Đại minh tinh và sát thủ – Chương 36


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn ^^

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 36:

Lại đợi thêm lúc nữa, Harrington mới từ một căn phòng bước ra nói với cậu đã có thể đi vào thăm Shona rồi.

Khi Michelle đẩy cửa ra, nhìn thấy mái tóc đỏ rực của Shona, cùng với ngũ quan ôn hoà, khoẻ mạnh ngồi trên sô pha, cậu có một loại xúc động muốn khóc rất mất mặt đang quanh quẩn trong đầu mình.

“Qua đây.” Shona dịu dàng cười với cậu, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh.

“Anh, không sao chứ?”

“Không sao, có Nala giúp tôi, lần này tương đối suôn sẻ, Anthony đã giải quyết xong rồi. Em có thể hoàn toàn yên tâm.”

Michelle không nói gì, cậu cảm thấy đầu óc mình bây giờ không còn thừa không gian lưu cho Anthony nữa. Cậu xúc động nâng mặt Shona lên, hôn sâu xuống!

Nụ hôn này không có kích tình, cũng không có tia lửa, chỉ là đôi môi hai người gắt gao dán vào nhau.

Thế nhưng lại trịnh trọng và trang nghiêm không gì sánh được, như một lời thề cổ xưa, một lời thề ước chuẩn bị kéo dài đến trăm năm.

“Lo cho tôi à?” Shona khẽ cười, nụ cười này lại một lần nữa nói cho Michelle biết, thực sự là mưa qua trời sáng rồi…

“Đệt! Tôi sắp phát điên rồi!” Michelle ôm chặt lấy anh, “Xin anh đó, anh đừng làm công việc này nữa, con mịa nó, tôi chỉ có một trái tim, nếu thêm vài lần thế này thì ngỏm hoàn toàn mất!” Viền mắt hồng hồng, cậu rúc vào vai Shona không chịu đứng lên.

Shona khẽ cười ôm cậu để cậu ngồi lên đùi. “Tôi không thích em nói tục.”

Michelle gật đầu, thầm quyết định nhất định phải sửa chữa triệt để.

“Không bài xích tôi nữa?”

Michelle lại gật đầu, mặc kệ nó, cậu không còn tâm trí nghĩ đến việc anh rốt cuộc yêu ai, cậu chỉ biết hiện tại anh đang ở trong lòng cậu!

“Shona?” Michelle đột nhiên nhớ ra. “Trợ lí của anh nói với tôi là anh vì cứu tôi đã đáp ứng giao dịch của Tử Hồ?”

Shona nhún vai từ chối cho ý kiến.

Michelle thẳng người lên, “Giao dịch gì? Tại sao phải làm giao dịch với hắn?”

“Tôi cho hắn thứ hắn vẫn muốn, hắn cho tôi vệ tinh để tìm được em.” Shona hời hợt nói.

“Đệt! Rốt cuộc anh đã đáp ứng hắn cái gì? Tại sao vẫn luôn muốn nó?”

“Em đang kích động gì vậy?”

“Tôi…”

“Giao dịch còn chưa hoàn thành bước cuối cùng, tôi chuẩn bị tối nay đem những chuyện này ra giải quyết một lần luôn.”

“Đệt, anh đang nói giỡn à? Vệ tinh không phải nói chơi, mặc kệ là cái gì.” Michelle túm vai Shona, “Biết đâu tên Tử Hồ kia cũng không nhất định cứ phải giao dịch này mới được? Chúng ta có thể cùng nghĩ biện pháp khác? Dù sao vẫn còn thời gian?”

Ánh mắt Shona đột nhiên không còn nhu hoà, bất chợt dùng sức, anh đẩy Michelle vào tường, áp tay cậu tại bên tai: “Em có thể nghĩ ra biện pháp gì? Lên giường với hắn? Hay là nói đây là cách làm nhất quán từ trước đến giờ để giải quyết vấn đề của em?”

Cái gì?!

Michelle trợn tròn mắt, cậu có chút chột dạ nhìn chòng chọc sàn nhà: “Anh nói cái gì…”

“Tôi gặp được một người, hắn nói đã từng hẹn gặp em, hơn nữa thời gian tương đối kì lạ, chính là khoảng thời gian tôi cho rằng chúng ta sẽ mãi mãi cũng một chỗ không bao giờ chia xa.” Shona kéo cậu đến trước mắt. “Michelle? Lời giải thích của em đâu?”

Michelle sửng sốt há miệng, Shona biết rồi? Anh đã gặp Leipold? “Anh đã gặp Leipold rồi?” Đáy lòng càng lúc càng vội, anh đã gặp người đàn ông kia? Gặp lại mối tình đầu của anh? Gặp lại người đàn ông vẫn ao ước nhưng không bao giờ đạt được?

“Em đang vui đùa với tôi đúng không?” Khẩu khí Shona nghiêm khắc lên: “Đi hẹn hò với người khác sau lưng tôi?”

“Anh mới vui đùa với tôi!” Michelle nhấn mạnh chữ “tôi”! Cố sức đẩy Shona ra! “Tôi gặp hắn thì sao! Bởi vì tôi thấy người đàn ông mà anh ái mộ từ thời niên thiếu? Anh đang giận tôi hẹn hắn, hay đang tức giận hắn hẹn tôi đây!”

Cuối cùng cũng nói ra rồi.

Phải nói là rống ra.

Hai người lặng yên một hồi, Shona nhíu mày, “Trước để tôi hiểu em đang nói gì. Nếu như em bằng lòng phiên dịch một chút?”

“Đệt…” Michelle phiền muộn đi tới bên Shona. “Tôi cắt tóc rồi.” Cậu không đầu không đuôi nói một câu.

“Trước khi đi tôi đã thấy.”

“Tôi còn nhuộm tóc nữa.”

“Nói trọng điểm.”

“Tôi sợ anh lẫn lộn giữa chúng tôi,” Michelle nhìn thẳng vào mắt Shona, “Tôi không phải thế thân của hắn, nơi này có anh.” Cậu chỉ chỉ trái tim mình. “Người yêu anh tha thiết thế là tôi! Không phải người đàn ông kia! Cũng không phải màu đen!” Cậu kéo tóc mình “Cũng không phải tóc dài!”

“Em thật đáng yêu.” Shona đột nhiên cười rộ lên, vươn tay sờ sờ mái tóc ngắn của cậu, cố ý xoa vài cái cho rối xù. “Kì thực như vậy rất gợi cảm.”

“A?” Michelle nhìn nụ cười của anh liền cảm thấy điện não mình chập mạch rồi.

“Đó chỉ là một câu nói đùa, cần tôi giải thích một chút cho em không?”

Michelle nhất thời không biết nói tiếp ra sao.

“Tôi muốn rời khỏi tổ chức, trải qua cuộc sống tự do của mình, thế nhưng vẫn không biết nên làm thế nào. Silver hỏi tôi: Vì sao gần đây tâm thần không yên. Tôi thuận miệng trả lời: Có lẽ là vì đã tới mùa yêu đương rồi. Hắn hỏi tôi: Yêu rất sâu ư? Trạng thái của cậu bây giờ không ổn định khiến tôi thấy lo lắng a. Tôi nghĩ lát liền nói: Rất sâu, cho nên tôi muốn rời khỏi tổ chức ở một mình một thời gian. Hắn hỏi tôi: Có thể nói cho tôi biết là ai chăng? Thế là tôi quan sát chung quanh một chút, hiện trường chỉ có mình hắn, cho nên tôi nói: Là cậu.” Shona tủm tỉm nhìn cậu, “Cố sự kết thúc.”

Michelle chớp chớp mắt, “Cho nên kì thực là một câu nói đùa?”

Shona cười gật đầu.

“Cho nên anh không hề yêu hắn? Cũng không say đắm mái tóc đen kia của hắn?”

Shona lại gật đầu.

“Cho nên tất cả điều này đều là tôi đang đoán mò?”

Shona tủm tỉm cong cong miệng.

“Cho nên anh thực sự thích tôi… những lời anh nói không phải gạt tôi… Đệttt!” Michelle ôm chầm Shona.

Shona không chống lại cũng không ngăn cản cậu.

Michelle hung hăng ấn Shona lên tường! Tay nắm lấy tóc anh, chóp mũi dính cùng chỗ. “Tên hỗn đản nhà anh…” Hô hấp nặng nề cùng với dục vọng cháy bỏng, cậu hôn mạnh lên môi Shona! Điên cuồng cướp đoạt khí tức trong miệng anh, cậu thật muốn cho tên gia hoả dằn vặt người này ngộp thở!

Nhiệt độ cơ thể dần lên cao, tay Michelle cũng không an phận cởi quần áo Shona. “Cảm tạ tời đất… Shona tôi sắp nhớ anh chết rồi…” Trong giọng nói của cậu đều tràn ngập âm đuôi mê người, từng từ đều tràn ngập cám dỗ.

“Chờ một chút.” Lúc này Shona vẫn bình tĩnh như cũ.

“Cái gì?” Michelle mê man nhìn anh.

“Như vậy chuyện em hẹn hò người khác sau lưng tôi thì sao?”

Michelle cảm thấy đầu phình ra! Há miệng không nói ra lời.

Tiếng đập cửa đã cứu cậu một mạng, Michelle lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ lúc này người gõ cửa là ai, cậu đều vô cùng cảm phục người nọ.

Cô nàng trợ lí từ cửa nhô đầu vào. “Ngài Zaks, Tử Hồ nghe nói ngài đã trở về, chuẩn bị thời gian xác nhận giao dịch với ngài.”

Shona gật đầu, “Hai tiếng nữa.”

Cửa lại lần nữa đóng lại.

Đoạn đối thoại này như dội gáo nước lạnh lên người Michelle!

Shona kéo lại quần áo bị Michelle cởi, đi tới một bên đeo lại kính mắt và mũ.

Vừa thấy Shona chuẩn bị ra ngoài, Michelle kích động kéo anh lại, “Đừng đi, Shona, cầu anh đó.”

“Tôi không có khả năng làm ra chuyện thất tín.” Shona giật khỏi tay cậu.

“Vậy, tôi đây cũng đi!” Michelle cũng biết mình cố tình gây sự, nhưng suy đoán mơ hồ khiến cậu khó chịu đến nghẹt thờ.

Shona nhìn cậu một lát, sau đó ngoài dự liệu của Michelle gật gật đầu, “Vậy cầm lấy cái túi ở phía sau kia. Chúng ta xuất phát bây giờ.”

-Hết chương 36-

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 36

  1. Anhhoang

    Anh cho vợ đi theo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: