[CTLS] Quyển VI – Chương 57


NTC: chậc, dạo này bận quá, thi liên tục, mọi người thông cảm tý nha ^^

Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ ngũ thập thất chương – Chỗ trống không thể lấp đầy:

Từ chối ý tốt của Triệu Hâm, sau khi xuất viện Lâm Cửu một mình trở về nhà.

Tuy nói là mới rời nhà có vài ngày, nhưng với Lâm Cửu mà nói thì đã tròn năm năm, vì vậy khi y dùng chìa khoá mở cửa phòng, không hiểu sao lại có một cảm giác xa lạ.

Bàn ghế đồ dùng vẫn vô cùng sạch sẽ không dính chút bụi, trên chiếc bàn trong phòng khách vẫn còn đặt tờ báo hôm xảy ra xuyện không may, số báo ngày hôm đó với hôm nay chỉ hơn kém nhau có vài số mà thôi.

Tuỳ ý ném hành lí lên sô pha, Lâm Cửu nằm soài ra sô pha, vươn tay cầm lấy điều khiển bên cạnh mở ti vi lên, đài địa phương đang phát một vài tin tức lớn nhỏ trong thành phố, người nào không tuân thủ luật giao thông vượt đèn đỏ, gần đây xe đạp điện được sử dụng nhiều hơn… những chuyện như vậy, khiến Lâm Cửu nhớ lại cuộc sống trước kia của mình.

Thực sự cảm thấy có chút không chân thực lắm, sao có thể như vậy chứ, mới chỉ chớp mắt một cái, vừa mở ra cái gì cũng đã thay đổi.

Mặt chôn vào hai tay dùng sức day day, có lẽ từ trước tới giờ y vẫn chưa từng thích ứng với cuộc sống hiện tại, ngày trước không biết đã bao lần nghĩ đến việc trở về, nhưng hôm nay được trở về, tâm tình và nguyện vọng của y lại đã sớm thay đổi.

Lâm Cửu từ sô pha đứng dậy, tuỳ ý đá văng giày trên chân, chân trần đi vào căn phòng tắm không lớn.

Vòi hoa sen phun ra những tia nước ấm áp lên đầu Lâm Cửu, dần dần tẩm ướt toàn thân nam nhân, quần áo thay ra bị vứt vào sọt rác, yên lặng nói ra tâm tình tồi tệ của chủ nhân lúc này.

Đứng dưới vòi hoa sen, Lâm Cửu ngẩng đầu hứng mặt vào dòng nước, để cho nước nóng trực tiếp xối thẳng vào mặt, thở một hơi thật dài, thi thoảng có giọt nước chui vào mũi, khẽ ho khan, hai tay dùng sức nhu mặt, muốn nhu cho tỉnh bản thân, có thể tỉnh táo hơn chút không? Y đã phân không rõ đâu là hiện thực, đâu là mộng ảo rồi.

Tấm gương ở ngay bên cạnh, mặt kính nhẵn bóng phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt khiến nó trở nên mờ đi, Lâm Cửu dùng tay xoa xoa mặt, lau đi bọt nước che mắt, xoay người đối mặt gương.

Vươn tay về phía trước, trên gương hiện ra rõ năm dấu tay, tay chậm rãi trượt xuống, bàn tay chạm vào mặt kính phát ra thanh âm nghe đến ghê răng, mặt gương mờ mịt lập tức xuất hiện một đường hẹp dài sáng rõ.

Đứng trước gương, Lâm Cửu xuyên qua tấm gương nhìn thấy chính mình, có lẽ do nhìn gương mặt quá mức mĩ lệ tròn năm năm, đột nhiên lại trở nên bình thường trái lại có chút không quen, cư nhiên lại cảm thấy xa lạ, giống cảm giác xa lạ mà gian phòng này mang lại cho y, đến ngay cả chính bản thân cũng trở nên xa lạ.

Nhưng đây mới là chân chính bản thân y không phải sao?

Kì thực ngay từ đầu y đã không phải Lâm Cửu, mà là một người tên Vạn Toàn, là một cô nhi.

Nhìn mình trong gương nhếch miệng nhe răng cười cười, Lâm Cửu nhịn không được nở nụ cười, cúi đầu vỗ vỗ ngực mình, nếu muốn nói chỗ tốt nhất thì có lẽ chính là tố chất của thân thể hiện tại tốt hơn nhiều so với Lâm Cửu ở Xích Thổ Đại Địa kia, chân dài, eo nhỏ, vai rộng, ngũ quan vẫn thấy trong quá khứ, kì thực lúc này cũng không xấu.

Đương nhiên, vẫn còn thua xa cái danh xưng “Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân”.

Hiện tại chỉ có thể tính là bộ dạng tạm được mà thôi.

Bản thân bây giờ, dù có là Diệt Thiên chỉ sợ đối phương cũng chưa chắc đã nhận ra mình.

Vừa nghĩ đến khuôn mặt có thể nói là cực hạn tuấn mĩ của Diệt Thiên, Lâm Cửu không khỏi hít sâu một hơi, từ phương diện này của nam nhân mà nói, Diệt Thiên không thể nghi ngờ càng có mị lực hơn y đây, cũng có thể nói đó là người nam nhân có mị lực nhất mà Lâm Cửu từng gặp, mặc kệ là diện mạo bề ngoài hay khí chất bên trong cũng đủ khiến người khác đui mù.

Chẳng qua Diệt Thiên quá băng lãnh tàn nhẫn, thường khiến người ta không dám nhìn thẳng, bằng không nếu lấy tính cách ôn văn nho nhã của Thánh Giả «Tiếu Thiên», chỉ sợ Diệt Thiên sớm đã trở thành tình lang trong mộng của nữ tử khắp thiên hạ.

Nhớ, lát lát trong đầu lại hiện ra nụ cười và cái lạnh của Diệt Thiên, không có cách nào ngừng lại.

Có điều, nam nhân kia bây giờ đang ở nơi nào chứ?

Câu hỏi không biết đáp án này đâm sâu vào thân thể Lâm Cửu, vô lực dần dần xụi lơ trong bồn tắm, tắt đi vòi hoa sen đang liên tục phun nước, nam nhân ngồi trong bồn tắm ôm lấy đầu gối của mình nhắm hai mắt lại.

Y sống, đã trở về.

Diệt Thiên thì sao?

Đại ma đầu kia có phải sống như y, cùng ở thế giới này như y, hay vẫn còn ở Xích Thổ Đại Địa?

Y nhớ hắn, nhớ đến đau lòng khó chịu.

Y nhớ hắn, muốn nhận được cái ôm của Diệt Thiên như trước kia, bá đạo và ôn nhu đan vào nhau hợp thành biển rộng vô biên, vây cả người y vào trong không được thể thoát, y tình nguyện chết chìm trong ngực ma đầu đời đời kiếp kiếp không muốn tỉnh lại.

Y nhớ hắn, nhớ những ngón tay lành lạnh của ma đầu đó, nhẹ nhàng, ác ý di động qua bờ eo y, trong nháy mắt như bị điện giật tê dại cả người y.

Lâm Cửu khẽ híp mắt, một tay bất giác xoa lên ngực mình, nhớ nhung như vậy, không phải ai khác, mà là một tên ma đầu.

Có thể dùng phương pháp đáng thương như vậy để tự huyễn tưởng Diệt Thiên vẫn chưa từng rời xa mình hay không?

Hầu kết di động lên xuống, nam nhân đang ngâm trong nước ấm dần dần trượt một tay xuống giữa hai chân mình, trong đầu, bất tri bất giác nhớ lại lần đầu tiên của y cùng với Diệt Thiên.

Lần đầu tiên cũng ở trong dục trì được nước ấm vây quanh, không hề tự giác khiêu khích ma đầu kia, tất cả nguỵ trang và phòng ngự, cuối cùng dưới sự cường thế của Diệt Thiên đều bị phá thành mảnh nhỏ, có lẽ lúc đó còn chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng đã hoàn toàn bị ma đầu xâm chiếm.

Mỗi khi nhớ lại mọi thứ khi đó, đều cảm thấy quá mức khó tin.

“Hô ——”

Nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, hai chân Lâm Cửu ** cùng một chỗ, tay gắt gao xoa ngực, đang không ngừng ma sát dục vọng trước mắt, nhưng y có đạt được bao nhiêu, thì cũng không đủ lấp đầy chỗ trống.

Hai tay nặng nề đập vào mặt nước, Lâm Cửu lần thứ hai dùng tay bưng kín mặt mình, y nên làm gì đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn cũng sẽ có ngày phát điên mất, cũng có thể sẽ cô độc một mình chết trong phòng.

Y muốn gặp Diệt Thiên, muốn thấy hài tử của y cùng với Diệt Thiên.

Nếu không có Diệt Thiên và An Chi, chỉ một mình y ở trong căn phòng này, cũng có thể gọi là nhà sao?

Rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể một lần nữa quay trở lại Xích Thổ Đại Địa, trở lại bên cạnh Diệt Thiên?

Lâm Cửu cúi đầu nhìn liên hoa ngọc bội đeo ngay trước ngực mình, miếng ngọc bội mà khi khi y sinh ra tới giờ đều đeo trên người, lần trước y rơi xuống vách núi thì cứu y một mạng khiến y xuyên tới Xích Thổ Đại Địa, như vậy lúc này có thể như vậy nữa hay không?

Lâm Cửu đờ ra nhìn liên hoa ngọc bội, từ từ nhắm mắt lại, đầu ngửa dần về phía sau tựa vào thành bồn, người như con cá dần dần trượt vào trong nước, cho đến khi cả người chìm hết vào trong.

Nước nóng bao vây toàn thân thể, cắt đứt bầu không khí khô ráo, cũng cắt đứt dưỡng khí để y hô hấp.

Trước đã thử qua bao nhiêu lần, sao y còn e ngại tử vong chứ? Nếu như không có Diệt Thiên, đến sống cũng là một sự dày vò.

Nếu như y chết thêm lần nữa mà có thể nhìn thấy nam nhân kia, thì y tình nguyện chết.

Để cho nước nóng vây quanh y tràn ngập vào phổi cũng được, để y hít thở không thông mà chết cũng được, mặc kệ ngày mai có người nào có thể phát hiện một người nam nhân trên người không một mảnh vải chết chìm trong bồn tắm hay không, y chỉ cần gặp được Diệt Thiên là đã thoả mãn rồi.

Dù cho… y thực sự sẽ nhắm mắt vĩnh viễn, không thể nhìn thấy Diệt Thiên nữa.

Thì cũng tốt hơn nhiều so với sống mà thống khổ giày vò lúc này.

[Theo thông tin mới nhất của kí giả đài, mới đây có một một nam tử thần bí tóc dài ôm theo một hài tử xông vào bệnh viện, không ngừng hỏi về một người tên “Lâm Cửu”, căn cứ theo miêu tả của những người chứng kiến, chúng ta có thể suy đoán sơ bộ nam tử thần bí này chính là vị tiên nhân mà những du khách trên miếu công bố cách đây không lâu]

Trong phòng tắm, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng tin tức phát ra từ ti vi trong phòng khách.

[Nam tử thần bí đó sau khi đại náo bệnh viện không tìm được người nam nhân nào tên “Lâm Cửu”, thì đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi… thế giới này thực sự có tiên nhân sao? Vị nam tử thần bí này rốt cuộc là người hay tiên đây? Điểm kì lạ chính là mặc dù bệnh viện có camera giám sát quay lại dáng vẻ của nam tử thần bí, nhưng dáng vẻ đó lại không cách nào biểu hiện, cho tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa có chân dung của nam tử nọ…]

Trong phòng tắm an tĩnh mãnh liệt truyền ra tiếng “rào——”, nam nhân vốn đang trầm mình trong nước vội vã ngồi dậy.

“Khụ khụ khụ…” Một bên ho khan kịch liệt vội vàng cướp đoạt không khí, một bên lảo đảo bò ra khỏi bồn tắm, y phục chưa kịp mặc cả người còn ướt sũng đã vội vội vàng vàng chạy ra phòng khách.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “[CTLS] Quyển VI – Chương 57

  1. hue.le

    A Diệt Thiên thấy bộ dạng hiện tại bộ dạng của Tiểu Cửu ko piết có cảm giác j` a. ? .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: