Đại minh tinh và sát thủ – Chương 37 (END)


TÁC GIẢ: Cocoblue.

Thể loại: Hiện đại, cường công cường thụ, HE.

Tình trạng bản gốc: Hoàn (37 chương).

Tình trạng edit: đã hoàn \(^o^)/~~

Edit : ilysm.

Beta : A Bích.

Chương 37:

Dọc đường đi, trong xe bị bao trùm bởi bầu không khí lặng yên, còn chưa kịp tiêu hoá xong cảm giác vui mừng khôn xiết khi gặp lại, suy đoán bất an lại bắt đầu bốc lên dưới đáy lòng, Michelle cảm thấy đầu óc mình đã quá tải. Cậu bất an tại chỗ ngó trái ngó phải, ánh mắt ngẫu nhiên rơi lên cái túi trên đùi.

“Ừmm… trong túi này là gì vậy?”

“Súng.”

“Ách?” Michelle mở to mắt, kích động Đông sờ sờ Tây nắn nắn, đàn ông trời sinh đã rất có cảm tình với súng ống. Đưa tay mò lấy thân súng lạnh lẽo, cậu huýt gió tán thưởng, “Lẽ nào đây chính là cây súng anh dùng để giết chết lão già kia?”

Suy nghĩ một lát, đột nhiên chợt hiện linh quang! “Chẳng nhẽ anh muốn dùng nó để giải quyết người kia?”

“Người nào?” Shona khó hiểu hỏi.

“Người kia cái gì mà… Tử Hồ! Giết chết hắn xong thì vấn đề liền giải quyết được rồi, anh sẽ không cần cùng hắn… giao dịch nữa!” Thiếu chút nữa thốt ra suy đoán trong lòng.

Shona lại nhíu mày, “Tại sao tôi phải làm như thế?” Lập tức nghe ra hàm nghĩa trong lời cậu.

“Như vậy anh sẽ không cần… không cần…” Do dự không biết phải mở miệng thế nào, Michelle lục lọi tìm kiếm trong bụng từ ngữ tương đối mang tính ẩn dụ.

“Trong đầu em ngoại trừ việc cùng người ta lên giường có phải không còn biện pháp giải quyết vấn đề nào khác đúng không?”

Cư nhiên bị Shona đoán trúng suy nghĩ của mình, Michelle thoáng cái xấu hổ cùng cực. Thật hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi mình vào! Nhưng xem ra Shona đối với việc này thoáng vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu!

“Cái kia…” Michelle vắt hết óc cũng không vơ vét ra được một câu nói. Đang lúc xấu hổ đột nhiên phát hiện xe đã quẹo vào một xã khu.

Xem ra đã đến đích rồi, Michelle len lén thở dài trong lòng.

Thoạt nhìn là một xã khu rất bình thường, bên đường có sân bóng rổ ngoài trời, trên tường có vài hình vẽ của thiếu niên đường phố.

Đi theo cước bộ của Shona, bọn họ đi vào một toà nhà, không có thang máy, chỉ có thể cuốc bộ lên. Đối với nơi như vậy Michelle cũng không xa lạ mấy, cậu lớn lên trong hoàn cảnh này. Nhưng cậu luôn cảm thấy không giống nơi Shona nên tới.

Một hồi rẽ rẽ lại ngoặt ngoặt, cuối cùng hai người cũng đứng trước cửa một căn hộ. Shona thuần thục móc ra một chiếc chìa khoá, mở cửa phòng. Dễ dàng thành thạo cứ như về nhà mình.

Michelle cảm thấy trước mắt sáng ngời, nếu so sánh với hành lang tối tăm cũ kĩ, trong phòng quả thực chính là đã tới một thế giới khác! Cậu huýt gió tán thưởng, xốc túi lên theo Shona đi vào phòng khách.

Phòng khách tuy rằng rất nhỏ nhưng sắc thái phối hợp tinh xảo, chỉnh trang tinh tế, bốn phía bức tường mô tả đường cong duyên dáng, ở giữa đặt một vòng sô pha bắt mắt, xung quanh bày vài món vật dụng giản đơn. Phong cách của vật dụng thiên về sạch sẽ, nhã nhặn, khiến Michelle thoáng cái nghĩ tới mấy bộ quần jean và đồ lót khi mở tủ đồ ở căn nhà gỗ nọ ra. Phòng này đã nói rõ chính là nhà của Shona!

“Lẽ nào đây là căn hộ bí mật của anh?” Michelle đặt túi lên sô pha, đông nhìn nhìn tây sờ sờ, “Hoá trang thành dân chúng, hưởng thụ thời gian nhàn hạ tại Brooklyn?”

Shona cười lắc đầu, “Đây là nhà kho.”

“A?” Cái này Michelle chưa từng nghĩ tới.

Đột nhiên cậu kinh ngạc thấy một cửa nhỏ mở trên tường, cứ như điện ảnh đặt mắt lên! “Chúa ơi, anh nên không phải…”

Tiếng lạch cạch vang lên trong phòng, bốn phía trên vách tường xuất hiện mấy cái khe, chia bức tường thành năm tầng. Khe càng lúc càng lớn, năm tầng biến thành như năm cái cửa cơ quan, xoay ngược lại. Bức tường vừa còn nhìn như bình thường, trong nháy mắt cư nhiên biến thành một cái giá. Mà nổi bật hẳn trên cái giá này cư nhiên là từng cây súng ngắm!!

Michelle mắt chữ A miệng chữ O nhìn tất cả việc này! Cả đời cậu chưa từng thấy qua nhiều súng đến thế!

“Trời ạ!” Cậu mở lớn miệng, không thể tin nổi vào hai mắt mình!

Nhà kho?

Cậu nhớ tới lúc đầu gặp Shona, nếu muốn mời Shona thì cần một số tiền lớn, và một cây súng tốt! Như vậy chúng đều được đặt ở đây? Ngay trước mắt cậu chính là tất cả tích góp của Shona?

“Đây chẳng lẽ là tích góp của anh?

“Ừ hữ.”

Shona thành thạo mở cái túi bị Michelle vứt ở sô pha, lấy cây súng bên trong ra, đặt lên một chố trống trên cái giá trên tường.

“Vậy chúng ta là đang chuẩn bị đổi một khẩu súng khác? Chúa ơi, đổi cái này đi, xem cái này, quá khốc mà…” Michelle hưng phấn ca ngợi.

Shona lắc đầu, đưa tay đặt lên thân một khẩu súng, vẻ mặt tràn ngập nhu tình vô hạn.

“Được rồi, đều ở đây rồi.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Còn hai mươi phút nữa.” Giọng nói trầm thấp lấp đầy nùng tình không nỡ.

Sau đó, anh mơn trớn lên thân từng cây súng. Thần sắc ôn nhu trong mắt, khiến Michelle thoáng cái như bị đóng đinh trên mặt đất!

Vài giây sau, cậu cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình:

“Anh đang nói giỡn đúng không…” Có chút không khống chế được cảm xúc của mình, “Lẽ nào? Lẽ nào đây là giao dịch anh nói?!? Anh điên rồi sao?!”

“Không nói giỡn.” Shona thản nhiên nhìn vào mắt cậu. “Còn hai mươi phút nữa, bọn chúng sẽ không còn là của tôi.”

Michelle phịch một cái ngã ngồi lên sô pha, như phát rồ kéo quần áo Shona, “Chúa ơi! Đừng! Đừng làm như thế, tôi cầu anh đó! Đây gần như là thành quả cả đời anh! Anh điên rồi ư?”

Shona nắm tay cậu, ngăn không cho cậu nói tiếp, kéo cậu, bình tĩnh đi qua mỗi một chiếc giá.

Cược bộ của anh thong thả mà trầm ổn, không một chút do sự. Điều này khiến tâm tình Michelle cũng từ từ bình tĩnh lại.

Thẳng đến khi hai người chăm chú xem qua từng cái giá một.

Shona kéo Michelle đến trước mặt.

“Lúc đó, quả thực là tình thế cấp bách, bất đắc dĩ cần bọn họ trao đổi vệ tinh để tìm em.” Shona tháo kính mắt xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Michelle.

“Nhưng hiện tại, tôi quả thực bằng lòng làm như thế.”

Vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy khiến Michelle chỉ có thể ngơ ngác ngắm nhìn. Cái gì gọi là bằng lòng làm như thế? Trong lòng cậu tràn ngập nghi vấn nhưng không mở miệng.

Bầu không khí này khiến cậu đột nhiên có dự cảm mình sắp nghe được một chuyện rất trọng đại.

Cậu như một đứa trẻ đứng trước mặt Shona.

Giọng nói của Shona trầm thấp mà tràn ngập từ tính: “Tôi cần dùng giao dịch này chứng minh với em, tôi đã chuẩn bị xong rồi.”

Ngữ khí mềm nhẹ này cư nhiên như một tảng đá nặng trịch, nặng nề đánh vào lòng Michelle.

Shona tiếp tục nói. “Tôi biết suy đoán, hoài nghi của em, là bởi vì không có cảm giác an toàn. Hiện tại tôi muốn em nhớ kĩ, tôi dùng tất cả tích luỹ của tôi, trao đổi lấy an nguy của em. Tôi cho rằng điều này chí ít cũng đại biểu cho cái gì. Tôi muốn nói với em, tôi rất nghiêm túc, chuẩn bị tốt rồi, đã chuẩn bị xong để bắt đầu một đoạn cảm tình phi thường, phi thường, phi thường nghiêm túc.”

Hai giây sau, Michelle cảm thấy mình lại không gánh vác nổi tất cả!

Cậu dùng hết toàn sức một tay kéo Shona vào lòng!

Giọng nói kích động run rẩy!

“Xin lỗi… tôi… tôi chỉ là chưa từng may mắn như thế, tôi vẫn luôn sợ, sợ những điều này chỉ là nằm mơ… tôi, tôi là một thằng ngốc!”

Có chút cảm tình giấu rất sâu, phải cần có vài kí ức khắc cốt minh tâm mới có thể biểu đạt ra ngoài.

Sau đó.

Ngày này, về sau trở thành ngày mà hai người không cần nhớ lại cũng sẽ không bao giờ quên.

Bởi vì, đây là ngày đầu tiên khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc.

~THE END~

hì hì, lại hoàn thêm bộ nữa, bộ này ngâm tôm lâu lắm rồi, cuối cùng cũng hoàn thành, *tung hoa* \(^o^)/~~~~~

Categories: Đam mỹ, Đại minh tinh và sát thủ | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Đại minh tinh và sát thủ – Chương 37 (END)

  1. Lâm lâm

    Ui sao ma hay den the co chu

  2. nonheo

    Cám ơn bạn nha, truyện hay lắm

  3. chúc mừng chủ nhà đã hoành thành thêm 1 bộ nữa nha….^^ …..

  4. Thủy Tiên

    Cam on chu nha truyen hay lam! 😉

  5. burnbunny

    Truyện hay quá nha! Tks chủ nhà nhiều nhiều❤!

  6. yến

    Truyện hay lắm ^^ thank chủ nhà nhìu nhìu nha ^^♡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: