[CTLS] Quyển VI – Chương 61


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ lục thập nhất chương – Đoàn tụ tương phùng:

Lâm Cửu gần như không có bất cứ do dự gì, đang trong phòng tắm sau khi loáng thoáng nghe thấy tiếng tin tức từ ti vi ở phòng khách truyền đến, lập tức ngồi bất dậy, vừa từng ngụm từng ngụm thở phì phò, cũng chẳng thèm mặc quần áo đã vội vã chạy ra ngoài, chạy tới phòng khách, cả người Lâm Cửu thiếu chút nữa đem mặt dán chặt lên ti vi.

Y không nghe nhầm chứ?

Vừa rồi y không nghe lầm đúng không?

Tin tức trong ti vi, vừa đúng đang nói đến đoạn một nam tử kì quái ôm theo hài tử ở bệnh viện tìm một nam nhân tên “Lâm Cửu”, sau đó đột nhiên biết mất không thấy đâu?

Mãi đến lúc xem được tin tức trên ti vi, nghe thấy lời vị bác sĩ còn hoảng hồn chưa thể bình tĩnh nói khi được phỏng vấn, Lâm Cửu mới thực sự tin rằng vừa rồi mình không nghe lầm.

Sừng sờ ngồi bệt trên đất, Lâm Cửu nhịn không được lấy tay che miệng, tâm tình lúc này giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc từ dưới thung lũng sâu không đáy lập tức lao lên thiên đường cầu vồng rực rỡ.

Từ tuyệt vọng đến hi vọng, tư vị như vậy, Lâm Cửu không biết đã nếm thử bao nhiêu lần.

Nhưng hết thảy điều này, Lâm Cửu lại không khỏi bật cười, cười ra tiếng, cười đến chính bản thân y cũng không cách nào kiềm nén được.

Vì sao phải kiềm nén chứ?

Đáy lòng y hạnh phúc cỡ nào, Diệt Thiên còn sống, hài tử của y cũng còn sống, hai người mà y yêu thương nhất không chỉ còn sống, mà còn đang ở cùng tới thế giới này với y.

Nam nhân mới một khắc trước còn chìm đắm trong cuộc đời tuyệt vọng và u ám lập tức liền cảm thấy thế giới này thật là mĩ lệ đến loá mắt, đến ngay cả hạt bụi trên mặt đất cũng trở nên đáng yêu hơn.

Sau một hồi hạnh phúc và vui sướng, Lâm Cửu nhanh chóng phản ứng lại, từ tin tức mà ti vi truyền ra, đại ma đầu hiển nhiên là đang tìm y, hơn nữa xem thời điểm của bản tin này, có lẽ chuyện Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử đến bệnh viện tìm y mới vừa xảy ra mà thôi.

Nếu như lấy tốc độ và năng lực của Diệt Thiên, chỉ sợ không cần mất nhiều thời gian đã tìm được y rồi đi? Đối với điểm này, Lâm Cửu có lòng tin cực kì vững chắc.

Hẳn là nên vui mừng nhỉ? Đương nhiên Lâm Cửu rất vui mừng rồi, y ước gì có thể lập tức nhìn thấy Diệt Thiên, lập tức có thể vươn tay ôm Diệt Thiên, ôm ôm hài tử đáng yêu của y.

Thế nhưng song song với vui mừng, Lâm Cửu cũng lại bắt đầu có chút lo lắng.

Cúi đầu nhìn bản thân mình, bộ dáng hẵng còn dính bọt nước trên người, Lâm Cửu khẽ thở dài, cảm thấy bản thân vừa rồi quá thất thố.

Cười khổ lắc đầu, Lâm Cửu lại lần nữa chạy vào phòng tắm, cầm lấy một chiếc áo choàng tắm mặc lên người, sau đó đứng trước gương đờ đẫn nhìn hình ảnh phản chiếu ra của mình.

Giờ này khắc này, trong lòng Lâm Cửu chỉ nghĩ đến một vấn đề, lúc Diệt Thiên tìm được y, khi đứng trước mặt y, Diệt Thiên sẽ có biểu tình và tâm tình thế nào đối với “Lâm Cửu” hiện tại đây?

Lâm Cửu đưa tay sờ sờ lên má mình, mặc dù Lâm Cửu vẫn luôn cho rằng mình của lúc này cũng không xấu, thậm chí hoàn toàn có thêm chút sức hấp dẫn của nam nhân, nhưng nếu so với vị “Lâm Cửu” – với danh xưng “thiên hạ đệ nhất mĩ nhân” ở Xích Thổ Đại Địa kia thì hoàn toàn vẫn có chút thua kém.

Thấy bộ dáng Lâm Cửu đã thay đổi, liệu Diệt Thiên có còn yêu mình như trước đây không?

Lâm Cửu biết vấn đề này của mình chính là tự tìm phiền não, nhưng y không có cách nào ngăn cản được mình nghĩ tới nó, dù sao nếu như sau này vẫn phải sinh hoạt ở thế giới này, y sẽ không còn là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân “Lâm Cửu” nữa, mà là một nam nhân bình bình thường thường tên “Vạn Toàn”.

Diệt Thiên vẫn là Diệt Thiên, mà y đã thay đổi thành người khác.

Thay đổi đột ngột như vậy, Lâm Cửu không vững tin lắm rằng Diệt Thiên có thể lập tức tiếp thu, có lẽ, điều Lâm Cửu sợ chỉ là ánh mắt đầu tiên khi Diệt Thiên nhìn thấy y thì sẽ là kinh ngạc hay thất vọng.

Đột nhiên nhịn không đươc mà bật cười, Lâm Cửu nhìn bản thân mình trong gương nhẹ nhàng lắc đầu, từ lúc nào y lại trở nên yếu đuối và mẫn cảm đến vậy.

Diệt Thiên là loại người thế nào, chẳng lẽ y còn không biết hay sao?

Ma đầu kia, sao có thể chỉ bởi vì diện mạo khác đi mà thực sự sẽ đối xử với y khác trước chứ?

Lâm Cửu đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc ướt sũng, hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi phòng tắm đi đến phòng khách, ti vi vẫn mở, chẳng qua y không có tâm tư để xem trên ti vi đang phát tin tức gì.

Vào lúc này, dường như ngoại trừ việc ở nguyên tại chỗ chờ đợi ra thì không còn biện pháp nào khác.

Chờ đợi, có đôi khi là sự giày vò, có đôi khi là rạo rực chờ mong.

Lâm Cửu vùi vào sô pha nghĩ đến lúc y cùng Diệt Thiên gặp lại nhau sau khi chia lìa, hồi tưởng lại những việc đã từng xảy ra trước kia giữa hai người, quả thực còn đặc sắc hơn cả phim truyền hình.

Mới vừa đó, chẳng biết vào lúc nào đã nhắm mắt say ngủ, càng không biết từ bao giờ đã có thêm một ma đầu, đứng bên cạnh y…

Lâm Cửu, Lâm Cửu ở ngay đây.

Nam nhân này, giờ khắc này đang ở ngay trước mặt hắn an tường trong giấc mộng chờ đợi hắn trở về.

Không có bất kì lí do gì, đây là cảm giác đầu tiên khi Diệt Thiên vừa nhìn thấy một Lâm Cửu với khuôn mặt hoàn toàn khác hẳn ở Xích Thổ Đại Địa.

Không thể không nói, Lâm Cửu lúc này làm cho Diệt Thiên có một chút kinh hỉ.

Hoá ra, hoá ra, “Lâm Cửu” chân chính là như thế này, hơn nữa còn có tên là Vạn Toàn, hoá ra hồi trước lúc ở Hoảng Phủ Đế Quốc Lâm Cửu đã dựa vào hình dạng ban đầu của mình mà dịch dung thành.

Rốt cuộc gương mặt nào là thật, nào là giả?

Với Diệt Thiên mà nói, những thứ này đều đã không còn quan trong nữa, hắn chỉ biết trước khi hắn tự mình sa vào giấc chiêm bao thì nam nhân này là người hắn yêu nhất, mặc kệ là Chí Thiện, hay Lâm Cửu, hay Vạn Toàn, mặc kệ là gương mặt nào.

Tình yêu của hắn đối với nam nhân này, từ trước tới giờ chưa từng giảm bớt dù chỉ một phân.

“Sao ngươi lại ngốc vậy chứ…” Ma đầu quỳ một chân bên cạnh sô pha, an tĩnh, ôn nhu nhìn chăm chú vào nam nhân đang trong mộng đẹp.

Rõ ràng đã bảo nam nhân này phải tiếp tục sống, thế nhưng cuối cùng y cư nhiên lại rút trâm cài tóc ra, ở ngay bên cạnh hắn, nhẫn tâm thương tổn chính mình.

Nhớ lại đoạn thời gian cuối cùng ở Xích Thổ Đại Địa, ma đầu băng lãnh này không khỏi có chút run sợ, giọt lệ của Lâm Cửu trong bạch liên trận, nỗi lo lắng của Lâm Cửu, tình yêu chưa từng thay đổi chút nào của Lâm Cửu cuối cùng khiến Diệt Thiên thoát ra được ràng buộc của ma trận.

Giờ đây nhớ lại, Diệt Thiên không khó để phát hiện hoá ra tất cả đều là một lần đánh cược của Chí Thiện nghìn năm trước, Chí Thiện cược chính là tình yêu của Diệt Thiên đối với Lâm Cửu, cược tình cảm của bản thân Chí Thiện khi chuyển thế đối với ma đầu vẫn thâm nhập cốt tuỷ.

Nếu như tính sai, thì người ở chỗ này hiện giờ không phải Diệt Thiên cũng chẳng phải Lâm Cửu, bọn họ có thể thực sự sẽ vĩnh viễn chết bên nhau.

Nhưng cuối cùng, bọn họ đã thắng, không phải sao?

Chí Thiện tin tưởng chuyển thế của mình, tin tưởng tình cảm của U Minh, từng bước đánh cược, bọn họ thắng oanh liệt như vậy, mà cũng khiến lòng run sợ như vậy.

Đời này kiếp này, có một nam nhân làm bạn cả đời bên mình, cho dù có bắt Diệt Thiên phải buông tha tất cả quyền lợi và dục vọng hư vô, hắn cũng sẽ không chút do dự mà buông tha, chỉ cần có thể sống bên Lâm Cửu.

Mỗi ngày, mỗi khắc, đều sẽ không để nam nhân này rời xa khỏi tầm mắt mình lần nào nữa.

Chỉ có trải qua chia lìa, mới chân chính cảm nhận được cái gì là quý trọng, cái gì là  tình yêu không thể dứt bỏ.

Nam nhân đang trong mộng tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh, Lâm Cửu khẽ rung rung đôi hàng mi dài nhỏ như chiếc quạt, dưới ánh mặt trời chiếu một cái bòng mờ lên đáy mắt nam nhân.

Nam nhân khẽ thở ra một hơi, mặc dù đã tỉnh lại, nhưng còn chưa thể mở mắt hoàn toàn, chỉ là có chút phiền não day day đầu, dường như đang oán giận vừa rồi sao lại lăn ra ngủ vậy.

Một đôi tay lành lạnh đặt lên đầu Lâm Cửu, từng ngón tay ôn nhu ân vào huyệt thái dương của Lâm Cửu, nhẹ nhàng giúp Lâm Cửu day day.

Bên tai Lâm Cửu, vang lên thanh âm của Diệt Thiên.

“Khó chịu à?” Ôn nhu khiến cho người ta say trong đó.

Từ từ mở mắt ra, ánh mắt Lâm Cửu lộ ra vài phần thần sắc không dám xác định, ánh mắt đó giống như đang nói, y lúc này có phải đang nằm mơ hay không?

Ánh chiều vàng kim rơi vãi lên vai Diệt Thiên, tôn lên sự nhu hoà và ấm áp dị thường của nam nhân này.

“Diệt Thiên?” Tay lập tức bưng kín miệng, Lâm Cửu nhịn không được bật cười, sao có thể như vậy chứ, rõ ràng vừa rồi ma đầu này còn không xuất hiện, sao vừa mới nhắm mắt, mở ra, ma đầu đã như có kì tích xuất hiện ngay trước mặt mình.

Đây không phải là mộng… không phải là mộng…

Bàn tay Lâm Cửu có chút run rẩy nhẹ nhàng xoa lên mặt Diệt Thiên, mặc dù hơi lành lạnh, nhưng vẫn có thể khiến Lâm Cửu cảm nhận được nhiệt độ và khí tức thuộc về người sống.

Điều này đối với người đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Diệt Thiên chết đi như Lâm Cửu mà nói, đã có nghĩa là toàn bộ… toàn bộ mọi thứ…

Cũng không nhịn được, Lâm Cửu đánh về phía nam nhân trước mặt, sít sao bám vào Diệt Thiên, trong thanh âm hỗn loạn nghẹn ngào ẩn nhẫn lệ cùng cười: “Không được phép… không được phép rời khỏi ta lần nữa!”

Cho dù là chết, cũng không được rời xa…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 61

  1. hue.le

    Cuối cùng cũng được đoàn tụ, hạnh phúc wa’. Hjx. Cơ mà còn An Chi của ta a….

  2. Ishii

    An chj cua ta dau nang oj huhu 2 dua cha da doan tu con tieu An chj cua ta gio dang o dau oaoaoa ToT

  3. Ishii

    Ta han ta han chuog m0j cua ta dau nag oj oaoaoaoa ToT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: