[CTLS] Quyển VI – Chương 73


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ thất thập tam chương – Tư tưởng tà ác:

Lâm Cửu trở lại phòng hát, vừa ngồi xuống, liền nói luôn: “Mình phải về, các cậu cứ chơi tiếp nhé, cũng đừng về muộn quá.”

“Ai, mới mấy giờ mà đã muốn về rồi?” Triệu Hâm lầm bầm một câu, vừa nói vừa xem giờ trên điện thoại, lúc này mới chín rưỡi mà thôi, Lâm Cửu bỏ đi cũng hơi bị sớm ha.

“Cậu còn chưa hát bài nào, tới tới tới, hát tuỳ tiện một bài rồi đi cũng không muộn!” Tạ Hồng Ân kéo Lâm Cửu qua, cầm micro đưa cho Lâm Cửu rồi đẩy Lâm Cửu lên đài.

Đêm tối, xe hơi, nam nhân.

Một chiếc xe màu đen dừng bên dưới KTV, giá trị xa xỉ thường khiến nam nam nữ nữ ra vào KTV phải quay đầu lại ngắm nghía, chúng nam nhân hơn phân nửa là đố kị mà ước ao, chúng nữ nhân thì hơn phân nửa là ước ao mà hiếu kì.

Cách tấm cửa sổ xe trong suốt, đám người đứng dưới ánh đèn rực rỡ dòm ngó chủ nhân của chiếc xe xinh đẹp, khiến người ta càng kinh ngạc đó là, nam nhân ngồi bên trong dường như còn hấp dẫn người ta hơn cả chiếc xe sang quý, mặc dù ánh đèn không quá sáng tỏ, nhưng vẫn không thể che đi ngũ quan xuất sắc chìm đắm trong bóng tối kia.

“Yo, tiên sinh, chờ người sao?” Một cô gái trang điểm đậm đà, đi đôi cao gót màu hồng, mái tóc gợn sóng lộ ra vài phần tản mạn và gợi cảm giữa màn đêm, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, là sự tự tin thuộc về tuổi trẻ, dường như cô nàng rất tự tin mình có thể mở được cửa của chiếc xe này.

“Cút.”

Cô gái chật vật rời đi, nam nhân trong xe không chút biểu cảm, vẫn cúi đầu ấn lên số điện thoại duy nhất được lưu trong máy, Diệt Thiên đã tới KTV mà Lâm Cửu đang ở, nơi ăn chơi của đám bình dân của thế giới này, ầm ỹ mà khiến hắn cảm thấy dơ bẩn.

Nếu sớm biết Lâm Cửu bị người ta đưa tới nơi thế này, Diệt Thiên nhất định sẽ đến đây sớm hơn.

“Tút tút…” Điện thoại đánh thông, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy người tiếp, Diệt Thiên nhìn màn hình di động khẽ nhíu mày, ngay giây sau đó, trong di động truyền đến thanh âm bị cắt đứt.

Có người cắt đứt điện thoại hắn gọi, là Lâm Cửu sao?

Ném điện thoại sang bên cạnh, Diệt Thiên nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ khí tức của Lâm Cửu, cảm thụ được nam nhân cách hắn rất xa, lại ở một vị trí, bên trong một căn phòng.

Hắn nghĩ, Lâm Cửu hẳn là đang gặp chút phiền phức đi.

Khi ánh mắt của người qua đường đang mải mê ngắm nghía chiếc xe đẹp đẽ đậu ven đường thì cửa xe đột nhiên bị mở ra, một vài nam nam nữ nữ nhang chóng di chuyển tầm nhìn, dù sao chủ nhân trong xe mới vừa cự tuyệt một nữ nhân vô cùng nóng bỏng xinh đẹp. Bộ dáng người phụ nữ với đôi môi đỏ mọng chật vật rời đi khiến không ít người muốn chủ động quyến rũ phải ngừng cước bộ.

“Úc…” Thi thoảng lại có người phát ra một tiếng than sợ hãi, càng nhiểu người chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào nam nhân cao lớn từ trong xe bước ra, có lẽ có chút sững sờ.

Là bọn họ nhìn lầm sao? Người này xác định không phải từ trong phim điện ảnh đi ra đó chứ? Một mái tóc dài đen nhánh phi tán phía sau dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, có chút tuỳ ý, mà càng nhiều là sự lãnh cuồng và cao ngạo khiến người ta đui mù, nam nhân kiêu ngạo khiến người ta cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.

“Chào ngài, xin hỏi ngài vào tìm bạn hay muốn đặt phòng?” Diệt Thiên vừa bước vào KTV, nhân viên phục vụ mặc chiếc quần dài trắng tinh đặc biệt trong KTV nhanh chóng đi đến, vô cùng ôn nhu, vô cùng săn sóc chào hỏi Diệt Thiên.

“Tìm người.” Đơn giản bỏ lại hai chữ, Diệt Thiên nhanh chóng đi vào thang máy, rõ ràng muốn đi thang máy, nhưng không một ai có can đảm bước vào, chỉ bởi vì trên người nam nhân lộ ra một cỗ băng hàn khó hiểu, khiến người ta không dám tiếp cận.

Khi cửa tháng máy đóng lại, mấy cô nàng phục vụ ở quẩy tiếp tân hăng hái bừng bừng thảo luận nam nhân thần bí vừa rồi, trên mặt lộ ra hưng phấn dày đặc.

“Các cô nói xem, nam nhân vừa rồi là ai a, thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả mấy ngôi sao điện ảnh!”

“Người kia nhất định là quý tộc ha! Trời ạ, tôi cũng không dám đối diện với hắn…”

“Không biết hắn muốn tới tìm ai, nếu như tìm tôi thì tốt biết bao…”

“Cô đừng suy nghĩ linh tinh, nhà người ta sao có thể coi trọng cô chứ…”

Trong một căn phòng nào đó, ngay lúc Lâm Cửu bị ép lên bục dùng tiếng ca xé cổ họng gào lên, chiếc điện thoại di động bị ném vào một góc nào đó trên chiếc ghế sô pha chợt loé, muốn cho chủ nhân nó chú ý đến.

Tạ Hồng Ân liếc mắt nhìn chiếc điện thoại phát sáng liên tục, khi nhìn thấy ba chữ [Thối ma đầu] hiện trên màn hình, vô thanh vô tức ấn ngắt cuộc gọi.

Di động an tĩnh lại, khoé miệng Tạ Hồng Ân khẽ cong lên, chiếc điện thoại chết tiệt này hắn đã sớm muốn đập nát vụn rồi, không phải gửi tin nhắn thì chính là gọi điện thoại, thậm chí đến người bên cạnh, bao gồm cả hắn nói chuyện cũng không nghe vào tai, cái tên “thối ma đầu” ở đầu bên kia lại khiến Lâm Cửu nhớ mong như vậy sao?

Thối ma đầu? Ha ha, quả nhiên là nam nhân à…

Tạ Hồng Ân nhìn Lâm Cửu ở trên đài, trong lòng có chút khó chịu, hắn vốn tưởng rằng Lâm Cửu là một người dị tính tính luyến bình thường, thật đúng là không ngờ nam nhân này cũng tự nguyện bị đồng tính, thực sự là cực kì hỏng bét, “thối ma đầu” kia rốt cuộc cho Lâm Cửu cái gì?

Là tiền tài, hay mị lực trên giường?

Quỷ tha ma bắt Lâm Cửu, biểu hiện ra ngoài là một người đàn ông đứng đắn, nói không chừng kì thực trong máu đã là một “dâm phụ” khao khát bị nam nhân thượng, đúng, không sai, nhất định là như vậy.

Kì thực từ hồi học đại học Lâm Cửu nhất định là đã rất muốn bị hắn thượng rồi đi? Cho nên mới luôn ở bên cạnh hắn, dù có thấy hắn đoạt đi bạn gái cũng không biết làm thế nào, có lẽ trong lòng người kia kì thực rất vui vẻ, nói không chừng hồi học đại học nam nhân này đã làm cùng những người khác, mấy năm nay không biết đã bị người ta làm bao nhiêu lần rồi.

Tạ Hồng Ân ngồi trong góc khẽ kẹp chặt hai chân, hai mắt nhìn thẳng vào Lâm Cửu vì muốn rời đi mà có chút không yên lòng, đường nhìn hết lên lại xuống xem đến mấy lần, cảm giác này cứ như Lâm Cửu không mặc quần áo vậy.

Liếc mắt nhìn cốc rượu chưa uống hết, Tạ Hồng Ân híp híp mắt, nhìn mấy người bạn cũ ở bên cạnh đang tự chơi đùa, mình thì cầm chai rượu lên, nghiêng người rót rượu đồng thời thả một viên thuốc màu trắng vào, viên thuốc vừa rơi vào thì nhanh chóng sủi bọt, rồi biến mất sạch sẽ.

Tạ Hồng Ân đặt lại rượu lên bàn, vừa lúc Lâm Cửu cũng hát xong chạy từ trên đài xuống, cơ hồ là muốn tìm chiếc di động, nhìn thấy điện thoại không hiện ra cuộc gọi nhỡ, Lâm Cửu có chút thở phào nhẹ nhõm.

“Uống rượu rồi hẵng đi a, cũng không thể không nể tình như thế.” Kéo Lâm Cửu lại, Tạ Hồng Ân cười nâng cốc đưa cho Lâm Cửu, cũng thuận tiện cầm lấy một chén rượu, nói: “Đến đến đến, mình kính cậu một chén.”

Bị Tạ Hồng Ân lôi kéo như vậy, Lâm Cửu cũng chỉ có thể ngồi xuống, nhưng lúc này Lâm Cửu cũng không định tiếp tục bồi những người này chơi nữa, cầm lấy chén rượu một hơi nốc cạn sạch, hành động vĩ đại này khiến mấy người bạn học bên cạnh vỗ tay nồng nhiệt.

“Sao cậu vội vàng trở về vậy a.” Bị Lâm Cửu doạ chút xíu, Tạ Hồng Ân vừa cười vừa nói, “Được rồi, được rồi, biết cậu thương bạn gái, đi, mình đưa cậu xuống dưới.”

“Khụ khụ… ngạch… không cần, mình tự xuống được.” Một hơi uống sạch rượu quả thực có chút choáng, Lâm Cửu khẽ lắc lắc đầu, thiếu chút nữa bị sặc.

“Đi thôi.” Tạ Hồng Ân cũng không định để mặc cho Lâm Cửu chạy, kiên trì muốn đưa Lâm Cửu xuống dưới, Lâm Cửu cố chấp không lay chuyển được cũng chỉ có thể mặc kệ người kia thôi.

Ngay lúc Lâm Cửu và Tạ Hồng Ân vừa đứng lên, cửa phòng bị người ta mở ra, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, cửa này vừa mở ra, ca khúc cũng tới hồi kết, thanh âm ầm ĩ trở nên an tĩnh, cho nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam nhân vừa xông vào.

Nam nhân này là ai? Tóc dài, tây trang phẳng phiu, anh tuấn mà lại mang theo một tia lạnh lùng.

Nam nhân như vậy, căn bản không phải những người bình dân như bọn họ có thể nhận thức ha? Chẳng lẽ vào nhầm phòng?

Ngay lúc mọi người nghĩ như vậy, hắc y nam nhân kia đã nhanh chóng đi vào, không có bắt cứ do dự hay nhìn xung quanh gì, mang theo ánh mắt cường liệt thẳng hướng đến một nam nhân nào đó.

Hắc y nam nhân này cuối cùng dừng trước mặt Lâm Cửu.

“Diệt, sao ngươi lại tới đây?” Lâm Cửu vẫn cảm thấy xã hội hiện đại mà gọi hai chữ “Diệt Thiên” thì có vẻ rất ngốc, kết quả là dần dần thay đổi cách xưng hô khi đứng trước người ngoài, chẳng qua như vậy thì có vẻ lại càng tăng thêm độ thân mật.

Trên mặt ma đầu lộ ra nụ cười ôn hoà: “Điều này còn phải hỏi sao, đương nhiên là tới tìm ngươi rồi.” Nói xong, Diệt Thiên nhẹ nhàng liếc nhìn nam nhân nào đó đang đứng cạnh Lâm Cửu.

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: