[CTLS] Quyển VI – Chương 78


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ thất thập bát chương – Nam nhân ngây ngô:

Hai mươi tư tuổi, là thời gian Trương Nhất Bình vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, năm ấy Lâm An Chi mười sáu tuổi đã trở thành vị giáo sư trẻ có tiếng ở khắp các trường đại học, đây là điểm khác nhau giữa người bình thường và thiên tài, mặc dù Trương Nhất Bình có thể coi là thông minh hơn người, lại càng nỗ lực nhiều hơn người khác, vậy mà thành tựu của Lâm An Chi Trương Nhất Bình vẫn không cách nào chạm đến được.

Đáng nhắc tới chính là, Lâm An Chi bây giờ đã cao ngang ngửa Trương Nhất Bình rồi, mỗi khi mọi người nhắc đến Lâm An Chi, đại đa số đều nói đến nam tử trẻ tuổi như một vị mĩ nam tử vừa bước ra từ trong tranh, chính là thoạt nhìn thì ôn hoà vô hại, kì thực lại như con ác quỷ trong truyền thuyết khiến người ta không dám tới gần.

Người có thể tới gần Lâm An Chi, vẫn chỉ có mình Trương Nhất Bình mà thôi.

Trương Nhất Bình năm nay hai mươi tư tuổi, chưa từng nói đến yêu đương, không có bạn gái, không có người bạn thân đặc biệt nào, cuộc đời hoàn hoàn toàn bị Lâm An Chi chiếm giữ.

Trong nhà không phải chưa từng thúc dục Trương Nhất Bình, dù sao Trương Nhất Bình cũng đã hai mươi tư tuổi mà còn chưa có lấy một người bạn gái, chẳng qua là Trương Nhất Bình luôn dùng đủ loại lí do để qua loa tắc trách, cậu cảm thấy không thể nói cho cha và bà nội rằng kì thực là bởi vì Lâm An Chi không cho phép cậu quen bạn gái ha?

Có đôi khi giật mình tỉnh lại giữa đêm, Trương Nhất Bình đều nhớ tới chuyện hoang đường tám năm trước, lần đầu tiên của cậu cư nhiên để mất trong tay một hài tử tám tuổi đầu, hơn nữa từ ngày đó trở đi Lâm An Chi không còn để Trương Nhất Bình ngủ cùng mình nữa.

Vì sao vậy? Có phải thiếu gia cảm thấy mình quá dơ bẩn? Trương Nhất Bình khẽ thở dài, cậu biết mình đã đâm vào ngõ cụt, có lẽ vĩnh viễn không thể thoát ra.

Cảm tình của cậu đối với Lâm An Chi, như tình cảm thương yêu với em trai, qua nhiều năm càng ngày càng sâu đậm, mà giờ đây, mặc kệ Trương Nhất Bình có chịu thừa nhận hay không, cậu đã xuất hiện một chút cảm tình khác với Lâm An Chi, một chút cảm tình khiến cậu cảm thấy sợ hãi, thấy ghê tởm lại đê hèn.

Lâm An Chi mới chỉ mười sáu tuổi mà thôi, nhưng đã có mị lực thâm hậu hơn bất cứ người đàn ông nào, mặc kệ là con gái hay con trai, đều khó chống cự nổi với người ưu tú như vậy, huống chi Trương Nhất Bình hầu như ngày ngày đều có thể nhìn thấy Lâm An Chi, cho nên so với những người khác Trương Nhất Bình càng hiểu rõ Lâm An Chi ưu tú đến mức nào.

Sùng bái và tình yêu, chỉ cách nhau có một sợi chỉ mà thôi, Trương Nhất Bình đang nỗ lực khắc chế tình cảm trong lòng mình, bởi vì cậu biết, người tầm thường như cậu chỉ có thể là nô bộc của thiếu gia, giữa bọn họ đến tình bằng hữu cũng không thể có, thì sao có thể tiến thêm một bước chứ?

Trương Nhất Bình chỉ dám nghĩ trong lòng, lặng lẽ tưới nước cho cây hoa nhỏ đơn thuần, lặng lẽ nở trong tim, chỉ một mình lặng lẽ thưởng thức, cho đến ngày héo rũ suy tàn…

Thời gian mười sáu năm, tận mắt chứng kiến một Tiểu Đoàn Tử trưởng thành thành một nam tử ưu tú tự mình đảm đương mọi việc, Trương Nhất Bình đã đem hai phần ba số thời gian của mình dồn cho Lâm An Chi.

“Nhất Bình, con… con đến khi nào mới định dẫn bạn gái về ra mắt a.” Cha Trương Nhất Bình vẫn thường hay nhắc đến chuyện bạn gái.

“Cha, con biết rồi…” Mỗi lần, cũng đều cùng một câu trả lời.

Đây, có lẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời Trương Nhất Bình, mấy ngày sau, Trương Nhất Bình đột nhiên nhận được thông báo từ bệnh viện, cha cậu trong một cuộc tai nạn giao thông ngoài ý muốn đã qua đời.

Người cha đảm đương trọng trách quan trọng trong cuộc đời Trương Nhất Bình, cứ như vậy mà ra đi.

Từ nay về sau, không còn ai quan tâm đến chuyện cậu có quen bạn gái hay không nữa, bà nội mới qua đời mấy hôm trước, cha lại đột nhiên ra đi, trong khoảng thời gian ngắn Trương Nhất Bình không thể tiếp thu kịp, mấy hôm trước mới còn nói chuyện với cậu, sao đã đột nhiên ra đi chứ?

Sau tang lễ của cha, Lâm An Chi hình như cố ý để Trương Nhất Bình có một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không bắt Trương Nhất Bình phải phục vụ hắn nữa, chẳng qua nam nhân cũng không cảm kích, mà lại càng ra sức làm việc hơn, có lẽ muốn dùng công việc để bổ khuyết vào cuộc sống của mình, không muốn để tâm tình bi thương thừa dịp rảnh rỗi mà xâm chiếm bản thân.

Khi Lâm An Chi bước vào phòng liền thấy một nam nhân đang quỳ trên mặt đất dùng khăn lau sàn nhà, người này còn có thể là ai chứ?

Người duy nhất được Lâm An Chi cho phép tiến vào gian phòng này, ngoài tên Trương Nhất Bình ngu ngốc kia ra, sẽ chẳng có người thứ hai.

Lâm An Chi khoanh tay dựa vào cạnh cửa, diện vô biểu tình nhìn nam nhân quay lưng về phía hắn mà lau sàn, bờ vai theo động tác lau sàn mà đong đưa, có lẽ do phải quỳ, nên phía sau của Trương Nhất Bình vểnh rất cao, Lâm An Chi có chút kinh ngạc, kì thực mà nói vóc người Trương Nhất Bình cũng không tồi ha.

“Việc lau sàn cứ để cho người khác là được rồi, ta nuôi ngươi không phải để ngươi làm những công việc này.” Cởi giày, Lâm An Chi để chân trần bước vào phòng, trước khi Trương Nhất Bình xoay người đã nhẹ nhàng đưa chân giẵm lên cái mông vểnh vểnh của cậu, xúc cảm cũng không tệ lắm…

“Thiếu gia, cậu đã trở về? Buổi tối muốn ăn gì?” Trương Nhất Bình ngừng lại, lại dùng tư thế nửa quỳ nhìn Lâm An Chi đã ngồi an vị trên giường.

Nghiêng người, Lâm An Chi lăn lên giường, trở mình nói: “Qua giúp ta mát xa một cái.”

“Để tôi đi rửa tay trước đã.” Trương Nhất Bình nhanh chóng chạy đi rửa tay, khi quay lại giường phát hiện Lâm An Chi hình như đang ngủ, hô hấp đều đều mà bình ổn, chẳng qua rất khó nhìn thấy động tác thân thể rất nhỏ do hô hấp của Lâm An Chi, phối hợp với gương mặt say ngủ tái nhợt mà lạnh lùng, nếu không phải do Trương Nhất Bình đã sống chung với Lâm An Chi hơn mười năm, có lẽ cũng sẽ như những người khác cho rằng Lâm An Chi đã chết.

Trương Nhất Bình tìm dầu cao đổ vài giọt ra lòng bàn tay, mùi hương thoang thoảng khiến người ta thả lỏng, hai tay hợp lại chà xát vào nhau, Trương Nhất Bình ngồi bên giường, hai tay xen vào mái tóc dài đen nhánh của thanh niên giúp Lâm An Chi xoa bóp đầu.

Còn nhớ rõ mười sáu năm trước, lần đầu tiên Trương Nhất Bình bồi Lâm An Chi qua đêm, sáng sớm tỉnh lại còn tưởng Lâm An Chi đã xảy ra chuyện, làm cậu sợ đến mức vội vàng lớn tiếng gọi người đến cứu mạng, kết quả người tới là Diệt Thiên, Diệt Thiên nhấc Tiểu Đoàn Tử lên rồi lắc lắc, sau đó ném phăng ra khỏi giường, khiến Trương Nhất Bình sợ đến mức không nói được câu gì.

Tuy rằng tiếp đó Tiểu Đoàn Tử liền tỉnh lại, rồi khóc nháo đòi tố cáo với Lâm Cửu.

Nghĩ nghĩ, Trương Nhất Bình lại nhịn không được mà bật cười, lúc đó Lâm An Chi thực sự rất đáng yêu, kì thực hiện tại cũng vẫn như vậy, chẳng qua là từ trước đến giờ Lâm An Chi đều chỉ ầm ĩ om sòm với mình Lâm Cửu và Diệt Thiên, những thời gian khác, đều luôn là bộ dáng lạnh như băng, cho dù là đối với Trương Nhất Bình cũng không khác biệt lắm.

Lâm An Chi chưa từng coi cậu là người một nhà.

Trương Nhất Bình đang mát xa đầu cho Lâm An Chi đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình, nam nhân nhanh chóng ngửng lại, kết quả là nhìn thấy Lâm An Chi vốn đang ngủ lại quay đầu nhìn cậu.

“Vừa cười cái gì? Ta còn cho rằng phàm nhân như các ngươi, sau khi mất đi người thân thì đến ngay cả linh hồn cũng mất đi, sẽ giống như một con rối không biết khóc cười, người đã chết không thể sống lại được, người còn sống thì vẫn cứ phải sống.” Lâm An Chi trở mình nằm ngửa ra, một chân gấp lại, hai tay gối sau đầu, nói với Trương Nhất Bình: “Qua đây, nằm xuống.”

Trương Nhất Bình không hiểu, cái gì cũng chưa từng nghĩ liền nằm xuống bên cạnh Lâm An Chi, có lẽ do cậu quá mệt, có lẽ do những lời vừa rồi của Lâm An Chi đã thức tỉnh cậu, kì thực cậu đã sớm nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần một khoảng thời gian để làm lành vết thương mà thôi, cậu sẽ sống, sống thật tốt, để mẹ, bà nội và cha ở trên trời không phải lo lắng.

“Ta không quá am hiểu nỗi đau của phàm nhân các ngươi, người mặc dù đã chết, nhưng cũng không có nghĩa là kết thúc, sau khi chuyển thế vẫn có thể trở lại thế gian này.” Lâm An Chi thì thầm nói, len lén liếc nhìn Trương Nhất Bình nằm bên cạnh đang nhìn trần nhà, gần đây gầy đi một chút, đến cả gương mặt cũng thon gầy không ít.

Lâm An Chi thực sự am hiểu lắm nỗi bi thương của Trương Nhất Bình, chẳng qua hắn cũng không thích Trương Nhất Bình tự làm hại chính mình như vậy, nếu Trương Nhất Bình bị bệnh, thì sẽ rất phiền phức, đến tột cùng là sẽ có phiền phức gì, Lâm An Chi cũng không muốn nghĩ sâu, hắn chỉ không thích mà thôi, mà không thích chính là không thích, đơn giản vậy thôi.

Hắn không muốn Trương Nhất Bình bị bệnh, hắn cảm thấy mình phải làm cái gì đó, phân nửa là lời căn dặn đặc biệt của Lâm Cửu, phân nửa là Lâm An Chi cảm thấy hắn hẳn nên làm như vậy.

Không nói thêm gì nữa, Lâm An Chi đột nhiên vươn tay ôm Trương Nhất Bình, nghiêng người ôm Trương Nhất Bình vào lòng, khi làm động tác này, trong đầu Lâm An Chi hiện ra cách Diệt Thiên ôm Lâm Cửu mà hắn nhìn thấy khi còn bé, giống như lúc này, ôn nhu lại chứa đựng dục vọng chiếm giữ cường liệt.

“Thiếu gia…” Mãi đến khi đầu tựa vào một bờ ngực rộng lớn, khi cảm nhận được một tay quấn qua ôm trọn lấy eo mình, tay kia thì ôm vai mình, Trương Nhất Bình mới chợt phát giác Lâm An Chi cư nhiên đã ôm cậu vào lòng, lập tức như đang mơ, bị doạ một chút, cũng có chút cảm giác không nói rõ thành lời.

Từ tám năm trước, Lâm An Chi đã rất hiếm khi có những cử chỉ vô cùng thân thiết với cậu.

Tới tận hôm nay, Trương Nhất Bình đột nhiên phát hiện hoá ra hài tử Lâm An Chi trước kia, giờ đã có bờ ngực rắn chắc rộng rãi hơn cả mình, an ổn và cường đại như vậy, thế nên khiến cho người ta có thể an tâm nằm trong đó mà quên hết tất cả mọi sầu bi và đau xót ở thế giới bên ngoài.

“Hư… ngươi rất ồn, an tĩnh chút đi.” Lâm An Chi ôm trọn Trương Nhất Bình vào lòng, chặt chẽ đến không còn khe hở, sau khi nói xong câu đó Lâm An Chi liền nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, mà Trương Nhất Bình dưới sự ấm áp này cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Bận rộn nhiều ngày như vậy, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy mệt, như đã bảy ngày bảy đêm đi bộ không phương hướng trong sa mạc rộng lớn, rốt cuộc có một ngày nhìn thấy ốc đảo, sau khi tắm rửa sạch sẽ lại nhìn thấy chiếc giường rộng lớn ấm áp, vừa nằm lên đó đã nhắm chặt mắt không bao giờ muốn mở ra nữa.

Khi Trương Nhất Bình tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, ngay khi Trương Nhất Bình còn đang ngây người, Lâm An Chi với mái tóc dài ướt sũng, mặc bộ dục bào màu đen bước ra, cũng nhìn thấy Trương Nhất Bình vừa mới tỉnh lại đang ngẩn người đờ đẫn.

Trương Nhất Bình ngồi trên giường, mái tóc ngắn có chút tán loạn, sau khi mơ màng tỉnh lại còn mang thèo vài phần vô tội, nhất là khi Trương Nhất Bình còn đang ngơ ngác nhìn Lâm An Chi, cái bộ dạng kia khiến người ta muốn xoa xoa cái đầu của nam nhân này.

Trương Nhất Bình nhìn Lâm An Chi từng bước từng bước đi tới trước mặt mình, đầu óc trỗng rỗng, hai mắt đã hoàn toàn bị nam tử ma mị phía trước hấp dẫn, như con mồi hãm sâu vào vũng lầy, dù có liều mạng giãy dụa cũng không thể chạy thoát.

Lâm An Chi vươn tay về phía Trương Nhất Bình, nhẹ nhàng, như đang vuốt ve một con mèo to xác mà xoa xoa gương mặt Trương Nhất Bình, sau khi vuốt vuốt vài cái, tay Lâm An Chi liền thuận thế trượt xuống vai Trương Nhất Bình, nhẹ nhàng nắm lấy, ngón cái chạm vào xương qua xanh của nam nhân.

Động tác như vậy, mang theo vài phần ôn nhu mà từ trước đến giờ Trương Nhất Bình chưa từng cảm nhận được, vài phần ám muội pha lẫn tình sắc giấu tại ngón tay, do da bị ma sát mà trở nên nóng rực đến lợi hại.

Kì thực, Lâm An Chi chỉ muốn xoa xoa đầu Trương Nhất Bình mà thôi, thế mà không biết vì sao lúc đưa tay ra lại thành như vậy, dưới sự kích thích của hormon trong cơ thể vào thời kì trưởng thành mà tràn ngập điên cuồng, Lâm An Chi có thể dựa vào ý nguyện của mình mà áp xuống vài ý niệm trong đầu, nhưng vì sao hắn muốn làm như vậy?

“Thiếu gia…” Thanh âm Trương Nhất Bình có chút run rẩy, có chút sợ hãi, hoảng hốt, cũng có chút hưng phấn mơ hồ cậu không thể áp chế, đang hưng phấn cái gì?

Chỉ bởi vì thiếu gia cậu thầm mến, ngày hôm nay đột nhiên làm ra vài cử động kì quái với cậu sao? Từ cái ôm an ủi ban đầu, đến ám muội lúc này…

Lí trí của Trương Nhất Bình nói với cậu rằng, có lẽ Lâm An Chi nhất thời xung động nên mới khẽ vuốt cậu, cũng có lẽ bởi vì hormon thiếu niên kích thích nên mới làm như vậy, Trương Nhất Bình từng trải qua thời kì tuổi xuân ngây thơ này nên hiểu rất rõ, một người nam nhân, có đôi khi sẽ bị cảm giác bất chợt của nửa người dưới mê hoặc.

Trong lòng Trương Nhất Bình hiểu, người cao ngạo như Lâm An Chi, kì thực rất hiếm khi chủ động giao du với những người khác, lại càng không vụng trộm làm chuyện gì… trong lòng Trương Nhất Bình đột nhiên có ý nghĩ lớn mật, cậu không biết mình có thể bởi vậy mà bị Lâm An Chi vứt bỏ hay không, nếu không cẩn thận động chạm vào điểm mấu chốt của Lâm An Chi, Lâm An Chi sẽ tức giận ha.

Vậy điểm mấu chốt của Lâm An Chi là gì đây? Trương Nhất Bình đột nhiên rất muốn thử một lần, muốn thử một lần xem người như mình ở trong lòng Lâm An Chi đến tột cùng là cái gì, liệu có phải có chút địa vị nho nhỏ hay không.

Cũng coi như là, làm trả lại việc tám năm trước Lâm An Chi giúp mình làm ha.

“Thiếu gia…” Trên mặt Trương Nhất Bình lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khi miệng hô “thiếu gia”, trong lòng kì thực lại gọi một từ khác, từ “An Chi” mà từ lâu cậu chưa từng gọi.

Trương Nhất Bình quỳ gối bên giường, cúi đầu yên lặng cởi cúc áo mình ra, động tác không nhanh cũng không chậm, mỗi một động tác đều mang theo sự thành kính khiến người ta không thể giải thích, sau khi cởi xong áo, nam nhân liền cởi luôn cả quần mình, cho đến khi một miếng vải để che thân cũng không còn, trong tấm chăn mềm mại rõ ràng là nam nhân, nhưng lại có chút mỏng manh ngoài ý muốn.

Mỗi một động tác của Trương Nhất Bình Lâm An Chi đều thu hết vào mắt, bao gồm cả việc nam nhân cởi bỏ quần áo ngay trước mặt mình, bao gồm cả việc Trương Nhất Bình vẫn luôn cúi đầu sau đó di chuyển tới trước mặt mình, Lâm An Chi không làm gì cả, chỉ nhìn, đến tận khi Trương Nhất Bình vươn tay tới thắt lưng hắn, Lâm An Chi mới híp híp mắt, nhưng Lâm An Chi vẫn bất động như cũ.

Lớn mật như vậy, nên Trương Nhất Bình không dám nghĩ đến mình đang làm gì, còn may, Lâm An Chi không ngăn cản cậu lại.

Cởi đai lưng của Lâm An Chi ra, dưới tấm áo bào bằng lụa đen là thân thể thon dài mà rắn chắc, Trương Nhất Bình khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu đúng như những gì cậu nghĩ, thanh niên trước mặt này mới vừa rồi đã có phản ứng, chỉ là vẫn kiềm chế mà thôi.

Nếu không, Lâm An Chi cũng sẽ không cho phép Trương Nhất Bình làm ra hành vi lớn mật như vậy.

Chẳng qua, cho phép bước đầu tiên, cũng sẽ cho phép bước thứ hai… Trương Nhất Bình là nam nhân, nên hiểu rất rõ nam nhân cần cái gì, mặc dù Lâm An Chi không giống như người thường, nhưng suy cho cùng cũng là một người nam nhân.

Hơi mở miệng, Trương Nhất Bình để sát vào Lâm An Chi…

“Ngô…” Khoé miệng tràn ra tiếng rên thoả mãn, Lâm An Chi khẽ nheo con mắt lại, bàn tay đặt trên người Trương Nhất Bình lúc trước đã luồn qua ôm lấy đầu cậu.

Mặc dù đang cố gắng thoả mãn Lâm An Chi, chẳng qua có đôi khi có vài động tác ngây ngô sẽ khiến cho Lâm An Chi không thoả mãn như vậy, Lâm An Chi nuốt nuốt nước miếng, sau khi từ từ thích ứng được với cảm giác khô nóng thì bắt đầu quan sát kĩ nam nhân đang quỳ gối trước mặt.

Trương Nhất Bình nhắm mắt lại, trên trán chảy ra tầng mồ hôi tinh mịn, dưới ánh đèn lại loé ra chút khêu gợi, tấm lưng rộng xuôi thẳng xuống dưới, bờ eo thon mà rắn chắc, vì tư thế quỳ lộ ra đôi gò núi vô cùng căng tròn, cùng với cặp đùi bị đè ép có chút tuỳ tiện…

Lâm An Chi khẽ nheo mắt, thứ hắn muốn không chỉ là sự phục vụ ngây ngô của nam nhân này, ở trước mặt hắn là một nam nhân thành thục nhưng cũng rất ngây thơ, có lẽ không phải là độc nhất vô nhị, cũng không phải là anh tuấn tiêu sái, nhưng ngắm nhìn khuôn mặt kia của Trương Nhất Bình, Lâm An Chi đột nhiên cảm thấy bụng dưới có chút thắt chặt.

Sự phục vụ ngây ngô của Trương Nhất Bình đã không thể thoả mãn được như cầu của Lâm An Chi.

“Khụ khụ ——” Đột nhiên, Lâm An Chi túm chặt lấy vai Trương Nhất Bình đẩy nam nhân này ra, Trương Nhất Bình bị bất ngờ ngã ngửa ra sau nhịn không được nghiêng người ho khan.

Trên thực tế đúng như Lâm An Chi nghĩ, đây là lần đầu tiên Trương Nhất Bình làm loại chuyện thế này cho người khác, trước đây nhiều lắm mới chỉ là xem qua, hôm nay mới biết hoá ra lại khó chịu như vậy, thứ đồ chơi kia thi thoảng sẽ tiến sâu vào trong cổ họng cậu, khiến cậu gần như muốn nôn mửa, mặc dù nơi đó của Lâm An Chi không hề có một chút mùi lạ gì, sạch sẽ tựa một đoá hoa sen.

Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa thiếu gia và mình… Trương Nhất Bình vừa ho khan, vừa nghĩ, nếu so sánh với nơi đó của Lâm An Chi thì của mình ô uế hơn không ít, còn có thể có mùi, nhưng Lâm An Chi lại hoàn toàn không có, dịch thể thỉnh thoảng chảy ra cũng mang theo vị trong mát nhàn nhạt.

Phàm nhân dơ bẩn —— thảo nào thiếu gia luôn nói như vậy.

“Ngô?” Trương Nhất Bình phát ra một tiếng thở khẽ, có người túm tóc cậu kéo cả người cậu qua, hai tay chống lên giường, phần eo bị nhấc lên, hai chân quỳ trên giường, tư thế này khiến nhược điểm của Trương Nhất Bình phơi bày không sót chút gì đồng thời cũng khiến Trương Nhất Bình có chút khó chịu, động tác như vậy, giống như một con chó cái.

“Thiếu gia!” Còn chưa kịp phản ứng xem là chuyện gì xảy ra, Trương Nhất Bình đã cảm giác được Lâm An Chi ôm lấy mông mình, một thứ như cây thiết côn nung đỏ từng chút từng chút xé mở thân thể cậu, từng trận đau đớn khiến cậu nhịn không được hét lên, cắn chặt răng, Trương Nhất Bình hiểu rõ Lâm An Chi lúc này muốn làm chuyện gì.

“Gọi An Chi… gọi tên của ta.” Phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn trầm thấp của thanh niên, ôn nhu hơn ngày thường rất nhiều, cho nên khi nghe thấy những lời này, Trương Nhất Bình liền hoàn toàn từ bỏ chống cự, từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, tất cả của  cậu…

“An Chi…” Gọi như vậy, cách xưng hô vô cùng thân thiết như vậy, cuối cùng dưới tình huống này có thể được đối phương cho phép gọi ra.

Đã thoả mãn rồi, dù có phải cố chịu sự xông vào không hề có kinh nghiệm của Lâm An Chi, cảm giác xé rách gần như có thể khiến Trương Nhất Bình phải bật khóc, hay tư thế khuất nhục như vậy cũng đều trở nên nhỏ bé không đáng nhắc đến.

Tròn một đêm này, Trương Nhất Bình không ngừng kêu hai chữ “An Chi”, mặc kệ là thống khổ, khóc lóc, hay vui sướng…

Cho nên đến ngày hôm sau tỉnh lại, khi Trương Nhất Bình lần thứ hai hô lên hai chữ “An Chi” thì phát hiện tiếng nói của mình lại tắc nghẽn, chẳng qua đáp lại cậu chính là ánh mắt có chút kinh ngạc sau khi tỉnh lại của Lâm An Chi.

Khi Trương Nhất Bình thấy sắc mặt Lâm An Chi trở nên lạnh lùng, trái tim vốn có chút mong đợi nhỏ nhoi cũng lập tức lạnh đi, Lâm An Chi sau khi khôi phục lại lí trí hình như cực kì không thích hành động làm càn của Trương Nhất Bình tối hôm qua, thoạt nhìn, Trương Nhất Bình đã chọc Lâm An Chi mất hứng rồi.

Lâm An Chi không đuổi Trương Nhất Bình đi ra ngoài, nhưng lại tự mình rời đi, không nói lấy một lời.

Trương Nhất Bình ngồi trên giường ôm chăn, có chút mệt mỏi cuộn tròn thân thể, trên tấm đệm trắng tinh dính vài vết máu do tối qua lưu lại…

~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 78

  1. ishii

    oaoaoaoaoA nhat binh toi nghiep nang oi xu dep an chi di cho chua cai toi an hiep zo no;->;->;->;->

    • ý sao lại vậy, bé an chi cũng dễ thương lắm chứ bộ, tại tác giả chỉ miêu tả về tâm trạng của bình bình nên thấy bé lạnh lùng vậy thui ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: