Đại minh tinh và sát thủ – Chương 30


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 30:

Đối diện với căn phòng khách trống trải là một tấm cửa sổ thuỷ tinh sát đất, chống đạn cực hiệu quả! Dưới ánh tà dương lúc chạng vạng, toàn bộ New York nhuốm màu cam được thu hết vào trong tầm mắt.

Sau khi người hầu đặt tách cà phê lên bàn, liền chỉ còn lại một mình Michelle trong phòng khách.

Cậu tuỳ ý ngồi trên ghế sô pha trước cửa sổ, ngón tay vô ý gõ lên mặt bàn. Tầm mắt lại rơi vào tách cà phê kia.

Nếu như đợi người nọ tới, cậu hắt tách cà phê này qua, vậy nhất định sẽ có kịch hay để xem ha…

Cậu thấp giọng cười nhạt một cái, vẫn nên quý trọng cái sinh mạng của mình thôi… cậu hẵng còn muốn sống để đi gặp Shona mà…

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tấm màn đen từ từ hạ xuống, từ nơi này ngắm New York rực rỡ ánh đèn, phi thường mê người. Michelle đi tới tấm cửa thuỷ tinh lớn, trán dán lên kính, cảm thấy như nhìn vào cảnh sắc này có thể khiến cho con người ta say vậy. Hay là đáy lòng cậu thực sự mong muốn mình có thể say, tốt nhất là say đến bất tỉnh nhân sự, quên đi hết tất cả chuyện này…

“Đẹp thật nhỉ?” Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nam dễ nghe. Michelle vội vàng xoay người.

“Michelle Parker? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu.” Đối phương khẽ cười, lễ độ gật đầu với cậu ra hiệu, ưu nhã búng ngón tay cho người hầu, rồi ngồi xuống trước chiếc ghế sô pha rộng lớn trước cửa sổ.

Michelle thoáng chần chừ một lát, cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhớ tới đánh giá của Anthony: “Vô cùng nam tính quyến rũ” Lại đánh giá người đàn ông trước mắt này, đôi chân thon dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ gọn, ngũ quan hoàn mĩ sâu sắc. “Silver Leipold?”

“Là tôi.” Silver khẽ cười, tay trái tiếp nhận ly rượu người hầu vừa đưa tới, “Rượu whisky?”

“Không cần.” Michelle lạnh lùng quét qua hắn, trực tiếp quay đầu ánh mắt lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Silver nhướn mày, trong đối mắt như thạch anh đen loé ra hứng thú dào dạt. “Đột nhiên lại mời cậu đến đây hi vọng không mang đến phiền phức gì cho cậu, rất lâu trước kia tôi đã xem qua tác phẩm của cậu, mái tóc đen qua vai để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi.”

Michelle không nói gì, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ.

“Cảnh sắc nơi này không tồi ha, hồi đó tôi chỉ nhìn thoáng qua đã bị nó mê hoặc, đây là một thành phố rất quyến rũ.

Michelle tựa ra phía sau, “Quyến rũ chỉ là biểu hiện giả dối, bên trong lại chứa đầy tội ác.”

“Tôi tưởng là cậu rất thích thành phố này chứ, nếu như tôi nhớ không lầm từ khi còn bé cậu đã một mình tới New York rồi.”

Trái tim Michelle nhảy một cái, có một loại cảm giác lành lạnh bị người ta nhìn thấu trong nháy mắt khiến tóc gáy cậu dựng thẳng. Có lẽ người này từ lâu đã điều tra cậu nhất thanh nhị sở rồi!

“Dựa vào chính mình dốc sức dựng lên một mảnh trời riêng thực sự rất giỏi, tôi rất kính phục người như vậy.” Silver mỉm cười nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lẽo của Michelle. “Nhưng nghe nói gần đây hình như không được thuận lợi cho lắm, phòng bán vé của một bộ điện ảnh có vẻ khá thê thảm với nhà đầu tư a. Tôi đang suy nghĩ, có lẽ tôi có thể giúp chút gì đó.”

Michelle không nói gì, Silver lộ ra nụ cười khoan dung, “Tôi rất muốn có một người bằng hữu như cậu, cho nên hi vọng tình hữu nghị của chúng ta có thể có một bắt đầu tốt đẹp.”

Đột nhiên! Michelle trực tiếp đứng dậy, “Lược bỏ mấy lời thừa thãi vô dụng này của anh đi, làm việc anh muốn làm, sau đó để tôi đi.”

Silver ngây ngẩn cả người, nhưng lại nhanh chóng cong khoé môi, “Như vậy có vẻ cũng không tệ.”

Hắn giơ tay lên búng tách một cái, ánh mắt vẫn thuỷ chung dán vào mắt Michelle. “Đưa cậu Parker đây đến phòng ngủ. Ta uống xong rượu của ta.” Hắn giơ chén rượu trong tay lên ra hiệu.

Michelle không thèm liếc hắn thêm cái nào, trực tiếp theo người hầu đi ra ngoài.

Phong cách trong phòng ngủ cũng không khác biệt nhiều với phòng khách, xa hoa mà trống trải. Trước chiếc giường siêu lớn là tấm thảm dày, liền với cửa sổ sát đất ở phòng khách, rèm cửa dày tinh xảo buông ở phía trước.

Người hầu hơi khom người lui ra khỏi phòng, căn phòng ngủ trống trải chỉ còn lại một mình Michelle.

Đi dạo quanh một vòng bốn phía căn phòng, Michelle thở phào một hơi. Mờ mịt sờ soạng tóc mình, đây đúng là khởi nguồn của mọi phiền phức…

Căn phòng trống trải tràn ngập tiếng đồng hồ tích tắc, đến tận khi tiếng mở cửa thình lình vang lên.

Michelle lạnh lùng giương mắt nhìn ra cửa.

Một thân ảnh thon dài tựa ở cửa, ưu nhã giơ tay nâng ly rượu bặt lên chiếc bàn bên cửa sổ. Gương mặt tinh xảo của Silver Leipold mang theo ý cười tiến sát lại gần. “Đã xem qua phòng này chưa? Thoả mãn không?”

“Không tồi, chí ít không có đạo cụ kì quái gì đó.”

“Có thể yên tâm rồi?” Silver ngồi xuống bên cạnh Michelle, tựa đầu lên thành ghế sô pha, ánh mắt nghiền ngẫm, cứ nhìn chằm chặp vào Michelle.

Michelle không trả lời câu hỏi của hắn, ánh mắt lại rơi trên chén rượu trên bàn. “Tôi tưởng anh nói muốn uống xong rượu của anh.”

“Đã uống xong, ly này là của cậu. Tôi thấy tâm tình cậu có vẻ không được tốt, nên tôi nghĩ cậu cần cái này.”

Cười khẩy một tiếng, “Dùng thuốc cũng quá tầm thường rồi, chẳng bằng cứ trực tiếp dùng sức mạnh cho nhanh.”

“Tiếc rằng tôi không giỏi thứ đó.”

“Vậy à…” Michelle cầm ly rượu lên, ngón tay thon dài cầm lấy miệng ly lắc lắc. “Loại chuyện này, nếu như đối phương không thể phối hợp lại không thể ép buộc, sẽ rất khó tận hứng.”

Silver lộ ra nụ cười xán lạn, “Tiếp cận trọng điểm chưa?”

Michelle trực tiếp đối mặt với ánh mắt của hắn, “Không cần thuốc, tôi vẫn có thể phối hợp.”

“Điều kiện?”

“Làm cho tôi thoát khỏi Anthony.”

“Cậu sẽ hối hận đó.”

“…” Michelle sửng sốt! Bàn tay cầm cái ly không khỏi siết chặt thêm một chút! “Cái gì?”

“Tôi đã điều tra về cậu.” Silver làm một thủ thế xin lỗi. “Cậu và Anthony có lui tới tôi cũng biết. Thế nhưng Michelle à, cậu biết không? Bản điều tra mà tôi nhận được còn toàn diện hơn một chút, tôi còn biết cậu cũng không quá thông minh… cho nên khiến tôi đoán sai cậu đang nghĩ gì…”

Silver đi tới trước mặt Michelle, đưa tay tiếp nhận ly rượu nắm cứng ngắc trong tay Michelle, đặt lại lên bàn.

“Cậu muốn trước lợi dụng tôi để thoát khỏi Anthony, mà gia hoả tôi đây chỉ vì háo sắc mà sản sinh ra hứng thú với cậu là lựa chọn tốt nhất?”

Con ngươi co rút một trận, hắn đã nói trúng đáy lòng Michelle!

“Nói thật, Michelle, tôi tán thưởng tinh thần này của cậu, nhưng không dám cho lời khen tặng, cậu không biết sâu cạn như vậy, không sợ sẽ bị cuốn vào vũng bùn không thể thoát ra sao?” Silver cười nhìn cậu.

Hắn đưa tay khoác lên vai Michelle, thân thể cứng ngắc của Michelle vô ý thức giật ra. Khẽ nhướn mi, Silver lùi lại, vừa xoay người đi đến giường, vừa tháo cà vạt. “Vẫn nên suy xét một chút đến ly rượu kia đi, chí ít nó sẽ khiến chúng ta có một buổi tối vui vẻ.”

Thản nhiên tự đắc ngồi lên giường, Silver nhìn về phía Michelle vẫn còn đang ngây ngốc ở cửa.

Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Michelle cũng đi về phía chiếc giường.

Chú ý tới cậu không cầm ly rượu, Silver không khỏi nhướn mi.

Đứng thẳng trước mặt Silver, ánh mắt Michelle lạnh lùng mà kiên nghị:

“Đúng vậy, tôi không thông minh. Nhưng cuộc sống của tôi không phải thứ mà loại người như anh có thể hiểu, nếu là câu hỏi lựa chọn, tôi cũng muốn đi đường vòng không giao du với kẻ xấu. Nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là câu hỏi lựa chọn. Nếu không nắm chặt sẽ không có cách nào sống sót, cái cảm giác bị cuộc sống không ngừng đẩy đến vách núi người như anh sao có thể hiểu! Hôm nay, nếu tôi hiểu được nông cạn tôi đã không phải ở chỗ này. Nhưng cho phép tôi được lựa chọn sao?! Nếu tôi không đến anh sẽ bỏ qua tôi? Còn lưu cho tôi một con đường sống sao?”

Michelle bỗng nhiên giật nút áo, từng chiếc cúc bởi lực mạnh mà nháy mắt bật vào không trung. Lồng ngực trần trụi dưới ngọn đền loé ra màu đồng cổ sáng bóng.

“Điều kiện của tôi không đổi, giúp tôi thoát khỏi Anthony, tôi cam đoan phối hợp.”

Mí mắt Silver rủ xuống, nhẹ nhàng cong khoé miệng.

“Được rồi, thành giao.”

 

-Hết chương 30-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 30

  1. Anhhoang

    2 anh xx với 2 người thiệt là ….

  2. Thủy Tiên

    Doc chuong nay ta chi muon chui tuc thoi!😐

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: