[CTLS] Quyển VI – Chương 62


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ lục thập nhị chương – Nước sữa hoà nhau*:

*Chỉ mối quan hệ gắn bó hoà hợp

~~~~~

Nghe tiếng nỉ non của nam nhân khẽ thầm thì bên vai, khoé miệng Diệt Thiên cong lên hiện ra ý cười ôn nhu nhàn nhạt, vươn tay ôm lấy Lâm Cửu.

Ánh hoàng hôn xuyên qua khe cửa hắt vào, từng tia nắng như rơi vãi trên hai người nam nhân đang ôm chặt lấy nhau, thậm chí đến gương mặt trắng bợt của Diệt Thiên cũng trở nên nhu hoà ấm áp hơn rất nhiều.

“Sẽ không xa nhau nữa.” Diệt Thiên dịu dàng ôm nam nhân trước mặt, hắn và Lâm Cửu sẽ không bao giờ chia ly nữa, mọi trắc trở và khó khăn từng trải qua đều đã đi xa, vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Diệt Thiên bây giờ, đã hoàn toàn thoát khỏi ân oán và ràng buộc trên Xích Thổ Đại Địa, khi hắn tỉnh lại ở thế giới này thì cũng phát hiện mình đã hoàn toàn thoát khỏi vây khốn của ma trận.

Lâm Cửu bây giờ, cũng không còn là con dân của Hoàng Phủ Đế Quốc, không còn là chưởng môn của Hiền Môn, cô độc một mình, đã không còn bất kì thứ gì bên ngoài ràng buộc và vây khốn nữa…

Hắn và y, giờ đây sớm đã trở thành một mình thoải mái, ở trên một thế giới mới ngăn cách với Xích Thổ Đại Địa, hắn và y, sớm đã có thể làm bất cứ việc gì họ muốn mà không cần lo lắng đến chuyện khác.

Đối với điểm này, mặc dù rời khỏi Xích Thổ Đại Địa mình quen thuộc, Diệt Thiên vẫn cảm thấy vô cùng thoả mãn, không ai có thể ngăn cản được hắn và Lâm Cửu bên nhau nữa.

Lại một lần được ôm nam nhân trước mắt vào ngực, xuyên thấu qua y phục đơn bạc truyền đến hơi thở và độ ấm trên làn da, chân thực đến mức khiến người ta muốn sa vào, hạnh phúc như một dòng suối hiền hoà, quấn quanh thân hắn và y, chân thực như vậy, mà lại khiến người ta thoả mãn.

Thực sự không còn chuyện gì, hay người nào làm cho Diệt Thiên cảm thấy quan trọng hơn Lâm Cửu nữa.

Nếu như là người cần quý trọng, thì phải hảo hảo mà quý trọng.

Nếu như là người cần phải bảo vệ, thì phải hảo hảo mà bảo vệ.

Những thứ khác, thực sự không còn gì để nhắc đến.

Với Lâm Cửu mà nói, sao lại không phải cũng như vậy chứ?

Được gặp lại sau sau khi sinh li tử biệt, giữa tình cảm ấm áp mà lại tràn ngập ngọt ngào, Lâm Cửu đã đắm chìm trong niềm hạnh phúc gặp lại Diệt Thiên mà hoàn toàn ném hết mọi ưu phiền dư thừa trước đó ra sau đầu.

Diệt Thiên yêu mến, chính là nam nhân trước mặt này, mặc kệ y tên là Lâm Cửu, là Chí Thiện hay Vạn Toàn, cũng mặc kệ diện mạo của y ra sao.

Sau cái ôm lâu dài mà tràn ngập vui sướng, Diệt Thiên ôn nhu kéo dãn khoảng cách giữa hắn và Lâm Cửu, để hắn có thể nhìn kĩ diện mạo lúc này của nam nhân, Diệt Thiên đưa tay vuốt lên vầng trán còn lấm tấm giọt nước của Lâm Cửu.

Lâm Cửu lúc này ngoại trừ thay đổi diện mạo ra, đến cả mái tóc đen mượt dài óng ả mà Diệt Thiên quen thuộc cũng biến thành ngắn ngủn, mái tóc ngắn ngủn sạch sẽ mà chỉnh tề thoang thoảng mùi hương thơm ngát.

Được mái tóc tôn lên, diện mạo của Lâm Cửu cũng có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ khác thường, nếu muốn để Diệt Thiên hình dung, thì nó giống như một khối ngọc vừa lấy ra từ băng vỡ, sạch sẽ đến… làm cho người ta muốn giữ chặt trong lòng bàn tay, phóng mị hoặc ra ngoài.

Bị Diệt Thiên nhìn chăm chú hồi lâu, Lâm Cửu có chút nhịn không được mà cảm thấy mặt nóng bừng lên, nếu muốn nói cái gì khiến Lâm Cửu cảm thấy hài lòng, thì đó chính là y không chỉ không nhìn thấy thất vọng và kinh ngạc từ trong mắt Diệt Thiên, mà trái lại từ trong đôi mắt trước giờ vẫn lạnh lùng đó thấy rõ ngọn lửa nóng thân thiết đang được dấy lên.

Ở chung lâu như vậy, ánh lửa trong mắt Diệt Thiên đại biểu cho điều gì lẽ nào Lâm Cửu còn không hiểu sao?

Lâm Cửu không muốn giả bộ thanh thuần và vô tri, thử hỏi, ai lại có thể mất hứng khi ái nhân vô cùng có cảm giác với mình chứ, ai sẽ không vì ái nhân bị mình hấp dẫn mà cảm thấy vui sướng đây?

Cùng lúc bị Diệt Thiên hấp dẫn, Lâm Cửu cũng nhìn thấy trong ánh mắt sâu thẳm của Diệt Thiên, nó giống như đốm lửa nhỏ bùng cháy trong đêm tối, có chút vui sướng không giấu được, cũng có chút ngượng ngùng và kinh ngạc nhàn nhạt.

“Đối mặt với ta bây giờ, ngươi cũng có thể có cảm giác à?” Mang theo ý trêu – đùa tán – tỉnh, Lâm Cửu cố tình nói những lời âu yếm với Diệt Thiên, vươn tay nhẹ nhàng xoa lên gương mặt góc cạnh phân minh của hắn.

Diện mạo của Diệt Thiên không hề thay đổi, bất kể từ phương diện nào, Lâm Cửu đều không thể không bị ma đầu trước mắt này hấp dẫn, vẫn tuấn mĩ đến cực hạn như thế, khi thì khiến y nhìn không muốn rời tầm mắt.

Nghe xong lời nói mang theo ý trêu đùa của Lâm Cửu, Diệt Thiên lộ ra nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm, nghiêng thân về phía trước, hai tay đặt trên vai Lâm Cửu, thanh âm trầm thấp khàn khàn lại thêm chút từ tính vang lên bên tai Lâm Cửu: “Có cảm giác hay không, ngươi có thể thử xem.”

Thử xem thì thử xem… trong đầu Lâm Cửu lập tức xuất hiện một câu như vậy.

Mím môi khẽ cười với Diệt Thiên, bàn tay xoa trên mặt Diệt Thiên hơi đi vòng ra sau, vén mái tóc dài tản mát trên trán ra phía sau tai, tay lại thuận thế kéo lấy gáy Diệt Thiên, nghiêng thân thể ra trước, chậm rãi nhắm mắt lại hôn lên đôi môi Diệt Thiên.

Có chút lạnh lẽo, có chút mềm mại không muốn người biết, Lâm Cửu nhắm mắt lại hồi tưởng lại tư vị đôi môi của ma đầu. Trước khi Diệt Thiên đáp lại, nam nhân chủ động khẽ vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm điểm lên bờ môi lạnh lẽo, mang theo chút ngây ngô và vụng về khiến trái tim người ta tê dại.

Ôn nhu nóng bỏng triền miên, xen lẫn với tập trung và chuyên chú như đang thưởng thức viên kẹo chocolate thơm nồng.

Nhiệt độ nóng bỏng ở đầu lưỡi Lâm Cửu như cây kim chích vào thần kinh ma đầu, bàn tay đặt trên vai Lâm Cửu bất tri bất giác tăng thêm khí lực, chẳng qua Diệt Thiên vẫn chưa lập tức chủ động áp dụng tiến công, mà vẫn lẳng lặng hưởng thụ ôn nhu và triền miên giữa môi – lưỡi đến từ chính Lâm Cửu.

Một nụ hôn khẽ khàng, cũng đủ thiêu đốt toàn bộ lí trí của một người, câu dẫn hết thảy mọi nhiệt tình và ý niệm trong nội tâm ra ngoài, khi Lâm Cửu đang nỗ lực trêu – đùa ma đầu bất động thanh sắc trước mặt, nam nhân này sớm đã thành tiên phong đem chính bản thân mình bồi vào, có lẽ chẳng cần chờ đến khi Diệt Thiên có hành động, Lâm Cửu đã không kiềm chế nổi nữa rồi.

Nam nhân vốn nằm nghiêng trên sô pha đã bất tri bất giác từ từ ngồi dậy, một chân giữ nguyên, một chân thì trượt xuống khỏi ghế, vừa vặn lại khoác lên bên chân một ma đầu nào đó.

Trên người chỉ có một bộ áo choàng tắm màu trắng, bên hông chỉ có một chiếc dây lưng mà thôi.

Chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình không che hết được bờ ngực rộng mở của Lâm Cửu, không trùm hết được đôi chân thon dài của nam nhân, lúc này lại càng vì động tác của chủ nhân mà khó nhịn rồi phát sinh ra những tiếng “sàn sạt” ma sát với thân thể, chiếc đai lưng buộc trên eo vì chật hẹp mà dường như đang có xu thế nơi lỏng ra, khiến cho chủ nhân hoàn toàn bạo – lộ hết ái và dục ra ngoài.

“Diệt Thiên…”

Lời gọi nhẹ nhàng mang theo vài phần ướt át, sau một hồi chủ động hôn môi với ma đầu trước mặt, ngay trước khi lí trí của mình vỡ vụn, Lâm Cửu đã hoàn toàn đem mình bán cho Diệt Thiên.

Đôi mắt ươn ướt khẽ nhắm hờ, bên môi còn lấp loé vài phần ái muội, sau hồi lâu không nhận được sự chủ động của Diệt Thiên, cả người Lâm Cửu gần như từ sô pha rơi xuống trên người Diệt Thiên vẫn đang nửa quỳ như cũ, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng rãi mà rắn chắc của ma đầu, lời nói thủ thỉ mang theo chút cầu xin khẽ khàng dùng má mình cọ cọ lên gương mặt lành lạnh của hắn.

Gương mặt Lâm Cửu đỏ hồng mà nóng bỏng như vừa mới uống một bầu hồng tửu, khiến cho nam nhân sạch sẽ như vừa trồi lên từ trong băng đá lập tức hoá thành thuỷ yêu ngâm mình trong đầm hoa đào, thân nhiễm màu hồng cám dỗ – mê hoặc, dễ thương – quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ cần khẽ liếc qua liền hoàn toàn mê đắm.

Yêu tinh … nam nhân này tuyệt đối là một con yêu tinh…

Sao có thể là cửu thiên thần liên tinh khiết hoàn mĩ được chứ?

Ánh mắt Diệt Thiên lập tức toát ra ngọn hoả diễm không thể dập vùi, sâu sắc chiếu ra hình ảnh nhẫn nại, áp lực và hồng phấn lan toả trên mặt Lâm Cửu, đôi mắt Lâm Cửu vì không thể thoả mãn được ái và dục mà có chút ươn ướt, như vậy thoạt nhìn qua có vẻ thêm phần điềm đạm đáng yêu, mặc dù hai chữ “điềm đạm đáng yêu” này dùng trên thân một người nam nhân có vẻ như không thích hợp lắm.

Nhưng mà Diệt Thiên không thể tìm được từ nào thích hợp hơn để hình dung Lâm Cửu lúc này.

Nam nhân này, bộ dạng này, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

“Ân?” Khẽ cười xấu xa, đối mặt với vài phần cầu xin trong mắt Lâm Cửu, Diệt Thiên lại dùng ý chí hơn người của hắn vẫn cố sức áp chế ái và dục sớm đã bùng lên cuồn cuộn trong nội tâm, thản nhiên khẽ nói một từ, khiến Lâm Cửu có chút khó nhịn mà muốn khóc.

Rõ ràng đều là nam nhân, sao đến lúc này, Diệt Thiên lại có thể nhẫn lại lâu hơn y đến vậy? Lâm Cửu thầm mắng Diệt Thiên vài câu, đại ma đầu này rõ ràng là muốn trêu đùa y mà.

Nhưng một cử động nhỏ của Diệt Thiên cũng đủ kích thích Lâm Cửu, Lâm Cửu trái lại rất muốn nhìn thử xem, nếu y thi triển ra toàn bộ sức lực, Diệt Thiên có còn ngồi yên bất loạn, trấn tĩnh tự nhiên như bây giờ nữa không?

Nhưng tiên quyết chính là, Lâm Cửu không muốn để Diệt Thiên dễ chịu như vậy.

Vươn tay ra cởi bỏ dây buộc trên tóc Diệt Thiên, Lâm Cửu trượt xuống hoàn toàn khỏi sô pha, cả người ngồi vào lòng Diệt Thiên, hai – chân cố ý tách ra khoá ngồi trên đùi ma đầu, vạt áo choàng căn bản không thể dùng mức độ hữu hạn của nó che đậy được hết đôi chân mở rộng ra của nam nhân.

Nếu muốn nói có cái gì khiến Diệt Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, thì có lẽ chính là vóc người của Lâm Cửu lúc này tốt hơn nhiều hồi ở Xích Thổ Đại Địa, da không quá trắng, nhưng lại lộ ra màu mật ong khoẻ mạnh, làn da trẻ trung săn chắc mềm dẻo như chiếc roi da, không khó để tưởng tượng nếu như nắm trong tay sẽ có cảm xúc thế nào.

Trừ cái này ra, đôi chân thon dài từng qua rèn luyện, bắp thịt gầy gầy hoàn mỹ phân bố trải đều trên đùi, thoạt nhìn khoẻ mạnh mà tràn ngập sức bùng phát, mắt cá chân mảnh khảnh, cẳng chân dài mảnh, chiếc đùi rắn chắn mà rất có độ đàn hồi… đây là một nam nhân quanh năm rèn luyện mà vô cùng tráng kiện.

Càng đừng nói đến cái bụng bằng phẳng mà săn chắc, cùng với vòng eo khiến người ta muốn dang tay ôm.

Còn gì nữa không nhỉ, đáng tiếc, rất nhiều nơi đã bị tấm áo choàng chướng mắt kia che đậy, Diệt Thiên rất muốn lập tức vươn tay xé rách tấm áo choàng vướng bận còn đọng trên người Lâm Cửu ra thành từng mảnh nhỏ, màu vải trắng tinh như bung khắp trên nước da màu mật của y, trải qua thị giác đánh giá như vậy, hẳn là có thể khiến đại băng sơn Diệt Thiên này bị hoà tan hoàn toàn rồi.

Có lẽ không chỉ hoà tan, bạo phát cùng không cần bàn.

Ngay lúc Lâm Cửu ngồi xuống, Diệt Thiên cũng theo đó ngồi luôn, tư thế như ngồi thiền lẳng lặng chờ đợi động tác tiếp theo của Lâm Cửu.

Dù sao, chẳng mấy khi Lâm Cửu chủ động như hôm nay, biết rõ rằng càng lạnh lùng lại càng dễ khiến Lâm Cửu không chịu thua mà phóng to lá gan, Diệt Thiên vẫn cố gắng áp chế mình như cũ.

Khẽ cắn môi liếc nhìn Diệt Thiên, Lâm Cửu di dời ánh mắt đến y phục trên người của Diệt Thiên, nhìn thấy khuy áo trên đó, tới tận lúc này Lâm Cửu mới nhận ra hoá ra Diệt Thiên đã thay đổi một bộ âu phục.

Không suy nghĩ xem từ đâu mà Diệt Thiên kiếm ra được bộ âu phục này, Lâm Cửu đã vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào nút áo kim loại trên âu phục của Diệt Thiên, một cái tiếp một cái, từng nút cài trên âu phục đồng loạt bị cởi ra, cho đến khi nút áo cuối cùng được giải thoát, hai tay Lâm Cửu đặt lên cổ áo Diệt Thiên, thuận thế kéo ra, cởi âu phục của Diệt Thiên xuống, tuỳ tiện ném sang bên cạnh.

Sau khi bỏ đi áo khoác ngoài của Diệt Thiên, Lâm Cửu dường như ngồi không yên khẽ xê dịch trên đùi hắn, một động tác nhìn như vô tâm này thiếu chút nữa khiến Diệt Thiên thất thủ, ma sát cách cái quần con mong manh đơn bạc, hết lần này tới lần khác chính là một vài địa phương như vậy, nếu như đây là Lâm Cửu cố ý, Diệt Thiên phải thừa nhận, trình độ dụ – dỗ của Lâm Cửu quá thuần thục rồi.

Đáng tiếc, Lâm Cửu hoàn toàn không hề phát giác ra mình vừa làm cái gì, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào nút áo sơmi của Diệt Thiên, cũng tương tự như lúc cởi nút âu phục bắt đầu thực hiện với nút áo sơmi của ma đầu, chẳng qua lúc này đây Lâm Cửu không hoàn toàn cởi hết, sau khi cởi bở ba cúc đầu, Lâm Cửu nhìn thân thể lộ ra dưới cổ áo mở rộng mà khẽ nuốt nuốt nước miếng.

Hầu kết Lâm Cửu khe khẽ di động lên xuống, tất cả động tác mờ ám nhỏ bé này đều bị ma đầu thu hết vào mắt, Diệt Thiên không khỏi khẽ cong khoé miệng lên, Lâm Cửu này không lẽ đột nhiên cải biến tâm ý đó chứ?

Sự thực chứng minh, đúng như những gì trong lòng Diệt Thiên suy nghĩ, lúc này Lâm Cửu đã từ bỏ ý nghĩ muốn câu – dẫn Diệt Thiên ban đầu, ý xấu chôn giấu trong lòng từ rất lâu bất tri bất giác xồ ra.

Cười giảo hoạt với Diệt Thiên, Lâm Cửu đưa tay vói vào trong cổ áo Diệt Thiên, không chút kiêng nể vuốt ve ngực ma đầu, xúc cảm rắn chắc khiến Lâm Cửu hơi thẹn thùng, ma đầu chết tiệt này vóc người quả là tốt hơn y rất nhiều.

Lâm Cửu ** làm càn, sờ xong ngực liền trượt xuống bụng dưới sờ tiếp, tất cả cúc áo đều bị Lâm Cửu cởi hết ra.

Hai tay chuyển từ trước ngực ma đầu ra phía sau, Lâm Cửu cúi đầu bắt đầu hôn xuống, đôi môi mềm mại để lại nhiều giấu hôn lên cổ và vai Diệt Thiên, khi thì hôn, khi thì như con động vật nhỏ nào đó khẽ cắn cắn, động tác cũng theo đó mà trở nên gấp gáp hơn.

Một tay vịn vào vai Diệt Thiên, tay kia bắt đầu sốt ruột nỗ lực kéo khoá quần Diệt Thiên xuống, nhưng cái khoá hết lần này đến lần khác như muốn đối nghịch với Lâm Cửu y mà cứ bất động, nam nhân lại ma sát kịch liệt hơn với nam nhân dưới thân.

Lâm Cửu bắt đầu hoài niệm đến trang phục ở Xích Thổ Đại Địa, khi đó đâu có nhiều nút áo vào khoá kéo thế này, chỉ cần tuỳ tiện kéo một nhát là toàn bộ đều rơi xuống hết….

Rốt cuộc sau vài lần lôi kéo, Lâm Cửu cũng gian nan kéo hạ được khoá quần của Diệt Thiên, chỉ là đáng tiếc còn chưa chờ y kịp hài lòng, Lâm Cửu lập tức cảm thấy một trận lay động, thân thể nghiêng ngả giống như chuẩn bị ngã ra, vội vã vươn tay tím lấy Diệt Thiên đang từ mặt đất đứng dậy.

“Làm gì vậy…” Lâm Cửu có chút không vui trừng mắt nhìn Diệt Thiên, mái tóc dài đen bóng của người nọ đã che khuất đi biểu tình trên gương mặt, chỉ là Diệt Thiên đã nương theo tư thế vừa rồi lại một lần nữa áp Lâm Cửu lên ghế, hai cái đùi của Lâm Cửu hoàn toàn tách hẳn nhau, như mở cửa nghênh đón quân đội đến tiến công và chiếm lĩnh…

“Chiếm lĩnh ngươi.” Nhẹ nhàng thổi một hơi bên tai Lâm Cửu, Diệt Thiên đã không thể nhịn thêm được nữa, vừa nói đồng thời đưa tay về hướng đai lưng bên hông Lâm Cửu, khẽ kéo, đai lưng trói buộc áo choàng tắm lập tức lỏng ra, áo choàng cũng theo đó mà trượt xuống, thân thể vừa mới tắm xong dưới tấm áo choàng bại lộ ngay trước mặt ma đầu nào đó, cùng với tư thế hai chân gấp khúc lại tách nhau kia…

“Đừng… đừng nhìn…” Lâm Cửu lập tức đỏ mặt, một bên lấy tay che đi bộ phận quan trọng, một bên nỗ lực thu chân về, nhưng Diệt Thiên nào có thể dễ dàng để Lâm Cửu làm thế chứ?

Còn chưa chờ Lâm Cửu kịp thu chân lại, ma đầu này sớm đã áp lên, cứng rắn cắt đứt ý nghĩ muốn thu chân về của Lâm Cửu, một bên cố ý khẽ khàng cười nói bên tai Lâm Cửu: “Như vậy không phải tốt hơn sao, lẽ nào… ngươi không muốn sao? Không muốn ta ôm ngươi sao?”

“Ta càng muốn ôm ngươi hơn!” Lâm Cửu cậy mạnh thấp giọng hô một câu, nhận lại, đương nhiên là Diệt Thiên tự động loại bỏ mà im lặng không trả lời.

“Tiểu Cửu…” Nhẹ nhàng gọi tên nam nhân, Diệt Thiên cúi đầu lưu lại trước ngực Lâm Cửu một chuỗi ướt át sáng bóng nhẵn mịn, đầu lưỡi ươn ướt cùng với đôi môi lướt qua ngực, vài chục năm chưa từng gặp phải loại kích thích như vậy khiến thân thể lập tức run lẩy bẩy, Lâm Cửu, hận đến cắn chặt khớp hàm.

Nếu như nói lúc Lâm Cửu ở Xích Thổ Đại Địa đã nhanh chóng thích ứng với hoan ái của Diệt Thiên, thì thân thể hiện tại này chính là một bức thành trì chưa từng bị người chạm qua, chỉ mới bị vài mũi tên nhỏ của Diệt Thiên bắn trúng mà đã sắp mở cổng thành đầu hàng.

Diệt Thiên lập tức cảm giác được giãy dụa, nhẫn nại và mẫn cảm của Lâm Cửu, không khỏi tạm ngừng, mặc dù hai tay ma đầu này đã sớm trượt xuống bờ trong – chiếc – đùi của Lâm Cửu, cứng rắn giật ra thủ hộ Lâm Cửu đặt tại cổng thành, Lâm Cửu xấu hổ không thôi, đại ma đầu chết tiệt này làm ra chuyện như vậy mà sao cứ trưng cái bộ dáng đạm nhiên như thế.

“Lần đầu tiên?” Diệt Thiên hỏi ra một vấn đề khiến Lâm Cửu thiếu chút nữa té xỉu.

Lần đầu tiên? Ở đâu còn lần đầu tiên, trước đây không phải đã làm biết bao lần với ngươi… tuy rằng, tuy rằng Lâm Cửu biết vấn đề của Diệt Thiên không phải là chuyện này, mà là thân thể có phải lần đầu tiên hay không…

Lâm Cửu cắn răng khẽ gật đầu, nếu nói như vậy, thân thể này bây giờ quả thật đúng là lần đầu tiên, toà thành trì nguyên vẹn chưa từng bị bất cứ một người nào tiến công chiếm lĩnh.

Mặc dù, Lâm Cửu nghĩ thế nào cũng không được tự nhiên.

Diệt Thiên lập tức lộ ra thần sắc quả không sai, thảo nào tự chủ của Lâm Cửu lại kém hơn bình thường nhiều vậy, hoá ra nguyên nhân là thế này.

“Đừng nhìn… đừng nhìn chằm chằm ta nữa! Muốn làm thì làm nhanh lên!” Bị Diệt Thiên nhìn đến khó chịu, Lâm Cửu thẹn quá thành giận nói, chẳng qua thanh âm vào tai người khác thì lại có thêm vài phần ý vị làm nũng.

Diệt Thiên cười cười, cúi đầu nhẹ ấn một nụ hôn lên trán Lâm Cửu, ôn nhu nói: “Nếu là lần đầu tiên, ta sẽ ôn nhu một chút.”

Mặt Lâm Cửu đỏ như quả táo, đỏ thắm ướt át, không phải là muốn chờ người ta hái sao?

“Tiểu Cửu.” Ma đầu thì thầm gọi tên nam nhân, cứ như được pha trộn với ái muội và độc dược khiến người ta say mê.

Nếu cứ lần lại một lần gọi tên một người nào đó như vậy, chỉ sợ người đó sẽ không thể chống đỡ nổi dụ – hoặc của ma đầu.

“Ân…” Khẽ khàng lên tiếng, dưới thanh âm dẫn dắt của ma đầu, Lâm Cửu dường như sắp sửa bị hoà tan, cảm giác được một cái ma sát với chỗ cứng rắn nào đó của y, mặc dù cách một lớp vải, nhưng cũng đủ khiến Lâm Cửu tan chảy…

Mặc kệ có phải lần đầu tiên hay không, lúc này, hắn chỉ muốn y.

“Yêu ta không?” Vẫn đang tiến hành tiền hí ôn nhu tỉ mỉ, sau khi Diệt Thiên nỉ non câu đó liền nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm ngực Lâm Cửu, xúc cảm quá mức kích thích trực tiếp khiến Lâm Cửu kẹp chặt lấy hai chân, gắt gao ôm chặt lưng Diệt Thiên không buông, ngửa đầu hít một ngụm lãnh khí.

“Yêu… ta yêu ngươi… mau một chút, Diệt Thiên đừng tiếp tục dằn vặt ta nữa, ta muốn ngươi ôm ta… ôm ta…” Lâm Cửu bất chấp cái gì là thể diện, trước sự công thành lược trì của đối phương sớm đã tước vũ khí đầu hàng, đôi mắt ướt át đong đầy tình và dục không thể thừa thụ.

Ma đầu mỉm cười, nhưng lắc đầu, ôn nhu nói khẽ bên tai Lâm Cửu: “Nếu cứ đi vào như thế, ngươi sẽ rất đau đó.”

Không hề ngoài ý muốn, ngay sau đó Lâm Cửu ai oán trừng mắt nhìn Diệt Thiên, mà cùng lúc đó, ngón tay Diệt Thiên đã tiên phong khai thác thành thị, chỉ mới như vậy mà thôi, Lâm Cửu đã lập tức đau đến kêu lên.

“Đau… đau quá…”

~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 62

  1. Ishii

    Kakaka wa la man nguyen canh h rat hay ơ nhung ma An chj cua ta dau T-T khj nao thj An chj cua ta m0j doan tu voj 2 dua cha ba cua pe day nang oj up tjep chap m0j nhanh nhanh len dj ta mong cho tung gio tung phut tung giay chap m0j cua nang do lam nhanh nhanh len nha nha nha nha nha nha…..N…H…A.,

  2. hue.le

    2 ô bố mải H quên lun bợn An Chi. Her Her.

  3. Sao về cuối truyện zai đoạn tiền hí miêu tả kỹ thế nhỉ? Đỏ cả mặt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: