Đại minh tinh và sát thủ – Chương 29


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 29:

Màn đêm tĩnh mịch, một hồi chuông điện thoại vang lên khiến Michelle đang từ trạng thái ngây ngẩn phục hồi lại tinh thần.

Khi giọng nói quen thuộc của Shona truyền ra từ ống nghe, Michelle ở bên này thầm thở phào một hơi.

“Còn chưa ngủ à?”

“Chưa.” Michelle dụi thuốc, “Đoán rằng anh sẽ gọi đến.”

“Mọi chuyện xử lí ổn chưa? Buổi tối thấy tin tức liên quan đến em.”

“Không ngờ nhanh vậy.”

“Suy nghĩ kĩ chưa? Muốn quay về với cuộc sống trước đây sao? Đừng lo cho tôi, tôi nói rồi, tôi thực sự nghiêm túc.”

“Thật sao? Anh có thể chấp nhận sinh hoạt của tôi sao? Ngày ngày đều phải đối mặt với công chúng, với truyền thông. Phải…”

“Tôi biết.” Shona trực tiếp cắt đứt lời cậu.

Michelle tựa lưng lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại, “Shona, chúng ta rời khỏi đây đi, rời xa những thị phi và xấu xa này, đi sửa lại căn nhà của anh.”

“Em có phiền phức gì rồi sao?”

Michelle mở mắt, nắm chặt điện thoại, “Không có. Tôi vừa mới trở về.”

“Anthony tìm đến em rồi ư?”

“…Không có.”

“Chuyện Anthony tôi sẽ giải quyết, Michelle tôi dạy em cái gì gọi là cùng một chỗ, còn nhớ không?”

“Đương nhiên, tôi vẫn nhớ…” Nhưng tôi lại không muốn cuốn anh vào đầm nước đục này…

“Michelle em chải đầu chưa?”

Michelle sửng sốt, “Có chuyện gì? Chưa chải nha.”

“Chiều mai tôi đến tìm em. Cứ để tóc như vậy đến lúc chúng ta gặp nhau, được chứ? Đáp ứng tôi.”

Tuy không hiểu cái gì, nhưng Michelle vẫn gật đầu. “Được.”

Treo điện thoại, cậu lại một lần nữa châm thuốc, cứ đi bước nào hay bước nấy. Né tránh tất cả. Khiến cho Leipold, Anthony kia đều đi đời nhà ma luôn là được. Nếu cứ đi như vậy, công chúng khẳng định sẽ nhanh chóng lãng quên cậu. Tích góp trong mấy năm nay cũng đủ cho cậu tìm một nơi đơn giản bắt đầu lại cuộc sống.

Cả một đêm, gian phòng của Michelle vẫn luôn lập loè ánh lửa của thuốc lá.

Buổi trưa ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu hắt vào phòng bếp. Rogers vừa từ cửa quan sát cửa phòng Michelle, vừa tiếp điện thoại.

“Qua chuyện này của Leipold, lập tức đưa Michelle đến chỗ ta. Thằng nhóc kia không ở bên cạnh ta ta rất bất an a.”

“Đã biết, thưa ngài Felsted.” Rogers ở bên này điện thoại gật đầu.

“Ngay từ đầu ta nên đưa cậu ta đến bên cạnh, vì sao lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn vậy chứ.” Anthony thở dài.

“Tôi rất xin lỗi.”

“Không cần xin lỗi, cậu đã tận lực rồi. Phía Leipold bên kia cậu khuyên Michelle nên hợp tác một chút, không nên gây thêm rắc rối gì biết không? Tốt nhất sau khi kết thúc chuyện đó không nên có thêm liên quan gì với hắn nữa.”

“Đối phương là người có bối cảnh sao?”

“Ha ha, cậu không cần quá lo lắng, cứ làm cho tốt công việc của mình đi.”

“Đã biết.” Rogers cúp điện thoại, xoay ngươi chuẩn bị đi gọi Michelle ra ăn trưa, đột nhiên một hồi chuông cửa vang lên.

“Ngài Zaks? Đã lâu không nhận được tin tức của ngài, ngài vẫn khoẻ chứ?” Trợ lí lập tức nhận ra giọng nói của Shona.

“Cũng không tệ lắm, cô đang nghỉ phép à? Hay vẫn còn đang làm việc vậy, cô nữ siêu nhân?” Shona để di động ở trên đầu xe.

“Đáp án là B.”

“Thật tốt quá, giúp tôi tra một máy theo dõi được không?”

“Đương nhiên, số hiệu là?”

“NR-21”

“Xin đợi lát.”

Rất nhanh Shona nghe thấy một chuỗi địa chỉ quen thuộc, xem ra Michelle vẫn còn đang ở nhà. “Tôi biết rồi, giúp tôi tìm một con đường tương đối gần được không? Giao thông cực kém.”

“Được.”

“Thật xin lỗi đột nhiên lại quấy rầy ngài thế này.” Đối phương lễ phép tạ lỗi, nhưng lễ phép bên miệng không có nghĩa là hành vi cũng lễ phép.

Michelle ngồi ở một chiếc xe khác, lạnh lùng nhìn hắn. Ngay vừa rồi, cậu gần như bị cưỡng ép vào trong xe.

“Đây là thủ tục, ngài cũng là người nổi tiếng đương nhiên sẽ thông cảm, phải không.”

Michelle không nói gì, nhưng vẫn xem như là phối hợp giơ tay lên, người ngồi bên cạnh cậu dùng một cái máy dò xét bắt đầu quét qua người cậu.

“Các anh thế này chính là bắt cóc.” Rogers ngồi phía đối diện hung hăng trừng bọn họ. “Ngài Leipold làm như vậy không khỏi quá mất thân phận.”

“Chúng tôi cũng rất xin lỗi, nhưng lịch trình của ngài Leipold tương đối kín, ngài ấy vẫn mong muốn có thể quen với cậu Parker đây, cho nên vẫn mong hai vị thông cảm.” Đối phương khẽ cười.

Rogers liếc qua Michelle, rất sợ cậu sẽ có hành động quá khích nào đó.

Cũng may Michelle chỉ nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, âm trầm.

Đột nhiên có tiếng tích tích vang lên, người kiểm tra dừng lại, đưa tay kéo dây cột tóc của Michelle ra.

“Đó là cái gì?” Michelle không thể tin nổi nhìn cái dây.

Đối phương tiếp nhận dây buộc, vo tròn, hạ cửa kính xuống. Hắn mỉm cười, “Hình như có thứ gì đó không sạch sẽ dính ở trên.” Sau đó không đợi Michelle phản ứng, đã vứt dây cột tóc ra bên ngoài.

Sau đó xe bắt đầu khởi động.

Michelle từ từ khôi phục lại tinh thần, cuối cùng cậu cũng nhớ tơi lời căn dặn của Shona: “Cứ để nguyên tóc đó đến khi chúng ta gặp nhau, được chứ? Đáp ứng tôi.”

“Ngài Zaks?”

“Là tôi, nói đi.” Shona kéo ông nghe đeo lên tai.

“Tình huống có chút bất thường, tín hiệu vừa rồi nó vẫn cứ nguyên đó không hề chuyển động.”

“Chuyển động đơn giản cũng không có sao?” Đáy lòng căng thẳng, Shona khẽ siết tay.

“Không có. Ở chỗ tôi có thể đo chính xác.”

“Tôi sắp tới rồi.”

“Vậy ngài hãy cẩn thận một chút.”

“Không cần, tôi biết tại sao rồi.” Shona buông ống nhòm xuống, cái dây cột tóc kia bị ném trước cửa nhà Michelle.

Không có một giây dừng lại, anh lập tức xoay người quay về xe.

Lặng yên ngồi trước tay lái, con ngươi xanh biếc của Shona khẽ chớp động, đột nhiên! Anh đập mạnh vào tay lái!

“Đồ ngốc!” Anh hung hăng thấp giọng mắng! “Có phiền phức lớn như thế cư nhiên không nói cho tôi biết!”

Lúc này hiển nhiên không phải lúc để phát tiết tâm tình, Shona nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, một lần nữa liên hệ lại với tình cảnh hiện tại, cầm lấy tai nghe:“Tôi cần tìm tung tích của chủ nhân căn nhà này.”

“Sợ rằng hơi trắc trở, chúng ta đã thoát ly LSA rồi, e là cần một chiếc vệ tinh mới được.”

Shona bắt đầu quay xe.

“Nếu như là ngài mở miệng có lẽ LSA sẽ đồng ý hợp tác.” Trợ lí do dự mở miệng.

“Tôi biết, mấy chuyện tính toán kĩ thuật giao hết cho cô, chờ tin tức của tôi được chứ?”

“Đã biết.”

Hai mươi phút sau, Shona như gió phi vào phòng làm việc của Tử Hồ.

“Khách hiếm a,” Tử Hồ kinh ngạc vội vàng đứng lên. “Sao lại đột nhiên vậy?”

“Thời gian của tôi không nhiều.” Shona khẽ gật đầu xin lỗi, “Tôi cần anh hỗ trợ, tôi muốn tìm tung tích một người, cần một chiếc vệ tinh.”

Tử Hồ kinh ngạc nhìn anh, “Cậu đang nói đùa à?”

“Không tôi nghiêm túc đó.”

“Không thể nào.” Tử Hồ nghiêm mặt, “Cậu cũng từng là người của LSA, cậu nghĩ có khả năng sao?”

“Nếu anh bằng lòng giúp đỡ thì có thể.”

“Cậu nhầm tôi với Siêu Nhân Tử Hồ rồi.” Tử Hồ xoè tay.

“Tôi biết quyền hạn của anh.”

Ánh mắt Tử Hồ liền sắc bén lên, hắn đi ra phía sau tựa lưng lên sô pha, “Như vậy vì sao tôi phải đồng ý?”

“Đây mới là trọng điểm, nói điều kiện của anh đi.”

Sự thẳng thắn của Shona khiến Tử Hồ nhướn mi, hắn cười xấu xa một cái, “Người quan trọng?”

“Có lẽ anh nên tiết kiệm thời gian của chúng ta.”

“Được rồi.” Tử Hồ ngẩng đầu, ánh mắt lưu chuyển, hắn tham lam liếm liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Shona.

“Điều kiện của tôi… cậu vẫn biết đó.”

Shona mặt không đổi sắc gật đầu, không có chút chần chừ hay do dự.

“Thành giao.”

 

-Hết chương 29-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: