Đại minh tinh và sát thủ – Chương 14


NTC: Cho mình đính chính một chút, ở mấy chương đầu mình bị nhầm, tên đầy đủ của ông Anthony là Anthony Felsted, chú không phải Anthony Furth, mình đã chỉnh sửa lại các chương trước, mong mọi người thông cảm ^^ giờ thì chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^^

TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ,HE.

 Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

 Tình trạng edit: đã hoàn^^

 Edit : ilysm.

 Beta : A Bích.

Chương 14:

Michelle đỡ cái đầu đau như búa bổ, đôi mắt ngái ngủ mông lung tiêu sái rời khỏi phòng khách, trên hành lang ánh nắng sáng sủa khiến cậu vô ý thức đưa tay che trước mắt.

Không khí thật tốt a, cậu hít một hơi thật sâu, cảm giác nôn nao giảm đi phần nào. Ánh nắng và không khí tốt lành như vậy, trong không khí đều là mùi hương thơm mát của cây cỏ. Cậu thoả mãn duỗi eo.

Nhìn Shona từ xa xa chạy tới, cậu có loại ảo giác đang bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc.

Shona thoáng thở dốc đứng bên cạnh mỉm cười với cậu, đưa tay lên vén mái tóc rực lửa thấm đẫm mồ hôi ra phía sau. Vài sợi tóc không nghe lời lập tức rơi trở về, phe phẩy trước khuôn mặt ôn nhu của anh.

Cơn buồn ngủ toàn bộ biến mất, Michelle lặng lẽ nuốt nước bọt. “Đi chạy bộ à?”

“Ân.” Shona thoải mái thở ra một hơi, nhấc tách cà phê đã được chuẩn bị sẵn trên bậu cửa sổ, “Tối qua ngủ ngon không?”

“Ách… hôm qua tôi uống hơi nhiều…” Michelle hơi ngượng ngùng, “Cái kia, cám ơn anh đã đưa tôi về phòng.”

“Đừng khách sáo.” Shona rất phong độ gật đầu. “Tôi đang làm bánh mì việt quất*, muốn tới giúp không?”

“Được, nếu có thể giúp được anh.” Michelle nhe răng cười hài lòng, cậu yêu chết được cái bầu không khí thoải mái và ảo giác hạnh phúc này.

Cậu theo vào phòng bếp, Shona dạy cậu đổ trứng đã đánh lên bột mì, rồi mới rải pho mát cắt nhỏ lên. Michelle hưng phấn nóng lòng muốn thử, “Anh biết không, tôi đã từng đặc biệt đi học nấu ăn, Rogers nói điều đó có thể làm cho hình tượng của tôi tăng thêm cảm giác thân thiết và sức quyến rũ ở nhà.”

Shona ở phía sau cậu khuấy việt quất, Michelle bắt đầu lải nhải tán gẫu một vài câu chuyện phiếm, thi thoảng Shona sẽ đáp lại cậu, có lúc khẽ cười thành tiếng. Đại công cáo thành, Michelle hưng phấn suýt xoa, “Nhìn xem, hoàn thành. Không tồi ha.”

“Cũng tạm được.” Shona hơi nghiêng người, “Cậu xem, cái này còn chưa đánh đến. Pho mát quá nhiều rồi, mấy sợi thái to thế kia lát nữa khẳng định sẽ cứng lại ở trên mặt.” Tiếng nói ôn nhu của anh mang theo sự cưng chiều và ý cười, nhất nhất vạch ra các chỗ thiếu sót.

Nhưng Michelle cái gì cũng chưa từng nghe vào, chỉ thất thần nhìn Shona nghiêng đầu lộ ra một phần cổ, cậu rất khó liên tưởng tới một sát thủ mỗi ngày vào sinh ra tử sao lại có làn da ngon miệng đến vậy.

Đúng vậy, là ngon miệng, cậu rất muốn cắn một miếng, chỉ là nhẹ nhàng một miếng, biết đâu Shona sẽ nghĩ đến chuyện hai người thỉnh thoảng đụng vào nhau…

Cậu khẽ khàng khom người, khẽ khàng tới gần, nhưng Shona lại ngay một khắc này quay đầu lại, hai đôi môi dính nhau!

Michelle trợn to mắt nhìn, nhìn trong con ngươi xanh biếc lộ ra ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Shona, sau đó Shona đứng thẳng lên.

Đầu óc trống rỗng, Michelle tựa như một thiếu niên chưa hôn lần nào, lặp đi lặp lại cảm thụ mềm mại một giây vừa rồi.

Shona chỉ lẳng lặng nhìn cậu, Michelle cảm thấy máu nóng xông lên não, đột nhiên cậu liều lĩnh túm lấy hai vai Shona, xông lên hoàn thành nốt nụ hôn vừa rồi!

Shona kinh ngạc đến mức nhất thời ngây ngốc ngẩn cả người, mặc cho Michelle đặt mình lên tường, đầu lưỡi linh hoạt mở khoang miệng của mình ra.

Giống y như vô số lần suy đoán của Michelle, khoang miệng mềm mại ấm áp gần như muốn bức điên cậu. Cậu cảm thấy não nóng bừng, cái gì cũng không thể khiến cậu ngừng lại, cuối cùng cậu đã hôn được người này…

Gia hoả ôn nhu bình thản lãnh tĩnh tự kiềm chế này! Gia hoả gần như muốn mê hoặc cậu đến đầu óc choáng váng!

Shona không phản kháng khiến lá gan của cậu lớn lên, cậu nhẹ nhàng vạch cổ áo anh ra, vuốt ve men theo đường cong cơ thể hoàn mĩ, theo bàn tay cậu đi xuống, thân thể hoàn mĩ kia từ từ hiện ra trước mắt cậu.

Cậu khẩn trương đến mức cơ hồ không thể hô hấp, cậu từ từ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Shona, Shona giống như còn chưa ngộ ra đang xảy ra chuyện gì, trong viên ngọc lục bảo đầy mê man, anh chỉ lẳng lặng mang theo nghi hoặc nhìn Michelle.

Michelle dựa vào người anh, tay trái khẽ vuốt hàng lông mày xinh đẹp của anh, tay phải nhẹ nhàng lần xuống phía dưới, nhẹ nhàng mà nhanh chóng tháo dây lưng của anh, một khắc khi cậu đỡ lấy dục vọng của anh, cậu cảm thấy viên ngọc lục bảo có vết tích động tình, dục vọng trong tay cũng bắt đầu ngẩng lên.

Nhận được sự cổ vũ to lớn, cậu bắt đầu thành thạo bộ lộng dục vọng của Shona, không để cho anh có bất kì cơ hội mở miệng cự tuyệt nào, Michelle lại một lần nữa che miệng anh lại, khi cậu cảm thấy Shona cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn của mình, tất cả máu đều dồn hết lên não, cậu kích động khẽ run run!

Quần của hai người lần lượt rơi xuống đất, Michelle liều lĩnh nâng chân Shona lên, không kịp tự hỏi bất cứ cái gì, cậu thầm nghĩ tiến vào người đàn ông này! Hung hăng xâm phạm anh! Chà đạp anh! Ngắm anh ở dưới thân mình thở dốc và rên rỉ!

Cùng lúc với không thể khống chế hung hăng muốn cắm vào, tay trái cậu đan sâu vào mái tóc đỏ tươi của Shona, từng sợi tóc mượt mà đó trôi qua đầu ngón tay, đó là liều xuân dược xinh đẹp nhất!

Dục vọng được bao vây trong sự mềm mại, cậu hãm sâu vào trong thân thể lửa nóng của Shona, cậu cảm thấy mình hoàn toàn phát điên rồi, triệt để đánh mất lí trí. Cậu dùng lực đâm sâu vào, luật động, như con ngựa hoang đứt cương không thể khống chế. Khi cậu nghe thấy tiếng rên rỉ động tình không thể khắc chế của Shona, cậu cho rằng mình đang bay lên thiên đường!

Đột nhiên truyền đến tiếng cửa phòng bếp bị bật mở, một tiếng nói khiến mồ hôi lạnh của cậu lập tức tuôn xối xả! Đó là tiếng của Anthony Felsted!

Mang theo ý cười và tà khí: “Cám ơn cậu Hoả Lang, cám ơn cậu đã bán nhân tình này cho tôi, bây giờ giết cậu ta sẽ không khiến những người Châu Âu đó hoài nghi nữa. Cậu, có thể động thủ rồi.”

Trái tim bỗng nhiên co rút lại, cậu không thể tin nổi nhìn Shona, cậu muốn hô lên nhưng như bị thứ gì chặn ở cổ họng thanh âm nào cũng không phát ra được!

Dục vọng của cậu vẫn còn đang bên trong thân thể Shona, cậu không thể ngừng luật động dưới thân, vẫn đang một lần một lần đâm sâu vào!

“Đừng khách sáo.” Shona mỉm cười bình thản, ửng hồng trên khuôn mặt anh thối lui, ánh mắt bình thản không một gợn sóng, anh ưu nhã cầm con dao ăn tinh xảo trên quầy bếp bên cạnh lên, lưỡi dao phản chiếu ánh nắng chói mắt.

Michelle không thể khắc chế đâm sâu như đến đáy! Ngay trong nháy mắt phóng thích ra, cậu thấy lưỡi dao chói mắt đâm vào cổ mình! Một ánh sáng trắng loá lên trước mắt!

A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng vọng trong căn phòng này là tiếng gào thét điên cuồng của Michelle!

Cậu từ trên giường bật phắt dậy !

Mồ hôi lạnh tuôn xối xả!!

Cậu mở trừng mắt nhìn không khí, mờ mịt không có tiêu điểm…

Thất thần đưa tay lên sờ sờ cổ, đưa ra trước mắt, cậu thở phào một hơi…

Chỉ có mồ hôi… chỉ là giấc mộng…

“Cạch cạch” một tiếng, cửa mở, Shona thò người vào, anh dựng ngón cái, chỉ chỉ phía sau, “Tôi ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét của cậu.”

Michelle mờ mịt nhìn anh lại quay đầu nhìn tay mình.

Shona nghi hoặc nhìn cậu, “Cậu, đang làm gì vậy?”

Michelle nhất thời nghẹn họng, động động đôi môi khô khốc, “Tôi…” cậu khó khăn tìm cách, “Tôi đang… hát”

“…”

Một hồi lặng yên, Shona lại mở cửa rộng thêm một chút, đứng thẳng thân thể, cau mày, “Tôi nghĩ cậu mơ thấy ác mộng nên mới hét lên.”

Michelle ngây ra một lúc, “Đúng vậy, nghe như vậy có vẻ hợp lí hơn…”

Michelle tru lên một tiếng, đầu chôn sâu vào đệm chăn! “Con mịa nó mày bị ngốc à?!!!” Cậu xấu hổ và giận dữ mắng chính mình, thống khổ rên rỉ!

Giết cậu đi!

Xuống giường liền nhìn thấy đống ga giường hỗn độn do chính mình tạo ra, cậu uể oải kéo ga giường lên, kệ nó, dù sao máu mũi cũng đã từng chảy rồi.

Đã không còn chuyện gì có khả năng mất mặt hơn, cậu lặng lẽ nghĩ.

Vệ sinh xong xuôi, cậu lau khô tóc, đi tới hành lang, ánh nắng dễ chịu, không khí trong lành, cậu thấy trên bậu cửa sổ có tách cà phê Shona chuẩn bị sẵn. Một trận mồ hôi lạnh, cậu xoay người đi vào bếp tự pha cho mình một tách, rồi lại quay ra hành lang.

Uống một ngụm cà phê, hình ảnh khác biệt với cảnh trong mơ khiến cậu cảm thấy an tâm không gì sánh được.

Sau đó, cậu thấy Shona từ xa xa chạy tới, cậu ngơ ngác nhìn Shona hất tóc ra sau, sau lưng rét run một hồi, cậu hung hăng nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: “Đi chạy bộ à?”

“Ân.” Shona thoải mái thở ra một hơi, cầm lấy tách cà phê được chuẩn bị sẵn trên bậu cửa, “Tối qua ngủ ngon không?”

“Ách… hôm qua tôi uống hơi nhiều…” Michelle cố gắng trấn tĩnh một lần nữa cầm tách cà phê, “Cái kia, cám ơn anh đã đưa tôi về phòng.” Cậu lại uống một ngụm cà phê, thầm tự nói với bản thân phải thả lỏng thả lỏng, đó chỉ là giấc mộng, Anthony sẽ không có khả năng đến cái nơi hoang sơn dã lĩnh này.

“Đừng khách sáo.” Shona rất phong độ gật đầu. “Tôi đang làm bánh mì việt quất, muốn tới giúp không?”

Phốc!

Ngụm cà phê trong miệng Michelle toàn bộ phun hết ra!

“Oh! Man!!!!!!” Cậu dùng tay hung hăng vung lên giữa không trung! Xoay người chạy vào nhà.

Lưu lại Shona đang mặt ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

– Hết chương 14-

* bánh mì việt quất: 20111215031417

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 14

  1. Đọc chương này tí tưởng bạn M là công. Có H nữa :-ss. Lại phải lật đật quay về xem lại cái tóm tắt. Rõ ràng ghi bạn ý là thu nha. Chương này bạn tác giả lừa tềnh quá đi, mà một phần cũng do mình thích bạn M là công hơn, máu sắc lang của bạn ý rõ thế cơ mà :3
    Thank bạn đã edit nhé🙂

    • Nhị Trang Chủ

      ya tại dù là hỗ công nhưng mình vẫn cứ cảm giác M là thụ, nên để vậy đó, hôm trc và tìm đc cái văn án của bộ nì rùi, nhưng lười nên chưa edit ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: