Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 49 (1)


Chương 49: Điện thoại ma…

Sau khi Trầm Tuyên ăn xong bữa trưa không lâu, đi tới phòng Trần Ngọc, tiếp đến người bên ngoài nghe thấy bên trong tựa hồ có tiếng cãi nhau kịch liệt. Hai người này vẫn luôn có mâu thuẫn, bây giờ rốt cuộc bộc phát. Mấy ông bạn già của Trần gia trên mặt đều hiện lên thần sắc lo lắng, mà những người khác, thì có vẻ muốn xem náo nhiệt.

Thật lâu sau, sắc mặt Trầm Tuyên tương đối khó coi ra khỏi cửa phòng, xuyên thấu qua khe cửa, mọi người thấy Trần Ngọc ở bên trong bình tĩnh mà ngồi uống trà, giống như hai người mới nãy chẳng qua chỉ là việc rất đỗi bình thường.

Xế chiều hôm đó, Trầm Tuyên mang theo người của Trần gia rời khỏi Tây An, cũng không mang theo Trần Ngọc cùng Phong Hàn, Mã Văn Thanh. Hành động đó khiến cho Khương gia cùng Hứa Thiếu An đều có chút ngoài ý muốn, trên mặt Trần Ngọc không nhìn ra bất cứ dấu hiệu gì, cậu vẫn như cũ theo Phong Hàn, Mã Văn Thanh ra ngoài ăn cơm tối, tâm tình tốt còn trêu chọc báo con ngồi ở bên cạnh cậu, hai chân trước của nó đang bám chặt vào bàn cơm.

Chạng vạng, Hứa Thiếu An mang theo A Anh đến phi trường, lúc gần đi, A Anh tiếc nuối liếc nhìn Phong Hàn, ngay sau đó cười ngọt ngào, tiêu sái hoạt bát phất tay về phía mọi người.

Tiễn hai người kia xong, Trần Ngọc lại trở về phòng. Hơn tám giờ tối, Trần Ngọc đã ngủ đủ, bèn thu thập balô, cùng Mã Văn Thanh, Phong Hàn chạy tới trạm xe lửa, đón chuyến xe lên Bắc Kinh. Kể từ khi vô tình nghe được những gì A Anh nói, Trần Ngọc và Trầm Tuyên liền đem hành trình trở về Hàng Châu thay đổi. Trầm Tuyên vốn muốn mang cả Trần Ngọc cùng nhau trở về Hàng Châu, nhưng Trần Ngọc kiên quyết để ba người bọn họ đổi xe từ Bắc Kinh, hai người tranh cãi rất lâu, nhưng cuối cùng Trầm Tuyên vẫn đáp ứng Trần Ngọc.

Báo con bị Phong Hàn dùng quần áo gói chặt lại, vắt trên cánh tay của mình tiến vào sân ga, quần áo nọ rất dày, mà vẻ mặt thản nhiên của Phong Hàn, khiến cho người ta không tự giác mà hoài nghi hắn.

Trần Ngọc thật ra thì có chút rầu rĩ, tên tiểu tử này sẽ càng ngày càng lớn, đến lúc đó làm thế nào mang ra khỏi cửa. Hơn nữa, bọn họ mang theo báo con không biết có tính là bắt cóc động vật quốc gia được bảo tồn hay không…Vốn định tìm cho báo con một chủ nhân đáng tin, đợi nó có năng lực tự mình sinh tồn sẽ thả lại sa mạc. Thế nhưng, báo con đang chơi đùa hăng say với tân chủ nhân vừa thấy Trần Ngọc đi xa liền kêu đến tê tâm liệt phế. Bất đắc dĩ, Trần Ngọc hủy bỏ kế hoạch nuôi rồi thả, mang theo nó trở về Hàng Châu, trước khi có người phát hiện ra, đi bước nào hay bước ấy.

Sau khi lên xe lửa, Trần Ngọc đóng cửa, ngả đầu liền ngủ, báo con từ trong quần áo cố gắng chui đầu ra, ngẩng lên liền đối diện với tầm mắt của Phong Hàn đang tựa vào đầu giường, tiếp đến báo con phát hiện nó đang đứng trước ngực Phong Hàn. Lông trên người báo con trong nháy mắt dựng đứng hết cả lên, nhảy cuống cuồng chuẩn bị chạy về phía Trần Ngọc. Bị Phong Hàn một phát bắt được, chặt chẽ đặt tại bên người. Quay đầu liếc nhìn thấy Trần Ngọc thần sắc mệt mỏi cùng vầng mắt quầng thâm không quá rõ ràng, Phong Hàn bất giác nhíu nhíu mày.

Xe lửa lắc lư cả một đêm, sang này thứ hai thì đến Bắc Kinh, khi Trần Ngọc mở mắt ra, phía ngoài cửa xe đã sáng, cậu quay đầu thấy Phong Hàn đang nhìn chằm chằm ra ngoài, thấy cậu tỉnh dậy, khẽ cười cười.

Phong Hào cười rộ lên rất đẹp mắt, chỉ là hiếm khi thấy được nụ cười của hắn, Trần Ngọc ngây ngốc nhìn một lúc lâu, mới phát hiện báo con đang giãy dụa bên dưới cánh tay của Phong Hàn, vội từ trong balô lôi mấy miếng thịt khô ra cho nó.

Mã Văn Thanh vẫn còn ở trên giường ngáy o o, mà một người nữa ở cùng phòng đại khái không đến Bắc Kinh liền xuống xe, Trần Ngọc căn bản không hề nhìn thấy. Dĩ nhiên cũng sẽ không biết, lúc người nọ nửa đêm xuống xe, thấy Phong Hàn trên giường cặp mắt lóe sáng như của dã thú trong đêm liền bị dọa đến hai chân đều nhũn, cơ hồ chạy như bay thoát khỏi khoang xe.

Ba người đeo balô, theo dòng người, vào thang cuốn rời ga.

Phong Hàn chợt dùng sức kéo Trần Ngọc, đồng thời, Mã Văn Thanh khẽ nguyền rủa một tiếng, bất động thanh sắc lôi hai người lùi vào bên trong trạm xe.

“Sao vậy?” Trần Ngọc nghi hoặc.

“Có cớm.” Mã Văn Thanh thấp giọng đáp, “Cơ hồ tất cả cửa ra đều bị giám sát, tất cả đều mặc thường phục, nhân số rất đông.”

Mã Văn Thanh vừa nói, Trần Ngọc trong tâm trầm xuống, rõ ràng đã thay đổi lộ trình, tại sao vẫn bị theo dõi? Đương nhiên, những cảnh sát này cũng có thể không phải tới tìm bọn cậu, nhưng – Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương sự ưu tâm lơ lắng vừa thấy đã hiểu.

“…”

“…”

Trần Ngọc híp mắt, nhìn chằm chằm Mã Văn Thanh, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lên tiếng: “Chúng ta vừa trở về, minh khí cũng đều không ở trong tay chúng ta, hẳn là không có gì phiền toái đi?”

Mã Văn Thanh ho khan một tiếng, hạ thấp giọng hồi đáp: “Thật ra thì tớ tương đối phiền toái…” Nói xong đem túi xách kéo ra một khe hở, để cho Trần Ngọc nhìn vào trong. Trần Ngọc hết nói nổi, khi ấy, vì sợ sẽ dẫn cái bóng ra, không người nào dám động đến đống minh khí chất cao như núi ở tầng dưới cung điện. Thế nhưng, khi Mã Văn Thanh chạy trốn, bèn không nhịn được, từ hai bên thân cây giả thuận tiện lấy không ít châu ngọc tinh thạch mang theo, Trần Ngọc thậm chí còn phát hiện, những thứ đó phần lớn là dùng thủ pháp tương đối cao siêu: bẻ cả cành.

Trần Ngọc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nhìn Mã Văn Thanh, cuối cùng thở dài, thật ra thì không chỉ có mình Mã Văn Thanh, ngay cả chính cậu trong balô còn có chiếc hộp mà A Cát đưa cho, cộng thêm một Chân Ngôn Kính trong ngực, còn có báo con trong đống quần áo của Phong Hàn, súng đạn trên người, đều là vấn đề.

Chiếc hộp sắt của A Cát, Trần Ngọc nghiên cứu thật lâu, vẫn như cũ không tìm được cách để mở nó ra, chỉ có thể đem cất đi. Nhưng bất luận là hình thái hay kiểu dáng, đều rất khả nghi…

“Hỏng bét, đám cớm mặc thường phục đang trà trộn vào tìm kiếm trong đoàn người. Mẹ nó, cần gì phải phí nhiều công sức như vậy?” Mã Văn Thanh tức giận khom lưng mang theo hai người xuyên qua những kẻ vã vật ngủ gật ở phòng đợi, hướng về một cái cửa ra khác.

Sau đó, bọn họ bi kịch phát hiên ra, tất cả cửa ra đều có không ít cảnh sát mặc thường phục đang đứng, muốn thoát ra ngoài tuyệt đối không thể nào. Cứ tiếp tục như vậy, bị bắt cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

“Làm sao bây giờ?” Mã Văn Thanh buồn bực bứt tóc, “Đáng tiếc nơi này không phải là Hàng Châu, nếu không dựa vào quan hệ của ông già nhà tớ, nhất định có thể ra được.”

Trần Ngọc trầm mặc một lúc, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, mở danh bạ, tìm được một dãy số, sau đó ấn nút gọi đi.

Qua hai ba mươi giây, điện thoại được kết nối, người bên kia dùng thanh âm biếng nhác vừa mới tỉnh ngủ nói: “Sao vậy, Trần Ngọc, rốt cuộc cũng nhớ tới gọi điện thoại cho tôi? Cậu đúng là người bận rộn, tốt nghiệp xong đã biến mất dạng.”

Chờ người nọ nhạo báng chán chê, Trần Ngọc nhẹ nhàng nói: “Kiều Dật, anh có thể giúp tôi một việc hay không?” Trần Ngọc thật ra thì vạn phần lúng túng, Kiều Dật là bạn thời đại học, Trần phụ cưỡng chế ra lệnh nhất định phải tạo quan hệ thật tốt, Trần Ngọc cũng ngoan ngoãn làm theo, nhưng vừa rời khỏi Bắc Kinh đã đem người ta vứt ra sau đầu. Coi như bây giờ, sáng sớm đã gọi hắn, cũng là vì có việc nhờ người.

Đầu bên kia trầm mặc hai giây, nghe được tiếng động ồn ào, sau đó giọng nói thanh tỉnh của Kiều Dật truyền tới: “Chuyện gì vậy? Giờ cậu đang ở đâu?”

Trần Ngọc liếc nhìn cảnh sát mặc thường phục vẫn đang nỗ lực tìm kiếm trong đoàn người xuất trạm ở phía dưới, nói địa chỉ và đại khái tình hình.

“Tìm một chỗ an toàn, tôi tới ngay đây. Kiên trì mười phút, nếu không, từ cảnh cục nhận người sẽ phiền toái hơn.” Kiều Dật nói xong liền cúp điện thoại.

Trần Ngọc yên tâm, Kiều Dật đã đáp ứng, chứng tỏ hắn có thể giải quyết, bây giờ chỉ chờ tới lúc hắn tới là được. Mà lúc này cũng đã tầm 7 giờ sáng, là khoảng thời gian xe vào ga Bắc Kinh rất nhiều, người ra khỏi ga từng tốp lại tiếp từng tốp, đã cung cấp điều kiện ẩn núp vô cùng tiện lợi cho bọn họ, ba người ở ga Bắc Kinh quanh đi quẩn lại.

“Con bà nó, bọn họ đang đến bên này, chúng qua mau qua bên phải.” Mã Văn Thanh mắt như kẻ trộm, đám cảnh sát mặc thường phục cơ hồ vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt, liền bị hắn phát hiện, lập tức lôi kéo Trần Ngọc chạy sang bên phải. Hướng này vừa đúng ngược chiều với đoàn người, khiến Mã Văn Thanh gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng vẫn nhanh nhẹn tránh thoát. Mã Văn Thanh kéo Trần Ngọc vào một lối đi nhỏ, liền thấy đối diện mấy nhân viên bảo vệ đang đâm đầu đi tới. Trần Ngọc cảm giác trái tim nhỏ bé của mình lần đầu tiên đập điên cuồng đến vậy. Có lẽ, phụ thân không hy vọng cậu lâm vào loại hiểm cảnh này nên không để cậu tiếp quản Trần gia? Trần Ngọc cũng bội phục mình, vào giờ phút này còn có tâm tư nhớ đến điều đó.

Bây giờ nên làm gì?

Đang suy nghĩ, một cánh tay chợt khoác lên bả vai Trần Ngọc, Trần Ngọc giật mình một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cậu quay đầu lại, Kiều Dật đang mỉm cười nhìn cậu.

Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó có chút thấp thỏm, “Kiều Dật, xin lỗi, lại làm phiền anh.”

Kiều Dật trên dưới quan sát cậu một lượt, đưa tay véo hai má cậu, nói: “Gầy, cũng đen. Bất quá, bản lĩnh gậy họa của cậu một chút vẫn không thay đổi.”

“Khụ, mới vừa ngắm cảnh… trong sa mạc quay về. Chúng ta mang theo ít thứ, không tiện.” Trần Ngọc ngượng ngùng nói, lui về sau né tránh tay của Kiều Dật.

Mã Văn Thanh lúc này cũng tiến lại gần lên tiếng: “Tôi đang thắc mắc tiểu Trần Ngọc gọi cho ai đến cứu viện, thì ra là Phó hội trưởng đại nhân.” Hắn và Kiều Dật luôn có phần không vừa mắt, khi nói chuyện cũng âm dương quái khí.

Đúng lúc ấy, nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát đều đi tới, nhưng đối với đám người Trần Ngọc làm như không thấy, thậm chí còn khách khí chào hỏi với hai cảnh sát đi cùng Kiều Dật.

Kiều Dật cười cười, đối với khiêu khích của Mã Văn Thanh cũng không để bụng, đơn giản thăm hỏi hai người, nói: “Đi thôi, trước đến nhà của tôi nghỉ ngơi một chút, các cậu thật vất vả mới tới được đây, tôi làm chủ, các cậu cứ ở Bắc Kinh chơi mấy ngày.”

“Cũng tốt, tôi đến Phan Gia Viên(*) đi dạo một vòng.” Mã Văn Thanh lập tức nhớ ra, nên tìm chỗ đem hàng trong tay bán ra, nếu không cứ phải trốn nhui trốn nhủi mãi thôi.

Trần Ngọc nghĩ đến phụ thân, căn bản không có tâm tư chơi bời, bất quá để sau hẵng nói. Trần Ngọc bị Kiều Dật kéo đi hai bước, đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng.

Cậu vội quay đầu lại, quả nhiên, Phong Hàn vẫn ôm báo con đứng sau cậu đã không thấy đâu.

“Đợi đã.”

“Sao vậy?” Kiều Dật hơi cúi đầu, ân cần hỏi.

“Chúng tôi có ba người, hiện tại thiếu một.” Trần Ngọc mặt trắng bệch, Phong Hàn không có ở đây, báo con không có ở đây, chẳng trách cậu cảm thấy đã bỏ quên một cái gì đó rất trọng yếu.

“Nhắc mới nhớ, tựa hồ từ lúc nãy, tớ đã không trông thấy Phong ca.” Mã Văn Thanh cũng cau mày, cố gắng nhớ lại.

“Tớ nói chuyện điện thoại xong, lúc cậu kéo tớ chen lẫn vào trong đám người, tớ vẫn còn lôi hắn theo.” Trần Ngọc nói, trong lòng cậu vô cùng hối hận, Phong Hàn không có cuộc sống bình thường, cũng không quen biết với ai. Hắn nhận thức rõ điều này. Khi đó, dù người đông hơn nữa, cũng không nên buông tay.

Thế nhưng, mấy người tìm kiếm cả nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.

Thấy sắc mặt Trần Ngọc càng ngày càng trắng, Kiều Dật thở dài, lấy điện thoại ra nói mấy câu, sau đó quay sang Trần Ngọc: “Đi thôi.”

Kiều Dật mang theo Trần Ngọc đi vào phòng giám sát và điều khiến nhà ga, nhân viên làm việc bên trong mở máy tính ra, để cho Trần Ngọc tự mình tìm.

Trần Ngọc do dự một lát, mở ra đoạn video lúc bọn họ mới vừa tiến vào sân ga.

“Phong ca ở đây.” Mã Văn Thanh chợt nói.

Trần Ngọc ngẩng đầu, Phong Hàn một người, trong tay tùy ý vắt một bộ quần áo. Hắn lạnh lùng đứng trong đám người, cái gì cũng không làm, liền hấp dẫn tấm mắt của mọi người chung quanh, nhưng vẻ mặt lạnh như băng khiến cho mọi người không dám tùy tiện đến gần. Sau đó, một thanh niên mặc âu phục đến gần Phong Hàn, thái đội cực kỳ cũng kính nói mấy câu.

Chẳng lẽ Phong Hàn có người quen?

Phong Hàn trong video trả lời gì đó, tiếp đến cùng thanh niên kia rời đi.

Trần Ngọc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thời gian, là nửa giờ sau. Khi đó hẳn là trước lúc mình gặp Kiều Dật. Phải chăng thời điểm Phong Hàn rời đi, còn sớm hơn hai người tưởng.

Cho dù Trần Ngọc không thể lý giải, Phong Hàn vẫn cùng người khác bỏ đi, hơn nữa không có nửa điểm do dự.

“Đi thôi, tôi sẽ giúp cậu tìm người đó.” Kiều Dật nói, “Hắn bây giờ đã đi khỏi, người đợi thêm nữa cũng vô ích.”

Trần Ngọc theo đám người từ từ hướng về phía sân ga, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống vắng, rất không quen. Nhưng dưới sự thúc giục của Mã Văn Thanh và Kiều Dật, vẫn ngồi lên xe Kiều Dật.

….

(*Phan Gia Viên: chợ trời ở Bắc Kinh  )W020080725578586607795

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 49 (1)

  1. haha, lần đầu trong đời được con tem trọn vẹn *ngoác mồm* sr cho mình com đàng hoàng sau hen😄

  2. hủ nữ 0989895150

    lấy băng dính nhét vô mồm nàng trên cướp tem * nàng chưa nói giật tem a *😄 càng ngày càng hấp dẫn a muốn đọc 1 lèo 15x chương quá dù đã đọc QT a ~~^^ ,người mình ăn thịt mình vẫn ngon hơn mừ @@

  3. đọc đến đây thấy dù bây h ma có đứng trc mặt ta vẫn vô tư ngoác miệng ra cười dc rồi! =)))

  4. ehe, com bù😄

    trong ĐMCTP mình rất thích phong hàn, nhưng mà phong hàn với trần ngọc hiển nhiên quá rồi nên lại quay ra thích cả kiều dật với trầm tuyên ;__; lúc đọc cái đoạn này mình có một cảm giác mãnh liệt muốn kiều dật ôm hay hôn được trần ngọc một cái ;___; mình chưa đọc hết nhưng hi vọng kiều dật bị trần ngọc đá thẳng thừng sơm sớm, kiếm được người yêu sơm sớm để mình đỡ thương nó ;___;

    bạn edit ngày càng lên tay, mượt mà hơn trước nhiều lắm. Nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn bóng dáng QT, đọc vẫn nhận ra ngay cái “mùi QT” rất đặc trưng. Không dễ chịu lắm. Một số quan hệ từ, chỉ từ ít dùng nhưng QT lại hay dùng, với một số cấu trúc đảo khá kì cục, những cái này người đọc truyện edit nhiều thì quen nhưng nói chung là vẫn không bằng văn phong bình thường được. Hi vọng bạn sẽ khắc phục được những vết tì này trong thời gian tới.

  5. khụ, cảm ơn nàng đã góp ý, ta sẽ cỗ gắng sửa chữa và khắc phục^^

  6. teukmin

    anh bo em di theo zai la a

  7. Oliver

    Nghe Phan Gia Viên nhiều rồi giờ mới thấy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: