Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 31(2)


Chương 32(2):Thần miếu….

Mới đưa mắt nhìn, cậu thiếu chút nữa phì cười ra tiếng, bức tranh thứ nhất này cũng thật quá khoa trương, hệt như là thần thoại Hy Lạp.

Trong bức tranh là một ốc đảo khổng lồ trôi nổi giữa không trung, chen giữa những thân cây cao to rậm rạp là tòa kiến trúc với tường thành cao vút, thác nước bao bọc. Nhìn từ xa, chung quanh ốc đảo mây trắng vấn vít, chim bay thẳng cánh, hoa tươi khắp chốn, cực kỳ giống một tòa thành trên không, khiến người ta vừa trông đã thấy khiếp sợ xen lẫn cảm giác kỳ diệu mộng ảo. Đây có lẽ chính là hậu hoa viên của thần trôi nổi giữa không trung mà nhà thám hiểm người Anh nọ đã miêu tả.

Lòng hiếu kỳ của Trần Ngọc trỗi dậy, quay sang bên phải nhìn bức tranh thứ hai, dưới chân mềm nhũn, chỉ nghe thấy “ngao” một tiếng, tiểu báo tử kéo cái đuôi giống như bay xông lên, cặp mắt ướt át bộ dáng hết sức ủy khuất. Trần Ngọc vẫy vẫy tay, nó lại vui sướng hấp tấp nhảy vào trong ngực của cậu, tìm một chỗ ngồi thật tốt, hồn nhiên không để ý cách đó không xa có người đang dùng ánh mắt lạnh băng bắn tới đây.

Bức họa thứ hai đều là người, phần đông mặc đoản sam, là thần dân vẻ mặt đè nén vây quanh một cô gái đầu đội vương miện, mặc trường bào màu trắng, tất cả đầu trong tư thái quỳ xuống đất vẻ thần phục. Cô gái một tay cầm pháp điển, một tay giơ cao ngân kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, môi mỏng khẽ nhếch, toàn thân lỗ ra sự băng hàn cùng cao ngạo. Cách đó không xa là cảnh tượng toán nô lệ giãy dụa bị đám lính mặc thiết giáp chém ngang lưng, huyết dịch bắn tung tóe lên mặt lên thân một đứa trẻ ôm mèo, trong mắt mỗi người đều đan xen sự sợ hãi cùng hoang mang bất lực. Đây là cảnh tượng miêu tả lại sự thống trị của nữ vương lãnh ngạo thiết huyết, là một niên đại tàn khốc đầy mùi máu tanh.

Bức họa thứ ba là hình ảnh xa giá sang trọng mang một vị khách quý từ phương xa đến. Sắc thái từ màu đỏ đơn thuần chuyển thành sắc cầu vồng rực rỡ, đứng chính giữa hồng quang là một nam tử một thân áo đen, cổ áo màu nâu viền hoa tôn lên khuôn mặt với gò má tái nhợt, mi mục tinh sảo vô song, mặc dù mỉm cười nhưng có thể cảm thấy trong nụ cười đó lộ ra vẻ lạnh lùng không dễ phát giác. Nam tử trẻ tuổi này, toàn thân hiển hiện sự cao ngạo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một cánh tay của hắn được bạch y nữ vương nắm thật chặt, bên trong tựa hồ có xen lẫn bảo vật gì đó. Bức bích họa vốn hết sức rõ ràng, nhưng nơi này bởi vì hư hại quá nặng, lại thành ra mơ hồ không rõ, Trần Ngọc ghé mắt vào cố gắng phân biệt một hồi lâu vẫn không nhìn ra trong tay kia rốt cuộc cầm thứ gì, chẳng còn cách nào khác đành phải tiếp tục quan sát.

Mấy bức họa sau đều tương đối tàn nhẫn. Dưới chân nữ vương, nô lệ của nàng ta đều thống khổ giãy dụa trong nghiệp hỏa ở địa ngục, hy vọng được nàng ta khoan thứ, nhưng trong mắt nữ vương chỉ có nam tử dung mạo vô song cùng hình dáng kiêu căng tự mãn, nàng đứng trên mặt đất nhuốm đầy máu, mang theo nụ cười nhìn đám nô lệ dưới đao kiếm hóa thành bạch cốt, những người còn sống đều bị vứt vào một cái đỉnh khổng lồ.

Cốt nhục linh hồn bị phong ấn trong hộp được chôn dưới gốc cây đại thụ, đại thụ dần dần khô héo, mặt đất đầy vệt máu.

Kế tiếp là cảnh tượng sương mù dày đặc lan tràn nuốt trọn cả ốc đảo, thác nước khô cạn, phi điểu tuyệt tích, tòa thành trên không hóa thành một tòa thành chết, giống như là mạt bóng ma tối tăm nhất trong sinh mệnh, khiến người ta trông thấy phải chùn bước, miễn cưỡng khó tuyệt.

Kỳ quái chính là ốc đảo này đã rơi xuống đất, xung quanh còn khắc từng vòng tròn gì đó. Nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là hắc phong bạo, cát lún cùng đại đương mênh mông, ốc đảo thế nhưng lại ở trung tâm. Tựa hồ chỉ trong chớp mắt đã bị tầng tầng lớp lớp cơn ác mộng và tai họa bốn phía nuốt chửng.

Cánh tay ôm tiểu báo tử của Trần Ngọc càng ngày càng chặt, nó giãy dụa mấy lần, muốn thoát ra. Phong Hàn không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh cậu, hai người sóng vai cùng nhìn bức họa cuối cùng.

Trong bức họa là bóng tối dày đặc bao phủ, tựa hồ là điểm cuối của địa ngục, không có thống khổ giãy dụa, cũng không có tiếng la hét thất thanh, lại càng không có người theo đuổi đến chết không từ. Nơi đó, chỉ có duy nhất một cô gái mặc áo bào màu trắng. Dung nhan như trước, lãnh ngạo như xưa, nàng lẳng lặng đứng trên bậc thang ở đài cao không còn trọn vẹn, ngày qua ngày nhìn lên phía trước. Giống như chỉ trong nháy mắt, một người dung mạo tuyệt mỹ, nam tử mặc trường bào màu đen lại đột nhiên xuất hhiện trước mặt nàng, chậm rãi, đưa tay ra với nàng.

Nàng, đang mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào mà thỏa mãn.

Trần Ngọc chỉ cảm thấy hô hấp thập phần khó khăn, những gì mà bức bích họa  bị chôn vùi dưới sa mạc này miêu tả quá mức nặng nề. Cậu thở dài, nhớ đến A Cát nhát gan, Trần Ngọc chuẩn bị mau chóng dẫn hắn lên trước, quay đầu lại mới phát hiện, A Cát cùng Phong Hàn đều đang nhìn chăm chú hắc bào nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ thần thái lạnh lùng trong bức họa.

Đôi mắt A Cát phảng phất có thủy quang, trên mặt tựa như khóc tựa như cười, đưa tay muốn sờ rồi lại buông xuống, cuối cùng lui về sau một bước.

Phong Hàn thì hoàn toàn ngược lại, khác hẳn với khuôn mặt không chút thay đổi, trong mắt bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, chỉ là nhìn khách nhân trẻ tuổi kia. Cuối cùng Phong Hàn lấy tay vuốt ve khuôn mặt của nam tử hư ảo, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng gặp được ngươi, quả nhiên đã tới nơi này sao.” Mang theo một loại tình cảm đặc thù nào đó, giống như là đang thầm thì với tình nhân.

Trần Ngọc kinh ngạc nhìn Phong Hàn, mở miệng hỏi: “Đây chính là người ngươi muốn tìm?”

Phong Hàn tựa hồ bất chợt lấy lại tinh thần, nhìn Trần Ngọc, sự kích động trong mắt còn chưa kịp tiêu tán hết, còn chưa hồi phục, ngược sáng, sắc vàng trong đôi mắt đen láy càng tăng lên, giống như dã thú đã tìm được mồi, tỏa ra sắc thái thần bí cùng mĩ lệ.

“Có lẽ là vậy.”

Trần Ngọc nhìn Phong Hàn một lúc lâu, cũng nhe răng ra cười, nhẹ nhàng nói: “Thật tốt, ngươi nói tìm được hắn, lời nguyền có thể giải.” Sau đó ta có thể thoát khỏi cuộc sống thống khổ, cùng với cái tên tính tình ác liệt bá đạo nhà ngươi.

Phong Hàn giống như nhận thấy được Trần Ngọc đang nghĩ đến điều gì, có phần tức giận, bất thình lình nắm chặt cổ áo Trần Ngọc lôi lại gần, Trần Ngọc cổ áo bị xách lên, trợn mắt nhìn thẳng. Phong Hàn tiến tới bên tai Trần Ngọc, lộ ra răng nanh, khí lạnh âm trầm cảnh cáo: “Ta tìm được hắn và ngươi là tế phẩm là hai việc khác nhau, ta chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cho tế phẩm.”

Nhìn Trần Ngọc mắt trợn to, Phong Hàn hài lòng gật đầu một cái, quay đầu quan sát bốn phía thần miếu. Trần Sâm cùng Dương lão lục đã sai người lục soát toàn bộ thần miếu, hoàn toàn không hề tìm thấy thân ảnh của A Vũ. Về phần những tin tức khác, có dính dáng đến quỷ thành cũng chỉ có nhưng bức bích họa kia, lúc này hầu như ai cũng xem qua cả rồi. Đang an bài người trèo lên dây thừng bên trên ném xuống.

“Sư phó, bên trong tường hình như đều là thi thể!” Triệu Ly chợt hô.

Đúng vậy, không biết do ánh nắng chếch đi hay vì nguyên nhân nào khác, bóng đen trong bức tường bạch ngọc càng lúc càng rõ ràng, thật đúng là bóng người, tay chân cũng có thể nhận ra rõ ràng, với địa thế kỳ quái, tựa hồ muốn từ trên vách tường bạch ngọc thoát ra ngoài. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bốn phía trên tường cơ hồ tất cả đều là bóng người rậm rạp chằng chịt.

“Nơi này có thể là nơi chôn cất các tăng nhân.”Trần Sâm đánh giá, quay đầu tiếp tục an bài người ra ngoài.

Những người bên dưới da đầu nhất thời có chút tê dại, giống như bị rất nhiều người giám thị cùng lúc. Ai đang leo lên tốc độ cũng tăng nhanh không ít, cuối cùng có vài người còn chưa đợi người khác hoàn toàn lên được phía trên đã vội treo mình lên dây thừng.

“Ầm” một tiếng, nơi dây thừng rủ xuống sụp đổ, lượng lớn đất cát rơi vào bên trong, cung điện này không thể nán lại lâu thêm được nữa. Trần Ngọc Phong Hàn Mã Văn Thanh ở lại sau cùng, Trần Ngọc liếc nhìn nam nhân trẻ tuổi mặc hắc bào trong bức bích họa, lại chuyển mắt nhìn Phong Hàn không ngừng quay đầu lại.

Đúng lúc này, Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được bóng người màu đen trong tường tựa hồ cựa quậy, khi cậu vội vàng quay đầu lại nhìn thì phát hiện có lẽ chẳng qua chỉ là ảo giác, bóng người chi chít đan xen, bị phong ấn trên vách tường, nới đó chẳng mảy may có động tĩnh gì.

Trần Ngọc trước để cho Mã Văn Thanh đi lên, khi bản thân cậu trèo lên trên mặt đất cơ hồ đều là cát, đứng cũng không vững, sau đó Phong Hàn có phần mất kiên nhẫn, trực tiếp ôm lấy eo Trần Ngọc, đưa đến giữa không trung.

Trần Ngọc chảy mồ hồ hột, vội vàng túm chặt sợi dây trèo lên. Khi tất cả mọi người đều đã đặt chân lên phía trên, tòa thần miếu bên dưới cũng nhanh chóng bị đất cát hoàn toàn vùi lấp.

Khương lão gia tử vội hỏi tình hình ở dưới đó, Trần Sâm đại khái nói sơ qua, A Vũ vẫn không thấy bóng dáng, nhưng ngoài ý muốn thấy được bích họa về quỷ thành.

“Lên đường thôi, nếu theo chỉ thị trong bích họa ở thần miếu, thứ được bao bọc bởi cát lúc, hắc phong bạo, thành ma, hồ nước, ở giữa chính là quỷ thành. Chúng ta bây giờ lên đường, đi tìm hồ nước cùng quỷ thành.” Trần Sâm nói, đại đương mênh mông trong bức họa thứ hai đếm ngược từ dưới lên khiến người ta khó mà hình dung nổi, Trần Sâm bèn nói luôn thành hồ nước.

Hiện tại đã là buổi trưa nóng bức, nhưng căn lều quái dị kia cách đó không xa, không qi hy vọng lưu lại cái nơi quỷ quái này để nghỉ ngơi.

Mặt trời phát nhiệt quá mức, mỗi người đều nóng không buồn nói chuyện. Trần Ngọc tựa vào bên cạnh Phong Hàn lim dim buồn ngủ, không ngừng dốc nước vào cái miệng nhỏ.

Lại đi thêm một canh giờ nữa, chợt có người kinh hô thành tiếng, tất cả mọi người đều từ trạng thái phờ phạc mà chấn chỉnh tinh thần, đến khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều cất tiếng kêu sợ hãi.

Cách đó không xa, nước biển xanh biếc giống như phô thiên cái địa, mãnh liệt đập vào thị giác, nháy mắt đã gần trong gang tấc.

“Đây, đây là biển, ở đây thật sự có biển?!”

Biển trong sa mạc, không thể tưởng tượng được lại có biển xuất hiện, chớp mắt đã vây quanh đội ngũ lạc đà. Lão nhân dẫn đường đáng thương trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Trần Ngọc quay đầu lại túm lấy balô của mình, chuẩn bị nhảy xuống lạc đà mà bơi .

Phong Hàn kéo cậu lại, lắc đầu với cậu, thấy Trần Ngọc vẫn liều mạng giãy dụa, dứt khoát dùng tay che kín mắt của Trần Ngọc.

Mấy phút sau, những người quá hoảng loạn mà nhảy xuống biển mới phát hiện ra cái gì cũng không có, biển này dường như chỉ là ảo ảnh. Nhìn đội lạc đà bị biển nhấn chìm, nhưng người vẫn đang vững vàng đứng trên mặt cát.

Cảm giác thế này rất kỳ dị, không ít người dần bình tĩnh lại, nhìn ra xung quanh, tựa hồ cũng thấy mát mẻ hơn một chút, thậm chí có thể thấy cả đàn cá thỉnh thoảng bơi ngang quan.

Đi được một lúc, từ giữa mặt biển xanh thật sự trông thấy một tòa thành. Cây xanh rập rạp, trong màu xanh bát ngát ấy mơ hồ vươn lên những bức tường cao chót vót.

“Quỷ thành!”

“Chúng ta thật sự đã tìm thấy quỷ thành trong truyền thuyết rồi!”

Chờ sau khi mọi người kích động mau chóng lao tới gần quỷ thành, Phong Hàn mới chợt lên tiếng: “Mau dừng lại, nơi này thật sự có sông đào bảo vệ thành, nước ở phía trước, là thật.”

Ngay sau đó phốc một tiếng, một con lạc đà đi tuốt ở đằng trước đã tiến vào trong nước.

-Hết chương 31-

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 31(2)

  1. Jul

    ai ai. Quỷ thành này giả giả thật thật nguy hiểm quá. Mà không lẽ PH tìm anh đẹp trai dã man kia vì tình cũ thật a @@@

    • sau này nàng sẽ biết, nói trước mất hay,hắc hắc

      • tự dưng nhớ tới c1

        Trường minh đăng* hàng nghìn năm được đốt cháy, chiếu lên bức bích họa bảy màu hoa lệ trên tường, làm nổi bật những đám mây uyển chuyển sinh động, các tiên nhân cầm ca nhạc vũ càng thêm thánh linh phiêu dật, mang tới vẻ thần bí cùng kỳ ảo không thể nắm bắt, chào đón người hữu duyên lạc bước đến đây.

        (*: đèn thắp để thờ cúng, không thể thổi tắt mà qua một thời gian dài sẽ tự tắt. )

        Thế mà, trong không khí nhàn nhạt mùi mục nát, vô số bộ xương khô nằm vương vãi khiến cho sự thần thánh ấy phủ lên một tầng quỷ dị cùng tĩnh mịch.

        Giữa phòng, một thân ảnh mặc hắc y lẳng lặng nhìn người trong quan tài: “Nhiều lần như vậy, vẫn không thể tỉnh lại?”

        “Trái tim thành kính cùng máu tươi của tế phẩm, rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Lần sau, đổi sang người sống đi.”

        ng trong quan tài là phong hàn hay là mới là phong hàn z, xem tới đây bắt đầu kích thích ah nha

  2. tiểu ca

    s mà giống quỷ thành bên đmbk. ý mình cùng là quỷ thành. và đều có nhân vật hảo soái ca, lạnh lùng như tiểu ca vs phong hàn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: