[CTLS] Quyển VI – Chương 66


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ lục thập lục chương – Khế ước suốt đời:

Trương Nhất Bình lại dẫn Tiểu Đoàn Tử trở về bên bồn hoa ngồi xuống, nếu như trong nhà Tiểu Đoàn Tử rất có tiền, nói không chừng người thân của Tiểu Đoàn Tử cũng sẽ nhanh chóng đến được đây tìm hài tử này về ha.

Nếu như đợi đến lúc Tiểu Đoàn Tử ăn kem xong mà vẫn chưa có người đến tìm, Trương Nhất Bình nghĩ đến lúc đó cậu sẽ đưa Tiểu Đoàn Tử đi tìm chú cảnh sát.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Trương Nhất Bình chỉ hi vọng thời gian chờ đợi không quá lâu, bằng không bà nội sẽ lo lắng, có điều không biết hôm nay bà nội sẽ mang cái gì về nhà ăn đây? Cái bụng của Trương Nhất Bình đã sôi ùng ục rồi.

“Chụt… chụt…” Bên cạnh truyền đến thanh âm Tiểu Đoàn Tử ra sức chiến đấu với cây kem, Trương Nhất Bình nhìn chằm chằm qua, lại càng cảm thấy đói bụng, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng.

Cảm giác được đường nhìn của Trương Nhất Bình, Tiểu Đoàn Tử miệng đầy bọt kem ngẩng đầu liếc nhìn cậu, sau đó liếm kem một cái, cứ như thế vừa liếm kem vừa nhìn Trương Nhất Bình.

Gương mặt Trương Nhất Bình lập tức đỏ ửng lên, tiểu… tiểu bằng hữu này sao cứ nhìn cậu hoài vậy?

“Ăn.” Đột nhiên Tiểu Đoàn Tử đưa kem qua, hướng về phía Trương Nhất Bình.

“Ngạch?” Trương Nhất Bình sửng sốt, thật không ngờ Tiểu Đoàn Tử này cư nhiên lại đưa kem cho cậu, Trương Nhất Bình thụ sủng nhược kinh vội vã xua tay, nói: “Không, anh không đói bụng, anh vừa ăn kem rồi, ha ha, nhóc… nhóc cứ ăn đi.”

“Nga.” Hiếm khi nguyện ý đem thứ của mình phân cho người khác, Tiểu Đoàn Tử vừa nghe thấy đối phương nói không ăn, liền lập tức cúi đầu chiến đấu tiếp, đôi chân nho nhỏ tiếp tục vung vẩy.

Trương Nhất Bình sờ sờ cái mặt hồng hồng nóng nóng của mình, càng xem càng thấy đứa bé này thật xinh đẹp, như một con búp bê… không, không nếu so với đứa bé này thì mấy con búp bê của đám nữ sinh chỉ như trò hề mà thôi.

Tuy rằng có lẽ không có cách nào làm bạn được với vị tiểu bằng hữu dễ thương này, nhưng có được một đoạn kí ức như vậy cũng đã đủ rồi ha, không biết tương lai vị tiểu bằng hữu này lớn lên có còn nhớ rõ cậu nữa hay không.

Mặc dù mẹ mất, ba bởi vì một chuyện mà vào tù, chỉ cùng với bà nội sống nương tựa vào nhau, trong trường học lại luôn bị bắt nạt, nhưng có lẽ trời sinh đã có tâm tính lạc quan, cho nên Trương Nhất Bình từ trước đến giờ sống rất thoải mái, khoẻ mạnh an khang, học tập cũng không tồi.

Cậu nhớ kĩ lời bà nội nói, chỉ cần học giỏi, sau này có thể tìm được công việc tốt, kiếm được rất nhiều tiền, đến lúc đó cậu có thể cho bà nội một chỗ ở thật tốt được ăn ngon, không cần phải để bà nội phải ra ngoài bôn ba mệt nhọc nữa.

“Anh là Trương Nhất Bình.” Trương Nhất Bình nhỏ giọng nói, tỏ ra có chút khẩn trương, mặc kệ đứa bé nhỏ như vậy có thể nhớ kĩ được tên cậu hay không, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy may mắn.

“Ngô ngô ——” Tiểu Đoàn Tử chỉ gật đầu, cũng không biết, người con trai của ma đầu đang nỗ lực chiến đấu với cây kem này có nghe vào tai lời của Trương Nhất Bình nói hay không.

Đột nhiên, một cái bóng bao phủ lên hai người ngồi bên bồn hoa, ngay khi Trương Nhất Bình còn chưa kịp phản ứng lại, thì một tay đã túm lấy cổ áo Tiểu Đoàn Tử, như đang túm một con gà con mà xách Tiểu Đoàn Tử đang bên cạnh Trương Nhất Bình lên.

“Ngô ngô…” Tiểu Đoàn Tử thoáng cái đã bị nhấc lên, nhất thời chưa kịp túm chắc, cây kem lại lần thứ hai rơi xuống đất, hai tay hai chân đạp đạp giữa không trung, bộ dáng rất tức giận, muốn đánh người ba vô lương này, nhưng tay chân nó quá ngắn căn bản không thể với tới được đến góc áo của nam nhân.

Còn như dùng năng lực… vậy càng đừng nên nhắc tới.

Cái người xách Tiểu Đoàn Tử như con gà con lên này chính là Diệt Thiên vừa mới rời khỏi chỗ Lâm Cửu, Diệt Thiên nhìn thấy Tiểu Đoàn Tử liền xách nó lên, về phần Trương Nhất Bình bên cạnh Tiểu Đoàn Tử, Diệt Thiên từ trước đến giờ đều có một loại bệnh là “xem nhẹ phàm nhân”, trực tiếp quên luôn Trương Nhất Bình.

Trương Nhất Bình cũng bị doạ sợ, mắt mở trừng trừng nhìn Tiểu Đoàn Tử bị một người đàn ông cao lớn kì quái xách lên, Trương Nhất Bình gần như theo bản năng liền nhảy xuống, ra sức chạt tới ôm lấy góc áo Tiểu Đoàn Tử, la lớn: “Buông cậu bé ra! Buông cậu bé ra! Tôi sẽ gọi cánh sát đó!”

Trương Nhất Bình cho Diệt Thiên là tên người xấu lừa bán trẻ con, sợ đến không nhẹ, Trương Nhất Bình nắm chặt lấy quần áo của Tiểu Đoàn Tử rồi gào lên, đầu óc trống rỗng, chỉ biết không thể đễ gã người xấu này mang Tiểu Đoàn Tử đi.

“Ân?” Diệt Thiên nhíu nhíu mày, thanh âm của tiểu hài tử này thực là chói tai, nam nhân xoay người cúi đầu liếc nhìn tiểu nam hài còn chưa đến thắt lưng hắn.

Thoáng nhìn qua, nhưng lại như một tia sét đánh vào đầu, Trương Nhất Bình lập tức đờ đẫn cả người, há ngoác mồm không nói nên lời, tay chân do sợ hãi mà run lên bần bật, nhưng vẫn không chịu buông bàn tay lôi kéo Tiểu Đoàn Tử ra, hai mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Diệt Thiên.

Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi kia, Diệt Thiên nhìn còn thấy một tia kiên định từ trong mắt của hài tử không biết từ đâu chui ra này.

Ma đầu không khỏi nhíu mày, cúi đầu nhìn Tiểu Đoàn Tử đang bị hắn xách trong tay, lại nhìn qua Trương Nhất Bình, nhìn vào nam hài gần như sắp bị khí thế của hắn đạp vụn, Diệt Thiên từ từ phóng ra khí thế, Trương Nhất Bình mất đi áp lực sắc mặt trắng bệnh lập tức có chút thay đổi.

“Chú… chú là ai?” Mặc dù đã tốt hơn rất nhiều, nhưng Trương Nhất Bình vẫn khẽ run run.

Diệt Thiên đặt Tiểu Đoàn Tử xuống mặt đất bằng phẳng trước mặt, Tiểu Đoàn Tử đáng thương bị ba mình xách như xách món đồ chơi lắc đến lắc đi, hai cái chân ngắn ngủn nhoáng nhoáng, đôi mắt lưu li to tròn nhìn Trương Nhất Bình bị doạ trước mặt, vươn tay muốn sờ sờ Trương Nhất Bình đang ngây người, dường như muốn làm cho Trương Nhất Bình dễ chịu hơn chút.

“Ba nó.” Thật hiếm khi, đại ma đầu cao ngạo lại trả lời vấn đề của một tiểu hài tử phàm nhân, có lẽ là bởi vì trong mắt Tiểu Đoàn Tử có sự kiên định giông giống Lâm Cửu, khiến đại ma đầu này có chút xúc động.

“A?” Trương Nhất Bình sửng sốt một chút, có lẽ không ngờ lại có một người ba lại xách cổ áo con mình như xách món đồ chơi lên như vậy.

Có điều kì thực… nếu nhìn kĩ…

Trương Nhất Bình lúc này mới phát hiện, Tiểu Đoàn Tử bộ dạng rất đẹp, cũng có một ba ba rất đẹp, mặc dù vị ba này khiến cậu sợ, cũng không dám tới gần.

“Ba… muốn cha!” Như là để nghiệm chứng lời Diệt Thiên nói, Tiểu Đoàn Tử hô lên chữ “ba” còn về phần “cha” kia, kì thực Tiểu Đoàn Tử là muốn tìm người cha Lâm Cửu thương nó sủng nó, để tố với Lâm Cửu, nói cho cha nó rằng người ba xấu xa của nó đã làm cho cây kem của nó rơi xuống đất.

“Buông tay.” Diệt Thiên liếc nhìn cái tay của Trương Nhất Bình vẫn còn đang kéo góc áo Tiểu Đoàn Tử.

“Ngạch, đúng, xin lỗi!” Trương Nhất Bình vội vã buông tay ra, khẩn trương cúi đầu xin lỗi.

Diệt Thiên ôm Tiểu Đoàn Tử vào lòng, hỏi Tiểu Đoàn Tử trong lòng đang không biết đang suy nghĩ gì mà sinh hờn dỗi với hắn: “Tiểu tử thối, muốn có người chơi cùng con không?”

“Ngô?” Lâm Cửu không ở bên cạnh, Tiểu Đoàn Tử dù có muốn đánh Diệt Thiên cũng không dám, chỉ có thể cúi đầu sinh hờn dỗi, nghe thấy lời ba nó nói, Tiểu Đoàn Tử có chút không rõ nhìn về phía Diệt Thiên, dường như muốn hiểu Diệt Thiên nói gì.

“Con muốn nó làm cái gì, thì làm cái đó.” Diệt Thiên giải thích.

Ngậm ngón tay, Tiểu Đoàn Tử chớp chớp mắt, sau đó gật đầu.

Ma đầu lộ ra ý cười nhàn nhạt, thoả mãn mỉm cười, tới lúc cần tìm người tới chiếu cố tiểu đông tây này rồi, chung quy không thể để Tiểu Đoàn Tử cứ quấn quít lấy Lâm Cửu không buông.

Trương Nhất Bình có chút xấu hổ đứng một bên, tuy Diệt Thiên nói mình là ba của Tiểu Đoàn Tử, nhưng Trương Nhất Bình vẫn cảm thấy có chút lo lắng, chẳng qua lúc này thấy Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử trò chuyện hài lòng như vậy, Trương Nhất Bình rốt cuộc cũng yên tâm.

Thấy đối phương hoàn toàn không để ý tới mình, Trương Nhất Bình sợ đối phương nghĩ là mình chờ đòi tiền, rất thức thời mà chuẩn bị xoay người rời đi, hơn nữa cậu cũng có thể về nhà rồi.

Trương Nhất Bình có chút mất mát xoay người.

Diệt Thiên chỉ vào Trương Nhất Bình nhẹ giọng nói với Tiểu Đoàn Tử: “Muốn cậu ta không?”

Tiểu Đoàn Tử nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trương Nhất Bình một chút, người này mua kem cho nó, hơn nữa cũng không đáng ghét như tên phàm nhân khác, nếu chơi đùa cùng mình thì cũng không tồi.

Mà quan trọng nhất là, Trương Nhất Bình sẽ mua kem cho nó.

“Đứng lại.” Giọng điệu mang theo mệnh lệnh, Diệt Thiên gọi Trương Nhất Bình đã đi xa vài bước dừng lại.

“A, gọi tôi sao?” Trương Nhất Bình xoay người, thấy Diệt Thiên và Tiểu Đoàn Tử đều nhìn cậu, có chút kì quái hỏi.

Diệt Thiên chậm rãi đi tới bên cạnh Trương Nhất Bình, từ trên nhìn quét mắt xuống Trương Nhất Bình, tiểu nam hài này cốt cách bình thường, mang đi luyện công thì có chút hoang phí, nhưng thoạt nhìn có vẻ thành thật, chọn làm thiếp thân hầu hạ Tiểu Đoàn Tử cũng không tồi.

Mặc dù Diệt Thiên mới tới thế này chưa lâu, nhưng với Diệt Thiên mà nói, thế giới nào cũng đều như nhau, có một vài quy luật vĩnh viễn không thay đổi.

Về cách nhìn người, Diệt Thiên chưa từng thất bại.

Quần áo Trương Nhất Bình cũ nát, dáng dấp giản dị, khiến Diệt Thiên nhanh chóng tóm được trọng điểm, tiểu nam hài phàm nhân bình thường này có thể gặp được hắn coi như là vận khí.

“Từ nay về sau, ngươi chính là người của An Chi, nó bảo ngươi làm cái gì, thì ngươi phải làm cái đó, lúc bình thường phải thời thời khắc khắc bồi bên An Chi, hiểu chưa?” Diệt Thiên vô cùng trực tiếp mà nói.

“A? Không, không được, tôi còn phải đi học nữa.” Trương Nhất Bình bị Diệt Thiên doạ.

“Đây là cơ hội duy nhất có thể thay đổi được nhân sinh tầm thường của ngươi.” Diệt Thiên bỏ lại một câu mê hoặc cực lớn: “Mấy đời của ngươi đều không thể thu được tiền tài, không thể chạm đến quyền lực.”

Chẳng qua chỉ trả giá bằng một cái khế ước suốt đời mà thôi, trừ khi có một ngày Lâm An Chi không cần người tên Trương Nhất Bình này, thì khế ước cũng liền chấm dứt.

~~~~~~~

ĐCT: 2 cha con nhà này…=.=  cưỡng đọat dân nam a….

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 66

  1. Ishii

    2 cha con that la pa dao wa dj thang con 1 thj thang cha 10 . Ơ ma khj nao thj gja djnh 3 nguoj m0j gap laj nhau day mog cho wa dt thoj

  2. Ha ha, số của em ý đã bị định đoạt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: