Đại minh tinh và sát thủ – Chương 16


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ,HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 16:

Thế là cậu xắn tay áo bắt đầu động thủ.

Kiểu dáng của chiếc khoá này rất cổ, nhưng do khung cửa đã hơi biến dạng ép chặt trên khung, nên muốn nhét tấm card vào để mở khoá thì có vẻ rất khó khăn. Michelle cảm thấy như quay lại thời niên thiếu, hưng phấn ngồi xổm trước cửa, chuyên chú làm việc.

Loại chuyên chú hồn nhiên quên mình này khiến vẻ mặt cậu trở nên hết sức động lòng người.

Thế là sau khi Shona trở về gọi hai lần không thấy ai trả lời, vừa lên bậc thang liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Vẻ mặt chăm chú của Michelle khiến khuôn mặt anh tuấn của cậu tràn ngập sức hấp dẫn, trong mắt cậu rõ ràng loé lên ánh sáng dục vọng. Vài sợi tóc đen rủ xuống trước mắt, đôi môi khêu gợi khẽ nhếch, sự phấn khởi tràn trề hiếu kì và thoả mãn.

Shona lại có cảm giác xung động muốn bật cười khiến cho khoé miệng thoải mái nhếch lên. Anh khẽ gọi: “Michelle?”

Lạch cạch, thẻ tín dụng của Michelle rơi vào trong. Cậu nhướn mi nhưng không quay đầu.

“Cậu đang… nạy khoá?” Shona tựa lên tay vịn cầu thang, hai tay ôm ngực.

Michelle đứng lên, do chân tê dại mà nhón một cái. Cậu diện vô biểu tình nhìn mặt đất, hai tay đút vào túi quần huýt sáo, làm như không có việc gì bắt đầu xuống tầng.

Được rồi, cậu có thể đối mặt với sự thực này, hình tượng của cậu đã biến thành một tên biến thái thích rình coi việc riêng tư của người khác.

Cậu đã mất đi hình tượng tốt đẹp rộng rãi mà vô tư sáng ngời như ánh mặt trời.

Đã làm mất đi đánh giá tốt đẹp của Shona với phẩm cách của cậu.

Làm mất đi lòng khoan dung không hiếu kì với Shona.

…Hoàn toàn đánh mất khả năng cứu thẻ tín dụng của cậu ngay ở mối nguy trước mắt.

Diện vô biểu tình làm bộ bình tĩnh, Michelle chậm rãi bước xuống lầu đi tới trước mặt Shona.

“Tôi hiếu kì, ngài Râu Xanh.” Cậu rũ mí mắt nhìn chòng chọc nền nhà, “Anh có đánh giá tôi thế nào thì tôi cũng không có lời biện hộ.” Cậu làm bộ hào hiệp nhún vai.

Shona rất tò mò không biết trong ánh mắt đang rũ xuống kia có biểu tình thế nào. “Đó là thẻ tín dụng à?”

“Ừm.” Michelle đáp lại câu ngắn gọn.

“Đến đây đi, tôi lấy cho cậu.” Shona đi tới trước cửa, ngay dưới vẻ mặt ngây ra như phỗng của Michelle, dùng chìa khoá mở cửa.

“Kì thực trong này cũng không có bí mật gì.” Anh khom lưng nhặt cái thẻ tín dụng trên mặt đất lên, ném cho Michelle. Đẩy cửa ra, đi vào.

Michelle khó tin nhìn anh biến mất ngay ở cửa, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng quét tước, cậu mang theo tâm tình hưng phấn thăm dò đi vào trong.

Ngay trước mặt cậu chính là một gian phòng rất bình thường.

Hơi bụi, cũng như căn gác xép của gia đình bao người. Một cây đàn dương cầm, đủ loại khung ảnh, ảnh chụp, đàn ghi-ta, máy hát đĩa than*. Cậu cho rằng nhất định chủ nhân của mấy món đồ này đã không còn ở nhân thế nữa.

Shona bắt đầu quét tước, “Nếu như cậu đồng ý giúp đỡ thì vào đây.”

“Đương, đương nhiên.” Michelle mau chóng tiến vào, trước kéo rèm cửa ra, cho không khí vào phòng.

Cậu cầm lấy khung ảnh trên bàn, há ngoác miệng, “Đây là mẹ anh?” Cậu nhìn người phụ nữ đang mỉm cười trong bức ảnh, tóc dài lất phất, vạt áo khẽ bay. Một tấm ảnh rất sống động, nụ cười kia thực sự rất giống Shona.

“Đúng vậy.” Vẻ mặt của Shona ôn nhu như nước, mang theo bóng dáng hạnh phúc.

Michelle hơi xúc động, lần thứ hai cậu nhìn thấy căn phòng này, đột nhiên lại có một hưng phấn được tỉnh ngộ!

Cậu nhìn khung ảnh dính bụi trong tay, ngẩng đầu thấy cánh cửa mở rộng, cậu cho rằng trái tim Shona đã mở ra rồi…

“Những thứ này… đều là của cha mẹ anh à?”

“Đúng vậy.”

Michelle bắt đầu cẩn thận đánh giá mọi thứ trong phòng, đây là tất cả bí mật liên quan đến Shona?

Hồi ức gia đình?

Cậu cúi đầu nhìn thấy một tập đĩa nhạc cổ bên cạnh máy hát.

Ánh mắt sáng rực lên! Cậu phủi phủi lớp bụi dày cộp rồi lập tức ngồi bệt xuống đất, “Trời ạ, tôi thật không thể tin nổi anh cư nhiên có những món bảo bối này. A, chúa ơi!”

Shona cúi đầu nhìn thoáng qua, cười rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. “Đây là của cha tôi.” Anh lấy một cái ra, trong mắt hiện rõ đang sa vào hồi ức.

“Cái máy hát này có thể sử dụng không?”

“Đã hỏng rồi.”

“Oh…” Michelle tiếc nuối thở dài, ánh mắt chợt loé, cậu đột nhiên kích động lấy ra một cái đĩa nhạc, “Cư nhiên còn có cái này?!”

Cậu kích động mở to mắt, giống như đứa trẻ vui vẻ cười đến thoải mái vô cùng. Hí hửng kéo lấy quần áo Shona.

“Anh không biết chứ tôi phi thường! Phi thường! Phi thường thích cái này!” Tiếng của Michelle không thể kiềm nén tăng cao lên.

“Vậy ư…” Shona chỉ an tĩnh mỉm cười nhìn cậu.

“Trời ạ, cư nhiên nó đang được tôi cầm trong tay!” Michelle ngơ ngác nhìn đĩa quang trong tay, “Tôi cực kì thích ca sĩ này, anh biết không? Đêm hạnh phúc! Lưu luyến Chicago! Mang trái tim tôi đi! Đáng tiếc ông ấy chỉ có ba bài hát…”

“Ân… không phải nổi tiếng lắm.”

“Anh không biết…” Ánh mắt Michelle ngẩn ngơ như rơi vào hồi ức, “Khi đó tôi tám tuổi, là một lễ giáng sinh, tôi đang đi trên đường, rồi thấy một cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, liền đứng ở cửa sổ tưởng tượng đó là nhà mình. Tôi cứ đứng ghé vào cửa kính như vậy.” Cậu khoa tay múa chân làm động tác bám vào cửa kính cho Shona xem, “Tôi nghe thấy tiếng hát từ bên trong vọng ra, rồi ông chủ liền đi tới, ông ấy nói. Ông ấy ăn tết một mình. Hỏi tôi có muốn cùng ông ấy đón tết không? Đêm đó là một đêm vui vẻ nhất của tôi…” Michelle cười hạnh phúc, ánh mắt loang loáng, “Chủ cửa hàng kia mở đĩa nhạc này lên, cả một buổi tối, phi thường dễ nghe…”

Một cảm giác chua xót trào lên, Shona tưởng tượng cảnh một đứa trẻ khát vọng gia đình ghé vào tấm cửa kính xen vào giấc mơ của mình… anh cảm thấy đáy lòng có loại êm ái nào đó lấp đầy, hơi nhấp nhô, ôn nhu dâng lên, từng chút tràn ngập cả lồng ngực.

Anh nhìn ánh mắt sáng láng tràn ngập hạnh phúc của Michelle, cánh tay do kích động mà run rẩy, lần đầu tiên, anh cảm thấy tâm tình kích động của một người cư nhiên lại động lòng người đến như vậy…

“Đó là đĩa nhạc của cha tôi…”

“A, tôi biết.” Michelle cho rằng anh sợ mình chiếm làm của riêng, “Đương nhiên rồi, đây là hồi ức của anh, tôi hiểu mà.”

“Không, đây là đĩa nhạc của cha tôi.”

Michelle khó hiểu nhìn anh, đột nhiên trước mắt sáng ngời: “Shona?”

“Phải, Shona Zaks. Đây là đĩa nhạc của cha tôi, Rogerson Zaks.”

“Chúa ơi…” Michelle không thể tin nổi một lần nữa nhìn lại đĩa nhạc, “Cư nhiên là của cha anh…”

“Kì thực ông ấy không phải là một ca sĩ thành công.” Shona nhẹ nhàng mơn trớn bàn quay máy hát, “Ông ấy viết nhạc, mẹ tôi viết lời. Bài hát đều rất giống nhau, nhưng đủ để duy trì cuộc sống khiến bọn họ sống rất vui vẻ.”

Anh đứng lên nhìn căn phòng này, tựa bên cây đàn dương cầm. Chưa từng ngờ rằng nhu tình trước đây lại khiến anh say mê, anh buông thả mình để toàn bộ mọi thứ trong đáy lòng dốc ra hết. “Trước đây phòng này chỉ có đàn dương cầm và đàn ghi-ta, bọn họ luôn viết ca từ ở đây. Có một lần bọn họ lên quán bar trên trấn, hai người uống say, về đến nhà bọn họ hôn tôi rồi cười vui vẻ chạy lên lầu.”

Michelle ngừng thở mở to hai mắt, lẳng lặng lắng nghe, cậu kích động đến mức đầu óc say say, điểm lí trí cuối cùng nói với cậu, giờ khắc này, Shona thản nhiên đứng trước mắt cậu, không có bất cứ bảo hộ và vỏ bọc nào…

“Tôi kéo bà Mary Elena chạy lên lầu, bà ấy là giáo sư của gia đình tôi, bà lúc nào cũng nghiêm túc, bị tôi kéo chạy, liên tục trách cứ tôi. Sau khi tôi lén mở cửa, thấy mẹ tôi đang đàn dương cầm, cha đang hát, sau đó bọn họ thoả thuê cười to, mở máy hát, hai người liền khiêu vũ. Đến cả bà Mary Elena nghiêm túc cũng phải nở nụ cười. Bọn họ phát hiện ra chúng tôi, thế là kéo chúng tôi vào, bà Mary Elena vẫn không chịu tham gia, nhưng lại tươi cười ngồi bên cạnh, ba người chúng tôi cùng nhau nhảy múa a, cười a…”

Trên mặt Shona lộ ra nụ cười hạnh phúc, anh tự trầm mình vào hồi ức. “Ngày đó tất cả mọi người đều thật vui vẻ, bởi vì hôm sau bọn họ sẽ thu đĩa nhạc mới, thế là  hôm sau bọn họ đã lái xe rời nhà từ rất sớm. Đó là lần cuối cùng tôi thấy bọn họ…” Shona cười đến miễn cưỡng…

Trái tim bị bóp chặt! Michelle nghĩ muốn mở miệng hít ngụm không khí! Một cảm giác đau đớn phẳng phất như trái tim sắp nổ tung!

Trước cửa sổ ánh chiều tà hắt vào, khiến cái bóng của Shona bị kéo ra thật dài.

Michelle rất muốn qua đó, ôm lấy người đàn ông này! Sít sao, cho anh cảm giác an toàn nhất!

Thế nhưng cả người như nhìn phải cặp mắt của Medusa*, cứng ngắc không thể động đậy!

(*Medusa: nữ quỷ có mái tóc rắn trong thần thoại Hi Lạp)

Hai người đều lặng yên, Shona tiếp tụp thu thập đồ đạc, đâu vào đấy, thong dong chậm rãi.

Những lời này khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhiều năm qua lần đầu tiên nói với người khác… loại cảm giác này khiến anh cảm thấy không thể lí giải.

Trải qua một thời gian dài như vậy, lần đầu tiên, anh đối mặt với chính mình.

Những thương tổn, những đau buồn, những giọt nước mắt không thể khóc ra, cuối cùng, sau một quãng thời gian dài từ từ trầm xuống phía dưới. Mà cảm giác hạnh phúc trong hồi ức cũng cảm nhận được rõ ràng.

Cuối cùng Michelle cũng bắt đầu giúp đỡ, đầu óc cậu đờ đẫn, trỗng rỗng. Trong một khoảng thời gian cũng không biết mình đang làm cái gì.

Bụi bặm nhanh chóng được quét sạch, sáng sủa sạch sẽ. Shona lại một lần nữa khoá cửa lại, nhét chìa khoá vào túi.

“Lòng hiếu kì đã thoả mãn chưa?” Anh buồn cười nhìn Michelle.

Không biết vì sao, Michelle đột nhiên cảm thấy nụ cười này của anh nhẹ nhõm khác thường, phảng phất như vứt bỏ đi gánh nặng bấy lâu nay, một loại trong trẻo như tẩy hết bụi bặm, sáng loáng cực kì động lòng người.

“Ừm.” Cậu gật đầu.

“Vậy lần sau đừng làm mấy chuyện kiểu đó nữa.” Shona nhướn mày, “Đừng làm hỏng khoá của tôi.”

“Đương, đương nhiên.” Michelle gãi gãi gáy.

Nhìn Michelle đi xuống bậc thang, biến mất ở khúc ngoặt, Michelle thở phào một hơi. Đương nhiên sẽ không phá hỏng khoá của anh nữa…

Cậu khẽ tựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nhìn thẳng phía trước.

Nhẹ giọng lầm bẩm: “Đã lâu không làm loại chuyện này cư nhiên vẫn còn thành thạo như thế.”

Trong tay là chiếc chìa khoá vẫn còn lưu hơi ấm, ném nó lên không trung. Lại lần nữa tiếp được.

-Hết chương 16-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: