Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 51


Chương 51: Ra biển….

Kiều Dật đưa hai người đến ga xe lửa, do lần trước gặp phải cảnh ngộ bị người để mắt tới, Trần Ngọc và Mã Văn Thanh lòng vẫn còn sợ hãi dè chừng xem xét chung quanh, xuyên qua dòng người, cái gì cũng không trông thấy. Kiều Dật cười cười, nói ở chỗ này, không ai dám đụng đến người mà Kiều gia ta bảo trợ.

Trên sân ga, Kiều Dật dặn dò hai người chuyến đi biển lần này còn quá nhiều ẩn số, nhất định phải chú ý an toàn. Khi Mã Văn Thanh xách hành lý vào bên trong, Kiều Dật mới lại gần nói bên tai Trần Ngọc: “Trần Ngọc, ta đã bảo sẽ thu tạ lễ, ngươi không ngại để ta lấy trước chút lợi tức chứ.”

Ngay sau đó, Trần Ngọc cảm giác được gò má mình bị một vật mềm mại âm ấm chạm nhẹ vào, Kiều Dật đã đứng thẳng lại, ngón tay từ từ xẹt qua khóe miệng Trần Ngọc, cười đến có thâm ý, trong mắt rõ ràng lộ ra dục vọng nóng bỏng.

Trần Ngọc ngẩn ra, mang theo nghi hoặc cùng bất an, rồi làm bộ như không có việc gì nói: “Đến giờ rồi, ta đi trước.” Tiếp đến xoay người vào buồng xe.

Lưu lại Kiều Dật vẫn đứng nguyên tại chỗ không thể ức chế mà cười rộ lên, hắn không ngờ Trần Ngọc cũng có bộ dạng đà điểu như vậy.

Trần Ngọc đưa tay để ở sau ót, tựa vào trên gối đầu, dùng mũ che đi khuôn mặt đang xuất thần, trước kia có lẽ vì tướng mạo có lẽ là do thói quen, cậu không ít lần bị Mã Văn Thanh cùng nhóm bạn mở lời trêu chọc, nhưng Kiều Dật thì khác. Cậu cảm thấy không được tự nhiên, Kiều Dật như vậy khiến cậu bối rối và nghi hoặc, sau đó cậu lại phát hiện ra Kiều Dật tựa hồ chưa từng có bạn gái, cậu vẫn cho đó là vì gia thế cùng điều kiện bên ngoài quá tốt.

Không chút nghi ngờ chính là, đại ân ra tay giúp đỡ lần này của Kiều Dật, Trần Ngọc thầm nghĩ sau khi trở về sẽ bảo cha chuẩn bị một phần đại lễ, ngàn vạn lần đừng nên dùng mình làm lễ vật, cậu thật sự không tiếp nhận nổi đồng tính —

Nghĩ đến đây, Trần Ngọc chợt cứng nhắc, đêm đó ở nhà trọ trong phòng Phong Hàn cậu muốn quên mà quên không được. Không thể phủ nhận chính là, Phong Hàn cũng là nam, mà cậu lại không thấy có điều gì không thích hợp, thậm chí còn thể hội được khoái cảm. Trần Ngọc cười khổ, trước mặt cái người kiêu ngạo bá đạo ấy, sự kiên trì của mình với một chút lẽ thường tựa hồ yếu ớt đến mức đáng thương.

Nghĩ đến Phong Hàn, Trần Ngọc không tự chủ được bắt đầu lo lắng, hắn rốt cuộc có còn ở Bắc Kinh hay không, tại sao không đến tìm mình, chẳng lẽ là bởi vì không tìm được? Báo con theo chân Phong Hàn, là do mình lười biếng, sai khiến Phong Hàn ôm nó. Phong Hàn mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn xách báo con lên, khi mình không có ở đây, hắn cũng không trở mặt mà ngược đãi báo con đi…

Trần Ngọc trằn trọc, phát hiện mình chỉ cần rảnh rỗi chút, thì sẽ không khống chế được mà nhớ tới bọn họ.

Mã Văn Thanh tìm mọi cách quấy rối đều bị Trần Ngọc ngó lơ, thế nên vẫn bám riết không tha, bất chợt thấy Trần Ngọc ngồi vọt dậy, vui mừng tưởng rằng rốt cuộc thuyết phục được rồi, ai ngờ Trần Ngọc kéo chăn qua, tiếp tục lật người ngủ, trong phút chốc đã hít thở đều đều.

Khi Mã Văn Thanh đang chán chẳng buồn chết, cửa liền mở, hai tiểu cô nương đi vào. Mã Văn Thanh nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình giúp đỡ hai vị tiểu thư sắp xếp hành lý, không quá hai phút, đã rất quen thuộc cùng hai người tán gẫu phong thổ của vùng Nam Bắc, thậm chí còn nói đến những kiến thức kinh hiểm kích thích kỳ dị, chọc cho hai tiểu cô nương cười khanh khách không ngừng.

Rạng sáng hôm sau, xe lửa đến Yên Đài, hai người khoác balô rời khỏi nhà ga.

Theo địa chỉ mà Kiều Dật đưa cho, hai người đi thẳng tới quán rượu mà đội khảo cổ thăm dò kiêm cứu viện do Bắc Kinh phái tới đang ở, sau đó, bọn họ sẽ xuất phát từ cảng Yên Đài, đến mặt biển phía Đông Nam để cứu người, Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh tới vừa kịp lúc.

Không ngờ người đến đón họ cư nhiên không xa lạ gì, chính là nam phụ tá của giáo sư Chu mới gặp mặt ngày hôm qua. Tuổi còn rất trẻ, chắc là vừa tốt nghiệp chưa lâu. Có lẽ giáo sư Chu đã dặn dò trước, nên khi thấy hai người hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ có điều Trần Ngọc cảm thấy thanh niên cao gầy này giữa lông mày lãnh đạm vô cùng, mang theo sự nghiêm túc cùng cao ngạo đặc hữu của nhân viên nghiên cứu thành tích cao, cộng với nhàn nhạt chán ghét không dễ nhận ra.

Trần Ngọc sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp: mình và Mã Văn Thanh là do Kiều Dật an bài tới, thuộc tầng lớp đi cửa sau để xâm nhập vào đội khảo cổ, nói không chừng nam phụ tá còn cho rằng hai người chỉ là hiếu kỳ với công việc khảo cổ nơi đáy biển, hoặc là theo tới để nhìn thuyền đắm. Trần Ngọc khẽ mỉm cười, vẫn như cũ đúng đắn hết mực, hảo ngôn hảo ngữ. Mã Văn Thanh thấy thể bĩu môi, muốn nói gì đó lại bị Trần Ngọc ngăn cản.

“Ta tên Đỗ Cương, giáo sư Chu an bài ta tới đón các ngươi. Sau khi gia nhập đội khảo cổ cứu viện, nếu có chuyện gì nhớ nói trước với ta, ta sẽ tận lực giúp các ngươi xử lý tốt. Hiện tại vào phòng chờ tin tức, khi lên đường ta sẽ thông báo cho các ngươi.”

Hai người vào trong phòng, đem hành lý tùy thân kiểm tra một lượt, súng lục 92 ly, băng đạn, vì ở dưới biển tương đối lâu, nên những thứ này có thể dùng đến hay không còn là một vẫn đề; Kiều Dật chuẩn bị thêm cho hai người ba khẩu súng lục không thấm nước do Nga chế tạo, hơn chục chiếc sạc đồng bộ, dao lính dù, đèn pin không thấm nước, bình ắc- quy, dây thừng, .v…v..

Trần Ngọc còn đem theo chút thuốc nổ, dùng túi không thấm nước gói lại cẩn thận. Súng lục khi ở dưới mực nước sâu có tầm bắn khá ngắn, chỉ đem theo súng mà nói thật sự khiến Trần Ngọc lo lắng. Về phần những thiết bị lặn nặng nề, các loại dụng cụ thăm dò, bình dưỡng khí, .v..v..đội khảo cổ sẽ chuẩn bị. Mặc dù Đỗ Cương cũng nhắc tới bọn họ không cần chuẩn bị đồ ăn và thuốc men, nhưng Trần Ngọc vẫn theo thói quen mang đi không ít, đây cũng là thói quen được hình thành từ lúc có Phong Hàn và báo con bên cạnh.

Đến hai giờ chiều, Đỗ Cương tới gõ cửa, báo lập tức lên đường. Hai người khoác balô trên lưng, đi theo tới chỗ chiếc xe đón bọn họ. Trần Ngọc để ý quan sát, phát hiện đội cứu viện từ Bắc Kinh lần này bao gồm hai người họ và  mười bốn người khác, thanh niên chiếm đại đa số, dẫn đầu là giáo sư An hơn 40 tuổi. trong đội có ba người là nữ, xen lẫn trong đám đàn ông thật đúng là hiếm thấy.

Đến cảng Yên Đài, đội khảo cổ lên một chiếc thuyền quân dụng, trên đó trừ thuyền trưởng, còn có sáu chiến sĩ hải quân, được phái tới hỗ trợ tìm người, đồng thời cũng bảo vệ an toàn cho những đội viên khảo cổ này.

Các chiến sĩ hải quân có tính tổ chức kỷ luật cực cao, nhưng mỗi người đều rất cởi mở, trên thuyền bọn họ đang câu cá, phía sau trừ người lái thuyền và nhân viên đang trực ở đài quan sát, đều đang chuẩn bị một nồi lẩu. Trần Ngọc và Mã Văn Thanh ngửi thấy mùi thơm, cũng đi qua tham gia náo nhiệt với các chiến sĩ kia. Hai người một biết ăn nói, một tướng mạo khiến người ta vui vẻ, trong nháy mắt đã hòa mình cùng các chiến sĩ, tiến vào trong đám người ăn đến bất diệc nhạc hồ. Mùi thơm của thịt cá xông vào mũi, tiên mỹ ngon miệng, hai ngươi ăn no cơ hồ không thể nhúc nhích nổi.

Cùng đỡ nhau trở về đội khảo cổ ở bên kia, Đỗ Cương vừa thấy hai người liền nhíu mày. Trần Ngọc cười thầm trong bụng, cũng lười để ý đến hắn, nằm trên ghế sô pha mà ngủ.

Khi Trần Ngọc bị người lay tỉnh, thì đã gần chạng vạng, Mã Văn Thanh ghé vào lỗ tai cậu hưng phấn nói: “Mau dậy đi, đến nơi rồi, chúng ta lập tức có thể trông thấy thuyền đắm từ hai ngàn năm trước!”

Trần Ngọc dụi dụi mắt, ngây người, trạng thái mơ hồ nên không thấy Đỗ Cương sắc mặt đã xanh mét, đứng dậy đi ra bên ngoài, chờ đến lúc gió thổi tạt vào mặt, Trần Ngọc rốt cuộc tỉnh táo lại. Mặt trời đã chìm xuống lòng biển, không trung đều là những rặng mây hồng sắc. Mặt biển đã từ màu lam biến thành màu đen trầm trầm.

Thuyền của bọn họ neo lại trên mặt biển rộng lớn khôn cùng.

Sau đó, Trần Ngọc lập tức bị một chiếc thuyền khác ở bên tay trái hấp dẫn tầm mắt, thuyền kia lơ lửng ở trên mặt nước, đèn ở trong thuyền đung đưa, nhưng không có lấy một bóng người, an tĩnh đến đáng sợ. Tiếp, Trần Ngọc liền nghe được thuyền trưởng đang nói với giáo sư An của đội khảo cổ cứu viện, đây chính là thuyền của đội khảo cổ mất tích lúc trước, phát hiện ở trên thuyền vẫn giữ nguyên hiện trạng trước khi bọn họ rời đi.

Giáo sư An quan sát thuyền kia một lúc, gật đầu nói: “Bắc thang, chúng ta qua xem thử.”

Mấy anh lính nhanh chóng từ trong khoang thuyền lôi ra thang dây, quăng sang phía đối diện, chờ cố định cho tốt xong, giáo sư An bắt đầu bố trí nhân viên lên thuyền kiểm tra.

Trần Ngọc nhìn mặt biển dập dềnh và thang dây không ngừng đung đưa, xoay người tới bên cạnh giáo sư An, yêu cầu: “Giáo sư, ta có thể đi cùng không?”

Đỗ Cương đang ở bên cạnh giáo sư An xin chỉ thị sắp xếp như thế nào, nghe thấy vậy liền cau mày muốn mở miệng, nhưng giáo sư An đã nở nụ cười, vỗ bả vai Trần Ngọc nói: “Ngươi đi đi. Có điều, nhất định phải chú ý an toàn.”

Trần Ngọc gật đầu, lưu loát lên thang dây, Mã Văn Thanh hơi bận tâm, bèn cũng đi theo sau cậu.

Khắp nơi trên thuyền không có dấu vết bị phá hoại, thậm chí phòng bếp vẫn còn một nồi súp đầy đã nguội lạnh, trên bàn bày thức ăn, hiển nhiên những người này lúc rời đi rất vội vàng. Trần Ngọc lại đi tới phòng nghỉ của thủy thủ đoàn, bên trong đã có nữ đội viên khảo cổ đang tìm kiếm trên bàn đọc sách và cạnh giường, không biết có phải cũng vì nhật ký hàng hải mà tới đây hay không.

Nữ đội viên cười với Trần Ngọc một tiếng rồi nói: “Ngươi đến thật đúng lúc, giúp ta mở hai hộc tủ trên cao xem thứ chút, ta với không tới.”

Trần Ngọc ngẩng đầu, quả nhiên có hai hộc tử ở trên phía bên trái. Khi Trần Ngọc vừa mới mở ra ngăn tủ, nữ đội viên kia lại nói: “A, ta tìm được chìa khóa, cho ngươi.”

Sau đó, nữ đội viên giật mình ngây ngốc nhìn ngăn tủ bị Trần Ngọc mở ra, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ ta hoa mắt, rõ ràng bị khóa mà.”

Trần Ngọc rớt mồ hôi quét mắt nhìn cái khóa mình tiện tay để ở trong góc, theo thói quen, liền cứ thể mở khóa, thôi làm như không biết gì đi. Bên trong tủ để mấy cuốn vở, Trần Ngọc đều lấy ra. Nữ đội viên ánh mắt sáng lên, cũng tiến đến cùng nhau nhìn. Quyển đầu tiên là những điều cần chú ý khi khảo cổ dưới nước, quyển thứ hai là nhật ký công việc.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Trần Ngọc lật ra, chữ viết bên trên cứng cáp có lực.

Ngày 4 tháng 9 Trời trong

Thông qua định vị, chúng tôi rốt cuộc cũng tìm được thuyền đắm dưới đáy biển, có lẽ, phát hiện vĩ đại này có thể sánh với tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng.

Ngày 5 tháng 9 Nhiều mây

Hôm nay, chín gã đội viên khảo cổ xuống biển thăm dò, thuyền đắm bên dưới ước chừng ở độ sâu hơn 60m, thiết bị lặn bây giờ có thể bảo đảm an toàn cho đội viên. Sau đó, chúng tôi thấy được kỳ tích.

Ngày 6 tháng 9 Âm u

Bên trong cổ thuyền khổng lồ bị đắm là các rương chứa khí cụ tinh mỹ, giá trị không cách nào ước lượng được, chúng tôi không dám mở ra, chỉ quay chụp lại và đánh số, sau đó tiến hành chỉnh lý thu xếp những thứ rải rác ở trong góc. Ngày mai, chúng tôi sẽ mở tiếp một khoang nữa, có lẽ, sẽ có báu vật lớn hơn kỳ tích hơn thần kỳ hơn đang chờ đợi chúng tôi.

Ngày 8 tháng 9 Âm u có mưa

Có lẽ, chúng tôi nên nghe theo lời cảnh báo của vị chuyên gia ngoài ngành họ Trần kia, không nên mở cánh cửa đó ra –  tôi hối hận vì thấy những thứ ấy, khó có thể lựa chọn, là tiêu diệt chúng, hay giữ lại, chúng coi là còn sống được sao? Vật như vậy, cho dù lên báo, phỏng chừng cũng sẽ bị xóa.

Nhật ký tới đây thì dừng lại, hai người đều phát hiện, ngày 7 tháng 9 không có ghi chép. Từ kế hoạch một ngày trước đó, ngày 7 tháng 9 bọn họ sẽ mở ra một cửa khoang khác, mà ngày 8 tháng 9 lại hối hận, trong đây nhắc tới bọn họ thấy được “chúng”, hiển nhiên là “vật còn sống” khiến người ta cảm thấy đáng sợ.

Trần Ngọc chăm chú nhìn ngày tháng ghi trên nhật ký, cau mày nói: “Bọn họ mất tích là vào rạng sáng ngày 9 tháng 9, cũng tức là lần cuối cùng bọn họ ở trên thuyền này là đêm 8 tháng 9, sau đó tỉnh lại, thì có chuyện xảy ra.”

Nữ đội viên gật đầu: “Mà chuyện xảy ra vào rạng sáng khiến cho tất cả mọi người một lần nữa trở lại trong chiếc thuyền đắm, sau đó, khoảnh khắc khi ánh đèn phụt tắt, tất cả mọi người đều biến mất.”

“Cõ lẽ chúng ta nên lập tức đi xem thử, thuyền đắm dưới đáy biển rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.” Trần Ngọc lo lắng nói, nhìn vào nhật ký, phụ thân cậu biết sẽ gặp nguy hiểm, khuyên bọn họ không nên mở cửa khoang, nhưng hiển nhiên là vô dụng. Bọn họ, rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì…

Hai người mang quyển nhật ký về cho giáo sư An, từ trên quyển nhật ký này có thể phán đoán, gian phòng kia cũng không phải là của thuyền trưởng, mà là của người dẫn đầu đội khảo cổ.

Sau khi giáo sư An xem xong vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng, cuối cùng lên tiếng: “Chờ ăn xong cơm tối, đi xuống thăm dò trước một chút tình hình bên dưới. Có điều, cửa khoang đó, tuyệt đối không được vào.”

-Hết chương 51-

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 51

  1. hết đi vào lòng đất rồi đi xuống biển sâu! ko biết lần sau có đi lên trời ko =)))))))

  2. bình thường thì đọc 1xn thì lại muốn 1×1, bây giờ đọc 1×1 thì lại thương kiều dật với trầm tuyên ;____; khổ thân chúng nó, như kiểu đọc sách đạn tinh anh thấy thương mấy thằng công bị gạt ra ghê ;_____; mình lúc nào cũng thương mấy thằng công hơn ;_____;

  3. nguyenainhi422

    a hâhaaaaa cố lên cô nương.mong chờ chữ hoàn dù có mỏi mòn chờ đợi a,ta cực thích truyện này,ghê phải biết a !

  4. Chương này toàn xưng hô ta-ngươi hình như chủ nhà chưa beta lại chương này hay vốn xưng hô là ta-ngươi nhỉ ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: