Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 55


Chương 55: Đảo…

Đã đến nơi rồi? Nhưng ngoại trừ hai ngọn núi từ trơ trụi ra, cơ hồ không có gì cả. “Mục đích của chúng ta sẽ không phải lại ở trong biển đi…” Trần Ngọc lẩm bẩm, đồng thời hạ quyết tâm nếu quả thật phải nhảy xuống biển lần nữa, nhất định sẽ chết sống bám dính vào Phong Hàn, an toàn là trên hết. Cậu bi phẫn nhận ra, trong giới thần quỷ, quái vật cũng thịnh hành hiện tượng bắt nạt kẻ yếu.

Tất cả mọi người nhìn về phía Phong Hàn, Phong Hàn chỉ lẳng lặng tựa vào một bên mạn thuyền, nhìn chăm chú vào mặt biển phía trước, căn bản không có ý giải thích.

Trừ việc thiết bị truyền tin vẫn không cách nào sử dụng được, tàu của bọn họ đã giành lại thế chủ động, tốc độc được khống chế rất tốt, lúc đi qua hai ngọn núi vẫn vô cùng cẩn thận, giống như chỉ sợ hai ngọn núi này lại bộc phát ra lực từ khổng lồ. Sau khi xuyên qua núi từ giữa biển, mọi người cảm thấy một trận gió tanh mặn âm lãnh nhanh chóng thổi qua, trong gió phảng phất mang theo tiếng gào thét tuyệt vọng mà thê lương của thứ gì đó, không khỏi khiến người ta giật mình. Nhưng, khi gió ngừng thổi, trên mặt biển vẫn còn ánh mặt trời rực rỡ, ôn nhu mà an tĩnh, như lạc vào chốn tiên cảnh.

Có người khẽ thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng, phần lớn mọi người đều nhạy cảm chú ý tới Phong Hàn đang nhìn chằm chằm mặt biển đột nhiên xao động mạnh, xuất hiện vô số xoáy nước nhỏ, mà trong xoáy nước có cái gì đó đang thò ra.

“Đây…là tay! Dưới đáy biển có người!” Trong đám người có kẻ la hoảng lên.

“Chẳng lẽ ở đây sẽ có người gây nguy hiểm cho chúng ta…”

“Bên này cũng có, trời ạ, sao lại có nhiều người như vậy!”

Song, phỏng đoán của mọi người lập tức được chứng thực là sai lầm, bởi vì mỗi cổ tay đều được cố định tại cái lỗ to bằng miệng bát trên trụ đồng xanh thô ráp.

Mọi người mang theo nỗi sợ hãi nhìn những cánh tay xuyên qua mặt nước, trong nháy mắt tàu đã bị những cánh tay quái dị này vây quanh. Vưu bộ trưởng chăm chú quan sát đống tay kia, rốt cuộc nói: “Những thứ này đều là tay người, đã được xử lý qua bằng dầu trơn chống phân hủy đặc thù. Từ màu sắc trên trụ đồng xanh, có thể thấy đây là vật ngàn năm trước đã có.”

Những cánh tay kia một số thoạt trông vẫn còn trơn mịn ôn nhuận, một số có tình trạng khô héo vì mất nước. Một số là những cánh tay sống an nhàn sung sướng, còn lại là thô kệch kèm vết chai. Chẳng qua bọn chúng đều cứng ngắc duy trì một loại tư thế cực kỳ vặn vẹo, giống như chủ nhân của nó đang thừa nhận thống khổ thật lớn, hoặc như muốn dùng hết sức đem tất cả mọi thứ tóm được xé bỏ.

Phong Hàn cau mày nhìn những cánh tay kia, chợt quay đầu nói với thuyền trưởng: “Chạy sang bên phải, chúng ta nhất định phải rời khỏi khu vực này. Không phải cánh tay giơ lên cao, mà là mực nước đang hạ xuống.”

Thuyền trưởng lập tức hiểu được ý của Phong Hàn, theo mực nước hạ xuống, những cây trụ đồng xanh hẹp dài kia sẽ gây thiệt hại không thể lường được với thân tàu. Không có tàu, không có bất cứ thiết bị truyền tin nào, ở biển khơi bao la thật sự là một cơn ác mộng.

Thuyền trưởng lập tức chạy về phía buồng lái, bây giờ rốt cuộc cũng đã hiểu người mà Vưu bộ trưởng cùng Lăng Vân đều cung kính hết mực, nói gì nghe nấy, có lực quan sát và năng lực phán đoán khác thường. Đoạn đường này, Phong Hàn đã cứu bọn hắn rất nhiều lần.

Khi tàu vừa mới chạy nhanh rời khỏi thủy vực nọ, chợt một hồi lắc lư kịch liệt, kèm theo lay động và mất trọng lực, mọi người dùng toàn bộ sức lực bám vào mạn tàu đem mình cố định trên tàu. Tốc độ hạ xuống của mực nước đột nhiên tăng vọt.

Khó có thể tin được mức độ mà mực nước hạ xuống, xuất hiện trước mặt mọi người là một hải đảo khổng lồ, tàu theo nước vững vàng đỗ lại trên đảo. Nhìn lại những cánh tay được khảm quanh trụ đồng xanh, đã biến thành điểm đen nho nhỏ, mỗi cây trụ đồng xanh phải dài ít nhất bốn, năm mươi thước. Mọi người thấy những trụ đồng xanh kia đều sợ hãi than thở, bất kể vào thời gian nào, tạo ra trụ đồng xanh cao như vậy đều là một công trình cực kỳ vĩ đại. Rốt cuộc là ai, muốn ở trên hải đảo cách biệt với đất liền này xây dựng lên những cột trụ quái dị kia? Đồng thời lòng vẫn còn sợ hãi nhớ tới, nếu như Phong Hàn không bảo bọn họ rời khỏi, sợ rằng hiện tại đang treo ở phía trên, căn bản không có biện pháp rời tàu.

Hải đảo rất bằng phẳng, sau khi nước hoàn toàn rút đi, phần lớn mọi người phát hiện ra, trên đảo thế mà lại có di tích một công trình kiến trúc, cho thấy trên hòn đảo này, đã từng có người sinh sống. Hơn nữa căn cứ vào cách chế tạo những cây trụ đồng xanh, có thể thấy văn minh của họ tương đối cao. Không may sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, hải đảo bị chìm.

Do quanh năm chìm dưới đáy biển, nên trên đảo không có bất cứ loại cây nào, đường đi tràn đầy hải cấu hải tảo, vô cùng trơn trượt, thậm chí còn có một số động vật biển khi mực nước hạ xuống không kịp thoát đi, bị biển khơi vứt bỏ trên đảo, đang nỗ lực quay cuồng, muốn một lần nữa trở lại với biển.

Dưới ánh sáng mặt trời ban trưa, những thứ ướt rượt trên đảo nhanh chóng biến mất, đá xanh khắp nơi bị bịt kín bởi một tầng màu trắng nhàn nhạt.

Mọi người vây ở bên ngoài, khiếp sợ nhìn cổ thành ẩn dưới đáy biển. Giáo sư An hai tay run rẩy, dùng sức nắm lấy Đỗ Cương bên cạnh, kích động nói: “Đây, đây tuyệt đối là kỳ công lớn nhất trong lịch sử khảo cổ…”

Sau khi tàu dừng hẳn, Phong Hàn một tay chống mép tàu nhảy xuống. Trần Ngọc cũng đi tới vừa mới chuẩn bị nhấc chân, nhìn nhìn độ cao, xoay người căm giận tìm thang gác. Biến thái a, đó là độ cao mà con người có thể nhảy xuống sao…

Không mất nhiều thời gian, người của Vưu bộ trưởng cùng Lăng Vân, giáo sư An cùng đội khảo cổ, đều cầm lấy dụng cụ xuống tàu tiến vào đảo.

Trần Ngọc cảm thấy báo con trong ngực sau khi gặp được đất liền đã lâu không thấy dị thường hưng phấn, nhẹ nhàng đem nó xách ra ngoài, để xuống đất, nói: “Tiểu Mập, tự đi đi, chú ý đừng để bị lạc.” Kể từ lúc nghe được Lăng Vân gọi nó là Tiểu Hoa, Trần Ngọc khắc sâu giác ngộ phải cho báo con một cái tên mới, vì vậy cùng Phong Hàn thương lượng hai phút, chọn một trong ba tên Tiểu Hoa, Tiểu Mập, Đại Miêu, báo con không biết may mắn hay bất hạnh khi bốc thăm chộp được cái tên Tiểu Mập này. Mọi người hiểu rõ tình huống toàn bộ dùng ánh mắt đồng tình nhìn báo con, song thân chọn cho nó cái tên chỉ có thể hình dung bằng một câu vô cùng thê thảm.

Tiểu báo tử sau khi chạm đất hưng phấn phóng về phía bờ biển, nửa đường còn cùng một con cua càng to tổ chảng hăng hái chiến đấu một hồi, cuối cùng báo con mang theo cái chân bị cắp, đi đứng không yên lại tiếp tục chạy đến bờ biển. Có thể vì bị thứ so về hình thể nhỏ hơn nó rất nhiều đánh bại, cảm thấy thật mất mặt, rõ ràng nghe thấy Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh hoàn toàn không biết khống chế lớn tiếng cười, tiểu báo tử đơn giản chỉ nhịn xuống không thèm quay đầu lại. Tận lực giữ vững bước chân ưu nhã mà một con báo nên có đi tới bờ biển, báo con yên lặng cúi đầu uống nước. Năm giây sau, có nước từ trong miệng báo con phun ra. Báo con tội nghiệp nhiều lần bị thương hướng về phía mặt biển rống lên mấy tiếng, ủy khuất trở về bên cạnh Trần Ngọc, vươn móng vuốt bị cắp cho Trần Ngọc xem xem.

Trần Ngọc nhịn cười, một lần nữa xách nó lên, cho báo con chút nước, giúp nó vuốt vuốt móng trước. Mã Văn Thanh lúc này cầm con cua kia tới đây, để trước gót chân Trần Ngọc. Báo con cúi đầu rống một tiếng, trợn tròn cặp mắt, như lâm đại địch nhìn chằm chằm con cua.

“Cậu xem, thật là vui mừng ngoài ý muốn a.” Giọng của Mã Văn Thanh có chút hưng phấn.

Trần Ngọc nhìn kỹ con cua, rõ ràng nhận thấy càng trước của con cua khổng lồ có một sợi dây chuyền bằng vàng nhỏ, hơn nữa hình dáng của dây chuyền cùng hoa văn của kim khí trên thuyền đắm giống nhau như đúc.

Mã Văn Thanh thần sắc tự nhiên lấy dây chuyền làm của riêng, đồng thời thấp giọng nói: “Trên đảo này không đơn giản, tớ vừa mới quan sát, phong cách kiến trúc trên đảo này, rất gần với Tần Hán.”

Trần Ngọc gật đầu, híp mắt quét một vòng, cũng thở dài nói, “Nơi này quần long tụ, hải đảo ở chính giữa, địa thế bằng phẳng, chính là phong thủy cực tốt, đáng tiếc lại ở trong biển, nếu ở trên đất liền, chưa không chừng có đại mộ.”

“Ai nói dưới biển không có đại mộ, cậu cho rằng Phong ca bọn họ chỉ tới đây ngắm phong cảnh sao? Những người đó tuyệt đối đến có chuẩn bị, trên đảo này nhất định có thứ gì đó. Dây chuyền này, chưa không chừng chính là minh khí.”

Trần Ngọc gật đầu, nhớ đến chiếc thuyền đắm cùng thân ảnh đứa trẻ dẫn bọn họ đi về hướng Đông Nam, trong lòng mơ hồ có phần bất an.

Ngẩng đầu lên, Phong Hàn ở đằng xa đang nhìn cậu. Lăng Vân bên cạnh Phong Hàn đang chỉ huy người dọn dẹp hải tảo trên đảo, khiến cho kiến trúc hiện ra rõ ràng hơn, dễ dàng tìm thấy con đường đi thông trong đảo. Trần Ngọc giật mình, ôm báo con, nhanh chóng đi tới cạnh Phong Hàn.

Quả nhiên, chờ Trần Ngọc đi tới, Phong Hàn xoay người tiếp tục đi về phía trước, hắn thật sự đang đợi Trần Ngọc. Có thể do lần trước hai người lạc nhau, khi họ có một chút khoảng cách, Phong Hàn sẽ dừng lại chờ Trần Ngọc. Hai người một trước một sau, cái loại chờ đợi cùng ăn ý tự nhiên như thế, giống như đã trở thành một phần của thói quen sinh hoạt, khiến cho Lăng Vân ở sau lưng gắt gao nhìn hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm.

Càng đi sâu vào trong đảo, nghi hoặc của mọi người càng tăng, nếu như nói lúc mới lên đảo chẳng qua là kiến trúc nhà đá giản đơn, bây giờ hai bên là sân nhỏ, đã đến gần với cung điện hơn, tráng lệ, mang theo khí phách ngầm. Hiển nhiên, từng sinh sống trên đảo này không chỉ có bình dân.

Mọi người không tự chủ được bước nhanh hơn, muốn xem lịch sử đến tột cùng đã để lại kỳ tích gì ở chốn này.

Khác với Trần Ngọc lưng đeo balô to tướng, trong ngực ôm báo con, Phong Hàn hai tay trống trơn, Trần Ngọc quả thực có chút ghen tỵ thân thể của hắn nhẹ như yến, sau đó thở dài, khó nhọc đuổi theo bước chân của Phong Hàn.

Lúc quẹo vào một con đường rộng rãi hơn, Phong Hàn chợt ngừng lại. Trần Ngọc nghi hoặc ngẩng đầu, phát hiện ở cánh cửa phía trước có một người đang đứng. Ống tay áo xắn cao, quần dài và giày, mái tóc đen nhánh buông xõa, nhìn bóng lưng là một thiếu nữ.

Trần Ngọc cau mày, đang chuẩn bị lên tiếng, Mã Văn Thanh đã mấy bước chạy đến phía trước Trần Ngọc và Phong Hàn, nhiệt tình chào hỏi: “Cô nương, một mình à?”

Cô gái kia hơi kinh ngạc quay mặt sang, Trần Ngọc thấy ánh mắt Mã Văn Thanh thẳng tắp, sau đó, một thanh âm đặc biệt chát chúa vang lên: “Đúng vậy, các người là ai?”

“Chúng tôi là đoàn khảo cổ, tiểu thư đây sợ là không chỉ có một mình, nơi đây cũng không phải nơi mà một người nên tới.” Vưu bộ trưởng bước về phía trước, mỉm cười nói.

Lúc này cô gái kia hoàn toàn xoay người lại, tất cả mọi người không tự chủ ngừng hô hấp, thiếu nữ tóc dài này căn bản xinh đẹp đến bất khả tư nghị. Khác với vẻ đẹp đường hoàng tươi tắn của Lăng Vân, tế mi tu nhãn, đôi môi đỏ thắm, điềm tĩnh nhã nhặn, giống như một cung nữ từ trong tranh bước ra ngoài, nhất cử nhất động đều mang theo khí chất cổ điển.

Nghe thấy lời nói của Vưu bộ trưởng, thiếu nữ quan sát đám người, hàng mi tinh tế nheo lại, lãnh đạm nói: “Dĩ nhiên không chỉ có một mình tôi tới đây – nhưng việc đó thì có liên quan gì đến các người.”

Vưu bộ trưởng và Lăng Vân liếc mắt nhìn nhau, xem ra quả nhiên có những người khác biết được tin tức, cũng truy đến tận đây.

Trần Ngọc nhớ đến phụ thân, vội lại gần hỏi thăm, miêu tả qua một lần bộ dạng của Trần Lâm, hỏi vị tiểu thư này đã từng thấy người nào tương tự như vậy chưa. Cô gái suy tư một hồi, lắc đầu, “Không nhớ rõ lắm, trên đảo này tới vài nhóm người, có lẽ có, nhưng bọn hắn đã đi sâu vào đảo.”

“Tại sao cô không đi cùng?” Phong Hàn chợt nhàn nhạt hỏi.

Cô gái kia sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của Phong Hàn, nhãn thần sáng lên, bất quá, trong khoảnh khắc chạm đến ánh mắt sắc bén của hắn, thiếu nữ theo bản năng lùi một bước, nói: “Tôi tới được đây đã rất khó khăn, thể lực bất ổn, nên dứt khoát ở bên ngoài chờ đồng bạn.”

“Cô nói trên đảo này có vài nhóm người? Cô đều thấy được?” Vưu bộ trưởng lại hỏi.

“Đúng vậy, hình như là có ba nhóm khác nhau, đều tiến về phía ngôi mộ kia.”

Mã Văn Thanh vừa nghe liền kích động, “Trên đảo thật sự có đại mộ?! Chuyến này không tồi, còn nữa, cô nương có thời gian hay không, tôi có thể dẫn cô đi tham quan một chút phong cảnh xinh đẹp của đảo –  ưh, đáng chết, hình như không đủ thời gian rồi, như vậy đi, không bằng chúng ta trao đổi thông tin liên lạc, khi nào rảnh tôi lại hẹn cô?”

Cô gái kia cười lắc đầu, đồng thời giật mình hỏi: “Chẳng lẽ các anh không phải vì ngôi mộ kia mà tới? Vậy các anh vì cái gì?”

Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, mà giáo sư An cùng Đỗ Cương ở sau lưng trên mặt tràn đầy kích động vui mừng. Vưu bộ trưởng và Lăng Vân liếc nhìn Phong Hàn, đều không nói gì.

“Cái gì cũng không biết, mà vẫn dám tới Cầu Tiên Đảo a. Nhưng tôi thật sự rất hâm mộ vận khí của các anh, phải biết rằng, kể từ sau khi Cầu Tiên Đảo chìm xuống biển sâu, cứ cách một trăm năm, mới có thể nhô lên khỏi mặt nước.” Trong mắt thiếu nữ lộ ra sự ngạc nhiên cùng bất khả tư nghị. “Rất nhiều người chờ đợi bao nhiêu năm, mới nhìn thấy hòn đảo này dưới ánh mặt trời.”

Trần Ngọc rất đồng cảm gật đầu, “Đúng vậy, chưa nói đến việc nơi quỷ quái này rất khó tìm, lúc tiến vào hai ngọn núi kia cũng đã đủ dọa người.”

Lúc này, cô gái kia đã dùng ánh mắt như thấy người điên mà nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ các anh không biết có thể đi đường vòng sao, nếu so với từ chính diện tiến vào tốt hơn nhiều. Biện pháp duy nhất để tiêu trừ từ lực từ hai ngọn núi kia, chính là dùng đồng xanh cung bắn trúng bảo thạch ở giữa trán của đồng xanh võ sĩ trên biển. Mặc dù đồng xanh tên có ba chiếc, nhưng thật ra thì chỉ có một lần cơ hội, nếu như lần đầu tiên thất bại, tin ta đi, tình cảnh đó tuyệt đối so với việc đâm trúng núi đá kinh khủng gấp trăm lần. Hơn nữa, dưới tốc độ như bay của thuyền mà bắn tên? Trong đội các anh có người điên cuồng như vậy?”

Cả đám yên lặng đổ mồ hôi, may nhờ lúc ấy có Phong Hàn.

“Đối với hòn đảo này, cô nương tựa hồ biết rất tường tận, có thể nói thêm cho chúng tôi một chút được không?”  Giáo sư An vội vàng hỏi.

Vưu bộ trưởng nhíu nhíu mày, thấy Phong Hàn vẫn không có phản ứng, liền chờ người đứng đầu đoàn khảo cổ tiếp tục hướng thiếu nữ kia thỉnh giáo.

Thiếu nữ ngẩng đầu quét một vòng đoàn người, nói: “Chuyện trên đảo này rất khó để nói ra rõ ràng, các người đi theo tôi.” Nói rồi xoay người đi sang mé bên phải, theo chân thiếu nữ này trên đường nhỏ xuyên qua giữa cung điện, không mất lớn thời gian, đã đến trước mặt một ngôi đền thật to, cho dù đã sụp xuống không ít, vẫn có thể hình dung nó đã từng hoa lệ thế nào.

Thiếu nữ đứng bên cạnh đền, ngoắc tay với mấy người, ý bảo bọn họ nhìn tường đá. Tường đá tương đối trơn nhẵn, nhưng đồ họa khắc bên trên vẫn không bị nước biển bào mòn, tương đối rõ ràng.

“Nơi này ghi lại lịch sử của đảo, mấy người có thể tham khảo một chút.”

Trên bức họa thứ nhất là vô số đảo dân đứng ở chỗ đất trống, hoan hô, quỳ lạy, giống như đang cử hành một nghi lễ nào đó. Ở giữa đám người, là một cửa động cự đại, đen thui, thông với biển.

“Đây là đảo dân chờ đợi quốc vương của bọn họ.” Cô gái kia nhẹ nhàng giải thích, thanh âm có phần buồn bã.

Bức họa thứ hai miêu tả bọn họ đang tiến hành một nghi thức tế tự nào đó, một người quỳ trên mặt đất, đặt tay trên bàn đá, một người khác giơ đao lên.

“Đảo dân muốn đem tay của mình hiến tế cho quốc vương. Khi các anh tới đây cũng đã trông thấy, đó chính là nơi tế tự.”

Mọi người lập tức nghĩ đến nhưng cây trụ đồng xanh gắn tay kia, thì ra đều là của đảo dân.

Bức họa thứ ba là cảnh một chiếc thuyền khổng lồ đỗ bên cạnh đảo, rất nhiều người đi xuống, mang theo đủ loại hạt giống ngũ cốc, đám thợ thủ công cầm công cụ, mà nhiều hơn hết là trẻ con.

“Đây chẳng lẽ là thuyền mà Từ Phúc vượt biển ở thời Tần?” Trần Ngọc kinh ngạc hỏi.

“Có thể nói như vậy, bất quá Từ Phúc nhiều lần tiến ra biển Đông, đây chỉ là một lần trong số đó thôi.” Thiếu nữ lạnh lùng nói, thần sắc khi nhìn chằm chằm con thuyền kia có chút lạnh lẽo.

Nói cách khác, Từ Phúc vì Tần Thủy Hoàng cầu xin thuốc trường sinh bất lão nên đã tới hòn đảo này. Trần Ngọc nhất thời nghĩ đến chiếc thuyền đắm kia, hài cốt trên thuyền chắc cũng là đồng nam đồng nữ, tiếc rằng con thuyền đó bởi vì đủ loại nguyên nhân còn chưa đến được đảo này, đã lẳng lặng chìm xuống đáy biển hơn ngàn năm.

Có điều, con thuyền đó là từ thời sơ Hán, chẳng lẽ nói, một vị hoàng đế thời Hán đã từng lặng lẽ noi theo Tần Thủy Hoàng, tìm kiếm thuật trường sinh bất lão?

Trần Ngọc tiếp tục quan sát bức họa, bức thứ tư là cảnh người trên đảo nhiệt tình tiếp đãi những người đó, còn để cho bọn họ cùng đi triều bái quốc vương. Có vật gì đó từ từ nhô ra ở giữa cửa động khổng lồ, bên dưới đầu người hắc sắc uy nghiêm, đúng là mấy cái xúc tu khổng lồ. Đảo dân vẫn còn cung kính triều bái, nhưng những ngoại nhân người Tần kia lại sợ hãi cùng cực.

Bức họa cuối cùng, mấy chiếc thuyền khổng lồ đỗ bên cạnh đảo, vô số Tần binh cầm vũ khí lên bờ, đem đảo dân toàn bộ biến thành đầy tớ, chiếm lĩnh hòn đảo này.

“Tất cả bọn chúng đều do Tần Thủy Hoàng phái tới, nghe theo lời nói của Từ Phúc, vì tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão, liền công chiếm hải đảo này. Sau đó, vô số phương sĩ vẫn một mực nghĩ biện pháp luyện tiên dược.” Thiếu nữ nói tới đây, chợt uyển chuyển cười một tiếng, nhất thời giống như đóa hoa lẳng lặng nở rộ, “Nghe nói cuối cùng, bọn họ thành công tìm được tiên dược. Cho nên đảo này đổi tên thành Cầu Tiên Đảo, ý là khẩn cầu tiên dược. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng, trên đảo quả thực có đại mộ từ thời Tần.”

“Chẳng lẽ là ngôi mộ Từ Phúc kiến tạo cho mình?” Mã Văn Thanh nói.

“Lần vượt biển cuối cùng của Từ Phúc nơi đến chính là Nhật Bản, mộ hắn phải ở đó mới đùng. Bất kể là ai kiến tạo, người nằm trong mộ hẳn không phải là hắn.” Đỗ Cương nói.

Mã Văn Thanh vung tay lên, “Bỏ đi, chúng ta ở chỗ này phỏng đoán có ích lợi gì, đi vào xem thử một chút thì biết.”

“Chúng ta trước đi tìm cửa vào cổ mộ thời Tần, những người trước đó rất có thể là trộm mộ.” Giáo sư An mặt đầy tiếc nuối nói, đồng thời bố trí người trong đoàn chia nhau tìm kiếm.

Trần Ngọc ngầm thở dài, không chỉ những người đó là trộm mộ, giáo sư An kém nhạy bén mà chính trực đại khái không nhận ra, bọn họ ở đây mỗi người đều có mục đích riêng. Bất quá, cậu cũng muốn biết mục đích của Phong Hàn. Còn có phụ thân, chẳng lẽ nói phụ thân ngoài việc đảm nhiệm đoàn khảo cổ ra, cũng có mục đích khác sao? Nhưng Trần Sâm đã từng nói rõ, Quỷ thành ở sa mạc ấy sẽ là lần hạ địa cuối cùng của ông. Hiện giờ tuy ở chỗ này có hải đấu, vẫn là phá vỡ kế hoạch của phụ thân, rốt cuộc nơi đây có cái gì mà ông không thể không tới?

Cửa vào mộ thất thật ra thì tương đối dễ tìm, nếu như cung điện có khắc bích họa là một trong những công trình kiến trúc lớn nhất trên đảo, như vậy bên dưới một tòa kiến trúc lớn khác, chính là cửa vào Tần mộ. Bởi vì ở hai bên phong mộ thạch, rõ ràng có hai tượng binh mã đứng thẳng. Giống với sở thích của Tần Thủy Hoàng, bất quá những tượng binh mã này bằng đồng xanh, hoa văn được tô vẽ, thần thái trông như thật.

Hiện tại phong mộ thạch đã bị dời đi, miệng mộ đạo đen thui đối diện mọi người. Trên phong mộ thạch viết mấy chữ: Tuyệt đối không được lấy minh khí. Chữ viết khá ngoáy, giống như có người trong lúc vội vã đã viết xuống.

Trần Ngọc thật ra thì cũng không thích hạ mộ, đặc biệt khi nhớ lại hai lần hạ địa đều hết sức bi thảm. Thế nhưng để tìm kiếm phụ thân, cậu không thể không tiến vào mộ một lần nữa.

Có lẽ là thấy thực lực của họ cùng mấy nhóm người trước quả thật bất đồng, thiếu nữ nói muốn theo bọn họ cùng nhau đi vào. Sau khi cô gái bảo đảm tuyệt đối sẽ không lấy đi bất kỳ vật gì ở bên trong, giáo sư An, Vưu bộ trưởng đều gật đầu đồng ý. Lăng Vân khẽ liếc Phong Hàn, trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô nàng vốn âm thầm ghen tỵ với thiếu nữ, ít nhất Vưu bộ trưởng khuôn mặt khi ấy đều là thưởng thức, Phong vẫn như cũ đạm mạc vô tình. Nhìn Trần Ngọc bên cạnh Phong Hàn một cái, khóe miệng Lăng Vân lộ ra nụ cười thần bí, đến gần hơn nữa cũng vô ích, Phong Hàn căn bản không có trái tim.

Đeo mặt nạ phòng độc lên, bật đèn pin cầm tay, mọi người lần lượt tiến vào mộ đạo. Bên trong mộ đạo tất cả đều là đã xanh, bằng phẳng trơn trượt, mộ thất tương đối lớn, ngay cả Trần Ngọc cũng hoài nghi, chủ nhân ngôi mộ đào thông cả bên dưới đảo, để xây dựng lăng mộ.

Xuyên qua mộ đạo bằng đá xanh, đi sâu vào trong, hai bên xuất hiện rãnh mương, bên trong có thủy ngân chậm rãi lưu động. Tượng minh mã, dùng thủy ngân làm thành trăm sông , như Trường Giang , Hoàng Hà và biển lớn, cách thức như vậy, chẳng lẽ là phỏng theo mộ của Tần Thủy Hoàng? Rốt cuộc là ai ở thời Tần có lá gan lớn như vậy.

Khi tiến sâu hơn vào bên trong, tượng người ở hai bên, đã từ đồ gốm chuyển thành bằng vàng. Hơn nữa hình thái sống động, tựa như người thật…

“Đại gia của ta a, chủ nhân ngôi mộ này thực sự có rất nhiều tiền, toàn bộ đều bằng vàng, chậc chậc!” Mã Văn Thanh đau lòng nhìn từng bức tượng người bằng vàng, vật này cho dù đáng tiền, cũng tuyệt đối rất khó mang đi.

                                                          -Hết chương 55-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 55

  1. ;_________; trở lại rồi ;____________; hoan hô XD~

    mong chờ các chap sau quá đi mất XD~

  2. lần này không không biết sẽ là cái gì đây
    xem 2 lần trước thì có lẽ cái này cũng “khủng” không kém

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: