Đại minh tinh và sát thủ – Chương 17


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ,HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 17:

Lần thứ sáu Shona quan sát Michelle, cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi: “Rốt cuộc cậu đang cười cái gì vậy?”

“Tôi? Tôi đang cười?” Michelle nghiêm mặt lại, nhìn Shona, “Không hề, anh nhìn lầm rồi.”

Shona phi thường muốn cho Michelle biết lời nói dối cậu buột miệng nói ra này căn bản không đáng tin chút nào. Nhưng anh cảm thấy thú vị, nhướn nhướn mi, không tiếp tục dây dưa ở vấn đề này nữa.

“A!!!!!!! Tôi sắp mốc meo trong căn phòng quái đản này rồi!” Michelle ngồi trong phòng khách gào lên, “Anh đưa thuốc cho tôi hoặc là ngay bây giờ giết tôi đi.”

Shona vừa muốn mở miệng.

“Nếu như hiện tại anh muốn giết tôi thì hãy dùng sắc dụ khiến tôi chết trong thời khắc vui vẻ nhất!” Michelle khẩn cấp bồi thêm một câu. “Hơn nữa tốt nhất anh nên nghĩ thêm đến Anthony.”

Shona nhướn mày một cái, “Hoặc là để cậu dứt khoát vì không có thuốc lá mà chết tự nhiên.”

Michelle nhíu mày “Lẽ nào đây chính là cái mà mọi người vẫn kháo nhau muốn sống không được, muốn chết không xong?”

Shona lắc đầu, “Cậu hút quá nhiều, tôi rất lo lắng cậu sớm muộn gì cũng sẽ đốt cái nhà này.”

“Cam đoan của tôi có tác dụng không?” Michelle quỳ trên sô pha, cánh tay chống lên lưng ghế, chắp lại thành hình chữ thập.

“Trong ngăn kéo phía dưới TV.” Shona đành thoả hiệp.

“Ya?!” Michelle ngây ngẩn cả người. “Tôi cứ tưởng anh không mua về.”

Lại lần nữa nhìn vào mắt cậu, Shona hơi cảnh giác, “Rốt cuộc là cậu muốn thuốc hay muốn tôi ra khỏi nhà?”

“Thuốc!” Michelle kinh hô một tiếng, bổ nhào qua.

“A! Mịa nó quá sảng khoái…” Khói thuốc lượn lờ giữa không trung, mắt híp lại thành một đường thẳng, không đi mua sắm, thì dù sao anh cũng phải ra ngoài chạy bộ. Michelle liền bất tri bất giác nở nụ cười, kì thực nếu quan sát kĩ, trong nụ cười đó rõ ràng mang theo hạnh phúc và thoả mãn.

Hàng ngày vào mỗi buổi sáng Shona đều sẽ đặt một tách cà phê ở bậu cửa, sau đó ra ngoài chạy bộ.

Nhưng hôm nay anh cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Michelle bình thường vẫn luôn lười biếng phơi nắng ở hành lang hôm nay cư nhiên lại cười tủm tỉm vẫy tay với anh. Còn thân thiết đưa anh khăn mặt.

“Đã chạy bộ về rồi à? Cà phê này.” Michelle lại ân cần đưa lên cà phê.

“Hết thuốc?” Đây là lí do đầu tiên Shona nghĩ đến.

“Vẫn còn rất nhiều.”

“Có chuyện vui gì phát sinh?” Shona không giải thích được nhìn cậu, nhớ tới nụ cười quỷ dị mấy ngày trước.

“Sắp phát sinh rồi…” Michelle thần bí nháy mắt, ra hiệu cho Shona đi theo cậu lên gác xép.

“Đầu tiên tôi muốn nói xin lỗi với anh.” Michelle móc chiếc chìa khoá từ trong túi ra, đặt vào tay Shona, quan sát vẻ mặt của anh.

Tình huống chuyển biến đột ngột!

Ánh mắt Shona nhanh chóng chuyển sang lạnh lùng, cúi đầu nhìn chiếc chìa khoá trong tay, rồi mới nhìn Michelle, ánh mắt sắc bén đó khiến Michelle hoảng hốt một trận.

“Được rồi, cậu đã thành công.” Ngữ khí của Shona như ngọn gió Bắc hanh khô trong trời đông giá rét, trực tiếp xâm nhập cốt tuỷ. “Cậu muốn cái gì, nói đi, lược bớt đi mấy lời uy hiếp của cậu, cứ trực tiếp nói cho tôi biết xem cậu muốn thế nào, sau đó trả lại mấy thứ kia cho tôi.”

Michelle choáng váng, Shona cho rằng cậu đã giấu thứ gì đó đi để uy hiếp anh?

Đệt! Cậu cư nhiên không nghĩ tới cái chìa khoá kia lại có cái công dụng tốt như vậy! Con bà nó! Cậu nhất định là bị sắc mê đến lú lẫn rồi! Cậu hậm hực chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong!

“Trước khi tôi mất kiên nhẫn cậu hãy mau nói ra đi, tôi mới ra ngoài một tiếng, tôi không cho rằng trong thời gian này cậu có thể chuyển dời chúng đi đâu quá xa.” Ánh mắt Shona càng lúc càng âm trầm, con ngươi xanh biếc càng lúc càng thâm.

Mắt thấy Shona nổi lên sát ý, Michelle vội vàng giải thích: “Thả lỏng, tôi không thông minh đến mức nghĩ đến việc sử dụng mấy thứ này để uy hiếp anh đâu!”

Bàn tay lần ra phía sau của Shona ngừng lại.

“Hey, những thứ này chính là nhược điểm của anh? Nơi không thể đụng vào nhất?” Michelle cười tà nghiêng người tới gần Shona, “Luyến mẫu tình kết? Hồi ức gia đình? Chỉ cần động đến mấy thứ này đều có thể động đến điểm mấu chốt trong lí trí của anh? Là có thể thấy bộ dạng kích động của anh? Anh vừa nói cái gì? Trực tiếp cho anh biết tôi muốn gì? Người luôn bình tĩnh như anh cư nhiên cũng có lúc không không chế được như vậy?”

Cậu không biết sống chết đắc ý nhìn Shona.

Con ngươi màu lục dần dần sáng tỏ, vẻ lạnh lùng trong mắt từ từ rút đi. Anh nhớ tới mình thậm chí còn chưa đẩy cửa ra để xác nhận thử.

“Nhưng có một câu anh nói đúng. Xem ra tôi thành công rồi!” Michelle đắc ý cười, cậu đẩy cửa ra.

Shona ngây dại, chần chờ quan sát mọi thứ trong phòng.

Trong phòng chỉ có một cây đàn dương cầm, một chiếc đàn ghi – ta và một cái máy hát.

“Đừng lo.” Michelle phong độ dùng dây cột tóc lại, “Những thứ khác đều ở trong gian phòng bên kia.”

Cậu nhìn Shona, “Anh đã nói trong phòng lúc đó chỉ có ba thứ này.”

Sau đó cậu ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, mở nắp đàn ra, “Tôi biết tình tiết này hủ lậu, vô số phim điện ảnh đều có, thế nhưng,” Cậu nhìn Shona, ý cười nơi đáy mắt nhộn nhạo, “Tôi đoán những bộ phim điện ảnh mà anh đã xem cực kì hữu hạn. Cho nên theo quan điểm của anh có thể sẽ không bị chê là quê mùa.”

Cậu đưa tay đặt lên phím đàn, “Tôi không biết đêm đó mẹ anh đàn bài gì, nhưng tôi chỉ biết một khúc này thôi, vì tiết mục diễn xuất này này tôi phải luyện đến ba tháng. Cho nên…”

Kèm theo tiếng đàn dương cầm, giọng hát từ tính du dương nhẹ nhàng vang lên, tràn ngập toàn bộ gian phòng.

“I know just how to whisper and I know just how to cry.

  I know just where to find the answers and I know just how to lie.

  I know just how to fake it and I know just how to scheme.

  I know just when to face the truth and then I know just when to dream.

  And I know just where to touch you and I know just what to prove.

  I know when to pull you closer and I know when to let you loose.

  And I know the night is fading. And I know the time’ s gonna fly.

  And I’ m never gonna tell you everything I gotta tell you,

  But I know I’ ve got to give it a try.

  And I know the roads to riches. And I know the ways to pain.

  I know all the rules and then I know how to break them

  And I always know the name of the game.

  But I don’ t know how to leave you and I’ ll never let you fall.

  And I don’ t know how you do it, making love out of nothing at all.

  Out of nothing at all.

  Out of nothing at all.

  Out of nothing at all.”

Thanh âm Michelle gợi cảm sung mãn, tiếng hát tuyệt vời thoải mái mà thong dong hoàn thành âm cao. Khiến đáy lòng người ta dâng lên cảm giác say mê.

Shona lẳng lặng lắng nghe, nhìn mái tóc phía sau nhẹ nhàng phất phơ, hình ảnh trong trí nhớ lần thứ hai tái hiện, cảm giác hạnh phúc đã từng có đó từ từ lan tràn dưới đáy lòng. Sau khi trải qua một thời gian dài như thế, cuối cùng tất cả đều lưu lại thành một hồi ức tốt đẹp.

Anh nghĩ đến nụ cười quỷ dị của gia hoả này hai hôm trước, nghĩ đến bộ dáng nằm trên giường nghĩ ra mọi thứ, nghĩ đến hình ảnh mỗi sáng sớm sau khi anh ra ngoài lại mau chóng chạy lên gác xép chuẩn bị.

Một khúc kết thúc, Michelle ưu nhã đứng lên cúi đầu.

“Cậu trộm chìa khoá chính là vì việc này?” Shona còn sót lại chút lí trí.

Michelle trừng mắt lườm anh, “Anh là một thằng người máy không hiểu lãng mạn là gì.”

Shona cười. “Xem ra cậu rất am hiểu cái này. Lãng mạn và ôn nhu?”

Biểu tình của Michelle chuyên chú mà chân thành, “Tôi chỉ muốn làm cho anh vui, anh có biết tôi đã ước ao biết bao về những hồi ức hạnh phúc này của anh không?”

Shona nhìn vào mắt cậu, trong hoàn cảnh này, bảo người ta không xúc động gần như là không có khả năng. Anh muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy cực kì khó khăn.

“Sau đó, bọn họ mở máy hát.” Michelle đứng lên, mô phỏng theo cử chỉ lễ độ của Shona: “Đến khiêu vũ nào?”

Shona phì cười, nụ cười thoải mái mà tự nhiên, đôi mắt lục bảo thạch chợt hiện lên ánh sáng dịu dàng. “Chúa ơi, lẽ nào cậu muốn…”

Michelle nhướn mi một cái, vươn tay kéo Shona đến giữa căn phòng, “Máy hát hỏng rồi, hơn nữa tôi đoán anh không biết nhảy nữ, cho nên…”

Cậu đưa tay đặt lên eo Shona, hông hai người sáp nhau, cậu dẫn Shona nhẹ nhàng đong đưa trái phải, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga: “Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up buShonaels of fun”

“Chúa ơi.” Shona nhịn không được cười thành tiếng.

Nhìn nụ cười thoải mái của anh, Michelle có cảm giác thành tựu và thoả mãn trước nay chưa từng có. Cậu hưng phấn gần như muốn nhảy tưng, từng nhẹ nhàng đong đưa đến vui vẻ lắc lư, hai người cứ như biến thành đứa trẻ.

“That’s the jingle bell, That’s the jingle bell, That’s the jingle bell rock.” Michelle phong độ kéo cánh tay Shona, một mình duyên dáng xoay một vòng kết thúc.

“Vui không?” Đôi mắt hưng phấn của cậu giống như đứa trẻ nóng lòng chờ được khen ngợi.

Trong mắt Shona cũng không còn vẻ bình tĩnh không gợn sóng nữa, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, “Cám ơn.”

Michelle trợn tròn mắt, nếu như giờ phút này có người nói với cậu rằng tất cả đều là ảo giác thì cậu chắc chắn sẽ phát điên, nhưng nếu như không phải, cậu khẳng định cậu nhìn thấy trong mắt Shona vết tích động tình.

“Như vậy là vui rồi?”

“Ừ.” Shona cười nhìn cậu.

Michelle đầu choáng mắt hoa một trận, tay cậu lại một lần nữa đặt lên lưng Shona, nhẹ nhàng sáp lại phía trước, “Vậy có phần thưởng không?”

Cậu ngừng thở, mở to hai mắt nhìn Shona.

Shona nhìn Michelle tới gần, một thanh âm dưới đáy lòng khẽ tự hỏi, tuỳ ý một lần, hẳn cũng không sao…

Hơi thở của hai người giao hoà với nhau, Michelle nhìn thấy dấu tích dung túng, cậu cố lấy dũng khí lớn nhất, “Vậy một nụ hôn thế nào?”

Thanh âm cuối cùng biến mất ngay bên khoé miệng.

Đáy lòng đang điên cuồng gào thét:

Không phải nằm mơ!! Không phải ảo giác!!

Cuối cùng! Cuối cùng cậu cũng hôn được gia hoả này!!!

Mở cờ trong bụng.

Cậu giống như chàng thiếu niên mới biết yêu, chỉ là chạm vào môi của Shona, mùi xà bông thơm ngát quen thuộc vây quanh lấy cậu. Cậu nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập, cảm giác được mồ hôi ở lòng bàn tay.

Chỉ khẽ chạm thế này, quá nhiều máu dồn lên não khiến cậu nhất thời không biết phải làm thế nào!

Trong hoảng hốt Shona lùi về phía sau, đôi môi tách ra…

Michelle há hốc mồm nhìn Shona nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Có khách đến.” Ngữ điệu của Shona bình tĩnh như ngày thường, khẽ nhíu mày, anh kéo tay Michelle ra, đi ra khỏi phòng.

Tất cả phát sinh quá nhanh chóng! Michelle không kịp phản ứng lại vẫn cứ duy trì tư thế vừa rồi.

Cúi đầu nhìn tay mình, trong đầu cậu còn đang trống rỗng.

Shona, vừa nói cái gì?

Cậu ngơ ngác đứng trong phòng, chậm rãi hoàn hồn…

Cuối cùng cậu trì trệ nghe thấy bên tai vang lên tiếng tạp âm rầm rầm, nhìn ra ngoài cửa sổ, một chiếc trực thăng đậu xuống cách đó không xa.

– Hết chương 17-

 

*Về bài hát Michelle vừa đánh đàn vừa hát, đây là lời của bài “Making Love Out Of Nothing At All”

còn đây là bài lúc hai người nhảy

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s