Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 74


Chương 74: Thân thế(2)…

Hàn Hiểu Thần mang theo châm chọc nồng đậm nói: “Ngài vì y mà mạo hiểm lớn như vậy, ra biển tìm Tần mộ kiếm Thần công tập? Y căn bản không phải con trai của ngài!”

Những lời này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến cho Trần Ngọc ngây người tại chỗ, Hàn Hiểu Thần đang nói cái gì? Trần Sâm chỉ có một đứa con trai, cho nên người mà bọn họ nhắc đến, nhất định là cậu.

Nói cách khác, cậu không phải là con trai của Trần Sâm?

Sau đó, Trần Ngọc nghe thấy thanh âm đè nén tức giận của Trần Sâm: “Tại sao không phải? Xương nó, máu nó, đều là ta cho. Từ nhỏ đến lớn, là ta nuôi nấng nó. Nó chính là con trai của Trần Sâm ta!”

Thanh âm của Hàn Hiểu Thần có chút bén nhọn, hiển nhiên tâm tình hắn vô cùng kích động: “Y là ai không phải ngài rõ ràng nhất sao? Mẹ tôi đã nói, y căn bản không phải con trai ngài, khi mới chào đời, con trai của ngài đã không còn thở nữa. Là nghi thức của người kia khiến y sống lại trong cơ thể của con trai ngài, tại sao ngài vẫn muốn lừa trên dối dưới? Nếu như đợi đến lúc y hoàn toàn thức tỉnh, sẽ giống như trước đây, hại chết bao nhiêu người?”

Trần Sâm trầm mặc một hồi, nói: “Ta sẽ không để cho y có cơ hội thức tỉnh, hiện tại đã tìm được Thần công tập, y sẽ không chết, cũng sẽ không xuống mộ nữa. Hơn thế, ta hiểu rất rõ, A Ngọc không phải người kia, nó vẫn là một đứa trẻ ngoan.”

“Không thể nào! Tôi đã thấy cái bớt trên lưng y, cùng ấn ký của người kia giống nhau như đúc.” Hàn Hiểu Thần lớn tiếng nhanh chóng phủ định, sau đó có thể là nghĩ đến tâm tình của Trần Sâm, hắn tận lực đè thấp thanh âm, như van nài khuyên lơn: “Tôi biết ngài nuôi y lớn từng này, không có tình cảm là nói dối. Thế nhưng, chẳng lẽ ngài đã quên, người kia tàn nhẫn máu lạnh, nham hiểm cỡ nào ư? Trong ám địa năm ấy, bao nhiêu Đào sa môn phái khiếp sợ uy áp của hắn, làm việc cho hắn, cuối cùng chết bao nhiêu người? Cho dù hiện tại hắn mất tích đã nhiều năm, vẫn còn có rất nhiều chuyện ở đây phát triển theo bố trí của hắn. Nói cách khác, hết thảy kế hoạch của hắn đều rất hoàn hảo, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ trở lại. Trần Ngọc sẽ sớm biết được tất cả mọi chuyện.”

“Mà bây giờ chính là cơ hội, y căn bản vẫn chưa biết mình là ai, không có bất kỳ năng lực gì. Ngài hoàn toàn có thể —”

Không đợi Hàn Hiểu Thần nói hết, nhĩ thất truyền đến tiếng bạt tai chát chúa, sau đó là thanh âm giận dữ của Trần Sâm: “Cậu câm mồm! Cậu tới Trần gia nhiều năm như vậy, ta luôn xem cậu như con trai mình mà bồi dưỡng, thế nhưng cậu lại học cách đối phó với Trần Ngọc?!”

Trần Sâm cho Hàn Hiểu Thần một cái tát, bởi vì vô cùng tức giận mà có phần thở dốc, “Hàn Hiểu Thần, từ nay về sau, cậu cách xa A Ngọc một chút. Nếu như nó nhớ lại chuyện trước đây, nó sẽ không còn là con trai ta nữa, ta sẽ đích Thần ra tay giết nó. Nhưng, trước lúc đó, ai cũng không thể động đến nó.”

“Cậu, cậu lại vì một kẻ như vậy mà đánh cháu? Y là ai? Là người tùy thời có thể biến thành ác ma, nhưng cháu là cháu ruột của cậu mà!” Trong giọng nói của Hàn Hiểu Thần như hàm chứa không thể tin được.

Những lời của Hàn Hiểu Thần, như một quả bom nặng hàng tấn trút xuống, Trần Ngọc đã không thể phản ứng.

Chả trách phụ thân đối với Hàn Hiểu Thần đều tốt hơn so với người khác, hắn lại là con trai của cô cô. Ấn tượng của Trần Ngọc với vị cô cô này rất ít ỏi, chỉ nghe lão nhân ở nhà trong lúc vô tình nhắc đến, nghe nói Trần Sâm có một em gái, khi Trần Ngọc còn rất nhỏ đã rời nhà lập gia đình, hơn nữa kể từ khi cô cô rời đi, Trần Sâm không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới nữa.

Thì ra Hàn Hiểu Thần lại là con trai của người cô chưa từng gặp mặt.

“Cậu hỏi tại sao? Bởi vì nó là con ta, cậu không phải.” Trần Sâm lạnh lùng hồi đáp, Trần Ngọc rùng mình, Trần Sâm hoàn toàn giống như đang nói chuyện với kẻ địch , xem ra vị cô cô kia quả nhiên là cấm kỵ của Trần Sâm, chả trách người khác căn bản không dám ở trước mặt ông hé răng nói đến.

“Ta không ngờ mẹ cậu lại nói cho cậu biết nhiều như vậy, có điều, dù sao cũng đã nhắc đến, ta có thể nói để cậu hiểu cho rõ.”

Trần Sâm tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm: “Mẹ của cậu năm đó rời khỏi Trần gia là có nguyên nhân, ta nghĩ nó nhất định không nói cho cậu biết.”

“Năm đó, nó không để ý người trong nhà phản đối muốn gả cho cha cậu. Trần gia mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói gì. Nhưng một năm sau, bởi vì không quen với cuộc sống bên ngoài, nó mang theo cậu trở lại Trần gia. Cha và ta mặc dù tính tình không tốt, nhưng cũng rất yêu thương nó, đối xử với nó không khác gì lúc trước, chuyện trong nhà không hề giấu diếm dối gạt gì nó. Nhưng sau đó, nó biết được thân thế của A Ngọc, bèn cầu xin ta để cho cậu làm đương gia tương lai của Trần gia.”

“A?” Hàn Hiểu Thần kêu lên một tiếng.

“Đề nghị của mẹ cậu, ta đã suy ngẫm, dù sao A Ngọc cất giấu một thân phận khác, nó không còn thích hợp làm đương gia của Trần gia. Nhưng, khi đó Thu Linh vừa mới sinh xong, thân thể không tốt, lại cực kỳ cưng chiều con trai. Ta cho dù có tâm tư khác, lúc ấy cũng không để lộ ra ngoài.” Trong thanh âm của Trần Sâm phảng phất mang theo hoài niệm sâu đậm cùng lạnh lẽo.

“Ta không ngờ mẹ cậu cho là ta không đồng ý, cư nhiên chuẩn bị tính kế hại chết A Ngọc, A Ngọc khi ấy được Thu Linh đúng lúc tỉnh lại cứu sống.”

Trần Sâm không nói thêm nữa, nhưng Trần Ngọc nhận thấy được bi thương nồng đậm. Cậu mơ hồ dự cảm được, phía sau, nhất định rất trọng yếu. Thu Linh là tên mẹ cậu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Thế nhưng, Thu Linh lại bị mẹ của cậu hại chết!” Trần Sâm cắn răng nghiến lợi nói, “Trước khi mất, cô ấy mẫn cảm nhận ra thái độ mâu thuẫn của ta với cho A Ngọc, cầu xin ta đáp ứng chiếu cố tốt A Ngọc. Mẹ của cậu biết tình cảm của ta dành cho Thu Linh, sợ ta nổi giận, cả đêm mang theo cậu bỏ trốn.”

Trong đầu Trần Ngọc oanh một tiếng, Thần thể chợt nhoáng lên, vô ý thức dựa vào cửa đá bên cạnh, Thu Linh đã chết, năm đó mẹ vì bảo vệ cậu nên đã chết? Vậy người mẹ ôn nhu luôn chăm sóc cậu nhiều năm qua là ai?

Trong nhĩ thất, thanh âm của Trần Sâm vẫn đang tiếp tục.

“Nhưng mẹ cậu chưa bao giờ biết, cô ta là được cha ôm về, chỉ là từ trước đến nay ta vẫn luôn đối xử với cô ta như em gái ruột. Ở Trần gia, cô ta cũng luôn luôn được xem như Nhị tiểu thư. Cô ta vẫn cảm thấy A Ngọc đoạt mọi thứ của cậu, thật ra cô ta mới chính là người không nên có những ý nghĩ quá phận đó.”

Chân tướng vĩnh viễn luôn rất tàn nhẫn, lời của Trần Sâm không chỉ đả kích Trần Ngọc, hiển nhiên cũng đả kích Hàn Hiểu Thần, hắn lẩm bẩm trong miệng: “Không, không phải như thế – nếu không tại sao mẹ chưa từng nói ra?”

Qua mấy phút thất thố, Hàn Hiểu Thần thế nhưng cười rộ lên, chỉ có điều nghe kiểu gì cũng thấy quái dị. “Thì ra là như vậy, chả trách cậu chưa bao giờ coi tôi là thân nhân, Trần gia cũng tính truyền cho Trầm Tuyên chứ không để lại cho tôi. Thế nhưng, bây giờ cậu có nói gì cũng đã muộn! Tôi bất cứ giá nào cũng phải lật bài ngửa với cậu.”

“Nếu như không ngoài sở liệu của tôi, Trần Ngọc đại khái đã đến đây. Tôi mượn danh cậu gửi tin nhắn cho y, để y đi biển, lại động tay động chân trên cơ quan ở cửa thuyền đắm, có thể mở được cánh cửa đó nhất định chỉ có Trần Ngọc. Vì lý do an toàn, tôi còn cùng nữ nhân trong Tần mộ này giao dịch, đưa cho ả một bản nhật ký của ngài. Chỉ cần ả có thể khiến Trần Ngọc chết ở đây, tôi sẽ làm được việc ả yêu cầu. Ha ha, cậu à, Trần Ngọc đã chết rồi!”

Hàn Hiểu Thần vui sướng hét lên, Trần Ngọc không thể tưởng tượng, cái người không chút thu hút, đối với cậu vẫn luôn khách khí này rốt cuộc hận cậu đến mức nào?

“Cậu cũng biết, nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại – a!”

Lời nói của Hàn Hiểu Thần bị cắt ngang, sau đó là thanh âm hít thở không thông, qua một hồi lâu, mới truyền đến tiếng Hàn Hiểu Thần ho khan kịch liệt.

Giọng nói lạnh như băng mà nhẫn nại của Trần Sâm vang lên: “Hàn Hiểu Thần, trước khi biết được tình hình của Trần Ngọc, ta sẽ không giết cậu. Cậu bây giờ cút ngay cho ta! Đừng xuất hiện ở Trần gia nữa. Nếu như A Ngọc xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không tha cho cậu! Cậu còn có một cô em gái đúng không, nếu như cậu còn xuống tay với A Ngọc, mẹ cùng em gái ậu cũng sẽ ở bên kia chờ cậu Xem ra Trần Sâm ta mấy năm qua không động thủ, khiến các ngươi đều quên, kẻ nào động đến Trần gia sẽ không còn đường sống!”

Giờ khắc này, thanh âm lạnh lùng mà dẫn theo sát khí cùng mùi màu tanh mới có cho thấy, thủ đoạn đáng sợ của lão đại Trần gia.

Hàn Hiểu Thần chợt ngậm miệng không nói nữa, hắn không ngờ Trần Sâm mà hắn kính mến như cha sẽ nói như vậy với hắn, mỗi người đều có nhược điểm, mà Trần Sâm hoàn toàn đánh trúng vào nơi mềm yếu và quan trọng nhất của hắn.

Sau đó là tiếng bước chân lảo đảo, Hàn Hiểu Thần đi về phía cửa nhĩ thất.

Trần Ngọc thất hồn lạc phách lui vào trong cửa, tay nhanh chóng ấn lên chốt mở, cửa đá ở trước mặt cậu không tiếng động khép lại.

Mặc dù đang mờ mịt, nhưng trong tiềm thức của cậu cảm thấy không thể để cho Trần Sâm biết cậu ở đây. Khi nãy Trần Sâm đã nói, nếu như, cậu nhớ ra, sẽ không phải là con ông nữa.

Trần Ngọc dựa vào tường đá, cơ hồ đứng không vững, bởi vì cuộc đối thoại giữa hai người, Trần Ngọc hoàn toàn sợ hãi đến ngây ngốc. Bây giờ trong đầu cậu loạn thất bát tao, căn bản không hiểu rõ tâm tình của mình, nhưng có một nơi đặc biệt đau đớn.

Nhiều năm qua, ký ức từ nhỏ đến lớn cậu vẫn nhớ, ngay cả cảnh tượng khi còn bé Trần Sâm đặt cậu trên cổ đi dạo phố đều vô vùng rõ ràng, cậu sao có thể không phải là con trai của Trần Sâm?

Tại sao mình không phải là con trai của Trần Sâm? Vậy mình đến tột cùng là ai?!

Trần Ngọc không ngừng tự hỏi trong lòng, cảm thấy toàn thân rét lạnh giống như chui vào hầm băng.

Hai con mắt của báo con phát sáng trong bóng tối, cẩn thận dựa sát vào Trần Ngọc, sau đó dùng đầu lưỡi không ngừng liếm liếm khuôn mặt Trần Ngọc.

Ân, tựa như thật lâu trước đây, khi còn ở trong sa mạc, lúc nó bị ngã, mẹ sẽ liếm lông cho nó. Lúc ấy, thật thoải mái a, đau đớn gì cũng mất hết.

Trần Ngọc ôm báo con lão đảo đứng dậy, cậu chợt nghĩ đến trước tiên cậu nên đi tìm Mã Văn Thanh, sau đó để hắn nói với cậu thật ra hết thảy đều là mộng.

Đi ngược lại được hai bước Trần Ngọc cảm thấy dưới chân chợt hẫng, sau đó là lạnh lẽo thấu xương.

Cậu bước vào trong hồ.

Báo con liều mạng cắn tóc Trần Ngọc, trước khi hoàn toàn chìm xuống, Trần Ngọc ra sức kéo báo con ra, ném nó lên bờ.

Trần Ngọc cũng không phải không biết bơi, cậu chỉ là không có một tia khí lực, trong đầu thanh tỉnh, nhưng vẫn để mặc cho mình chìm xuống.

Cậu không hề chú ý tới, cách đó không xa, một bóng đen chợt lóe rồi biến mất.

                                                                     -Hết chương 74-

 

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 74

  1. Hoa Diệm

    Ôi tem…. >__< ý ẹ, mà không biết em ý khôi phục kí ức thì anh Phong có bị em áp đảo lại không nhỉ =))z Đại ca à, em tin tưỡng anh… Phải vùng lên đấy * cười hăn hắc * Tks Nàng Trang chủ nhé. Yêu nàng chết mất * ôm hoa *

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: