Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 73


Chương 73: Thân thế(1)…

Phong Hàn mặt lạnh quan sát Liên tiểu ca trong chốc lát, đối phương vẫn như cũ cười híp mắt, lấy vẻ mặt thản nhiên nhìn lại hắn. Báo con được Liên tiểu ca xách theo bị làm cho sợ đến cả người phát run, cố gắng co thân thể vào sâu trong balô, có điều không gian bên trong khó mà dung nạp được nó.

Moẹ, gia trưởng thời nay, cho dù muốn giáo dục con trẻ nhà mình không được nói chuyện với người xa lạ, cũng không cần cực đoan như vậy a.

Phong Hàn mím môi, dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía Trần Ngọc đang lau mặt, vô cùng tự nhiên thuận tiện đi tới kéo tay áo cua Trần Ngọc qua lau tay.

Mẫn cảm nhận ra Phong Hàn tâm tình rất tệ, chẳng lẽ người áo đen vừa rồi đắc tội hắn? Khoé miệng Trần Ngọc giật giật, giận chó đánh mèo không phải hành vi tốt, về sau nên cố gắng để Phong Hàn hiểu điều này, bây giờ cứ nhịn cái đã.

Lau mặt xong, Trần Ngọc lấy lại balô, xoay người đi về phía một góc của phòng luyện đan, Phong Hàn do dự rồi cũng đi theo sau Trần Ngọc.

Đi đến chỗ đội khảo cổ, Trần Ngọc hỏi giáo sư An: “Giáo sư, Đỗ Cương sao rồi?”

“Mới vừa bôi thuốc, tốt hơn nhiều.” Giáo sư An chỉ chỉ vào trong, ông hiện tại rất thưởng thức thanh niên phụ tá của giáo sư Từ này.

Trần Ngọc tách đám ngươi ra, trông thấy Đỗ Cương không có tinh thần tựa trên thạch bích, trong lòng cảm động dị thường. Mình trước đây còn oán trách Đỗ Cương quá cổ hủ, giờ xem ra người này cũng không tệ lắm. Đỗ Cương quả thực đã đáp ứng giáo sư Từ chiếu cố cậu và Mã Văn Thanh, nhưng có thể ở hoàn cảnh trước mắt mà đứng ra, thật sự không dễ dàng.

Thấy thân thể Đỗ Cương cũng không có gì đáng ngại, còn có người chăm sóc hắn, Trần Ngọc đặt thuốc trong tay xuống, Đỗ Cương vẫn như cũ duy trì bộ dáng nghiêm nghị lãnh đạm, cũng không thấy thân thiện thêm phần nào.

Trần Ngọc cũng chẳng nhiều lời, đại ân không biết phải cảm tạ sao cho xuể, cậu sẽ ghi nhớ trong lòng.

Từ trong đám người bước ra ngoài, Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn vẫn một bộ diện vô biểu tình, trước mở miệng hỏi: “Lấy được thứ của anh rồi?”

“Chưa, mới đem người đánh cho ngất xỉu, rồi cứ thế tới đây.” Phong Hàn lắc đầu, trong mắt của hắn hiếm thấy xuất hiện một tia lo lắng, lôi Trần Ngọc tới cửa động mà hắn đi ra từ đó.

Trong phòng luyện đan bởi vì có ba cỗ thi thể của bánh tông ngàn năm, mùi cực kì khó ngửi. Mọi người thương lượng một chút, quyết định đi theo Phong Hàn cùng Trần Ngọc đến cửa động kia.

Xét thấy balô cộng thêm Tiểu Mập thì quá nặng, Trần Ngọc sửa sang lại, nhét một phần vào trong balô của Mã Văn Thanh.

Nơi Phong Hàn đi xuyên qua cũng không có trường minh đăng, tối như hũ nút, mọi người đều phải bật đèn pin mắt sói lên soi.

Bên trong thế mà rộng rãi hơn không ít so với phòng luyện đan, cho dù là gian chủ mộ của Tần Nhị Thế, cũng không thể sánh với nơi này. Bất quá nơi này lại kém xa sự xa xỉ của gian chủ mộ, cả căn phòng trống rỗng, trừ đá xanh ra cơ hồ không có gì cả. Nương theo ánh sáng đèn pin, mọi người phát hiện một nửa phòng cư nhiên toàn là nước, giống như một cái hồ nhỏ.

Đèn pin chuyển đến mặt nước, mọi người rất nhanh phát hiện có một tòa thạch đài nhô ra sát bên bờ, trên thạch đài là một cỗ quan tài thủy tinh trong suốt.

Dưới cường quang, thậm chí có thể nhận ra bên trong là một nữ nhân tóc dài, mặc cẩm y, tư thái an tường. Hơn nữa, rõ ràng dung mạo và thân thể của nàng không hề có dầu hiệu bị khô quắt, giống hệt như người còn sống.

Hô hấp của mọi người bị đông cứng, ngay sau đó kịp thời phản ứng, nơi trống không này cư nhiên lại là một gian mộ thất, chỉ có điều tại sao đem quan tài an trí ở trong nước, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.

Giáo sư An lên tiếng phân tích: “Gian mộ thất này ở ngay bên cạnh mộ thất của Tần Nhị Thế, hiển nhiên thân phận của nàng ta cực kỳ cao quý, rất có thể chính là vị hoàng hậu mà La Khuynh đã nhắc đến kia.”

Mọi người đột nhiên nhớ tới những lời La Khuynh nói, sau khi kế hoạch của Tần Nhị Thế bị đổ vỡ, đối với hoàng hậu có oán hận nhưng không thể làm gì, chẳng lẽ bởi vì quan tài của hoàng hậu ở trong hồ?

Khi bọn họ còn đang phỏng đoán, Trần Ngọc liếc mắt thấy khoảnh đất trống bên này có balô của Phong Hàn, nhưng lại chẳng thấy người áo đen bị đánh ngất xỉu đâu.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn, quả nhiên sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, ngồi xổm xuống quan sát mặt đất.

Trần Ngọc len lén lại gần, phát hiện Phong Hàn đang quan sát một vệt máu trên đá xanh, theo hướng vết máu, nơi biến mất rõ ràng là ở hồ nước chiếm nửa gian phòng.

Hai người sửng sốt, đúng lúc ấy thì, nước hồ chợt lóe, một bóng người nhảy lên trên.

Biến cố bất thình lình này khiến mấy người đứng gần hồ nước sợ hết hồn, la hét trốn về phía sau. Người nọ toàn thân ướt đẫm, tóc bết dính vào khuôn mặt, cư nhiên chính là người áo đen trước đó đem Phong Hàn dẫn đi. Y vội vã quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó cấp tốc lao về cánh cửa phía bên trái.

Bất quá, cho dù bước ra từ trong hồ, cũng không che giấu được mùi máu tươi nồng đậm trên người y.

Phong Hàn ồ lên một tiếng, quay đầu nói chờ ta trở lại với Trần Ngọc, nhấc chân đuổi theo.

Thấy Phong Hàn lại một lần nữa biến mất ở cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Có điều, bây giờ đám người Kim lão đại đã biết sự lợi hại của Phong Hàn, sớm tính toán tận lực không cùng hắn xảy ra bất kỳ xung đột nào.

Bên trong mộ thất an tĩnh một lúc, mọi người liền bắt đầu thảo luận những cuộc chạm trán sau khi tiến vào gian chủ mộ.

“Mẹ nó, Tần mộ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Toàn bộ là quái vật! Lão Đại, bộ dáng kia của Tần Nhị Thế, trường sinh đan có thể thực sự tồn tại, mặc dù tìm được mấy viên đan dược, nhưng chưa chắc đã là trường sinh đan, chi bằng chúng ta  —” Hai mắt mập mạp hưng phấn nhìn Kim lão đại, hận không thể trở về phòng luyện đan khênh hai cái đại đỉnh mang theo.

Kim lão đại tựa tiếu phi tiếu liếc mập mạp, nói: “ậu cũng thấy đấy, Tần Nhị Thế cùng La Khuynh hiện tại không phải đều chết rồi sao? Chuyện lừa mình gạt người này, sao có thể tin. Tôi mang cái này trở về, là bởi vì người kia muốn, tôi khước từ không được, đánh phải tìm chút đan dược mang về chống chế.”

Mập mạp tiếc nuối nhìn cửa phòng luyện đan, ngậm miệng.

Mọi người nhất thời nghị luận rối rít, mặc dù Tần Nhị Thế cùng La Khuynh đã chết, nhưng không thể phủ nhận bọn họ quả thật đã sống rất lâu.

“Chẳng lẽ cổ đại thật có thể luyện ra đan dược trường sinh?” Ngay cả trong đội khảo cổ, cũng có người bắt đầu hoài nghi lịch sử mà bọn họ biết rõ có phải bị bỏ sót hay không.

Giáo sư An lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc: “Tình huống của nơi này rất khó nói, dù sao trước nay vốn không có tiền lệ như vậy. Nhưng căn cứ vào lời nói của La Khuynh cùng đặc thù của Tần Nhị Thế, tôi suy đoán, Tần Thủy Hoàng phát hiện việc đảo dân kéo dài sinh mệnh là có thể.”

Nghe được những lời phân tích này của giáo sư An, không ít người sáp lại gần.

“Mà những người sống lâu kia đều đem tay phải hiến tế, nói cách khác bởi vì bọn họ cấy ghép xúc tu của bạch tuộc nên mới đạt được trường sinh. Rất có thể là do vương trong miệng bọn họ, cũng chính là quái vật đầu người thân bạch tuộc trên bích họa, trong tế bào chứa chất gì đó có thể kéo dài tuổi thọ của con người, cho nên người được cấy ghép xúc tu sống tương đối lâu.”

“Giáo sư, Tần Thủy Hoàng không tìm được biện pháp để trường sinh, nhưng Tần Nhị Thế lại có được, hắn có thể lưu lại phương thuốc hay không?” Một đội viên kháo cổ động tâm, nếu quả thực có thứ đó, mang về nghiên cứu, không biết sẽ oanh động lớn đến mức nào.

Giáo sư An cười khổ, “Cậu cũng nghe rồi đấy, e rằng nhưng phương sĩ kia căn bản không hề để lại liều thuốc gì. Nhị Thế ăn đảo dân mới có thể trường sinh, nói cách khác, nếu vương trong miệng đảo dân không xuất hiện, xúc tu trên người họ cũng có thể tạo ra một chút tác dụng.”

“Mà La Khuynh, không phải bị cấy trứng vào người sao, đoán chừng thân thể cũng là khi đó trải qua biến dị, cho nên bọn họ có thể sống lâu như vậy.”

Tất cả mọi người yên lặng, vô luận ra sao, giải thích của giáp sư thoạt nghe là hợp lý nhất. Rất nhiều động vật biển sống lâu hơn so với loài người, bây giờ muốn nghiên cứu trừ phi mang một con quái vật bạch tuộc trở về, nhưng chuyện đó là không thể nào.

Tính nguy hiểm cực cao, bọn họ trốn còn không kịp. Hơn nữa, loại vật này, căn bản không có biện pháp công bố với dân chúng.

Kim lão đại thấy mọi người dần dần bị hấp dẫn bởi lời nói của giáo sư An, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, liền như bừng tỉnh, nhấc chân đạp thuộc hạ: “Thừa dịp trong khoảng thời gian này, thử tìm nhĩ thất mà nữ tế ti đã nhắc đến, chẳng phải ả đã nói với Liên tiểu ca, trong nhĩ thất có vật bồi táng đáng giá nhất sao, nhanh đi kiếm cho lão tử! Tuy bảo làm việc cho kẻ khác, nhưng chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công.”

Động tĩnh lần này của hắn tự nhiên không thể qua được mắt Từ lão gia tử, Từ lão gia tử tinh thần khẩn trương cũng phân phó người tìm kiếm ngoài cửa.

Cho dù giáo sư An không ngăn cản được, để tận lực bảo vệ những văn vật kia, bèn cũng bảo đội viên xem xét xung quanh.

Mã Văn Thanh hai mắt phát sáng, lập tức nhìn về phía Trần Ngọc.

Trần Ngọc đang chán nản ngồi dưới đất, nếu là thường ngày, cậu tất nhiên cùng Mã Văn Thanh ăn nhịp với nhau, tìm kiếm minh khí. Nhưng hiện tại, đã đi đến tận đây, Trần Lâm vẫn không có tin tức gì, khiến cho cậu tâm phiền ý loạn.

Huống hồ, Phong Hàn lại đuổi theo người áo đen kia… Hắn rất mạnh, chắc là sẽ ổn.

“Tớ ở đây chờ Phong Hàn.” Trần Ngọc nói.

Mã Văn Thanh cũng rất thức thời không hề thúc giục cậu cùng nhau tìm, vỗ vỗ bả vai cậu, mình thì đi ra ngoài cửa. Qua hai phút, Mã Văn Thanh quay đầu lại gọi Trần Ngọc, chỉ chỉ nhĩ thất bên cạnh, ý bảo mình vào xem thử.

Nhĩ thất cách nơi này vô cùng gần, Trần Ngọc hơi giương mắt xem xét một chút, liền ngồi xuống đất. Thân thể cùng tinh thần đều rất mệt mỏi, khiến cho cậu có phần buồn ngủ.

Trần Ngọc cảm giác mình chỉ nhắm mắt lại mấy giây, chợt giật nảy một cái, mở mắt ra, lại phát hiện bên trong phòng cư nhiên tối đen. Trần Ngọc cả kinh, sờ soạng sang bên cạnh, đèn pin mắt sói đặt ở gần chân cậu.

Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, sau đó, cậu nhớ ra mình không hề tắt đèn pin.

Vội vàng bật chốt mở, trong phòng vẫn tối thui, quả nhiên là đã hết pin. Khẽ nguyền rủa một tiếng, Trần Ngọc lục lọi balô của mình, đầu tiên đụng phải một đám lông mềm mại, Trần Ngọc bèn lôi nó ra ôm vào trong ngực mình.

Báo con lệ rơi đầy mặt, vị gia trưởng không có trách nhiệm rốt cuộc cũng nhớ ra đứa con nuôi mang từ nhà đi này!

Tay vươn vào trong balô của Trần Ngọc chợt khựng lại, ban nãy vì giảm bớt sức nặng, cậu đem một phần đồ vật ném cho Mã Văn Thanh, trong đó có pin. Trong balô của mình, bởi vì có báo con mãnh liệt chen lấn, biểu hiện cụ thể là thấy nó chết sống không buông miệng túi, cho nên còn dư lại phần lớn là thức ăn…

Trên trán Trần Ngọc nổi đầy gân xanh, cậu bây giờ rất muốn áp dụng bạo lực gia đình.

Trực giác của báo con vô cùng nhạy bén, lập tức thụt lùi vào trong ngực Trần Ngọc.

Trần Ngọc thở dài, bên trong mộ thất một mảnh tối đen. Càng làm cho cậu để ý chính là, vừa rồi tỉnh dậy, cậu không hề nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác, rõ ràng Mã Văn Thanh ở ngay nhĩ thất cách bọn cậu không xa tìm kiếm minh khí, tại sao không có một chút động tĩnh?

Trần Ngọc do dự, gọi mấy tiếng Mã Văn Thanh, nhưng không có ai trả lời.

Cho dù Trần Ngọc đã hạ địa nhiều lần, cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Trong bóng tối càng không thể khống chế suy nghĩ của mình hướng về phía bi quan tuyệt vọng nhất, Trần Ngọc cảm giác trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Báo con trong lòng cậu giật giật, nóng hầm hập, thế như kỳ dị đã giảm bớt được sự sợ hãi của Trần Ngọc.

Cậu khẽ cắn răng, đứng lên, dựa vào trí nhớ, sờ soạng cạnh cửa.

Tay chạm đến thạch bích lạnh như băng, không có cửa? Trần Ngọc có chút luống cuống, chẳng lẽ đi nhầm hướng?

Cậu tiếp tục tìm kiếm, bởi vì không đeo găng tay, nên càng mẫn cảm. May mắn, trong lúc tay chân hoảng loạn, Trần Ngọc thế nhưng đụng tới một cơ quan. Cậu căn bản không muốn nghĩ đến việc tại sao cánh cửa tự đóng lại được, liền nhấn vào cơ quan.

Cửa không tiếng động mở ra, rất khó tin, có thể thấy được cơ quan trên cửa vô cùng tinh xảo.

Trần Ngọc vui mừng vừa định bước vào trong, chợt phát hiện, lối đi nhỏ phía ngoài rất lạ, cậu khẳng định chưa từng trông thấy. Bên trái mộ đạo lại có một nhĩ thất, bên trong truyền đến giọng nói.

“Sư phụ, mục đích của ngài chẳng lẽ nguyên bản chính là Thần công tập?” Một thanh âm hỏi.

“Ừm.” Một từ đơn giản khiến cho Trần Ngọc sửng sốt tại chỗ, đây, đây là thanh âm của Trần Sâm.

Hồi tưởng lại, thanh âm đầu tiên chính là của Hàn Hiểu Thần – tam đồ đệ của Trần Sâm. Không có thời gian để suy nghĩ tại sao Hàn Hiểu Thần lại ở đây, Trần Ngọc kích động vạn phần, cậu hận không thể lập tức xông lên ngó thử xem phụ thân thế nào. Nhưng, cha con họ trước nay quan hệ không được tốt khiến cậu cố gắng đem vui mừng trên mặt thu hẹp lại, chuẩn bị làm bộ như bình tĩnh bước tới.

Đúng lúc ấy, cậu nghe được Hàn Hiểu Thần sắc bén lên tiếng: “Tại sao?! Tại sao ngài phải cứu y? Y rõ ràng không phải con trai của ngài!”

                                                                  -Hết chương 73-

 

 

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: