Đại minh tinh và sát thủ – Chương 12


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại,cường công cường thụ,HE.

 Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

 Tình trạng edit: đã hoàn^^

 Edit : ilysm.

 Beta : A Bích.

Chương 12:

Hai người đàn ông đứng lặng yên, mặt đối mặt.

Trong đôi mắt xanh biếc nổi bật lên bóng dáng khẩn trương căng cứng của Michelle. Nhìn cậu do kích động mà cặp mắt đen láy phát sáng long lanh, khoé miệng hơi nhếch cùng với chiếc cằm kiên nghị, Shona cảm thấy choáng váng.

Anh khẽ cau mày, cúi đầu nhìn đống tàn thuốc trên đất, “Bên trong này có cần sa?”

“Cái, cái gì?”

“Oh, không, tôi cũng hút, bên trong không có.” Shona dường như là đang tự lẩm bẩm, rồi khom lưng cầm chén rượu đặt sát tường lên, “Cậu kích động quá rồi, bình tĩnh một chút.” Anh điềm nhiên như không có việc gì vỗ vỗ vai Michelle giống như một người anh lớn tuổi đang an ủi đứa em trai chưa trưởng thành.

Michelle hoàn toàn phát ngốc, sau cơn kích động cậu cảm thấy đầu óc trống rỗng, cậu ngơ ngơ nhìn bàn tay Shona đang đặt trên vai mình. Đột nhiên lại bùng lên phẫn nộ, bốp một tiếng cậu dùng lực đánh tay Shona ra.

“Chúa ơi, tôi rất bình tĩnh, tôi biết mình đang nói cái gì!” Cứ như thẹn quá hoá giận mà trừng Shona, cậu xoay người chạy vào phòng.

Hô… Shona nhìn theo bóng lưng cậu, thở hắt ra một hơi.

Loại tình cảm mãnh liệt này nếu như đặt trên màn ảnh, thì sẽ không bị người ta gọi là có hoa mà không quả rồi ha. Trước mắt anh lại lặp lại màn chớp nhoáng vừa rồi, nghiêng ra sau tựa lên tay vịn ở hành lang. Đã bao lâu không có ai khiến anh cảm thấy tâm phiền như thế?

Một hòn đá rơi “tõm” vào mặt hồ yên ả của anh, tạo ra từng vòng tròn rung động.

Anh ngây ra nhìn phản quang lay động trong chén rượu, sao anh đã mềm yếu tới mức có thể cho người ta tuỳ tiện ném viên đá vào mình vậy rồi nhỉ?

Dưới mái hiên này chỉ có hai người, nếu cứ xấu hổ vậy thì rất khó ở chung, Shona vừa nấu cơm vừa nghĩ, hai giờ sau, Michelle vì đói quá mà chạy từ phòng ngủ ra phòng khách cũng cùng nghĩ tới vấn đề này.

Hơn một ngày không ăn cơm, mùi thơm kia cứ như muốn trí mạng vậy.

“Ăn cơm đi.” Shona khẽ cười, phảng phất như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Trước tiên đánh vỡ sự lặng yên bắt đầu từ hai tiếng trước.

Xác nhận mình đối với anh ta căn bản chẳng quan trọng gì khiến Michelle càng uể oải tới cùng cực. Bàn ăn là một chiếc bàn tròn nhỏ được làm từ gỗ, không lớn nhưng phong cách rất cổ, khăn trải bàn caro với hoạ tiết hoa cỏ, đặt ngay giữa bộ đồ ăn là những bông cúc tươi tắn. Những thứ này khiến Michelle cảm thấy rất có hương vị gia đình, tâm tình từ từ bình phục.

Cho một con sò biển vào miệng, tinh thần Michelle rung lên, như được sống lại lần nữa, cặp mắt sáng ngời nhìn Shona: “Ngon tuyệt vời!”

Shona khẽ cười, nụ cười không hề mang cảm giác uy hiếp, phi thường ôn nhu. Mắt hơi nheo lại, cong thành một độ cung mê người, sợi tóc đỏ tươi lay động nơi nơi trước mắt.

Chết tiệt! Lại là nụ cười đó! Michelle cắn chặt môi dưới, cố gắng bình phục tiếng tim đập đột nhiên gia tốc.

“Cám ơn.” Shona vẫn tao nhã cười.

“Anh học nấu ăn ở đâu vậy?”

“Trong chương trình học của sát thủ có.”

Ngụm rượu nho vừa mới vào miệng Michelle gần như lại phun hết ra! “What?!”

“Phải học làm thế nào để dùng đồ ăn che giấu mùi vị của thuốc.”

Bĩu môi, Michelle “oh” một tiếng. Cậu len lén liếc nhìn Shona phía đối diện vẫn cứ hoà nhã và trấn tĩnh như vậy. Lẽ nào tất cả những điều vừa rồi đối với anh ta chỉ như tiếng nhạc đệm râu ria thôi sao?

Buồn bực cắm đầu ăn, đột nhiên cảm thấy những món ăn trước mắt đột nhiên trở nên tẻ nhạt vô vị. Vì sao đến cơ hội chết dưới hoa mẫu đơn(1) cũng không cho cậu chứ. “Nếu như chúng ta hoán đổi thì thật tốt biết bao.” Michelle không ngẩng đầu lên, như tự lẩm bẩm mà nói, “Nếu như là tôi muốn diệt khẩu anh, thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều.”

Shona hiếu kì nhìn cậu.

“Tôi sẽ cho anh cơ hội dùng chính mình để đổi lấy mạng sống.” Michelle như muốn khiêu khích mà ngẩng đầu, “Tôi sẽ nói với anh rằng, tôi có thể buông tha anh, nhưng anh phải theo tôi lên giường.”

Shona nhìn cậu không nói lời nào.

“Cậu đây là đang muốn nhắc nhở tôi phải đề phòng cậu xâm phạm tình dục ư?”

Mặt Michelle đỏ bừng lên, “Cứt chó.” Cậu nhìn Shona, “Tôi không biết phải xử lí sao với loại tâm tình phức tạp này…”

“Đừng suy nghĩ nhiều quá.” Shona ưu nhã rót thêm rượu cho cậu, “Cứ coi như đi nghỉ phép đi.”

Nghỉ phép cái cứt chó ấy! Đáy lòng Michelle thầm mắng ra một câu hung bạo.

Một đêm lăn qua lật lại, ngày thứ hai Michelle vác cặp mắt gấu trúc đi ra.

Shona đang thái củ cải đỏ, kĩ thuật dùng dao điêu luyện khiến Michelle đang đứng ở cửa phải há hốc miệng!

Khoé mắt Shona thoáng trông thấy Michelle nhưng không nói gì.

“Ách, hắc.” Cái miệng mở lớn của Michelle vội ngậm lại, hơi mất tự nhiên gãi gãi gáy. “Tôi đã ba ngày không tắm rồi. Cái nơi quỷ quái này vẫn có thể tắm chứ nhỉ. Anh không cảm thấy tôi hôi lắm rồi sao.” Michelle gãi gãi cái cằm lún nhún vài cọng râu.

Shona cau mày người nghiêng về phía sau, “Trong phòng cậu không phải có phòng tắm à?”

“Đúng vậy, nhưng tôi không có quần áo thay, hơn nữa trong phòng tắm đến cái khăn mặt cũng không có.”

“Xin lỗi, đi theo tôi.” Shona lau tay ý bảo Michelle đi theo anh.

Hai người đi lên một căn gác xép. Lúc này Michelle mới phát hiện, căn nhà này tuy rằng cổ kính nhưng bảo dưỡng rất tốt, tay vịn của bậc thang vẫn sáng bóng như xưa. Mà quan trọng nhất là, cậu phát hiện ra cái mông của Shona thực sự cực kì gợi cảm! Nếu như không muốn động đến tà niệm tốt nhất là vĩnh viễn đừng quay lưng về phía cậu mà leo lên tầng!

Lên đến nơi có hai cánh cửa đối diện nhau. Shona đẩy cánh cửa bên trái rồi đi vào.

Cư nhiên là một nhà kho, Michelle có chút ngoài ý muốn.

Mặt trời giữa trưa rọi qua khung cửa sổ chiếu vào, trong phòng đặt bốn cái tủ dài, từng cái rương được sắp chỉnh tề, phía trên viết tên các loại đồ dùng sinh hoạt. Đây là nhà kho của sát thủ? Cậu càng cảm thấy giống cái siêu thị hơn!

“Đây, đây là nhà kho của anh à?” Michelle đông sờ sờ tây nhìn nhìn.

“Đúng vậy.” Shona mở một cái rương ra, “Trong này là đồ dùng rửa mặt, cậu tự tìm đi.” Anh săn sóc lấy một cái túi ra cho cậu.

“Vậy súng thì sao? Súng ống đạn được thì sao?” Michelle vẫn đang hết nhìn Đông tới nhìn Tây, “Anh không phải sát thủ à? Nhà kho của anh hẳn phải cất mấy thứ này mới đúng ha? Nói thật nếu anh có cả xe tăng tôi cũng không thấy kinh ngạc, nhưng những thứ này?”

“Súng ống đạn dược đặt trong nhà gỗ?”

“…”

“Ở đây không phải phòng làm việc của tôi, tôi tự cho mình nghỉ ngơi.” Thấy Michelle ngồi xổm xuống bắt đầu chọn đồ. Shona tuỳ ý cầm lấy cái chổi bên cạnh quét tước qua căn phòng.

Michelle từ tốn chọn, bàn chải đánh răng chạy điện, kem đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu không tồi, đều là những món đồ đắt tiền. Kem dưỡng da, kem dưỡng da, oa cư nhiên là nhãn hiệu nổi tiếng! Cậu thoả mãn gật gù, mắt lia đến một cái hộp trong ngăn tủ!

Oa! Đệt! Quá tuyệt vời! Cậu tủm tỉm cười rồi trực tiếp nhét vào túi, quay đầu lại muốn nói một câu cám ơn với Shona, kết quả đầu óc ông một tiếng.

Shona cư nhiên lại đang quét dọn!

Cậu kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống luôn!

Dường như nghe thấy âm thanh từng mảnh vỡ trong đầu rơi xuống đất! Hình tượng sát thủ của Shona bị huỷ ngay tại thời khắc này!

Gia hoả này căn bản là một người đàn ông của gia đình hàng thật giá thật!

“Con mịa nó anh có còn một chút hình tượng sát thủ nào nữa không a…” Michelle cúi đầu rên rỉ. Một Shona ngoài suy nghĩ như vậy khiến trái tim cậu ngưa ngứa, cứ như có rất nhiều ngón tay đang cù cậu. Bộ dáng cúi đầu đó, đường nét ngũ quan nhu hoà đó.

Quả thực muốn trực tiếp xô ngã người đàn ông này ra!

Hai người lăn lộn trên sàn nhà, hơi thở quấn hơi thở, da thịt kề sát da thịt. Hình ảnh này khiến đầu Michelle trực tiếp nổ tung!

Không phải chứ! Đến chính Michelle cậu còn khó có thể tiếp thu nổi chuyện này!

Cậu cư nhiên…

Chảy máu mũi!

Mịa nó! Cái loại chuyện mất mặt tuổi mới lớn này cư nhiên còn xảy ra!

Đúng lúc Shona xoay sang hướng khác quét chỗ một cái tủ, Michelle vội vàng tìm giấy vệ sinh cầm máu. Thần may mắn cuối cùng cũng rủ lòng từ bi quay về bên cậu, máu mũi nhanh chóng ngừng chảy.

“Tôi tìm xong rồi.” Michelle có chút khó đối mặt với Shona, không được tự nhiên mà cúi thấp đầu đi ra ngoài.

Đi tới cửa, cậu hiếu kì nhìn căn phòng đối diện, nhà gỗ không thể cất giữ súng ống đạn dược… “Hai gian này đều là nhà kho à?” Cậu nói với vào với Shona bên trong. Nâng tay đang muốn đẩy cửa đi vào.

“Cạch cạch” Cửa cư nhiên bị khoá! Michelle ngây ngẩn cả người, cậu còn chưa thấy qua phòng trong nhà người nào lại khoá cửa nha!

“Đừng nhúc nhích.” Shona vừa đóng cánh cửa nhà khó phía sau vừa nói, “Đồ trong căn phòng đó là vật dụng cá nhân.” Shona nói xong liền đi xuống lầu. Bữa trưa còn chưa nấu xong đâu.

Căn phòng thần bí… Michelle nhìn chòng chọc vào cánh cửa đột nhiên đánh cái rùng mình!

Vật dụng cá nhân? Căn phòng không thể xem? Thoáng cái cậu có cảm giác gió lạnh thổi vi vu… phản ứng này của anh ta chính là cố sự của Yêu Râu Xanh(2)?

Lẽ nào bên trong này toàn là xác chết!

Mặt cậu tái nhợt nhìn chòng chọc vào cánh cửa, trước mắt hiện ra một hình ảnh: Shona lộ ra nụ cười máu me. Cắt từng cái đầu của nạn nhân, rồi sau đó giấu trong căn phòng này!

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trong lòng cậu đang liều mạng mà thét chói tai, nhưng một tiếng cũng không phát ra được!

Chân nhũn ra chậm rãi bước bậc thang, Michelle cảm thấy mình bây giờ đang phi thường phi thường phi thường cần một cái ghế…

Thả lỏng, thả lỏng, cậu không ngừng tự nhắc nhở bản thân, đừng nghĩ đến những chuyện kinh khủng như vậy nữa, ai cũng sẽ có vài điều cổ quái, có thể chỉ là mấy thứ yêu thích nho nhỏ của Shona… như là búp bê? Đúng rồi! Cậu nghe nói rất nhiều đàn ông đều thích sưu tầm búp bê!

Đúng rồi… nhất định là vậy, không tiện nói ta vài điểm cổ quái… cậu thầm thả lỏng thở hắt ra.

Cơ linh chợt đến! Cổ quái? Lẽ nào là dụng cụ SM!

Một trận mồ hôi lạnh tuôn xối xả!

Cậu sắp phát điên rồi…

 

-Hết chương 12-

(1)Chết dưới hoa mẫu đơn (trích từ câu chết dưới hoa mấu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, xuất xứ từ “mẫu đơn đình” của Thang Hiển Tổ. ai muốn biết rõ nội dung thì xin mời vào đây:

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%ABu_%C4%91%C6%A1n_%C4%91%C3%ACnh

~~~~

(2)Yêu râu xanh: trong tiếng Anh là Bluebeard, là nhân vật trong một truyện cổ tích nổi tiếng cùng tên được xuất bản lần đầu năm 1697 của tác giả người Pháp Charles Perrault, truyện viết về một nhà quý tộc hung bạo và người vợ quá tò mò của ông ta.


Râu Xanh là một nhà quý tộc giàu có nhưng lại bị người khác e ngại bởi ông ta có một bộ râu xanh xấu xí khủng khiếp. Râu Xanh đã cưới vợ ba lần nhưng không ai biết những gì đã xảy ra với những người vợ này, do đó các cô gái trong vùng đều tránh né ông ta. Khi Râu Xanh đến thăm gia đình một người hàng xóm và hỏi cưới một trong hai cô con gái, các cô đều hoảng sợ và tìm cách thoái thác. Nhưng rốt cuộc thì ông ta cũng thuyết phục được cô út cưới mình. Sau lễ cưới cô út chuyển đến sống với Râu Xanh trong lâu đài của ông ta.


Một thời gian rất ngắn sau đó Râu Xanh nói rằng mình phải đi xa một thời gian. Trước khi đi ông ta trao lại tất cả những chiếc chìa khóa của lâu đài cho người vợ mới, bao gồm cả chìa khóa của một căn phòng nhỏ mà ông ta cấm cô bước vào. Gần như ngay sau khi chồng đi khỏi lâu đài, sự tò mò muốn được nhìn thấy những thứ trong căn phòng cấm đã thách thức sự kiềm chế của người vợ. Cuối cùng người chị của cô khi đến thăm em đã thuyết phục cô thỏa mãn sự tò mò bằng cách mở cánh cửa căn phòng.


Tuy nhiên người vợ ngay lập tức phát hiện ra bí mật khủng khiếp của căn phòng: Sàn của nó nồng nặc mùi máu còn tử thi của những người vợ cũ của chồng cô thì bị treo trên các bức tường. Hoảng sợ, cô khóa cánh cửa lại, nhưng máu dính trên chiếc chìa khóa thì không hiểu sao không thể rửa sạch được. Cô càng rửa, chiếc chìa khóa càng dính nhiều máu hơn. Râu Xanh bất ngờ trở về và ngay lập tức biết những gì vợ mình đã làm. Trong cơn giận dữ mù quáng ông ta dọa chặt đầu cô ngay tại chỗ. Người vợ liền tự khóa mình trên ngọn tháp cao nhất của lâu đài cùng với người chị gái của cô. Họ chỉ còn biết chờ hai người anh trai đến cứu trong khi Râu Xanh, tay cầm kiếm, đang cố phá tung cánh cửa. Vào giây phút cuối cùng, khi Râu Xanh sắp tung ra đòn kết liễu thì những người anh trai xông vào lâu đài và giết chết ông ta trước khi ông ta kịp chạy trốn.

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 12

  1. Lâm lâm

    Troi oi cai su tich son gai oc *nam mo a di da phat*

  2. truyện bluebeard mà là truyện cổ tích thỳ ôi..thôi rồi…

  3. loveyunjae

    ÔI mẹ ơi, thề là hồi bé có ai đó từng kể cho mình cái truyện Bluebeard này làm truyện cổ tích khi ngủ ạ, hình như là bà ngoại m hay sao á, ko chắc lắm nhưng mình còn nhớ rõ cái chi tiết chùm chìa khóa và căn phòng đầy máu luôn, ôi mẹ ơi T______________T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: