Đại minh tinh và sát thủ – Chương 35


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 35:

Đầu quả thực muốn nổ tung rồi!

Michelle mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong mắt mơ hồ mông lung, không biết dinh dính cái gì, khẽ mở ra liền cay xè. Đưa tay dụi dụi mắt, không nghĩ tới chỉ nhấc tay thôi mà cứ có cảm giác như trời xoay đất chuyển!

Cậu khó khăn hừ một tiếng, nhưng căn bản không nghe được tiếng mình, cắn răng, cậu hung hăng bạt tai mình một cái! Thoáng chốc ù hết cả tai!

Mịa nó chứ, cậu rủa thầm, nghiêng người, cậu ngã rầm xuống đất với một tư thế cực kì khó coi.

“Ah! Chó má!” Tiếng chửi bới này cuối cùng cũng khiến cậu nghe thấy giọng nói của mình. Rất khó nghe, lại khàn khàn, cứ như tiếng sôi trong điện thoại vậy.

Mỗi vị trí trên người, từng đầu khớp xương đều đang đau âm ỷ, đau đến mức khiến cậu không thể nhe răng nhếch miệng!

Trong phòng xộc lên mùi vị nôn mửa tanh tưởi, tia sáng lờ mờ khiến cậu không nhận rõ thời gian.

Cậu miễn cưỡng đứng lên, tựa vào giường, đầu choáng váng đến mức không phân nổi trên dưới, cũng không biết mình đang thẳng hay ngang. Theo thói quen sờ soạng bên người, trên mặt đất đều là thứ dinh dính gì đó, không biết là cái gì, tay chạm lên dường như cũng bị dính luôn lên sàn nhà!

Cố sức duỗi đến một chỗ xa hơn chút, cậu cảm thấy mình mò được cái chai thuỷ tinh. Không chút nghĩ ngợi liền chộp lấy dốc vào miệng.

Nửa ngày cũng không thấy chảy ra giọt chất lỏng nào, Michelle nhíu mày, muốn ném chai rượu sang bên cạnh, dùng hết sức nhưng chỉ yếu ớt ném đến cạnh người.

“Đi con mịa nó…” Cũng không biết là ngày thứ mấy rồi, cậu tựa bên giường, lấy tay sờ soạng lung tung trên mặt, trên cằm lún nhún râu ria, trên người là mùi hôi khó chịu.

Mấy ngày nay ngoại trừ uống rượu và ngủ, thì chỉ còn hô hấp thôi. Ngẫm lại bản thân thật quá hoang đường, chỉ vì một người đàn ông mà phải thế này sao? Đầu óc hơi hơi thanh tỉnh, cậu bắt đầu khinh thường bộ dáng bất lực của mình.

Rogers đẩy cửa ra, một mùi chua thối lập tức phả vào mặt, hắn nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn cô trợ lí của Shona đứng đằng sau, vô tội nhún vai, từ trước tới giờ hắn không có cách nào giữ Michelle. Huống chi sau khi Michelle cắt tóc lập tức mang tạo hình mới của mình ra ánh sáng, khiến giới truyền thông sóng to gió lớn, mấy ngày nay hắn ứng phó với truyền thông mà chạy đôn chạy đáo, căn bản không có cách nào ngăn chặn hành vi mang tính tự sát này.

Cô nàng trợ lí kia lại không hề bị ảnh hưởng bởi mùi vị trong phòng, Rogers thấy vẻ mặt cô nàng không hề biến dù chỉ một chút, không khỏi tăng thêm vài phần kính trọng, tuy nhìn qua nhu nhược, nhưng chung quy vẫn là trợ lí của Shona.

Trợ lí đi vòng qua Rogers, quan sát tình huống trong phòng, không đi kéo rèm cửa sổ mà trực tiếp bật đèn lên.

Gặp sáng bất ngờ khiến Michelle sửng sốt, cậu mở mắt dại ra, lấy tay che chút sáng.

“Michelle Parker” Trợ lí đi tới trước người cậu ngồi xổm xuống, mặt không biểu tình kéo cánh tay chắn trước mặt của cậu ra, “Anh muốn như thế này đến lúc nào?”

Michelle trừng mắt nhìn cô, quay đầu đi không nói lời nào. Dường như có người đang đóng đinh vào đầu, giật giật phát đau, cậu phiền muộn ôm lấy đầu.

“Tôi biết anh và Shona không chỉ là bạn bè.”

Những lời này cuối cùng cũng khiến Michelle có chút phản ứng, cậu cười khinh miệt, “Không sai, chúng tôi là bạn cùng lên giường.”

Trợ lí đột nhiên vươn tay túm cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn mình, “Tuy tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể nhìn ra anh đối với anh ấy mà nói tuyệt không tâm thường, tôi biết hai người đã từng đến căn nhà gỗ, mặc kệ căn nhà đó bị cháy có phải vì anh hay không, chí ít anh ấy đã đáp ứng vụ giao dịch với Tử Hồ hoàn toàn là vì anh. Anh ấy đối với anh như vậy, nhưng anh lại ở đây tự đày đoạ bản thân chết dần chết mòn? Bây giờ Shona đang làm việc, nếu không có gì bất trắc xảy ra đợi đến khi anh ấy hoặc thi thể anh ấy trở về, anh muốn mang cái bộ dạng này đi gặp anh ấy sao?”

Nhà gỗ!! Giao dịch của Tử Hồ?!! Làm việc?!! Thi thể?!!!!!

Từng từ từng từ như quả bom nổ tung trong óc Michelle! Tuy rằng để một người phụ nữ mắng cho như vậy rất mất mặt, thế nhưng cậu hoàn toàn không để ý những điều này, cậu mở trừng mắt nhìn cô nữ trợ lí của Shona “Cô nói thi thể? …Thi thể gì?”

Cậu cảm thấy tay mình bắt đầu run lên, nhưng cậu biết rõ đây quyết không phải do tác dụng của cồn!

“Lẽ nào anh không biết Shona đang làm công việc gì sao?”

“Ý của cô là công việc lần này có nguy hiểm?” Michelle túm áo cô!

“Mục tiêu lần này là Anthony Felsted.” Trợ lí đẩy tay cậu ra, từ trên mặt đất đứng dậy. “Bây giờ tôi muốn đến bệnh viện của Harrington, nếu như tất cả thuận lợi khoảng ba tiếng nữa bọn họ có thể nhận được tín hiệu của Shona tiếp anh ấy đến bệnh viện.”

Cô quay đầu lại nhìn Rogers, “Hai người đi cùng tôi.” Lại cúi đầu nhìn Michelle “Nhưng anh muốn mang bộ dạng này đi gặp Shona sao?”

Một tiếng sau, bọn họ tới bệnh viện của Harrington, một thân mùi rượu đã chỉnh đốn sạch sẽ, râu cũng cạo sạch, tuy đầu còn đang đau đớn kịch liệt, nhưng Michelle đã có thể nhận rõ được trạng huống trước mắt.

Toàn bộ bốn tầng lầu của bệnh viện đều được đóng kín mít, chỉ có vài nhân viên công tác, mỗi người ở hiện trường đều như lâm đại địch, khẩn trương tiến hành các loại công tác chuẩn bị. Lúc cậu đến thấy Harrington ngồi trên chiếc xe cứu thương dưới lầu, biểu tình trêu tức thường trực cũng bị thần thái nghiêm túc chăm chú của hắn thay thế. Sau khi cô trợ lí đi tới bệnh viện đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.

Trong lòng Michelle có vô số dấu chấm hỏi không biết phải tìm ai hỏi, nôn nóng tựa như con kiến bò trên chảo nóng!

Cái gì mà đáp ứng giao dịch của Tử Hồ? Tại sao nhanh như vậy đã đi ám sát Anthony? Mấy ngày nay rốt cuộc Shona đi làm cái gì? Chuyện nguy hiểm thế tại sao lại không nói tiếng nào với cậu… trái tim như có một tảng đá lớn đè lên, khiến cậu khó chịu không thở nổi, cậu đi tới đi lui trên hành lang, lại sợ mình gây trở ngại đến nhân viên công tác. Vừa châm thuốc đã bị cô y tá đoạt đi, trong tay trống không càng khiến cậu bất an.

Rogers vẫn ở bên cạnh cậu, tuy Rogers càng hoàn toàn không biết tình huống, chỉ có thể không ngừng nói vài câu an ủi để cậu ổn định tâm tình.

Michelle không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu không biết Shona bình thường làm việc có phải cũng thế này không, hay bởi vì lần này lão già kia nên mới đặc biệt quan trọng? Anthony ngồi an ổn trên chiếc ghế đứng đầu New York đã bảy năm, muốn giết lão dễ vậy sao? Những lời cô nàng trợ lí kia từng nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu, cậu liều mạng lắc đầu, đem hai chữ thi thể mơ hồ trồi lên kia ném ra khỏi não!

Sẽ không đâu, Shona lợi hại như vậy, anh ta nhất định lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ mới có hành động! Anh ta không phải mình, sẽ không xung động hành sự. Vươn tay muốn tìm thuốc, lại nhớ tới thuốc đã bị cô ý tá kia tịch thu rồi.

Đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cậu thầm hít một hơi, ngồi xuống ngay tại hành lang.

Nghĩ đến Shona hiện tại đang phải đối mặt với sinh tử, mà cậu thì sao, cư nhiên như một cô nhóc cứ quấn quýt xem người anh yêu có phải mình hay không?!

Nhìn cái bộ dạng này của mình thật muốn cho ăn một đấm!

Cậu nghĩ xong rồi, mặc kệ mấy thứ loạn thất bát tao gì gì kia, đàn ông ý mà, quá khứ thì cứ để nó qua đi.

Chỉ cần Shona bình an trở về, cậu đã phát thệ sẽ để chuyện này thối nát trong bụng! Hảo hảo đi theo Shona, mặc kệ trong tim anh có ai, trong cuộc đời sau này, bên cạnh anh chỉ có một mình Michelle cậu!

Trong lúc đang mải miên suy nghĩ, một cốc nước được đưa tới trước mắt. Michelle vừa ngẩng đầu, là cô ý tá đã từng chăm sóc cậu. Cậu còn nhớ cô ấy chính là fan của mình, miễn cường ép ra một nụ cười tiếp nhận cốc nước.

“Uống nước đi, vết thương ở tay anh thế nào rồi?”

“Đã khỏi rồi.” Michelle giơ cái tay từng bị phỏng ra cho cô nàng xem. Đầu óc vừa chuyển, “Đúng rồi, bình thường các cô cũng thế này sao? Ý tôi là mọi người xem ra rất khẩn trương.”

“Không thường xuyên.” Cô ý tá lắc đầu, “Nghe nói đợi một bệnh nhân rất quan trọng sắp đưa đến đây.”

“Ân, tôi biết rồi.” Michelle thực sự không còn tinh lực ứng phó cô nữa, rúc đầu vào hai tay. Đột nhiên như nghĩ tới cái gì, vội vàng ngẩng lên: “Đúng rồi, xin hỏi cô có biết vị bác sĩ Harrington kia đang ở đâu không?”

“Vừa đi cùng xe cứu thương.” Cô nàng chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Michelle phi nhanh đến bên cửa sổ, chỉ thấy bóng dáng chiếc xe cứu thương xa dần! Trái tim cậu nhảy loạn thình thịch! Cậu biết Harrington là đi đón Shona!

Nhất định phải bình an trở về a! Tên hôn đản nhà anh không thể cứ như thể mà bỏ lại tôi! Đã trộm đi trái tim tôi thì con mịa nó phải phụ trách tới cùng!

Rogers vỗ vỗ vai an ủi cậu, ở bên cậu chịu đựng chờ đợi căng thẳng dằn vặt thần kinh này.

Một tiếng sau, nương theo tiếng còi xe cấp cứu, mỗi một dây thần kinh của Michelle đều căng thẳng đến cực hạn!

Thân ảnh không ngừng di chuyển, cậu chạy vội ra tháng máy nhưng phát hiện thang máy đã bị khoá!

Không chút nghĩ ngợi, cậu lập tức chạy về phía cầu thang thoát hiểm, cánh tay không biết bị ai kéo lại, cậu theo phản xạ giằng ra!

Không biết ai đang gọi cậu, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết tiếp tục chạy! Trái tim cậu đều đã phi như bay xuống lầu rồi!

Đột nhiên một cỗ sức lực ôm lấy cậu từ phía sau, Rogers ngay một khắc trước khi cậu vọt vào cầu thang ngăn cản cậu lại! “Chờ một chút! Chờ một chút Michelle!”

Lúc này cô nàng trợ lí vừa biến mất lại xuất hiện trước mặt cậu: “Anh còn có thể lại xung động nữa sao?”

Michelle trừng lớn mắt nhìn cô.

“Shona không có việc gì, chỉ bị thương ngoài da, Harrington lập tức đưa anh ấy lên đây, dựa theo lệ thường làm một cuộc kiểm tra toàn thân. Chúc mừng anh, nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp rồi.”

Michelle ngơ ngác nhìn cô, sau khi nghe thấy tin Shona bình an, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn thượng đế, cảm ơn thánh A La, cảm ơn đức Phật còn có vị nào nữa thì tạm thời cậu không nhớ ra, các vị thần chưa từng gặp. Cảm ơn các vị thần đã để Shona bình an trở về…

“Có một người bạn cũ của anh.” Cô nàng trợ lí đánh ánh mắt ra phía sau cậu.

Michelle vừa quay đầu lại, lâu tức nhíu mày.

“Đã lâu không gặp.” Nala Hayden nhướn mi, nhẹ nhàng đứng thẳng phía sau cậu, mái tóc ngắn vàng kim có chút mất trật tự, nhưng không chật vật. “Anh nên cám ơn tôi.” Cô nàng nở nụ cười xinh đẹp.

Tuy là nụ cười hòa nhã, nhưng Michelle vẫn có thể cảm nhận được địch ý trong mắt cô, lập tức siết chặt nắm tay.

“Muốn đánh tôi? Tôi ấy vậy mà đến một cắc tiền hỗ trợ cũng chưa từng lấy.” Nala nhún vai. Lại nhìn bộ dáng Michelle, cô nàng thở dài. “Anh vẫn ngốc như thế, nhưng cũng vẫn điển trai như thế. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt này.” Nói xong không để ý đến nắm tay muốn xông lên của Michelle, trực tiếp vòng qua cậu đi vào cầu thang.

Michelle có chút không tiêu hoá nổi những tin tức này, nhưng mặc kệ thế nào bây giờ Shona bình an rồi? Như vậy nghĩa là Anthony đã chết? Mưa qua trời lại sáng rồi? Có chút không thể tin nổi nhìn cô nàng trợ lí, tất cả đều thuận lợi không giống cuộc đời cậu! Thượng đế cuối cùng cũng tha thứ cho cậu rồi sao? Cậu ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, thượng đế toàn năng, cậu thề cậu tuyệt đối sẽ hảo hảo quý trọng tất cả điều này!

-Hết chương 35-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 35

  1. Anhhoang

    Michelle đã thức tỉnh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: