Đại minh tinh và sát thủ – Chương 24


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 24:

“Anh, anh nói gì…” Giọng Michelle rất trầm, cũng rất nhẹ, cậu nhìn không chuyển mắt vào Shona, đầu óc nhất thời trống rỗng.

“Cậu nghe rồi đấy, tôi không giết cậu nữa. Tôi biết có lẽ cậu vẫn còn phiền phức của mình, ví như chỗ Anthony kia, nếu như cần giúp đỡ cậu có thể nói ra, tôi nghĩ…”

“Tôi không quan tâm!” Michelle bỗng chốc gào lên, cậu nhảy phóc xuống giường vọt tới bên Shona! “Đây căn bản không phải thứ tôi quan tâm!”

Cặp mắt thâm thuý của Shona rủ xuống nhìn mặt đất, “Tôi cho rằng đối với cậu đe doạ sinh mạng mới là thứ cậu lo lắng hàng đầu!”

“Tôi, tôi còn chưa kịp suy nghĩ đến những điều này.” Michelle thành thực lắc đầu, đôi mắt một khắc cũng không dời Shona, “Tôi quan tâm chính là chúng ta, tôi và anh, giữa chúng ta…”

Shona lặng yên dập tắt điếu thuốc trong tay, “Xin lỗi…”

Trong nháy mắt toàn bộ máu trong cơ thể đều đóng băng lại, Michelle siết chặt tay bối rối đứng ngốc tại chỗ, miệng cậu giật giật, “Xin lỗi cái gì…”

“Cậu đã từng nói nếu có thể đạt được khả năng đáp lại, nhưng tôi rất xin lỗi tôi không thể đáp lại cảm tình của cậu.” Shona lắc đầu xin lỗi, đứng dậy đi ra hướng cửa.

Nhảy bật lên! Michelle phi nhanh đến kéo cánh tay Shona lại, “Vì sao?” Cậu bước lên chắn trước mặt Shona, “Anh nhìn tôi, nhìn tôi nói anh một chút cảm giác cũng không có, anh đứng trước giường tôi nhìn thuốc phát tác trong lòng không đau? Ở trong căn gác xép đó, anh chưa từng kể hết chuyện cất giấu trong lòng cho tôi nghe? Ở cùng tôi anh chưa từng vui vẻ? Trước khi Nala đến, trong căn nhà đó, nụ hôn kia, anh dám nói anh một chút cũng không có ý nghĩ muốn tiếp tục?!”

“Đáp án đều là đúng, thế nhưng đây là…”

“Không được thế nhưng!” Michelle nắm chặt cánh tay anh, “Rõ ràng anh đã rung động rồi, anh chỉ cần thừa nhận là được, điều này có gì khó khăn chứ?”

“Cậu sẽ không hiểu đâu.” Giọng của Shona thoáng tăng cao, một khắc đó, Michelle đột nhiên cho rằng, cõ lẽ đây là bộ dạng kích động của Shona.

“Lần trước tôi mất đi người thân thiết nhất, tôi đã tự bế tròn ba năm! Khoảng thời gian ba năm đó một câu tôi cũng không nói! Nếu như loại cảm giác đau lòng này lại xảy ra thêm lần nữa, có lẽ tôi sẽ phát điên mất! Cậu sẽ không thể hiểu cảm giác nháy mắt mất đi tất cả hạnh phúc thuộc về mình là thế nào.” Khẽ rủ mắt, “Để một người chiếm được một vị trí đặc biệt trong sinh mệnh… tôi cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị tốt. Điều này với tôi mà nói thì quá khó khăn rồi.”

Michelle nhất thời bị tư thái của Shona doạ cho ngây người, cậu cảm thấy Shona chân thực đến vậy, rực rỡ, rõ ràng đứng trước mặt cậu, mỗi câu nói đều phát ra từ tận đáy lòng anh, không chút che giấu hay nguỵ trang!

“Cho nên, xin lỗi.” Shona nghiêng người đi ra cửa.

“Anh đang sợ ư?” Lời Michelle nói khiến Shona khựng lại, Michelle đi qua đập tay lên cánh cửa đã mở, “A” một tiếng, cậu nhe răng nhếch miệng thu hồi bàn tay bị phỏng đau rát lại, bước lên đứng chắn trước mặt Shona.

“…Có lẽ thế.” Shona cũng không che giấu, thản nhiên gật đầu.

“Vậy, vậy thì đừng sợ!” Michelle lo lắng bật thốt ra, “Cho dù tôi không hiểu cái gì là đau đớn 『mất đi』.” Cậu đưa tay lên làm thành dấu ngoặc kép ở hai bên, “Tôi cũng chưa từng mắc chứng tự bế, nhưng tôi biết anh muốn cái gì…”

Biểu tình chân thành tha thiết của Michelle khiến cậu trở nên động lòng đến khác thường, bởi vì kích động mà mặt cậu hơi đỏ lên.

“Thứ anh muốn chẳng qua chỉ là một gia đình…”

Đôi mắt Shona khẽ chớp động.

“Có lẽ tôi không hiểu, nhưng anh nói có thể sẽ phát điên, trong đầu tôi liền hiện một hình ảnh, nước dãi chảy ròng ròng, sau đó chạy như điên, có lẽ đó thực sự rất đáng sợ! Nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến là anh kéo tay tôi, liền cảm thấy tất cả đều không còn vấn đề gì nữa. Nếu anh phát điên ta sẽ cùng nhau…” Giọng Michelle càng lúc càng nhẹ, cũng càng lúc càng chậm. Đáy lòng dâng lên rất nhiều lời muốn nói nhưng dường như đều bị tắc tại hầu, dường như chưa có thời khắc nào trong cuộc đời lại trôi qua chậm như lúc này, cậu có thể nghe thấy tiếng nói của mình rõ ràng như vậy, nhìn thấy đôi mắt Shona gần như vậy.

“Nếu bây giờ tôi thả anh đi, thì có lẽ tôi sẽ mất anh vĩnh viễn. Shona anh biết không, tôi luôn luôn liều mạng thực hiện, túm chặt lấy, tuy khả năng bắt được chẳng qua chỉ như rác rưởi, là chiếc chìa khoá tiến vào địa ngục. Nhưng những thứ tôi vốn có rất ít, nếu như không nắm chặt thì cái gì cũng không có. Dù sẽ thụ thương cũng không sao cả, tôi không sợ mất đi, tôi chỉ sợ chưa từng có.”

Trái tim Shona tan chảy từng chút dưới đôi mắt nóng rực của Michelle, gương mặt tươi sáng mang theo hào quang mê người của Michelle, khiến anh như được sống lại thêm một lần nữa.

Michelle khẩn thiết nhìn anh, “Anh biết trong cuộc đời tôi, có bao lần được tiếp cận niềm hạnh phúc như vậy không? Chưa lần nào. Lần đầu tiên, lần đầu tiên, anh có biết, ngày đó khi tôi biết anh làm những việc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc có thể chạm tay tới được! Đây chính là cơ hội hạnh phúc duy nhất mà thượng đế ban cho tôi, anh không thể cứ thế bảo tôi buông tay… tôi sẽ làm cho anh cười, làm cho anh vui vẻ, làm cho anh hạnh phúc, chỉ cần anh cho chúng ta một cơ hội.”

Rất nhiều năm sau Shona hồi tưởng lại, anh cảm thấy khi đó chính là tiềm thức của anh đang chờ Michelle thúc mình một cái, như đang đứng sát bên vách núi, chỉ cần có người khẽ đẩy bạn, thì mặc kệ phía trước là tốt hay xấu, là thiên đường hay địa ngục, việc bạn cần làm cũng chỉ là đối mặt với nó. Chỉ cần bước thêm một bước, liền không còn lo nghĩ và dày vò do dự.

Anh nhớ tới bóng lưng đàn dương cầm của Michelle lúc trước, nụ hôn thiếu chút nữa hoàn thành kia, có lẽ hạnh phúc thực sự… đã nắm được rồi.

“Kì thực chúng ta có thể làm bạn.” Ánh mắt ấm áp của Shona dập dờn sóng gợn.

Michelle nhìn anh chòng chọc, “Không, tôi không làm bạn được, tôi muốn chính là người yêu.” Giọng Michelle kiên định mà cố chấp.

“Chúng ta có thể làm bạn cực thân.”

“Người yêu.”

“Người bạn thân nhất của nhau thì sao?”

“Người yêu.”

“Bạn thân nhất, đồng thời có thể lên giường thì sao?”

“Người yêu.”

Shona khẽ phì cười, “Em xác định phải nói từ này, hay là em đã quen nói từ này?”

Michelle mở trừng mắt, nụ cười dịu dàng kia nhéo mạnh vào ngực cậu một cái, từ trong ánh mắt của Shona, cậu biết cậu thành công rồi, cậu đã kéo được gia hoả này vào thế giới có yêu có hận rồi…

“Vậy là thành giao?” Sau khi Shona gật đầu, nụ cười xán lạn liền xuất hiện trên mặt Michelle. Một cảm giác hạnh phúc to lớn dâng lên trong lòng.

Gia hoả này thực sự gật đầu rồi, thực sự… “Chúng ta đây có thể bắt đầu hẹn hò rồi?”

“Nói thật tôi chưa từng hẹn hò với ai.” Shona mở tay ra, “Tôi cũng chưa từng bảo trì mối quan hệ lâu dài với ai, tôi cũng chưa từng ở chung lâu dài với ai…” Nói đến đây trên mặt Shona cư nhiên xuất hiện nét xấu hổ.

Đầu óc sau một hồi hưng phấn, cuối cùng Michelle cũng như trút được gánh nặng tựa lên vai Shona, “Anh gật đầu là được rồi, những cái khác tôi đợi sau này nghe.” Từ lúc hoả hoạn đến bây giờ, thần kinh vẫn căng thẳng của cậu cuối cùng cũng được buông lỏng.

Trải qua nhiều chuyện như thế thể lực của Michelle đã không chống đỡ nổi, cậu kéo tay Shona về giường nằm. Siết chặt tay Shona, cậu khẽ nói: “Trước hãy ngủ cùng tôi một lát, chỉ cần một lát là được rồi.”

Nhìn Michelle nhanh chóng nhập vào cõi mộng, nghĩ đến gia khoả này vĩnh viễn không biết cân nhắc nặng nhẹ. Shona cảm thấy yêu thương, loại yêu thương này khiến anh hơi xa lạ, cũng khiến anh có chút hưng phấn. Anh ôn nhu nhìn gương mặt say ngủ của Michelle, đột nhiên cảm thấy, có lẽ bớt đi chút lí trí, thực sự sẽ tăng thêm chút hạnh phúc.

Michelle ngủ tròn mười hai tiếng, lúc cậu mở mắt ra, khi mái tóc đỏ tươi của Shona đập vào ánh mắt cậu, cậu vì tất cả đều không phải mơ mà cười ngây ngốc.

“Anh có tìm được mấy thứ kia không?” Michelle đối với mấy món đồ trên gác xép kia vẫn nhớ mãi không quên.

Shona khẽ cười, “Việc này có trợ lí của tôi lo rồi.” Anh giúp Michelle lấy bữa sáng mang vào phòng bệnh, thuận tiện đóng của lại cắt đứt tiếng ồn ngoài hành lang.

“Nụ hôn buổi sáng đâu?” Michelle ngẩng đầu chờ mong nhìn Shona.

Shona khẽ hôn lướt qua vầng trán cậu. “Ăn cơm đi.”

Michelle kéo đầu Shona qua, thần tốc mà khéo léo cạy mở môi anh ra, trong đôi mắt trừng lớn của Shona, cậu thấy hơi hả hê. Một nụ hôn sâu, thăm dò hết hơi thở của anh. Đến khi hô hấp của Michelle mất ổn định mới buông lỏng tay ra.

“Thế nào?” Cậu mở to mắt chờ được chấm điểm.

“Rất tuyệt, tám mươi điểm.” Shona thở ra mấy hơi, một lần nữa bình tĩnh đứng thẳng lên.

Michelle đắc ý huýt sáo, bắt đầu cắm cúi ăn bữa sáng. Tuy phải ăn trong bệnh viện với cái mùi khử trừng đặc trưng, nhưng cậu vẫn cảm thấy hương vị ngọt ngào đến lạ.

“Được rồi, tôi vốn muốn nói chút chuyện với em.” Shona đột nhiên nghiêm túc ngồi xuống cạnh cậu.

Biểu tình nghiêm túc của anh khiến Michelle hoảng hốt, “Chuyện của anh? Hay của tôi? Hay của chúng ta?”

“Của chúng ta.”

“Ah, thượng đế ah.” Huyệt thái dương của Michelle phát đau. Đừng! Nghìn vạn lần đừng nói anh hối hận rồi!

“Tôi đồng ý hẹn hò với em, nhưng có một vấn đề.” Shona dừng lại một lát, “Về sex, tôi… chưa từng làm với đàn ông, cho nên tôi không xác định lắm, nhưng nếu giống như buổi tối hôm đó, vậy tôi hiện tại liền từ chối, bởi vì một chút hưởng thụ tôi cũng chưa hưởng thụ đến.”

“Đương, đương nhiên không phải.” Michelle sững sờ một lúc , “Đệt, đó đó gọi là『tính』a, thực sự làm tình rất thoải mái, tôi bảo chứng.” Đáy lòng đột nhiên trở nên ấm áp, “Nói vậy là anh thực sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện giữa chúng ta? Nói như vậy… anh không phải là nhất thời xung động mà gật đầu.”

Câu hỏi cuối cùng cũng không phải câu hỏi, cho nên Shona không trả lời, nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên.

 

-Hết chương 24-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 24

  1. Chương này là chương ngọt ngào đến tim hồng bay tá lả, mặc dù Shona chẳng nói được lời hoa mỹ nào, toàn là những lời nói bộc bạch tâm sự của bản thân, nói ra khó khăn và lo lắng,e sợ của bản thân, nhưng nhiêu đó đủ cho Michelle biết anh đã rung động, đã thật sự mở lòng ra với cậu.

    Cách Shona đối xử với Michelle cũng bộc lộ bản tính của anh, bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra giàu tình cảm, chỉ vì anh quá lạnh, quá giỏi trong nghề của anh, mà chỉ có mình cô nàng đồng nghiệp kia dám tiếp cận, tuy rằng anh chỉ xem như một người bạn thân mà thôi. Michelle đã phá vỡ được rào cản ngăn cách đó một cách kì lạ, cậu sống hết mình, phóng khoáng, ko hề giữ lại chút nào, cho dù đối phương là sát thủ có thể xuống tay giết mình vào một ngày nào đó. Chính sự nhiệt tình đó làm Michelle rực sáng trong mắt Shona, khiến anh động tâm dần.

    Mình thích tính cách của Michelle, một cô nhi từ nhỏ vất vả để sống, nên lớn lên luôn tranh thủ từng chút một cơ hội, nắm bắt nó cho dù có thể khiến mình tổn thương vẫn cố gắng, tranh thủ từng cơ hội sống sót, cơ hội có được tình cảm của ai đó. Và như thế rất thực tế, Michelle bắt đầu yêu Shona, nhưng ko có nghĩa cậu ko tranh thủ chút cơ hội để kéo dài khả năng được sống sót của mình.

    Thế nhưng đối đầu với cái chết gần kề, cậu lại chỉ quan tâm đến những kỷ vật của Shona, là những thứ duy nhất chứa đựng cuộc sống hạnh phúc, ấm áp của Shona. Hành động đó của cậu cùng cảm giác Shona phải đối diện khi thấy cậu gặp nguy hiểm đã phá vỡ rào cản cuối cùng của anh.

    Mình tiếc lắm khi nhìn thấy fic chỉ có 37 chương, bởi vì mình thích được xem nhiều nhiều hơn nữa, dù cho giờ chỉ là chương 24 thôi, nhưng cũng là khá ngắn, tình cảnh hai người bắt đầu cuộc sống tình nhân, với những hài hước và ngọt ngào của hai người. Bởi vì Shona chưa từng có ai trong đời như người yêu cả.

    Cám ơn bạn đã edit fic nhé, nhà bạn toàn những fic mình yêu ko hà🙂

    • Nhị Trang Chủ

      uh truyện này ngắn nên hầu như những cảnh máu me, hay như nghề nghiệp của cả 2 anh chỉ nói sơ qua chứ ko đi mô tả chi tiết tỉ mỉ, nếu tr này tg muốn khai thác sâu như những bộ nói về sát thủ khác thì có lẽ số chương cũng kha khá đó ^^, nhưng đc cái truyện ngắn thế này nên đọc giải trí tốt, nó ko khiến người đọc phải đau tim nhức đầu ^^ mình cũng rất thích tính cách của michelle, nhờ vậy mà michelle mới “cưa” đổ “cổ thụ ngàn năm” Shona chứ ^^

    • Đại Trang Chủ

      chà, lâu rồi mới thấy com dài như vậy, ha NCT *cười*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: