Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 69


Chương 69: Gặp lại người áo đen…

Thanh âm kia cũng không cao, nhưng nghe vào tai hết sức thoải mái, dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

Trong phòng luyện đan đột nhiên an tĩnh lại, như có linh cảm, tất cả mọi người đều nhìn về cùng một hướng.

Trần Ngọc xoay người, nhất thời sững sờ. Đứng ở cuối tấm thảm chính là một người mặc áo đen cao gầy, vẻ mặt hơi tái nhưng vẫn khiến mọi người sợ hãi thầm than tạo hóa sao quá thiên vị, tóc đen xõa tung trên vai, lông mi thật dài, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, hoàn mỹ đến mức làm cho người ta thất thần. Y phục tối màu vô cùng thoáng rộng bao lấy thân hình gầy gò của y, màu da trắng nõn tạo nên một loại mỹ cảm kỳ dị.

Người này Trần Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy là trên bức bích họa ở thần miếu bị chôn vùi trong sa mạc, lần thứ hai là ở trong ảo cảnh do nữ vương sáng tạo ra, mỗi lần đều mang đến cho cậu rung động khó tả. Rốt cuộc cũng gặp được bản nhân, Trần Ngọc không thể không thừa nhận, người này giống với Phong Hàn, là minh chứng cho sự ưu nhã và hoàn mỹ, thuận tiện đả kích những người bình thường như bọn họ. Hơn nữa, y còn là người quen cũ của Phong Hàn, người quen như thể nước với lửa. Bây giờ ngẫm lại, mục đích Phong Hàn ra biển rất có thể chính là người áo đen này.

Người áo đen lúc này vẫn đứng ở đầu kia thạch thất, lẳng lặng quan sát bọn họ, nhưng thế nào cũng cảm thấy ánh mắt kia mang theo một sự ngạo mạn cũng tư thái cư cao lâm hạ.

Hơn nữa, trong mắt của y chỉ có Phong Hàn.

Phong Hàn không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, bốn phía tựa hồ bị hàn khí nồng đậm bao phủ. Người xung quanh hắn rụt cổ lui về sau, báo con liều mạng cắn quần áo của Trần Ngọc, dùng sức muốn cậu cách xa khỏi Phong Hàn.

“Ngươi rốt cuộc đã tới.” Người áo đen không hề chớp mắt nhìn Phong Hàn, chuyên chú mà có phần thâm tình.

“Ngươi cũng không còn cơ hội nữa, trước đưa đồ cho ta.” Phong Hàn ngắn gọn mà lạnh như băng đáp trả, trên thực tế, hắn đang cố gắng khống chế sát khí của bản thân.

Người áo đen ngẩn ra, bình tĩnh nói: “Được, nếu muốn lấy thì đi theo ta.” Nói xong đã như nước chảy mây trôi đi về phía cảnh cửa bên phải. Trước lúc rời khỏi phòng luyện đan, còn tự tiếu phi tiếu quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Ngọc bên cạnh Phong Hàn.

Lại là cảm giác quen thuộc mờ mịt đó, Trần Ngọc im lặng không lên tiếng nhìn người áo đen cùng Phong Hàn không một chút do dự theo sau.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trong địa cung quỷ dị sẽ ảnh hưởng đến cảm quan?

Đợi đến khi hai người đã đi khuất, những người còn lại trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm, người áo đen vừa rồi khiến bọn họ có cảm giác bị áp bách nặng nề, đã qua một lúc lâu nhưng vẫn không có ai lên tiếng nói chuyện.

“Tiểu Trần Ngọc, Phong ca bị cái tên già hơn cả hắn mang đi rồi, sẽ không sao chứ?” Mã Văn Thanh tiến tới nói bên tai Trần Ngọc.

“…Vậy chúng ta qua đó xem thử.”

Giống như để đáp lại lời của Trần Ngọc, cửa đá bên đó chợt vang lên tiếng động ầm ầm. Trần Ngọc liền biến sắc, đột nhiên cảm thấy cước bộ có chút nặng nề, đi đến trước cửa sờ sờ, quả nhiên không mở được.

“Nếu không có cách nào tìm Phong tiểu ca, chúng ta xem thử xem phòng luyện đan này có thuốc trường sinh của Nhị Thế hay không đi.” Kim lão Đại nháy mắt với người của mình, những người đó lập tức bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

“Lão Đại, trên bàn đá này hình như có thứ gì đó.”

Theo thanh âm phía trước, mọi người trong phòng đều hướng sang đầu kia thạch thất, cũng chính là nơi người áo đen lúc nãy đã đứng.

Nơi này đã đến gần trước mặt thạch bích, trên vách tường có một tượng người điêu khắc lộ nửa thân ra ngoài, trên áo dưới quần, tương đối tinh tế, mặt mày rõ ràng mà phân minh. Trước vách tường có một chiếc bàn đá, bên trên khảm ba chiếc bát ngọc hình tròn, ở giữa đặt một tòa bạch ngọc lung linh tháp cao gần nửa xích. Những thứ này, khiến ánh mắt của Kim lão Đại và Từ lão gia tử nhất thời sáng lên.

Kim lão Đại mở nắp ba chiếc bát ngọc ra, bên trong mỗi chiếc đều có một thứ tròn tròn màu đen, vỏ ngoài hắc sắc, rất cứng. Kim lão Đại không nói gì, nhưng đem ba thứ hình tròn đó cẩn thận bỏ vào trong hộp mang sẵn bên mình, rồi đậy kín.

Từ lão gia tử nhìn vẻ mặt hài lòng của Kim lão Đại, mi mắt giãn ra, ngay sau đó đem bạch ngọc tháp bọc kỹ càng, giao cho lão Tam đứng sau lưng.

“Đáng tiếc a, không có <<Thần công tập>> mà Từ lão gia tìm kiếm, nếu không chúng ta đều đã đạt được ước muốn, có thể triển khai kế hoạch rời khỏi đây.” Kim lão Đại miễn cưỡng khống chế sắc mặt vui mừng của mình, quan sát khắp nơi.

“Có một số việc phải tùy vào duyên phận, nói không chừng lát nữa sẽ tìm thấy quyển sách đó.” Từ lão gia tử cười một tiếng, trên mặt không để lộ, nhưng trong lời nói mơ hồ kèm theo lo lắng.

Mã Văn Thanh thấy hai người không để ý tới cái bàn đá nữa, lặng lẽ tiến lên tựa hồ chuẩn bị cạy hết mấy cái bát ngọc được khảm vào bàn đá xuống.

Động tác dùng sức nạy mấy cái bát của Mã Văn Thanh vào mắt giáo sư An cùng trung niên đội trưởng, hai người liền đau lòng không thôi, khi nãy thấy mấy kẻ giống như đầu lĩnh thổ phỉ kia, chia nhau cổ vật, không dám nói gì, giờ lại bắt gặp Mã Văn Thanh cư nhiên cũng ở đây bận cái việc này, lập tức vây tới, tức giận chỉ trích Mã Văn Thanh.

“Giáo sư, người xem hòn đảo này sắp chìm xuống thêm mấy trăm năm, có thể trồi lên lần nữa để chúng ta phát hiện hay không còn là vấn đề, tôi đây còn không phải là vì sợ những vật này bị chôn vùi dưới đáy biển sao.” Mã Văn Thanh biện bạch, dù sao hắn và Trần Ngọc cũng là bám càng theo đội khảo cổ, bề ngoài nhất định không gặp trở ngại.

Nghe thấy lời nói của hắn, trung niên đội trưởng gân xanh trên trán tựa hồ lại nổi lên, đang muốn giảng giải thêm đạo lý cho Mã Văn Thanh, Mã Văn Thanh chợt đứng thẳng dậy, nhìn tường đá đối diện nghi hoặc hỏi: “Mọi người có cảm thấy tường đá này có gì đó không đúng hay không?”

Giáo sư An ngẩng đầu lên, nhướng mi, tường đá này hình như thấy thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng lại chẳng biết đến tột cùng có chỗ nào bất ổn, vẫn là vách tường bằng phẳng bóng loáng, pho tượng ở giữa vẫn tinh tế xảo diệu, cảm giác mười phần lập thể.

Đột nhiên đôi mắt nhìn tường đá của ông trợn to, trên mặt mồ hôi cũng chầm chậm chảy xuống, nôn nóng lên tiếng: “Pho tượng kia sao đã di chuyển ra ngoài một chút rồi?”

Trần Ngọc vốn đứng bên cạnh Mã Văn Thanh, nghe thấy lời của giáo sư An, cũng lập tức phát hiện ra vấn đề. Pho tượng trên trường đá trong khoảng thời gian ngắn thật sự đã di chuyển ra phía ngoài không ít. Cậu chặt chẽ nhìn chằm chằm một cánh tay rũ xuống bên người pho tượng, cánh tay này được điêu khắc dính sát vào tường, chỉ có ba ngón tay vươn ra ngoài. Một khắc sau, có thể thấy rõ ở bên ngoài đã là bốn ngón tay.

Không phái bọn cậu ảo giác, mà là pho tượng kia thật sự di chuyển!

Vốn là một pho tượng xảo đoạt thiên công ở trong mắt mọi người nhất thời trở nên dữ tợn, người đi theo bên cạnh giáo sư bắt đầu lui về phía sau, thậm chí có người còn kêu ra tiếng.

Kim lão Đại cùng Từ lão gia tử cũng chú ý tới động tĩnh bên này, đều đi tới.

Hỏi ra chuyện gì xảy ra, gã mập đi theo Kim lão Đại từ từ ghé sát vào tượng đá, sờ soạng một lát rồi nhanh chóng thu tay lại,  “Có thể cảm giác được tượng đá này đang chuyển động rất nhỏ, nhưng không có nhịp tim, rốt cuộc là thứ gì?”

Từ lão gia tử hít sâu một hơi: “Mọi người đã từng nghe nói đến truyền thuyết về cá trong đá của dân gian chưa? Đại khái là, ở trong đá có lúc sẽ phát hiện ra nước cùng cá còn sống. Pho tượng kia có phái hay không cũng là kỳ tích mà thiên địa dựng dục nên?”

Giáo sư An sắc mặt nghiêm tức, quay đầu nhìn về phía Từ lão gia tử: “Đấy chẳng qua chỉ là hư cấu của tiểu thuyết ghi chép những điều quái lạ, thử ngẫm mà xem trong không gian hoàn toàn bị phong bế, làm sao có thể còn vật sống tồn tại, trừ phi cùng lúc bị phong bế, thời gian cũng dừng lại, vậy không thể nào. Nếu như trong đá có cá thật, thì cũng tương tự hổ phách, là cá hóa thạch bị đất đá vùi lấp.”

Từ lão gia tử cười, không tranh chấp với giáo sư An, bất quá trong đôi mắt nhìn về phía pho tượng kia mang theo một tia sầu lo.

Trần Ngọc đột nhiên cảm giác toàn thân phát lạnh, trên thực tế, kể từ lúc Phong Hàn rời khỏi phòng luyện đan, cậu đã thấy nơi này âm u muốn chết.

“Cho dù trong đá là cá hay cái gì khác, tôi thấy nó không phải thứ tốt, chúng ta tốt nhất trước khi nó ra ngoài giải quyết luôn, nếu không có thể gặp phiền toái.” Mã Văn Thanh chợt lớn tiếng nói.

Lời này được đa số mọi người đồng ý, vì vậy móc súng, cầm mũi khoan, chuẩn bị đem pho tượng bóp chết từ trong trứng nước.

Một người cầm lấy máy khoan đang tính tiếp cận pho tượng, bất ngờ có bóng người chợt lóe, hắn bị đá văng ra sau, khiến nhiều người cũng theo đà đổ rạp.

“Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy?” Người bị đụng trúng oán thanh nổi lên tứ phía.

Trần Ngọc híp mắt lại, hung hăng nhìn chằm chằm người đứng phía trước tường đá, giơ tay bắn một phát.

Người nọ ha ha cười ra tiếng, đạn xuyên qua cánh tay cô ta găm vào bức tướng phía sau, cô ta thậm chí còn không thèm lung lay lấy một cái.

Mã Văn Thanh biến sắc, quái dị hỏi: “La mỹ nữ đã quay trở lại, chuẩn bị hãm hại ai đây?”

Đứng ở phía trước thạch bích, thật đúng là La Khuynh. La Khuynh vẫn như cũ phong tình vạn chủng, nghe được mấy lời của Mã Văn Thanh, cũng không tức giận, hé miệng cười đáp: “Các ngươi làm gì cũng được, phá hư pho tượng này lại không thể. Thật vất vả Phong Hàn mạnh nhất khiến ta đau đầu bị dẫn đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào phá hỏng kế hoạch của ta.”

Đám người giáo sư An đều đã gặp La Khuynh, trên mặt lộ ra thần sắc phòng bị, hai nhóm người còn lại nhưng chưa từng trông thấy La Khuynh, có kẻ thậm chí bắt đầu huýt sáo. Khi Kim lão Đại cùng Từ lão gia tử nghe được La Khuynh nói Phong Hàn là người mạnh nhất, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Mã Văn Thanh hung dứ nói: “Vậy cũng không được, cô sử dụng ảo cảnh không phải một hai lần, vật này chưa trừ diệt, không chừng lại để cho cô tạo ra quái vật gì đó. Chúng tôi nhiều người như vậy, cũng không tin cô có thể cản được. Các anh em, đừng nghe cô ta, ả cùng phe với đám bạch tuộc quái vật, mau giải quyết vật đằng sau ả.”

La Khuynh sầm mặt, trơn mắt nhìn Mã Văn Thanh một lúc, chợt giương một tay lên, hai đỉnh đồng xanh cách cô ta gần nhất nổ tan tành.

Nghĩ đến Phong Hàn đã nói về thứ bên trong, tất cả mọi người trắng bệch nghiêm mặt lui về sau. Mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta càng thêm khó chịu, mấy nữ đội viên đã bắt đầu nôn khan. Máu tươi nhớp nháp chảy tràn trên mặt thảm, mặt thảm tói màu bị nhuộm càng thêm đen lại.

Hai bóng người từ trong đống đổ nát của chiếc đỉnh đồng đứng lên, toàn thân tím đen, căn bản duy trì hình người, chỉ có tay phải là xúc tu. Hai người lung la lung lau đi về phía La Khuynh, khi đến gần, song song quỳ xuống.

Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, La Khuynh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra biểu tình châm chọc.

Nhẹ nhàng mở miệng:”Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra?”

                                                                  -Hết chương 69-

 

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 69

  1. đấy Bích tỷ thấy chưa mẹ nó thằng Phong Hàn hết sức máo chó mà huhuhuhuhu nó quay lưng đi thẳng với thằng mỹ nhân kia không thèm ngoái đầu nhìn lại Tiểu Ngọc một cái bây giờ Tiểu Ngọc bị con điên La Khuynh đấy hại rồi huhuhuhu TMD Phong Hàn ngươi không thương Tiểu Ngọc thì vứt sang đây cho ta nhaaaaaaaaaa😥

    ôi câu chữ cũng không được bt nữa luôn ;'( xin bích tỷ bỏ thêm dấu phẩy vào cho dễ đọc :3

  2. 😮 đùa nhao à? bảo đi là đi thật! = =”’

  3. Phảj công nhận hết chương đúng chỗ thật. Hồj hộp, mong mỏj đợj chương típ. Thanks nàng nhju ju nàng nhju…😄

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: