Đại minh tinh và sát thủ – Chương 27


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 27:

Mắt phải khẽ giật giật, ánh nắng chói loà khiến Michelle lập tức nhíu mày. Quay lưng về phía mặt trời, Michelle dứt khoát kéo chăn chùm kín đầu.

Mơ màng thấy mái tóc rực đỏ chợt loé vụt qua trước mắt! Đủ chuyện tối qua trong nháy mắt xông vào não cậu.

Giật mình một cái, cậu đột nhiên giật chăn ra!

Đập vào mắt là một bàn tay thon dài, biếng nhác quấn quấn ngắm nghía mấy sợi tóc đen của cậu.

Michelle khẽ nhỏm dậy.

Shona đang tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn cậu.

Ánh nắng ban mai, ôn nhu, không chói mắt, không nóng rát. Mang theo nhiệt độ ấm áp và hào quang mê người. Giống như cảm giác Shona tạo cho cậu…

Dưới hàng lông mi dài thật dài, đôi mắt xanh biếc mang theo ý cười dịu dàng. Shona vui vẻ cong khoé miệng, nhẹ nhàng nói một tiếng: “Sớm.”

Hạnh phúc nồng đậm từ ngực dâng lên. Michelle nhếch miệng xuất ra một nụ cười xán lạn.

“Thật cứ như nằm mơ vậy.” Cậu nắm lấy tay Shona, đặt bên miệng, nhẹ nhàng hôn xuống.

“Muốn cà phê không?”

“Không.” Nhớ tới Shona luôn có thói quen pha một cốc cà phê rồi đi tập luyện, Michelle nghi hoặc nhướn mi, “Anh còn chưa đi vận động?”

Shona cười cười, ngón tay quấn quấn mái tóc đen của cậu, “Có chút, không nỡ đi.”

Đôi mắt lập tức trợn to, máu nóng dồn lên não, Michelle bỗng nhiên bật dậy, đè vai Shona rồi đẩy ngã dưới thân cậu.

Cậu hôn sâu lên môi anh, nụ hồn nồng nhiệt phảng phất như mọi cảm tình không kịp biểu đạt đều trút hết vào trong đó! Mãi đến khi hô hấp trở nên hỗn loạn mới thở dốc ngẩng đầu.

“Vậy hãy nán lại đây một ngày nha.” Cậu cười nhìn Shona dưới thân, “Chúng ta cái gì cũng không nghĩ nữa, cứ như vậy mà thoải mái nằm đây một ngày nha.”

“Quả là ý kiến hay, nhưng mà…” Shona quay đầu nhìn tay trái của mình, “Trước tiên chúng ta cần chút nước.”

“A!” Michelle nhảy dựng lên, lao về phía WC!

Thì ra điếu thuốc trên tay Shona rơi xuống giường đã dấy lên một ngọn lửa nhỏ!

Shona thong dong cầm lấy cốc cà phê ở đầu giường, trong nháy mắt ngọn lửa nhỏ đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ để lại từng đợt khói đen. Anh buồn cười nhìn Michelle bê một chậu nước chạy về.

“Đệt, sao cứ luôn đối nghịch với ta vậy.” Michelle chỉ tay lên trời. “Phá hỏng bầu không khí lãng mạn của ta.”

“Thích lãng mạn thế sao?” Shona hiếu kì nhướn mi.

“Bởi vì anh thích a.”

“Tôi thích em.”

“…” Đáy lòng Michelle thoáng cái vui như mở hội. Cậu vẫn biết Shona mới là cao thủ chế tạo lãng mạn.

Vậy là cả ngày, bọn họ đều ở trong phòng.

Từ tinh thần đến thân thể, nóng bỏng thăm dò nhau…

Michelle cho rằng hình như cuối cùng thượng đế cũng nhìn thấy sự tồn tại của cậu, đem tất cả mọi thứ trước đây mắc nợ cậu đều trả lại hết cho cậu, thế là thượng đế ban cho cậu Shona.

“Nói chút về phiền toái của em cho tôi nghe đi.” Shona nói đưa bữa tối đến trước mặt Michelle.

Michelle oán hận nhìn anh một cái, “Chúng ta cứ nhất định phải thảo luận về mấy chuyện đáng ghét này sao?”

“Ném phiền phức ra sau đầu không có nghĩa là em sẽ không còn phiền phức nữa.” Shona ngồi xuống đối diện cậu.

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ giải quyết… tuy bây giờ còn chưa nghĩ ra giải pháp nào hay.” Michelle nói thầm rồi bắt đầu vùi đầu ăn.

Shona nhướn nhướn mi, đưa tay qua, kéo cái đĩa trước mặt Michelle về phía mình.

“Ây?”

“Em đã không nghĩ ra giải pháp, thì cứ xin giúp đỡ từ tôi.”

“…” Michelle rầu rĩ không vui vì mất đi bộ đồ ăn, tựa lưng vào ghế.

“Nói với tôi, phiền toái của em sớm muộn gì cũng sẽ biến thành phiền phức của tôi, bây giờ chúng ta đang cùng một chỗ em biết không?”

Đáy lòng hơi có cảm giác là lạ, cậu chưa từng thử dựa vào người khác, hoặc là… cảm giác 『cùng một chỗ』. “Tôi không hiểu cái gì gọi là cùng một chỗ.” Cậu liếc nhìn Shona, mơ hồ có chút lo lắng Shona sẽ không tiếp nhận sự thiếu hụt này của cậu. “Tôi chưa từng cùng một chỗ với ai… vẫn luôn là một mình tôi, từ nhỏ đã vậy.”

Đáy mắt Shona hiện lên vẻ thương tiếc. “Không biết thì bắt đầu học đi.” Anh đẩy lại đĩa thức ăn trở lại, “Cùng một chỗ chính là muốn đem mọi phiền phức chia sẻ, xem hai người có thể cùng nhau giải quyết hay không.”

“Vậy không phải sẽ mang đến phiền phức cho anh sao? Chính anh đang sống yên lành, gặp tôi lại tự dưng rước thêm một thân phiền toái? Không, như vậy không công bằng.” Michelle lắc đầu.

“Tôi không biết trong đầu em khi nào lại có thể chứa nhiều thứ như thế đó?” Shona chăm chú nhìn cậu, “Nói cho tôi biết tất cả, hoặc là mang theo em cùng phiền phức của em cùng nhau rời khỏi cuộc sống của tôi.”

“Đệt, tôi không đi!” Michelle không suy nghĩ lập tức lắc đầu, “Không dễ dàng gì chúng ta mới…”

“Như vậy em và Anthony quen biết nhau thế nào?” Shona trực tiếp cắt đứt lời cậu.

Lặng yên một lát, Michelle vẫn mở miệng: “Tôi từng hẹn hò vài lần với con gái ông ta.”

Dưới ánh mắt chuyên chú của Shona, Michelle kể hết ra. Sự mê luyến điên cuồng của Sophia với cậu, Anthony làm cách nào uyển chuyển khiến bọn họ chia tay. Cùng với lần đến lễ tang của Peter đưa danh thiếp của Hoả Lang cho cậu.

“Tờ giấy kia thì sao? Người tên Andy mà em nhắc đến ấy?”

“Andy là người bạn trước kia của tôi.” Michelle bâng quơ nhún vai, “Lúc anh ta rời khỏi Anthony đã đưa cho tôi bản sao cửa sau chính trị của Anthony. Cho nên tôi đoán Anthony khẳng định cấp bách muốn biết anh ta ở đâu.”

“Cho nên em liền viết tung tích Andy ra? Muốn Anthony lập tức cứu em ra?”

“Hắc hắc.” Michelle gãi gãi gáy, xấu hổ cười cười “Tuy tôi biết ở chỗ lão ta cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì, nhưng tôi vẫn muốn đi thử một bước.”

“Anthony hẳn là đã lấy được bản sao đó rồi. Không thì nhất định lão sẽ không lâu như thế mà mãi chưa có hành động.” Shona nhẹ nhàng lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Chức nghiệp của em là phương pháp tẩy tiền tuyệt hảo, lão thả em lại hay gặp gỡ em như vậy, khẳng định là vì điều này.”

“Sao có thể chứ, nếu như lão muốn lợi dụng tôi lão đã sớm nói, chứ làm chi mà bao nhiêu năm qua chẳng nói lời nào?”

“Bên cạnh em có khả năng đã sớm có người hợp tác với lão rồi, tôi đoán lão đã âm thầm lợi dụng em từ lâu.”

“Mịa nó! Cái này quá mất dạy mà.” Michelle tức giận đẩy đĩa cơm ra, buồn bực ngồi phịch tựa vào lưng ghế.

Shona thong dong cầm lấy đĩa cơm đi vào bếp, “Chuyện này cứ giao cho tôi là được rồi, em không cần lo lắng nữa.”

Ưu tư phiền muộn dưới đáy lòng không xua đi được, Michelle lặng lẽ đi vào bếp, tựa lên cửa nhìn bóng lưng Shona đang rửa bát. “Tôi quá ngu ngốc… tôi cuối cùng cái gì cũng đều làm hỏng bét hết.”

Shona quay người lại nghi hoặc nhìn cậu.

“Có lẽ anh không nên cùng một chỗ với tôi…” Trong đầu Michelle lúc này rối bời, bất tri bất giác mà thốt ra, trong lòng lại không cảm thấy căng thẳng. “Có lẽ tôi… tôi sẽ mang phiền phức đến cho anh…”

“Mỗi việc đều làm hỏng?” Shona đi tới trước mặt cậu, đưa tay kéo tóc cậu.

“Không, anh không thể rời khỏi tôi!” Michelle đột nhiên kéo tay Shona, “Tôi có thể sửa!”

Shona phì cười, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Michelle, nhẹ giọng nói với cậu: “Không cần sửa, tôi nói rồi tôi thích em như vậy.”

Thích cậu như vậy?

Thích cậu như vậy…

Thích cậu như vậy!

Một viên thuốc an thần cứ như vậy đi vào lòng cậu, Michelle vươn tay kéo cổ Shona, làm cho nụ hôn này thêm sâu… thêm nóng…

“Tốc độ phục hồi của ngài thật nhanh a. Ngài Fogelson.” Nụ cười chuyên nghiệp, lời nói thân thiết, lễ vật chu đáo. “Cậu Michelle Parker đang ở Châu Âu dưỡng bệnh, cho nên không thể tới thăm ngài, nên đặc biệt nhờ tôi đến đưa quà cho ngài.” Rogers nhiệt tình đưa quà qua.

“Giúp tôi cám ơn cậu Parker.” Fogelson bảo trợ lí nhận quà, khẽ gật đầu nói lời cảm tạ.

Rogers biết rõ địa vị của Fogelson tại Nhà Trắng. Do ông ta và Michelle đã từng tham gia một tiết mục trò chuyện mà xuất hiện cùng nhau, cho nên để vẹn toàn, hắn cố ý đại biểu cho Michelle đến đây một chuyến.

Quà đưa đến rồi, lời chúc cũng đã nói xong, hắn thoáng ngồi một chút liền quyết định rời đi.

Cửa lại mở ra từ phía sau, Rogers khẽ sửng sốt, lập tức nhận ra người tới. “Ngài Leipold, ngài cũng đến thăm ngài Fogelson à?”

Silver Leipold hơi sửng sốt, trợ lí bên cạnh vội vàng bước lên phía trước, “Vị này chính là Rogers người đại diện của Michelle Parker.”

Trên mặt Silver lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, “Là người đại diện của cậu Parker a, xin chào.” Hắn ưu nhã phong độ chìa tay ra, “Chúng tôi vẫn mong muốn có thể có cơ hội cùng hợp tác với cậu Parker nha.”

Rogers gần như thụ sủng nhược kinh, sản nghiệp của Silver tại Hollywood đủ để cho hắn hô phong hoán vũ trong giới này, nếu như có cơ hội hớp tác với hắn ta, thì với sự nghiệp của Parker tuyệt đối là một bước nhảy vọt.

Hắn lễ phép bắt tay Silver, chuẩn bị lần sau tìm cơ hội nói chuyện với hắn, xoay người nói lời từ biệt với Fogelson xong liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Đột nhiên!

Một mái tóc đen quen thuộc đập vào mắt hắn!

“Michelle!” Hắn phi nhanh về phía trước kéo người nọ lại, “Thật là cậu!? Michelle Parker!? Trời ạ! Cậu đã đi đâu vậy?!”

Vì quá kích động khiến cho âm điệu của hắn cao vút, lập tức hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh, cái tên Michelle Parker này như quả bom nổ tung ngoài hành lang!

Người trên hành lang lập tức tụ lại đây! Lúc này cư nhiên nhấp nhoáng ánh đèn flash! Mấy kí giả vốn đến để phỏng vấn ngài Fogelson nghe thấy tiếng hô cũng bâu đến!

Đoàn người xông đến từ bốn phía khiến Michelle hoàn toàn luống cuống, đủ loại sinh hoạt trong quá khứ đột nhiên như dời núi lấp biển mà xông lên!

Tên của cậu trong đám người, các loại câu hỏi bắn ra theo phản xạ của mấy kí giả, còn có ánh đèn flash quen thuộc, tất cả đều khiến cậu hoàn toàn trở tay không kịp!

Ngay lúc hoảng loạn, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên kề bên tai, “Đừng lo lắng, tôi sẽ đến tìm em.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc đó cuối cùng cũng khiến cậu cảm thấy an tâm, cậu bắt đầu bình tĩnh đứng lên cùng với Rogers ứng phó với tình huống trước mắt. Biết hai người bước vào thang máy, Shona mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi xuống cầu thang bên cạnh.

Cùng lúc đó, tại cửa phòng bệnh của Fogelson, một ánh mắt khác cũng cùng Shona nhìn theo bóng Michelle bước vào tháng máy.

“Mái tóc đen thật xinh đẹp a.” Silver sờ sờ tóc mình, lộ ra một nụ cười hài lòng xán lạn. “Ta muốn cậu ta.”

Trợ lí nghi hoặc nhíu mày, “Ngài nói muốn cậu ta là…”

“Tuy là nam nhưng rất có sức hấp dẫn a.” Silver cười cười, “Ta có thể thử một chút a.”

“Đã biết.” Trợ lí gật đầu.

-Hết chương 27-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: