Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 35(1)


Chương 35: Giả tạo….

Thi thể của Đại Khuê ở bên trong, Phong Hàn không để người khác nhìn thấy, chỉ ném qua một cái hỏa chiết tử, trái cây kia liền bắt đầu bốc cháy.

Thấy người cao to hiện tại khuôn mặt vẫn lộ vẻ ghê tởm, không ai trách Phong Hàn ra tay quá nhanh, chỉ có Dương lão lục kinh ngạc nói: “Đây rốt cuộc là thứ gì, sao lại có thể bốc cháy?”

Phong Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp: “Là thi dầu.”

Có vài người sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch khó coi, Phong Hàn giương mắt nhìn bầu trời, thúc giục mọi người mau sớm đi về phía bạch tháp. Đối với lời nói của Phong Hàn, lần này không ai dám dị nghị, lập tức xác định phương hướng, chạy vào trong thành. Mọi người rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Phong Hàn, kể từ lúc trái cây kia bị bổ ra, trong thành đột ngột xuất hiện một lớp sương mù mỏng, mà càng ngày càng có khuynh hướng dày thêm.

Trần Ngọc ngẩng đầu quan sát những trái cây khổng lồ màu xanh biếc, quả nhiên đều phả ra sương trắng, sương mù chính là do những thứ này tạo nên. Cậu chợt có dự cảm xấu, dù sao vẫn thấy có cái gì đó sắp sửa xuất hiện.

Tất cả mọi người đều không mở miệng nói chuyện, mà ra sức đẩy nhanh tốc độ. Đúng lúc này, A Cát chợt đưa tay kéo kéo Trần Ngọc, nhỏ giọng bảo: “Mã Văn Thanh đi sang bên kia.”

Trần Ngọc cau mày, theo hướng A Cát chỉ, quả nhiên thấy Mã Văn Thanh đang từ từ đi ra phía sau một thân cây, thấy động tác tháo thắt lưng của hắn, Trần Ngọc không khỏi hắc tuyến. Triệu Ly phát hiện Trần Ngọc dừng lại, vội đi tới, hắn dù sao cũng được Trần Sâm dặn dò phải coi chừng Trần Ngọc cho tốt. Hỏi rõ nguyên nhân, Triệu Ly trầm ngâm, nói: “Có muốn bảo một hai người lưu lại chờ hắn hay không.”

Trần Ngọc lắc đầu, đáp: “Tôi và A Cát sẽ chờ hắn, các anh cứ đi trước, sẽ theo kịp ngay thôi.”

Trầm Tuyên cũng ở gần đó, nghe thấy lời nói của Trần Ngọc, ném qua la bàn phong thủy, tránh cho khi sương mù dày đặc, sẽ không phân biệt được phương hướng.

Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, mấy người phía trước đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Trần Ngọc đang chuẩn bị cất tiếng gọi Mã Văn Thanh, A Cát bất chợt che miệng cậu lại, túm cậu nhẹ nhàng nấp sau một thân cây thấp ngay cạnh. Hai người mới vừa ẩn nấp xong, bụi cây phía bên trái đột ngột bị rẽ ra, một người tướng mạo bình thường, thanh niên mắt tam giác,  gầy tong teo luồn lách tiến vào.

Trần Ngọc kinh ngạc mà nhìn cái người mới đến kia, đó không phải người trong đội bọn họ, nói cách khác, trong quỷ thành quả thực có những người khác. Thấy bên này có hai người đang ngồi, người nọ tức khắc bị dọa sợ đến sắc mặt hóa thành màu đất, A Cát đang muốn nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn ra bên ngoài, nhanh chóng đem ngón trỏ đặt trên khóe miệng, ý bảo A cát chớ có lên tiếng, trong mắt thế nhưng mang theo sự khẩn cầu.

Trần Ngọc phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi lạnh nhưng vẫn nhìn chăm chú ra phía ngoài, nên cũng quay đầu lại xem thử. Sau đó Trần Ngọc vô cùng hối hận với động tác của mình, cũng hiểu tại sao Phong hàn lại ngăn trở không để cho mọi người quan sát thứ bên trong trái cây.

Đứng ở phía bên ngoài là một người, bất quá trên đầu quấn đầy những xúc tu màu trắng nhớt nháp, cái thứ to lớn đó từ từ xâm nhập vào ngũ quan của người nọ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau đó người này cứ lẳng lặng đứng ở đấy, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng có thể nhận ra da thịt trên mặt vặn vẹo cực độ, toàn thân cũng giống như lên cơn động kinh không ngừng run rẩy. Cuối cùng, người nọ cũng yên tĩnh lại, từ từ nâng mắt lên, khiến cảm giác của người ta thay đổi hoàn toàn, tựa hồ đứng ở nơi đó không còn là con người nữa.

Cảnh tượng quái dị kia làm cho ba người bên này đều không tự chủ được ngừng hô hấp, ngay vào lúc đó, một tiếng súng vang lên. Quái vật đang đứng ở phía ngoài thân thể bị chấn động mạnh, một con mắt của nó lòi hẳn ra ngoài, song nó thậm chí ngay cả máu cũng không chảy, chỉ diện vô biểu tình kéo con mắt sắp hỏng ra ném xuống đất, cúi đầu nháy mắt mấy cái. Lúc một lần nữa ngẩng đầu lên, con mắt kia đã biến thành tấm màng dinh dính màu trắng. Ngay sau đó, nó chợt khoát tay, trong tay áo vụt ra vài sợi trăng trắng, kéo một người mập mạp từ phía sau một gốc cây tới.

Xúc tu màu trắng trói chặt người mập mạp đang kinh hoảng, tiếp đó trong miệng quái vật tuôn ra những xúc tu thật dài, một chiếc xúc tu cắm vào đỉnh đầu của nguời mập mạp vừa bị bắt tới.

Quá trình này đại khái chỉ diễn ra trong ba mươi giây, đám người Trần Ngọc ngay cả phản ứng cũng không kịp nữa, đáng thương cho người mập mạp đầu đã bị xâm nhập. Sau đó ba người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn miệng người mập mạp lấp tức méo xệch, ngay cả tứ chi cũng bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng định dạng thành một hình dáng kỳ quái. Thắt lưng bị uốn cong, đầu ngẩng cao, lưng gù, tay giơ về phía trước, từ lòng bàn tay còn bất chợt lộ ra vài xúc tu, tỷ lệ giữa tay và thân thể rất không hợp lý.

Sau đó, người nọ vung tay, mập mạp chậm chạp duy trì tư thế nọ.

Ba người đằng sau thân cây mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy ra, quái vật kia đứng một hồi, cũng xoay người biến mất trong sương mù. Chỉ có điều thân thể của nó lại không hề cứng ngắc, cũng khống biến hình nghiêm trọng như người mập mạp vừa nãy.

Đúng lúc đó thanh niên có đôi mắt tam giác đã ngồi bệt xuống đất thở dốc, cuối cùng cũng bình thường trở lại, nhìn hai người Trần Ngọc bên cạnh chợt rùng mình, giơ súng lên hỏi: “Các cậu là người hay quỷ?”

Bởi vì cảnh tượng lúc trước, Trần Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, nói: “Chúng tôi tuyệt đối không phải cái thứ bên ngoài đó.”

Mắt tam giác thở phào nhẹ nhõm, để súng xuống, hắn hiện tại có phần thần hồn nát thần tính, trong miệng lẩm bẩm: “Không nên tới, thật không nên tới đây. Nơi này khắp chốn đều là quái vật cùng thứ quỷ quái ngoài kia, chúng ta tuyệt đối không sống được…”

Trần Ngọc đang muốn hỏi kỹ, A cát chợt lên tiếng: “Đó là hủy cổ của nữ vương. Có điều, loại cổ này chủng loại cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau khi bị hủy cổ cấp thấp ký sinh,sẽ có ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng ngắc, người như thế thật ra thì vẫn còn sống, có ý thức của mình cùng cảm giác, nhưng hoàn toàn không thể khống chế được bản thân; sau khi bị hủy cổ biến dị ký sinh, vật chủ biểu hiện y đúc với người bình thường, giống con vừa nãy. Hủy cổ biến dị vô cùng hiếm thấy, trong số một vạn con cũng chỉ bắt gặp có môt hai con là cùng.”

“Bất hạnh chính là, chúng ta vừa thấy được một con.”

Mắt tam giác chăm chăm nhìn A Cát, tựa hồ bị những lời này làm cho lúng túng, cuối cùng run rẩy cầm lấy khẩu súng, khàn khàn hỏi: “Nếu vậy, các cậu rốt cuộc là người hay cổ?”

A Cát giải thích đến miệng đắng lưỡi khô, nghe cái vấn đề này, cơ hồ tức muốn chửi người, Trần Ngọc khoát tay áo, quay đầu nói với thanh niên mắt tam giác: “Chúng tôi đương nhiên là người, những thứ này cũng là lần đầu tiên đụng phải, vậy anh là ai?”

Mắt tam giác do dự thật lâu, rốt cuộc nói: “Người sáng suốt không nói tiếng lóng, các cậu nếu đã xuất hiện ở nơi này, như vậy chúng ta rất có thể chính là có chung một mục đích. Nhưng người trong đội chúng tôi còn chưa tới được bạch tháp, đã gần như đều bị loại quái vật này giết chết, trong quỷ thành này rất tà môn.”

A Cát nhớ tới điều gì đó, chợt kích động hỏi: “Như vậy trong đội các anh có người đẫn đường hay không, hình dáng ra sao?”

“Có chứ, là một người không cao lắm, rất đen, là xú tiểu tử tính tình nóng nảy.”

A Cát sắc mặt khó coi: “Không sai, đó chính là đại ca tôi.”

Mắt tam giác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn, đang muốn nói lảng sang chuyện khác hoặc hòa hoãn không khí một chút, bên kia đã có người ngâm nga đi tới.

Ba người đều mang theo ánh mắt khác thường nhìn Mã Văn Thanh vừa đi “hái hoa” trở về, mắt tam giác lại giơ súng lên, phương hướng của Mã Văn Thanh cùng với phương hướng cái con hủy cổ biến dị hình người kia rời khỏi hoàn toàn trùng nhau…

“Mịa nó, các cậu đây là muốn làm gì? Ông đây đi “xả hàng tồn” chẳng lẽ cũng là phạm tội?!”

Trần Ngọc cẩn thận nghiên cứu kỹ Mã Văn Thanh, không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, đột nhiên hỏi: “Cậu còn nhớ hai món đồ cậu để ở chỗ tớ hay không?”

Mã Văn Thanh vốn đang không thể giải thích được, nghe thấy lời nói của Trần Ngọc, lập tức giận tím mặt, “Cậucó thể đừng mỗi lần đều giả bộ ngớ ngẩn với tớ được không, tớ để ở chỗ cậu tất cả là năm món! Cậu dám tham ô ba món tớ xiết chết cậu!”

“Ừm, người này là thật.” Trần Ngọc rõ ràng lộ vẻ tiếc nuối nói.

A Cát run rẩy khóe miệng, bảo mấy người nhanh vội đuổi theo những người khác.

Mắt tam giác cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi về phía bạch tháp, hắn nói hắn tên là Chúc Vĩ, người khác hay gọi hắn là Chúc hầu tử. Chúc hầu tử khả năng bị dọa cho sợ, dọc đường đi tinh thần đều khẩn trương, ghìm súng dáo dác nhìn chung quanh, ngay cả khi di chuyển cũng tận lực bước thật nhẹ nhàng.

Mã Văn Thanh sau khi hỏi rõ về hành động kỳ quái của mấy người khi nãy, vỗ lồng ngực nói hắn tuyệt đối cả tinh thần và thể xác đều là của tổ chức, hơn nữa với thân thủ nhanh nhẹn của hắn, quái vật kia cũng không có cơ hội xâm chiếm thân thể của hắn. A Cát bĩu môi, Chúc hầu tử giật mình mà lại khinh bỉ nhìn Mã Văn Thanh mà mình vẫn cảm thấy tương đối tốt đẹp, Trần Ngọc không thèm liếc Mã Văn Thanh, lướt qua hắn đi về phía trước.

Chúc hầu tử chợt bị vấp vào rễ cây, Mã Văn Thanh ở ngay bên cạnh hắn, thuận tay kéo hắn lên. Trần Ngọc nhìn lướt qua, thấy không sao, liền chuẩn bị tiếp tục đi .

Chúc hầu tử chợt la hoảng lên, kèm theo còn có tiếng mắng của Mã Văn Thanh: “Đây là cái thứ quái quỷ gì?”

Trần Ngọc quay đầu lại , phát hiện những chiếc xúc tu màu trắng cuất hiện dưới tàng cây đã lũ lượt quấn trên người Mã Văn Thanh, Mã Văn Thanh đang huơ đao của hắn đem rất nhiều xúc tu cắt đứt rơi trên mặt đất, thế nhưng, xúc ru rơi xuống đất thì ngọ nguậy nhanh chóng liền lại. Súng săn của A Cát dã quét qua một lượt, nhưng những công kích nàu không mấy tác dụng, tầm tầng lớp lớp các xúc tu vẫn đang quấn lấy Mã Văn Thanh.

Chúc hầu tử cư nhiên cầm súng lên muốn phối hợp với Mã Văn Thanh, bị Trần Ngọc thấy được một cước đạp ngã trên đất.

Nhìn Mã Văn Thanh bị bao bọc quấn quanh, Trần Ngọc cảm thấy sợ hãi mà tuyệt vọng, cậu không thể tưởng tượng được Mã Văn Thanh sẽ biến thành quái vật. Trần Ngọc dã bắn cạn sạch đạn, tiến lên hai bước, từ trong balo lấy ra một thứ bén nhọn sau đó đâm vào nhưng xúc tu trên người của Mã Văn Thanh. A Cá ở phía sau la lên : “Trần Ngọc, cậu điên rồi!”

Thế nhưng, tiếng khục khặc chợt vang lên, xúc tu màu trắng đang nhanh chóng bị ăn mòn, rơi xuống đất hóa thành một bãi nùng dịch.

Trần Ngọc sững sờ nhìn vật khiến xúc tu bị rữa nát, chính là hoàng kim trượng cậu đang nắm trong tay!

Tựa hồ chỉ trong nháy mắt, xúc tu bao quanh đầu cùng nửa người trên của Mã Văn Thanh đã hoàn toàn rữa ra rớt hết xuống, nhưng sắc mặt Mã Văn Thanh vẫn tím tái như cũ, trong miệng còn một cái xúc tu đang ngọ nguậy.

A Cát trợn mắt há hốc mồm trông rõ toàn bộ sự việc, Chúc hầu tử lại càng ra sức hét lớn: “Vô dụng ! Hắn đã chết, hắn đã bị hủy cổ xâm nhập, không còn là người!”

Trần Ngọc đứng gần nhất có thể thấy được bên dưới da mặt Mã Văn Thanh một thứ gì đó đang nhanh chóng chuyển động, sau đó Mã Văn Thanh toàn thân đều là một màu xanh nhàn nhạt. Chắc chắn rằng không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ giống như Đại Khuê, toàn thân tím bầm, tư thế vặn vẹo. Khi đó, Đại Khuê cứng ngắc thật ra thì cũng chưa chết, chỉ là không thể động, bởi vì hủy cổ mà tạm thời mất đi dấu hiệu của sự sống.

Trần Ngọc khẽ híp mắt, lấy dao gấp ra, từ lòng bàn tay của Mã Văn Thanh tìm đến đầu đường sinh đạo, sau đó đem hoàng kim trượng chặn lên. Nếu như loại hủy cổ này lây lan giống như chất độc, thì việc chúng e sợ hoàng kim trượng tất có nguyên nhân, máu là con đường lây truyền nhanh và tốt nhất. Nếu như có thể, cậu thậm chí còn muốn đập cái trượng này ra lấy một mẩu đút cho Mã Văn Thanh nuốt vào bụng.

Nhưng, vì hành động chữa ngựa chết thành ngựa sống này của Trần Ngọc mà tay phải Mã Văn Thanh nhanh chóng khôi phục lại sắc thái bình thường, màu tím bầm dần dần biến mất. Cuối cùng gương mặt của Mã Văn Thanh đột nhiên vặn vẹo, há mồm ói ra, trước là những cái xúc tu điên cuồng giãy dụa, sau đó là đầu của thứ gì đó màu xanh trắng tròn tròn, hợp thành một bãi lớn trên đất.

Trần Ngọc diện vô biểu tình nhìn hắn, tiện tay đem hoàng kim trượng cùng dao gấp xuống đâm đâm vào chúng, cái thứ hình tròn nọ kêu rên rồi cũng bị tan rã.

A Cát mừng rỡ, từ trong ba lô lôi ra một bình nước. Thấy gò má cứng nhắc của Trần Ngọc, A cát đột nhiên cảm giác được, thanh niên luôn luôn híp mắt tươi cười này có thể cũng không hiền hòa như vẻ bề ngoài.

Ba người bận bịu đều không để tâm đến, ánh mắt của Chúc hầu tử như phát sáng, chăm chú nhìn hoàng kim trượng trong tay Trần Ngọc.

Mã Văn Thanh được cứu sống, hắn nôn mửa thật lâu, súc miệng xong, còn trong trạng thái vật vờ mà mắng: “Cái thứ biến thái này! Sau này gặp lại, tiểu Trần Ngọc khi cậu cứu tớ, tay chân phải nhanh nhẹn lên một chút. Còn nữa, giữ lại cái thứ đồ chơi này cho tớ để tớ từ từ thu thập, cái đệch, lúc nó di chuyển ở bên trong thực sự rất khó chịu. Không mất tri giác, chỉ là không thể cử động.”

Trần Ngọc hiện tại sắc mặt rốt cuộc khôi phục lại như cũ, đỡ Mã Văn Thanh đứng lên, nói: “Loại quái vật này mới xuất hiện một con thôi cũng đã khiến chúng ta tay chân luống cuống, vạn nhất có thêm nhiều hơn nữa chúng ta tuyệt đối không đối phó được, đi mau.”

Vì vậy bốn người nhanh chóng lên đường đuổi theo đội ngũ, cũng may không mất nhiều thời gian đã nghe được tiếng ầm ầm rất lớn, chính là tiếng thác nước chảy trước bạch tháp.

Chính giữa mười hai bức tượng đá khổng lồ là một hồ nước, đen tuyền, sâu không thấy đáy. Bốn người từ bên cạnh đi vòng qua.

“Đợi đã, nơi này có gì đó không ổn.” A Cát chợt lên tiếng.

Trần Ngọc chỉ cảm thấy Mã Văn Thanh so với heo sắp chết không khác nhau là mấy, huống chi, ba lô trên lưng cậu nặng ít nhất cũng phải ba mươi cân cộng thêm một tiểu báo tử mười cân nữa, mặc dù thể chất của cậu coi như không tệ, nhưng hiện tại vẫn có phần vất vả.

Nghe thấy lời nói của A Cát, Trần Ngọc ngẩng đầu lau mồ hôi, đánh giá, quả thật, chung quanh yên lặng đến khác thường. Đội ngũ bọn họ đều lấy bạch tháp làm mục tiêu, thế sao bên này một chút động tĩnh cũng không có.

Cúi đầu nhìn mặt đất, Trần Ngọc vội nói: “Không đúng, bọn họ thật sự đang ở bên trong, cậu gọi vài tiếng thử xem.”

A Cát hô hai tiếng, yên lặng chừng hai giây, bên trong có thanh âm truyền tới: “A Ngọc, là các cậu sao?”

“Là Trầm Tuyên.” Trần Ngọc nói, sau đó lớn tiếng đáp trả chạy về phía bọn họ.

Bên kia không chút do dự, trực tiếp nói: “Mau vào.”

Mấy người Trần Ngọc đến gần bạch tháp, bậc thang bạch ngọc trên đất thẳng tắp kéo dài đi lên, cực kỳ cao. Mặc dù dọc theo đường đi đã nhìn thấy phần lớn kiến trúc của quỷ thành đều sụp đổ mục nát, nhưng xung quanh bạch tháp này giống như không thay đổi chút nào, chẳng qua trên bậc thang màu trắng có không ít những thứ thứ gì đó màu đen.

Đến gần mới trông rõ trên thạch bích tất cả đều là hoa văn tinh xảo cùng đồ án kỳ lạ, một vị thần đầu người thân chim ở giữa ngọn lửa. Trần Ngọc cũng chưa kịp nhìn kỹ, bên trong đã có người đi ra, chính là Trầm Tuyên, Trầm Tuyên nhìn Trần Ngọc, cuối cùng cau mày quan sát ba người kia, hỏi: “Bọn họ có bị lây nhiễm hay không?”

Hóa ra bên này cũng biết, mấy người lắc đầu, trầm Tuyên nhìn chằm chằm Chúc hầu tử, hỏi: “Anh là ai?”

Trầm Tuyên khí thế quá mức lạnh lùng bá đạo, Chúc hầu tử co rúm người lại, lắp bắp nói: “Tôi theo chân một nhóm khác tới nơi này, hiện tại, hiện tại có thể chỉ còn lại một mình tôi, nên mới đi cùng Trần Ngọc và hai người kia.”

Trầm Tuyên nhìn Chúc hầu tử, tay vươn ra, đem súng cùng balô của hắn tháo xuống. Chúc hầu tử trên mặt lập tức phát đỏ, chuẩn bị nổi điên.

Trầm Tuyên lạnh lùng nói: “Anh muốn vào thì đem những thứ này giao cho tôi, nếu không muốn vào thì cứ nói thẳng, tôi sẽ lập tức đem những thứ này trả lại cho anh.”

Chúc hầu tử do dự một lúc, không cam tâm nói: “Tôi vào, nhưng, các anh không thể không cho tôi thứ gì đó để phòng thân a.”

Trầm Tuyên không thèm quan tâm đến hắn nữa, trực tiếp xoay người đi vào.

Khi Trần Ngọc theo vào bạch tháp, mới phát hiện có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Không biết vì nguyên nhân gì, phía sau cửa bên tối om, trong điện có vài cây đuốc cùng với hai đèn điện công suất lớn, nhưng vẫn chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ. Phía sau cửa là hai hàng người vác súng tự động, ai nấy tinh thần đều khẩn trương nhìn ra bên ngoài, đồng thời còn có hai chiếc ống nhòm bị phân phối đến cửa sử dụng.

“Đây là?”

“Thứ kia quá lợi hại, hơn nữa dính vào sẽ chết, chúng ta không thể để bọn nó lại gần, nhưng đại môn của bạch tháp không đóng được. Hiện tại mọi người đang nghĩ cách mở cánh cửa bên trong.” Trầm Tuyên nhàn nhạt đáp, đi lên kéo Mã Văn Thanh lại, giao cho một người trong đội chăm sóc.

Trầm Tuyên lấy tay sờ soạng trên người Trần Ngọc, Trần Ngọc lui một bước. Trầm Tuyên liếc mắt nhìn Trần Ngọc, hỏi: “Cậu có bị thương không?”

Trần Ngọc lắc đầu, xem ra bọn họ còn chưa biết có hủy cổ biến dị, chỉ nổ súng bắn những người tư thế quái dị kia. Trần Ngọc nói với Trầm Tuyên mới vừa bên ngoài đụng phải chúng, Trầm Tuyên chân mày nhíu chặt hơn, đi qua dặn dò những người canh giữ cửa ngoài.

Trần Ngọc lúc bấy giờ mới đánh giá chung quanh, đại điện này phi thường to lớn, chính giữa có sáu cây cột đá khổng lồ, hai bên tối om om còn không biết rộng đến bao nhiêu.

Mà đại đa số mọi người đều đang tập trung ở một bên.

Trần Ngọc cùng A Cát liếc nhau một cái, cũng đi tới. Một nhóm người đứng vây quanh cửa đá bên trong đại điện, Phong Hàn đang dựa vào vách tường, nhàn nhạt quét mắt nhìn Trần Ngọc.

“Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa.” Bên trong đám người Dương lão lục đang thúc giục.

“Chuyện gì vậy?” Trần Ngọc hỏi người bên cạnh.

“Người anh em họ Phong kia nói, cổ ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, đến đêm, khi sương mù dày đặc, tất cả cổ đều thoát ra, chúng ta nhất định phải mở được cánh cửa này trước lúc đó.” Người bên cạnh đáp.

Mở khóa? Trần Ngọc lập tức quay sang nhìn lại đám người, Trần Sâm đứng ở trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt, Trầm Tuyên đang đứng bên cạnh hắn, nói gì đó. Trần Ngọc nghi ngờ, nói về việc mở khóa, có phụ thân cậu ở đây, chẳng lẽ còn vấn đề nào khác sao?

Cậu vội nhìn về phía cánh cửa, hiện tại đang đứng ở cạnh cửa chính là Triệu Ly,  đầu đầy mồ hôi lần tìm cơ quan. Cuối cùng, Triệu Ly chán nản đứng lên, quay về phía Trần Sâm lắc đầu.

Trên mặt mọi người đều có vẻ lo lắng, phía bên ngoài vang lên tiếng súng khiến cho người ta trong lòng càng thêm phiền não, hiển nhiên là lại có thứ kia xuất hiện.

Trần Sâm đứng một lúc, rốt cuộc nói: “Xem ra chỉ có thể để tôi.”

Trầm Tuyên do dự lên tiếng: “Sư phó, thương thế của người ——”

Trần Ngọc lúc này mới phát hiện, tay phải của Trần Sâm được buộc lên, bèn vội vàng tiến lên trước hai bước, đứng lại hỏi han vài người, có chuyện gì đã xảy ra.

“Đó là do cứu vị Hứa Thiếu An kia! Dù sao cũng là người có kinh nghiệm, Trần đương gia quả thật so với ngườii khác ánh mắt sắc sảo hơn nhiều, nếu như là ai đó khác, chỉ sợ sẽ không cứu được…”

Trần Ngọc không muốn nghe người nọ thao thao bất tuyệt ca ngợi cùng kiêu ngạo nữa, cứ như lúc ấy anh dũng cứu người chính là hắn vậy.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá, Phong Hàn đang dựa ở một bên, lẳng lặng nhìn cậu.

Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, lướt qua mọi người, nói: “Để tôi thử xem.”

                                                                                                                -Hết chương 35- 

……..

Categories: Đam mỹ | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 35(1)

  1. Tyn

    Hay quá, mong truyện ĐMCTP với ĐMT&ST của nhà bạn quá ”đè ra hun”

    • NTC: úi da. đại minh tinh và sát thủ ý hả?! ta lại cứ tưởng chẳng ai mún đọc cơ, ^^
      nhưng bộ đó chắc ra tết ta mới edit tiếp đc, nàng cố đợi nha, vì nàng ta sẽ cố dốc hết tốc lực hoàn bộ đó, hắc hắc ^^

  2. Gào khóc nàng hảo ác dừng ngay khúc gay cấn. Ăn vạ đòi chương mới huhuhu

  3. À nàng ơi ta ko hiểu đoạn này “Triệu Ly phát hiện Trần Ngọc dừng lại, vội đi tới ,hắn dù sao cũng được Triệu Ly dặn dò” phải la Trần Lâm đúng ko nàng?

  4. cho ta nói lời xin lỗi trc nha ~~ …………. = =”” ụa !!!!!!!!!!!!!!!!! cái thứ ấy thật là…..ư ư ~~~~
    ……………………….. cơ dưng mà hay lắm – -d * cố lết xác dậy*

  5. Triệu Lang băm

    Nàng hảo ác dang doan gay cấn thj dừng nàng cho nốt p2 ra đi nàng

  6. teukmin

    hấp dẫn quá!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: