Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 67


Chương 67: Trường sinh…

Trung niên đội trưởng khó hiểu nhìn Trần Ngọc, người thanh niên này ban nãy xuất hiện còn tao nhã lễ độ cùng hắn hỏi thăm, giờ bỗng dưng lại yên lặng cúi đầu, đứng ngây ngốc, giống như trước mặt đã không còn những người khác. Đợi một lúc vẫn không thấy Trần Ngọc hồi thần, trung niên đội trưởng lắc lắc đầu, lẩm bẩm trong miệng: “Thanh niên bây giờ….”Liền xoay người tiếp tục cùng giáo sư An thảo luận chủ đề liên quan đến chủ nhân ngôi mộ.

Mã Văn Thanh đang chạy tới đột nhiên dừng bước, hắn lúc ấy cũng có tâm tư giống như Trần Ngọc, muốn giúp hỏi thăm tung tích của Trần Lâm. Những lời của người đội trưởng, hắn nghe được rõ ràng, nhất thời giật mình tại chỗ. Trần Lâm là đương gia xuất sắc nhất những năm gần đây của Trần gia, cho dù là tay nghề hay thái độ làm người đều sâu không lường được, một câu nói đơn giản của trung niên đội trưởng rằng Trần Lâm đã xảy ra chuyện, hiện tại khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Nhưng cẩn thận quan sát vị đội trưởng kia, rành rành không giống nói dối, thật ra thì, hắn cũng cần thiết phải nói dối.

Hai người ra biển mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm Trần Lâm, cửu tử nhất sinh vào được địa cung, bây giờ cư nhiên lại nhận một tin dữ như vậy, không nói Trần Ngọc, ngay cả Mã Văn Thanh cũng bị đả kích không nhỏ. Mã Văn Thanh ngẩng đầu lên, khổ sở trong lòng, khó khăn há miệng, nhưng không biết làm sao để an ủi Trần Ngọc.

Lúc này, đoàn người sau khi hội hợp lại bắt đầu tiến về phía gian chủ mộ, Phong Hàn đi đầu chợt dừng bước. Vưu bộ trưởng cùng Lăng Vân đứng ở hai bên của hắn lập tức phối hợp đứng lại. “Ngài có chuyện gì sao?” Vưu bộ trưởng vừa quan sát bốn phía vừa không chắc mà hỏi.

Phong Hàn quay lại nhìn Trần Ngọc vẫn còn cúi đầu ngẩn người một lát, giơ giơ báo con bị hắn xách trong tay đang liều mạng giãy dụa lên, nhàn nhạt đáp: “Xem ra nó rất khó chịu, có lẽ nó vẫn nên ở chỗ vị gia trưởng đằng kia.” Nói xong, thoải mái mà đi xuyên ngược qua đám đông, hướng về phía Trần Ngọc.

Hai người bị bỏ lại mắt to trừng mắt nhỏ, có chút không thể tiếp nhận được thực tế trước mắt.

Vưu bộ trưởng ánh mắt đuổi theo Phong Hàn âm thầm lên tiếng: ngài rất không tự nhiên! Trước đây không có Trần Ngọc, ngài chưa bao giờ để ý tới những việc nhỏ nhặt này, không giống với ngài a!!

Lăng Vân ngơ ngẩn nhìn sang bên kia, hiểu Phong Hàn nói như vậy bất quá chỉ là kiếm cớ, hắn muốn qua đó chờ Trần Ngọc cùng đi, đây là loại tình huống gì vậy? Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, nhưng khi tên tiểu tử kia ở bên cạnh hắn, hắn lại thay đổi rõ ràng như thế. Càng trở nên giống với con người, có tình cảm như một người bình thường, hắn thậm chí còn dung túng cho việc Trần Ngọc thỉnh thoảng đem báo con hoặc những vật linh tinh khác ném chó hắn.

Lăng Vân ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của Phong Hàn, trong lòng chua xót không thôi. Bất quá, sớm muộn gì cũng có một ngày, Phong của bọn họ sẽ trở lại.

Phong Hàn hiền hòa khó thấy chờ Trần Ngọc hồi thần, sau đó Trần Ngọc sẽ vừa oán trách cái nơi quỷ quái này vừa túm lấy báo con lên, kéo mình đi về phía trước, giống như cậu đại đa số thời điểm đều làm như vậy. Trần Ngọc thật ra thì tương đối có tính tự giác của một tế phẩm, luôn theo sát bên cạnh mình, bất quá, lựa chọn của Trần Ngọc là vô cùng sáng suốt, đứng bên cạnh mình mới là an toàn nhất.

Ngô, trở lại tìm Trần Ngọc, hắn hiện tại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu cậu gặp phải nguy hiểm, mình luôn muốn bỏ mặc mọi chuyện đi cứu cậu, Phong Hàn an ủi bản thân như vậy, giải thích cho hành động khó hiểu lần này của hắn.

Thân thể của Trần Ngọc căng thẳng, bao quanh là bi thương nồng đậm.

Phong Hàn nhíu nhíu mày, đem bao con không ngừng giãy dụa ném cho Mã Văn Thanh ở sau lưng, tay phải nhẹ nhàng kéo tóc Trần Ngọc, để cho cậu ngẩng đầu lên.

Trần Ngọc rất phẫn nộ, tâm đau đớn khiến cậu trong khoảnh khắc mất đi lý trí. Cậu đẩy tay Phong Hàn ra, giận dữ nói: “Tuyệt đối không có khả năng, tôi nhất định sẽ tìm được bọn họ! Mặc dù cha tôi những năm gần đây tính tình biến dạng nghiêm trọng, nhưng vẫn rất lợi hại, ngôi mộ như này, nhất định không thể làm khó ông.”

Hai người đứng đối diện Trần Ngọc không ai mở miệng, bởi vì cả hai đều đang ngẩn ra.

Khi Trần Ngọc ngẩng đầu, nước mắt theo gương mặt không tiếng động chảy xuống, mà trong mắt cậu tràn ngập lửa giận cùng lo lắng. Từ vẻ mặt của cậu mà suy đoán, cậu thậm chí còn không biết mình đã khóc.

Phong Hàn cúi đầu nhìn ngón tay của mình, khi giọt nước trong suốt kia rơi xuống, hắn cư nhiên quỷ thần xui khiến tiếp được.

Không hiểu loại tình cảm này, Phong Hàn thấy mới lạ, nhưng cũng không thoải mái gì cho cam.

“Tiểu Trần Ngọc, nói rất đúng, người khác không biết, cậu còn có thể không rõ ràng sao, Trần thúc lại hại như vậy, sao có thể không bằng những người bình thường kia, dễ dàng táng thân trong mộ. Đi, chúng ta lập tức đi tìm!” Mã Văn Thanh vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, trong lòng cảm thán, Trần Lâm tính tình nghiêm nghị, quan hệ với Trần Ngọc rất không tốt. Bất quá, bây giờ xem ra, tình cảm Trần Ngọc dành cho ông thật chất tương đối sâu.

Báo con rốt cuộc đã được như nguyện, một lần nữa làm ổ trong ngực Trần Ngọc, tựa hồ nhận ra gia trưởng tâm tình không tốt, cố gắng đứng dậy, đem hai chân trước mập mạp đặt lên trên mặt Trần Ngọc, dùng đầu cọ cọ, cuối cùng, còn liếm liếm khuôn mặt ướt nhẹp của Trần Ngọc, trong suy nghĩ đơn giản của nói, cái này tương đương với an ủi.

Trần Ngọc thấy hai người một báo đều rất lo lắng cho cậu, nhắm mắt lại, sau đó vô cùng kiên định lên tiếng: “Tôi nhất định sẽ tìm được phụ thân, đi thôi.”

Hiện tại, Trần Ngọc so với bất luận ai khác đều lòng như lửa đốt, lau mặt, xách báo con lên, thúc giục hai người kia đi mau.

Không chỉ có Trần Ngọc, cơ hồ tất cả mọi người đều bước nhanh hơn. Tần mộ to lớn, bên trong có không ít cạm bẫy, là điều mọi người không ngờ tới, vì vậy mấy đội ngũ cũng đã ở trong này được vài ngày.

Chưa tính đến việc chỗ nào cũng có nguy hiểm, thống kê lần nữa mới phát hiện thức ăn và nhiên liệu đã không còn nhiều. Nói cách khác, nhất định trong thời gian ngắn phải tìm được món đò mà họ muốn, sau đó thoát khỏi Tần mộ, nếu cứ ở lại tầng năm của địa cung nằm sâu dưới lòng đất mà hàng ha số cơ quan này, căn bản không thể nào thoát ra ngoài.

Cũng may bây giờ hai bên mộ đạo có trường minh đăng, không cần dùng đèn pin, có thể tiết kiệm được một chút.

Đúng lúc ấy, lão Tam dẫn đầu chợt nói: “Phía trước hình như có người?”

Mộ đạo phía trước vừa lức đến một khúc ngoặt, dưới ánh sáng của mộ đạo, trên đất xuất hiện mấy cái bóng, hiển nhiên có người ở phía sau.

Trần Ngọc trong lòng vui mừng, xem ra, trong mộ còn có người. Vừa nãy cậu đã hỏi lại trung niên đội trưởng một lần nữa, nghe nói phụ thân và hai người khác bị thứ gì đó kéo đi, nhưng cuối cùng bọn họ chỉ tìm được thi thể của một người. Nói cách khác, phụ thân, thật ra cũng chưa chắc đã gặp chuyện không may.

Trong lúc đó, trung niên đội trưởng đi bên cạnh giáo sư An chợt thay đổi sắc mặt, gào lên: “Đừng qua đó, thứ kia không phải con người! Đó là quái vật bạch tuộc.”

Không thể nghi ngờ, lời của hắn là chính xác, bởi vì người ở đằng trước đã bắt đầu nổ súng. Trần Ngọc ở phía sau, gắt gao nhìn những thứ đang ló mặt ra khỏi khúc ngoặt. Quả nhiên, mặc dù có chiều cao không khác người bình thường là mấy, mặc khôi giáp, tay cầm lợi kiếm, nhưng nửa người dưới quả thật có những xúc tu kích cỡ bằng miệng chén, xấu xí mà quỷ dị.

Đội ngũ của Từ lão gia tử đã từng giao chiến với loại quái vật này, lập tức hô: “Mau! Đều chạy trở về! Lão Tam, phóng đạn chiếu sáng!”

Theo lời của Từ lão gia tử, ba, bốn viên pháo sáng bắn về phía chúng, những người khác tức thì xoay người chạy về. Trừ đám Trần Ngọc mới tiến vào đây, ai cũng rõ ràng quái vật kia đáng sợ đến mức nào, nhất là nó còn có thể dưới tình huống quỷ không biết thần không hay cấy trứng vào thân thể người ta.

Có tia sáng cường độ mạnh khiến cho người ta không mở mắt ra nổi, pháo sáng nhiệt độ tương đối cao tựa hồ đối với quái vật bạch tuộc mặc khôi giáp kia rất có tác dụng, ít nhất không thấy những quái vật hành động cực nhanh đó đuổi theo.

Đoàn người đều thở phào nhẹ nhõm, song mới đi chưa được bao lâu, bọn họ liền phát hiện lại bắt gặp một toán quái vật bạch tuộc khác. Vì vậy, một lần nữa bắn pháo sáng, thừa dịp những quái vật bạch tuộc kia còn chưa dám manh động, họ liền hốt hoảng chuyển hướng, tiếp tục chạy trốn. Chỉ có điều, sau mấy lần như vậy, thể lực của mọi người dần dần có dấu hiệu giảm sút, nghiêm trọng hơn chính là, số lượng pháo sáng đang giảm đi nhanh chóng, hiện tại mỗi lần gặp phải quái vật chỉ có thể bắn một phát, nhưng tình hình vẫn rất thảm liệt.

“Chuyện gì thế này, số lượng quái vật hình như đang gia tăng.” Kim lão Đại trầm mặt, mới nãy, thuộc hạ của hắn đã có bốn người vị bắt đi, một người trực tiếp bị xuyên thấu nội tạng, những người này, có cứu về cũng không thể sống sót. Mà khiến cho bọn họ chịu ít đau đớn biện pháp duy nhất chính là bắn một phát súng, thấy tên thuộc hạ đi theo mình nhiều năm như vậy, bị giết trước mặt mình, trong lòng Kim lão Đại cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Ừm, rõ ràng đang tăng lên, chúng ta tới bây giờ cũng chưa thấy nhiều quái vật như vậy. Rất có thể là vì nơi này cách gian chủ mộ rất gần.” Từ lão gia tử sắc mặt cũng rất khó coi, không ngờ tới quái vật bạch tuộc trong mộ lại nhiều đến mức này, lát nữa có thể thoát ra ngoài hay không còn là vấn đề.

Mà chuyện bi kịch nhất đã xảy ra, một cái mộ đạo, hai bên đều xuất hiện số lượng lớn bạch tuộc quái vật, chỉ còn con đường hình chữ đinh ở chính giữa, nhưng nhìn thoáng qua cũng biết bên trong là ngõ cụt. Nếu như bọn họ bị vây ở trong này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Kim lão Đại thấy còn dư lại không tới chục viên pháo sáng, cắn răng, “Đi vào, còn hơn hai mặt thụ địch.”

Mọi người tiến vào con đường này, phía sau là hai hàng người cầm súng đứng ở đầu đường.

“Đợi đã, nơi này- “ Giáo sư An nhìn cửa đá khổng lồ ở đằng sau mà ngây ngẩn cả người, “Nơi này hình như chính là cửa vào gian chủ mộ!” Trên cánh cửa điêu khắc túc sắc tường vân, võ sĩ thân khoác khôi giáp, thần thái giống y như thật, tinh sảo dị thường.

Đây đối với mọi người lâm vào đường cũng mà nói không thể hoài nghi chính là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì cửa đá bị khóa, Trần Ngọc rất nhanh được tôn sùng đẩy lên phía trước. có thể bởi vì phía sau quái vật thành đoàn, áp lực quá lớn, Trần Ngọc lần này phá cửa tốn rất ít thời gian, chỉ dùng một phút hai mươi giây.

Cửa đá ầm ầm rộng mở, mọi người không kịp xem xét bên trong có gì, đều vọt vào.

Trong khoảnh khắc đo, Trần Ngọc cảm thấy có chút không đúng, nhưng nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Khi cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, Trần Ngọc rốt cuộc tỉnh ngộ.

“Moá, Tần mộ biến thái này, tiểu Trần Ngọc, cậu xem thử cửa này có phải lại không mở được hay không?” Mã Văn Thanh đối với tình cảnh gặp phải trong thủy động lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng nơi này sẽ lại xuất hiện quái vật đồng nam đồng nữ kia.

Trần Ngọc sờ sờ cánh cửa, lắc đầu. “Không phải, cửa này muốn mở ra rất dễ dàng.”

“Vậy sao cậu lại đổ mồ hôi lạnh?” Mã Văn Thanh kỳ quái nhìn Trần Ngọc.

“Chẳng lẽ mọi người không phát hiện ra sao, những quái vật bạch tuộc bên ngoài, tựa hồ là cố ý đem chúng ta dồn tới đây. Giống như là … Giống như là  chúng vốn muốn vây chúng ta trong gian chủ mộ.” Trần Ngọc quả thật rất bất an, nhất là lúc cuối, những quái vật bạch tuộc kia động tác thật ra rất nhanh, hơn nữa bởi vì pháo sáng tiêu hao quá lớn, căn bản không còn bắn pháo sáng nữa. Mặc dù quái vật bạch tuộc số lượng đông đảo rõ ràng có cơ hội, nhưng cũng không hùa nhau cùng xông lên đuổi giết bọn họ, tại sao?

Một câu nói của Trần Ngọc, lập tức thức tỉnh những người khác.

“Ý của cậu là, những quái vật này biết suy nghĩ? Điều đó sao có thể?!” Kim lão Đại nói ra suy đoán trong lòng mọi người, bất quá hắn lập tức cưỡng chế mình hủy bỏ ý nghĩ này, mặc dù đây là thật, với đám người này mà nói, cũng sẽ chỉ khiến họ cảm thấy càng thêm rợn tóc gáy mà thôi.

“Tại sao bọn chúng lại dồn chúng ta tới đây, có mưu đồ gì sao?”

“Trời ạ, chẳng lẽ, gian chủ mộ còn có thứ khác nguy hiểm hơn?”

Mặc dù Kim lão Đại đã tự phủ định, nhưng mọi người vẫn không tự chủ mà thảo luận, biểu hiện của quái vật bạch tuộc, đã khiến bọn họ chứng thực suy đoán của Trần Ngọc. Nhưng họ chết sống cũng nghĩ không ra, quái vật bạch tuộc rốt cuộc tại sao lại muốn bọn họ vào gian chủ mộ.

Cho dù là thật, vẫn không có ai quay trở lại, những quái vật kia cùng thảm cảnh thi thể đồng bọn bị chia năm xẻ bảy, giống như ác mộng ăn sâu vào đầu mỗi người.

“Bỏ đi, trong gian chủ mộ này, tựa hồ không có vật còn sống, dù nguy hiểm hơn nữa cũng tốt gấp trăm lần so với bên ngoài.” Mã Văn Thanh nói một câu, thành công dời đi lực chú ý của mọi người.

Cả đám mới nãy bị quái vật bạch tuộc kia đuổi theo thở không ra hơi, rốt cuộc ý thức được họ đã đến được đích cuối, không khỏi bắt đầu đánh giá xung quanh. Sau đó, trong mộ thất một mảnh an tĩnh.

Đỉnh mộ thất được lát đá xanh khổng lồ, phía trên vẽ thiên tượng đồ, khiến người ta khiếp sợ chính là, tất cả vì sao toàn bộ đều dùng minh châu khảm nạm mà thành, nhật nguyệt tinh tú ước chừng hơn một trăm viên, tỏa sáng lấp lánh ở trên nóc mộ thất, cảnh tượng kia hoa lệ kinh nhân. Cho tới khi toàn bộ đám người tiến hắn vào trong nơi này, không có ai lên tiếng nói chuyện.

Tương đối ứng với tinh đồ, trên tảng đá dưới mặt đất điêu khắc này hoàn toàn phỏng theo cách trang trí lăng tẩm của Tần Thủy Hoàng mà xây dựng nên.

Ngôi mộ này lại là thời Tần, chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng thật sự có một lăng mộ khác? Nếu không ai lại dám xây dựng loại lăng tẩm có kích thước như vậy?

Chính giữa mộ thất là quan sàng khổng lồ bằng đá xanh, hai bên quan sàng khắc hành long, phí trên là quan tài màu đen. Giáo sư An không tự chủ được đi về phía trước, ông hiện tại muốn biết chủ nhân của nó là ai.

Khi giáo sư An chuyển tới mặt khác của quan tài, sắc mặt ông chợt thay đổi, thất thanh nói một câu: “Hồ Hợi?!”

Trần Ngọc nghe thấy vậy cũng sửng sốt, vội chạy tới nơi giáo sư An đang đứng,không chỉ cậu, cơ hồ tất cả đội viên khảo cổ đều xúm lại.

Mặt bên này của quan tài khắc mộ chí, ghi lại tên tuổi cũng như cuộc sống trước đây của chủ mộ.

Ba chữ to rõ ràng chính là Doanh Hồ Hợi, ngôi mộ này, lại là mộ của Tần Nhị Thế Hồ Hợi.

“Không đúng, mộ của Nhị Thế Hồ Hợi không phải là ở Tây An Khúc Giang Trì sao, hơn nữa Nhị Thế vô năng, sau khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng, bị Triệu Cao phái người giết chết, trước khi chết nói nguyện ý làm Vạn Hộ Hầu, thỉnh cầu miễn tử, đều không được đáp ứng, cuối cùng tự sát. Mộ của hắn thậm chí căn bản không thể theo tiêu chuẩn lăng mộ của đế vương, như thế nào lại xuất hiện ở đây?” Trung niên đội trưởng nghi hoặc.

Đỗ Cương ngồi xổm xuống trước khối mộ chí, quan sát kỹ. Qua một lúc, hắn cũng hít sâu một hơi, mặt biến sắc, đứng dậy.

Tất cả mọi người đều chờ nghe đáp án, trung niên đội trưởng trong lòng gấp gáp, hỏi: “Sao vậy, tiểu Đỗ, trên đó ghi lại tại sao mộ của Nhị Thế xuất hiện ở trên đảo ư?”

Đỗ Cương tinh thần tựa hồ có chút hoảng hốt, một lát sau mới gật đầu, đáp: “Ừm, đều nói rõ ràng không sai biệt lắm. Hòn đảo này chính là đảo mà Từ Phúc ra biển đã đến, bọn họ khi ấy vì Tần Thủy Hoàng tìm thuốc trường sinh bất tử, ở trên biển gặp nạn, được đảo dân bản địa cứu vớt. Sau này, Từ Phúc lại rời khỏi đây, bất quá Tần Thủy Hoàng không biết phát hiện ra cái gì, phái một lượng lớn phương sĩ tới đây, để bọn hắn luyện chế thuốc trường sinh bất tử.”

“Thế nhưng, Tần Thủy Hoàng bệnh chết trên đường tuần du, đây là điều mà ông ta không thể ngờ tới, thuốc trường sinh bất lão luyện chế vì vị đế vương này còn chưa ra đời. Mà Tần Nhị Thế Hồ Hợi mặc dù không phải thái tử Tần Thủy Hoàng đã chọn, nhưng vẫn là đứa con mà ông sủng ái nhất. Trước khi chết, Tần Thủy Hoàng đem chuyện về hải đảo này nói cho tiểu nhi tử Hồ Hợi.”

“Vì vậy trong một khoảng thời gian tương đối dài, Hồ Hợi tiếp tục bí mật khống chế phương sĩ trên đảo. Cuối cùng, những phương sĩ này cũng thành công.”

                                                                                     -Hết chương 67-

 

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 67

  1. biết đâu thằng chả ấy còn sống và đang núp ở 1 góc nào đó = =”’

  2. t muốn hỏi, cha của trần ngọc là trần sâm hay là trần lâm z nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: