[CTLS] Quyển VI – Chương 81


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ bát thập nhất chương – Ngã xuống:

Cái gọi là ngoài ý muốn, chẳng qua chỉ là một cái lọ nhỏ trống trơn, dốc ngược cả lọ cũng không ra được viên thuốc nào.

Ngồi bên giường nhìn lọ thuốc trống rỗng trong tay, sau một hồi đờ ra Trương Nhất Bình nhanh chóng cẩn cẩn dực dực bỏ lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường, không phát ra một tiếng động nào, sợ đánh thức đến nam nhân đang còn ngủ say bên cạnh.

Bọn họ bất tri bất giác đã bên nhau bốn năm rồi, Lâm An Chi năm nay vừa tròn hai mươi tuổi càng ngày càng có nhiều sự thành thục và sức quyến rũ của nam nhân, ưu tú như vậy, đến nỗi khiến cho Trương Nhất Bình sắp sửa ba mươi cũng không dám nhìn thẳng nữa.

Cuối cùng sẽ tới một ngày, một người bình thường như cậu sẽ dần dần già đi, tuổi tác không còn, mà Lâm An Chi thì vẫn mãi mãi trẻ trung không già yếu như thế.

Từng ấy năm tới giờ, gần như mỗi năm Trương Nhất Bình đều có thể nhìn thấy hai người phụ thân của Lâm An Chi —— Lâm Cửu và Diệt Thiên, mà cứ mỗi năm, diện mạo của hai nam nhân đó cũng không hề có tý thay đổi nào, không thể nghi ngờ, trong tương lai, Lâm An Chi cũng sẽ giống Lâm Cửu và Diệt Thiên, vẫn duy trì dung mạo bất biến.

Đây là khoảng cách giữa hắn và cậu, vĩnh viễn đều không thể vượt qua.

Cậu có yêu tôi không?

Câu hỏi này vẫn luôn được cất giấu sâu trong ngực Trương Nhất Bình, cậu không dám hỏi, càng không biết Lâm An Chi sẽ trả lời cậu thế nào, điều duy nhất mà cậu hiểu đó là, Trương Nhất Bình yêu Lâm An Chi, yêu tới mức độ nào? Yêu tới mức mặc kệ Lâm An Chi có đưa ra yêu cầu gì, Trương Nhất Bình đều sẽ để chính bản thân tận lực thoả mãn yêu cầu của đối phương.

Bản thân như vậy, có đôi khi khiến Trương Nhất Bình cảm thấy mình có chút… Đê tiện.

Đã có vài lần, Lâm An Chi yêu cầu cậu làm và chuyện không nho nhã mấy, như là mặc bộ quần áo căn bản không thể che đậy một số nơi làm ra những tư thế bất nhã, hoặc giống như một nam nhân cực kì dâm đãng nói ra những lời dâm loạn khiến người ta cảm thấy thẹn, như là bị ép tiếp nhận một vài đạo cụ…

Kì thực rõ ràng có thể cự tuyệt, nhưng mỗi lần đều không có cách nào cự tuyệt, có lẽ do dung túng như vậy, nên mới khiến cho nam nhân bên cạnh càng ngày càng làm càn…

Thế nhưng Trương Nhất Bình sợ, cậu không dám cự tuyệt, sợ sau khi cự tuyệt yêu cầu của Lâm An Chi, nam nhân này sẽ lựa chọn rời xa mình đi tìm kiếm kích thích và sung sướng từ thân thể một người nào đó khác.

Nhanh thôi, cậu sẽ không còn trẻ trung nữa, trên mặt sẽ có những nếp nhăn xấu xí, làm da thì trở nên lỏng lẻo, đến khi hoàn toàn mất đi sự sáng bóng và co dãn bây giờ, tới lúc đó, cậu sẽ không còn bất kì ưu thế gì để có thể giữ nam nhân trác việt ưu tú này  ở lại bên mình.

Cậu có tư cách gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con người bình thường mà thôi, nhạt nhẽo như một cốc nước trắng, buồn tẻ vô vị như vậy.

Mặc kệ là còn mấy năm, chỉ cần bọn họ đã từng ở bên nhau là đủ rồi, chỉ cần mình có được những hồi ức tốt đẹp như vậy là được rồi… Trương Nhất Bình lại nằm xuống, nhẹ nhàng cọ vào nam nhân còn đang say ngủ, hình như Lâm An Chi cũng cảm giác được bên cạnh có một nguồn nhiệt đang đến gần mình, trở mình một cái liền ôm lấy Trương Nhất Bình.

Mở đôi mắt buồn ngủ ra, đập vào mắt chính là bộ dáng nhìn mình chằm chằm  của Trương Nhất Bình, cái bộ dáng này của Trương Nhất Bình, Lâm An Chi không biết đã nhìn thấy bao nhiêu lần, gần như mỗi lần tỉnh lại đều có thể thấy nam nhân này luôn nhìn chằm chằm vào mình, mình đẹp đến vậy sao? Đã nhìn nhiều năm như vậy rồi, thật không biết nam nhân này suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Lâm An Chi vừa nghĩ vừa tiến tới hôn Trương Nhất Bình đã sớm tỉnh lại trong lòng, hắn thích hôn Trương Nhất Bình, thích ôm lấy thân thể như thiêu đốt này, càng thích cảm giác nóng rực khiến người ta phát điên mỗi khi mình đưa vào trong cơ thể Trương Nhất Bình.

Sao có thể nóng như vậy chứ… cứ như chiếc bếp lò vĩnh viễn đều toả ra hơi nóng vậy.

Như thường ngày ôm hôn nam nhân trong lòng, mới sáng sớm Lâm An Chi lại bắt đầu không an phận muốn nhiều hơn, nếu như thường ngày, mặc kệ Lâm An Chi làm thế nào, Trương Nhất Bình đều sẽ không cự tuyệt, cũng giống như hôm nay, rõ ràng tối hôm qua đã chơi tròn một đêm, thế nhưng vừa hửng sáng lại nhịn không được muốn thêm nữa.

Lâm An Chi cũng không phải là tên đại sắc ma gì, hắn chỉ đơn thuần là muốn ôm Trương Nhất Bình thôi, dục vọng như vậy không theo năm tháng mà phai mờ, trái lại càng ngày càng sâu đậm, có đôi khi nếu không ôm Trương Nhất Bình một cái hắn sẽ không ngủ yên, kì quái chính là đối với những người khác, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân, Lâm An Chi đến một điểm hứng thú cũng không có.

Lâm An Chi cũng không suy nghĩ nhiều, lại càng chưa từng nghĩ tới những hành vi này của mình chôn giấu tầng sâu hàm nghĩa gì, vẫn luôn làm theo ý nguyện của mình mà ôm Trương Nhất Bình, chưa từng nghĩ đến vì sao.

“Ngươi làm sao vậy?” Làm được một lúc, Lâm An Chi đột nhiên ngừng lại.

Khi nghe thấy lời Lâm An Chi, Trương Nhất Bình vẫn nhắm nghiền mắt cảm thấy kì quái mà mở ra, trong lòng trắng nổi lên mấy tơ máu đỏ tươi, càng dễ dàng nhận thấy được sự mệt mỏi và nghi hoặc.

Trương Nhất Bình rất mệt, rất muốn rất muốn ngủ, nhưng ngay cả như vậy cậu cũng không đẩy Lâm An Chi đang hăng hái bừng bừng ra, chỉ nghĩ cứ nhịn một chút liền qua thôi, nhưng mới qua một lúc Lâm An Chi lại đột nhiên dừng lại, Trương Nhất Bình không biết xảy ra chuyện gì, tinh thần của cậu không tốt lắm, nên đầu óc cũng không nhanh nhạy như bình thường, duy nhất nhận thấy được đó là vẻ không vui hiện lên trong mắt Lâm An Chi.

Là bởi vì mình không phối hợp sao? Trương Nhất Bình nghĩ.

“Cứ như cây gỗ vậy, làm cùng ta mệt vậy sao?” Nhìn Trương Nhất Bình uể oải tiều tuỵ, Lâm An Chi không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy mất hăng hái, đã không còn hăng hái, một chỗ yếu đuối nào đó trong lòng lại bị vài chuyện động đến, Lâm An Chi chưa từng suy nghĩ sâu xa, cũng nhanh chóng rút ra khỏi thân thể Trương Nhất Bình.

“Thiếu gia, đừng đi…” Thấy Lâm An Chi muốn rời đi, Trương Nhất Bình nhanh chóng bò ra khỏi chăn ôm lấy cánh tay Lâm An Chi, có chút sợ hãi, đôi môi run rẩy, Trương Nhất Bình nói: “Xin lỗi, tôi… vừa rồi tôi có chút xuất thần.” Là xuất thần, hay quá mệt mỏi đây?

“Được rồi được rồi, đừng cho là ta không nhận ra, mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, ta cũng không phải cứ phải ngươi mới được.” Kì thực Lâm An Chi muốn nói là, hắn cũng không phải cứ phải thượng Trương Nhất Bình mới được, chẳng qua cảm thấy lời này nói ra có chút thô tục liền nuốt đi một động từ, nhưng thiếu đi một động từ, vào đến tai Trương Nhất Bình lại thành ra một ý tứ khác.

Giống như là nói, ngoại trừ Trương Nhất Bình ra, bên ngoài còn có người tốt hơn.

“Xin lỗi.” Trương Nhất Bình từ từ thả tay Lâm An Chi ra, thanh âm do cố kiềm nén mà run rẩy, nếu như Lâm An Chi không muốn cậu nữa, Trương Nhất Bình cũng sẽ không nói gì, từ trước đến giờ cậu không muốn miễn cưỡng người nào, có lẽ một loại tình cảm miễn cưỡng, cũng sẽ không thuộc về mình.

Lâm An Chi nhìn Trương Nhất Bình đang cúi đầu không nói thêm câu nào, rõ ràng là một đại nam nhân sắp ba mươi tuổi, ấy vậy mà bộ dáng nửa người trần được bọc bởi tấm chăn trắng lại lộ ra sự yếu đuối khiến người ta thấy thương tiếc ngoài ý muốn như vậy, trong lòng Lâm An Chi có chút khó chịu, khó chịu cứ như bị người ta bóp nghẹt trái tim.

Tình trạng kì quái như vậy, Lâm An Chi trước giờ chưa từng nếm qua, nên hắn càng không hiểu tâm tình lúc này đại biểu cho điều gì, là tức giận sao? Hình như không phải, chẳng qua thấy ngực khó chịu, càng nhìn Trương Nhất Bình như vậy thì lại càng thấy khó chịu.

Trương Nhất Bình nhiễu loạn trái tim bình tĩnh cứng rắn như hồ băng của Lâm An Chi.

Cám giác lúng túng khiến Lâm An Chi rất khó chịu, hắn thầm nghĩ mau mau thoát khỏi cảm giác kì quái này, nếu như thấy Trương Nhất Bình sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn, vậy thì không thấy nam nhân này nữa là được rồi.

“Ngươi… nghỉ ngơi chút đi.” Sau khi nói xong, Lâm An Chi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.

“Thiếu gia…” khi Trương Nhất Bình ngẩng đầu lên, Lâm An Chi đã đi mất hút, cậu chỉ còn thấy cánh cửa đang từ từ khép lại.

Cậu rất mệt, nhưng cậu không muốn ngủ, đã một tháng mười lăm ngày không dùng thuốc, lọ thuốc đã trống không rồi, không còn viên thuốc nào nữa, lần đầu tiên nghỉ ngơi liền ngủ thẳng đến tròn một ngày, cậu không biết lúc này sẽ ngủ bao lâu, có thể cả một ngày, hai ngày, cũng có thể là cả đời…

Trương Nhất Bình không biết mình có nên xin Lâm An Chi thuốc hay không, cậu còn nhớ có một lần Lâm An Chi hình như đột nhiên nhớ tới lộ thuốc kia, liền hỏi Trương Nhất Bình xem lọ thuốc đâu, Trương Nhất Bình nói dối, bảo không cẩn thận đã làm mất rồi, Lâm An Chi hình như thở phào một hơi, sau đó cũng không tiếp tục truy vấn nữa.

Nhưng cậu thực sự rất mệt, rất muốn ngủ… không bằng làm xong bữa trưa cho Lâm An Chi rồi hẵng ngủ, một lúc nữa…

Trương Nhất Bình nhấc chăn lên rồi bước xuống giường, khi chân vừa chạm xuống đất đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai chân vô lực xụi lơ xuống, trơ mắt nhìn thân thể đang ngày càng đến gần mặt đất, cho đến cuối cùng ngã rạp ra.

Lâm An Chi tắm rửa xong, mặc quần áo, lại phát hiện mình rất bức bối, dù không nhìn thấy gương mặt Trương Nhất Bình nữa, nhưng trước mắt dường như vẫn cứ ẩn hiện hình ảnh của Trương Nhất Bình kia, lại càng thấy bức bối.

“Đây là sao?” Hít sâu một hơi, Lâm An Chi nhìn cánh cửa đang khép hở ở một căn phòng nào đó, sau một hồi do dự mới đẩy cửa bước vào.

“Nhất Bình?” Cảnh mà Lâm An Chi nhìn thấy, là một nam nhân đang quấn chăn nằm rạp trên mặt đất, Trương Nhất Bình tựa như đang ngủ, an tĩnh đến đáng sợ.

~~~~~~~~

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: