Đại minh tinh và sát thủ – Chương 21


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ,HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 21:

Trong màn đêm tĩnh lặng truyền đến tiếng thở dốc áp lực của chàng trai.

Người trên giường lăn lộn, trằn trọc, mồ hôi tuôn đầy trên khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen rối tung dính lên mặt, hai gò má đỏ tươi như nhỏ máu!

Hô hấp của Michelle càng dồn dập hơn, cau mày, mắt cậu vẫn khép chặt, phảng phất như đang hãm sâu vào cơn ác mộng!

Đứng bên giường, Shona lẳng lặng nhìn cậu, anh biết tác dụng của thuốc đang từ từ phát huy, đối với Michelle mà nói, có lẽ lúc này giết cậu mới là nhân từ.

Mở chốt an toàn, Shona thuần thục nhắm vào mi tâm đang cau chặt kia.

Chỉ cần một phát, Michelle liền không phải chịu thống khổ nữa.

Mà đối với anh, hết thảy hỗn loạn này cũng triệt để chấm dứt.

Trái tim và cuộc sống của anh sẽ lại yên ả như xưa, tất cả sẽ lại quay về như trước đây.

Shona lẳng lặng ngắm chuẩn, bên tai là tiếng hít thở nặng nề không ngừng của Michelle.

Đây là việc anh nên làm từ sớm, nhẹ dạ sẽ là trí mạng…

Ánh trăng chiếu vào họng súng, lấp lánh mê người. Điều này khiến anh nhớ tới sắc bóng loáng trên dao ăn, lần trước ở phòng ăn, cũng mê người như vậy.

Khi đó anh không động thủ.

Còn đang lo lắng điều gì đây, nếu như lần trước, hoặc là ngay từ đầu không giết Michelle chính là một sai lầm, vậy hiện tại anh sẽ sửa chữa lại sai lầm này. Vả lại anh biết khi tác dụng của thuốc chân chính phát tác sẽ khiến người ta cực kì thống khổ, điều này đối với Michelle mà nói kì thực là một loại giải thoát.

Shona một lần nữa điều chỉnh lại họng súng, chuyện không thể nổ súng đối với một sát thủ quả thực là một chuyện nực cười.

Anh khẽ thở hắt ra một hơi, “Shona” Anh khẽ gọi tên chính mình, “Mày biết, nếu như lúc này mày không thể nổ súng, vậy mày sẽ vĩnh viễn không có cách nào giết cậu ta.”

Cuối cùng, tiếng rên rỉ của Michelle truyền vào tai anh.

Đôi khi, con người đúng là rất kì quái.

Anh thở dài, buông súng xuống. Một tay giữ cái đầu hơi nghiêng của Michelle, anh nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt Michelle.

“Shona?” Michelle thần trí không rõ đưa tay kéo cổ anh qua, “Anh lại vào giấc mộng giết tôi à?”

Hàng lông mi dày giật giật, chậm rãi mở ra, do đụng phải ánh nắng chói lọi mà lại nhanh chóng nhắm lại. Nala đưa tay chắn sáng, mở to mắt nhìn quét qua căn phòng một vòng.

Vẫn đang ở phòng Shona a. Cô thở dài thườn thượt, áp mạnh cánh tay lên trước mắt. Thực không cam lòng a.

Giận dỗi dùng sức ném cái nhẫn trên tay trái ra ngoài cửa sổ.

Cô ra khỏi phòng, dưới ánh mặt trời liền thấy Michelle một mình ngồi cười khúc khích.

“Chào buổi sáng.” Cô một lần nữa khôi phục lại nụ cười trước đây, “Có gì ăn không?”

Michelle ngây ngẩn cả người, cậu không thể tin nổi nhìn phương hướng Nala vừa đi ra, lẽ nào hôm qua cô ta ngủ cùng Shona?

“Anh đang cười gì vậy? Mộng đẹp à?” Nala thấy cậu không để ý tới mình, bước chân nhẹ nhàng tiêu sái tiến vào phòng bếp, “Đói chết đi được.” Nala ngẩng đầu, bị sắc mặt âm trầm của Michelle đứng ngoài cửa phòng bếp doạ cho nhảy dựng.

“Vì sao lại đi ra từ phòng Shona?”

“Bởi vì tôi ngủ ở bên trong.” Cô cười đắc ý, hai tay bắt sau lưng, “Anh muốn hỏi cái gì, quý ông cười ngốc buổi sáng.”

“Cút, cô mới đang cười ngốc.”

“Rốt cuộc anh đang cười cái gì vậy? Mơ thấy Shona à?” Nala trêu đùa cậu, híp mắt nhìn cậu “Trong mộng cuối cùng anh cũng đạt được anh ấy?”

Thoáng cái bị nói trúng tâm sự, mặt Michelle cứng đơ, quay đầu đi không nói gì nữa.

“Cư nhiên thực sự bị tôi đoán trúng.” Nala cười đắc ý, quay đầu tiếp tục tìm kiếm đồ ăn, cô nhìn lén ra ngoài bậu cửa sổ, không có cà phê?

Cô nghi hoặc trực tiếp chạy tới hành lang xác nhận, thực sự không có cà phê. Vậy tức là Shona không đi chạy bộ? Tầm mắt của cô nhìn ra bên ngoài quan sát một chút, lập tức ngây dại.

Shona lái trực thăng của cô đi!?!

Cô không thể tin nổi mở trừng mắt nhìn!

Rời đi? Vì sao? Vì sao lại để cô cùng Michelle ở lại? Cô cúi đầu chầm chậm trở về phòng khách, tuy đêm qua rất xấu hổ, nhưng còn không đến nỗi đi không lời từ biệt a.

Mặt không biến sắc bắt đầu tiếp tục tìm đồ ăn cho mình. Vì sao đến mẩu giấy cũng không lưu lại chứ? Nala nhìn về phía Michelle đang ở ngoài phòng khách, phát hiện cậu ta cư nhiên lại bắt đầu ngây ngô cười. Nhịn không được ném cho ánh nhìn khinh thường. “Parker có muốn ăn bữa sáng tôi làm không? Kì thực cũng có thể tính là bữa trưa rồi.”

Michelle trực tiếp hỏi ngược lại “Vì sao Shona còn chưa dậy?”

Nala nhướn mày, gia hoả này cư nhiên đến cả trực thăng ngoài cửa không còn cũng chưa hề chú ý tới. Cô tủm tỉm cười bưng đĩa ra, “Không đói bụng à? Từ tối hôm qua anh đã không ăn gì rồi?”

“Không đói bụng, tối hôm qua Shona có để phần cơm cho tôi.” Cậu buồn chán tựa vào sô pha châm thuốc.

Nụ cười của Nala dần dần biến mất, cô lần nữa quay trở lại phòng bếp, ly rượu và bát đũa trong bồn rửa đều là một bộ của Shona ngày hôm qua.

“Choang” một tiếng, cái đĩa trong tay cô rơi xuống đất.

Michelle bị doạ giật mình, quay đầu lại nhìn cô, đột nhiên thấy Nala vọt qua, cậu theo phản xạ nhảy dựng lên, “Xảy ra chuyện gì?”

“Anh mơ thấy Shona!!?” Nala không khống chế được hét lên! Dù thế nào cô cũng không thể tin nổi những gì mình đang đoán.

“Con mịa nó cô điên rồi à?” Michelle khó hiểu thối lui vài bước, “Tôi mơ thấy anh ta thì liên quan quái gì đến cô a?”

Nala ngơ ngác nhìn cậu, “Anh ấy cư nhiên thực sự rung động? Anh ấy cư nhiên vì cứu anh làm được đến mức này… điều này sao có thể chứ?”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Michelle vẫn đang u u mê mê.

“Đó không phải cơm phần cho anh, đó là cơm tối Shona chưa ăn…” Giọng nói của Nala khe khẽ như đang tự lẩm bẩm, “Phần anh ăn kia, là phần mà tôi hạ dược…”

“Hạ dược?!” Michelle xông đến nắm lấy cánh tay cô, “Cô ban đầu là muốn hạ dược Shona? Dược gì?…” Cậu mở trừng mắt nhìn, đột nhiên trước mắt sáng lên, “…Xuân dược?”

Nala cái gì cũng chưa từng nói.

Như vậy cậu mơ thấy… Michelle đẩy cô ra chạy ào vào phòng ngủ của mình!

Chúa ơi, nếu như cậu bị thượng vậy cậu quyết không thể không có chút cảm giác nào!

Cậu chỉ nhớ rằng trong giấc mộng cậu điên cuồng mất khống chế không gì sánh được! Chúa ơi!

Không có vết máu, cậu lập tức thở hắt ra một hơi, sau một khắc lông tơ cậu đột nhiên dựng đứng! Đây vốn không phải ga giường của cậu!

“Thực sự khiến tôi phải mở rộng tầm mắt.” Harrington cười mỉa nhìn Shona vừa tỉnh lại, “Tôi thật không thể tin nổi cư nhiên có người có thể cường bạo cậu?”

Shona khẽ cười, “Không phải là cường bạo.” Anh nằm sấp trên giường vươn cánh tay ra khỏi chăn, “Có thuốc không?”

“Nếu như ngay cả cái này mà tôi cũng không nhìn ra thì còn gọi bác sĩ sao?” Harrington ném một bao thuốc qua cho anh, “Nếu không phải cường bạo, vậy là hiếp dâm tập thể? Tôi có thể hỏi tên của mấy tên không muốn sống kia không?”

“Không muốn sống?” Shona châm thuốc, “Sẽ không có báo thù, tôi đã nói đây không phải cường bạo, là tôi tự nguyện.”

Harrington đẩy đẩy mắt kính, “Thiếu chút nữa đi toi nửa cái mạng đó cậu có biết không? Cậu còn nói là tự nguyện à?”

“Không khoa trương vậy chứ, chút thương tích ấy có đáng là gì.” Shona ưu nhã cười nhẹ.

“Ừm..hừm, đúng vậy.” Harrington cầm lấy bệnh án trên tay vô lên mông Shona một cái, mặt lạnh nhìn Shona hít một ngụm khí. “Tự nguyện? Sao tôi không biết là cậu là tên ham SM ha?”

Shona cười khổ, “Đối phương bị hạ dược, tôi không đành lòng nhìn cậu ấy chịu khổ. Chỉ đơn giản như vậy thôi” Anh uể oải gối đầu lên một cánh tay khác.

“Thảo nào cư nhiên có thể làm cậu bị thương.” Harrington lẩm bẩm ngồi bên giường anh, “Chẳng lẽ là bị cậu hạ dược?”

Shona bất đắc dĩ hạ cánh tay xuống, “Tôi hạ dược là vì điều này? Anh coi tôi là thẳng ngốc à?” Anh chỉ chỉ vết bầm tím trên cánh tay.

Harrington nhún vai, “Nếu cậu không phải thằng ngốc thì sao không trực tiếp thượng cậu ta chứ? Cũng có thể giúp cậu ta a.”

“Tôi đã nói không đành lòng thấy cậu ấy chịu khổ.” Shona trực tiếp dập tắt thuốc, “Vì chúa, để tôi ở một mình được không.”

“Rồi, rồi.” Harrington cười đứng lên đi ra cửa. “Nhưng nếu cậu muốn dốc bầu tâm sự, nhớ hãy đến tìm tôi đầu tiên, hoặc là.” Hắn quay đầu cười xấu xa, “Nếu như cậu lại muốn giúp người ta giải dược, cũng nhớ đến tìm tôi đầu tiên, tôi sẽ tự mình mang thuốc tốt đến.”

Shona trực tiếp ném điếu thuốc trong tay ra hướng cửa! Nhìn Harrington linh hoạt bắt được thuốc rồi đóng cửa lại, Shona ngẩn người nhìn tay mình.

Lí trí của anh lúc nào mới có thể trở về… anh thở dài, không có thuốc đúng là không dễ chịu a.

Michelle hoàn toàn chập mạch rồi, cậu nhìn chằm chằm vào ga giường, đầu óc trống rỗng.

Sao lại, sao lại biến thành thế này?

Cậu đưa tay che miệng lại, đáp án dưới đáy lòng gào thét đòi ra!

Ngay lúc này! Phía sau truyền đến tiếng bước chân!

Đột nhiên trước mắt tối sầm! Ý thức dần rời khỏi cậu…

Nala ném máy bắn châm sang một bên, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Michelle dưới nền.

Được rồi, cô thừa nhận rồi, dù Shona nghiêm túc nhưng cô cũng không có cách nào nghiêm túc!

-Hết chương 21-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 21

  1. Tyn

    H, canh H cua ta dau a~~

  2. Tớ thắc mắc là bạn S bạn ý bị thượng rồi thì sao ko cho bạn ý xuống làm thụ luôn đi. Tớ thích nhất dạng ôn nhu cường thụ này ah *gào thét*

  3. Huyễn Long

    woa, ta thật sự bất ngờ. Cứ ngỡ anh S sẽ thượng bạn M để giải xuân dược chứ. Anh chịu nằm dưới để ko làm bạn ấy bị đau, ôi ảnh động tâm thiệt rồi~~~~
    Anh Shona tên anh viết tắt là S nhưng trong chương này ảnh lại khoái M (masochism) còn bạn Michelle viết tắt là M mà bản lại là S (sadism), hắc hắc=)))))
    Khi nào anh S mới đè lại được anh M??? Ta thích S làm công hơn a~~~

    • mình cũng thích anh S làm công, anh có đủ loại tố chất của 1 ôn nhu công mừ, mà có khi tác giả cũng mún anh làm công thật vì cảnh anh S thượng tg tả ch tiết còn M thì tg chỉ nói qua vậy thôi ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: