Đại minh tinh và sát thủ – Chương 4


NĂM MỚI ZUI ZẺ, NHẬN NHÌU LÌ XÌ o(≧v≦)o~~

 

TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại,cường công cường thụ,HE.

 Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

 Tình trạng edit: đã hoàn^^

 Edit : ilysm.

 Beta : A Bích.

Chương 4:

Lời cậu nói khiến Shona đang từ trạng thái ngẩn ngơ phục hồi lại tinh thần, “phốc xuy” một tiếng, anh bật cười: “Tôi là thẳng nha.”

Hô, đè lại tâm tình mất mát, Michelle làm bộ đẩy hơi thở hắt ra, “Má ơi, anh làm tôi sợ muốn chết.”

“Tóc của cậu rất giống mẹ tôi.” Shona ôn nhu cười, buông tay mặc cho sợi tóc mềm mại kia tự nhiên bay xuống.

“Vậy, vậy sao?” Michelle xấu hổ không biết phải nói thế nào

Đây cũng chẳng phải tán dương gì, mái tóc nổi danh này của cậu luôn luôn là thứ được các fan nữ yêu thích nhất, từng được bình chọn là kiểu tóc vô cùng khiêu gợi, ấy vậy mà cư nhiên lại khiến tên sát thủ này nhớ tới mẹ của hắn?! Thật đúng là làm cho cậu muốn khóc không được mà muốn cười cũng chẳng xong!

“Nếu như tạo cho anh cảm giác thân thiết, vậy cứ việc coi tôi là em trai cũng được.” Michelle chuyển sang sử dụng chiến lược thân tình.

Shona hoàn toàn bị cậu chọc cười, gia hoả này thật là đang cùng anh nói chuyện giết người sao: “Tôi biết cậu thật sự rất muốn báo thù. Tôi đáp ứng cậu.”

“Cái gì?” Anh ta đáp ứng dễ dàng như vậy? Sao có thể? Liền đáp ứng như thế rồi?: “ Anh đáp ứng? Anh thật sự đáp ứng?”

“Đúng vậy.” Shona đứng lên, tìm thấy cái mũ của mình. Anh biết mình vì sao lại có ngoại lệ, vì mái tóc quen thuộc thân thiết kia, cùng ánh mắt giống mình. Đã thật lâu chưa có loại sinh ý kiểu này, vì báo thù. Mà không phải là vì quyền thế. Có thể tìm đến anh mà lại là người mang tâm tình đơn thuần như Michelle quả là rất hiếm. Miễn lí do cậu nói là thật. Anh sẽ kiểm tra.

“Tôi sẽ lại đến nữa.” Anh nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã tối, có lẽ cũng muộn rồi: “Như vậy chúc cậu ngủ ngon.”

Michelle mắt chữ A mồm chữ O nhìn Shona đi đến bên cửa sổ, một tay giữ mũ tay kia thì bám vào bậu cửa, sau một cái nghiêng người vô cùng đẹp mắt, biến mất trong tầm mắt của cậu.

Đi rồi?

Liền quyết định như thế?

Michelle ngơ ngác nhìn cửa sổ trống không, hồi lâu, vươn tay kéo kéo tóc mình…

Cứ như vậy?

“Ngài Zaks, ngài đã trở lại!! Tử Hồ tìm ngài như sắp phát điên đến nơi rồi!!!” Trợ lí lo lắng đưa điện thoại qua.

Ai, Shona Zaks thầm thở dài, gia khoả này thiếu chút nữa là hại chết anh! “Alo”

“Trời ạ, Hoả Lang cậu có khoẻ không?! Cậu, cậu không xảy ra chuyện gì đó chứ?”

“Cám ơn anh quan tâm, tôi chỉ là vô cùng hiếu kỳ tại sao anh lại cho tôi uống loại đồ uồng như vậy.”

“Ách, cái kia, cái kia, vốn là dành cho vị khách đến sau cậu uống…tôi, tôi đưa nhầm…Hoả Lang cậu không gặp chuyện gì phiền toái chứ?”

“Hoàn hảo, nhưng có lẽ đã bị người thấy mặt.”

“Là người nào?”

“Không sao, chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Tôi sẽ tự xử lý. Bất cẩn là ưu điểm của anh cũng không phải của tôi.” Shona cười anh ta.

“Tôi biết rồi, lần sau sẽ không.” Tử Hồ ngiêm túc trả lời, đây quả thật là một sai lầm nghiêm trọng: “Người kia không việc gì chứ? Có muốn tôi giúp cậu không?”

“Không cần, cậu ta không có bối cảnh gì, qua vài ngày, tôi sẽ động thủ lần nữa.”

“Cậu xác định?”

“Ân.”

“Như vậy là được rồi, nếu có gì cần tôi hỗ trợ nhất định phải nói với tôi. Đừng để tôi thiếu nhân tình của cậu.”

“Tôi sẽ.”

Cúp điện thoại, Shona tựa vào bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Trong tay tựa hồ vẫn còn cảm nhận được mái tóc mềm mại như tơ lụa kia, anh cúi đầu nhìn nhìn tay của mình. Khuôn mặt anh tuấn kia của Michelle lại hiện lên trước mắt anh.

Ai, thật đúng là không đành lòng huỷ diệt mấy thứ mĩ lệ. Bản thân xảy ra chuyện gì, từ lúc nào lại trở nên đa sầu đa cảm như thế? Có phải đã đến tuổi về hưu rồi không? Anh tự giễu nghĩ.

“Michelle… Michelle… Michelle!”

Trên đùi một trận đau nhức, Rogers cuối cùng cũng thành công làm cho Michelle hoàn hồn. “Vẻ mặt của cậu!” Rogers nghiêng người đến gần cậu đè thấp thanh âm nói.

Michelle vội vàng điều chỉnh lại biểu tình trên mặt, ngồi nghiêm chỉnh. Chết tiệt, cậu cư nhiên thất thần trong trương trình phát sóng trực tiếp!

Hơn nữa còn là bởi vì tên Hoả Lang con mịa nó kia!

Từ sau ngày anh ta đi, trước mắt cậu luôn hiện ra mái tóc đỏ rực màu máu, cùng bóng dáng nghiêng người nhảy qua cửa sổ đó. Màu tóc tiên diễm như vậy là trời sinh sao? Đôi mắt nhắm chặt kia sau khi mở sẽ có hình dáng gì đây?

Rogers lại ở phía sau hung hăng chọc cậu một phát.

Con bà nó, cậu không phải bị trúng tà rồi đấy chứ?!

“Parker nhất định rất có cảm thụ.” Nữ Mc xinh đẹp nhìn cậu.

“Đúng vậy.” Cậu vội vàng triệu tâm tư trở về: “Thời điểm chúng tôi đến đó, những đứa bé đó liền chạy về phía chúng tôi, cực kì đáng yêu. Bọn chúng cứ như thiên sứ vậy. Cả quá trình quay chụp cũng cực kỳ vui vẻ…”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?!” Chương trình vừa chấm dứt, Rogers liền vô cùng lo lắng kéo cậu từ hành lang đến phòng hoá trang riêng: “Chuyện kia vẫn còn ảnh hưởng đến cậu à?”

“Không có gì.” Michelle nở nụ cười, có điểm chột dạ.

“Vậy biểu tình của cậu vừa rồi tính là gì? Cậu mau lấy lại tinh thần cho tôi. Cậu như vậy rất nguy hiểm, biết không?”

“Nào có khoa trương như vậy?”

“Khoa trương chút là muốn tốt cho cậu. Cho cậu nơi chốn chu toàn là chức tránh của tôi.”

“Ai.” Michelle mệt nhọc thở dài một hơi. Thật sự, cậu đây là đang xảy ra chuyện gì a, sao lại luôn cảm thấy hoảng hoảng hốt hốt. “Tôi cũng không biết tôi rốt cuộc con mịa nó xảy ra chuyện gì.”

“Michelle… nếu… cậu ngàn vạn lần đừng đi báo thù, cậu sẽ tự huỷ hoại chính mình a.”

“Tôi không ngốc như vậy.” Michelle chột dạ cười cho qua. Cùng Anthony và Hoả Lang liên hệ có thể nói so với mình tự làm còn nguy hiểm hơn, nhưng lại nắm chắc thành công hơn!

“Vậy thì tốt, clip quảng cáo lần trước đã làm xong, nhà sản xuất muốn cậu đi xem.”

“Hừ, cô ta còn không phải là coi trọng tôi. Đi con mịa nó, tôi ghét nhất những việc như thế này!”

“Tôi biết, hiện tại tâm tình cậu không tốt lắm, tôi sẽ giúp cậu ngăn cản.”

“Anh đúng là người quan tâm tôi nhất.” Michelle vui đến mức như muốn nhảy cẫng lên. “Amy cũng thật hạnh phúc a.”

“Nếu cậu chăm chỉ thêm một chút thì cô ấy sẽ càng hạnh phúc hơn. Tôi chỉ là người kiếm tiền nuôi gia đình thôi.”

“Hừ, cuối cùng anh lại nói tôi thành máy kiếm tiền.”

“Đó là đang khích lệ cậu.”

Michelle phờ phạc về đến nhà, sau khi bảo Robert trở về. Cậu một mình trốn vào phòng ngủ.

Trong ngực khó chịu, có quá nhiều việc chồng chất trong lòng, đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Quá khó để tiếp thu hết được, trong lòng như là bị nhồi vào rất nhiều sợi bông bẩn thỉu, không nặng nhưng ghê tởm, muốn nhổ ra cũng không được!

Đã qua hai buổi cuối tuần, Peter đã rời xa cậu hai tuần rồi.

Peter…

Tuy cậu không thông minh nhưng cũng chẳng phải đứa ngốc. Anthony sẽ không vô duyên vô cớ muốn giúp đỡ cậu, từ sau chuyện của cậu và Sophia, cậu biết lão già đó sớm muộn gì cũng xử lý cậu, nhưng bởi vì lão gia khoả đó có tính toán muốn tiến quân vào Hollywood cho nên mới tạm thời lưu cậu lại. Hollywood chính là nơi rửa tiền tốt nhất. Lần này Anthony giúp cậu, chỉ sợ là do có tính toán khác.

Hừ, đi con mịa nó, hiện tại cậu không muốn suy nghĩ cái gì, chỉ cần có thể giúp Peter báo thù, cho dù chết, cậu cũng không tiếc nuối.

Nghĩ đến báo thù, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa kia lại hiện lên trước mắt cậu…

Vươn tay giật giật tóc mình, giống của mẹ anh ta ư? Một sát thủ có luyến mẫu tình kết. Đệt, thật đúng là chuyện gì cũng có thể gặp!

Nhưng mà, thực sự cũng có chút tò mò, không biết đôi mắt kia mở ra sẽ trông như thế nào đây. Sẽ là ôn nhu mà khiêm tốn ư? Tựa như cử chỉ của anh ta? Vậy đó không phải là con mịa nó sát thủ gì a?! Hoàn toàn là một quý ông…

Người như vậy sao lại trở thành đệ nhất sát thủ a?

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, trong lòng căng thẳng! Sẽ không phải là…

Michelle nhảy dựng lên, lao xuống lầu, cửa vừa mở ra, quả nhiên!

“Buổi tối tốt lành.” Shona vẫn mang theo nụ cười tao nhã lịch sự trước sau như một tiến vào.

“Buổi tối tốt lành.” Michelle khẩn trương đi theo phía sau anh, anh ta đến đây vì…

“Hết thảy đều đã được giải quyết.” Shona đặt một túi văn kiện lên bàn, rất có phong độ ngồi lên ghế sô pha. “Tôi nghe trợ lý nói cậu đã thanh toán xong hết một lượt. Lần trước tôi quên mang khẩu súng kia đi, cho nên bây giờ lại phải tới một chuyến.”

Michelle nhìn chăm chăm vào tệp văn kiện kia. “Là ảnh chụp.” Lời Shona vừa thốt ra khiến toàn thân cậu chấn động một chút.

Người đàn ông kia đã chết? Tên mafia con mịa nó kia đã chết?

Cứ như vậy mà chết?

Cậu gắt gao nhìn tập văn kiện kia rồi mới cầm lên, hung hăng xé bao bì.

Ảnh chụp từ tay cậu rơi xuống.

Cậu nhìn tấm ảnh trong tay, thật sự đã chết?!!!!!

Thật sự đã chết…

Peter cậu có nhìn thấy không? Peter cậu không chết oan uổng. Tên hỗn đản hại chết cậu đã chết! Mình đã giúp cậu báo thù! Peter.

Đôi môi hơi run rẩy: “Cám ơn, cám ơn anh.”

Shona cười không nói.

“Đúng rồi, khẩu súng kia, anh chờ một lát.” Michelle vội vàng chạy đi, rất nhanh liền xách theo cái gói to lần trước: “Kỳ thật tôi không nghĩ anh muốn lấy nó đâu, suýt chút nữa mang giả lại.”

“Vẫn nên làm theo quy củ mới tốt.” Shona cười mở gói ra, bắt đầu thuần thục lắp ráp lại: “Ngày mai báo chí Las Vegas sẽ có một mẩu tin nhỏ đi.”

“Kỳ thật anh báo cho tôi chú ý báo chí là được rồi, còn tự mình đi một chuyến.”

“Chuyện giết người này kỳ thật sẽ bị nghiện a, bởi vì người thuê giết người quá mức thoải mái. Phải biết rằng hôm nay ngươi trả tiền, ngày mai liền có người khác muốn mạng của ngươi. Cậu thấy đó, không phải tôi có thể dễ dàng đi vào phòng của cậu sao? Kỳ thật tính mạng cậu đã ở trên tay tôi. Vì thế tôi tự mình tới cửa là để làm một cái nhắc nhở nho nhỏ với cậu mà thôi.” Shona không nóng không lạnh nói.

Mí mắt Michelle giật giật liên hồi, cậu thật đúng là không nghĩ tới!

Cậu nhìn dưới mũ Shona lộ ra mấy cọng tóc, đỏ tươi như máu! “Đây là lần đầu tiên tôi giao thiệp với sát thủ, tất cả sát thủ đều có bộ dáng giống anh sao?”

“Bộ dáng tôi làm sao?” Shona cười hỏi lại, nhưng tốc độ lắp ráp súng trên tay không giảm bớt chút nào.

“Tao nhã, phong độ phiên phiên, đệt, anh mới giống nghệ sỹ.”

“Tôi quả thật từng học qua diễn xuất.”

“A?” Michelle bị giật mình không nhỏ “Vậy sao anh không làm nghệ sĩ, lấy diện mạo của anh tuyệt đối có thể thành công.”

Shona đột nhiên cười đầy tà khí, ngẩng đầu, cây súng vừa lắp ráp xong nhắm ngay cổ họng Michelle: “Tôi biết mọi người đều có tính hiếu kỳ. Michelle cậu hẳn là đã tháo kính của tôi ra rồi nhỉ?”

  _HẾT CHƯƠNG 4_

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 4

  1. Hơn nữa còn là bởi vì tên Hoả Lang con mịa nó kia! ~> tên Hỏa Lang chết tiệt nghe hợp lý hơn chứ nhỉ ~.~ chưa xem qt nên cũng k chắc. Với lại mình nghĩ mấy chỗ con mịa nó cứ để hẳn thành con mẹ nó đọc thấy thuận hơn. Ý kiến cá nhân thôi :”>

  2. Nhị Trang Chủ

    Cái thứ nhất, tg ₫ể tha mụ ₫ích nghĩa là cmn chứ ko phải do mình tự ₫ổi, còn cái thứ 2 nói thẳng cmn ra nghe rất là … Chắc tại mình vốn ko hay nói tục khi nghe ng khac nói thì ko sao, nhưng bảo mình tự viết hay nói ra thì nó cứ sao sao ấy, dù sao thì nó vẫn là nghĩa ₫ó ko thay ₫ổi, nếu b cảm thấy ko quen thì cứ tự mặc ₫ịnh trong ₫ầu là cmn ₫i ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: