Đạo mộ chi tế phẩm -Chương 60


Chương 60: Thiên kim…

Trong quách thất sự trang hoàng vẫn như cũ cố gắng tạo ra không khí vui mừng, thậm chí ở trên bàn đá còn đốt cặp nến long phượng, trên chiếc giường lớn phía bên phải gian phòng màn trướng khẽ khàng rủ xuống.

Phong Hàn đứng ở cửa một hồi lâu, mới cúi đầu liếc báo con cắn ống quần mình, tiểu tử đang nhiệt tình chăm chú nhìn quan tài đặt trong phòng, tuyệt không cảm thấy mụ mụ nó ở bên trong có cái gì không đúng.

Trần Ngọc thật ở chỗ này! Đôi mắt của Phong Hàn đột nhiên biến thành sắc đỏ âm trầm, sát khí mãnh liệt cùng khí tức lạnh lẽo thấu xương lần đầu tiên đường hoàng hiển lộ ra ngoài như vậy.

Báo con hiển nhiên bị dọa sợ, nhả ra, cả người run rẩy chạy vào trong, sau đó cố gắng nhảy lên quan sàng cao một thước, cuối cùng bởi vì quá mập không có chỗ dựa nên bị ngã trên đất, có chút đáng thương nước mắt lưng tròng. Nói đi nói lại, những ngày gần đây nó bị cưng chìu quá mức, thậm chí hoàn toàn không ý thức được mình là một con báo, một giống loài vốn vô cùng kiêu ngạo ưu nhã, đang noi theo con đường của vật cưng nuôi trong nhà.

Phong Hàn không thèm để ý đến nó, đi tới đẩy nắp quan tài ra, sau đó sững sờ tại chỗ.

Trần Ngọc nằm trong quan tài, khoác trên mình một chiếc váy ngoài thêu chỉ vàng màu đỏ tươi, quần dài cùng màu, mũ phượng khảm minh châu và hoa, để lộ da thịt mỹ ngọc giống như mỡ dê thượng đẳng, lông mi tinh tế, cặp mắt đen như mực, giống như tuyệt sắc giai nhân từ trong tranh bước ra.

Lông mi nửa rũ xuống, che giấu đi vui đùa vô lại thường ngày, ngoan ngoãn nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng lại mang vẻ đẹp đoạt phách nhiếp hồn. Chỉ có điều, trên khuôn mặt tái nhợt của Trần Ngọc, vô luận như thế nào cũng thấy có chút đằng đằng sát khí, cả ngón tay đều khe khẽ run rẩy, mang theo sự yếu ớt bất lực khó hiểu.

Phong Hàn luôn luôn lạnh lùng vô tâm, mỹ nhân tuyệt sắc thế nào chăng nữa, cũng rất khó để hắn liếc mắt nhìn. Mà giờ khắc này, hắn phát hiện mình rất đau lòng, đương nhiên phần lớn là kinh diễm. Trần Ngọc tựa hồ luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, có lẽ bởi vì hai người đã từng cùng nhau một đêm hoan lạc như vậy, Phong Hàn yên lặng vì mình giải thích.

Đồng thời khi mở nắp quan tài, lông mi thật dài của Trần Ngọc khẽ động, mở mắt, nhìn Phong Hàn một hồi lâu, hoảng hốt nghi ngờ dần dần biến thành vui mừng.

Cậu vốn cho rằng mình nếu bị nữ nhân ác độc kia chôn sống ở trong quan tài, ít nhất ả ta sẽ ngăn cản những người khác tới đây cứu cậu. Tệ hơn nữa, nếu như không ai phát hiện ra Trần Ngọc trong quan tài ở một nơi không thể tưởng tượng nổi này, cậu chỉ có thể chờ đợi mãn kiếp, cho đến khihắnđược La Khuynh nhắc đến tới đây. Không hiểu tại sao, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt khi ấy của La Khuynh, Trần Ngọc đã cảm thấyhắn, khiến cho cho người ta âm thầm sợ hãi…

Khi Trần Ngọc cơ hồ đã tuyệt vọng, khuôn mặt của Phong Hàn không hề nghi ngờ khiến cho cậu cảm thấy vô cùng cảm động, liền quyết định đợi Phong Hàn cứu cậu ra ngoài, lập tức chủ động giảng hòa, không thèm so đo với cái người bá đạo ngạo mạn hay nói những lời chọc tức cậu kia nữa.

Màu đỏ trong mắt Phong Hàn trở nên nhạt dần, nhìn Trần Ngọc mấy giây, dễ dàng ôm người ra, hỏi: “Tại sao không thể động?”

Trần Ngọc tiếp tục có phần lao lực mi mục đưa tình, ánh mắt hướng về phía chiếc giường lớn trong ao. Phong Hàn sửng sốt, ngay sau đó ôm cậu đến trên giường. Theo ý Trần Ngọc, lấy bầu rượu, rót vào chén bạch ngọc. Trải qua bao nhiêu năm, mà chất lỏng màu hổ phách vẫn còn có mùi thơm nồng đượm như vậy.

Phong Hàn do dự giây lát, tự uống ly rượu, sau đó ôm lấy eo Trần Ngọc, cúi đầu tiến tới khóe miệng Trần Ngọc. Dễ dàng đẩy ra đôi môi mỏng hồng nhạt, ngụm rượu ngọt ngào cùng môi lưỡi ở trong miệng Trần Ngọc tàn sát bừa bãi.

Sau khi Trần Ngọc nuốt xuống vài hớp, khí lực từ từ trở lại trong thân thể, cậu cố hết sức mà ngẩng lên lấy tay ôm cổ người phía trên, rồi đem người đẩy ra: “Anh đủ rồi đó!” Sau đó ngã xuống giường, khẽ thở hào hển.

Phong Hàn ý do vị tẫn liếm liếm môi, tựa vào một bên giường, ngửa đầu uống chỗ rượu còn sót lại trong chén, rồi có chút hứng thú nhìn Trần Ngọc, giống như dã thú đang theo dõi con mồi của mình.

Mũ phượng xảo đoạt thiên công còn ở trên đầu Trần Ngọc, mái tóc ngắn mềm mại đen nhánh dán sát vào gò má bên cạnh, tôn thêm vẻ thon gọn cho chiếc cằm, đôi môi sưng đỏ ướt át, ngọc đái thắt ngang hông càng làm nổi bật vòng eo cùng tấm lưng mảnh khảnh, từ trên xuống dưới, toát ra khí tức hoặc nhân mà bản thân không hề hay biết.

Chỉ có điều Trần Ngọc rất không có hình tượng lấy tay cởi nút áo vòng vèo trên hỷ phục, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp cùng một mảng ngực trắng noãn, đồng thời còn cúi đầu lẩm bẩm gì đó.

Đợi đến khi bị người ta đẩy ngã, Trần Ngọc mới kinh ngạc giương mắt, con ngươi Phong Hàn phát ra tia sáng khác thường, mang theo dục vọng quen thuộc nào đó, mỉm cười nói: “Trần Ngọc, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, chi bằng chúng ta làm một lần nữa đi.”

Trần Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Phong Hàn, nam nhân tuấn mỹ cường thế đến bất khả tư nghị kia đang thuần thục cởi ra đống quấn áo phức tạp đáng chết trên người cậu. Trần Ngọc cơ hồ muốn gào thét: ai cùng anh xuân tiêu nhất khắc? Đây là cái lý do khỉ gió gì, quá vô sỉ a a.

Đáng tiếc vô luận là về sức mạnh hay khí thế, Trần Ngọc đều rơi vào hạ phong, hơn nữa cậu cũng không chống lại được sự cám dỗ của khoái cảm. Một cánh tay linh hoạt mò tới giữa háng của cậu, cố ý xoa nắn thứ mẫn cảm giữa hai chân, Trần Ngọc đột nhiên hít một hơi, dần dần mềm yếu buông thả nằm trên giường, hé mắt ngắm nhìn hoa văn tạo hình phong cách cổ xưa ở nóc phòng.

Phong Hàn cả người sáp lại, trong nháy mắt lột sạch quần áo của Trần Ngọc, một tay vuốt ve thân thể trắng nõn đơn bạc trên đống hỉ phục màu đỏ, tay còn lại vẫn còn đang tỉ mẩn an ủi dục vọng của Trần Ngọc.

“Ưm, Phong Hàn, khoan, khoan đã a ” Tiếng rên rỉ của Trần Ngọc không lớn, thanh âm đè nén ẩn nhẫn trái lại thêm phần hấp dẫn mất hồn, khiến cho người ta càng muốn ngắm nhìn cảnh trí hoặc nhân này, đôi mắt của Phong Hàn càng lúc càng thêm thâm trầm.

Nhìn không chớp mắt khuôn mặt bởi vì khoái cảm mà vặn vẹo của Trần Ngọc, Phong Hàn sáp đến tỉ mỉ hôn cái trán mướt mồ hôi cùng khóe môi của Trần Ngọc, giọng nói thầm thì mang theo chút ám muội: “Ta sắp không nhịn nổi nữa, Trần Ngọc. Cậu xem, rõ ràng cậu rất thoải mái, cậu sẽ không để cho chủ nhân đơn phương phục vụ cho tế phẩm chứ.”

Trần Ngọc khẽ cắn răng, lời nói tựa như thương lượng này của hắn càng làm cho cậu thêm buồn bực, ngươi căn bản không có ý định dừng lại đi.

“Vậy sao, ta cũng sẽ lấy tay giải quyết giúp cậu, ta đảm bảo cậu cũng rất khoái hoạt.” Chậm chạp trì hoãn, không để ý đến bàn tay đặt bên cạnh mình đang vuốt ve sau mông, Trần Ngọc thò tay vào thăm dò trong quần áo của Phong Hàn.

Sau đó phát hiện, hiệu quả cư nhiên tương đối rõ ràng, Phong Hàn lập tức ngưng bặt những đạo lý nói ra có thể tức chết người kia, hô hấp dồn dập, vẻ lạnh lùng trong mắt dần được thay thế bởi khoái lạc cùng mê mang đơn thuần, bàn tay tác loạn chung quanh dùng sức ôm chặt eo Trần Ngọc. Phong Hàn bị dục vọng khống chế, quả thực bối rối giống như một hài tử.

Trần Ngọc thấy mà giật mình, Phong Hàn thế mà cũng sẽ có vẻ mặt này, song tay của cậu chậm lại rất không phải lúc. Phong Hàn bất mãn quay đầu liếc Trần Ngọc, sau đó đem tế phẩm của mình đè lên đống quần áo màu đỏ, một tay giữ chặt bả vai trắng nõn đơn bạc của Trần Ngọc, phòng ngừa cậu giãy giụa lộn xộn lần nữa, rồi chen vào giữa hai đầu gối của Trần Ngọc, thâm trầm nói: “Trần Ngọc, cậu khơi mào ngọn lửa này, thì cậu phải chịu trách nhiệm.”

Trần Ngọc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kèm theo biểu tình đói khát cháy bỏng chăm chú quan sát mình, đột nhiên hồi thần, bi kịch nhận ra khí quan đêm đó gây sức ép cho mình lại biến lớn rồi.

Này có tính là tự tạo nghiệt không thể sống hay không?

Sau đó, trên giường lớn chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhỏ vụn thỉnh thoảng phát ra của Trần Ngọc, đợt sóng khoái cảm này tiếp nối đợt khoái cảm khác cộng thêm người phía sau tựa như dã thú gặm cắn, khiến cho lý trí của người ta cũng muốn bị nuốt trọn.

Thật lâu sau, trong phòng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh. Trần Ngọc miễn cưỡng lật người lại đưa lưng về phía Phong Hàn, mệt mỏi cùng ngọt ngào phảng phất vẫn còn run rẩy ở trong lòng cậu, thắt lưng bủn rủn uể oải không chịu được. Phong Hàn vuốt ve cái bớt ở phía sau lưng cậu, dịu dàng ôn tồn, vạn phần quý trọng.

Trần Ngọc giống như một chú mèo đã dưỡng thành thói quen, cuộn tròn nằm trong ngực Phong Hàn, nhưng, rất nhanh cậu liếc mắt thấy mũ phượng cách đó không xa, đột nhiên tỉnh ngộ, đây không phải ở trong nhà mình.

Cho dù nơi này trang hoàng như động phòng hoa chúc, cũng nhất định không phải địa phương khiến người ta vui mừng. Mình sao lại hoang đường như vậy, cư nhiên tại đây làm loại chuyện đó. Trần Ngọc rũ mắt xuống thấy cánh tay ôm chặt vòng eo của mình, là vì nam nhân này, toàn bộ là vì hắn.

Lúc bị bắt đi cứ nghĩ rằng mình sẽ chết, hắn là người mà Trần Ngọc muốn thấy nhất.

Trần Ngọc che mặt, nhiều năm sống vô tâm vô phế, đối với ai cũng vậy, rốt cuộc để cho trong lòng in lại bóng hình của người khác.

Đáng sợ hơn nữa, bất tri bất giác, cậu đã ỷ lại rồi tiến tới yêu thích cái người tự cho là chủ nhân của mình này. Còn Phong Hàn thì sao? Trần Ngọc cả người run lên.

Phong Hàn lập tức cầm quần áo đắp lên trên người Trần Ngọc, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”

Trần Ngọc lắc đầu, cho tay vào mồm dùng sức cắn thật mạnh, hàm răng lưu lại dấu vết thật sâu: Phong Hàn, ngươi cường thế xuất hiện làm rối loạn hết thảy cuộc sống của ta, thậm chí bao gồm cả tình cảm của ta, nếu vậy, ta nhất định phải làm cho ngươi lưu lại bên cạnh ta.

                                                                           -Hết chương 60-

 

 

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm -Chương 60

  1. Hí hí hí hí hí hí hí đợi mãi cơ Bích tỷ ạ =))
    Cơ mà cắn tay làm gì nhỉ?😕

  2. nguyenainhi422

    cảm ơn nàng đã trở lại,ta thích truyện này dã man ế,giờ quyết tâm k đọc QT nữa thà chờ tiếng mình còn hơn a TT.TT bên QT có mấy cái tên gì mà Thẳng Tới Trời Cao ~~.~~ ta đọc k nuốt nổi,ủng hộ và mong chờ nàng nhiều,cảm ơn bản word cửu thiên của nàng a!

  3. XicHuyeT

    đỡ ko nổj haj bạn ý…
    cướp lun tân fòng của ng ta…
    nhưng… Đạj Ja đây thíx…
    ủng hộ nàng cả thân lun… ta thíx truyện này lắm
    thanks nhjều nha…

  4. aaaaaaaaaaa, thật thích suy nghĩ cuối chương này của Trần Ngọc, dù em ấy luôn yếu thế trước anh là vậy , nhưng lại có suy nghĩ bá đạo như thế, phải nói là Trần Ngọc khúc này cực ngầu a, có vẽ anh đã bá đạo rồi mà em ấy còn muốn bá đạo hơn á, like like like~~~

  5. Sắc Nhi

    là ai thích ai trước nha?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: