoa liên diệp rách nát ra.

“Như vậy… còn có ích không?” Tìm kiếm lâu như vậy, là vì cái gì?

Ngay khi Nghiệp Hoả vừa nói xong, liên diệp trong tay hắn đột nhiên hoá thành một cơn gió thổi về hướng bạch liên pháp trận cách đó không xa, những nụ hoa bị máu của Diệt Thiên và Lâm Cửu tưới ướt sớm đã nở bung, đoá đoá liên hoa tản mát ra bạch quang nhu hoà, càng lúc nàng đậm, như dòng nước lưu động bao phủ lấy ba người trong pháp trận…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 54

  1. Yeah😀 Sắp hoàn chính văn rồi😀😀😀

  2. Nag lam ta thuog tam wa doc toj doan nay ta bat khoc nghen ngao taj sao bi khich ngan nam trc lai say ra zoj hu hu tai nag het do lam mat ta sug vu zuj (zam zut khoc khan jay roj la ta ) hu hu

  3. cái chương này làm ta nhớ tới cảnh trong phim ” Trương Vô kỵ ” nha~ , giống y chan , tuy rằng An Chi bảo bảo trong đây mới chưa đầy tuổi , nhưng bé nó ” thần đồng ” thế kia thì cũng giống thui , nhớ hồi đó coi phim đoạn đó ta hận mấy cái tên võ lâm gì gì đó lắm nga, thích cái đoạn mẹ Vô Kỵ bắt hắn phải nhớ mặt kẻ thù mà trả thù vừa hả hê vừa đau nhòng , truyện này ko có cảnh đó thật may ^^~

  4. cảm động quá, ta rơi nước mắt rồi nè, chưa bao h thấy ghét Trần Khôi đến như vậy, hix hix T^T

  5. xuxu

    đọc xong mấy chương này là tốn 1 xấp giấy lun+2 mắt sưng húp buổi sáng hôm sau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: