Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 52(2)


Chương 52(2): Thuyền đắm…

Hai người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt Mã Văn Thanh cũng dần ngưng trọng, nói: “Chuyện này rất quái lạ, di động tựa hồ tính trước mà ở chỗ này chờ cậu, cứ như chắc chắn cậu sẽ đến, hơn nữa sẽ tới bên cánh cửa đó. Mà mã điện báo giống như cho cậu một gợi ý, đáng tiếc chúng ta không ai hiểu được, không còn cách nào khác lại phải nhờ Kiều đại đội trưởng phiên dịch hộ chúng ta thôi.”

Trần Ngọc cũng đồng ý, điều đầu tiên phải biết trong điện thoại để lại tin nhắn gì. Có điều, liên lạc với Kiều Dật? Trần Ngọc chớp mắt do dự, nói với Mã Văn Thanh: “Điện thoại của chúng ta hiện tại cũng không có tín hiệu, nếu như muốn liên lạc với hắn, chỉ có thể dùng hệ thống truyền tin GPS trên thuyền, cậu đi đi.”

Mã Văn Thanh khó hiểu nhìn nhìn Trần Ngọc, liên lạc với Kiều Dật cho tới bây giờ đều là Trần Ngọc, bất quá thấy bộ dáng có phần mệt mỏi của Trần Ngọc, Mã Văn Thanh vẫn cầm lấy di động, nói, “Cũng được, vậy tối nay cậu nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta còn phải lặn lần nữa, có tin gì tớ sẽ báo lại.”

Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh rời đi, mới ngã xuống giường, cậu nâng tay mình lên, có phần không khống chế được mà run rẩy, nếu như Đỗ Cương không tới đúng lúc, chỉ sợ cậu thật sự sẽ mở cửa khoang kia ra. Ở trong đó nói không chừng cất giấu bí mật mọi người bị mất tích.

Ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.” Trần Ngọc nhìn về phía cửa, quả nhiên là Đỗ Cương vẻ mặt trầm trầm. Trần Ngọc khóe miệng loan loan, vẫn như cũ lười biếng nằm ở trên giường, nhẹ giọng hỏi: “Đỗ phụ tá có chuyện gì sao?”

Đỗ Cương nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, nửa ngày mới cất tiếng: “Ngày mai hai người các cậu không cần phải xuống đó nữa.”

“Tại sao?” Trần Ngọc nhướn mi.

“Các cậu không giúp được việc gì, chỉ biết gây họa! Còn muốn chúng tôi để ý chiếu cố các cậu, tôi muốn nói rõ với cậu, khảo cổ là một công việc nghiêm túc, không phải tầm bảo tìm kiếm cái lạ! Người bạn tay chân vụng về kia của cậu, tôi nhất định phải khai trừ vì ngu xuẩn, miễn cho hắn có khả năng phá hư văn vật Tần triều.” Đỗ Cương thần sắc nghiêm nghị nói hết, dừng một chút, tiếp tục: “Nếu như cậu muốn nhìn, tôi sẽ chụp hình lại, cứ quyết định như vậy đi.”

“Sợ rằng không được.” Trần Ngọc nhàn nhạt nói: “Nếu như anh cảm thấy chúng tôi có phần lỗ mãng, tôi xin lỗi, hai chúng tôi về sau nhất định hành động chung với các anh. Anh yên tâm, hai chúng tôi có thể tự vệ; Văn Thanh cậu ấy dù phá hư cái gì cũng sẽ không động tới văn vật.” Đôi mắt ôn nhuận của Trần Ngọc nhìn chằm chằm Đỗ Cương, chợt cười nói: “Còn nữa, tôi nhớ trong đống ảnh các anh chụp mang về, có hình ly nạm vàng khảm đá tùng xanh Chu Tước ngậm vòng(*), có thể thấy, thuyền đắm này là thời Tây Hán mà không phải là Tần triều.”

(*: có lẽ gần giống với cái này images)

Mặt Đỗ Cương hết trắng lại đỏ, hắn biết thuyền hẳn là sau thời Tần, có khả năng nhất đúng là Hán triều. Vì muốn nâng tầm quan trọng của những văn vật ấy, hù dọa Trần Ngọc một chút, nên mới nói nói là của Tần triều, không ngờ tiểu tử này lại thành thạo như vậy. Đỗ Cương tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, quan sát từ trong ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Các cậu buôn lậu văn vật?”

Trần Ngọc ngẩn người, ngay sau đó lắc đầu cười, “Anh yên tâm, tôi cùng Văn Thanh tuyệt đối không có ý đồ gì những văn vật kia, chúng tôi tới đây, là bởi vì một chuyện khác.” Có điều, nếu như biết được thân phận thật của tôi cùng Mã Văn Thanh, còn kinh khủng hơn so với bọn buôn lậu văn vật, sắc mặt của Đỗ Cương chắc sẽ càng xấu xí hơn trước.

“Chuyện gì?” Đỗ Cương tiếp tục truy vấn.

Trần Ngọc mím môi nhìn Đỗ Cương, thấy hắn vô cùng kiên trì đứng ở bên giường, nếu mình không trả lời, e rằng nhất thời nửa khắc không thể nghỉ ngơi, bèn đáp: “Có để ý thấy trên nhật ký công việc có ghi chép về một vị chuyên gia ngoài ngành họ Trần, chính là người không cho tổ khảo cổ trước đó mở cửa khoang thuyền, đó chính là phụ thân tôi, tôi đến tìm ông ấy.”

Đỗ Cương kinh ngạc nhìn Trần Ngọc một lúc, trong tưởng tượng của hắn, Trần Ngọc và Mã Văn Thanh không thoát khỏi hình tượng bỉ ổi có mục đích xấu xa, không ngờ thực tế lại quá mức đơn giản cùng bình thường.

Trầm mặc chốc lát, trong đôi mắt thanh cao của Đỗ Cương sự khinh thị nhàn nhạt đã biến mất, nói: “Cậu mau sớm nghỉ ngơi.” Sau đó ra cửa.

Trần Ngọc nhìn lên phía trên, thở dài, mặc dù không lừa gạt Đỗ Cương, nhưng thân phận của mình nếu bại lộ, thật đúng là xấu hổ. Lát nữa Mã Văn Thanh trở lại cần phải dặn dò hắn, không nên đụng đến những thứ trên thuyền.

Vào rạng sáng ngày thứ hai, giáo sư An chuẩn bị thật tốt cho tất cả mọi người, cùng nhau xuống nước. Hôm qua bọn họ đã nghiên cứu ảnh chụp và video đội viên khảo cổ mang về, đối với cấu trúc và tình huống bên trong con thuyền khổng lồ đại khái đã bước đầu hiểu rõ, quyết định hôm nay chính thức lặn xuống tìm người.

Lưu lại một chiến sĩ cùng một đội viên khảo cổ phụ trách tiếp ứng, đội viên khảo cổ còn có thể thông qua GPS tùy thời bắt liên lạc với người dưới nước hoặc sở nghiên cứu ở Bắc Kinh. Những người còn lại thay toàn bộ thiết bị lặn, xuống nước.

Bởi vì hôm qua đã tới một lần, lúc này rất nhanh đã tìm được thuyền đắm, rương gỗ tán loạn được cố định đơn giản. Vì mục tiêu chính là tìm người, không mất nhiều thời gian, mọi người đều đi tới trước cửa khoang ở sau.

Đội viên phía trước quay đầu nhìn về phía giáo sư An, giáo sư An lấy tay ra hiệu, ý bảo hắn mở cửa khoang ra, mọi người cầm chắc vũ khí phòng thân, nhất là mấy người chiến sĩ kia, vác súng dàn thành đội hình ngắm bắn. Người nọ loay hoay một hồi bên ngoài, cửa vẫn không mở.

Cửa khoang hai bên được bọc bởi đồng xanh, hơn nữa bên trong thuyền đắm không thể tùy ý phá hoại, đối với cửa khoang đóng chặt, mọi người đều vô kế khả thi. Mã Văn Thanh đẩy Trần Ngọc một cái, Trần Ngọc tiến lên khoa tay múa chân với giáo sư An.

Giáo sư An cùng đội viên khảo cổ đều thật bất ngờ, kể từ khi hai người Trần Ngọc và Mã Văn Thanh tới đây, mặc dù theo chân bọn họ nói nói cười cười, nhưng ý nghĩ trong bụng mọi người lại không khác mấy với Đỗ Cương, không ngờ còn có thể nhờ cậy vào họ.

Giáo sư An vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, ra hiệu cho người nọ tránh ra, Trần Ngọc nhớ đến chiếc điện thoại kia, cửa này nếu do người Trần gia khóa lại, mà dưới nước vốn cơ quan bố trí không nhiều, hẳn là không có gì nguy hiểm. Trần Ngọc tiện tay di chuyển mấy then cài, cửa từ từ mở ra.

Sau đó Trần Ngọc cảm thấy trước mặt hàn quang chợt lóe, muốn né tránh thì cũng đã muộn. Cũng may Mã Văn Thanh mỗi lần đều đi theo hộ tống, hắn tinh mắt, phát hiện ra ám khí còn sớm hơn cả Trần Ngọc, lập tức lấy một tấm gỗ che phía trước Trần Ngọc, cũng kéo Trần Ngọc lui về sau.

“Phốc!” Sau khi ba tiếng động vang lên, mọi người mới phản ứng chuyện gì đã xảy ra.

Trần Ngọc chật vật từ trên người Mã Văn Thanh đứng lên, cầm lấy tấm gỗ nhìn nhìn, là ba mũi tên bằng đồng xanh, cậu nhanh chóng đeo bao tay đi tới cạnh cửa, lấy ra một cái nỏ đồng xanh tạo hình khéo léo, từ hình dáng của nó có thể thấy, đây là vũ khí được coi là cao cấp nhất thời chiến quốc, là thứ bên trong thuyền.

Thế nhưng, chẳng lẽ người Trần gia mở cửa khoang này lại không lấy nỏ đi? Để lại di động cho Trần Ngọc đích thực là Trần Sâm?

Trần Ngọc sửng sốt, đem nỏ giao cho giáo sư An, sau đó nhìn vào trong cửa, rốt cuộc có cái gì mà khiến cả một đội người hối hận khi mở nó ra.

Phía sau cửa, khả năng vẫn là rộng lớn mà trống trải, một mảnh tối thui. Dưới ánh sáng của đèn pin, có thể trông thấy tình hình bốn năm thước xung quanh, sau đó tất cả mọi người ở cạnh cửa đều sững sờ.

Bên trong, một tầng thật dầy, tất cả đều là xương trắng. Dưới bối cảnh như vậy, khoang thuyền phía sau nhất thời âm khí dày đặc, Trần Ngọc cau mày tiến về trước một bước, ngồi xổm xuống. Quan sát kỹ đống xương sọ, xương đùi… phát hiện đám xương này rõ ràng không phải của người trưởng thành, nhiều lắm là nhi đồng mười mấy tuổi mà thôi. Tại sau sau khoang thuyền toàn là hài cốt?

Rất rõ ràng, từ kết cấu thân thuyền cùng cấu tạo, con thuyền này cũng không thuộc loại thuyền dùng cho lễ hải táng. Nếu bảo rằng là người trên thuyền khi ấy, chẳng lẽ trên thuyền tất cả đều là trẻ con?

Lúc này không ít người cũng cùng bước vào, tra xét phía trong. Kích cỡ khoang thuyền phía sau phỏng chừng không khác mấy so với khoang phía trước, hài cốt trên đất nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng, nhưng cơ hồ tất cả đều là bộ xương của người chưa trưởng thành. Dẫm đạp lên một núi xương như vậy, trong lòng mọi người hiện tại có phần không dễ chịu, nhưng sau khoang thuyền căn bản không còn chỗ để đặt chân, vì tìm người, bọn họ buộc lòng phải tiến về phía trước.

Mọi người ôm tâm tình nặng nề sải bước vào trong, vì để có thể lục soát cẩn thận hơn, toàn bộ đèn pin đều bật lên, mấy chiến sĩ cũng nắm thật chặt súng trong tay, dường như sợ từ trong làn nước tối thẫm sẽ xuất hiện thứ gì đó nguy hiểm.

Trong tầm mắt Trần Ngọc tựa hồ có cái gì đó vụt thoáng qua, nó không cao, hình như là một đứa trẻ… mặt Trần Ngọc trắng nhợt, vội vàng xoay người đi xem, lại phát hiện nơi đó hoàn toàn tối đen, căn bản không có gì cả.

Đúng lúc ấy, có người túm lấy cánh tay cậu, Trần Ngọc sợ hết hồn, quay đầu lại, nhận ra là Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh kéo cậu ngồi xuống, dùng tay ra dấu trên đất. Nơi này vẫn còn hài cốt, nhưng có đám xương không phải là xám trắng, mà hơi thẫm màu.

Trần Ngọc cầm lên vừa nhìn, cũng ngây ngẩn cả người, đây là máu.

Không ít người phát hiện ra vết máu, đều khẩn trương lại bất an, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra đầu mối lưu lại của đội người mất tích, nhưng nhiều máu như vậy, có thể có thương vong hay không?

Ngay khi đó thì ở đằng sau, trong khoang thuyền tĩnh mịch chợt có thanh âm.

Đó là tiếng trẻ con khóc, mơ mơ hồ hồ, trong bóng đêm. Mọi người tức thì nổi da gà. Nhất là mấy nữ đội viên, cơ hồ bị dọa sợ đến tay chân đều nhũn.

Mặc dù đang ở trong nước, tiếng khóc kia lại thật rõ ràng, từ trong bóng tối di chuyển về phía cửa khoang, sau đó dần dần tiến đến trước khoang thuyền.

Trần Ngọc nhớ lại cái bóng của đứa trẻ khi nãy, bắt đầu lạnh cả người. Mặc dù đã trải qua hai lần ở trong cổ mộ, nhưng vẫn không nhịn được mà căng thẳng.

-Hết chương 52-

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 52(2)

  1. ko biết lần này lại là cái j đây! =))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: