[CTLS] Quyển VI – Chương 86


Oº°‘¨ Đệ lục quyển ‡ Bộ bộ sinh liên¨‘°ºO

Đệ bát thập lục chương – Đại kết cục:

4987830_134645021578_2

Câu hỏi Lâm Cửu đặt ra, đều là những điều mà từ trước đến nay Lâm An Chi chưa từng lo lắng đến, thậm chí đến nghĩ cũng chưa từng.

Khi Lâm Cửu hỏi ra mấy vấn đề này, Lâm An Chi mới biết hoá ra mình không thể rời xa Trương Nhất Bình, có phải đã quá quen với việc Trương Nhất Bình ngày ngày đều ở bên cạnh, nên mới quên mất sự ỷ lại từ trong nội tâm đối với nam nhân này không?

Trương Nhất Bình mở to mắt nhìn Lâm An Chi công nhiên phản bác lại lời Lâm Cửu, có lẽ nam nhân này từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ rằng Lâm An Chi sẽ nói ra câu “Con không thể không có Trương Nhất Bình” như vậy.

Từng ấy năm nay, Trương Nhất Bình vẫn luôn cảm thấy mình trong lòng Lâm An Chi chẳng hề có địa vị gì, hôm nay lại đột nhiên nhận được không chỉ là sự quan tâm của Lâm An Chi đối với mình, mà còn nghe thấy lời nói na ná với tỏ tình thế kia, nhất thời, Trương Nhất Bình cảm thấy tất cả mọi nỗ lực trước đây của cậu đều thực đáng giá.

Mặc kệ Lâm An Chi có yêu cậu hay không, mặc kệ Lâm An Chi có vứt bỏ cậu khi tuổi già hay không, Trương Nhất Bình đều cảm thấy vậy là đủ rồi, viên mãn rồi.

Thoả mãn đến nỗi… muốn khóc đến nơi.

“Nói như vậy, con thích cậu ấy sao?” Lâm Cửu đột nhiên đứng lên, vừa mỉm cười vừa nói, “Được, con đã nói con không vứt bỏ Nhất Bình, vậy ngay bây giờ ta sẽ biến cậu ấy trở thành người vừa già vừa xấu, xem con có vứt bỏ cậu ấy hay không.”

Nói xong, Lâm Cửu liền vươn tay về phía Trương Nhất Bình, lập An Chi vội đứng bật dậy kéo tay Lâm Cửu lại, sốt ruột nói: “Cha, người đừng làm bừa a!”

Tuy Lâm An Chi không sợ Trương Nhất Bình biến già biến xấu, nhưng không có nghĩa là có thể trơ mắt nhìn Lâm Cửu biến Trương Nhất Bình thành hình dạng kia, vạn nhất không biến trở lại được thì gay go.

“Lão ba, người còn ngồi nhìn cái gì a! Mau tới ngăn cha lại, có phải hai người cãi nhau hay không, có phải người ở bên ngoài tìm tiểu tam không, có phải cuộc sống phu phu không hài hoà, cha đây là bị người bức điên rồi sao, mau mau đến ôm cha lại a!” Lâm An Chi vội vàng hô bậy.

Diệt Thiên đang vắt chân uống trà xem kịch thiếu chút nữa phun nước trà ra, cái gì gọi là ở bên ngoài tìm tiểu tam, cái gì gọi là bị hắn bức điên rồi…

Trên mặt Lâm Cửu nhất thời lộ ra biểu tình xấu hổ, nghĩ thầm, tiểu tử thối này, dám nói ta như vậy! Tốt xấu gì ta cũng là cha ngươi a, nói ta cứ như là đang trong thời kì mãn kinh vậy!

“Tiểu tử thối, nói linh tinh gì vậy, nếu như lão ba ngươi dám có gan tìm tiểu tam ở bên ngoài ta đã sớm cắt hắn rồi!” Lâm Cửu làm một tư thế dao sắc hạ xuống.

“Khụ khụ…” Diệt Thiên cúi đầu ho khan, lại nói tiếp, để nhớ được lời kịch ngày hôm nay Lâm Cửu đã tốn không ít sức lực, ảnh hưởng đến cuộc sống phu phu của bọn họ, xem ra cơn tức của Lâm Cửu quả đúng là có hơi lớn chút, đợi sau khi thu xếp ổn thoả chuyện giữa Lâm An Chi và Trương Nhất Bình thì phải hảo hảo hài hoà một chút mới được.

“Được rồi, được rồi.” Khoát tay áo, Diệt Thiên nói với Lâm Cửu và Lâm An Chi, “Ngồi xuống hết đi, xem bộ dạng của Lâm An Chi lúc này, hẳn đã hiểu suy nghĩ trong lòng mình.”

Len lén trao đổi ánh mắt với Lâm Cửu, trong lòng Diệt Thiên truyền lời tới cho Lâm Cửu, nói: Đến điểm dừng rồi, diễn tiếp nữa chính kịch sẽ thành hài kịch đó.

Lâm Cửu trừng mắt với Diệt Thiên, nói: Hài kịch? Ta rõ ràng diễn nghiêm túc như vậy…

Người xấu diễn xong, cũng nên đến phiên đại ma đầu hiếm khi được diễn vai người tốt ra sân khấu rồi.

“An Chi, chuyện của con ta và cha con sẽ không nhúng tay, hôm nay cũng chẳng qua là để xác định suy nghĩ trong lòng con thế nào thôi, dù sao nếu con thích Nhất Bình, giữa hai người các con sẽ còn có rất nhiều phiền phức.” Diệt Thiên nói với Lâm An Chi.

“Ngài Diệt, con biết con là một người bình thường, hiện tại cũng đã sắp ba mươi tuổi, không đến vài năm nữa sẽ già nua, mà đến lúc đó mặc kệ là An Chi hay hai người các vị đều vẫn trẻ trung như thế,” Trương Nhất Bình vừa cười vừa nói, “Con sẽ không làm phiền mọi người, nếu đến lúc đó An Chi không thích con nữa, con sẽ lặng lẽ rời đi, có thể có một đoạn hồi ức tốt đẹp như vậy đã là quá đủ rồi.”

Lời này từ miệng Trương Nhất Bình thốt ra không giống như dùng lạt mềm buộc chặt, rõ ràng đây là suy nghĩ thực trong lòng nam nhân.

Ái tình, luôn làm con người ta trở nên hèn mọn, càng khiến người ta trở nên không vụ lợi, dường như muốn dành tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Trương Nhất Bình có thể nói ra những lời như vậy, Lâm Cửu cũng có thể hiểu được phần nào.

Giống như Diệt Thiên và y trước kia, lúc đó chẳng phải cũng như vậy sao?

Chẳng qua may mắn chính là, mặc dù trải qua biết bao khổ cực và khúc chiết, cuối cùng y cũng được ở bên nam nhân mình yêu say đắm, mà trên thế giới này, cũng có những đôi tình nhân vì đủ loại nguyên nhân mà bị ép phải xa nhau.

Chính vì mình đã từng trải qua, nên Lâm Cửu mới không muốn để con trai của mình lại đi vào con đường ngoằn ngoèo mà y và Diệt Thiên từng đi, y tuyệt đối không ngại giúp đỡ cho thế hệ sau đi trên con đường ái tình này.

Nhưng điểu kiện tiên quyết là Lâm An Chi và Trương Nhất Bình phải thực sự thích nhau.

Nhưng hiện nay xem ra, Lâm Cửu đã nhận được đáp án mà y muốn, như vậy là được rồi, chỉ cần đôi bên yêu nhau, còn lại những chuyện khác không cần phải lo lắng gì nữa.

“Trương Nhất Bình, không cho phép ngươi nói ra những lời như vậy!” Lâm An Chi lạnh mặt, từ tốn mà nghiêm túc trầm giọng nói, “Nếu như ngươi già, ta cũng sẽ già cùng ngươi là được.”

Lâm An Chi không muốn để nam nhân này lại phải uỷ khuất chính mình để thành toàn cho hắn, cái gì mà khi cần sẽ lặng lẽ rời đi, nói như vậy, nói ra như vậy, Lâm An Chi hoàn toàn tin tưởng nam nhân này thực sự có thể làm được.

Không thể lúc nào cũng để Trương Nhất Bình phải một mình chịu uỷ khuất, dưới mấy lời nói kích của Lâm Cửu và Diệt Thiên, thông minh như Lâm An Chi sớm đã thông suốt thứ hắn cần đến tột cùng là cái gì rồi.

Trương Nhất Bình kinh ngạc nhìn Lâm An Chi, thậm chí đến Diệt Thiên cũng khẽ nhíu mày, lời này của Lâm An Chi, là muốn vứt bỏ điểm đặc thù khi làm con của Diệt Thiên và Lâm Cửu sao?

Sự mê hoặc của bất tử và sức mạnh, không phải ai cũng có thể buông tha.

“Con có biết ý tứ trong những lời này của mình đại biểu cho cái gì không?” Chầm chậm lên tiếng, Diệt Thiên từ trên ghế đứng lên, cúi đầu nhìn xuống Lâm An Chi đang ngồi trên ghế, “Nếu chỉ là nói đùa, con có thể thu hồi lại những lời này, nếu là nghiêm túc, vậy con cũng nên suy xét đến hậu quả.”

Lời thoại này của Diệt Thiên không có trong kịch bản, trong lòng Lâm Cửu bắt đầu thấy lo lắng, thối ma đầu này lại muốn làm gì đây?

“Biết.” Thông minh như hắn sao có thể không biết rốt cuộc cái gì ngăn trở giữa hắn và Trương Nhất Bình, bất tử và sức mạnh, với Lâm An Chi mà nói không quá quan trọng.

Chí ít trong hai mươi năm nay, sự vui sướng hắn đoạt được đều tới từ hai người phụ thân và Trương Nhất Bình bên cạnh, ngay cả có mất đi sự bất tử và sức mạnh, hạnh phúc và vui sướng của hắn cũng sẽ không vì vậy mà giảm đi chút nào.

Như vậy, đến tột cùng nên từ bỏ cái gì, chiếm được cái gì, không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

“Được, ta đây sẽ thành toàn các ngươi.” Vừa nói dứt, Diệt Thiên cư nhiên vươn tay trực tiếp đánh về phía đỉnh đầu của Lâm An Chi, hắn đang xem, xem xem con hắn – Lâm An Chi rốt cuộc có tránh né hay không.

Kết quả là không hề, một chưởng của Diệt Thiên vỗ vào đỉnh đầu Lâm An Chi, Lâm An Chi vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không tránh né chưởng này, “oanh” một tiếng, Lâm An Chi bị Diệt Thiên đánh ngã xuống nền đất.

“Đừng… An Chi!” Trương Nhất Bình hô to một tiếng, liền chạy tới bên cạnh Lâm An Chi đã ngất xỉu, nước mắt rơi lã chã, dù thế nào cũng không ngờ tới, nam tử này cư nhiên lại thực nguyện ý từ bỏ sức mạnh và khả năng bất tử.

Vì sao không né? Vì sao không cự tuyệt?

Trương Nhất Bình tôi, có tài đức gì đáng giá cho cậu làm vậy chứ?

Lâm Cửu bị doạ đến chết chân tại chỗ, sau đó thiếu chút nữa đưa tay bóp chết Diệt Thiên bên kia: “Thối ma đầu, ngươi muốn giết chết con ta a! Không phải đã nói diễn kịch sao! Ngươi nha không phải diễn người tốt sao!”

“Được rồi, được rồi, ta đâu có thực sự động thủ, nó chỉ ngất đi thôi mà, không chết, cũng không có chuyện gì, qua hai ngày nữa liền tỉnh, chỉ muốn thử xem tiểu tử này có thực sự nghiêm túc không thôi.” Diệt Thiên vội vã trấn an Lâm Cửu thiếu chút nữa nổi bão.

“Ngài… ngài Diệt, An Chi thực sự không có chuyện gì sao?” Nghe thấy lời Diệt Thiên nói, Trương Nhất Bình lập tức lộ ra biểu tình tràn đầy hi vọng, nước mắt vẫn còn vương trên mặt.

“Còn muốn gọi ngài Diệt nữa sao? Sau này cứ gọi ba là được rồi.” Ma đầu thường ngày lãnh khốc hiếm khi lộ ra nụ cười, Diệt Thiên nói với Trương Nhất Bình, “Từ nay về sau, An Chi liền phiền con quản giáo rồi.”

Nói như vậy có nghĩa là gì, chẳng cần giải thích cũng hiểu.

Trương Nhất Bình nín khóc mỉm cười, nhìn Lâm An Chi đang ngất xỉu trong lòng, lại nhìn Diệt Thiên và Lâm Cửu, không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Lâm An Chi không chết, cũng không mất đi sức mạnh và khả năng bất tử, chỉ bị Diệt Thiên đánh cho hôn mê, mà còn hôn mê đến hai ngày hai đêm, không thể không nói ma đầu này hạ thủ quả thật rất nặng a.

Không bài trừ khả năng Diệt Thiên cố ý đánh Lâm An Chi, ai bảo Lâm An Chi nói cái gì mà “tiểu tam” “cuộc sống phu phu không hài hoà” như vậy làm chi.

Cuộc sống phu phu của Diệt Thiên và Lâm Cửu chính là cực kì hài hoà lại êm ấm, đáng giá cho đám hậu bối học tập!

Nói chung Lâm An Chi sống rất tốt, mà ngăn trở giữa Lâm An Chi và Trương Nhất Bình cũng bị tiêu trừ, người xã hội hiện đại không hiểu luyện võ tu chân, nhưng Diệt Thiên và Lâm Cửu là một người từ Xích Thổ Đại Địa chạy tới thì lại vô cùng am hiểu.

Lâm Cửu và Diệt Thiên ném cho Lâm An Chi rất nhiều bí tịch võ công cùng phương pháp tu chân, để Lâm An Chi dạy Trương Nhất Bình luyện, phối hợp với  đan dược Lâm Cửu luyện chế, tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường rất nhiều, như vậy, ngăn trở giữa Lâm An Chi và Trương Nhất Bình cũng được tiêu trừ.

Ba tháng sau, Lâm An Chi và Trương Nhất Bình đến một hòn đảo mĩ lệ mà hẻo lánh tổ chức hôn lễ.

Làm nhân chứng chính là Lâm Cửu và Diệt Thiên, cuối cùng cũng thấy con trai bọn họ sau nhiều năm đã tìm được hạnh phúc thuộc về mình, gia đình bọn họ, chân chính tăng thêm một thành viên.

Đôi tân nhân đã ngồi trên con thuyền nhỏ vượt qua một đêm mĩ lệ, Diệt Thiên và Lâm Cửu đứng trên bờ cát, dưới chân là từng hạt cát vàng óng mềm mại, ngẩng đầu là trời xanh mây trắng bát ngát mênh mông, xa xa là trời nước một màu không rõ giới hạn.

“Sao lại khóc?” Ôm eo Lâm Cửu, Diệt Thiên đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lâm Cửu.

Lâm Cửu lắc đầu, cười quay lại ôm lấy Diệt Thiên, có chút nghẹn ngào thì thầm: “Cứ như đang nằm mơ vậy cho tới giờ ta thật không ngờ sẽ có một ngày như hôm nay, không chỉ chiếm được người ta yêu nhất cả đời này, hoàn được tận mắt nhìn thấy con trai kết hôn…”

Cuối cùng, Lâm Cửu vừa cười vừa như nói giỡn nói: “Lão cha còn chưa được mặc tây trang trắng mang nhẫn kim cương đâu, ấy vậy mà con trai đã bước lên thảm hồng rồi!”

Diệt Thiên khẽ xoa xoa lưng Lâm Cửu, mỉm cười hôn lên vành tai nam nhân, dưới ánh mắt Lâm Cửu rời khỏi vòng ôm ấp của nam nhân, lui về sau một bước.

“Ta chuẩn bị cái này.” Diệt Thiên cầm tay Lâm Cửu, không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương sáng loáng, nhẹ nhàng, ôn nhu, đeo vào ngón áp út của Lâm Cửu.

“Mặc kệ ngươi có bằng lòng hay không, mặc kệ ngươi sinh bệnh hay già yếu, mặc kệ thế giới này tồn tại hay tiêu vong, ta đều muốn ngươi ở bên cạnh ta đời đời kiếp kiếp, không rời không cách, không có đầu cùng.” Lời nói bá đạo, Diệt Thiên đưa tay nâng cằm Lâm Cửu lên, tiến gần nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân.

Còn nhớ hai mươi năm trước, ở Xích Thổ Đại Địa, Lâm Cửu đã thay Diệt Thiên trùm khăn hồng, lại vén khăn, đáp ứng lời hứa không rời bỏ.

Hai mươi năm sau, ở một thế giới khác, ngày hôm nay đổi lại Diệt Thiên đeo nhẫn cho Lâm Cửu, nói ra lời hứa bá đạo mà cưỡng chế.

Chậm rãi nhắm mắt lại, Lâm Cửu tiến lên dán sát vào lòng ma đầu, sống chung bao ngày đêm, nháy mắt đã qua hai mươi năm rồi.

Hai mươi năm, với bọn họ mà nói chỉ như hai mươi ngày nháy mắt liền qua.

“Như thế này, là muốn ta gả cho ngươi?” Không ngừng được ý cười bên khoé miệng, Lâm Cửu nâng tay nhìn chiếc nhẫn, tựa vào lòng Diệt Thiên, nói: “Có phải quá keo kiệt rồi không?”

“Nga, vậy ngươi muốn cái gì?” Giây tiếp theo, Diệt Thiên lại đột nhiên bế ngang nam nhân, đi về phía một ngôi nhà gỗ nhỏ cạnh bờ biển.

“Muốn ngươi…” Lâm Cửu gác đầu lên cổ Diệt Thiên, cúi đầu hôn lên khiêu khích lí trí ma đầu này, môi lưỡi lướt qua nhẹ nhàng, nhồn nhột, “Ôm ta… đến tận bình minh…”

Đời đời kiếp kiếp, chỉ muốn mình ngươi.

Cũng như, ngươi đời đời kiếp kiếp đều phải ôm ta.

Ái ý trải qua nghìn năm, tình ái vượt qua thời không, quay đầu lại nhìn chuyện xưa, liệu có còn nhớ rõ một khắc khi cửu thiên thần liên rơi xuống nhân gian, khi ngươi và ta mở mắt, trong ánh mắt chứa đựng chăm chú và chuyên tâm?

Hai bên nhìn nhau, trong nháy mắt, chính là bãi bể nương dâu, chuyện cũ như cơn gió lướt qua.

Chưa từng dự liệu rằng, dưới chân núi Vọng Nguyệt Sơn kia, trong Lưu Tinh Thành, chỉ một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, từ nay về sau chính là tình ái và gút mắt không ngừng không nghỉ.

Ngay lúc đó hắn còn là đại ma đầu thế nhân e ngại;

Ngay lúc đó y chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé vừa đến từ dị thế.

Chừa từng ngờ tới, từ đó về sau lại không còn chia cắt đôi bên.

Cho dù bãi bể nương dâu, thế sự xoay vần, thì thứ không đổi vẫn chỉ là y và hắn mà thôi.

Trải qua đủ chuyện, đã biến thành gắn bó thân thiết giờ phút này.

“Hôm nay An Chi đã có cuộc sống của riêng mình, chúng ta coi như đã hoàn thành tâm nguyên.”

“Không biết mấy lão bằng hữu ở Xích Thổ Đại Địa, bây giờ thế nào rồi… chắc hẳn cũng được hạnh phúc như chúng ta ha.”

“Nhớ đến bọn họ làm gì, sống hay chết thì có quan hệ gì với chúng ta đâu.” Ma đầu nào đó thản nhiên nói.

“Đã qua nhiều năm như vậy rồi, dù sao cũng không nhìn thấy bọn họ nữa, đừng cứ để mãi trong lòng. Được rồi, quyển sách ngươi đưa cho An Chi và Nhất Bình trên đó viết gì vậy?” Lâm Cửu tựa vào lòng ma đầu nào đó kì quái hỏi.

“Chỉ là một bài thơ…” Khoé miệng Diệt Thiên khẽ nhếch lên, cúi xuống hôn nam nhân.

“Ta dục cầu gì, mãi nắm tay nhau

Cùng ngắm trăng sáng, cùng đọc sách thơ

Ăn chung giữa đình, dựa chung gốc liễu

Năm năm thành đá, tháng tháng dạo chơi.

Ta dục cầu gì, răng long đầu bạc,

Bầu bạn đến già, không oán không hối.

Ẩn nơi sơn lâm, suối chảy róc rách

Sau này về đất, một huyệt cùng chôn.”

——《 Cửu thiên liên sinh 》• Hoàn kết ——

 

Categories: Cửu thiên liên sinh, Đam mỹ | 23 phản hồi

Điều hướng bài viết

23 thoughts on “[CTLS] Quyển VI – Chương 86

  1. linh

    *bắn pháo*
    Chính văn đã hoàn oj, chúc mừng tỉ=))
    *bắt tay, bắt tay*
    Chỉ trong vòng 1 năm mà tỉ đã có thể edit xong tới 6 quyển của bộ truyện rất dài này, tự hào lên tỉ nhé:)
    Chúc tỉ sẽ càng ngày càng edit lên tay và nhai đc cả những bộ khó nhằn của nhã tỉ, chúc cho 1 ngày nào đó chúng ta sớm gặp đc nhau, chúc tỉ dồi dào sức khỏe để chống đỡ những năm tới của đại học:D
    *ôm tỉ phát nào*
    E sẽ cố gắng thi rồi đọc hết truyện của tỉ, khi đó chúng ta sẽ lại chém gió:’)
    Hehe, *bắn pháo lần 2*

  2. ôm hôn thắm thiết, nàng thật bản lĩnh, ta thật hâm mộ nàng. Chúc mừng nàng đã hoàn 1 bộ dài thế này >_<

  3. Tunv hoa
    Thực ra là ta đọc chưa hết truyện, chỉ mới bắt đầu đọc chừng 1 tuần nay thôi, nhưng cũng qua đây đọc kết cục trước.
    Nàng thật là siêng năng và kiên nhẫn, edit lại rất mượt. Cảm ơn nàng.

  4. Nhìn chữ hoàn mà cảm động muốn khóc, đa tạ nàng đã cố gắng hoàn thành nó suốt thời gian qua:XD~

  5. tiểu hợp

    hoàn rồi, kết thúc hạnh phúc. Mình thật lòng cảm ơn bạn.

  6. Ruacon

    Truyện thật hay, edit cũng rất good, cám ơn các bạn rất nhiều ;))

  7. Woww…Cảm ơn…Cảm ơn các nàng.
    Sau 1 ngày đọc liên tiếp ta đã bước ra khỏi Cửu Thiên. Quá tuyệt.
    Cảm ơn. Ngoài từ này ra không còn lời nào để ta có thể chia sẻ hết cảm xúc của ta lúc này.
    Mong các nàng luôn vui, khỏe ha.

  8. cuối cùng ta cũng rượt tới chữ Hoàn này !!
    thật cảm ơn hai nàng rất rất nhiều . một bộ dài thế này thì vất vả thật , ta thích và khâm phục nhất những đoạn miêu tả nội tâm và tình cảm lúc cao trào của NV , nó rất sống động ^^~ , tới đây đã đọc 2 bộ nhà nàng rồi , hai bộ đều tuyệt vời không nói nên lời luôn ^^~ , không dám nói nhiều , chúc hai nàng luôn vui vẻ và đạt được nhiều thành tựu . cám ơn vì đã mang niềm vui đến cho mọi người ^^~

    • Nhị Trang Chủ

      hê hê, “gu” truyện của chúng ta khá giống nhau, thể nào cũng còn gặp lại, không nhà nàng thì cũng nhà ta, hô hô ^o^

  9. Đa rạ nàng kiên trì làm một bộ vừa hay vừa dài thế này😦 zợ là ta phải chia tay tiểu 9 r :(( híc kết thúc viên mãn mà mình cũng chẳng muốn chia tay ảnh lại cũng muốn 2 người kia về lại Xích Thổ Đại Địa một lần để lục liên gặp lại nhau ah thế giới hiện đại hình như còn không nhiều người thân ấm ấp bằng huyễn giới ah

  10. nhungk

    hô chia tay với bộ này rồi, có chút quyến luyến!

  11. mèo ma mãnh

    ta khóc a…happy ending… hix hix

  12. oa oa vừa lục nhà các nàng , mất 2 hôm để đọc hết bộ này T~T , ta thích nhất bộ 1 2 3 thôi về 3 bộ cuối ta thấy dài dòng ghê lắm cơ mà vẫn cố đọc hết …tks các nàng chia sẽ truyện nha🙂

  13. Hoàn rồi! *khóc lóc* ta thật vui mừng mà. Chúc nàng sức khỏe và công việc thuận lợi để còn tiếp tục dịch đam mỹ nữa nhé

  14. chỉ 1 chữ “HAY”…thanks

  15. <(@ ̄︶ ̄@)> hình như ta đọc bộ này thực muộn. Cám ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này. Truyện thực hay, chủ nhà edit cũng thực hay. khiến ta đọc một hơi liền 2 ngày, không dứt ra được. Mong rằng tiếp tục được đọc nhiều truyện hay như này từ nhà các bạn.

  16. TvT Kết thúc thật tốt😥 nhưng buồn cho Vân Nhiễm và Mặc Viêm, cả Thiên Niên cô độc nữa =(

  17. 2014 đọc r, jo lại đọc lại. Cảm bíac vẫn như ngày nào. Thanks nàng nhiều lắm nha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: