Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 65


Chương 65: Liên thủ…

Trần Ngọc cả kinh, đã lường trước mọi khả năng, nhưng không thể ngờ phía bên ngoài chờ đợi bọn họ lại chính là con người. Hơn nữa, căn cứ vào họng súng đang chỉ vào đầu cậu mà suy ra, người ở đây tuyệt đối không hề có ý định cùng bọn họ thân mật chào hỏi, sau đó từ từ ngồi xuống uống trà.

Thậm chí, Trần Ngọc còn chưa kịp tạo ra bất kỳ động tác cảnh báo nào, đã bị tên cầm súng chĩa vào đầu cậu nắm lấy vai, kéo đến bên cạnh, lực tay cực kỳ lớn.

Trần Ngọc bất lộ thanh sắc giương mắt nhìn, Mã Văn Thanh tiến vào trước cậu một bước quả nhiên cũng bị kẻ khác khống chế. Trong mộ đạo có không ít người hoặc đứng hoặc ngồi, phần lớn đang chĩa súng về phía cửa động phía bên này. Mặc dù những người đó trên khuôn mặt đều có vẻ thờ ơ, nhưng Trần Ngọc tin chắc, nếu như cậu và Mã Văn Thanh có bất kỳ động tĩnh nào khác, trên người tuyệt đối sẽ nhiều thêm mấy cái lỗ.

Đây là một nhóm trộm mộ, từ trong ánh mắt thỉnh thoảng để lộ tia âm ngoan của bọn họ cũng biết, những người này còn là một đám liều mạng. Vũ khí của bọn chúng so với đám Trần Ngọc nhiều hơn, trên đất cũng la liệt các công cụ đạo mộ mà Trần Ngọc quá quen thuộc. Xem ra, bọn chúng chính là một trong ba nhóm người đã tiến vào trước đó như những La Khuynh nói.

Bọn chúng mang theo hiển nhiên không ít người, vây xung quanh ba kẻ ngồi ở chính giữa trên mặt đất, đang đánh bài; một tên mập trong tay cầm một chai rượu trắng đang cau mày khổ tưởng; bên cạnh hắn là một người trung niên mặt thẹo; vừa lau súng, vừa hứng thú nhìn lên đám bài trước mặt; còn lại là một thanh niên, nghiêng mặt nên không thấy rõ diện mạo, bất quá tư thế động tác nói rõ hắn có bao nhiêu uể oải cùng kiêu ngạo.

Người này rất mạnh,so với hai tên kia thì lợi hại hơn. Trần Ngọc không khỏi quan sát kỹ hắn, từ hình thể suy đoán, thanh niên kia vừa cao vừa gầy, nơi có thể vươn tay đến để một cái balô không lớn, phía trên đặt một khẩu P229(1) màu đen của Đức. Như cảm nhận được cái nhìn chuyên chú của Trần Ngọc, thanh niên quay đầu thoáng liếc mắt, khẽ mỉm cười, sự lãnh khốc cùng tàn nhẫn trong con người chợt lóe. Song, khi định thần lại, nụ cười kia thậm chí hữu hảo mà mang theo chút tinh nghịch.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Ngọc cảm giác nhịp tim của mình tựa hồ đông cứng, đợi người kia quay trở lại với ván bài, mới thở phào nhẹ nhõm. Trên tai trái của thanh niên có đeo một chiếc nhĩ đinh(2) màu đỏ, tinh xảo khéo léo, tựa hồ là hình đóa hoa.

Lúc này, trong sơn động mấy người còn lại cũng lục tục chui ra ngoài, đều bị những tên chờ sẵn lôi qua một bên.

Trần Ngọc cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, Mã Văn Thanh nhướng nhướng mày, mắt phải của Trần Ngọc nhẹ nhàng nháy nháy hai lần. Đây là ám hiệu trước kia của hai người, Trần Ngọc ý bảo Mã Văn Thanh đừng manh động. Hai người họ có thể dễ dàng thoát khỏi khống chế, người khác có thể hay không rất khó nói, nhất là những người của đội khảo cổ.

“A!” Trong đám người vẫn một mực yên lặng rốt cuộc có thanh âm kêu lên khe khẽ, chính là Bồ Thanh, cô nàng tựa hồ mới từ sự sợ hãi ở thủy động lấy lại tinh thần, đối với những người súng ống đầy mình này cũng không quá kinh sợ.

Trần Ngọc liền biến sắc, chọc vào những tên liều mạng này, hiện tại thật sự không sáng suốt. Mộ thất dưới biển sâu mấy trăm năm mới tái hiện một lần, đây là nơi hoàn hảo để giết người cướp của. Nếu như đám người kia thực sự làm việc đó ở nơi này, cảnh sát lợi hại hơn nữa cũng không thể điều tra ra.

Cũng may đại đa số mọi người đều đã bị những kẻ kia khống chế, cũng không sợ người đằng sau biết được, Bồ Thanh chỉ bị xô đẩy một chút. Đỗ Cương quay đầu lại trợn mắt nhìn Bồ Thanh, cô nàng ngẩn người, tựa hồ đã tỉnh ngộ, đi thẳng vào bên trong, cũng không dám lên tiếng nữa.

Phong Hàn là người cuối cùng bước ra ngoài, nhìn nhìn xung quanh rồi bước về phía Trần Ngọc.

Động tác hết sức tự nhiên này khiến cho tên cầm súng chỉ vào hắn sắc mặt tương đối khó coi.

Nhưng sau khi đến bên cạnh Trần Ngọc, Phong Hàn liền an tĩnh lại, khuôn mặt tuấn mỹ đến bất khả tư nghị, cho dù dưới tình huống này vẫn ưu nhã tư văn như chuyện nó phải thế, khiến chó xung quanh đều nhìn không chớp mắt.

Tên kia gãi gãi đầu, không nói gì.

Trần Ngọc cảm thấy cách cư xử của tên này tương đối sáng suốt.

“Mẹ nó, lão đại, những người này không phải là cái đám giúp cháu tôi đánh lén chúng ta!” Tên đầu trọc hô lớn về phía ba người đang chơi bài trên mặt đất.

“Hừ, người của Từ gia, chung quy không thể để cho chúng mày dễ dàng bắt được như vậy.” Người trung niên mặt thẹo vẫn nhìn chăm chú quân bài trước mặt như cũ, tựa hồ đang suy nghĩ, qua một lúc, hắn phất tay, nói: “Đi hỏi xem.”

Đầu trọc lập tức quay lại, dùng súng thọt người bên cạnh: “Thành thật khai báo, các người đến đây có mục đích gì?”

Người bên cạnh hắn chính là giáo sư An, giáo sư An lấy tay đẩy gọng kính, thong dong nói: “Chúng tôi là nhân viên khảo cổ, chưa từng có ý định tập kích các anh.” Vưu bộ trưởng và Lăng Vân nháy mắt với nhau, cả hai người đều không nói gì.

“A,a, là tổ chức đạo mộ có giấy phép. Lão Đại, làm sao bây giờ?” Đầu trọc xoay người la hét, câu nói đầu tiên khiến giáo sư An mặt đầy tức giận, nhưng e ngại tình thế hiện tại nên cố nén không phát tác.

“Mẹ kiếp, đám người Từ gia kia không biết trốn ở đâu, vừa nghĩ tới vật đó có thể rơi vào tay bọn chúng lão tử làm gì cũng chẳng thiết.” Mập mạp quăng bài trong tay đi, nốc hai ngụm rượu, “Không chơi nữa!”

Thanh niên giương mắt liếc mập mạp, vạch trần: “Anh là vì sắp thua mới không muốn chơi nữa!”

Mập mạp bị nói trúng tim đen nhất thời cứng họng, cười hắc hắc, vội vàng nói: “Đây không phải là do lão Đại có chính sự sao?”

Người trung niên cũng buông bài, quan sát những người bên này, quay đầu hỏi: “Những người này, hai người thấy thế nào?”

Mập mạp đáp: “Cái này đơn giản, chúng ta giữ lại cũng không có ích lợi gì, bọn họ là người của quốc gia, tính tình hơn phân nửa vừa hủ lậu vừa cứng đầu, ra bên ngoài khẳng định bán đứng chúng ta, chi bằng…” Nói đến đây, đưa tay ra dấu, ý bảo giết chết toàn bộ.

Lão Đại mặt thẹo tự hồ rất coi trọng ý kiến của thanh niên, bèn nhìn về phía thanh niên ở bên cạnh.

Trần Ngọc căng thẳng, cậu liếc sang Phong Hàn vẫn ôm hai cánh tay dựa vào tường không hề có cảm giác khẩn trương, cho dù có hắn ở đây, nếu muốn đánh nhau thật, bên cậu vẫn chịu thua thiệt.

“Giữ lại.”Thanh niên miễn cưỡng nói, “Các ngươi cũng thấy , những thứ bên ngoài cùng bên trong kia không hề giống với cạm bẫy thông thường, khắp nơi đều nguy hiểm. Giữ bọn họ lại còn có thể giúp chúng ta dò đường.”

Người trung niên hài lòng gật đầu: “Cũng đúng, mới vừa thứ kia hành hạ chúng ta đến thảm, nếu như không có cậu, chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng. Giữ hai tên để dò đường, còn đâu trói hết lại.” Câu sau này là phân phó với tên tay chân ở bên cạnh.

Trần Ngọc chú ý tới những tên này đều cố ý bỏ qua Phong Hàn , đi trói những người khác, nhìn lại tay mình bị trói ở phía sau, trong lòng vô cùng bất bình. Thói đời hiện nay, kiểu gì cũng sợ ác nhân!

Mã Văn Thanh gỏi về ứng phó những trường hợp như vậy, bày tỏ mình nguyện ý đi dò đường, cũng thoải mái mà đứng ở bên cạnh Phong Hàn.

Trần Ngọc cúi đầu chuyên chú cởi bỏ dây thừng, mấy cái thể loại này từ khi cậu 10 tuổi đã sớm không làm khó được cậu.

Vặn vặn thắt lưng mỏi nhừ, thanh niên kia chậm rãi từ từ đứng lên, bấy giờ mọi người mới phát hiện, ngũ quan của thanh niên dị thường tinh sảo, màu da thuần trắng, chỉ có điều, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo không ít tà khí.

Nhĩ đinh hình hoa sen màu đỏ dưới ánh đèn hiện lên quang mang chói mắt, Trần Ngọc híp híp mắt, kinh ngạc. Nhận ra thanh niên trước mặt đang hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm báo con trong ngực mình, sau đó từ từ đưa bàn tay đeo găng ra, tựa hồ do dự xem nên bế nó lên kiểu gì.

Tiểu Mập cảnh giác chuyên chú nhìn người trước mặt, lông xù hết cả lên, thấy bàn tay kia tiến đến trong nháy mắt, liền há mồm đớp một nhát.

Trần Ngọc im lặng không lên tiếng, nhìn bàn tay đeo găng màu đen kia, cậu thậm chí còn có thể thấy răng nanh sắc nhọn của báo con thật sâu cắn vào, trong miệng nó phát ra thanh âm hừ hừ bất mãn. Trần Ngọc trên mặt duy trì biểu tình vô tội, trong lòng lại mừng như điên: khá lắm, Tiểu Mập trở về sẽ cho ngươi nhiều thịt để ăn!

Thanh niên đứng đó một lúc, ánh mắt khẽ đảo, báo con thức thời thu hồi hàm răng.

“Con tiểu miêu này bộ dáng không tệ, không ngờ cậu còn có thói quen mang theo thực phẩm dự trữ.” Anh ta lạnh lùng nói.

Trần Ngọc không xác định được đó có phải là lời khen hay không, nhất là việc báo con ngoại trừ béo ú, da và lông mềm mịn, chả hiểu không tệ ở chỗ nào.

Thanh niên xoay người đi về, trước khi đi, còn liếc mắt nhìn Phong Hàn bên cạnh Trần Ngọc, gật gật đầu.

Trần Ngọc rốt cuộc cũng cởi được dây thừng ra, tiện tay thả vào trong balô, cố gắng giả bộ bản thân cũng là một nhân viên dò đường.

“Đi thôi, cái nơi quỷ quái này, càng sớm rời khỏi càng tốt.” Lão Đại mặt thẹo đứng lên.

Đám tay chân lập tức đem đồ đạc thu thập cho tốt, chuẩn bị lên đường.

“Liên tiểu ca, ta xem chừng cách chủ mộ thất không còn xa nữa, cứ đi tiếp, vạn nhất họ Từ đã đến trước – “ Mập mạp nói với thanh niên.

Thanh niên nhướng nhướng mày, sắc mặt chợt trở nên nghiêm túc: “Có người tới.”

Trần Ngọc đột nhiên cảm thấy có bàn tay túm lấy bả vai của cậu, trước mắt chuyển một cái, đã đến sau lưng Phong Hàn. Xem ra Phong Hàn cũng phát hiện được có người đang đến, so sánh, thanh niên thần sắc nghiêm túc và Phong Hàn vẫn như cũ không chút động dung, quả nhiên, vẫn là Phong Hàn biến thái hơn chút.

Khi người ở đây còn đang vạn phần đề phòng, phía trước chợt vang lên tiếng súng. Tiếng súng kia rất đột ngột, cấp bách mà kịch liệt, phảng phất như đang kịch chiến với thứ gì đó.

Người trung niên và mập mạp có chút kinh nghi bất định, trong mộ mặc dù có ba nhóm người, mang theo tương đối nhiều vũ khí cũng chỉ có bọn họ và Từ gia, vậy thì ai đang đánh với ai.

Đang định qua xem thử, phía trước đã có một nhóm người chạy đến, dẫn đầu chính là một lão giả khôn khéo, cho dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy, trên mặt lão ta vẫn mơ hồ lộ ra sự trấn định cùng ngoan lệ.

Thấy người bên này, lão giả sửng sốt, rất nhanh liền nói: “Kim lão Đại, bây giờ không phải là lúc giải quyết ân oán cá nhân giữa chúng ta. Những thứ đó lại đến, chúng ta đã mất không ít người. Tôi thấy không bằng chúng ta hợp tác, tới trước chủ mộ thất rồi tính sau..

Người trung niên hiển nhiên không ngờ kẻ đối đầu đến chết với mình có thể nói ra những lời này, hắn rất đắc ý, liếc qua mập mạp cùng thanh niên, thầm nghĩ bên mình không thiếu trợ thủ, định cự tuyệt.

Người chạy đến cuối cùng bất chợt thét lên một tiếng, không biết do đau đớn hay vì cái gì khác, khuôn mặt đều vặn vẹo, y phục sau lưng nhô cao một cách quyt dị, tựa hồ có vật nào đó ở bên trong đang tìm cách thóat ra ngoài.

Kim lão Đại mặt thẹo cắn răng nói: Được, chờ ra ngôi mộ này rồi tính sau! Có điều, thứ trong chủ mộ chúng ta chọn trước.”

Trong mắt lão đầu tinh quang chợt lóe, cư nhiên không do dự, đáp: “Được.”

Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều xuất hiện sự sợ hãi, cách xa khỏi cái tên đang thét lên kia, giống như biết chuyện gì sắp xửa xảy ra.

Trái tim của Trần Ngọc phảng phất bị bàn tay lạnh như băng bóp nghẹt, trợn mắt há mồm mà nhìn người nọ, ảo cảnh mà La Khuynh đã từng cho bọn cậu xem lại một lần nữa chập chạp tái hiện.

-Hết chương 65-

Chú thích:

(1)Đây là khẩu P229, chả biết có phải của Đức ko.=.=

P229_blk

 

 (2)Nhĩ đinh:

2009321117335059b

 

 

 nhĩ đinh

 

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 65

  1. lại còn có hình zai đợp minh họa nữa chớ =)) đúng là sống động dễ hiểu hẳn :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: