Đại minh tinh và sát thủ – Chương 28


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 28:

Nhìn căn phòng trống trải quen thuộc, Michelle có điểm mệt mỏi tựa lên cửa.

Đây rõ ràng là nhà của cậu a…

Thế nhưng vì sao sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu lại không hề có chút vui vẻ được về nhà thế này?

Mọi thứ vốn nên quen thuộc thì lại trở nên xa lạ không chân thực…

Cậu cúi đầu thở dài, rút một điếu thuốc ra châm lửa.

Trong lòng trống vắng hiu quạnh… cậu rít một ngụm khói phả ra sương trắng, sự bất an cứ quanh quẩn trong tim.

Nếu Shona không đến tìm cậu thì sao đây?

Nếu Shona không muốn tìm cậu nữa thì phải làm sao đây?

Phóng viên, đèn flash, cậu gần như đã quên mất cuộc sống vốn có của mình. Shona thì sao? Anh có thể tiếp nhận cuộc sống của cậu không?

Michelle phiền muộn đi tới đi lui trước cửa sổ, trong đầu loạn như tơ vò. Cậu cố gắng sắp xếp lại nhưng dù thế nào cũng không ra trật tự.

Mãi đến khi Rogers đến, Michelle vẫn còn đang trong đống phiền muộn.

“Cuối cùng cũng đi rồi.” Rogers chỉ xuống cánh cổng, “Bọn họ cho rằng cậu đến thăm ngài Fogelson, nên đều đoán rằng quan hệ của hai người rất thân thiết, thậm chí có người còn đoán cậu vì đến thăm ông ta mới kết thúc sớm kì an dưỡng ở Châu Âu nữa kìa.”

“Anh nói với bọn họ là tôi đi an dưỡng ở Châu Âu?”

“Đúng vậy, lẽ nào cậu muốn tôi nói với bọn họ rằng cậu mang theo vệ sĩ tránh né ám sát sao?”

Michelle sửng sốt, từ từ mới nhớ tới tình huống lúc mình rời đi. “Chuyện đó, như thế nào rồi?”

“Anthony Felsted nói, hình như là lão đã liên luỵ đến cậu, cho nên tạm thời bảo chúng ta không nên nhúng tay, nói lão sẽ xử lí mọi chuyện. Tôi nghĩ có lẽ lão có phiền toái rồi, đối phương lại coi cậu như thế lực của lão ở Hollywood.”

Michelle phản cảm nhíu mày, cái tên Anthony khiến tâm tình của cậu thoáng cái rơi vào đáy cốc. “Chuyện hôm nay không liên quan gì à?”

“Khó mà nói được, có lẽ có người suy đoán cậu có dự định phát triển đến phương hướng chính trị.” Rogers nhún vai. “Bất quá cứ giao cho tôi là được rồi. Còn cậu, sao biệt tăm lâu như vậy mà không thèm gửi một tin tức gì cho tôi?”

“Tôi, chuyện khí gas rò rỉ lần nọ có chút doạ người, tôi và một người bạn đã đến sống một thời gian ở vùng ngoại ô.” Ánh mắt Michelle tránh né. “Nhưng, vẫn muốn cám ơn anh, luôn giúp đỡ tôi.”

“Còn khách khí vậy với tôi làm gì, công việc của tôi mà.” Rogers vỗ vai cậu. “Nghỉ ngơi thế nào? Có thể làm việc chưa? Có cần tôi gọi trợ lí và người giúp việc về không?”

“A, anh lại muốn bức tôi làm việc.” Michelle khoa trương rên rỉ một cái.

“Tiểu tử thối, nghỉ ngơi lâu như vậy mà còn không làm việc?” Rogers cười sờ sờ đầu cậu.

Cảm giác xa lạ quét cái sạch bay.

Lúc này điện thoại của Rogers đột nhiên vang lên, hắn lập tức đi tới một bên nghe.

Lưu lại một mình Michelle ở đó sững sờ.

Được rồi, Shona có số điện thoại của cậu a, hẳn là sẽ gọi cho cậu ha? Cậu theo phản xạ nhìn chiếc điện thoại đặt ngoài phòng khách, cuối cùng cũng an tâm hơn chút.

Anh từng nói anh không phải đang nói đùa, là thật sự cùng một chỗ với cậu. Cho nên chỉ cần tin tưởng anh là được.

Nhận thức đơn giản này lập tức khiến cậu phấn chấn tinh thần.

Khoé miệng thầm nhếch lên. Tâm tình cũng theo đó bay cao.

Cậu dập tắt thuốc vươn thắt lưng, yên lặng lên kế hoạch đêm nay sẽ đem tất cả điện thoại trong nhà vào phòng ngủ.

Ngay sau đó. “Michelle…” Rogers vừa nhận điện thoại xong chậm rãi đi tới bên cậu.

“Hử?”

Rogers chậm chạp không nói gì, điều này khiến Michelle không tự chủ được ngồi dậy.

Nhìn ánh mắt do dự cùng với dáng vẻ muốn nói lại thôi của Rogers. Đáy lòng cậu chợt thấy căng thẳng.

“Không phải chứ? Đệt, tôi vừa trở về thì có tin tức xấu?”

Rogers lặng yên một lúc, ngồi xuống đối diện cậu.

“Vừa rồi, tôi nhận một cuộc điện thoại.” Hắn ngừng một chút, khó xử đặt di động lên bàn. “Đối phương nói, ngài Leipold hi vọng có thể mời cậu cùng ăn một bữa cơm.”

“Leipold?”

“Silver Leipold.”

“A, là người đó a, tôi nghe nói qua, đây là chuyện tốt a, nếu có cơ hội hợp tác cùng anh ta không phải chúng ta cầu còn không được sao?” Michelle khó hiểu nhìn hắn.

“Nói thì là nói như thế.” Rogers phiền toái gẩy mấy sợi tóc trước mắt. “Nhưng đối phương hình như không phải vì công sự, mà là muốn có một cuộc gặp riêng tư.”

Michelle sửng sốt một lát, theo ánh mắt của Rogers lập tức hiểu ra!

“Đệt! Anh đang nói giỡn đấy à! Anh công khai với bên ngoài về tính hướng của tôi chưa?”

“Chưa.”

“…Vậy vì sao hắn…”

“Tôi đoán hắn căn bản không thèm để ý mấy cái này.”

“Mịa nó!” Michelle lập tức tuôn ra lời thô tục.

“Hôm nay lúc cậu ở bệnh viện, hắn cũng ở đó. Có lẽ lúc đó hắn đã có chủ ý này.”

Michelle lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rogers dừng lại một chút, “Tôi biết cậu ghét loại chuyện này, tôi cũng tận lực đẩy đi, thế nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì cả, bảo hắn cút, đắc tội hắn thì đã sao. Chó má, tôi ghét nhất loại chuyện này! Cùng lắm thì tôi không lăn lộn trong giới này nữa, danh dự, danh tiếng, tiền đồ chó má gì, tôi từ bỏ hết.” Câu cuối cùng dừng bên miệng: tôi chỉ cần Shona thôi…

Rogers ngây dại, hắn không thể tin nổi nhìn Michelle, “Cậu, cậu điên rồi sao?”

Michelle nhún vai.

Hai người đều lặng yên.

Rogers buồn bực cầm lấy một điếu thuốc bên cạnh Michelle châm lên, “Michelle cậu đã hiểu đám người bọn họ, cậu không thể cứng rắn với bọn họ đâu.”

“Hừ, nhân vật nhỏ bé như tôi cũng có thể cứng rắn nổi với bọn họ sao?”

“Nếu như chúng ta gọi cho Anthony thì sao? Trước đây lão đều có thể giải quyết mà.”

“…Tôi không muốn để lão biết tôi đã trở về.”

“Michelle, dù cậu không nói lão cũng sẽ từ giới truyền thông biết được. Đáp ứng tôi, lần này cầu xin lão một lần, đừng đơn giản nói từ bỏ, tôi biết cậu nỗ lực nhường nào để có được thành tích ngày hôm nay.”

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Rogers, Michelle đành gật đầu.

Cậu biết, mấy năm nay Rogers luôn cố gắng nhiều hơn cậu rất nhiều.

Mãi đến tận tối, Michelle mới liên hệ được với Anthony.

Anthony vẫn cái kiểu khách sáo hữu lễ trước sau như một đó, cũng khiến Michelle phản cảm trước sau như một. Sau khi đơn giản khách sáo mấy câu Anthony lập tức tiến vào chủ đề.

“Ta rất hiếu kì, giữa con vào Hoả Lang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước Hoả Lang nói cho ta biết hắn muốn ta buông tha bảo hộ với con. Con trai, nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Michelle âm thầm mím môi. “Không có gì, đại khái là anh ta không thích tôi mà thôi.”

“Không, ta hiểu hắn, hắn không phải loại người xử sự theo cảm tính. Michelle, nếu có chuyện gì thì cứ nói hết cho ta biết. Ta sẽ bảo vệ con. Chúng ta là bạn mà.”

“Cám ơn ngài, thực sự. Nếu có phiền phức nhất định tôi sẽ nói với ngài.” Michelle trao đổi ánh mắt với Rogers.

“Nói đến phiền phức, hiện tại tôi quả thực đang gặp một chuyện.”

“Vậy thử nói ra cho ta xem xem ta có thể giúp đỡ gì hay không.” Ngữ điệu của Anthony ung dung thoải mái.

“Là thế này, có một người khá là nổi tiếng mong muốn tôi có thể làm bạn với hắn. Thế nhưng tôi rất sợ lời nói và hành động của tôi sẽ khiến hắn thấy phản cảm dẫn đến đắc tội với hắn. Cho nên, hi vọng ngài có thể giúp đỡ khuyên nhủ hắn.”

“Đương nhiên, ta hiểu. Tên của nhân vật nổi tiếng này là?”

“Silver Leipold.”

Đầu dây bên kia lặng yên một hồi. Vẻ lặng yên khác thường khiến lòng Michelle run lên. Trong trí nhớ của cậu hình như chưa có người nào có thể khiến Anthony lặng yên như vậy.

“Michelle,” Cuối cùng Anthony cũng mở miệng. “Nghe này Michelle, chúng ta quen biết lâu như thế. Thực sự, ta vẫn coi con như con trai của mình. Nếu như con trai thật sự của ta gặp phải chuyện như vậy, ta nghĩ ta cũng sẽ bảo nó đi gặp mặt vị Leipold này.”

“…” Michelle quả thực không thể tin nổi vào tai mình. “Ngài đang nói đùa sao?”

“Ha ha, con nên đi gặp hắn, hắn là một người đàn ông vô cùng nam tính quyến rũ.” Đột nhiên Anthony nở nụ cười, “Nếu như ta là một cô gái ta nhất định sẽ bổ nhào qua. Nếu có thể làm bạn với hắn đối với con là một chuyện cực kì có lợi.”

“Ngài không hiểu ý tôi, tôi không muốn đi…”

“Hãy đi đi.” Anthony trực tiếp cắt đứt lời cậu, “Tin tưởng ta, hãy đi đi. Nếu con còn quý trọng mạng sống của mình.”

Michelle nắm chặt điện thoại chậm rãi không trả lời.

Anthony lặng yên một lát, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Một tiếng xin lỗi này, khiến Michelle hoàn toàn rõ ràng…

Cậu buông điện thoại, cúi đầu nhìn bàn trà thuỷ tinh phía trước sô pha.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cậu hất toàn bộ bàn trà!

“Chó má! Đi tới ngày hôm nay, mịa nó tôi cư nhiên lại gặp phải loại chuyện này!!!” Cậu hung hăng đá vào cái bàn trà!

“Tôi thật nên thấy vinh hạnh cư nhiên lại được một nhân vật 『vĩ đại』như thế coi trọng!”

“Michelle…” Rogers nhất thời không biết an ủi thế nào.

Michelle chán chường ngã lên sô pha, giọng nói của Anthony vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. “Nếu con còn quý trọng mạng sống của mình.”

Shona, tôi nhớ anh…

Cậu yếu ớt châm thuốc, thở ra một hơi thở áp lực dưới đáy lòng.

Xem ra, cậu chỉ có thể chấp nhận thôi…

-Hết chương 28-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: